Hồi 27
Máu nhuộm cừu gia

Qua ngữ khí nói ra đủ rõ rằng thiếu niên thư sinh đó vốn chính là Mao Văn Kỳ, ái nữ của Linh Xà Mao Cao.
Nhưng nàng ta không phải đi trở về với sư phụ rồi sao? Sao lại quay lại Giang Nam?
Thiếu niên có lên Thiết Bình cố ý than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng:
- Cô nương nếu nói như vậy, thì ta sẽ không có gì để nói nữa.
Ánh mắt anh ta liếc nhìn Mao Văn Kỳ, nói:
- Kỳ thực ta vì có một tin tức nên mới đến đây để nói với cô nương.
Anh ta chính là Đoạt Mệnh sứ giả Thiết Bình trong Ngọc Cốt sứ giả thuộc hạ của Mao Cao.
Thời gian gần đây Ngọc Cốt sứ giả bị tàn hại nặng nề, do đó Mao Cao đặc biệt quan tâm đối với mấy đệ tử còn lại.
Mao Văn Kỳ bước đi mấy bước, đành phải dừng lại hỏi:
- Tin tức gì?
Thiết Bình cười cợt, nói:
- Cô nương nếu không muốn nghe thì thôi vậy Mao Văn Kỳ trợn ngược đôi mày liễu, phóng người lên xe, quát bảo gã phu xe:
- Đi!
Ngọn roi vung lên, Thiết Bình mỉm cười khoanh tay đứng dưới gốc liễu, nụ cười lại có phần kỳ dị.
Con ngựa tung bốn vó lao đi, bỗng nghe “binh” một tiếng, cửa xe mở tung.
Mao Văn Kỳ vọt người xuống đất, chiếc xe thẳng đà chạy ra xa mấy trượng.
Mao Văn Kỳ sấn bước lên trước mặt Thiết Bình, đôi nhãn châu mở tròn xoe, gắt giọng:
- Tin tức gì?
Thiết Bình cười gượng gạo, đưa tay sờ đám râu mọc lởm chởm dưới cằm, chậm rãi nói:
- Tin tức này, hì... hì...
Mao Văn Kỳ nộ xung khí lên tận đầu, vung tay tát “bốp” một cái vào mặt Thiết Bình, giận dữ quát:
- Ngươi có nói hay không?
Thiết Bình cười mếu máo, vẫn sờ tay dưới cằm, giống như chưa từng bị lãnh bạt tai đó, nói:
- Tin tức này... có liên quan tới người mà cô nương rất quan tâm...
Mao Văn Kỳ cố đè nén cơn nộ khí trong lòng liền nở nụ cười tươi như hoa, dịu giọng:
- Chuyện gì? Ngươi nói đi.
Thiết Bình giả bộ ho húng hắng mấy tiếng.
Mao Văn Kỳ cơn nộ khí sắp phát tác, nhưng vẫn cố làm dịu, hỏi:
- Tin tức ngươi nói có phải hên quan tới Mậu Văn không?
Thiết Bình gật gật đầu nói:
- Thật đáng buồn nếu cô nương thật sự...
Mao Văn Kỳ vốn nôn nóng, nên hạ giọng:
- Kỳ thực ta cũng không quan tâm đến anh ta, chẳng qua vì ngươi không chịu nói ra nên ta bực tức mà thôi.
Thiết Bình ngập ngừng nói:
- Tên tính Mậu đó... lúc này e rằng đã chết rồi.
Mao Văn Kỳ thân hình chấn động, tâm trí hoang mang. Nhưng liền sau đó nàng không đau khổ, cũng không kinh hãi, và cũng không tin là Mậu Văn đã chết, mà để lại trong lòng sự rối rắm và mù mịt.
Trong lúc đang chìm trong mù mịt đó, giọng của Thiết Bình lại tiếp cất lên:
- Gia sư cảm thấy hắn ta như là hậu nhân của cừu địch, nhưng cũng không thể khẳng định được, cảm thấy hắn ta bất lợi đối với mình, nhưng không thể xác đinh được đúng hay không, do đó mấy hôm nay gia sư trong lòng luôn lo nghĩ.
Nhưng rồi sau đó...
