Hồi 3
Một Người Thương Hương Tiếc Ngọc

Người chắc là không biến ra thành lợn rồi, nhưng nếu Hồ Thiết Hoa có biến thành lợn thật, cũng không làm cho Sở Lưu Hương kỳ quái hơn.
Thật tình y có nằm mộng cũng không cách nào tưởng tượng ra được, Hồ Thiết Hoa lại biến thành ra như vậy.
Hồ Thiết Hoa cũng đang nhìn y, cũng nhìn y như nhìn một người gặp lần đầu tiên vậy, không những thế, người đó còn có một đóa Thích Bát Hoa đang mọc trên mặt.
– Có phải ngươi đã ăn nhằm thứ thuốc gì không?
Hồ Thiết Hoa còn hỏi y:
– Hay là bị ai đạp nhằm vào cái đuôi?
– Người này có đuôi sao?
Một cô bé đang cố ý mở to cặp mắt vốn đã lớn lắm rồi của cô:
– Sao em chẳng thấy cái đuôi của ông ta ở đâu cả?
– Một người nếu đã thành ra lão hồ ly rồi, thì dù cho có đuôi đi chăng nữa, người khác cũng chẳng nhìn thấy.
Hồ Thiết Hoa trả lời rất nghiêm trang:
– Nhưng các cô xem đó, có phải điệu bộ của y xem ra cổ quái lắm không?
Có phải là giống như vừa nốc phải một con trùn vừa mập vừa béo vừa thối tha vào bụng không?
Các cô con gái đều cười khúc khích cả lên, tiếng cười của các cô cũng mê chết người như người của các cô.
Sở Lưu Hương đang nhìn bàn tay của mình, thật tình y cũng muốn nắm hai bàn tay lại đấm vào mũi Hồ Thiết Hoa, đấm cho cái mũi của y thành ra hai cái.
Một người mà khi gương mặt bày ra hai cái mũi như vậy, chắc là sẽ không thể nào phóng rắm chó ra được.
Chỉ tiếc là Sở Lưu Hương không có cái thói quen đấm vào mũi bạn bè, vì vậy y chỉ còn nước đưa tay sờ vào mũi mình.
Các cô con gái lại càng cười lên nắc nẻ, y bèn cười theo các cô, không những vậy y cười còn khoái trá hơn nữa.
– Thú quá thú quá, quả thật là thú quá.
Y hỏi Hồ Thiết Hoa:
– Ngươi biến thành ra thú vị như vậy bao giờ thế? Sao ta chẳng hay biết tý nào cả?
– Không lẽ ngươi không cảm thấy hứng thú sao?
Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
– Không lẽ ngươi đang giận ta?
Y còn lộ vẻ như một người đang có hết lý lẽ chính đáng:
– Không lẽ ngươi nhất định muốn nhìn ta dã bị người ta đánh cho sưng mày sưng mặt, trốn vào nơi đây như một con chó ghẻ, ngươi mới hứng thú sao?
Trên bàn để đầy các thức các dạng hoa quả, dưa gang, ngoài đồ nhậu ra còn có hai thùng rượu.
Hồ Thiết Hoa lại hỏi Sở Lưu Hương:
– Ngươi có thấy ra cái gì đây không?
Y vỗ vỗ vào thùng rượu:
– Thùng rượu này là Nữ Nhi Hồng đã ba chục năm rồi đó, còn thùng này là thùng Lư Châu Đại Khúc thượng hảo hạng.
Y lại ôm choàng vào eo một cô đùi dài eo thon:
– Cái mũi của ngươi tuy không linh mẫn lắm, con mắt trước giờ vẫn không đến nỗi gì, dĩ nhiên ngươi đã nhận ra mấy vị cô nương này, mỗi người ai ai cũng đều xinh đẹp hơn cả những cô chúng ta đã từng gặp qua gấp mười lần.
Hồ Thiết Hoa lắc lư cái đầu than thở:
– Một người đã có rượu ngon như vậy, các cô xinh đẹp như vậy, mà còn chưa quên kêu bạn bè lại phân hưởng, ngươi nói cái người đó có phải là một người bạn có đủ nghĩa khí hay không?
Hồ Thiết Hoa thở ra nói:
– Ta mà có một người bạn như vậy, ta sẽ chảy nước mắt ròng ròng quỳ xuống ôm chân y mà hôn.
Sở Lưu Hương bật cười, lần này y cười thật.
Nếu bạn có một người bạn như vậy, bạn sẽ làm được gì y? Cắn cho y một cái?
