Hồi 8
Hổ Phách thần kiếm

Nhưng liên quan như thế nào?
Thạch Lân suy nghĩ mãi vẫn không ra.
Mao Băng sau khi rời khỏi nhà, người trong Trung Nguyên chỉ có anh ta biết Mao Băng bị hai quái khách bất đi, nhưng anh ta không nói ra, vì nghĩ rằng nói ra làm gì?
Hồ Chi Huy uống xong cốc trà, bước tới cạnh bàn định pha cốc khác, bỗng thất thanh kêu lên:
- Thanh Kim kiếm đâu?
Ngẩng đầu lên nhìn, song cửa vẫn đóng kín, gã ta án tay trên bàn tống cửa bay ra, bên ngoài là tiểu viện, không có một bóng người.
Gã ta cấp hoảng và phẫn nộ đến phát cuồng, bay trở lại vào phòng. Lúc này mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng trong phòng còn mờ nhạt. Hồ Chi Huy chú mắt nhìn lên đỉnh phòng, không thấy dấu vết gì cả.
Cả ba người cũng ở trong phòng, thế nhưng thanh Kim kiếm để trên bàn lại không cánh mà bay, vả lại trong bọn họ có hai người là võ lâm cao thủ Thạch Lân ngạc nhiên hỏi:
- Thanh Kim kiếm mất đi đâu?
Hồ Chi Huy ngồi phịch xuống ghế, nét mặt trông tiều tụy đáng thương.
Mậu Văn bước tới cạnh bàn, trên nét mặt thanh tú toát lên thần sắc mà người khác không thể hiểu được. Chàng đưa tay sửa lại áo, mở lời khuyên:
- Kim kiếm đã mất, đau lòng cũng vô ích.
Hồ huynh phải nhanh nghĩ ra kế sách để đối phó mới được.
Ánh thái dương rọi vào song cửa, chiếu lên trên tay áo rộng của chàng ta, làm óng ánh tợ như kim quang, nhưng Thạch Lân và Hồ Chi Huy không chú ý đến.
Mậu Văn lần đầu đến Hàng Châu, ngày xuân ấm áp, chàng vươn mình hít hơi sâu, cảm thấy trong lòng thư thái.
Hồ Chi Huy sau khi gặp nhiều biến cố, còn một biện pháp duy nhất là tìm tới Mao Cao nhờ cứu viện. Thực ra người bị hứng chịu chính là Mao Cao chứ không phải gã ta.
Hồ Chi Huy nôn nóng được gặp Mao Cao, nhưng Mậu Văn lại muốn đi ngắm cảnh Tây Hồ trước. Người đến Hàng Châu mà không thưởng ngoạn cảnh Tây Hồ, xưa nay dường như không có. Hồ Chi Huy vì có ý muốn lôi kéo Mậu Văn, nên vui vẻ đáp lời.
Nước hồ trong xanh, ánh thái dương tỏa chiếu lên muôn văn hạt nhỏ óng ánh tợ như minh châu. Mậu Văn thả bước trên đê, cảm thấy trong lòng thanh thản.
Bỗng từ nơi khóm liễu rủ ven đê, lướt ra một chiếc thuyền buồm, một người vén rèm khoang thuyền bước ra, giọng thánh thót cất lên:
- Tam thúc, các người cũng đến đây à?
Phóng ánh mắt nhìn, thì ra là Mao Văn Kỳ.
Mậu Văn mặt lộ vê vui mừng, nhưng nguyên nhân của nỗi vui mừng đó thật khó có ai hiểu thấu. Hồ Chi Huy cười ha hả nói:
- Huynh đệ ngu thúc muốn du hồ, khổ nỗi không có thuyền, gặp được cô nương thật là rất hay.
Mao Văn Kỳ cười khanh khách nói:
- Tiểu điệt du hồ một mình buồn khôn xiết gặp các người càng tốt.
Giọng nói tựa như chim vàng anh hót, tiếng cười trong như ngọc, ở cảnh thiên nhiên huyền ảo này trông nàng ta giống như một nàng tiên nữ. Mậu Văn ngắm nhìn nàng, bất giác đứng ngây người ra.
Chiếc thuyền từ từ tiến lại gần, Mao Văn Kỳ đứng trên mũi thuyền, tà áo tung bay trong gió, ở mặt hồ hiện lên một nàng tiên nữ đang múa, đó là hình bóng của nàng. Hồ Chi Huy nhảy lên thuyền, trầm trồ khen:
- Mao cô nương, cô nương càng ngày trông càng đẹp ra.
- Hai vị đó là ai?
Mao Văn Kỳ chỉ Thạch Lân và Mậu Văn hỏi. Hồ Chi Huy giới thiệu qua, Mao Văn Kỳ “à” một tiếng, ánh mắt long lanh như mặt nước.
Tây Hồ chăm nhìn Thạch Lân hỏi:
- Ông chính là Thạch Lân đại hiệp sao?
Nàng tươi cười nói tiếp:
- Tôi thường nghe phụ thân tôi nhắc đến Thạch đại thúc, nói đại thúc là bằng hữu tốt của a cô (Mao Băng, cô ruột của Mao Văn Kỳ).
Thạch Lân thả mắt nhìn vào cõi xa xăm.
Mao Văn Kỳ nét mặt lộ vẻ u buồn, nói:
- A cô bỏ ra đi, năm đó tiểu điệt mới ra đời. Phụ thân đi khắp nơi để kiếm tìm nhưng không thấy. Tiểu diệt không biết a cô đi đến phương trời nào?