Anh ta cười hì hì nói tiếp:
- Có một hôm gia sư tuyên bố với ta rằng “Thà ta phụ thiên hạ, không để người phụ ta”. Ngày hôm sau, cũng chính là hôm qua, gia sư liền điều phái mười mấy cao thủ đi đoạt lấy tính mệnh của Mậu Văn, vả lại còn nói với họ có thể dùng bất cứ biện pháp nào và bất cứ thủ đoạn nào.
Thiết Bình cười hắc hắc mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, phán tiếp:
- Đến lúc này... tên tính Mậu đó đâu còn sống được nữa.
Mao Văn Kỳ đứng lặng người trong khoảng khắc, Thiết Bình chăm nhìn trên mặt nàng ta với anh mắt cuồng si, nói:
- Cô nương, những điều mà ta biết đều đã nói cả rồi, cô nương...
Mao Văn Kỳ vẫn đứng yên bất động, bỗng quay phắt người cùng toàn lực đánh “bốp” vào mặt Thiết Bình, người đã thoắt lao đi ngoài năm trượng. Nàng nhảy lên xe, giật lấy dây cương trên tay gã phu xe, ngọn roi vút lên, ngựa phóng đi như bay.
Thiết Bình bị cú đánh như trời giáng đó hất lộn ngược người trên đất, mắt nổi đom đóm, tai nghe ù ù như ve kêu, má bên trái đỏ ửng như rắng chiều bên khoảng chân trời phía trước.
Anh ta ngồi chết lặng một hồi lâu, mới căm hận, nghiến răng ken két, nhưng hàm răng phía bên trái đã rụng mất hai chiếc.
Đến khi cơn phẫn nộ trong người vơi đi, Thiết Bình ngẩng đầu lên, bất giác giật mình, thấy hai vị lão nhân một mập một gầy đang đứng sừng sững trước mặt.
Hai lão nhân này vận trang phục tuy rất tầm thường, thần thái cũng tầm thường, nhưng ánh mắt và nụ cười trông rất quái di, khiến người ta bất kể như thế nào cùng không thể xem họ là kẻ tầm thường được.
Bốn luồng nhãn quang quái dị nhìn xoáy vào mặt Thiết Bình không chớp mắt.
Thiết Bình tuy to gan, nhưng lúc này trong lòng bất chợt run lên từng hồi, đến nỗi quên luôn cả sự phẫn nộ, nhục nhã và đau đớn bởi cú bạt tai vừ rồi, chống hai tay ngồi trên đất, cũng không biết là nên đứng dậy hay không.
Nghe lão nhân phía bên trái cất giọng hỏi:
- Nữ nhân vừa rồi là ai?
Thiết Bình ngạc nhiên giây lát, đột nhiên vụt người đứng dậy, không nói không rằng quay người bỏ đi.
Không ngờ anh ta vừa nhấc bước, hai lão nhân kia tuy không thấy cử động nhưng đã đứng chắn ngang trước mặt.
Lão nhân bên phải chậm rãi nói:
- Nữ nhân vừa rồi là ai?
Vẫn cùng một câu hỏi đó, cùng một ngữ điệu đó, nghe ra giống như một người hỏi, không khác biệt tí nào.
Thiết Bình ưỡn ngực, cơn hào khí trỗi dậy, quát lớn:
- Các ngươi miễn hỏi?
- Ngươi không nói ta đánh chết ngươi.
Lão nhân bên trái cất giọng nói một câu rùng rợn, khiến Thiết Bình lông tóc dựng đứng. Ngước ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng không có bóng người.
Lão nhân bên phải cười hắc hắc nói:
- Ngươi nói ra sẽ có lợi cho ngươi.
Thiết Bình bỗng trợn mắt quát:
- Cút!
Liền vận chân lực toàn thân xuất một chiêu “Song Long Đoạt Châu”, song quyền đánh bật vụt ra.
Thiết Bình vốn biết trước song quyền này không thể quật ngã được đối phương, bởi vậy anh ta xuất chiêu tuy tận lực, nhưng vẫn giữ lại phần nào, chỉ cần đối phương sơ hở sẽ lao người chạy trốn, vì anh ta không thể chiu nổi ánh mắt quái dị đó.