Cái cô bé có cặp mắt to đang cười khúc khích nói:
– Ông yên tâm, ông ta không muốn ông ôm lấy chân ông ta hôn thật đâu, ông ta chỉ bất quá nhớ ông nhớ muốn chết luôn, vì vậy mới dùng một tý ngụy kế gạt ông lại, chỉ bất quá muốn ông uống rượu với ông ta vậy thôi.

*

Cô quỳ trước cái bàn nhỏ, đổ đầy cho Sở Lưu Hương một ly Nữ Nhi Hồng trong chén bạch ngọc, đôi bàn tay cô trắng còn hơn cả lụa, trên ngón tay còn có đeo một cái nhẫn phỉ thúy màu xanh đậm.
Sở Lưu Hương cũng ngồi xuống, nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay của cô, nhìn như một lão quỹ háo sắc chính hiệu nhìn vậy.
– Cô tên gì?
Thiếu nữ cười càng thêm ngọt ngào, đưa ly rượu lại cho y, đưa đến tận trước mặt:
– Ông uống hết ly rượu này rồi, em nói cho ông nghe.
– Không được, uống một ly không xong.
Sở Lưu Hương nói:
– Ít nhất ta phải uống mười tám ly trước đã.
Cô bé có cặp mắt to nhoẻn miệng cười không chịu:
– Ông xấu chết đi luôn, ông thật là một người hư đốn quá.
– Ta vốn là một người hư đốn mà.
Sở Lưu Hương cười cái vẻ không lấy gì làm tốt đẹp lắm:
– Ta có thể bảo đảm cô, ta nhất định còn hư hơn cô tưởng tượng gấp mười lần.
Chỉ nghe cách lên một tiếng, cổ tay của cô bé có đôi bàn tay trắng như bạch ngọc đó đã bị y kéo cho trật khớp ra.
Cái ly rượu bạch ngọc trong tay cô đã bị Sở Lưu Hương ném ra, trúng vào giữa lưng của cô con gái đùi dài eo thon.
Cái nhẫn bằng phỉ thúy của cô không biết bị Sở Lưu Hương tuột ra lúc nào, y dùng ngón tay giữa và ngón tay cái búng chiếc nhẫn ra, trúng vào huyệt Kiên Tĩnh trên vai trái của một cô gái khác.
Lúc cô bé có cặp mắt to đang đau quá khóc cả lên, thì cả bọn đã chẳng còn ai động đậy gì được nữa.
Ba cô con gái đang sợ ngẩn cả mặt ra.
Bọn họ thật tình nằm mộng cũng không tưởng tượng ra được, cái người xem ra rất biết cách thương hương tiếc ngọc ấy, lại đi đối xử với bọn họ như vậy.
Cái cô xem ra ôn nhu nhất, yếu đuối nhất, nhỏ bé nhất trong bọn, bỗng rút ra một thanh đoản đao hàn quang lóe mắt, kề ngay vào cổ họng của Hồ Thiết Hoa:
– Sở Lưu Hương, ta thật phục ngươi, ngươi quả thật có chút bản lãnh đó, thật ta không hiểu làm sao ngươi nhìn ra được chỗ hở bọn ta đã bố trí.
Cô hằn học nói tiếp:
– Nhưng nếu ngươi động đậy, ta sẽ cắt cái đầu tên này ngay.
Bất kỳ ai cũng đều thấy rõ, cô không phải đang cố ý dọa người ta.
Trên thế giới này, vốn có những cô bé như vậy, bình thời so với con mèo con còn dễ nghe hơn nhiều, có điều chỉ cần có chuyện gì không đúng, cô ta bèn lộ ngay nanh vuốt ra, không những sẽ chụp cho bạn sứt da chảy máu, cho dù bạn có bị chết ngay ra giữa đó, cô ta cũng chẳng thèm chớp mắt một cái.
Cô bé này là hạng người đó không nghi ngờ gì cả.
Hồ Thiết Hoa tuy còn đang cười, gương mặt xem ra đã có vẻ trắng bệch ra, nhưng Sở Lưu Hương thì vẫn tỉnh bơ.
– Cô cắt đi, tốt nhất là cắt nhanh nhanh một chút, tùy tiện cô cắt kiểu nào cũng được.
Sở Lưu Hương mỉm cười:
– Cái đầu đó có phải là đầu của ta đâu, cô cắt đi ta cũng chẳng đau đớn gì.
Y còn ngồi ngay xuống, làm như đang chuẩn bị sắp xem diễn tuồng vậy, gương mặt còn lộ đầy vẻ khâm thưởng tán tụng.
– Cô cắt, ta xem.