Thạch Lân than một tiếng dài, thu hồi ánh mắt, nhìn vào trên mặt Mậu Văn, lại thấy cơ nhục trên mặt chàng ta run lên, tay nắm chặt cốc trà giống như sợ bị rơi vỡ vậy. Thạch Lân lấy làm lạ, trong đầu trỗi lên bao điều suy nghĩ như sóng triều.
Mọi người như đều chìm ngập trong hồi ức bi thương, Hồ Chi Huy vỗ bàn cười lớn nói:
- Vãn sự đừng nhắc đến làm gì, hôm nay tận hưởng vui chơi khoái lạc là chính. Thạch huynh, huynh vốn đường đường là một đại trượng phu, hôm nay sao buồn chán như vậy, ha ha ha. Đáng tội, đáng tội.
Gã ta có biết đâu, tự cổ chí kim đa tình là đấng trượng phu?
Chiếc thuyền buồm nhè nhẹ lướt đi, hai bên hoa sen tợ gấm, mời hương tỏa ngái, Mậu Văn đến bên song khoang thuyền, hít một hơi sâu, nét mặt trở nên thư giãn đi nhiều.
- Phụ thân cô nương đâu?
Hồ Chi Huy đột ngột hỏi. Mao Văn Kỳ hơi nhíu đôi mày liễu trả lời:
- Phụ thân suốt ngày lo lắng. Nghe nói “Thần Tiên Kỵ Sỹ” đã chết hết chín người, phụ thân càng phẫn nộ, nói rằng nếu chuyện đó nếu phát sinh thêm lần nữa, phụ thân sẽ phải đích thân ra tay.
Hồ Chi Huy lại thở ra, vốn muốn nói chuyện Bàng Sĩ Trạm đã chết, nhưng nhìn vào ánh mắt Mao Văn Kỳ, gã ta ngừng lại, bên tai thoạt nghe tiếng mành trúc lay động, gã ta mới hé nụ cười.
Bỗng “bình” một tiếng động lớn, cốc trà trên tay rơi xuống vỡ toang, người cũng bị bắn ngược lên trên Mao Văn Kỳ vội đưa tay đỡ chiếc bàn, con thuyền tuy bị chao đảo, nhưng mọi vật trên chiếc bàn không hề bị rơi. Nàng ta nét mặt lạnh đi, ló đầu ra ngoài nhìn, một chiếc thuyền khác đang chúi đầu sát bên.
- Ôi! Các ngươi không có mắt hả?
Nghe tiếng quát từ chiếc thuyền đối diện, ló ra hai cái đầu, mặt mày đỏ gay vì đã uống nhiều rượu. Bọn họ nhướng đôi mắt lèm nhèm nhìn Mao Văn Kỳ, lên giọng trêu chọc:
- Mỹ nhân thật hung dữ.
- Thuyền cô nương nếu bị hư, sang đây ngồi bồi tiếp đại gia, đại gia sẽ bồi hoàn cho một chiếc thuyền mới.
Hồ Chi Huy đến bên song cửa quát tháo:
- Lũ chó chết, các ngươi biết ta là ai không...
Mới nói nửa lời, Mao Văn Kỳ vội cản. Vì nàng ta muốn trả đũa, bởi vậy không muốn nói ra lai lịch của mình làm gì.
Mao Văn Kỳ liền chạy ra mũi thuyền lập tức quay đầu nhắm đâm vào chiếc thuyền đối diện.
“Bình, bình” vang lên hai tiếng, đỉnh đầu của hai gã bên thuyền đối diện bị hai cú đánh như trời giáng rụt đầu vào không kịp.
Mao Văn Kỳ cười khanh khách, Mậu Văn cũng mỉm cười nhìn nàng ta, dường như rất hứng thú đối với Mao Văn Kỳ.
Còn Thạch Lân trong đầu đang nghĩ đến một chuyện.
Vừa rồi chiếc thuyền bị chấn động, cốc trà trong tay Hồ Chi Huy bị rơi xuống vỡ vụn, nhưng cốc trà trong tay Mậu Văn vẫn y nguyên, thậm chí một giọt nước cũng không bắn ra ngoài, vậy là sao? Lẽ nào chàng ta thân hoàn tuyệt học, lại cố giấu không hiển lộ ra? Nhưng nhìn bên ngoài trông chàng ta khong giống một người luyện võ công.
Nếu một người luyện võ công, nhất định có những đặc điểm khác với người thường. Luyện ngoại môn công phu, đa số đều gân cốt cường tráng tay chân thô ráp, yêu bộ rấn chắc. Nếu luyện nội gia công phu thì nhãn lực rực lên, hai bên thái dương lồi ra, có luyện “Hữu Kim Chung Trạo”, “Du Chùy Quán Đỉnh”, “Thập Tam Thái Bảo”... thì những đặc điểm đó còn hiện ra rất rõ, không có cớ gì người khác không phát hiện ra cả.
Thạch Lân đang thả dòng suy nghĩ, chiếc thuyền bỗng bị chao đảo giống như có người nhảy lên. Mao Văn Kỳ cười nhí nhảnh, từ trong khoang thuyền lấy ra thanh trường kiếm có vỗ bọc được chế từ da mèo, ngoảnh đầu sang nói với Hồ Chi Huy:
- Tam thúc, tam thúc thường nghe phụ thân nói về thanh kiếm này chưa?
Hồ Chi Huy mỉm cười lắc đầu, Mao Văn Kỳ nói tiếp:
- Vậy thì bây giờ tiểu điệt để cho tam thúc xem.
“Xẹt”, nàng ta rút kiếm nhảy ra trước khoang thuyền, Mậu Văn cũng vội theo sau, giống như rất muốn được xem võ công nàng ta.
Hồ Chi Huy nói với Thạch Lân:
- Thạch huynh, chúng ta ra xem một trường náo nhiệt đi, võ công của cô ta tuyệt đối không vừa.