Không ngờ song quyền vừa vung ra, hai đầu quyền không biết sao đã lọt gọn trong tay hai lão nhân, chỉ nghe “bịch” một tiếng, như đánh vào bùn lỏng, kình lực tiêu thất toàn bộ.
Anh ta trong lòng phát run, liền hét tiếp một tiếng, giật mạnh hai tay, ngờ đâu chân lực toàn thân cũng tiêu thất cả. Ngước mắt lên, thấy bốn luồng tinh quang đó vẫn chiếu thẳng vào mắt anh ta.
Lão nhân bên trái cất giọng:
- Ngươi đánh không nổi ta đâu.
Lão nhân bên phải cười nhấn giọng:
- Ngươi nói ra đi.
Thiết Bình cảm thấy dũng khí trong người tiêu tan đâu cả, tự nói ra:
- Đó là ái nữ của Linh Xà Mao Cao.
Hai lão nhân đánh mắt nhìn nhau, tợ như đang thầm nói:
- Quả nhiên không sai.
Lão nhân bên trái tiếp lời:
- Vậy ngươi chính là đồ đệ của Mao Cao.
Hai lão nhân thân hình vẫn không di động nhưng không biết sao thân hình của Thiết Bình đã bị họ kẹp ở giữa. Lúc này dưới rạng liễu dường như có bóng người thoắt hiện, nhưng liền biến mất ngay sau đó.

*

Thành Hàng Châu mấy hôm nay rộn ràng náo nhiệt, bên Tây Hồ cảnh sắc rực rỡ muôn màu.
Nhưng trong hồ, làn nước vẫn trong xanh, không thay đổi màu sắc.
Hoàng hôn buông xuống...
Trong mặt hồ trong xanh, thuyền buồm cặp nhau san sát, nhưng trong thuyền lại thiếu vắng đi tiếng ngâm thơ của những văn nhân nhã sĩ mà thay vào đó là tiếng khua trống hát ca của những hào sĩ võ lâm.
Dưới chân đê, từng làn sóng nhỏ dào dạt vỗ bờ, đột nhiên...
Một dòng máu tươi nhỏ xuống làn nước trong xanh, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hòa tan vào dòng nước.
Trên đê, Mậu Văn đang đứng với ánh mắt đầy vé kinh ngạc chăm nhìn vị đạo nhân đang ở bên cạnh - Hoa Sơn Ngân Hạc.
Tay kiếm thủ nhất đẳng của Hoa Sơn phái lúc này đang cầm ngang thanh trường kiếm, mũi kiếm sắc bén vạch lên trên tay anh ta một nhát, dòng máu đỏ nhỏ xuống hòa vào dòng nước xanh.
Mậu Văn rất đỗi ngạc nhiên, buột miệng hỏi:
- Đạo trưởng, huynh làm vì vậy?
Ngân Hạc đạo trưởng ngẩng đầu nhìn trời, đứng lặng người rất lâu mới buông giọng than một tiếng, nói:
- Thù hận.
- Thù hận?
Mậu Văn ngạc nhiên thốt lên.
Ngân Hạc đạo trưởng hạ ánh mắt nhìn xuống, ánh mắt anh ta xanh biếc tợ như làn nước ở mặt hồ, và cũng xanh ngắt tợ như ánh kiếm trên tay.
Anh ta nhìn Mậu Văn, trầm giọng:
- Thù hận. Chính là vì thù hận.
Ngân Hạc đạo trưởng cuốn tay áo rộng lên cao. Mậu Văn chăm mắt nhìn, thấy trên tay anh ta lằn sâu một đường kiếm, máu tươm ra loang lổ, trong lòng không khỏi quặn thắt.
Ngân Hạc đạo trưởng nói tiếp:
- Mậu huynh, huynh xem đây, tất cả đều là thù hận, hai mươi năm nay trong lòng ta ngoài thù hận ra hầu như không còn có gì khác. Thù hận này không thể nào vơi được, ta...
Anh ta than dài một tiếng, nói:
- Ta chỉ biết tự hủy hoại thân thể mình để bao nỗi thù hận trong lòng được vơi đi phần nào theo dòng máu chảy ra, nếu không thì... ôi, nếu không thì ta thật không biết làm sao để sống được cho tới ngày hôm nay.