Sở Lưu Hương cười càng khoan khoái:
– Xem một cô bé xinh đẹp như vậy, cắt đầu người ta, nhất định là rất thú vị.
Hồ Thiết Hoa la toáng lên:
– Thú vị? Ngươi còn dám nói thú vị?
Y la lớn:
– Cái thứ bạn bè như ngươi là thứ bạn bè gì vậy?
Sở Lưu Hương nhẫn nha cười cợt:
– Thứ bạn bè như ta vốn rất hiếm thấy, muốn thấy một người cũng không dễ dàng gì, hôm nay cho các ngươi thấy được một lần, thật là phúc khí cho các ngươi đó.
Cô bé vốn đang tính cắt đầu người ta đó, hình như bây giờ đang có vẻ muốn hoảng lên, cặp mắt vốn đang đầy vẻ sát cơ đã lộ ra vẻ sợ hãi.
Không phải là cô không dám cắt đầu người, nhưng cắt xong cái đầu người này rồi sao nhĩ? Cái đầu của cô có phải cũng bị người ta cắt xuống hay không? Cô có gặp phải chuyện còn đáng sợ hơn cả cắt đầu nữa không?
Sở Lưu Hương không hề nói ra chuyện gì cả, trước giờ y chưa hề thốt ra những lời như vậy, những chuyện đó vốn không phải là chuyện hạng người như Sở Lưu Hương có thể thốt ra khỏi miệng.
Nhưng y cũng có cách làm người khác tự mình tưởng tượng ra như vậy.
Thanh đao hàn quang chói lọi tứ bề vẫn còn đang kề trên cổ họng Hồ Thiết Hoa, nhưng bàn tay cầm đao thì đã bắt đầu run rẫy.
– Nếu cô không nóng nảy cắt đầu y đi, thì ta cũng không vội vàng gì.
Sở Lưu Hương nhẫn nha nói:
– Ngồi đây cũng thoải mái lắm, trước giờ ta cũng rất nhẫn nại.
Y lại thở ra một hơi:
– Chỉ có một chuyện đáng tiếc là, rượu nơi đây nhất định là không uống được, uống vào rồi sẽ nhất định biến thành cái vị đại gia bằng hữu kia, không lấy đâu ra được sức lực.
Bàn tay cầm đao lại càng run rẩy dễ sợ.
Căng thẳng gay go như thế này đến bao giờ mới xong? Găng cho đến phút cuối sẽ có kết quả ra sao? Cô bỗng phát hiện ra, chuyện này đã biến thành ra không thú vị tý nào.
Sở Lưu Hương hình như nhìn ra được trong bụng cô đang nghĩ gì, y bỗng mở miệng đề nghị:
– Nếu cô không còn muốn đùa giỡn thêm nữa, chúng ta còn có cách để giải quyết chuyện này.
– Cách gì?
Cô lập tức hỏi:
– Cô để cho ta đem cái vị đại gia bằng hữu này đi, đợi chúng ta đi rồi, các cô cũng đi luôn, chúng ta nhất quyết sẽ không đụng vào các cô.
Sở Lưu Hương nói:
– Cô phải biết rằng, trước giờ tôi vốn là người rất thương hương tiếc ngọc.
Hầu như không có tý gì suy nghĩ, bàn tay đang cầm cây đao lập tức rời khỏi cổ họng Hồ Thiết Hoa.
– Được, ta tin ngươi.
Cô nói:
– Ta biết Sở Lưu Hương trước giờ nói gì cũng rất được tin cậy.
Cô bé có cặp mắt to bàn tay bị trật khớp nãy giờ vốn đang nhịn đau nước mắt đang ứa cả ra, cô bỗng lớn tiếng nói:
– Chúng ta cũng chẳng làm chuyện gì sai lầm, cái vị Hồ đại gia này cũng rất nghe lời, chúng ta nói gì ông ta làm vậy, Sở Lưu Hương làm sao biết trong rượu có thuốc mê? Làm sao biết được bí mật của bọn ta?
Sở Lưu Hương mỉm cười rót cho cô một ly rượu:
– Cô uống ly rượu này rồi, ta sẽ nói cho cô nghe.
Rượu làm sao uống được.
Vì vậy bọn họ sẽ không bao giờ đoán ra được Sở Lưu Hương làm sao khám phá ra được cái bí mật của họ.
Núi cao, nước chảy.
Nước suối chảy từ trên núi cao xuống, chạy đến nơi đây, rót vào trong cái ao nhỏ, nước trong ao trong vắt.
