Hồi 8
Mấy phen tranh sống chết
Một kiếm sạch ân cừu

Kim Ty Yến không bị đứt người làm đôi.
Nàng không phải là hạng người cam chịu chết.
Một đôi phi bạt bay lướt qua đầu nàng, chiếc nào cũng vạch nửa vòng tròn trong không trung bay trở về tay của hòa thượng phóng bạt, nhưng không chờ đôi bạt bay ra lần nữa, ba ngọn Nguyệt nha phương tiện sản đã ồ ạt đánh lên.
Phương tiện sản là binh khí nặng, Kim Ty Yến không dám đón đỡ, nàng lật người hai cái đã dùng nhiều sức lực, định mở đường chạy thì bị ba ngọn Phương tiện sản bức bách phải lui.
Nàng còn chưa kịp vung kiếm mở đường tháo chạy, một chiêu Bách Bộ thần quyền đã đợi bên cạnh.
“Ðánh!”, một tiếng quát lớn, quyền phong ào lên cuốn tới.
Kim Ty Yến chân đạp theo Thất Tinh bộ pháp tránh qua, không để quyền đánh trúng.
Quyền thứ nhất đánh trượt, quyền thứ hai đã tới, giới đao, Phương tiện sản, thiền trượng ào ào như sóng nước đổ tới, còn có đôi phi bạt đang chuẩn bị công kích.
Kim Ty Yến mặt trắng bệch.
Ðột nhiên mười hòa thượng đều ngây người ra, nhất tề đình chỉ thế công quay đầu nhìn ra cạnh con đường.
Một chiếc xe song mã từ góc phố ầm ầm lao tới.
Vó ngựa dồn dập, bánh xe quay tít, người dong xe hò hét quát tháo như sấm.
Người này mặc áo dài trắng, mặt cũng bịt khăn trắng.
Y hò hét quát tháo như một người khùng.
Nhưng y không khùng.
Ðám hòa thượng còn đang nhìn, tiếng quát tháo của y chợt ngừng lại, lại kêu lớn một tiếng:
- Kim Ty Yến lên xe!
Lời buông roi xuống, ngọn roi dài trong tay người áo trắng đập như bất kể xuống đầu xuống mặt bốn hòa thượng đứng cạnh đường.
Roi nặng thật!
Roi đánh xuống đất, tuyết văng tung toé, đá xanh lát đường cơ hồ lộ cả ra, đánh trúng người thì làm sao chịu được?
Bốn hòa thượng cuống cuồng đón đỡ, Kim Ty Yến cũng không phải là kẻ không biết lợi dụng thời cơ, thân hình ứng tiếng bay vọt lên không như một con chim én.
Nàng vọt một cái ra ba trượng, vừa tới sau cỗ xe.
Kim Ty Yến quả nhiên danh bất hư truyền.
Cửa xe đã mở sẵn, Kim Ty Yến nghiêng người vọt vào, đóng ngay cửa lại, người áo trắng lập tức thu roi, cỗ xe ngựa lại lao nhanh đi!
Hai chiếc phi bạt tức thời đánh theo.
Hòa thượng chùa Thiếu Lâm hoàn toàn không phải là bọn ngu.
Chiếc bạt thứ nhất đánh trúng cửa xe.
Cửa xe răng rắc vỡ nát, chiếc bạt thứ hai lập tức theo chỗ vỡ bay vào trong xe.
Hòa thượng thật giỏi, phi bạt thật hay.
Nhưng đáng tiếc, “keng” một tiếng, chiếc bạt thứ hai vừa bay vào đã từ trong xe bay dội trở ra.
Kiếm trong tay, Kim Ty Yến đối phó với một chiếc phi bạt chẳng phải là khó.
Chiếc bạt bay ra khỏi xe, tiếng cười khanh khách đắc ý của Kim Ty Yến trong thùng xe cũng vang lên.
Nữ nhân này có lúc cũng gặp may như thế.
Ðám hòa thượng chùa Thiếu Lâm tức nổ ruột, gầm lên một tiếng, bóng người chớp loạn lên, nhất tề đuổi theo.
Xe bốn bốn ngựa khó đuổi, xe song mã cũng không dễ mà đuổi kịp.
Trong chớp mắt cỗ xe xông qua qua ngã tư, lao vào góc ngoặt chạy mau về phía trước.
Ðám hòa thượng chùa Thiếu Lâm nhao nhao gầm thét, đuổi riết không tha.
Thẩm Thăng Y thì không may mắn như Kim Ty Yến.
Phía bên góc phố tuy gà bay chó chạy loạn lên như vậy, nhưng các hòa thượng bên này không ngó tới lấy một cái, xem ra họ đã quyết ăn tuơi nuốt sống Thẩm Thăng Y.
Hai bên đến lúc này vẫn chưa động thủ, nhưng đã sắp động.
Thẩm Thăng Y trông như vô sự.
Ðịch không động, ta không động, địch vừa động, ta động trước, phần đông cao thủ đều như vậy. Nhưng muốn làm được như vậy không dễ, trước hết là phải trầm tĩnh nhẫn nại.
Trong số hòa thượng có không ít cao thủ, tiếc rằng không phải tất cả đều là cao thủ.
Ðã có người ngấm ngầm di động, đã có người không nhịn được nữa.
“Oa” một tiếng kêu lớn, một luồng đao quang bắn thẳng lên không, một hòa thượng lăng không vọt lên.
Người hạ xuống! Ðao hạ xuống!
Thanh giới đao đã lăng không chém thẳng xuống đầu Thẩm Thăng Y.
Cuộc đấu lập tức phát động.
Hai thanh giới đao khác, bốn cây thiền trượng, bảy ngọn Nguyệt nha Phương tiện sản, một ngọn Kim cương bổng lập tức đánh ra.
Phi bạt cũng không chịu chậm hơn.
Buông khỏi tay là ám khí, cầm trong tay là binh khí ngắn.
Ngắn đi một tấc là hiểm một tấc, võ khí càng ngắn càng hiểm.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Chàng không thể không rút kiếm!
Lưỡi đao chém xuống đầu, kiếm vung lên ngăn đón, keng một tiếng hất luỡi đao ra, Thẩm Thăng Y tay phải chợt vươn ra, hòa thượng cầm đao còn chưa rơi xuống đất thì thấy lưng cứng đờ, đã bị tay phải Thẩm Thăng Y nắm lấy hông trái.
Y thất thanh la hoảng, ngọn giới đao chênh chếch chém ngược lại liên tiếp hai mươi tám nhát, Thẩm Thăng Y mà không buông tay, cánh tay phải chỉ sợ bị bằm nát như tương.
Nhát đao thứ nhất còn chưa chém tới, Thẩm Thăng Y đã buông tay!
Thân hình hòa thượng kia lại không rơi xuống đất mà tung ra hai trượng, bay lên đầu tường.
Gạch ngói đầu tường lập tức bay tung toé, mấy đao sau cùng trong hai mươi tám đao của hòa thượng đã chém lên tường.
Xem ra không phải là tự y bay về phía đó.
Thẩm Thăng Y tay phải ném hòa thượng kia đi, thanh kiếm trong tay trái đồng thời hất một đôi phi bạt bên trái bay tới, tay phải đón hai thanh giới đao, vội vàng nên không kịp nhìn ngó gì tới hòa thượng kia, chẳng lạ gì chàng chỉ còn cách quăng y đi.
Sau giới đao, phi bạt lại còn có thiền trượng.
Thiền trượng chưa đánh tới, “này”, một tiếng thét vang, một hòa thượng từ bên cạnh sấn vào, một chiêu Bách Bộ thần quyền đẩy ra.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm trong tay trái vạch mau thành một màn kiếm quang cắt đứt quyền phong, tay phải đồng thời lật lên, ngón cái và ngón trỏ co lại bật ra, đúng lúc búng vào chiếc phi bạt đang sa mau xuống mặt.
“Keng” một tiếng, chiếc phi bạt bay chếch qua một bên, vừa khéo chặn được hai ngọn Phương tiện sản đang đánh vào Thẩm Thăng Y.
“Soạt soạt” hai tiếng, phi bạt leng keng rơi xuống đất, hai ngọn Phương tiện sản chỉ còn hai cái cán, lưỡi sản đã rơi trên mặt đất.
Phi bạt bay vòng trên không, mượn lực phá lực, sắc bén khôn sánh, Thẩm Thăng Y co ngón tay búng vào đúng chỗ, không những không làm giảm lực đạo trên chiếc phi bạt mà còn làm nó bay mau hơn, chỉ có phương hướng là thay đổi.
Hòa thượng phóng phi bạt trợn mắt sững sờ, hai hòa thượng bị phi bạt chém đứt Phương tiện sản cũng ngơ ngác nhìn vào hai cái cán sản trong tay.
Ngón tay trỏ của Thẩm Thăng Y thật ra cũng rất tệ, chàng còn phải đối phó với những hòa thượng chưa ngẩn người ra.
Thiền trượng lại đánh tới, chỉ có một ngọn!
Một trượng mà thanh thế ghê người.
Ngọn thiền trượng ra chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” mã quét ngang lưng Thẩm Thăng Y, dùng chiêu thức của côn bổng, uy thế còn lợi hại đáng sợ hơn nhiều.
Hai tay phải có khí lực vài chục cân mới có thể sử dụng thiền trượng, nhưng hai tay hòa thượng này đâu phải chỉ có vài chục cân khí lực.
Y đứng sừng sững như một ngọn núi, vung trượng một cái như có thế lay non dốc biển.
Chỉ có đồ ngu mới đón đỡ một trượng như vậy.
Thẩm Thăng Y không phải là đồ ngu.
Thiền trượng còn chưa quét tới, Thẩm Thăng Y thân hình đã bị trượng phong cuốn bay lên, giống như lá rụng đầu thu, bông bay cuối xuân, lãng đãng phiêu hốt phía trên ngọn trượng.
Lúc ấy nói ra thì có vẻ khoa trương, nhưng khoảng cách quả thật rất gần, thoạt nhìn giống hệt như Thẩm Thăng Y bị trượng phong của hòa thượng đánh tung ra.
Phía sau hòa thượng cầm trượng có năm sáu hòa thượng khác cũng lầm tưởng như vậy, đến khi họ phát giác ra là lầm, Thẩm Thăng Y đã theo trượng phong lăng không lật một cái rơi xuống trước mặt họ.
Năm sáu hòa thượng này toàn dùng binh khí dài, thiền trượng, Nguyệt nha, Phương tiện sản và Kim cương bổng, khoảng cách xa thì uy lực rất mạnh, nhưng gần quá thì không có tác dụng gì.
Thẩm Thăng Y hiện tại đứng ở chỗ ngay cả kiếm cũng khó thi triển.
Mấy hòa thượng kia lập tức luống cuống, cũng không biết là nên tạm thời vứt bỏ binh khí hay là lùi lại tránh né.
Thẩm Thăng Y thì biết, thanh kiếm của chàng không biết đã tra vào vỏ từ lúc nào, thân hình vừa đáp xuống, hai chưởng đã vung ra.
Trong chớp mắt bóng người bay tung, tiếng la hoảng nối nhau rộ lên.
Mấy hòa thượng kia đứng túm tụm cả lại ở một chỗ, trong tay lại toàn binh khí dài, nên khi Thẩm Thăng Y sấn vào, tung tóe ra như bầy gà bị ném đá.
Những hòa thượng khác tuy định tới giúp, nhưng chớp mắt cũng không biết làm sao giúp bây giờ.
Hòa thượng Ngộ Không đứng bên cạnh nhìn thấy, lại cơ hồ không hề tức giận.
Ông ta cũng tức giận, nhưng lập tức trấn tĩnh lại ngay.
Trên mặt đất hiện ra một khoảng trống lớn, bảy người ở đó chỉ còn có một người.
Thẩm Thăng Y!
Dước chân Thẩm Thăng Y có một ngọn thiền trượng, hai thanh Phương tiện sản, chỗ đầu tường đối diện với chàng thì có thêm sáu hòa thượng.
Mười hai con mắt trừng trừng ngó vào Thẩm Thăng Y, sáu hòa thượng kia không nói được câu nào.
Những hòa thượng khác vừa sợ vừa giận, cũng đứng ngây người ra tại chỗ.
Thẩm Thăng Y trong một hơi thở đã nắm sáu hòa thượng quăng lên đầu tường, tuy là khéo léo nhưng cũng phải dùng sức không ít.
Trời đất chợt yên tĩnh trở lại.
Nhưng chỉ là yên tĩnh trong một thoáng, tiếng quát tháo lập tức vang lên, các hòa thượng xung quanh đều sấn tới.
Ngộ Không không nhịn đước, chợt quát lớn một tiếng:
- Các ngươi lui lại cho ta.
Ông ta gọi mọi người lui lại, còn mình thì từ từ bước tới.
Ðại sư phụ rốt lại cũng đã ra ngựa.
Ðám hòa thượng lập tức im lặng lùi cả lại, xưa nay họ rất tin tưởng vào võ công của sư phụ.
Ngộ Không bước tới rất chậm, nhưng mỗi bước dường như có thêm một phần sát khí tỏa ra.
Thẩm Thăng Y cũng lập tức ngưng thần, chàng hít sâu một hơi, nhìn vào người Ngộ Không.
Ngộ Không bước tới bảy bước, chợt dừng lại.
Làn sát khí lập tức như ngưng tụ lại.
“A di đà Phật”, lại một tiếng niệm Phật hiệu phá tan bầu sát khí ngưng kết, Ngộ Không chắp tay nói:
- Thí chủ quả nhiên võ công cao cường.
Thẩm Thăng Y hững hờ nói:
- Ðó là vì đệ tử của quý phái chưa đủ kinh nghiệm lâm địch.
- Ủa?
- Vậy thì hòa thượng luyện võ để làm gì?
- Chỉ là để thân thể khỏe mạnh.
- Mới rồi thi triển võ công té ra chỉ là để thân thể khỏe mạnh à?
Ngộ Không vội nói:
- A di đà Phật, nói ác quá ác quá. Lão nạp và bọn đệ tử đây chẳng qua chỉ muốn hỏi thí chủ về một chút công đạo.
- Một chút công đạo nghe hay đấy.
“A di đà Phật”, Ngộ Không lại niệm Phật hiệu rồi nói ngay vào chuyện:
- Với võ công của thí chủ thì chắc chắn không phải là kẻ vô danh trong trong giang hồ, mà lão nạp còn chưa thỉnh giáo.
- May mà ta còn giữ được mạng sống, nếu không bây giờ hòa thượng mới thỉnh giáo thì làm sao ta trả lời được?
- A di đà phật, thí chủ không cần rườm lời, bần tăng xưa nay không đánh nhau với kẻ vô danh.
Khẩu khí của Ngộ Không tựa như là chỉ cần Thẩm Thăng Y xưng tên xong, ông ta sẽ lập tức động thủ.
Thẩm Thăng Y đã nhận ra nhà sư này không phải tầm thường, đánh nhau lần này không những có thể bất phân thắng bại mà còn có thể lưỡng bại câu thương.
Ðó chính là mong ước của Kim Ty Yến.
Nhưng trận đánh này dường như không thể tránh khỏi.
Thẩm Thăng Y thở hắt ra, đang định nói tên họ, từ góc phố chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, lại một người một ngựa phóng mau tới.
Ðám hòa thượng đã có kinh nghiệm, mười chín người quay mình, thiền trượng giới đao, binh khí dài ngắn phi bạt ám khí đã lăm lăm ở tay chuẩn bị ra đòn.
Ðúng lúc ấy một giọng nữ nhân trên ngựa kêu to:
- Ngộ Không sư bá!
Hòa thượng dùng phi bạt lập tức toát mồ hôi lạnh.
Xưng hô như thế, người tới rõ ràng là bên mình, nếu phi bạt đã phóng ra, người tới tất nhiên không đề phòng, ắt là rủi ro.
Ngộ Không nghe tiếng gọi cũng thoáng sửng sốt, đưa mắt nhìn ra, vội vàng kêu lên:
- Phụng nhi cẩn thận!
Cô gái kia chính là Chu Phụng, nàng tựa hồ không nghe thấy câu nói của Ngộ Không, cứ phóng ngựa thẳng về phía Thẩm Thăng Y.
Ngộ Không chợt hoảng sợ vận chân khí ra hai chưởng, chỉ chờ Thẩm Thăng Y có cử động nào khác lạ, ông ta sẽ chẳng cần khách sáo nữa, đánh luôn cho thằng giặc này một chiêu Bách Bộ thần quyền.
Bách Bộ thần quyền của Ngộ Không dĩ nhiên cao cường hơn Trí Thâm, may mà Thẩm Thăng Y chỉ thở phào một hơi.
Chu Phụng tới, đối với chàng rõ ràng là một việc vô cùng đáng mừng.
Chu Phụng tới cạnh Thẩm Thăng Y thì nhảy xuống ngựa, lạ lùng hỏi:
- Thẩm đại hiệp, có chuyện gì xảy ra vậy?
Thẩm Thăng Y cười cười đáp:
- Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là vị sư bá Ngộ Không này của cô định đánh cho ta một trận thôi.
Chu Phụng ngạc nhiên nhìn Ngộ Không.
Ngộ Không đang trợn mắt, vừa thấy Chu Phụng nhìn qua, vội vàng hỏi:
- Phụng nhi, chẳng lẽ đây không phải là kẻ giết cha ngươi sao?
Chu Phụng lắc đầu lia lịa nói:
- Sao lại thế được, Thẩm đại hiệp đây chỉ là bị Kim Ty Yến hãm hại, rơi vào bẫy của mụ ta thôi.
Ngộ Không trầm ngâm không đáp, cũng không ngờ vực nhiều về lời Chu Phụng, ông ta đứng bên cạnh đã nhìn thấy rất rõ, Kim Ty Yến giết chết Trí Thâm rồi lập tức tháo chạy, nhưng gã tiểu tử vô danh này đánh nhau một trận mới rồi, nếu quả y có ý giết người, ít nhất sáu hòa thượng bị y ném lên tường cũng khó mà giữ được tính mạng, nhưng y chỉ ném họ lên tường thôi.
Ông ta trầm ngâm một hồi rồi hỏi:
- Ngươi nói cái gì Thẩm đại hiệp?
Chu Phụng lúc ấy mới biết cho đến giờ vị sư bá của nàng vẫn chưa biết người mình định đánh là ai, không kìm được phá ra cười ngất.
Ngộ Không nghe tiếng cười sững sờ.
Chu Phụng vẫn không quên trước mắt là sư bá, vội vàng im bặt, giới thiệu với ông ta:
- Vị này chính là Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp danh chấn giang hồ!
Giọng nói của nàng không lớn, nhưng trên phố lớn vắng vẻ, các hòa thượng đều nghe rõ, không hẹn mà cùng bật tiếng la hoảng.
- Thẩm Thăng Y à?
Ðám hòa thượng này tuy ít khi qua lại giang hồ, nhưng bạn đồng đạo võ lâm rất nhiều người ghé chùa Thiếu Lâm kể lại chuyện trên giang hồ, đặc biệt là những chuyện lớn.
Xưa nay Thẩm Thăng Y qua lại giang hồ lại làm nhiều chuyện, mà đều là chuyện lớn.
Bảy hòa thượng bị Thẩm Thăng Y lần lượt ném lên tường vốn vẫn có chỗ chưa phục, có chỗ khó chịu, lúc ấy đều lộ vẻ thỏa mãn.
Những người thua dưới tay Thẩm Thăng Y không ai không phải là nhân vật nổi tiếng, họ có thua dưới tay chàng cũng chẳng phải là điều mất mặt.
Ngộ Không sắc mặt cũng thay đổi hẳn, lập tức cười lớn nói:
- Ta cũng đang lạ lùng người này là ai mà lại có bản lĩnh như thế, té ra là Thẩm đại hiệp!
Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng nói:
- Thật ra ta không có ý đánh nhau với các người!
- A di đà Phật! Tội lỗi quá tội lỗi quá!
Ngộ Không thoáng đỏ mặt, lại nói qua chuyện khác:
- Nhưng Kim Ty Yến nói Thẩm đại hiệp là bạn cô ta mà?
Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo:
- Loại bạn tốt như thế thì Thẩm Thăng Y ta với không tới. Trước giờ Tý đêm nay thì đúng, còn có thể gọi là bạn bè, nhưng đó là vì ta không biết người hay kẻ dở, có mắt không tròng!
Chu Phụng nghe tới đó đã nghĩ rằng sau khi Thẩm Thăng Y về lại gác Thanh Phong nhất định đã có chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp hỏi thì Thẩm Thăng Y lại nói tiếp:
- Người giết bạn của ta nhất định không phải là bạn của ta!
Chu Phụng vội hỏi:
- Kim Ty Yến đã giết ai rồi?
- Công Tôn Tiếp!
Thẩm Thăng Y tay phải run run chỉ vào con ngựa chở xác Công Tôn Tiếp chàng dắt theo khi nãy đang đứng cạnh chàng.
Ngộ Không cũng biến sắc hỏi:
- Thẩm đại hiệp nói là Công Tôn Tiếp được ca ngợi “Cầm kỳ thứ nhất, thơ rượu thứ hai, ám khí thứ ba, kiếm thuật thứ tư” đa tài đa nghệ, nổi tiếng khắp Giang Nam phải không?
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu.
“A di đà Phật!”, Ngộ Không lại tuyên niệm Phật hiệu, trên mặt đầy vẻ cảm khái.
Chu Phụng vội hỏi:
- Kim Ty Yến hiện đang ở đâu?
- Không biết, nhưng mới rồi cô ta xuất hiện ở đây, miệng nói rằng ai coi thường bạn của cô ta thì cô ta là người đầu tiên không chịu bỏ qua, một kiếm đánh lén giết chết một đồ đệ của sư bá cô.
Chu Phụng đã nhìn thấy xác Trí Thâm, gật đầu nói:
- Thế cũng không lạ gì sư bá của ta lại muốn động thủ với huynh, nữ nhân này lòng dạ ác độc thật!
Thẩm Thăng Y thở dài:
- Cũng chỉ vì năm xưa ta đánh bại cô ta, nên cô ta muốn trả thù.
- Mọi chuyện phát sinh đều bắt đầu từ đó à?
Thẩm Thăng Y thở dài gật đầu:
- Cô ta tính ra cũng là kiếm khách nổi tiếng trong võ lâm, mà lại dùng tới thủ đoạn hèn hạ thế này thật ta không ngờ, về cái chết của lệnh tôn ta thật áy náy.
- Huynh không cần phải áy náy.
- Nếu không có chuyện của ta, lệnh tôn đâu bị hại thế này.
- Mụ ta đã rắp tâm dùng cách này trả thù, sớm muộn gì cũng hại một người, nên tìm tới hại gia phụ có lẽ cũng là ý trời thôi.
Chu Phụng cũng thở dài một tiếng, hỏi sang chuyện khác:
- Vậy sau đó ra sao?
- Một cỗ xe ngựa chợt xuất hiện, trên xe có một người áo trắng vung roi mở đường. Kim Ty Yến nhân cơ hội phá vòng vây nhảy lên xe chạy mất.
- Huynh không đuổi theo à?
- Lúc ấy ta đang phải thù tiếp hơn chục vị cao tăng chùa Thiếu Lâm bao vây ở đây.
Ngộ Không vội ngẩng đầu ngượng nghịu cười:
- Có điều cứ yên tâm, đã có hơn mười người của chúng ta đuổi theo.
Thẩm Thăng Y lại nói:
- Ta không hy vọng họ đuổi kịp.
Ngộ Không sửng sốt.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng:
- Nếu đuổi kịp thì khó mà tránh được một phen ác chiến, chẳng phải ta dám coi thường tăng nhân chùa Thiếu Lâm, nhưng Kim Ty Yến thủ đoạn độc ác, lại thêm người áo trắng võ công như thế, xong một trận ác chiến này rồi thì cho dù các tăng nhân chùa Thiếu Lâm có thắng lợi sợ cũng phải trả một cái giá đắt.
Ngộ Không nghe nói bất giác hoảng sợ.
Thẩm Thăng Y lại thở dài:
- Ta thật rất không muốn vì chuyện này của ta mà lại có thêm người khác mất mạng.
- A di đà Phật, thí chủ lòng dạ nghĩa hiệp, bần tăng rất khâm phục, có điều trừ ma vệ đạo thì đệ tử phái Thiếu Lâm ta không hề so đo trả giá.
Thẩm Thăng Y im bặt, chàng biết nếu nói nữa thì thế nào Ngộ Không cũng sẽ giảng đạo lý một hồi.
Chàng không ưa đám sư sãi, cũng chẳng hứng thú gì đạo lý của họ.
Ngộ Không lại niệm Phật hiệu một tiếng, dường như định giảng đạo lý cho Thẩm Thăng Y một lúc thật, may mà Chu Phụng đã kịp thời lên tiếng trước, hỏi:
- Thẩm đại hiệp có nhận ra người áo trắng ấy là ai không?
- “Y che kín cả mặt mày không thấy gì cả, nhưng cũng rất có thể là kẻ thù của ta”. - Thẩm Thăng Y chợt cười nhạt - “Mà như thế thì càng hay”.
Chu Phụng không hiểu.
Thẩm Thăng Y nói luôn:
- Sớm muộn gì y cũng sẽ tìm tới ta, nên rốt lại thế nào ta cũng thấy được mặt y.
- Hiện tại huynh định làm gì?
- Còn phải lo liệu việc chôn cất Công Tôn huynh, rồi ta sẽ đợi họ ở đây lối năm bữa nửa tháng, xem họ chuẩn bị giở trò gì với ta.
- Thế thì hay lắm, huynh nên ở luôn tại nhà ta đi. Một là họ có thể nghĩ thế, sẽ tới nhà ta tìm huynh, hai là việc chôn cất Công Tôn đại hiệp cũng cần có người giúp đỡ này nọ...
- Như vậy càng hay, có điều làm phiền...
- “Không đâu mà” - Chu Phụng vội nói - “Cha ta lúc sinh tiền rất hiếu khách, còn mẹ ta nhất định cũng rất thích huynh ở lại trong nhà”.
- Phải rồi, lệnh đường...
- Ngựa của Mã đại thúc đã đưa cho ta, nên phải một lúc nữa họ mới về tới.
- “Ủa” - Thẩm Thăng Y quay đầu nhìn ra góc phố nói - “Ý tốt của cô nương ta xin cám ơn, hiện tại ta phải đi tìm ngay mười vị đại sư, thi thể Công Tôn huynh xin cô nương tạm thời cho đưa vào trong nhà được không?”
Chu Phụng vội vẫy tay gọi hai gia nhân già, dặn dò qua loa vài câu.
Ngộ Không lúc ấy đã bước lên, chắp tay nói:
- Lão nạp cùng đi với Thẩm đại hiệp.
Thẩm Thăng Y cười nói:
- Có đại sư đi cùng thì tốt nhất, nếu không lại khó tránh khỏi chuyện hiểu lầm.
Chu Phụng đứng bên cạnh cũng nói:
- Ta cũng đi, đường đất chỗ này ta rất thạo.
Thẩm Thăng Y không phản đối, đánh lửa lên trước nhất, bước vào dãy phố dài tối om.
Ðêm càng khuya.
Trăng đã xế xuống đầu tường phía Tây, hai bức tường không còn ánh lửa đèn soi tới rơi vào màn đêm tối đen.