Thạch Lân cười tiếp lời:
- Chớ nói gì, tại hạ thấy thanh kiếm trong tay cô ta cũng đã là vật phi phàm rồi. Tuy nhiên lấy thanh kiếm đó để đối phó với bọn vô lại kia quả không xứng đáng.
Hai người cùng mỉm cười bước ra theo, vốn không để mắt tới những chuyện đang phát sinh.
Nhưng mới ló ra khỏi khoang thuyền, mới biết rằng sự tình xảy ra không thể ngờ được.
Trên chiếc thuyền lớn phía trước cách độ hai trượng, có năm gã đại hán đang hùng hùng hổ hổ, trường kiếm lăm lăm trên tay, trong đó có hai gã say rượu khi nãy. Hồ Chi Huy lướt mắt nhìn, dừng lại trên người hai lão nhân cao ốm đứng đầu mũi thuyền. Gã cảm thấy rất quen thuộc, tuy không biết quen nhưng ít nhất cũng có gặp ở nơi nào rồi.
Hồ Chi Huy vỗ tay nhớ ra họ là ai, vội đứng lên gọi to:
- Đại gia xin chớ động thủ, ở đây đều là người của chúng ta cả, có gì...
Nói chưa dứt lời, hai lão nhân cao ốm cùng quát lớn:
- Phế ngôn.
Một lão bay người sang với thế nhanh phàm tốc, tả chưởng vung mạnh đánh thẳng vào mặt Hồ Chi Huy. Chưởng phong tợ như đao, chưa đến nơi Hồ Chi Huy đã cảm thấy mắt đau rát.
Hồ Chi Huy vội lách đầu, né người tránh qua chiêu đó. Trong cấp hoàng gã nhận ra đối phương bi cụt tay phải, càng khẳng định được lão là ai, gã càng không dám chống trả. Nhưng đối phương xuất chiêu như điện xẹt “Vù, vù”, lại là hai chưởng, tuy cụt tay phải nhưng chưởng pháp càng lợi hại hơn.
Hồ Chi Huy bị tấn công đến nỗi không nói kịp, lại không dám chống trả.
Tình thế thật nguy kịch, Mao Văn Kỳ hét lớn bay lướt tới, lão nhân còn lại lập tức quát một tiếng, song chưởng cùng xuất, chưởng trước người sau đánh tạt ngang vào Mao Văn Kỳ. Mui thuyền vốn nhỏ hẹp, bốn người cùng giao chiến, không còn một chỗ hở nào. Mậu Văn đứng ở cửa khoang mắt nhìn theo đường chiêu của bọn họ. Thạch Lân không tiện nhúng tay vào, nhìn thân pháp của hai lão nhân nhanh đến kinh hồn, thầm nghĩ:
- “Họ là ai?”
Hồ Chi Huy sau ba chiêu đã quýnh chân loạn tay, võ công của gã vốn không như thanh danh của gã. Hai năm nay sống trong giàu sang sung sướng, thân hình căng mập, bụng càng to ra, tay chân càng trở nên chậm chạp.
Lão nhân một tay cười gằn một tiếng, độc chưởng bạt ra, chưởng phong như núi trùm xuống đầu Hồ Chi Huy đang mồ hôi nhễ nhại.
Mao Văn Kỳ tay trái múa thanh trường kiếm, thân hình lướt qua như cánh bướm, hữu chưởng tung ra một lúc mấy chưởng, như mưa hoa đầy trời, dễ dang hóa giải chưởng phong của đối phương, cứu nguy cho Hồ Chi Huy.
Thạch Lân nhìn chưởng pháp lão nhân cao ốm, đã cầm thấy công lực rất uy mãnh, đến khi nhìn thấy chưởng pháp của Mao Văn Kỳ, trong lòng càng kinh ngạc hơn. Lịch duyệt giang hồ và nhiều kinh nghiệm như anh ta, vẫn không nhìn ra chưởng pháp của Mao Văn Kỳ thuộc môn phái nào?
Hai lão nhân kia sử dụng chưởng pháp thuộc Bắc phái, chiêu thức tuy không kỳ dị, nhưng xug Tiên Tử” cho rằng không đáng gây chú ý của kẻ khác, đồng thời cũng nghĩ rằng những người đang đứng trước mặt đều chẳng hề hay biết nữ kiếm thủ “Đồ Long Tiên Tử” là người duy nhất trong võ lâm trước đây đã từng địch nổi với “Hải Thiên Cô Yên” một trăm chiêu.
“Đồ Long Tiên Tử” sống cuộc đời cô quạnh biệt lập, tuy đã luyện được tuyệt nghệ Đồ Long, nhưng rất ít khi xuất hiện trên giang hồ.
Hồ Chi Huy nói xong, không khí bỗng trở nên trầm lặng. Có người không có lời để nói, có người lại không muốn nói.
Bành Lương Trạm đứng lặng hồi lâu, sắc mặt thay đổi liên tục. Cảm thấy khó chịu không thể đứng nán lại được nữa, anh ta bước về phía mũi thuyền, quay lại nói:
- Xin các vị cứ ngao du, tại hạ về trước để bẩm báo với gia sư, nói rằng Hồ tam thúc và Võ Đương kiếm khách Thạch đại hiệp đã đến rồi.
Anh ta ôm quyền chào, lúc này chiếc thuyền nhỏ đã trôi dạt ra xa ngoài hai trượng. Hồ Chi Huy, Mậu Văn và Thạch Lân cùng bước ra nhìn.
Bành Lương Trạm đánh mắt nhìn Mao Văn Kỳ một lần nữa, lớn tiếng chào:
- Tiểu ca về trước nhé.