Hồ Thiết Hoa vẫn còn đang mặc trên người bộ áo quần hoa lệ, mặc rất chỉnh tề đứng đắn.
Y cứ mặc nguyên bộ đồ chỉnh tề đó, trầm mình vào trong ao nước trong vắt.
Bởi vì Sở Lưu Hương kiên trì cho rằng chỉ có cách đó mới có thể giúp y giải khai sức thuốc nhanh chóng hiệu quả hơn, y có muốn phản đối cũng không xong.
Y chỉ còn nước nhìn trừng trừng vào Sở Lưu Hương, nhìn chăm chăm như một con gà trống, nhìn cả nửa ngày, bỗng thở ra một hơi dài:
– Ngươi hay thật, ngươi bản lãnh lắm, không những anh tuấn phong lưu, mà còn thông minh tuyệt đỉnh, cỡ hạng thiên tài vĩ đại như ngươi, tìm khắp thiên hạ cũng tìm không ra được người thứ hai.
Y càng nói giọng càng cao:
– Như nếu ngươi tự mình cho rằng chỉ bất quá là người đệ nhị trong thiên hạ, thì chẳng ai còn dám nhận mình là đệ nhất.
Sở Lưu Hương nằm xoài ra trên tảng đá xanh bên cạnh ao nước, gương mặt lộ đầy vẻ thoải mái và khoan khoái:
– Ta rất thích nghe những lời như vậy, tốt nhất là ngươi nói thêm một chút nữa đi.
– Dĩ nhiên là ta sẽ nói, chỉ tiếc là ta nói đây không phải là ngươi.
– Không phải ta? Là ai?
– Là chính ta đây.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Ta nói là nói chính ta đây, bởi vì thật tình ta thông minh quá, vĩ đại quá, ngay cả chính mình cũng không khỏi không bội phục mình.
Sở Lưu Hương đang nằm xoài ra đó, rất ít người có thể làm cho y đứng dậy được, nhưng hiện tại, y đã nhảy bật dậy, nhìn Hồ Thiết Hoa như đang nhìn một con quỹ:
– Có phải ngươi vừa nói ngươi rất bội phục mình? Ta không nghe lầm phải không?
– Không, ngươi hoàn toàn không hề nghe lầm.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Cái lỗ tai của ngươi có phải là hư hỏng như cái mũi của ngươi đâu, làm sao mà nghe lầm được?
– Ta cứu ngươi ra khỏi cái tình cảnh chết người đó, ngay cả người khác cũng đều bội phục ta muốn chết luôn, còn ngươi, ngươi không những không cảm kích ta, cũng không bội phục ta, ngươi còn liều mạng trét vàng trét bạc vào mặt mình.
Sở Lưu Hương lắc đầu than thở:
– Cái chỗ đó, ngay cả ta cũng không thể không bội phục ngươi.
– Dĩ nhiên là ngươi cũng phải bội phục ta.
Hồ Thiết Hoa làm mặt nghiêm trang nói:
– Không có ta, làm sao ngươi cứu ta ra được?
Sở Lưu Hương đớ mặt ra.
Trước giờ y vốn biết Hồ Thiết Hoa mặt dày, nhưng y còn không ngờ mặt y còn dày đến mức độ đó.
Nhưng Hồ Thiết Hoa có cái đạo lý của Hồ Thiết Hoa.
– Chúng ta là bạn bè lâu năm, ai cũng muốn già rớt cả răng rồi, ta hỏi ngươi, ngươi đã thấy ta tắm qua mấy lần rồi?
– Hình như không có bao nhiêu lần.
Sở Lưu Hương đang lục lọi trong ký ức:
– Hình như chỉ có một hai lần.
– Muốn ta tắm rữa có phải là một chuyện vô cùng khốn nạn?
– Cũng chẳng thể nói là khốn nạn gì, chỉ bất quá khốn nạn hơn chó không ăn cứt một chút xíu thế thôi.
– Còn muốn ta không uống rượu?
– Chuyện đó thì khốn nạn thật.
Sở Lưu Hương thở ra:
– Chuyện đó còn khó hơn chuyện ngươi không sờ vào được đàn bà.
– Cái ổ chó đó, có bao nhiêu rượu ngon đó, bao nhiêu gái đẹp đó, nhưng lúc ngươi gặp ta, ta lại đang còn tỉnh táo vô cùng, không những vậy tắm rữa còn sạch sẽ hơn cả lúc ngươi lọt lòng mẹ, cho dù là con lợn, cũng phải nhìn ra tình cảnh có chỗ không đúng lắm.