*

Xe ngựa lao đi trong màn đêm, rẽ qua một đường rồi lại một đường ngang, bánh xe quay tít, vó ngựa dồn dập, phá tan màn đêm yên tĩnh.
Xa xa phía sau xe vẫn là mười hòa thượng chùa Thiếu Lâm.
Con đường ngoặt sang phải rẽ sang trái, xe tuy chạy nhanh nhưng quanh bên nọ rẽ bên kia cũng mất nhiều thì giờ, nên đôi chân của các hòa thượng tuy không mau bằng chân ngựa, vẫn giữ nguyên được khoảng cách với cỗ xe.
Xe rầm rập, ngựa hí vang, các nhà sư tuy có lúc không nhìn thấy nhưng vẫn nghe thấy.
Có điều họ muốn đuổi kịp cỗ xe cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Khoảng cách hiện tại đã có phần xa hơn.
Cỗ xe đã rẽ vào một con đường, hai bên tường cao tít tắp, phóng thẳng về phía trước.
Vào đường thẳng, xe chạy càng mau.
Ðáng tiếc đây là một con đường cụt.
Cuối đường cũng là một dãy tường cao chắn ngang, hai bên tuy cũng có lối rẽ, nhưng không đáng gọi là ngõ hẻm, vì tối đa cũng chỉ một con ngựa đi lọt.
Ðối với xe ngựa thì đó là một con đường chết.
Trước không đường chạy, sau có quân đuổi, người trên xe nếu không có ý dựa lưng vào tường tử chiến, cũng chỉ có cách liều mạng lao xe vào hẻm.
Nhưng cách nào cũng phải dừng xe lại đã, nếu không sẽ húc luôn vào tường.
Cỗ xe lại không dừng.
Thật ra ngựa cũng muốn dừng, tiếc là thùng xe phía sau không hiểu biết gì, không bằng cả ngựa, bánh xe cứ xoay tít, ầm ầm đập luôn vào tường.
Tường không sập, thùng xe cũng rất chắc, nên húc vào tường rồi thì tung trở ra.
Chiếc xe đổ xuống.
Ðây không thể nói là gà qué bay tung, nhưng cũng không thể nói là người ngã ngựa quỵ, vì chỉ có ngựa, không có người.
Không có người nào cả.