Mậu Văn mặc nhiên một hồi lâu, miệng lẩm bẩm:
- Thù hận... thù hận....
Ngân Hạc đạo trưởng cười giọng thiểu não, nói:
- Thù giết cha, một mối thù bất cộng đái thiên, nghĩ kỹ ra thì không phải là điều mà ai ai cũng đều có thể đền mạng cả...
Anh ta chợt nhìn thẳng vào Mậu Văn nói tiếp:
- Mậu huynh, huynh có biết ý vị của thù hận không? Nó ngoài làm cho người ta đau khổ ra, còn khích động hùng tâm tráng chí của con người.
Anh ta hơi ngừng lời, than một tiếng rồi nói giọng đượm buồn:
- Huynh đương nhiên không biết... không biết thù giết cha, thù diệt gia...
Anh ta khép đôi mắt lại, tợ như muốn ngăn cản dòng lệ sắp tuôn trào.
Mậu Văn ngưng ánh mắt nhìn vào chốn xa xăm, chợt trầm giọng hỏi:
- Cừu nhân của huynh là ai? Có thể nói ra cho tiểu đệ biết được không?
Ngân Hạc đạo trưởng chậm rãi buông giọng:
- Nói ra để làm gì?
- Tiểu đệ tuy bất tài, nhưng nhiều lúc cũng giúp được huynh phần nào Ngân Hạc đạo trưởng chăm nhìn Mậu Văn không chớp mắt, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu mới buông ra mấy tiếng.
- Cừu gia của ta...
Chưa dứt lời, bỗng nghe có tiếng gọi lớn:
- Ở nơi đây.
Cả hai cùng giật mình quay lại, thấy hai bên bờ đê xuất hiện mười mấy người lưng đeo trường kiếm. Sáu người bên trái cùng reo:
- Đây rồi.
Họ chạy tới trước mặt Hoa Sơn Ngân Hạc.
Người dẫn đầu vận áo dài, đi đôi giầy đỏ, thần thái phiêu dật, đó chính là Thanh Phong Kiếm Chu Bạch Vũ nổi danh khắp thiên hạ.
Chu Bạch Vũ lướt nhìn Ngân Hạc đạo trưởng cười lớn nói:
- Hơn mười năm nay không thấy kiếm khách Hoa Sơn phái, không ngờ hôm nay lại gặp vị này. Không dám thỉnh giáo, đạo huynh e chính là Ngân Hạc đạo trưởng của Hoa Sơn chăng?
Hai người nhìn nhau với ánh mắt ngưỡng mộ, sau những lời thăm hỏi hàn huyên. Chu Bạch Vũ giới thiệu những tay kiếm khách cho Ngân Hạc đạo trưởng.
Những người này đều ra vẻ thư sinh nhưng họ đều là những hiệp khách nổi danh một phương. Mới gặp nhau đã trò chuyện tâm đầu ý hợp.
Năm người phía bên phải cũng reo lên:
- Đây rồi.
Rồi cùng chạy ào tới đứng trước mặt Mậu Văn. Người dẫn đầu chính là Trình Phong trong Uyên Ương song kiếm.
Mậu Văn mỉm cười nói:
- Trình huynh cũng đến đây...
Chàng quét ánh mắt nhìn bốn người đứng phía sau, thấy họ niên kỷ độ trên dưới ba mươi, lưng deo trường kiếm. Trên mắt người nào cũng hiện một nụ cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị.
Trình Phong cười ha ha cất giọng:
- Tại hạ đoán định rằng Mậu huynh không chịu bỏ qua cảnh trường náo nhiệt này, nhất định phải tới Hàng Châu mà.
Ông ta đang nói, Chu Bạch Vũ bước tới bên cạnh nói to:
- Hôm nay tại hạ xin mời vị Ngân Hạc đạo trưởng cùng uống một bữa no say.
Trình Phong hơi ngớ người ngạc nhiên, nhưng miệng lại mỉm cười tiếp lời:
- Rất tốt, rất tốt. Nhị vị đều là kiếm gia đương đại, khó có này tụ hội.