Hồ Thiết Hoa toát cái miệng rộng ra cười với Sở Lưu Hương một cái:
– Huống gì, ít nhất ngươi cũng còn thông minh hơn lợn chút đỉnh.
Sở Lưu Hương nói không ra lời.
Y bỗng phát hiện ra, Hồ Thiết Hoa quả thật rất có lý, có lý vô cùng.
Vấn đề duy nhất là:
– Cỡ hạng thiên tài vĩ đại như ngươi, làm sao lại bị bốn con bé bắt giữ lấy vậy?
Câu trả lời của Hồ Thiết Hoa lại còn tuyệt hơn câu hỏi:
– Chính vì bọn họ là bốn cô bé, vì vậy mà ta mới bị bọn họ bắt giữ.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Nếu mà là bốn lão già muốn bắt giữ ta, đừng có nói chuyện.
– Có lý.
– Gặp phải bốn đứa bé đó, cho dù ta biết rõ ràng là bọn họ sẽ cho ta uống rượu có thuốc mê, ta cũng cứ uống như thường.
Hồ Thiết Hoa cười khổ:
– Chỉ tiếc là uống xong rồi, ta chẳng còn sức lực đâu.
– Trong tình cảnh đó, làm sao ngươi còn về lại được cái ổ chó đó?
– Dĩ nhiên là ta muốn bọn họ đưa ta về đó.
– Làm sao bọn họ chịu đem ngươi về đó?
– Vì ngươi.
Hồ Thiết Hoa nói rất thẳng thắn:
– Ta thấy được bọn họ đang tìm ngươi, chỉ tiếc là tìm không ra thôi. Vì vậy ta bèn chỉ cho bọn họ cái cách này luôn.
– Cách gì?
– Cách gạt chó vào trong ổ chó.
Sở Lưu Hương cười khổ:
– Hiện tại ta mới biết, ngươi quả thật là bạn tốt, bản lãnh kéo người ta xuống nước với mình đệ nhất thiên hạ.
– Ta không kéo ngươi xuống nước còn kéo ai bây giờ? Ngươi không lại cứu ta còn ai lại cứu ta?
Hồ Thiết Hoa mở to mắt ra, hoàn toàn lộ vẻ rất chính đáng đầy lý lẽ:
– Huống gì ta làm vậy cũng là vì muốn làm ngươi thích thú.
– Làm cho ta thích thú?
Sở Lưu Hương không hiểu:
– Ta có gì là thích thú?
– Cứu được một người bạn tốt như ta đây ra khỏi tay người khác, trong lòng ngươi không lẽ còn không thích thú vô cùng?
Hồ Thiết Hoa nói giọng chắc nịch:
– Nếu ta không làm như vậy, làm sao ngươi tìm lại được ổ chó? Làm sao ngươi có thể cứu được ta ra?
Sở Lưu Hương sờ sờ cái mũi mình cả nửa ngày, rốt cuộc không thể không thừa nhận:
– Có lý.
Y thở ra:
– Tại sao ngươi nói câu nào câu nấy đều nghe ra có vẻ có lý cả.
Y bỗng hỏi Hồ Thiết Hoa:
– Ngươi có bao giờ nghĩ rằng, bọn họ đối xử với ngươi như vậy, không chừng không hề có ác ý gì, chỉ bất quá muốn dụ dỗ ngươi về làm rễ nhà họ không?
Sở Lưu Hương tự mình trả lời dùm câu hỏi đó cho Hồ Thiết Hoa:
– Nhất định là ngươi đã có nghĩ tới, cái bản lãnh tự mình khen mình của ngươi, thiên hạ rất ít người bì kịp.
– Ta cần gì phải tự mình khen mình.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Cỡ hạng nhân tài như ta, vừa anh tuấn vừa thông minh vừa dũng cảm vừa thành thục, vốn là hạng đàn ông mấy đứa con gái sổ sữa đó mê mệt, chỉ cần ta dùng chút thủ đoạn nho nhỏ, bọn họ mà không bị ta mê chết đi thì thôi.
– Tại sao ngươi không chính mình đi mê chết bọn họ đi? Tại sao kêu ta lại cứu làm gì?
– Bởi vì hiện tại ta không rãnh rỗi đi làm cái chuyện không đâu đó.
Nét mặt của Hồ Thiết Hoa bỗng biến thành thần bí mà nghiêm trang:
– Hiện tại đang có chuyện lớn chờ ta lại làm, không những vậy, phải cần ta làm mới xong, nếu không thiên hạ sẽ bị đại loạn đi mất, trong giang hồ không biết sẽ có bao nhiêu người vì đó mà mất mạng.