*

Người đi đâu rồi?
Mười hòa thượng kia không những khí lực mạnh mẽ mà khinh công cũng chẳng kém, cỗ xe vừa đổ xuống không lâu, họ đã ồ ạt vọt tới.
Ðám hòa thượng vừa xúm vào, cỗ xe lập tức tan nát.
Thiền trượng, Nguyệt nha, Phương tiện sản đều là binh khí nặng mấy chục cân, muốn đập nát một cái thùng xe cũng dễ như ăn cơm.
Trong thùng xe lại không có người, người chết cũng không có.

*

Người đi đâu rồi?
- “Theo ta thấy, xe ngựa vừa chạy vào đường này, người trên xe đã phát giác đây là hẻm cụt, nên đã bỏ xe chạy lấy người, nếu không chẳng có lý do gì xe ngựa lại chạy thẳng tới, đập thẳng vào tường” - Ánh mắt Ngộ Không sáng lên.
Thẩm Thăng Y không phản đối, chàng cũng nghĩ thế.
Chu Phụng bên cạnh chàng cũng liên tiếp gật đầu.
Ba người bọn họ tìm tới nơi, sai mười hòa thượng kia chia nhau sục sạo tìm kiếm ở những hẻm nhỏ hai bên con đường cụt, nhưng chẳng tìm được gì.
Một người trong bọn nghe nói chợt buột miệng hỏi:
- Biết đâu họ núp sau tường?
Ngộ Không gật đầu đáp:
- Rất có thể.
- Vậy thì chúng ta vượt qua tường tìm xem.
- “Không thể được”. - Ngộ Không vội cản lại - “Phía sau tường đều là nhà dân, chúng ta có lần mò trong đó nửa ngày cũng không tìm ra được, hơn thế người vốn chẳng quan tâm gì tới chuyện không có quan hệ với mình, nếu chúng ta vượt qua tường sấn vào nhà họ tìm kiếm lại động chạm này nọ, họ chẳng lịch sự đâu”.
- Thì bất quá giết bừa đi một phen!
- “A di đà Phật, nói ác quá ác quá” - Ngộ Không thở dài - “Người xuất gia sao lại tùy ý gây sự, dấy động chuyện chém giết? Vả lại họ cũng chẳng còn ở đó đâu, chắc đã rời đi từ lâu rồi”.
- Vậy làm sao?
- Chúng ta tạm thời quay về nghỉ ngơi qua đêm nay đã, sáng mai sẽ hành động, chia nhau tìm ra bốn phía điều tra.
Hòa thượng kia đành lui lại.
Ngộ Không lại nhìn qua Thẩm Thăng Y:
- Thẩm đại hiệp, ý người thế nào?
- Ta thấy như thế là tốt nhất.
Chu Phụng lại hỏi:
- Huynh đoán hiện giờ họ đang ở đâu?
Thẩm Thăng Y cười gượng.