Anh ta co người búng mạnh thân hình bay vút thẳng lên trên, hai tay duỗi thẳng, như cũng muốn biểu diễn cho mọi người xem.
Bành Lương Trạm khinh công cực cao, cứ tung người này quả rất tài Linh xảo diệu. Đôi mắt nhắm chuẩn chiếc thuyền phía trước, chuẩn bị đáp xuống nhẹ nhàng đương nhiên là muốn cho Mao Văn Kỳ nhìn thấy, nên ngoài cổ nhìn xem...
Biết đâu trong lúc chân khí hơi thất tán, khi hai chân đáp xuống, chiếc thuyền nhỏ như bị ai kéo, đột ngột lệch ra ngoài mấy xích.
“Bõm”.
Nước bắn lên tung tóe, Bành Lương Trạm lọt tỏm xuống lòng hồ. Mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Thạch Lân cũng cảm thấy chuyện thật không ngờ, ánh mắt đảo nhanh, thấy Mậu Văn đang đưa tay sửa mái tóc, mặt vẫn điềm nhiên, Thạch Lân không sao hiểu nổi.
Bành Lương Trạm cầu vinh gặp nhục, người ướt như chuột lột, cũng may là anh ta sinh trưởng ở Giang Nam, từ nhỏ đã quen đi sông nước, liền ngoi đầu lên bơi trở lại chiếc thuyền buồm, đu người nhảy lên. Người ướt sũng như gà rớt xuống nước, hình tướng trông thật hung dữ và ghê sợ, không giống với dáng dấp hào hoa khi bước lên thuyền lần đầu.
Bành Lương Trạm hận giọng nói:
- Ai đã giở trò gì? Ta...
Tức giận đến nỗi không nói ra tiếng. Mao Văn Kỳ từ trong thuyền bước ra, thấy vậy ôm bụng cười ngất ngưởng.
Nhưng chuyện này ai cũng không biết được sự thực của nó.
Chỉ có hai loại khả năng, một là có người lặn dưới nước, đợi khi Bành Lương Trạm vừa đáp xuống, đột ngột kéo mạnh thuyền, hai là trong bọn họ có một người dùng nội gia tuyệt đỉnh cách không điều khiển chiếc thuyền xa ngoài mấy trượng Nhưng trong võ lâm người có công lực như vậy thật hiếm hoi. Những người trên thuyền tuy đều là cao thủ võ lâm, nhưng tuyệt đối không thể có công lực như vậy được Do vậy, cho dù Bành Lương Trạm hết sức phẫn nộ, nhưng không tìm ra đối tượng. Mậu Văn hiện nụ cười mỉa mai. Bành Lương Trạm cũng phải đành lòng nuốt giận.
Mọi người đang cao hứng ngao du Tây Hồ, lại mất hứng, đành quay trở về.
Chỉ có Mậu Văn và Mao Văn Kỳ vẫn luôn giơ nụ cười trên môi. Bành Lương Trạm tuy không “mặt như xác chết” cũng “ủ rũ thê lương”.
Thuyền cập bến, đặt chân lên bờ mới thấy rõ uy thế của Mao Cao ở Hàng Châu lớn mạnh như thế nào. Người trên bờ vô luận là tam giáo cửu lưu, vừa thấy Bành Lương Trạm đều vội cung kính đón chào, không dám biểu lộ một cử chỉ khác thường.
Nơi ở của Mao Cao càng phải kinh người, e rằng phủ đệ phủ doãn của phủ Hàng Châu cũng không bằng.
Cánh cửa đại môn màu đỏ son mở rộng, có hai hành sư tử bằng đá to lớn và hình thù hung dữ ngự ở hai bên.
Đối với ái nữ và ái đồ của Mao Cao, chuyện thông báo khỏi cần, họ đi thẳng vào phòng khách cực kỳ sang trọng trong Phủ.
Mậu Văn đi bên cạnh Hồ Chi Huy, chợt kéo nhẹ tay áo gã ta, nhỏ giọng:
- Hồ huynh, huynh đệ ta sống với nhau đã nhiều ngày, xem như tri kỷ.
Những tâm sự của Hồ huynh tiểu đệ cũng từng hiểu. Hồ huynh đã giúp tiểu đệ rất nhiều, giờ không biết có thể cho tiểu đệ đáp lại lòng thành đó hay không?
Hồ Chi Huy mừng quýnh, không ngờ rằng điều mà gã ta lâu nay chưa tiện nói ra, giờ lại được đối phương đề cập tới.
Nhưng lão lại nói một cách cố vẻ áy náy khó chịu.
- Mậu huynh nói gì vậy...
Mậu Văn mỉm cười đỡ lời.
- Hồ huynh bị mất tiền bạc. Tiểu đệ tùy hành một bên, nhưng sức lực non yếu, không giúp gì Hồ huynh được, nói ra thật hổ thẹn. Tiểu đệ được thừa hưởng âm đức đời trước...
Mậu Văn có ý dừng lại. Hồ Chi Huy nôn nóng tiếp lời ngay:
- Tại hạ cũng biết Mậu huynh gia tài vạn bảo. Số bạc mà tại hạ làm mất, đối với người khác là rất lớn, nhưng so với Mậu huynh thì không đáng vào đâu.
Nhưng tại hạ vô công, sao dám hưởng ăn lộc đó? Thật không giấu gì Mậu huynh, tại hạ trước đây đã nghĩ đến điều đó. nhưng không dám mở lời.
Mậu Văn nói khéo:
- Hồ huynh nói vậy là không chân tình. Về tiền bạc tiểu đệ đã mang sẵn trong người rồi.