Chu Bạnh Vũ chìa tay về phía Mậu Văn niềm nở mời:
- Vị công tử này cũng là bằng hữu với Ngân Hạc đạo trưởng, tại hạ cũng xin mời luôn. Tại hạ vốn muốn để công tử cùng trò chuyện với chư vị thêm vài lời, nhưng con ma rượu trong người phát tác không nán thêm được nữa, rất có lỗi.
Ngân Hạc đạo trưởng mỉm cười mở lời:
- Mậu huynh, Chu đại hiếp có thịnh ý như vậy, không ngại gì cũng đi cho vui.
Trình Phong chưa nói gì, bốn tay lam y kiếm thủ đứng phía sau thần sắc bất chợt thay đổi.
Trình Phong nhíu mày nói:
- Nhưng tại hạ và Mậu huynh lâu ngày chưa gặp nhau, cũng chưa muốn cùng chung vui một bữa...
Mậu Văn lưỡng lự tiếp lời:
- Như vậy tại hạ và Ngân Hạc đạo trưởng đành phải chia hai mới được.
Ngân Hạc đạo trưởng thoáng trầm ngâm giây lát. Chu Bạch Vũ đã cười lớn lên tiếng:
- Hảo hảo. Chia hai cũng được.
Lão ta liền nắm tay Ngân Hạc đạo trưởng kéo đi, được mấy bước, lão nói nhỏ:
- Người này lai lịch không rõ, chúng ta khỏi phải đề cập tới, đi thôi.
Ngân Hạc đạo trưởng đang nấn ná thì bị Chu Bạch Vũ cầm tay kéo đi.
Mậu Văn cùng Trình Phong sánh vai nhau đi trên đê. Trình Phong tuy nói đông nói tây nhưng không hề giới thiệu bốn tay lam y kiếm thủ với Mậu Văn.
Bốn người này bước đi rất nhẹ, ánh mắt rừng rực hữu thần, xem ra võ công nhất định không tồi. Nhưng vừa rồi qua thần tình biểu hiện của Chu Bạch Vũ khi gặp bọn họ, xem ra họ dường như không phải là những nhân vật thành danh trong võ lâm.
Lúc này bốn tay kiếm thủ hai người đi trước mặt Mậu Văn, còn hai người đi sau, tuy phân ra hai phía nhưng bước đi lại đều răm rắp. Mậu Văn thoáng nhìn qua trong lòng đã sinh nghi, nhưng vẫn rất yên tâm, vì chàng vững tin rằng Trình Phong đã bị chàng cám dỗ và xiêu lòng.
Băng qua hàng liễu rũ, thẳng xuống chân đê bỗng nghe “xẹt, xẹt” bốn tay kiếm thủ nhất tề bạt kiếm ra. Mậu Văn mặt thoáng biến sắc, trầm giọng hỏi:
- Trình huynh, vậy là sao?
Trong lòng thầm than một tiếng, đoạn biết Mao Cao đúng là kẻ giảo hoạt, chỉ nội trong mấy ngày ngắn ngủi đã thu phục Trình Phong về tay mình. Chàng không biết Trình Phong vốn là người thấy gió chiều nào bổ theo chiều đó.
Trình Phong nét mặt trầm hẳn, trả lời gỏn gọn:
- Là vậy.
Ông ta phát tay, bốn ngọn kiếm nhất tề chém bổ vào người Mậu Văn.
Mậu Văn cho đến lúc này tuy vẫn không chịu hiển lộ võ công nho người khác biết, nhưng bốn mũi kiếm đã bức áp đến sát, khiến cho chàng không thể lựa chọn cách nào hơn.
Trong luồng kiếm quang phân tỏa kín, Mậu Văn liền lắc nhẹ người vọt ra khỏi vòng vây.
Trình Phong ngẩng cổ cười lớn nói:
- Một thư sinh không biết võ công... ha ha. Xem ra Mao đại ca hơn người một bậc.
Tiếng ngọn kiếm xé gió vùn vụt làm át luôn cả tiếng cười. Chỉ nội trong chớp mắt bốn tay kiếm thủ đã công kích liên tiếp hai mươi tám đường kiếm, từng luồng kiếm nối tiếp nhau bổ đến tới tấp, hai mươi tám chiêu dường như cùng phát ra một lượt.