*

Bên trái là đường nhỏ, bên phải là sông con.
Trên đường tuyết phủ, dưới sông băng dày, hai người đi ở ven đường, người áo trắng đi trước, Kim Ty Yến đi sau.
Ở đây là ngoài thành, phía Tây thành.
Gió buồn trăng lạnh.
Người áo trắng đã gỡ tấm khăn che mặt trên đường đi, dưới ánh trăng khuôn mặt y trắng như tuyết, lạnh như băng.
Kim Ty Yến không quen biết người này, cũng không rõ tại sao y sẵn sàng đắc tội với phái Thiếu Lâm, liều mạng cứu mình.
Người này suốt từ đầu ngoài tiếng gọi nàng lên xe, gọi nàng đi theo, không nói năng gì cả.
Kim Ty Yến cũng đi theo y tới đây.
Người này tuy là không quen, nhưng ít nhất cũng không phải là kẻ thù.
Không phải thù thì là bạn.
Cho nên nàng yên tâm.
Người áo trắng tựa hồ chẳng có mục đích gì.
Ði thế này thì chẳng thú vị gì, Kim Ty Yến nhịn không nổi đang định hỏi, người áo trắng đi trước đã dừng lại.
- Ðây đã là ngoài thành, đám hòa thượng phái Thiếu Lâm có đuổi cũng không đuổi tới đây đâu!
Người áo trắng lên tiếng, thân hình cũng từ từ quay lại nhìn Kim Ty Yến.
Kim Ty Yến lập tức rùng mình một cái.
Ðôi mắt của y trông không giống mắt người, cũng không giống mắt thú.
Mắt người mắt thú đều có thay đổi, có tình cảm, dù là đau buồn hay sung sướng, căm hận hay vui mừng, hoặc là tàn ác hay dịu hiền, phần lớn đều có thể nhận ra.
Ðôi mắt của người áo trắng lại hoàn toàn không có tình cảm gì, không hề thay đổi.
- “Ờ!” - Kim Ty Yến làm ra vẻ thản nhiên hỏi - “Tại sao ngươi cứu ta?”
Người áo trắng nhếch mép một cái, cười.
Chỉ có đôi môi cười, còn đôi mắt lạnh lẽo của y chẳng có vẻ gì là cười.
- Vì cô là kẻ thù của Thẩm Thăng Y.
Người áo trắng giọng nói cũng giống đôi mắt, chẳng có tình cảm gì.
Kim Ty Yến lúc ấy hoàn toàn yên tâm, mừng rỡ nói:
- Ngươi cũng là kẻ thù của y sao?
- Phải!
Người áo trắng buông một tiếng giống như tiếng rắn đuôi chuông kêu.
Kim Ty Yến nghe thế vừa sợ vừa mừng, hỏi ngay:
- Ngươi là ai?
Người áo trắng tay phải như vung một chiếc đàn lớn, phanh áo ra, dưới lớp áo trắng lộ ra một bộ quần áo màu xanh nhạt bó sát người, mười thanh kiếm chênh chếch đan vào nhau trước ngực.
Kiếm chưa ra khỏi vỏ, Kim Ty Yến đã cảm thấy một làn sát khí lạnh buốt ràn rụa, nàng ta sửng sốt rồi như sực nhớ điều gì đó, buông câu hỏi thăm dò:
- Có lẽ ngươi là người của Vô Trường môn?
Người áo trắng gật đầu xác nhận.
- Vô Trường là gì của ngươi?
- Là cha ta.
- Vô Trường công tử.
Kim Ty Yến rốt lại đã rõ lai lịch người áo trắng.
- Quả là người trên giang hồ gọi ta như thế thật!
Người áo trắng nhếch mép, lại tỏ vẻ cười.
Kim Ty Yến chợt nghĩ ra, nói:
- Theo chỗ ta biết, lúc Thẩm Thăng Y khiêu chiến với mười ba sát thủ, tưởng lầm Vô Trường Quân cũng là một trong mười ba người, tới cửa khiêu chiến, giết chết Vô Trường Quân.
Vẻ cười cười trên môi Vô Trường công tử biến mất, y lạnh lùng nói:
- Lời đồn đại trên giang hồ không đúng, gia phụ vì bại dưới kiếm của Thẩm Thăng Y nên ôm hận tự sát!
Kim Ty Yến không hề ngờ vực, nàng biết những bậc tiền bối võ lâm mà có cái tính nết như thế, đều sẽ dùng tới cách như thế.
- “Thắng thì vinh, bại thì nhục, người Vô Trường môn thà chết không chịu nhục” - Vô Trường công tử lạnh lùng hừ một tiếng, nói tiếp - “Ðó là môn quy của Vô Trường môn chúng ta”.
Kim Ty Yến chỉ còn cách gật đầu, nói:
- Lời đồn đại trên giang hồ tuy không phải đều đúng sự thật, nhưng lệnh tôn cũng vì Thẩm Thăng Y mà phải ôm hận tự sát.
- Cho nên người trong Vô Trường môn chúng ta thề không cùng sống với y.
- “Ðúng là phải thế, đúng là phải thế!” - Kim Ty Yến dĩ nhiên tỏ vẻ tán thành.
- Người trong Vô Trường môn nhớ ơn nhớ thù, ơn thì phải trả, thù thì phải trả.
- “Ðúng!” - Kim Ty Yến đầy vẻ đồng cừu địch khái, hỏi qua chuyện khác - “Chưa rõ về mối thù này Vô Trường môn các ngươi chuẩn bị báo thù thế nào?”
- Tìm ra nhược điểm trong kiếm pháp của Thẩm Thăng Y, rồi ta sẽ gọi đích danh y khiêu chiến, chỉ mong đánh bại y, giết chết y.
- Ồ?
Lần này thì Kim Ty Yến tỏ vẻ thản nhiên, đối với việc làm oai hùng của Vô Trường công tử dường như nàng chẳng có gì là hứng thú.
Vô Trường công tử nói tiếp:
- Ðó mới là nguyên nhân chủ yếu khiến ta cứu cô.
Kim Ty Yến không kìm được sửng sốt hỏi:
- Ngươi cho rằng ta nói ra được nhược điểm trong kiếm pháp của Thẩm Thăng Y à?
- Cô là một người thông minh, nói chuyện với một người thông minh rất hay, không cần phải giải thích nhiều.
- “Tiếc là ta không thể nói gì với ngươi được cả” - Kim Ty Yến thở dài - “Nếu ta biết được nhược điểm trong kiếm pháp của y, y đã chết dưới kiếm của ta lâu rồi”.
- Trong thiên hạ không có cái gì là tuyệt đối hoàn chỉnh, kiếm pháp cũng thế, cô giao thủ với y, thấy y xuất thủ chắc không phải chỉ một lần, bằng vào kiến thức của cô, chắc có thể biết được chỗ nào mạnh chỗ nào yếu trong kiếm pháp của y.
Kim Ty Yến lại sửng sốt, cười gượng nói:
- Nếu quả y dùng cái gọi là kiếm pháp, thì quả không khó gì nhận ra chỗ sơ hở, vấn đề là tuy y dùng kiếm, nhưng đánh ra thì lại không ra kiếm pháp.
Vô Trường công tử trong mắt lộ vẻ lạ lùng, hỏi:
- Cô nói thế là ý tứ gì?
- Năm năm trước, lúc ta thua dưới kiếm của y, kiếm của y tuy lợi hại nhưng vẫn nhìn ra lộ số, nhưng từ nửa năm nay ta ngấm ngầm theo dõi y, lại như mới đây y vừa giết hai sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ trên gác Thanh Phong, thì kiếm của y lúc như kiếm lúc như quyền, căn bản không phải là lộ số kiếm pháp chính tông, thì còn biết phép tắc thế nào mà nói?
- Mới rồi ta cũng ở trên gác Thanh Phong, có điều không lộ mặt cho các ngươi nhìn thấy, ta nhìn tới lúc cô thừa cơ vọt ra cửa sổ sau đó lại lén rình dưới cửa sổ nhìn vào, cũng thấy lối Thẩm Thăng Y giết hai sát thủ kia, lúc ấy ta cứ cho rằng y bất quá chỉ ngẫu nhiên mà đánh như thế, bây giờ nghe cô nói thì té ra không phải. Nếu thế thì xem ra kiếm thuật của y không còn nằm trong hình thức kiếm pháp nữa mà đã đạt tới mức Tâm kiếm hợp nhất rồi.
Kim Ty Yến cười gượng:
- Nếu chỉ là kiếm thôi thì cũng còn khá, toàn thân y cũng như thế, còn phải đề phòng cả tay y, chân y, dẫu cho kiếm của y có chỗ sơ hở cũng không dễ mà thắng được.
Vô Trường công tử trầm ngâm không nói.
- Có điều, đúng là như ngươi nói, trong thiên hạ không có cái gì là tuyệt đối hoàn chỉnh, nhược điểm thì y cũng có, nhưng không phải trên kiếm của y.
Vô Trường công tử ánh mắt chợt rực lên:
- Ở chỗ nào vậy?
Kim Ty Yến lạnh lùng:
- Tâm! Cái tâm của y không đủ tàn nhẫn, không đủ cứng rắn, nhiều tình cảm lắm, nhiều đạo nghĩa lắm, tiếc là hiện tại ta mà thấy y là phải vội vàng chạy trối chết, chỗ nhược điểm ấy ta không thể lợi dụng được nữa rồi!
- “Ta thì không làm thế được!” - Vô Trường công tử ngẩng đầu lên nhìn trời - “Ta muốn quyết đấu công bằng, ta muốn đích thân đánh bại y, giết chết y!”
- “Chuyện đó thì ta không sao làm được” - Kim Ty Yến thở mạnh - “Ta lại cho rằng ngươi muốn ta liên thủ đối phó với y”.
Vô Trường công tử cười nhạt, chợt hỏi:
- Cô có biết y xuất thân từ môn phái nào không?
Kim Ty Yến cười gượng:
- Chuyện đó thì phải hỏi ta. Về chuyện này ta đã mất bao nhiêu tâm huyết để tìm hiểu, nhưng chỉ biết được từ khi y ra mặt trong giang hồ, tìm Nhất Nộ Sát Long Thủ Tổ Kinh Hồng, dùng một thanh kiếm tay trái đón đỡ kiếm pháp Lôi Đình tam thập lục kích oai chấn võ lâm của Tổ Kinh Hồng thôi, còn trước đó thì không hề biết gì.
- Hơn năm năm trước, sau khi một kiếm đánh bại năm đại cao thủ Giang Nam các ngươi, y giống như mai danh tuyệt tích, mãi đến đầu năm nay mới khiêu chiến với mười ba sát thủ, trong vòng bốn năm năm ấy ngươi có biết y làm gì không?
- Chuyện lớn trong đời người.
- Chuyện gì?
- Lấy vợ.
Kim Ty Yến xem ra đã bỏ rất nhiều tâm huyết để điều tra về Thẩm Thăng Y, rõ ràng biết về chàng không ít, nói tiếp:
- Y lấy một cô gái tên Hoắc Thu Nga ở Giang Ninh làm vợ, sau đó dường như hoàn toàn tuyệt tích giang hồ, có người nói y đi buôn bán, kiếm được khá tiền lắm.
- Thế tại sao hiện tại y lại tái xuất giang hồ?
- Chắc ngươi đã nghe nói tới Hương Tổ Lâu.
- Có nghe chút ít.
- Người ấy dùng một chiếc dù sắt xưng bá một phương, nghe nói quả thật có bản lĩnh.
- Y với Thẩm Thăng Y có quan hệ gì?
- Ðầu năm nay Hương Tổ Lâu chết dưới kiếm của một Chức nghiệp sát thủ.
- Là một trong mười ba sát thủ phải không?
- Còn nổi tiếng hơn cả mười ba sát thủ, ba năm trước người giang hồ nghe tên là xanh mặt.
- Ai thế?
- Ngân Kiếm Sát Thủ Tôn Vũ.
Vô Trường công tử thoáng biến sắc, rõ ràng y đã nghe tới cái tên này, cũng sợ cái tên này.
Kim Ty Yến nói tiếp:
- Hương Tổ Lâu chết không lâu, anh em kết nghĩa của y là Thần Thâu Vu Khiêm, Lôi Tiên Thôi Quân cùng với hào kiệt nổi tiếng Lưỡng Hà là bọn Song Phủ Khai Sơn Mã lão nhị, Thần Thương Thập Tam Lang bảy người nửa đêm xông vào nhà họ Thẩm ở Giang Ninh, nhưng không thấy ai trở ra, mà cũng trong đêm ấy nhà họ Thẩm phát hỏa cháy sạch, những người ở cạnh đó chỉ thấy Thẩm Thăng Y đứng một mình ngoài chỗ cháy, rồi sau đêm đó Thẩm Thăng Y tái xuất giang hồ. Ðiểm kỳ quái là y bỏ kiếm đi buôn suốt năm năm mà thân thủ lại cao cường hơn, nên thật ra ta hơi ngờ rằng trong năm năm ấy y không đi buôn mà là làm Chức nghiệp sát thủ, có thể y chính là Ngân Kiếm Sát Thủ Tôn Vũ mà người giang hồ nghe tên xanh mặt kia.
Vô Trường công tử trầm ngâm không nói.
- Nếu sự thật là thế, thì trong năm năm ấy không những y không bỏ kiếm mà còn lăn lóc trên mũi kiếm, cũng chỉ có đám Chức nghiệp sát thủ mới giống y, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ được bình tĩnh, toàn thân trên dưới đều trở thành võ khí, ra tay là lập tức đặt người ta vào chỗ chết, mà thật ra y ra tay đều là kết tinh của trí tuệ và kinh nghiệm.
Vô Trường công tử bất giác “Ồ” một tiếng.
- Ðây có thể là ta nghĩ sai đoán bậy, nhưng quả sự thật là thế, ngươi mà muốn quyết đấu công bằng để thắng y, trừ phi lúc ấy có kỳ tích phát sinh, hoặc giả ngươi gặp được một phen kỳ ngộ thế nào đó, chứ nếu không thì ta thấy cho dù ngươi có dốc ra bao nhiêu tâm huyết, kinh nghiệm tăng dần theo tuổi tác đi chăng nữa, năm mười năm nữa vẫn chưa phải là đối thủ của y.
Vô Trường công tử rốt lại đã biến sắc.
- Nên ta cho rằng tốt nhất ngươi nên liên thủ với ta.
Vô Trường công tử lắc đầu ngay không hề suy nghĩ, cho dù y biến sắc, đôi mắt vẫn lạnh lùng không thay đổi như cũ, đối với y thì đã quyết định thế nào là làm thế ấy, không thay đổi gì cả.
- “Chuyện đó ta cũng không ép ngươi” - Kim Ty Yến so so vai nói - “Ta chỉ biết có bấy nhiêu, còn thì tùy ngươi”.
- Cám ơn.
Vô Trường công tử lại thản nhiên cám ơn một tiếng.
- Vậy thì không phải rồi, ngươi cứu ta, vốn là ta phải cám ơn ngươi mới đúng.
Kim Ty Yến chợt hỏi:
- Bắt đầu từ gác Thanh Phong trở đi ngươi vẫn theo sát sau lưng ta à?
- Có thể nói như thế.
- “Chẳng lạ gì lại đúng lúc như thế” - Kim Ty Yến lại hỏi ngay - “Chỉ vì hai nguyên nhân ấy mà ngươi cứu ta phải không?”
- Còn có nguyên nhân thứ ba nữa.
- Ủa?
Kim Ty Yến nhìn nhìn Vô Trường công tử.
Ðôi mắt của Vô Trường công tử thủy chung vẫn thế, không thể dựa vào ánh mắt y mà đoán được y đang nghĩ gì, may mà y cũng không tiếc lời nói, lập tức lên tiếng:
- Cô có nhớ cỗ xe ta dùng để cứu cô mới rồi không?
Kim Ty Yến sửng sốt nói:
- Rất giống cỗ xe ngày thường ta vẫn dùng.
- Thì vốn là nó mà.
- Thế sao lại lọt vào tay ngươi?
Vô Trường công tử hỏi lại:
- Cỗ xe ngựa ấy vốn là trong tay ai?
- “Bốn người thuộc hạ của ta”. - Kim Ty Yến thăm dò - “Hay là ngươi lấy từ tay họ?”
- “Ờ”. - Vô Trường công tử gật đầu.
- “Ngươi biết họ à?” - Kim Ty Yến vô cùng ngạc nhiên.
- Ta biết họ lúc ở trong gác Thanh Phong.
- Thế mà chẳng nghe họ nói gì cả.
- Họ thì không biết ta.
Kim Ty Yến càng kỳ quái, nàng còn chưa lên tiếng hỏi, Vô Trường công tử đã nói:
- Thật ra chỉ là lúc ấy ta ngồi trong một góc, thấy cô sai bảo họ.
“Ồ” Kim Ty Yến sực hiểu ra.
- Cô có nhớ lúc ấy cô sai họ làm gì không?
Kim Ty Yến gật đầu.
- Vậy dĩ nhiên cô nhớ chuyện trên gác Thanh Phong tuốt kiếm đánh lén phía sau giết chết bốn hòa thượng giả trang làm điếm tiểu nhị định giết Thẩm Thăng Y không?
Kim Ty Yến chỉ còn cách gật đàu.
- Bốn người ấy thật ra không phải là hòa thượng.
- Ủa?
Kim Ty Yến nhất thời như sa vào đám mây mù vạn dặm.
- Họ theo hầu hạ dưới trướng gia phụ cả chục năm, cùng sáu người khác được gọi là mười thiếu kiệt trong Vô Trường môn.
Kim Ty Yến chợt biến sắc.
- Vì muốn báo thù rửa hận cho sư môn, giúp ta tìm ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của Thẩm Thăng Y, họ đã sẵn sàng cải trang thành hòa thượng, dọc đường tập kích Thẩm Thăng Y.
Kim Ty Yến lại sửng sốt, đến hiện tại nàng mới rõ lai lịch chân thực của bốn người kia.
Người trong Vô Trường môn nhớ ơn nhớ thù, ơn phải trả, thù thì phải trả. Vô Trường Quân chỉ là tự sát, chỉ là bị bại dưới kiếm của Thẩm Thăng Y, không phải chết dưới kiếm của Thẩm Thăng Y mà người trong Vô Trường môn đã nối nhau ngàn dặm trả thù, nàng lại đích thân giết chết bốn trong mười thiếu kiệt của họ, vậy Vô Trường công tử đêm nay cứu nàng, rồi đưa nàng tới đây, nguyên nhân thứ ba chắc là muốn trả thù cho bốn người đó chứ gì.
Kim Ty Yến nghĩ tới đó bất giác hoảng hốt.
Vô Trường công tử vẫn còn nói, ngừng một chút lại tiếp:
- Chỉ tiếc là họ uổng phí tâm cơ, chôn vùi nhiệt huyết, ba lần tập kích chỉ đổi được ba lần chết, chẳng có chút ích lợi gì cho ta.
Kim Ty Yến chợt nói:
- Cách họ làm tựa hồ chẳng có gì giống như ngươi nói.
Vô Trường công tử hiểu ý Kim Ty Yến, cười nhạt nói:
- Họ là họ, ta là ta, người nào có chí hướng của người ấy, ta không thể ép họ làm theo cách của ta.
- “Ủa” - Kim Ty Yến chợt hoảng sợ nói -“Vậy bốn người thuộc hạ của ta...”
Vô Trường công tử ngắt lời:
- Ta theo bọn họ ra thành, thấy họ chôn giúp ta bốn thiếu kiệt của Vô Trường môn, cũng có nói một lời cám ơn.
Kim Ty Yến còn chưa nói gì, Vô Trường công tử đã cười nhạt tiếp:
- Tiếc rằng họ không biết người chết cũng là người, họ đối xử với một người chết cũng như với một con chó chết, đối với Vô Trường môn chúng ta thì như thế cũng là một điều sỉ nhục.
- Rồi ngươi giết họ à?
- Thù oán của Vô Trường môn là do người của Vô Trường môn giải quyết, ta không nhờ người khác.
- Ta giết bốn đệ tử Vô Trường môn, dĩ nhiên ngươi cũng có thể đích thân giết ta.
- Ờ.
Vô Trường công tử chợt cất chân, từ từ bước qua một bên.
- Ðó là nguyên nhân thứ ba khiến ngươi cứu ta phải không?
- Ờ.
Vô Trường công tử ứng thanh đáp rồi lập tức ngồi xuống.
Kim Ty Yến sửng sốt:
- Ngươi làm gì vậy?
“Keng keng” hai tiếng, hai tay Vô Trường công tử đã cầm thêm hai thanh kiếm.
Ðó chính là tiếng hai thanh kiếm dưới cùng trong hai hàng kiếm mà Vô Trường công tử giắt trước ngực.
Ánh sáng lấp loáng, kiếm tuy chỉ dài một thước rưỡi, luỡi kiếm nhiều lắm cũng chỉ dài một thước nhưng sắc bén, mỏng dính. Vô Trường công tử vỗ hai tay một cái, gắn hai thanh kiếm vào dưới hài.
Ðôi hài của y rõ ràng có chỗ lõm vào để gắn hai thanh kiếm, chỗ lõm ấy vừa khít với cán kiếm.
Kim Ty Yến nhìn thấy, tựa hồ muốn đá cho mình một cước.
Tinh hoa trong kiếm thuật của Vô Trường môn là mười kiếm cùng phóng ra, trong mười kiếm đó có hai kiếm do song cước khai triển, lẽ ra nàng phải biết Vô Trường công tử ngồi xuống là chuẩn bị xuất thủ.
Thêm hai kiếm dưới chân, Vô Trường công tử tựa hồ như hổ thêm cánh.
Hiện tại nàng đã hiểu ra, nhưng đã quá muộn.
Gắn kiếm vào hài xong, Vô Trường công tử đứng ngay dậy nhìn Kim Ty Yến nói:
- Cứ theo lối hành sự của cô thì mới rồi lúc ta ngồi xuống lẽ ra đã phải xuất thủ, mà cô lại không xuất thủ, như thế đủ thấy tuy cô là một người thông minh nhưng lại tò mò nhiều quá, tính toán nhiều quá, quá tò mò thì không thể quyết đoán, đó là nhược điểm vốn có của cô, cũng là nhược điểm trí mạng của cô.
Kim Ty Yến cười nhạt.
Vô Trường công tử hỏi tiếp:
- Cô định tự tử hay là chờ ta ra tay?
Kim Ty Yến lại cười nhạt một tiếng, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, đó là câu trả lời của nàng.
Nàng là hạng nữ nhân không cam tâm tự sát.
- “Hay! Thế cũng hay” - Vô Trường công tử lạnh lùng nhếch mép.
Kim Ty Yến lúc bấy giờ mới cười nhạt nói:
- Hay nhất là lúc ở trên xe ngựa ta đâm luôn cho ngươi một kiếm vào lưng kia.
- Thì ta đã chẳng nói cô là một người quá tính toán, quá tò mò rồi đấy sao?
Vô Trường công tử cười nụ buông tay nắm vào cán hai thanh kiếm giắt trên ngực.
Một đạo kiếm quang lập tức bắn thẳng vào ngực y.
Lần này thì Kim Ty Yến tỏ ra quyết đoán.
Tiếc là Vô Trường công tử dùng hai thanh kiếm không dài, muốn tuốt ra khỏi vỏ rất dễ dàng.
“Keng keng”, hai thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, lại “keng” một tiếng hai thanh kiếm đó đã đè lên sống kiếm của Kim Ty Yến.
Bóng người nhập vào nhau rồi chia ra, hai tay Vô Trường công tử hất mạnh một cái, vứt bỏ tấm áo mặc ngoài, hú dài một tiếng.
Tiếng hú bay thẳng lên không, Vô Trường công tử thân hình cũng lăng không vọt lên, hai kiếm chia ra rồi hợp lại, như hai cái càng cua, chênh chếch chém xuống.
Con cua còn có tên là Vô Trường (không ruột), kiếm thuật của Vô Trường môn chính là mô phỏng theo tư thế của loài cua.
Kiếm so với càng cua dĩ nhiên lợi hại hơn nhiều.
Cua có tám cẳng hai càng, đỉnh cao nhất trong kiếm thuật của Vô Trường môn do đó là dùng được mười kiếm.
Kim Ty Yến cũng biết là lợi hại, kiếm chưa tới, nàng đã lùi ra, đã là người thông minh, dĩ nhiên nàng không chịu thẳng thắn đón đỡ khi chưa nắm chắc phần thắng.
Vô Trường công tử kiếm khí xé gió, kiếm chiêu nguỵ dị, nhưng kiếm thế thì lại trầm hùng, trên hai thanh kiếm chắc phải có đến hàng trăm cân khí lực.
Khí lực của nữ nhân vốn không bằng nam nhân, xưa nay Kim Ty Yến chỉ dùng kiếm pháp khinh linh để thủ thắng.
Nàng lùi ra rất hợp lý.
Kiếm pháp của Vô Trường công tử cũng rất khinh linh, kiếm vừa đánh trượt, người còn chưa chạm đất, thân hình đã muợn đà kiếm lăng không vọt lên.
Kiếm và người cùng chuyển động, kiếm quang vạch nửa vòng tròn trên không, đột nhiên bay ra, hai tia chớp phóng nhanh vào Kim Ty Yến.
Hai tia chớp vừa xẹt ra, lại hai tia khác chớp lên, lại thêm hai tia nữa chớp mau.
Trong một cái lật người, Vô Trường công tử đã có sáu thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, sáu thanh kiếm phóng ra khỏi tay.
Hai dãy kiếm giắt trước ngực y hiện tại đã hoàn toàn tuốt ra, hai thanh dưới hài, sáu thanh phóng vào Kim Ty Yến, còn hai thanh nằm trong tay.
Hai thanh này chưa bay ra khỏi tay, kiếm rê một cái thân người cong lại, Vô Trường công tử lại lật người trên không, cái lật này vô cùng mau lẹ, như cơn gió lướt tới cạnh Kim Ty Yến, trong chớp mắt Vô Trường công tử cả người lẫn kiếm xô vào Kim Ty Yến.
Xuất thủ một lần, mười kiếm cùng bay, dốc toàn lực đánh một đòn.
Bằng vào kinh nghiệm lâm trận, kiếm thuật lão luyện của Vô Trường Quân, mà lúc bình sinh đối địch, thậm chí kịch chiến với Thẩm Thăng Y, giết mười sáu tên cướp ở Yên Vân, Nhất Phong Đao ở Hoành Giang, Tam đao phái Thanh Thành, cũng chưa từng dốc toàn lực đánh một đòn.
Vô Trường công tử thì dám làm điều đó, một đòn này đúng là đem tính mạng ra đánh bạc, nếu có chỗ sơ hở, nếu Kim Ty Yến nhận ra, nhất định y khó mà sống được, nhưng nếu y không chết, Kim Ty Yến nhất định phải chết!
Kim Ty Yến không ngờ rằng Vô Trường công tử đánh ra một chiêu liều mạng như vậy, vừa thấy có chỗ không hay thì đã không còn lùi tránh gì kịp, lúc ấy còn đang tìm chỗ sơ hở trong kiếm pháp của đối phương.
Nàng nhất sinh không bao giờ chịu thí mạng với người khác, nàng cho rằng chỉ có đồ ngu mới làm như vậy.
Nàng là người thông minh!
Tiếc rằng lại chưa thông minh tới mức nhìn một cái đã biết ngay Vô Trường công tử dốc toàn lực đánh ra một đòn.
Nàng lập tức thất sắc la hoảng, thanh kiếm trong tay lập tức đánh ra, hàng ngàn mũi kiếm vạch ra một màn kiếm quang che chở những nơi yếu hại.
“Keng keng keng”, sáu thanh phi kiếm dường như đồng thời đánh vào màn kiếm quang, Kim Ty Yến là một trong năm đại cao thủ ở Giang Nam, quả nhiên không phải chỉ có hư danh, hàng ngàn mũi kiếm đánh tung mớ phi kiếm của Vô Trường công tử.
Nhưng màn kiếm quang của Kim Ty Yến cũng bị sáu thanh phi kiếm phá vỡ.
Màn kiếm quang vừa tắt, Vô Trường công tử một người bốn kiếm đã lăng không vọt tới.
Kim Ty Yến hoa dung thất sắc, thanh kiếm trong tay ra chiêu “Thái Sơn Trang Đỉnh” chém thẳng ra trước mặt.
Nàng tuy nhất sinh không chịu thí mạng với người khác, nhưng trước lúc sống chết này, nàng chỉ còn cách thẳng tay, hy vọng đổi mạng với đối phương.
Nếu Vô Trường công tử không đỡ không tránh, hai thanh kiếm cứ tiếp tục phóng vào trước ngực Kim Ty Yến, khuôn mặt chỉ sợ bị Kim Ty Yến chẻ làm đôi.
Nhưng y tựa hồ không muốn liều mạng với Kim Ty Yến, y đón đỡ.
Hai tay hai kiếm hợp lại, song kiếm của Vô Trường công tử “choang” một tiếng cản thanh kiếm của Kim Ty Yến lại.
Kim Ty Yến đang định thở phào ra, nhưng còn chưa kịp, đã thấy bụng dưới đau nhói lên hai cái.
Ðau thấu tận gan ruột.
Lúc ấy Kim Ty Yến mới nhớ tới hai thanh kiếm dưới chân Vô Trường công tử.
Vô Trường công tử lăng không vọt tới, trông như một con cua, hai chân rời khỏi mặt đất, hai chân mang hai kiếm vừa đúng đạp vào bụng dưới Kim Ty Yến, đâm xuyên qua bụng nàng.
Kim Ty Yến toàn bộ chân khí lập tức tiêu tan, cánh tay cầm kiếm cũng rũ xuống, lại bị song kiếm trên tay Vô Trường công tử hất lại, tự đâm vào cổ họng mình.
“Bụp” một tiếng kỳ quái vang lên, máu bắn tung tóe, đầu Kim Ty Yến lìa khỏi cổ, bay ra bảy thước.
Vô Trường công tử lập tức ngã ngay xuống cùng với cái xác không đầu của Kim Ty Yến, nhưng lại lập tức bò dậy.
Trên mặt y lần đầu tiên lộ vẻ tươi cười.
- “Ra tay thì dốc toàn lực đánh một đòn, quả nhiên là cách xuất kỳ chế thắng, chỉ không biết là Thẩm Thăng Y có như Kim Ty Yến, chết ngay dưới một đòn bất ngờ không” - Vô Trường công tử ngẩng đầu nhìn trời trầm ngâm một lúc.
Ðôi mắt của y cũng bắt đầu có sự thay đổi, rực lên ánh sáng tự tin.
Tự tin cũng là một sức mạnh.
Một người tự tin cũng giống như một mũi khoan, lúc hành động chỉ tiến về phía trước, chỉ khoan vào một chỗ.
Có điều tốt hơn cả là đừng khoan vào chỗ tường đồng vách sắt.