Hồ Chi Huy không ngờ chàng công tử phú gia này lại phóng khoáng như vậy, trong lòng mừng khắp khởi, miệng cảm ơn rối rít. Mậu Văn nói tiếp:
- Đợi lát nữa gặp Mao đại gia. Mậu huynh cứ nói tiểu đệ là bằng hữu lâu năm, như vậy tiểu đệ đảm trách việc tiền bạc không sợ người khác soi mói.
Hồ Chi Huy gật đầu lia lịa, trong lòng cảm kích Mậu Văn đã lo chu toàn như vậy.
Mậu Văn đôi môi hơi nhếch lên, tợ như đang vui sướng vì đã đạt được mục đích nào đó.
Bọn họ đang to nhỏ trao đổi với nhau, từ trong cửa bỗng có người ho một tiếng, nói:
- Hồ lão tam dẫn Thạch đệ cùng đến đó hả?
Giọng nói tuy trầm nhưng nghe rất chói tai và khó chịu Một người từ trong cửa bước ra với thân hình cao ốm, lưỡng quyền cao, mũi như mũi ó, hai mắt sâu hõm, nhưng rừng rực hữu thần, mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng bước đi rất khoẻ, chưa dấu hiệu gì là một người già cả.
Hồ Chí Huy vội bước lên mấy bước, cúi đầu thi lễ mở giọng cười xu nịnh:
- Chào Mao đại ca, tiểu đệ lâu ngày không đến vấn an Mao đại ca được, xin lượng thứ cho.
Mao Cao cười ha hả kéo tay Hồ Chi Huy:
- Chúng ta đã là huynh đệ, khách khí làm gì?
Cặp hung quang lướt quanh trên mặt từng người, gã cười lớn bước tới trước mặt Thạch Lân, nói:
- Lâu năm không gặp, không ngờ lão đệ vẫn cò rất trẻ, không giống như ta, đã già rồi...
Miệng nói già, nhưng trong lòng vẫn rằng cho mình còn trẻ.
Ánh mắt mọi người đều chú nhìn nhân vật đệ nhất võ lâm, vì vậy không chú ý đến nét kỳ dị lộ ra trên mặt Mậu Văn.
Nhưng loại người như Mậu Văn, dù đặt bất cứ nơi đâu cũng không bị bỏ rơi.
Mao Cao chuyển ánh mắt nhìn lên trên người Mậu Văn nói:
- Vị này diện mạo khác người, có lẽ là cao thủ mới xuất hiện trong giang hồ.
Gã cười lớn nói tiếp:
- Lão phu những năm gần đây không ra khỏi Hàng Châu, bởi vậy đầu rất lạ lùng đối với giới trẻ tài ba mới xuất hiện sau này.
Sự kiêu ngạo dần dần được biểu lộ ra ở lời nói.
Hồ Chi Huy xổ giọng nịnh bợ:
- Vị Mậu huynh này là bằng hữu kết thân khi tiểu đệ đặt chân đến Việt Đông trước đây. Tuy tướng mạo anh tuấn phong dật, nhưng lại là một thư sinh non trẻ.
Gã cười hì hì nói tiếp:
- Tuy nhiên, vị này có gia tài bách vạn, tiểu đệ lần này tài bảo bị mất, nếu không có Mậu huynh e rằng tiêu cục An Bình chúng ta không duy trì nổi sự nghiệp.
Mao Cao “à” lên một tiếng. Hồ Chi Huy nói tiếp:
- Tìm dược bằng hữu khinh tài trọng nghĩa như Mậu huynh, quả rất hiếm.
Mao đại ca, có phải vậy không?
- Phải, rất hiếm, rất hiếm.
Vì vậy trong lần gặp đầu tiên này, Mậu Văn đã gây được cảm tình rất lớn đối với Mao Cao.
Trong lúc này, chỉ có Thạch Lân trong đầu chồng chất từ nỗi nghi hoặc này đến nỗi nghi hoặc khác. Vì chỉ có anh ta biết được Mậu Văn và Hồ Chi Huy mới quen biết nhau, vả lại Mậu Văn vì sao muốn dùng đủ cách để lấy lòng Hồ Chi Huy và Mao Cao?
Thạch Lân biết rằng trong đó nhất định tàng ẩn một bí mật rất lớn, anh ta tuy đã phát hiện ra nhưng tuyệt đối không muốn nói ra, và mong sao điều phán đoán của mình đủ để tiếp cận với sự thật.
Khi Mao Cao biết rõ những chuyện phát sinh bất ngờ vừa qua, tính tự kiêu tự đắc trên nét mặt gã ta dần dần bớt đi.
Ánh mắt chàng ta bị một vật đặt trong đại sảnh thu hút, thì ra ở chinh giữa đại sảnh có một khám thờ được phủ một tấm lụa đen, vật này đặt trong đại sảnh thật không phù hợp chút nào.
Mậu Văn giả bộ vô tình bước tới gần đứng nhìn. Hồ Chi Huy nhẹ nhàng đi theo sau, nói nhỏ:
- Đựng trong khám thờ đó chính là “Tàn Cốt lệnh” của Mao đại ca, mệnh lệnh cho toàn võ lâm thiên hạ. Mậu huynh cũng biết những vật đó đã từng có một đoạn cố kinh thiên động địa chứ?
Mậu Văn hạ ánh mắt nhìn xuống, tay thụt vào trong áo rộng để che giấu hai bàn tay nắm chặt.
Trong tình huống chủ nhân ân cần giữ khách ở lại, khách cũng vô tình nán lại, Mậu Văn và Thạch Lân đêm đó nghỉ lại trong trang viện của vị cao thủ đứng đầu võ lâm.