Mậu Văn phất tay áo, thân hình thoắt động, mỗi đường kiếm đều chém sướt qua áo chàng, nhưng không hề làm rách một tí nào.
Bốn tay kiếm thủ nét mặt tuy vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã thầm kinh hãi, họ không ngờ rằng bộ pháp của thiếu niên này lại linh diệu đến như vậy.
Mậu Văn trong lòng đâu phải không kinh ngạc, bốn tay kiếm thủ này kiếm chiêu sắc bén lợi hại, phối hợp xảo diệu, vượt ngoài sức tưởng tượng của chàng.
Trình Phong đứng một bên quan sát, qua ba chiêu đầu, ánh mất ông ta cứ chăm nhìn theo thân hình Mậu Văn chuyển động.
Ông ta cảm thấy kỳ quái, sao Mậu Văn đến lúc này vẫn không ra tay chống trả. Đang suy nghĩ, bỗng nghe những tiếng “lách cách” vang lên, bốn mũi trường kiếm đã bị Mậu Văn nắm gọn trong tay.
Trình Phong giật mình kinh ngạc, bốn tay kiếm thủ càng kinh hồn thất sắc.
Họ đều là những cao thủ được Mao Cao khổ tâm tận lực luyện tập mấy năm nay, suốt năm không rời khỏi Mao trang. Tuy không nổi danh trong giang hồ, nhưng Mao Cao thỉnh thoảng lai mời những nhân vật thành danh trong võ lâm đến cùng tập dượt, đã chứng minh được võ công của những tay kiếm thủ này không thua kém gì so với những nhân vật thành danh võ lâm Nên biết rằng Mao Cao những năm trở lại đây danh thành lợi tựu, nên rất coi trọng sinh mệnh của mình. Nỗi ám ảnh mà gã ta không thể rút bỏ được chính là khuôn mặt của Cưu Độc trước khi chết trong rừng sâu cách đây mười tám năm.
Gã ta khổ công tài bồi những vệ sĩ kiếm thủ này là để sử dụng khi nguy cấp.
Bởi vậy Mao Cao rất coi trọng những tay kiếm thủ này, và những tay kiếm thủ này cũng hiểu rất rõ giá trị của bản thân mình. Không ngờ hôm nay mới động thủ, đã rước lấy thảm họa.
Mậu Văn quét mắt nhìn, thấy xung quanh không có người, ánh mắt chàng bỗng rực lên đầy sát khí, thủ uyển quay nhanh, bốn thanh trường kiếm đầu bị gãy làm hai. Bốn mũi kiếm gãy trong tay đột ngột phóng bay ra, những tay kiếm thủ còn đang kinh hãi chưa kịp phản ứng, đã bị bốn múi kiếm cắm phập vào ngực.
Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn thân hình đổ nhào xuống đất.
Trình Phong mặt trắng như tờ giấy, thất thanh kêu lên:
- Ngươi... ngươi...
Ông ta thấy võ công thần kỳ bất khả kháng của Mậu Văn, trong đầu bỗng nghĩ đến hình ảnh một người hơn mười năm nay ông ta một mực không muốn nghĩ đến hình ảnh của người đó, bởi vậy hình ảnh đó dần dần lu mờ đi trong ký ức.
Mà lúc này hình ảnh người đó lại đột ngột hiện lên rất rõ.
Mậu Văn từ từ sấn bước, mỗi bước đi của chàng làm cho khoảng không gian tối đen thêm một phần, hàng liễu rủ xa xa cũng bị chìm ngập trong màn đêm hắc ám đó.
Đôi mắt của Trình Phong dần dần mở to ra, bóng người trong đầu ông ta hầu như đã hợp làm một với bóng người trước mặt... Cũng diện mạo anh phong tuấn tú đó, cũng dáng dấp hào hoa phong nhã đó, lại có nụ cười khinh thị và giễu cợt treo trên môi, ánh mắt sắc bén và sáng quắc.
Đột nhiên trong khoảng khắc này vị kiếm gia danh chấn thiên hạ dường như mất đi dũng khí tranh chiến, run giọng nói:
- Ngươi... ngươi là...