*

“Kinh nghiệm tăng dần theo tuổi tác đi chăng nữa, năm mười năm nữa ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của y”.
Ðó là lời của Kim Ty Yến.
Cuộc nói chuyện vừa rồi đang hiện lên trong đầu Vô Trường công tử.
Y thừa nhận đó là sự thật, Thẩm Thăng Y kinh nghiệm lâm địch vô cùng phong phú.
Y cũng biết kinh nghiệm kết tinh dần dần theo thời gian, là kinh nghiệm trong gian khổ, không thể truyền đạt, không thể trộm cắp, không người nào có thể rút được kinh nghiệm từ sự gian khổ của người khác, phải tự mình trải qua gian khổ mới có thể rút ra kinh nghiệm, người nào không cần rút kinh nghiệm, thì đó là người vô cùng may mắn.
Chưa chắc y là hạng người ấy.
Nếu quả cuộc đối đầu giữa y và Thẩm Thăng Y sẽ giải quyết bằng kinh nghiệm, thì nói gì năm mười năm, hai ba mươi năm nữa y cũng không phải là đối thủ của Thẩm Thăng Y.
- “Năm mười năm!” - Vô Trường công tử trầm ngâm rồi chợt ngửa mặt cười dài, cười rộ. - “Quả là sớm muộn gì cũng phải một phen, thì ngại gì không làm ngay bây giờ”.
Tiếng cười bi thiết, giọng nói buông trôi.
Ánh mắt Vô Trường công tử lại thay đổi lần nữa, đôi mắt lạnh lùng lóe lên sát cơ, nhưng ngọn lửa thiêu đốt.
Lửa đỏ!

*

Lửa đỏ nhảy nhót.
Trong gác Lăng Phong đầy vẻ xuân sắc.
Dường như những nơi như gác Lăng Phong này không khí lúc nào cũng thế, nếu không đầy vẻ xuân sắc, chỉ sợ không có khách.
Gác Lăng Phong không giống như gác Thanh Phong.
Gác Thanh Phong chỉ cung ứng rượu thịt, gác Lăng Phong ngoài rượu thịt còn có ca múa, người ca múa toàn là mỹ nhân.
Mỹ nhân hiện tại đã bay theo gió.
Lớp lụa the mỏng như cánh ve, chỉ khẽ động, đã gợn lên như mây trôi nước chảy, người đã như bay lên trong gió.
Bưng rượu bay trong gió tới bên giường, mỹ nhân tươi cười ngồi xuống cạnh Vô Trường công tử.
Rượu thịt đã bày đầy trên bàn, mỹ nhân rót rượu.
Mùi rượu thơm lừng, mỹ nhân càng lộng lẫy khêu gợi.
Chén rượu kề trên môi, người đã ngồi vào lòng.
Vô Trường công tử lại không chiều ý người đẹp, đẩy chén rượu ra, đẩy người ra nói:
- Bây giờ là lúc nào rồi?
- Mặt trời đã đứng bóng, theo chàng là mấy giờ?
- Không ngờ ta ngủ một giấc tới nửa ngày.
Vô Trường công tử cười một tiếng, nụ cười này bắt đầu từ đôi mắt.
Tuy vẫn mang vẻ băng giá, ánh mắt cũng đã có thay đổi, sau một giấc ngủ dài, dường như y đã biến thành một con người khác.
Hay là vì mối tình của mỹ nhân?
Mỹ nhân lại thở dài:
- Dường như loại khách như chàng rất ít, nửa đêm tìm tới đập cửa lại lăn ra ngủ khò, một giấc đến nửa ngày.
- Loại cô nương biết nghe lời như cô cũng rất ít có, ta dặn là đừng đánh thức, thì để cho ta ngủ luôn suốt nửa ngày.
Mỹ nhân chỉ thở dài.
- Ta nhớ hình như cô tên là Tiểu Hồng.
- Thì ra chàng vẫn chưa quên.
Mỹ nhân lúc ấy mới không thở dài nữa.
Vô Trường công tử lại thở dài nói:
- Tháng hai năm nay ta xuống Dương Châu ngẫu nhiên quen một cô gái, nàng cũng tên Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng lườm một cái:
- Nhưng bây giờ chàng đâu có phải ở Dương Châu.
Vô Trường công tử vẫn như không để ý, lòng dạ như còn đang bay tới Dương Châu, lẩm bẩm nói:
- Tiểu Hồng đối với ra rất tốt, ta đã trở về rồi cũng không quên nàng được, nàng cũng thế, gởi cho ta mấy lá thư, giục ta xuống phía Nam, bất quá chỉ là một khúc Thủy điệu ca đầu, ta còn nhớ vài câu thôi...
Nàng Tiểu Hồng trên gác Lăng Phong còn chưa kịp tỏ ý gì, Vô Trường công tử đã khe khẽ ngâm nga:
...Người có vui buồn tan hợp
Trăng có tỏ mờ tròn khuyết
Từ xưa khó vẹn toàn
Mong với thuyền quyên cùng đối bóng
Ngàn dặm sánh trăng tròn.
Giọng ca rất dở, nhưng mối chân tình bộc lộ rõ ràng, khúc hát chưa dứt, ánh mắt Vô Trường công tử đã trở nên xa xôi.
Tiểu Hồng ngây người ra một lúc lâu mới buồn buồn nói:
- Em biết nàng Tiểu Hồng kia đối với chàng rất tốt, nhưng chàng đừng quên đây không phải là Dương Châu, xuân đã qua lâu rồi, hạ đã qua lâu rồi, mùa thu đã sớm hết, mùa đông cũng sắp tàn, ở đây hiện tại là cuối đông trong thành Tương Dương, mà Tiểu Hồng đối diện với chàng đây xưa nay chưa từng tới Dương Châu, chỉ để tuổi thanh xuân trôi qua trên gác Lăng Phong.
Vô Trường công tử như vừa tỉnh mộng, đưa mắt nhìn Tiểu Hồng thở dài nói:
- Ta biết, nhưng có điều đối cảnh sinh tình, khó ngăn được nỗi nhớ nhung.
- Em cũng là một ca nhi, chỉ mong chàng cũng nhớ tới, ngày khác đi xa nhớ người cũ, cũng nghĩ tới nơi đây có một Tiểu Hồng.
Vô Trường công tử bất giác ảm đạm, vung tay thở dài:
- Cô cứ đợi ta ở đây đêm nay, nếu đêm nay ta không về, thì có nhớ cô cũng vô ích.
Tiểu Hồng cúi đầu:
- Em cũng biết là không bằng được Tiểu Hồng ở Dương Châu.
Vô Trường công tử cười gượng, chuyện này y không biết làm sao nói cho rõ, chỉ lắc đầu một cái, hỏi qua chuyện khác:
- Ta nhờ cô sai người nghe ngóng một chuyện đã có kết quả chưa?
Tiểu Hồng ngẩng đầu hỏi:
- Chàng hỏi nơi Thẩm Thăng Y gì đó hạ lạc có phải không?
Vô Trường công tử gật đầu.
- Sáng nay em đã sai người ra chung quanh nghe ngóng, họ báo lại rằng đêm qua Chu gia trang có đón tiếp rất nhiều hòa thượng chùa Thiếu Lâm và một kiếm khách trẻ, kiếm khách trẻ ấy cũng tên là Thẩm Thăng Y.
Vô Trường công tử lại gật đầu, lẩm bẩm:
- Gã họ Thẩm này mồm mép thật, thuyết phục được cả đám hòa thượng chùa Thiếu Lâm kia rồi.
Tiểu Hồng lạ lùng hỏi:
- Y là bạn của chàng à?
- Y không phải là bạn ta, ta cũng không phải là bạn y.
- Vậy chàng hỏi thăm tin tức của y làmgì?
- Chẳng qua chỉ muốn biết y đang ở chỗ nào để gởi y một món quà.
Tiểu Hồng sửng sốt:
- Ðã không phải là bạn bè, sao lại còn gởi quà cho y?
- “Không nhất thiết cứ phải là bạn bè nới có thể gởi quà cho nhau”. - Vô Trường công tử đưa mắt nhìn Tiểu Hồng nói - “Chuẩn bị văn phòng tứ bảo giúp, ta muốn viết một lá thư”.
- Gởi cho ai?
- Thẩm Thăng Y.
Tiểu Hồng lại sửng sốt.
Tuy nàng lạ lùng nhưng vẫn nghe theo lời Vô Trường công tử mang văn phòng tứ bảo tới.
Ngọn bút lông đẫm mực, Vô Trường công tử kéo bút viết mau trên tờ giấy hoa tiên.
“Tư Mã Huy hai lượt bàn danh sĩ, Lưu Huyền Ðức ba phen tới lều tranh, Long Trung quyết sách, thiên hạ chia ba, trên gò Ngọa Long ở phía nam còn thấy lều tranh. Anh hùng hào kiệt đã khuất, non xanh cảnh đẹp vẫn còn, lều tranh có đổi dáng hình xưa, gò núi vẫn còn đường lối cũ. Ngài chẳng cần phải mất công đi tìm, ta chính đang muốn thăm chơi cổ tích, ngâm to bài biểu Xuất sư, đọc lại binh thư giết giặc. Thư này giữa trưa đã tới tay ngài, chiều tối hôm nay ngài nên tới lều tranh cũ, trên gò Ngọa Long. Kèm thư xin gởi thêm đầu người một cái, mong ngài nhận cho”.
Ánh mắt Tiểu Hồng nhìn theo từng dòng trên tờ hoa tiên, đọc tới chỗ “gởi thêm đầu người một cái, mong ngài nhận cho”, bất giác há miệng đớ lưỡi ngây người tại chỗ. Nàng còn đang hoảng sợ, Vô Trường công tử đã viết tên họ trên lá thư.
Câu trên đề Thẩm Thăng Y, câu dưới đề tên y.
Ðây đúng là chiến thư.
Vô Trường công tử đọc lại một lượt, mới buông bút xuống, khom người lôi dưới giường ra một cái hộp gỗ tử đàn.
Ánh mắt của Tiểu Hồng nhìn vào cái hộp gỗ, run run hỏi:
- Cái hộp này đựng quà của chàng gởi Thẩm Thăng Y phải không?
- Ờ.
- Mới rồi em thấy thư chàng viết “gởi thêm đầu người một cái, mong ngài nhận cho”, món quà chàng định gởi cho y là đầu người thật à?
- Cô không tin thì ta cũng chẳng biết làm sao.
Tiểu Hồng đến lúc ấy biến sắc, lắp bắp hỏi:
- Cái... cái đầu người là ở trong hộp này sao?
- Hay là ta mở cho cô nhìn một lần nhé?
Tiểu Hồng vừa muốn vừa sợ, chợt lui lại núp sau lưng Vô Trường công tử, xem ra rõ ràng có phần ngờ vực lời nói của y, cũng muốn y mở hộp ra, để nhìn xem sao.
Vô Trường công tử như hiểu ý nghĩ của nàng, nói ngay:
- Chỉ sợ cô hết hồn thôi.
Tiểu Hồng cắn cắn môi:
- Em không phải là kẻ nhút nhát đâu.
Vô Trường công tử cười một tiếng phẩy tay, mở nắp hộp ra.
Tiểu Hồng nhìn thấy rú lên một tiếng, hai tay ôm mặt, khuôn mặt lập tức như phủ một lớp phấn trắng, không còn chút huyết sắc.
Khuôn mặt của cái đầu người cũng không có chút huyết sắc tương tự, đôi mắt vẫn mở to, hai tròng mắt cứng đờ lạnh lẽo nhìn Vô Trường công tử, nhìn Tiểu Hồng.
Ðôi mắt của Vô Trường công tử cũng lạnh lẽo tương tự, thản nhiên như không có chuyện gì, đóng nắp hộp lại, Tiểu Hồng nhắm mắt, đôi môi trắng bệch run lên, không nói được một câu, xem dáng vẻ như sắp ngất đi ngay lập tức.