*

Màn đêm bao phủ, ngọn gió xuân vẫn hơi se lạnh, làm đung đưa những chồi cây mơn mởn sau hậu viện của Mao trang.
Bầu trời không trăng, trong ánh sáng lờ mờ của những vì sao, sau hậu viện bỗng thoắt hiện một bóng người, không hề gây ra một tiếng động nhỏ. Thân hình lướt nhẹ đáp trên một cành cây non tợ gấm, dường như đang dò xét địa hình Sau đó bóng người bay sà như một cảnh én, qua hai lần thăng giáng đã vào tới đại sảnh, đu nép người trên một thanh rui lớn, hai luồng nhãn quang chiếu vào trong đại sảnh.
Người này khinh công thật sự đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thân hình lộn một vòng, hai chân nhẹ nhàng đắp xuống đất tợ như lông hồng rơi.
Trong những năm trở lại đây Mao Cao không lo đến chuyện có người đột nhập ban đêm, bởi vậy trong trang viện lúc này tĩnh mịch vắng lặng không một bóng người.
Đứng ngoài quan sát một lượt, người đó nhẹ đẩy cửa, dùng đầu ngón chân lướt đi nhẹ đến trước khám thờ, đưa tay kéo mảnh lụa màu đen xuống...
Bỗng có tiếng quát vang lên sau lưng, anh ta thất kinh giật mình quay lại, thấy một người đang đứng sừng sững trước mặt...
Anh ta dường như không muốn cho đối phương nhận ra diện mạo, liền lách người thoắt nhanh ra cửa. Người vừa quát đó chính là Mao Văn Kỳ, nàng ta lao đuổi theo như bóng với hình.
Không ngờ đối phương lại có khinh công kỳ tuyệt, trong phút giây sơ hở đã lách người chạy thoát. Mao Văn Kỳ hằm hằm tức giận, lao người qua tường đuổi bám theo.
“Dạ Hành Nhân” khinh công tuy cao, nhưng Mao Văn Kỳ cũng không kém, hai người một trước một sau lao vút đi như sao băng giữa màn đêm, trong tích tắc đã cách xa Mao trang đến mấy mươi trượng.
Mao Văn Kỳ quát:
- Bằng hữu đã đến đây được, hà tất phải chuồn trốn như chuột vậy?
Vừa dứt lời “Dạ Hành Nhân” cất giọng cười ha hả, đột ngột dừng lại, quay người thẳng về phía Mao Văn Kỳ với một động tác rất lẹ.
Mao Văn Kỳ không ngờ đối phương dừng lại một cách đột ngột, người nàng đang trên đà lướt đi tới suýt tí nữa đâm vào đối phương.
Nên biết rằng cả hai người cùng phản ứng cực nhanh, nếu không tận mắt nhìn thấy thì khó thể hình dung được.
Mao Văn Kỳ thế phát ra khó thu hồi, trong tình huống đột biến làm chân khí thất tán, nàng ta dừng ngay lại, lúc này chỉ cạnh đối phương chưa đến một xích.
Thậm chí mùi hương trên người nàng tỏa ra, đối phương đều ngửi được.
“Dạ Hằng Nhân” lại cất giọng cười. Mao Văn Kỳ đỏ mặt phẫn nộ gắng giọng:
- Bằng hữu, mở mắt xem đây...
Lời nói của nàng ta bị đối phương cắt ngang.
- Là một mỹ nhân, nói năng sao giống đạo tặc giang hồ vậy?
Mao Văn Kỳ má đào ửng đỏ, nàng vốn là người truy bất “đạo tặc”, giờ lại bị đối phương cho là đạo tặc, bất chợt đứng ngớ người.
“Dạ Hành Nhân” đầu trùm kín bằng một chiếc mạn. Chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt không chớp chăm nhìn Mao Văn Kỳ, rồi nhìn chuôi kiếm lộ ra sau vai nàng ta nói giọng châm chọc:
- Thoại tiên ta ngỡ rằng Mao trang ở Hàng Châu có gì khá lắm không ngờ...
hừ Mao Văn Kỳ tức giận tột độ, lâu nay chưa từng có người nào dám tỏ lời thất kính đối với Mao trang. Nàng ta hét một tiếng, hai tay tả vung hữu bạt phát chiêu “Thúy Điểu Lưu Vu”, chưởng phong đánh thốc vào vùng cổ bên trái của đối phương.
Mao Văn Kỳ xuất chưởng nhanh và bất ngờ, tưởng rằng đối phương sẽ lãnh trọn.
Ngờ đâu đối phương vung tả chưởng phản công, tay phải vạch một vòng hóa chưởng thành quyền, hai ngón thực chỉ và giữa xuất nhanh nhằm điểm thẳng vào huyệt “Kiên Tĩnh” trên vai Mao Văn Kỳ.
Mao Văn Kỳ trong lòng phát lạnh, đối phương không những ra tay nhanh phàm tốc, điểm lợi hại là hai tay sử dụng quyền pháp hoàn toàn không giống nhau.
Nàng ta song chưởng phát ra liên tục, chưởng phong vù vù như gió lốc.
Thì ra chướng pháp của “Đồ Long Tiên Tử” có thần lực kinh người. Tuy là giới nữ lưu, nhưng công lực nội ngoại dung hợp trong “Đồ Long Bát Nhất Thức” do bà tự sáng chế, mang tính cường mãnh, với chưởng pháp này bà ta đủ để thành danh trên giang hồ.
Song đối phương tiếp qua mười chiêu, Mao Văn Kỳ cảm thấy không chống đỡ nổi. Nàng ta rất kinh ngạc không biết loại cao thủ võ lâm này từ đâu ra đây?