Y nói giọng hoàn toàn như thật, Sở Lưu Hương nhìn y, nhìn cả nửa ngày, cũng nhìn không ra y có cái vẻ gì là đang đùa giỡn.
– Ngươi muốn đi làm chuyện lớn gì vậy?
Hồ Thiết Hoa hạ giọng xuống càng thấp hơn, y nói từng tiếng một:
– Ta phải đưa con gái một người bạn đi làm vợ một người.
Sở Lưu Hương thiếu điều muốn chết vì tức, bị y làm cho tức muốn chết đi được:
– Cái chuyện đó cũng xem là chuyện lớn sao?
– Dĩ nhiên là chuyện lớn.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Nếu ngươi biết ta đang nói người bạn đó là ai, ngươi sẽ biết chuyện này nó quan trọng đến mức nào.
– Người bạn đó của ngươi là ai?
– Hiện tại ta còn chưa nói cho ngươi nghe được y là ai.
Hồ Thiết Hoa nghiêm mặt nói:
– Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng, trong giang hồ, không chừng y không có tiếng tăm gì như ngươi, nhưng thân phận và địa vị của y còn cao hơn ngươi nhiều lắm. Con gái của y không những là một mỹ nhân nổi danh trong thiên hạ, mà còn là một vị Công chúa, một vị Công chúa chính hiệu do đương kim thiên tử ngự chỉ phong cho, không giả hiệu tý nào cả.
– Ngươi đưa vị Công chúa đó đi lấy ai?
– Nói đến người đó, danh khí của họ cũng không thua gì ngươi.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Ta nghĩ chắc ngươi cũng có nghe qua, mấy năm nay tung hoành thất hải oai chấn thiên hạ là Thiên Chính Đại Soái Sử Thiên Vương.
Sở Lưu Hương bỗng biến hẳn sắc mặt.
– Trong giang hồ hình như có rất nhiều người không tán thành cuộc hôn nhân này, vì vậy cái vị Công chúa đó mới tìm lại ta, nhờ ta hộ tống, không những vậy, còn sai Hoa tổng quản trong phủ thân hành lại mời.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Vì vậy, trừ phi Sử Thiên Vương bỗng dưng bạo bệnh chết đi, cuộc hôn nhân này chẳng còn ai có thể cản trở được.
Ánh mắt của Sở Lưu Hương bỗng sáng rực lên, y bỗng lớn tiếng nói:
– Ta hiểu rồi, hiện tại ta cũng đại khái hiểu ra cái bà cô kia đi tìm bọn họ một đám người đó làm chuyện gì rồi.
– Cái bà cô đó là cái bà chủ quán tiệm miến nhỏ kia.
Sở Lưu Hương nói:
– Đám người kia là những người tối hôm đó đã hối hả lại tiệm miến.
Hồ Thiết Hoa là người rất tuyệt, y thường thường nói những câu rất tuyệt, có lúc ngay cả Sở Lưu Hương nghe cũng không hiểu.
Nhưng lần này, tình huống đổi ngược lại.
Lần này Hồ Thiết Hoa lại nghe không hiểu Sở Lưu Hương đang nói gì.
– Ngươi vừa đang nói gì vậy?
Y cố ý hỏi:
– Có phải là nói bà cô của ngươi làm một quán miến nhỏ, làm miến ngon quá, nửa đêm nửa hôm có người còn hối hả chạy lại ăn miến?
Hồ Thiết Hoa nhịn cười, làm mặt nghiêm trang nói:
– Cái bà cô này của ngươi quả là có bản lãnh, thật tình ta không ngờ ngươi còn có một bà cô bản lãnh to lớn như vậy, còn biết làm miến thịt bò ngon như vậy.
– Bà ta bán tuy là không phải miến thịt bò, nhưng bản lãnh bà ta quả thật là không nhỏ.
Sở Lưu Hương thở ra:
– Nếu bà ta là bà cô của ta thật, thì ta quá nở mặt nở mày, chỉ tiếc là bà ta không phải thôi.
– Nếu vậy bà ta là cô của ai?
– Dĩ nhiên là bà ta chẳng phải là bà cô của ngươi.
Sở Lưu Hương cũng làm mặt nghiêm trang nói:
– Bà ta là mẹ của ngươi.
– Mẹ ơi.
Hồ Thiết Hoa lập tức la toáng lên:
– Ngươi đang nói có phải là cái vị đòi mạng người Hoa Cô Ma đấy không?
– Không lẽ hiện tại ngươi còn thêm vài bà mẹ nữa hay sao? Ta nhớ hình như ngươi chỉ có một mình bà ta thôi mà.