*

Chu Phụng cũng hoảng sợ không kém gì Tiểu Hồng.
Ðừng nói là một cô gái, cho dù là một nam nhân lớn tuổi, nhìn thấy một cái đầu người như vậy chắc chắn sẽ phát hoảng nhảy dựng lên.
Thẩm Thăng Y tuy không hoảng sợ, nhưng sắc mặt trông cũng không có chỗ nào là dễ coi.
Ngộ Không giọng nói cũng trở thành khác lạ:
- Hình như đây đúng là đầu của Kim Ty Yến?
“Ờ!”, Chu Phụng ngoài miệng tán thành, nhưng thật ra cũng không dám khẳng định, vừa nhìn thấy nàng đã đưa mắt ra ngay chỗ khác, nhìn rõ hay không nàng cũng không dám nói chắc.
Thẩm Thăng Y không nói gì, khuôn mặt cũng không lộ vẻ gì, hai mắt nhìn đăm đăm vào một chỗ, trong đầu phảng phất cảnh tượng đại sảnh của Vô Trường môn ở Lạc Dương, trong mắt như phảng phất nhìn thấy Vô Trường Quân khuôn mặt nhăn nheo, lông mày cau lại, mười thiếu niên áo gấm cũng thế, tay phải nắm chặt cán kiếm, ánh mắt nhìn như chim ưng bốc lửa giận.

*

- Ta bại rồi, ngươi thắng rồi, bại thì nhục, người trong Vô Trường thà chết không chịu nhục!
Vô Trường Quân cười lớn lật cổ tay, hai thanh kiếm đâm ngập vào hai bên nách.
Tiếng la hoảng, tiếng thét giận dữ ầm ầm vang lên, mười thiếu niên áo gấm mắt vằn tia máu, vỗ kiếm gào thét, thề trả thù cho sư phụ.
“Thà chết không chịu nhục, bây giờ ta đã hiểu rồi”.
Thẩm Thăng Y gật đầu thở dài.
Sáu hòa thượng mặc áo cà sa màu trắng đuổi theo kẻ thù trên đất tuyết, bốn tiểu nhị giấu kiếm trong tay áo trên gác Thanh Phong, mười khuôn mặt như từng quen biết lại cũng như người lạ, hai con mắt không thay đổi nét nhìn cũng hiện ra rõ ràng trước mặt chàng.
Bên tai chàng như vẫn còn nghe lời nói của Vô Trường công tử.
...Có một chuyện mà ngươi phải nhớ!
...Người trong Vô Trường môn nhớ ơn nhớ thù, ơn thì phải tra, thù thì phải trả.
...Gia phụ tuy không phải là chết dưới kiếm của ngươi, nhưng vì ngươi mà chết, mối thù này, mối nhục này, người trong Vô Trường môn không bao giờ quên đâu, đêm nay ngươi nên đuổi tận giết tuyệt đi, nếu không, qua khỏi đêm nay, người Vô Trường môn nhất định sẽ tìm ngươi rửa mối nhục này, trả mối thù này!
Ðêm ấy chàng tưởng lầm Vô Trường Quân là Ủng Kiếm công tử trong mười ba sát thủ, khiêu chiến với y tại Vô Trường môn, nhưng đến khi chàng biết rằng Vô Trường Quân hai chân đã bị tàn phế, không thể nào làm những việc Ủng Kiếm công tử đã làm, kiếm của chàng cũng chưa ra khỏi vỏ, cuộc quyết đấu cũng chưa mở màn, tiếc là tuy chàng nguyện ý xin lỗi, Vô Trường Quân lại không chịu thôi!
Kết quả là Vô Trường Quân bại dưới kiếm của chàng!
Thắng thì vinh, bại thì nhục, người Vô Trường môn thà chết không chịu nhục.
Ðó là huấn điều mà Vô Trường Quân đưa ra dạy đệ tử, là môn quy của Vô Trường môn.
Thắng bại vừa rõ thì sinh tử cũng rõ.
Chuyện này chàng vẫn còn nhớ, lời Vô Trường công tử bảo đừng quên chàng cũng không quên.
“Chuyện báo thù của Vô Trường môn bắt đầu từ hôm trước sao?”
Thẩm Thăng Y trầm ngâm đóng cái nắp hộp lại, bỏ lại bức thư vào phong bì, đặt lên nắp hộp.
Chu Phụng cũng đã quay đầu nhìn chàng nói:
- Chuyện huynh nửa đêm sấn vào Vô Trường môn khiêu chiến với Vô Trường Quân, ta cũng có nghe rồi.
- Ủa? - Thẩm Thăng Y hững hờ ứng tiếng.
- Giang hồ đồn rằng Vô Trường Quân chết dưới kiếm của huynh.
- Có thể nói như thế, nhưng thật ra ông ta chỉ bị ta đánh bại, người giết ông ta chính là ông ta chứ khôngphải là ta.
- Sao ông ta lại tự sát?
- Cô có biết môn quy của Vô Trường môn không?
- Môn quy thế nào?
- “Theo ta biết, môn quy của Vô Trường môn hình như chỉ có một điều” - Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, chậm rãi đọc - “Thắng thì vinh, bại thì nhục, người Vô Trường môn thà chết không chịu nhục”.
- “A di đà Phật” - Ngô Không lắc đầu thở dài nói - “Thích thắng thì dễ thua, muốn vinh thì nhiều nhục, chẳng lẽ họ không biết đạo lý ấy sao?”
Thẩm Thăng Y chỉ thở dài.
Chu Phụng lập tức nói:
- Vậy là Vô Trường Quân tuân thủ môn quy, tự tìm cái chết thôi.
- Tuy không phải là chết dưới kiếm của ta, nhưng chuyện này là do ta gây ra.
Chu Phụng hỏi qua chuyện khác:
- Vô Trường công tử là con của Vô Trường Quân à?
- “Ờ” - Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói - “Người áo trắng đêm qua cứu Kim Ty Yến chính là y”.
Chu Phụng lạ lùng hỏi:
- Chẳng lẽ y cứu Kim Ty Yến xong, lại giết mụ ta à?
- Sáng nay ta đã kể qua cho cô nghe về chuyện xảy ra trên gác Thanh Phong rồi mà?
- Ta nhớ chứ.
- Bốn hòa thượng cải trang làm tiểu nhị tập kích ta lúc ấy đều bị Kim Ty Yến giết chết.
- Ðó chỉ là một thủ đoạn của Kim Ty Yến, những người ấy đều do mụ ta sai sử, cốt để lấy lòng ngươi, để ngươi liều mình vì mụ ta.
Thẩm Thăng Y lắc đầu lia lịa nói:
- Ðó không phải là người của Kim Ty Yến, họ vốn cũng không phải là hòa thượng.
- Vậy họ là ai?
- Là thích khách của Vô Trường môn, từ sáng hôm trước nữa, Vô Trường môn đã bắt đầu việc trả thù ta. Kim Ty Yến không biết chuyện ấy, cho rằng đó là khách giang hồ muốn giết ta trả thù, cũng vì cô ta giết bốn người ấy, Vô Trường công tử mới giết cô ta.
- Vậy thì y cần gì phải cứu mụ ta thoát hiểm?
- Y không muốn mượn tay người khác, cũng không muốn Kim Ty Yến chết một cách hồ đồ không rõ ràng.
- Vậy làm sao lại tập kích huynh cả thảy mấy lần?
- Chuyện đó thì ta cũng không hiểu.
Ánh mắt Chu Phụng lại nhìn lên phong thư, nói:
- Huynh định thế nào?
- Theo đúng lời trong thư, trước buổi chiều sẽ vào núi Long Trung, y hẹn chờ ta để đánh nhau ở gò Ngọa Long núi Long Trung.
- Liệu có âm mưu gì không?
- “Có thể có” - Thẩm Thăng Y ánh mắt chớp lên - “Trước một ngày, trong vòng ba ngày, không phải là không có âm mưu ám toán, trong núi Long Trung, trên đường tới gò Ngọa Long, khắp nơi biết đâu đều là cạm bẫy”.
- Vậy thì huynh không đi là hay nhất.
Chu Phụng nhìn Thẩm Thăng Y với vẻ quan tâm, ngoài vẻ quan tâm dường như còn có điều gì khác.
Thẩm Thăng Y rất sợ lối quan tâm này, không biết vô tình hay cố ý tránh né ánh mắt của Chu Phụng, nói:
- Nếu y có ý đó, thì sự thì sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh, cứ tới đó cho xong.
Chu Phụng lập tức nói:
- Vậy ta đi với huynh, cũng có thể giúp đỡ được ít nhiều.
Ngộ Không cũng nói:
- Bọn đệ tử của lão nạp cũng vừa đủ để giữ trận cho thí chủ.
- “Ý tốt của hai vị ta xin tâm lãnh” - Thẩm Thăng Y cười một tiếng nói - “Cho dù có cạm bẫy thế nào, ta cũng tự tin là có thể đối phó được”.
Ngộ Không nhướng mày nói:
- Thế thì Thẩm đại hiệp cho rằng chúng ta không ứng phó được, lại làm bận bịu cho Thẩm đại hiệp, không ích lợi gì mà còn rắc rối thêm.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói:
- Ðại sư quá lời rồi, Thẩm mỗ tuy quê mùa ít học, cũng biết võ học của phái Thiếu Lâm, chỉ nói tới một trăm lẻ tám môn võ công của Ðạt Ma viện đã không có môn nào không được giang hồ tôn xưng là tuyệt kỹ cả.
Ngộ Không tuy đã già, nhưng vẫn chưa đạt tới chỗ hiểu đươc lẽ sắc không trọn vẹn, nghe thế trên mặt thoáng lộ vẻ đắc ý, nói:
- Một trăm lẻ tám môn võ công có là cái gì, bất quá nhiều nhất chỉ có một phần ba đáng gọi là tuyệt kỹ, hai phần còn lại ít nhất cũng đã có hai phần ba truyền bá khắp giang hồ rồi.
- “Ủa?” - Thẩm Thăng Y khẽ gật đầu, hỏi qua chuyện khác - “Ðây là đại sư nguyện ý giúp đỡ, vốn là việc Thẩm mỗ mong mà còn chưa được, có điều chuyện này là chuyện riêng, riêng Thẩm mỗ tới giải quyết là hay nhất”.
Ngộ Không rốt lại chỉ còn cách gật đầu.
Thẩm Thăng Y nhìn qua Chu Phụng nói:
- Sắp hết giờ Ngọ rồi, hai mươi dặm đường cũng khá xa, bây giờ bắt đầu lên đường là vừa, còn đến như việc chôn cất Công Tôn Tiếp, xin các vị cảm phiền thay ta một chút, nếu không có chuyện gì, khoảng trước sau giờ Tý ta sẽ trở về.
- Nếu có chuyện gì...
- “Thì chắc họ sẽ đem xác ta về đây, nếu đúng như thế, lúc ấy cũng xin các vị cảm phiền lo liệu giùm cho”. - Thẩm Thăng Y thản nhiên cười nói.
Chu Phụng không nói tiếng nào nữa, hai mi mắt đỏ lên.
Thẩm Thăng Y làm như không nhìn thấy, cần lấy cái áo khoác trên lưng ghế, vuốt lại quần áo, ung dung đứng dậy bước ra khỏi đại sảnh.