Xoay chuyển ý niệm trong đầu, nàng bỗng quát:
- Ngừng tay.
“Dạ Hành Nhân” ngạc nhiên dừng tay lại, Mao Văn Kỳ đã nhảy tạt ngang ra ngoài năm xích, bất ngờ xoay tay rút kiếm, hồng quang lóe sáng.
Mao Văn Kỳ cười nhạt, lạnh giọng nói:
- Ngươi thử tiếp đi.
Tay trái lần kiếm quyết, tay phải múa thanh trường kiếm, chỉ trong nháy mắt kiếm ảnh trùm cả không gian. “Vù”, một tiếng, ánh kiếm hóa thành vô số vòng tròn rất nhỏ như những đốm lửa đỏ chụp xuống đối phương.
“Dạ Hành Nhân” giờ mới biết đối phương bảo “ngừng tay” chỉ là kế hoãn binh, vừa cười thầm trong lòng thì ngọn kiếm của đối phương đã ập tới sát người.
Kiếm chưa tới nơi, người đã cảm thấy nóng ran, trên thân kiếm phát ra không phải là hàn khí mà là nhiệt khí. “Dạ Hành Nhân” không dám liều lĩnh tiếp chiêu, cước bộ di chuyển, thân hình lách ra tránh khỏi chiêu số đó.
Mao Văn Kỳ hét lên một tiếng, tiếp tục múa kiếm tấn công, phát ra vô số vòng tròn đỏ rực tạo thành một con hỏa long lớn cuộn đến người đối phương.
“Dạ Hành Nhân” vẫn không dám phản chiêu, vội búng người lùi xa mấy xích.
Mao Văn Kỳ tiếp tự tục chuyển thế kiếm, từng bước sấn tới áp đảo...
“Dạ Hành Nhân” huýt một tiếng dài, thân hành bay vọt lên cao hơn hai trượng, hai tay giang ra, người thăng cao thêm bảy xích nữa. Mao Văn Kỳ chỉ biết đứng nhìn, thầm lăm le:
- Chỉ cần ngươi đắp xuống, ta sẽ cho ngươi một đường kiếm.
“Dạ Hình Nhân” lộn người trên không trung, đầu dưới chân trên, sà xuống như tên xẹt, lại đáp ngay trên ngọn cây cách đó không xa.
Giờ Mao Văn Kỳ mới biết khinh công của đối phương cao hơn mình xa, vừa rồi đối phương có ý dụ địch mới giữ khoảng cách như vậy.
Nàng ta mới bước vào giang hồ, lòng đây trạng khí. Một cú ra tay đã đánh bại “Hà Sóc song kiếm”, càng cho rằng mình là cao thủ. Ngờ đâu lại gặp một nhân vật bất tri danh, vô luận là khinh công hay chưởng lực, đều vượt trội hơn nàng ta nhiều.
Nàng tự hỏi trong lòng không biết nhân vật đó có lai lịch từ đâu?
Vội vã trở về, tiếng trống canh từ xa vọng lại đã là canh tư.

*

Sáng hôm sau, khi Thạch Lân dậy, thấy Mậu Văn ngủ cùng phòng đang vùi đầu ngủ say, cũng không muốn làm chàng ta thức tỉnh, Thạch Lân bước nhẹ ra ngoài.
Sương mai đã ráo, vừng đông đã lên cao.
Thạch Lân than nhẹ một tiếng, hôm nay anh ta thức dậy hơi muộn hơn mọi khi, hoài nghi mình đã già rồi hay sao, liền vươn người hứng làn gió lạnh ban mai, hít sâu một hơi không khí trong lành, người phấn chấn hẳn lên. Ở trong hậu viện, Thạch Lân xuôi hai tay, chùn gối, bắt đầu đi từng chiêu thức về Võ Đương tâm pháp.
Anh ta xuất chiêu tuy chậm, nhưng chiêu thức nhuần nhuyễn và ảo diệu.
Chợt nghe có tiếng người reo lên, Thạch Lân quay đầu nhìn, thấy Mậu Văn đứng dựa bên cửa gật gù khen:
- Thân thủ của Thạch huynh thật tuyệt diệu.
Thạch Lân mỉm cười đáp lại:
- Với văn cốm như Mậu huynh, nếu học võ công, e rằng hơn gấp trăm tại hạ.
Hai người cùng nhìn nhau cười, hình như cả hai cùng có tâm sự đồng cảm và thấu hiểu nhau.
Từ trong một khóm hoa, một thiếu nữ bước ra với dáng thướt tha, từ xa đã lên tiếng:
- Các người dậy sớm nhỉ.
Mậu Văn tươi cười đáp lời:
- Cô nương cũng vậy.
Thì ra đó chính là Mao Văn Kỳ, giọng nàng ngân lên như tiếng chim hót ban mai:
- Ta không phải dậy sớm, ta vốn cả đêm không ngủ.
Ngừng lại giây lắt, nàng ta nói tiếp:
- Các ngươi có thấy kỳ quái không, đêm qua có tên đạo tặc đột nhập vào đây muốn lấy đi một vật, bị tôi phát hiện và giao chiến với hắn ta.
Mậu Văn dịu giong hỏi:
- Với võ công như cô nương, đối phó với tên tiểu tặc đó ắt hẳn không có vấn đề gì?
Mao Văn Kỳ ửng hồng đôi má, cúi đầu lấy tay vê lai áo, đoạn ngẩng đầu nói với Thạch Lân:
- Thạch thúc thúc, mấy hôm nay Hàng Châu đang phát sinh sự cố, nghe nói “Tả Thủ Thần Kiếm” và Uyên Ương song kiếm vừa đi chưa tới hai ngày, nay phải vội trở về. Nhưng hai ngày nữa tôi phải ra đi.