– Mẹ ơi.
Hồ Thiết Hoa còn đang la lối:
– Không phải bà ta đã tìm được gã oan đại đầu tình nguyện lấy bà ta sao?
Ngày tháng sung sướng như vậy còn không chịu hưởng, chạy ra đây làm gì?
Sở Lưu Hương nhìn y cười ngất:
– Không chừng bà ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đứa con là ngươi còn hay ho hơn gã oan đại đầu kia, vì vậy, bà ta lại chạy ra kiếm ngươi đó.
Dáng điệu của y giống hệt như một người đang cười trên tai họa người khác, nhìn người ta một chân đã giẵm phải cứt chó, dáng điệu của Hồ Thiết Hoa xem ra giống hệt như người đã bị người ta nhét cứt chó vào trong miệng, ngay cả nhổ cũng không nhổ ra được.
– Trăm lạy ngàn lạy, ngươi đừng để cho bà ta tìm thấy ta.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Ta còn muốn để cái mạng già này lưu lại bồi ngươi uống rượu thêm vài năm.
Sở Lưu Hương nhìn vẻ mặt sầu khổ nhăn nhó của y, bỗng thở ra một hơi:
– Ngươi thật tình cho rằng ngươi là tên mặt trắng ai thấy cũng yêu sao? Đàn bà trong thiên hạ ai cũng yêu chết ngươi được, nếu không có ngươi, cả bọn ai ai cũng sẽ không thể không chết đi mất cả?
Sở Lưu Hương nói:
– Chỉ tiếc là, người ta lần này lò đầu ra, tuy là đi tìm người, nhưng không phải tìm ngươi.
– Không phải ta?
Hồ Thiết Hoa thật không thể nào tin được:
– Bà ta tìm không phải là ta? Là ai?
– Ta cũng không biết bà ta muốn tìm tổng cộng là bao nhiêu người, ta chỉ biết bà ta tìm được đã ba người rồi.
Hồ Thiết Hoa lại la lớn lên, tiếng la còn lớn hơn lúc nãy:
– Tìm luôn tới ba người? Con mụ này thật là quá rồi.
Y lại nhịn không nổi muốn hỏi Sở Lưu Hương:
– Bà ta tìm ba người nào?
– Ta chỉ nhận ra được hai người trong bọn.
Sở Lưu Hương nói:
– Một người là Yêu Giá Tam Vạn Lượng Hoàng Bệnh Phu, một người là Yêu Giá Thập Vạn Lượng Hắc Trúc Can.
Hồ Thiết Hoa bỗng nổi cơn tức giận lên:
– Ngay cả một xu tiền ta còn chưa bao giờ đòi mụ ta, bọn họ dựa vào đâu mà đòi nhiều quá vậy?
Dĩ nhiên y không phải đang tức giận thật, tuy trong bụng đã có chút chua chua, thậm chí còn có chút thất vọng, nhưng không phải là tức giận thật.
Bởi vì y không phải là một tên hỗn đản chỉ biết ghen tuông chỉ biết tự khen mình, hai người này tính làm gì đây? Hoa Cô Ma tại sao đi tìm họ, y đều hiểu rất rõ ràng.
Người nào đi tìm bọn họ, cũng chỉ có một mục đích.
... Muốn họ giết người, giết một người không dễ gì bị giết.
Trong cái nghề tàn bạo thần bí mà cổ lão vô cùng đó, Hoàng Bệnh Phu và Hắc Trúc Can đều là tay hảo thủ đệ nhất lưu, vì vậy giá tiền bọn họ đòi hỏi cũng đều đặc biết rất cao, nhất là Hắc Trúc Can, bao nhiêu năm nay đã là người thứ ba trong mười người chuyên nghiệp đòi giá cao nhất.
Bởi vì y có thể tin cậy được.
Y rất có tín nhiệm, cái miệng của y cũng tin được, tuyệt đối không hề tiết lộ bất kỳ bí mật nào, cho dù bị người khác chém rớt một cánh tay đi, y cũng sẽ không hé môi nói nửa lời.
Tin được nhất, dĩ nhiên vẫn là thanh kiếm giấu trong cây gậy trúc màu đen của y, thanh kiếm ấy giết người hầu như chưa trật qua lần nào.
– Nhưng ta biết Hoa Cô Ma trước giờ không phải là người có tiền, bà ta tiêu tiền còn nhanh hơn cả ta.