*

Phố dài ban ngày rất ồn ào.
Thẩm Thăng Y cưỡi ngựa phóng trên phố dài, giữa gió tuyết.
Con đường này chàng không lạ, tối hôm qua lúc vào thành, chàng và Công Tôn Tiếp đã đi trên con đường này.
Con đường vẫn là con đường hôm qua, việc người thì khác hẳn.
Ngựa phi qua dưới gác Thanh Phong, Thẩm Thăng Y bất giác gò cương dừng lại, ngước mắt nhìn lên.
Gác Thanh Phong cũng không còn là gác Thanh Phong hôm qua, việc buôn bán dường như cũng không vì việc tối qua mà bị ảnh hưởng, chỗ buộc ngựa trước cổng vẫn có mấy con ngựa đang ở đó.
Chỗ cửa sổ và lan can trên gác bị phá vỡ tối hôm qua chưa được sửa lại như cũ, nhưng tấm rèm mới treo lên đã che khuất, người không để ý thì không thấy.
Năm sáu người từ trên nhìn xuống, trong có một người chính là chưởng quỹ.
Lão dường như nhận được Thẩm Thăng Y, vừa nhìn thấy chàng đã biến sắc, đôi môi cũng run lên.
Dường như lão đang nói gì đó, dĩ nhiên Thẩm Thăng Y không nghe được, nhưng vừa thấy chưởng quỹ mở miệng, sắc mặt người bên cạnh đã thay đổi, chín con mắt lập tức nhìn vào chàng.
Có chín con mắt, dĩ nhiên ít nhất là có năm người, yêu quái thì khác, người ba mắt đến giờ vẫn chưa có. Mà cũng đúng là năm người, trong đó có một người chỉ còn mắt phải, con mắt bên phải này so ra còn hung tợn hơn cả tám con mắt còn lại, chủ nhân của nó trông cũng oai nghiêm hơn cả bốn người kia.
Ánh mắt sáng lên, người ấy đẩy cửa sổ lướt ra.
Người còn ở trên không, năm điểm hàn tinh đã từ trong tay bay ra đánh vào giữa mặt Thẩm Thăng Y!
Ðó là năm mũi cương châm.
Cương châm dài năm tấc, mũi châm xanh lè, độc châm!
Người này xuất thủ tàn độc, năm mũi cương châm phóng ra có hai mũi đánh vào hai con mắt, một mũi nhắm vào cổ họng, hai mũi còn lại đánh vào hai nơi yếu hại trên người Thẩm Thăng Y.
Cho dù trên châm không có độc, nhưng chỉ cần trúng phải một trong năm mũi, Thẩm Thăng Y không chết cũng bị tàn phế.
Vừa nhìn thấy đã phát độc châm, chẳng lẽ người này cũng là thích khách của Vô Trường công tử mời tới?
Còn hai mươi dặm nữa mới tới Long Trung, giờ này còn ở trong thành, nếu đây chính là ổ mai phục của Vô Trường công tử, thì quãng đường hai mươi dặm kia còn hung hiểm đến như thế nào?
Năm mũi cương châm không chỉ độc, mà còn bất ngờ.
May là loại bất ngờ này thì Thẩm Thăng Y đã quá quen thuộc.
Người trên lưng ngựa muốn tránh né ám khí thật không dễ, có điều là bất kể trên ngựa hay trên mặt đất, Thẩm Thăng Y tuốt kiếm cũng nhanh như nhau. Thanh kiếm lập tức tuốt mau ra khỏi vỏ, kiếm quang chớp lên, năm mũi châm đã rơi trên mặt đất.
Một thanh kiếm trong tay, chàng còn ứng phó được với Liệt Hỏa Truy Hồn tiễn của Mãn Thiên Tinh, Phong Linh Đoạt Phách tiêu của Công Tôn Tiếp, huống gì năm mũi độc châm.
Người độc nhãn cũng đồng thời đáp xuống, vẻ mặt vốn hung dữ phi thường, lúc ấy thu cả lại, chỉ còn vẻ độc ác.
Bốn người còn lại trong chớp mắt cũng đã bay qua cửa sổ lần lượt đáp xuống, bốn người đều mặc áo dài màu đen, đều khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi.
Người độc nhãn cũng khoác một chiếc áo đen, ít nhất cũng khoảng bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi, chỉ đưa mắt nhìn qua Thẩm Thăng Y một lượt, chợt nói:
- Chỉ một kiếm đã đánh rơi Ngũ Vân Bổng Nguyệt Truy Hồn châm của ta, chẳng lạ gì hai người Tiền Khởi và Thôi Hạo không phải là đối thủ của ngươi, chết dưới tay ngươi!
- Ta cứ tưởng là ai, té ra là bọn sát thủ hạng bét trong Thập nhị liên hoàn ổ!
Thẩm Thăng Y cười nhạt, trong tiếng cười đã tung mình nhảy xuống ngựa.
Người độc nhãn cũng cười nhạt nói:
- Ăn bẩn thì ăn bẩn, nhưng ngươi cũng chẳng tốt lành gì!
Thẩm Thăng Y sửng sốt:
- Ăn bẩn thì ăn bẩn cái gì?
- Ủa, còn làm ra vẻ ngây thơ nữa, ngươi vốn xuất thân ở đâu vậy?
Người độc nhãn vừa nói câu ấy ra, bốn người áo đen còn lại cùng lúc cười rộ lên.
Thẩm Thăng Y cũng không biết vì sao họ cười vui vẻ thế, trầm giọng nói:
- Nói cho rõ xem nào, úp úp mở mở ta nghe chẳng hiểu gì cả!
- “Ðược, ngươi không hiểu à!” - người độc nhãn chỉ tay lên phía trên - “Lão chưởng quỹ trên gác Thanh Phong kia chắc ngươi chưa quên chứ?”
Lão chưởng quỹ vẫn còn đứng ở cửa sổ nhìn xuống, Thẩm Thăng Y theo tay chỉ nhìn lên nói:
- Chưa quên thì sao?
- “Ðêm qua trên gác Thanh Phong có một trường ác đấu, lão chưởng quỹ thấy ngươi xuống lầu, hai tay ôm một người chết, còn cầm theo một cái bao!” - người độc nhãn nhìn Thẩm Thăng Y đầy vẻ uy hiếp - “một góc bao hé ra, y thấy bên trong có vàng”.
- Vậy thì có quan hệ gì tới y, có quan hệ gì tới ngươi?
- “Y thì dĩ nhiên là không, còn với ta thì có đấy”. - Người độc nhãn ngừng lại một chút - “ngươi biết Tiền Khởi và Thôi Hạo là sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ chứ?”
- Biết!
- Vậy ngươi có biết ta là ai không?
- Không. Ngươi là ai?
- Ta họ Quy, bày hàng thứ mười tám trong nhà, nên người trong giang hồ gọi ta là Quy Thập Bát, là Hắc Kỳ sứ giả trong Ngũ kỳ của Hắc Sa ổ thuộc Thập nhị liên hoàn ổ.
Thẩm Thăng Y lạnh lùng:
- Ta qua lại giang hồ bao lâu nay, nhưng chưa có người giang hồ nào nói với ta về Quy Thập Bát chột mắt nhà ngươi cả.
Quy Thập Bát hừ lạnh một tiếng:
- Tiền Khởi và Thôi Hạo là thuộc hạ của ta.
- Ta giết chúng rồi, ngươi muốn trả thù cho chúng phải không?
Quy Thập Bát không đáp, nói tiếp:
- Lúc Kim Ty Yến tìm ta mướn người, ta không có mặt, nhưng có Chưởng quản văn thư đưa lại bản ghi chép cho ta, nên ta biết sở dĩ Tiền Khởi và Thôi Hạo nhận làm chuyện này là vì có bốn trăm cân vàng thù lao, ta chỉ sợ hai người bọn họ ứng phó không được, vừa biết tin đã lập tức đi liền ngày đêm tới đây, nhưng lúc ta tới bọn họ đã nằm lăn trên gác Thanh Phong, vàng thì không thấy đâu!
Thẩm Thăng Y không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhạt.
Quy Thập Bát nói tiếp:
- Vàng chưa tới tay, Tiền Khởi và Thôi Hạo nhất định không chịu xuất thủ, ta hỏi kỹ một lượt, mới biết là ngươi đã mang đi, cũng đúng là lúc ngươi cưỡi ngựa đi ngang.
- Cho nên ngươi vừa thấy ta đã xuất thủ, muốn giữ ta lại đây.
- Muốn ta để cho ngươi đi cũng được, nhưng để vàng lại, ngoài ra tự chặt một cánh tay, còn nếu để ta động thủ, thì ta sẽ không chỉ chặt tay ngươi, mà còn chặt cả đầu đấy.
- Vậy vàng là của các ngươi à?
- “Tiền của Thập nhị liên hoàn ổ dĩ nhiên Thập nhị liên hoàn ổ có quyền thu hồi”. - Quy Thập Bát cười nhạt một tiếng - “Ăn bẩn thì ăn bẩn, ngươi cũng phải xem là đang đối đầu với ai đã”.
- Sao ngươi lại nói ăn bẩn thì ăn bẩn?
- Chẳng lẽ ngươi có đạo lý gì à?
- Dĩ nhiên là có, Tiền Khởi và Thôi Hạo vì bốn trăm cân vàng giết mất bạn ta, ta giết bọn họ, phải đem bốn trăm cân vàng về cho con của bạn ta, ngươi lại dám nói là không có đạo lý à?
Quy Thập Bát sửng sốt, cười âm hiểm nói:
- Theo khẩu khí của ngươi thì chắc không chịu giao bốn trăm cân vàng ra rồi.
Thẩm Thăng Y cười nhạt không trả lời.
- Vậy thì ngươi đừng trách ta không lịch sự.
- Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi đã lịch sự sao?
- Ðược, vậy cứ giết ngươi trước đã, rồi sẽ tìm trên người trên ngựa của ngươi sau.
- Lúc ngươi phóng Ngũ Vân Bổng Nguyệt Truy Hồn châm ra, ta đã thấy rõ ý tứ của ngươi rồi, cần gì phải nhiều lời?
- “Ngươi to gan thật” - Quy Thập Bát sắc mặt sa sầm.
- Với hạng người như ngươi thì xưa nay ta luôn luôn to gan.
Quy Thập Bát lại sa sầm mặt:
- Nghĩa là tốt nhất cứ ra tay độc ác!
- Ngươi yên tâm, đối với hạng người như các ngươi, xưa nay ta đã biết, có thể giết bớt được một kẻ thì tốt nhất cứ giết đi một kẻ.
- “Ngươi giết được Tiền Khởi và Thôi Hạo, ta cũng biết ngươi rất lợi hại rồi”. - Quy Thập Bát cười nhạt tiếp - “Ngươi có thể đón đỡ được Ngũ Vân Bổng Nguyệt Truy Hồn châm của ta nhất định không phải là kẻ vô danh, ngươi báo danh đi”.
Thẩm Thăng Y nhếch mép:
- Ta khuyên ngươi tốt hơn hết đừng nên biết tên ta.
- Nói thế là ý gì?
- Sợ rằng ta mà nói ra, chưa kịp xuất thủ thì ngươi đã chết khiếp đi rồi.
Quy Thập Bát ngửa mặt cười lớn, bốn người áo đen sau lưng y cũng cười rộ.
Thẩm Thăng Y cũng cười, cười nhạt.
Quy Thập Bát tiếng cười chợt dừng lại, nói:
- Vậy thì không có gì không cho ta nghe được cả, ngươi nói đi!
Thẩm Thăng Y tù từ nói:
- Ta họ Thẩm, tên Thăng Y, người giang hồ cũng gọi ta là Thẩm Thăng Y.
Quy Thập Bát lập tức biến sắc, bốn người áo đen sau lưng y đang cười cũng lập tức dừng ngay tiếng cười lại, một người trong bọn lên tiếng:
- Lại một Thẩm Thăng Y nữa à?
- Theo ta biết, thì đến bây giờ, trên giang hồ chỉ có một mình ta là Thẩm Thăng Y.
Câu nói ấy của Thẩm Thăng Y vừa buông ra, thanh kiếm đã đột nhiên cầm ở tay.
“Keng keng keng” mấy tiếng, năm mũi Ngũ Vân Bổng Nguyệt Truy Hồn châm từ màn kiếm quang bay ra.
Quy Thập Bát tuy khiếp sợ danh tiếng của Thẩm Thăng Y, nhưng không phải đã sợ chết khiếp, Thẩm Thăng Y vừa mới trả lời xong, Ngũ Vân Bổng Nguyệt Truy Hồn châm của y đã phóng ra.
Y xưa nay quen nắm lấy cơ hội, lợi dụng cơ hội, Hắc Kỳ sứ giả của Thập nhị liên hoàn ổ không phải là chức vụ nhờ may mắn mà có được.
May mà Thẩm Thăng Y lại là một người không hâm mộ mình lắm, nếu không thì giờ này cái tên của chàng không làm cho người khác sợ hãi ngã xuống, mà là làm cho chàng ngã xuống. Kiếm đánh rơi ám khí, thuận tay lật lại, phóng về phía trước đâm luôn vào cổ họng Quy Thập Bát.
Quy Thập Bát quả nhiên là có bản lĩnh, ám khí vừa phóng ra, tay phải đã khua xuống hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, “vút” một tiếng như con rắn độc phóng thẳng vào huyệt Mi Tâm của Thẩm Thăng Y.
Y xuất thủ tuy không mau lẹ lợi hại chuẩn xác như Thẩm Thăng Y, nhưng còn trước cả chàng, đến lúc ấy, kiếm của hai người đâm thẳng vào nhau.
Nhát kiếm này hoàn toàn không nhân nhượng, ắt phải đổi mạng với nhau, Quy Thập Bát không phải không sợ chết, chỉ là thấy ám khí đã bị hất tung ra, y biết nãy giờ Thẩm Thăng Y đã có chuẩn bị sẵn, nãy giờ đã chuẩn bị xuất thủ, nếu không thì một kiếm đã không đánh rơi được ám khí của y, trước khi đánh rơi ám khí, kiếm thế đã sắp phát động. Dường như y đã biết là sẽ có một kiếm phản kích ngay sau khi đánh rơi ám khí, nên vừa phóng ám khí xong đã toan băng người lùi lại, nếu không thì tránh không kịp, nhưng lại sợ vừa di động, kiếm đã đâm trúng ngực, nên y chỉ đem toàn bộ khí lực để né tránh dồn vào động tác rút kiếm.
Tuy không chiếm được tiên cơ, sau khi Thẩm Thăng Y đánh rơi ám khí mới rút kiếm, nhưng dùng toàn lực rút kiếm, bằng vào thân thủ của y cũng không phải là chuyện khó.
Kiếm quả nhiên kịp thời tuốt ra khỏi vỏ, có điều muốn phong tỏa thế kiếm của Thẩm Thăng Y thì y không chắc, nên chỉ có cách liều mạng. Quả nhiên y liều mạng đánh ra một kiếm.
Dĩ nhiên Thẩm Thăng Y không muốn liều mạng, kiếm đâm được nửa đường, thì khua một vòng, “keng” một tiếng điểm vào thanh nhuyễn kiếm của Quy Thập Bát.
Thanh nhuyễn kiếm lập tức bị hất tung ra, mũi kiếm rời khỏi huyệt Mi Tâm của Thẩm Thăng Y, thân kiếm uốn lại một cái lại bật ra, như con rắn độc cuộn chặt lấy thanh kiếm của Thẩm Thăng Y.
Quy Thập Bát đã biết Thẩm Thăng Y không đời nào chịu đổi mạng với mình, nên nhát kiếm vừa rồi vẫn không dùng hết sức.
Lực đạo trên thanh nhuyễn kiếm nhiều hay ít vốn chỉ có người sử dụng mới biết, trong lúc nhất thời thì khó mà nhận biết được.
Thẩm Thăng Y cũng chỉ là người, không phải thần.
Sắc mặt chàng lại không hề lộ vẻ ngạc nhiên.
Nói cho cùng thì nhuyễn kiếm cũng là kiếm, không giống như tay chàng.
Ánh mắt của Quy Thập Bát chỉ nhìn vào thanh kiếm trong tay trái của Thẩm Thăng Y đang bị thanh nhuyễn kiếm cuốn lấy.
Nhưng Thẩm Thăng Y chỉ có một thanh kiếm, y thì ngoài kiếm còn có cả ám khí. Y thò tay trái vào trong bọc, lại nắm năm mũi Ngũ Vân Bổng Nguyệt Truy Hồn châm.
Thanh kiếm của Thẩm Thăng Y vẫn còn bị giữ, nếu Ngũ Vân Bổng Nguyệt Truy Hồn châm mà phóng ra được, thế nào cũng đắc thủ.
Bấy nhiêu động tác thật ra chỉ trong chớp mắt.
Nhưng trong chớp mắt ấy, bốn người áo đen sau lưng Quy Thập Bát cũng đã phát động thế công, người tới kiếm tới, bốn thanh trường kiếm hình dáng như cương châm cùng tuốt ra khỏi vỏ, ào ào đậm tới.
Bốn người áo đen này rõ ràng đều là sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ.
Người chia làm bốn chỗ, kiếm cũng chia làm bốn đường.
Ngũ Vân Bổng Nguyệt Truy Hồn châm của Quy Thập Bát còn chưa phóng ra, bốn thanh kiếm như cương châm đã đâm tới Thẩm Thăng Y.
Bốn thanh kiếm này tuy không phải Ngũ Vân Bổng Nguyệt Truy Hồn châm, nhưng còn lợi hại hơn Ngũ Vân Bổng Nguyệt Truy Hồn châm.
Bốn thanh kiếm này làm đúng như ý của Quy Thập Bát, Quy Thập Bát trong lòng hết sức mừng rỡ.
Y mừng hơi sớm.
Bốn thanh kiếm còn chưa đâm tới, thanh kiếm của Thẩm Thăng Y đang bị thanh nhuyễn kiếm của y cuốn lấy chợt tung ra.
Ánh kiếm chớp bay lên bay khỏi tay, thân người Thẩm Thăng Y cũng lập tức bay theo.
Ðúng lúc ấy bốn thanh trường kiếm giống cương châm cũng đồng thời đâm lướt qua. Ðã nhìn thấy sắp đắc thủ, trước mắt đột nhiên không thấy Thẩm Thăng Y đâu nữa, bốn người áo đen bất giác đều sửng sốt.
Sửng sốt một thoáng đã đủ mất mạng.
Thẩm Thăng Y lăn người trên mặt đất, kiếm còn chưa rơi tới đất, thanh kiếm lật lại vẽ thành nửa vòng tròn, quét qua ngực bốn người áo đen, lại lật một cái, Thẩm Thăng Y cũng đồng thời nhấc người lên, cả người lẫn kiếm bay vào Quy Thập Bát.
Chàng bay lên, còn bốn người áo đen thì ngã xống, trong tiếng gào thê thảm máu bắn tung tóe lên, mặt đường phủ tuyết trong chớp mắt biến thành màu đỏ chê người.
Tiếng gào thê thảm vừa vang lên, ánh kiếm cũng lóe lên, Quy Thập Bát giật nảy mình, nhưng công phu trên thanh nhuyễn kiếm của y quả không tầm thường, giật tay một cái, thanh kiếm như con rắn độc cuốn lại, kịp thời đỡ trước ngực, hất thanh kiếm của Thẩm Thăng Y qua một bên.
Ngũ Vân Bổng Nguyệt Truy Hồn châm bên tay trái của y vội vàng phóng ra.
Tiếc là y vẫn chưa biết cánh tay của Thẩm Thăng Y, tay phải của chàng so với tay trái của y còn nhanh hơn nhiều.
Cánh tay trái của y vừa nhấc lên, quyền tay phải của Thẩm Thăng Y đã đánh trúng cổ họng y.
Ám khí rời tay rơi xuống đất, Quy Thập Bát thân hình cũng ngã ngửa trên mặt đất, không kêu được một tiếng.
Thẩm Thăng Y một quyền đã đánh vỡ cổ họng y.
Không có máu, nhưng sắc mặt Quy Thập Bát trông còn khó coi hơn sắc mặt của bốn người áo đen.
Thẩm Thăng Y lau kiếm trong tuyết, lên ngựa trong tuyết.
Tuyết vẫn đầy trời.