Nàng ta tuy nói với Thạch Lân, nhưng ánh mắt lại đánh nhìn Mậu Văn.
Thạch Lân hỏi:
- Cô nương đi đâu?
- Trở về với gia sư chứ còn đi đâu. Từ Hàng Châu đến Hà Bắc, mỗi năm tôi đi về một lần.
Mậu Văn nhân dịp đó liền tiếp lời:
- Tại hạ cũng muốn đến Hà Bắc, không biết...
Chưa nói hết lời. Mao Văn Kỳ đã cao hứng nói:
- Anh nếu như cùng đi với tôi thì quá tốt, tôi cũng đang thiếu bạn đồng hành.
Mao Văn Kỳ đã rất có thiện cảm với Mậu Văn. Với bản tính ngay thẳng, nàng ta nói ra không chút ngại ngùng.
Mậu Văn hiện nụ cười khó hiểu trên môi.
Thạch Lân trong lòng lạnh đi, nhìn chàng ta với ánh mắt nghi hoặc.
Thạch Lân chìm vào trầm tư, quay người bước đi, tự cảm thấy rằng mình biết những điều đáng lẽ không nên biết.
Ngẩng đầu lên nhìn, thấy có ba thiếu niên vận trang phục màu vàng đang chạy nhanh tới, anh ta cố cúi đầu làm lơ. Ba thiếu niên kia cũng chỉ đánh mắt nhìn phớt một cái rồi đi ngang qua, cách từ xa đã cất giọng gọi:
- Kỳ muội, huynh đệ ta đã trở về đây này.
Cả bọn hăm hở chạy lại gần Mao Văn Kỳ, liếc mắt nhìn sang thấy Mâu Văn đang đứng tựa lưng ở cửa, bất giác cùng ngớ người ra.
Mao Văn Kỳ lạnh lùng nói:
- Các người trở về thì trở về, làm gì phải đại kinh tiểu quái vậy?
Cả ba lại ngã ngửa ra. Mậu Văn thấy ba vị hoàng y thiếu niên này đều diện mạo anh tuấn, ánh mắt đều toát lên tính kiêu ngạo lạnh lùng, thầm đoán:
- Thì ra bọn họ cũng đều là “Ngọc Cốt sứ giả”.
Mậu Văn nhìn bọn họ một lượt rồi cười thầm, quay người bước đi, nhưng trong đầu lại nhớ rõ diện mạo bọn họ.
Chàng cũng biết rằng Mao Văn Kỳ đang nhìn theo, trong lòng bất chợt trỗi lên một ý vị đượm nồng, nhưng chàng cố đè nén tình cảm đó tận đáy lòng, một mặt lại tự răn mình:
- Ngươi nếu vì bất cứ người nào mà chìm hãm trong tình cảnh, đó là một tổn thất rất lớn đối với chính mình. Tình cảm. Cảm tình. Ngươi lẽ nào không nhớ rằng ngươi đến với đời này cũng vì những thứ đó sao?

*

Hai ngày sau, khi “Tả Thủ Thần Kiếm” và “Bách Bộ Phi Hoa” về đến Mao trang. Mậu Văn đã giao khoán ngăn phiếu mười vạn lượng bạc cho Hồ Chi Huy, từ biệt Thạch Lân và mọi người, cùng với Mao Văn Kỳ lên đường đến Hà Bắc.
Đoạn đường từ Hàng Châu đến Hà Bắc, Mao Văn Kỳ cô thân vãng lai không biết bao nhiêu lần, đến độ rất thành thạo. Mậu Văn cùng cưỡi ngựa đi sánh bên, nhưng ánh mắt cứ đắm nhìn Mao Văn Kỳ, khiến nàng ta trống ngực đập vội.
Cảm giác này, trong cuộc đời thiếu nữ hôm nay là lần đầu tiên, Mao Văn Kỳ cảm nhận được, nhưng không thể thốt nói ra bằng lời.
Vừa ra khỏi thành Hàng Châu, phía sau bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập.
Mậu Văn hơi nhíu mày nói:
- Các sư huynh của cô nương đến kìa.
- Sao anh biết?
Nàng ta mỉm cười hỏi.
Toán kỵ sĩ phía sau quả nhiên cất cao giọng gọi:
- Kỳ muội muội.
Mậu Văn nhún vai. Mao Văn Kỳ cười khanh khách.
Từ phía sau tiến lên bốn con tuấn mã, quả nhiên là nhóm “Ngọc Cốt sứ giả”.
“Lăng Phong sứ giả” Bành Lương Trạm với nét mặt thâm trầm giảo hoạt cũng có mặt trong đó. Thấy Mậu Văn, Bành Lương Trạm làm vẽ rất khách khí.
Ba thiếu niên còn lại chẳng cần để mắt tới Mậu Văn, liền cho ngựa vây quanh Mao Văn Kỳ, một thiếu niên có nước da trắng mướt cất giọng:
- Gia sư lệnh cho bốn huynh đệ ta đến bốn tỉnh Ký, Dư, Ngạc và Cán, huynh đệ ta chuẩn bị phân hướng để đi. Sư muội, muội xem người nào đến đất Ký có vẻ thích hợp nhất?
Miệng hiện nụ cười a dua lấy lòng người đẹp.
Mao Văn Kỳ giằng giọng trả lời:
- Ta đi lo chuyện cho các người à?
Bành Lương Trạm tay trái nắm dây cương, tay phải nắm ra một nắm bạc, nói:
- Ai đoán trúng số bạc trong tay ta, người đó sẽ được tùy hành theo Kỳ muộn đến Ký Bắc. Nếu đoán không trúng, thì ta...