Hồ Thiết Hoa rốt cuộc đã mở miệng ra nói:
– Dù bà ta có muốn giết người nào, cũng kiếm không ra bao nhiêu đó tiền giao cho Hoàng Bệnh Phu và Hắc Trúc Can.
– Người kiếm tiền không chừng không phải là bà ta, không chừng bà ta chỉ làm chuyện đó giùm cho người nào khác thế thôi.
Sở Lưu Hương nói:
– Làm cái chuyện đó, còn ai thích hợp hơn bà ta nữa?
– Còn có một người nữa.
– Ai?
– Ngươi.
Hồ Thiết Hoa lại bật cười lên, những chuyện làm cho y tức giận, hối hận, bi thương, thất vọng, y đều sẽ quên đi rất nhanh chóng.
– Có lúc ta cũng thích bà ta lắm đấy.
Y hỏi Sở Lưu Hương:
– Ngươi có biết tại sao ta thích bà ta không?
– Không biết.
– Bởi vì bà ta có nhiều chỗ giống ngươi lắm.
Hồ Thiết Hoa đang cười rất khoan khoái:
– Bà ta có lúc thông minh, có lúc hồ đồ, có lúc gạt người ta không thường mạng, có lúc cũng để cho người ta gạt, bà ta biết nhiều người hơn ai cả, xen vào chuyện người ta cũng nhiều hơn ai cả, có lúc xém chút nữa ta nhìn bà ta thành ra là ngươi, nhìn ngươi thành bà ta.
Bàn tay của Sở Lưu Hương xém chút nữa cũng đưa lên mũi... Không phải cái mũi của y, mà là cái mũi của Hồ Thiết Hoa.
May mà chỉ sai có một chút, vì vậy mà cái mũi của Hồ Thiết Hoa vẫn còn đó không sao cả, cái mũi đã không bị đấm vào, vì vậy cái miệng vẫn còn chưa ngừng.
– Có điều, cái tật của bà ta cũng giống hệt như của ngươi, cũng như hòn đá trong cái hầm lông vậy, vừa thúi vừa cứng ngắt, làm sao bà ta chịu đi làm chuyện gì cho người khác.
– Bởi vì bà ta không muốn để cho một tên hỗn đản đưa một vị Công chúa gã cho một con khỉ đột.
Hồ Thiết Hoa lại cười không muốn nổi, y nhìn chăm chăm vào Sở Lưu Hương một hồi thật lâu, mới lấy giọng trịnh trọng nói:
– Người khác nghĩ sao ta chẳng màng, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có tán thành chuyện này hay không?
Sở Lưu Hương cũng nói giọng trịnh trọng:
– Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trước giờ ta không tán thành chuyện giết người, nhưng nếu lần này bọn họ giết được con khỉ đột đó, không chừng ta sẽ đi hôn vào chân bọn họ.
Hồ Thiết Hoa lại nhìn chăm chú vào y cả nửa ngày, bỗng nhảy dựng lên, ướt loi nhoi từ trong nước nhảy ra.
– Mình đi.
– Đi?
Sở Lưu Hương hỏi:
– Đi đâu vậy?
– Đi tìm ông già của cái vị Công chúa đó, cái người bạn của ta đó.
– Tại sao ta phải đi?
– Bởi vì ngươi phải bảo vệ ta, đưa ta sống nhăn lại chỗ đó, không để cho ta chết mất xác trên đường.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Bởi vì ta nghĩ là chính y cũng muốn nói chuyện với ngươi, nói chuyện rồi, không chừng lối suy nghĩ của ngươi sẽ biến đổi hay chăng.
– Nếu ta không tính lại nói chuyện với y?
Hồ Thiết Hoa mở to mắt ra, lớn tiếng nói:
– Ta hỏi ngươi, lúc ngươi muốn lại cái chỗ sa mạc quỹ quái đó, ai đi theo ngươi? Mỗi lần ngươi bị người ta bu lại tấn công, ai đứng bên cạnh ngươi? Mỗi lần ngươi ngủ không được, ai ngồi uống rượu với ngươi chờ trời sáng?
Sở Lưu Hương thở ra một hơi:
– Tốt, đi thì đi, chỉ bất quá ta cũng có điều kiện.
– Điều kiện gì?
– Ta nhất định sẽ đưa ngươi đến đó, nhưng trên đường đi phải đi riêng ra, bất kể trong hoàn cảnh nào, ngươi không được nói ta là ai.
Sở Lưu Hương nghinh mặt lên:
– Nếu ngươi không chịu, ta sẽ không đi, nếu ngươi chịu rồi mà sau này làm không được, ngươi sẽ phát hiện ra, ta tự dưng biến đi đâu mất.