*

Ðó chính là trên gò Ngọa Long trong núi Long Trung.
Chiếc lều tranh dựng trước gò cao, trong khu rừng dày.
Gò cao gối lên một dòng suối, dòng suối hiện tại đã đóng băng.
Chiếc lều tranh được sửa sang rất tốt, còn như đó có phải là nơi năm xưa Gia Cát Lượng từng ở không thì rất khó nói.
Trước cửa lều tranh có một người, nhưng không phải là Ngọa Long tiên sinh.
Người này ngồi thẳng.
Trông y như một con cua - Vô Trường công tử!

*

Rốt lại Thẩm Thăng Y đã tới.
Ánh mắt của Vô Trường công tử dán chặt vào mặt Thẩm Thăng Y.
Ðôi mắt y lạnh màu chết chóc, khuôn mặt không biểu lộ tình cảm gì, toàn thân như một khối băng, lạnh lẽo như băng giá, vô tình như băng giá!
Vô Trường công tử từ từ đứng dậy:
- Ngươi tới rồi!
- Ta tới rồi!
- Ta biết nhất định ngươi sẽ tới.
- Nhất định ta phải tới.
- Hay, hay lắm!
Vô Trường công tử hất tay vứt tấm áo dài trắng bay ra, tấm áo vù một tiếng rơi xuống vướng trên nóc lều tranh.
Mười thanh kiếm đã có hai thanh tuốt ra khỏi vỏ, dưới chân cũng đã có hai thanh.
Kiếm đã nằm dưới bàn chân.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy cũng nổi da gà, giơ tay hất một cái, bẻ một cành trên cây mai bên cạnh.
- “Mời!” - Vô Trường công tử chỉ nói có một tiếng.
- “Từ từ!” - Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn qua hỏi - “Còn có người nào nữa không?”
- Vô Trường môn chỉ còn một mình ta.
- Ba lần tập kích ta hôm trước có lẽ đều là kiếm khách của Vô Trường môn?
- Ðúng thế!
- Ðể làm gì?
- Trả thù!
- Chỉ là trả thù à?
- Còn nhằm đem thân thử kiếm, tìm ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của ngươi.
- Cho ai?
- Ta! Lúc bấy giờ ta đều ở một bên quan sát.
Thẩm Thăng Y sắc mặt chợt sa sầm lớn tiếng hỏi:
- Ngươi lại tự thủ bàng quan, nhìn bọn họ chết à?
- Họ vì sư phụ trả thù, có chết cũng vui.
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Vô Trường công tử, giọng nói càng lạnh lẽo:
- Ngươi đã biết họ không phải là đối thủ của ta, ngươi đã biết họ giữ đúng môn quy, thua thì phải chết, ngươi đã biết họ cải trang thành hòa thượng, ta chỉ gặp qua một lần nhất định không có cách nào nhận ra được, nhất định sẽ đánh bại họ, ngươi lại còn đẩy họ vào chỗ chết à?
- Ai có chí người ấy, ta hoàn toàn không cưỡng ép họ.
- “Ai có chí người ấy hay đấy!” - Thẩm Thăng Y lớn tiếng quát - “Ðem thân thử kiếm, để tìm chỗ sơ hở trong kiếm pháp của ta là chí của ai?”
Vô Trường công tử không đáp, đôi mắt như tóe lửa không biết đã trở nên lạnh lùng từ lúc nào, chỉ nhìn thấy ánh chết chóc.
- Họ còn trẻ...
- “Câm miệng!” - Vô Trường công tử gầm lên ngắt lời Thẩm Thăng Y - “Hôm nay ta hẹn ngươi ra đây không phải để cãi vã, mục đích chỉ là muốn so cao thấp với ngươi một phen trên mũi kiếm, một là để rửa mối nhục của Vô Trường môn, hai là để rửa mối huyết thù của Vô Trường môn”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt hỏi:
- Có lẽ ngươi đã tìm được chỗ sơ hở trong kiếm pháp của ta rồi?
- Chuyện đó cứ thử rồi biết.
- Một người chỉ có một mạng sống thôi.
- Người đã thấy đệ tử của Vô Trường môn có ai tham sống sợ chết không?
Thẩm Thăng Y im bặt, chàng chưa thấy, chưa hề thấy qua người nào như thế.
- Nói tới đây là đủ rồi, rút kiếm ra!
Vô Trường công tử quát một tiếng, rút hai thanh kiếm ra trước.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách rút kiếm.
Trong chớp mắt trời đất chợt yên lặng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại sôi động.
Vô Trường công tử gầm một tiếng vọt lên trên không, người đang lơ lửng, co gối ưỡn lưng như một cái bánh xe xoay chuyển cuốn ào tới Thẩm Thăng Y.
Người chưa tới, kiếm đã tới!
Phi kiếm.
Sáu thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, sáu thanh kiếm bay khỏi tay, sáu thanh kiếm phóng ra.
Thanh kiếm thứ bảy thứ tám cũng kế tiếp tuốt ra nắm chặt trong hai tay, thanh thứ chín thứ mười đã gài dưới hài, Vô Trường công tử một người bốn kiếm, bay theo sáu thanh phi kiếm đập luôn vào Thẩm Thăng Y.
Mười kiếm cùng bay, dốc toàn lực đánh một đòn, tiếng “vút vút” vang lên, thanh thế còn lợi hại hơn so với lúc đánh Kim Ty Yến.
Tiếng quát tắt đi trong gió, kiếm khí giàn giụa, kiếm quang chói mắt.
Hoa tuyết bay trong không gian đều biến thành bụi tuyết.
Một cây mai cũng biến thành gỗ vụn trong ánh kiếm.
Gỗ vụn bay đầy trời, mười thanh kiếm lướt nhanh, đánh qua lớp gỗ vụn, đánh luôn xuống mặt đất.
Thân hình Vô Trường công tử cũng đập luôn xuống mặt tuyết.
Hai tay y lập tức đập xuống đất nhảy choàng dậy, khuôn mặt không còn sắc máu.
Thẩm Thăng Y kiếm đã tra vào vỏ khoanh tay đứng sau lưng Vô Trường công tử, vẫn đứng đúng chỗ cũ.
Chàng không phải là Kim Ty Yến.
Không những võ công của chàng cao hơn Kim Ty Yến, mà kinh nghiệm lâm địch cũng phong phú hơn Kim Ty Yến rất nhiều.
Kim Ty Yến sợ thanh thế của Vô Trường công tử, chàng thì không!
Vả lại đây không phải là lần đầu tiên chàng đối phó với võ công của Vô Trường môn.
Một lần giao thủ, đối với chàng có thể nói là đã đủ.
Chỉ đưa mắt một cái chàng đã nhận ra Vô Trường công tử dốc hết sức vào một đòn! Chỉ đưa mắt một cái chàng đã biết ngay là nên đối phó như thế nào!
Chàng đứng im như một pho tượng đá, lạnh lùng đứng ở đó.
Cũng đúng lúc ấy, lòng tự tin của Vô Trường công tử đã tiêu tan, chỉ tiếc là y đã như mũi tên đặt trên dây cung, tuy cũng nghĩ rằng dùng toàn lực đánh một đòn chưa chắc gì có hiệu quả, nhưng không thể không bắn ra được.
Thẩm Thăng Y nếu không gan dạ hơn người, nếu không nhìn rõ chỗ sơ hở trong kiếm pháp của y làm sao trấn tĩnh được như thế, làm sao có thể thản nhiên đứng đó nhìn y đập xuống đất.
Y không khó gì mà không nhận ra.
Thẩm Thăng Y quả nhiên đã nhìn thấy chỗ sơ hở, trong một chiêu mười kiếm cùng bay của Vô Trường công tử. Cũng đúng lúc ấy kiếm của chàng vung ra, đánh tám nhát, sáu thanh phi kiếm vừa bay ra đã bị sáu nhát kiếm của chàng hất tung đi, nhát thứ bảy nhát thứ tám gần như cùng lúc gõ vào hai thanh kiếm dưới chân Vô Trường công tử.
Vô Trường công tử lập tức cả người lẫn kiếm đổi hướng bay, đập vào một gốc cây mai bên cạnh.
Sáu thanh phi kiếm cũng bị Thẩm Thăng Y đánh tung ra bên phải, cũng bay về phía đó.
Vô Trường công tử chưa tới nơi, cây mai đã bị sáu thanh phi kiếm chẻ nát bét, y cả người lẫn kiếm không đánh trúng thân cây rơi xuống mặt đất. Vô Trường công tử chưa xoay người lại, toàn thân đã run lên.
“Ta bại rồi!”, giọng nói cũng run lên, câu ấy vừa buông ra, thân hình y cũng đổ xuống.
Hai thanh kiếm vẫn còn nắm chặt trong tay, nhưng hai mũi kiếm sắc bén đã đâm vào hai bên nách y.
Thắng thì vinh, bại thì nhục, người trong Vô Trường môn thà chết không chịu nhục.
Câu ấy tuy Vô Trường công tử không nói ra, nhưng tựa hồ vang vang trong gió tuyết.
Gió vẫn thổi gấp, tuyết lại bay mau.
Thẩm Thăng Y thở dài trong gió tuyết.

HẾT


Xem Tiếp: ----