Hồi 18
Nữ nhân kỳ dị

Quần hùng chưa kịp nghỉ ngơi bỗng một đệ tử Cái bang vội vàng chạy đến cấp báo:
- Các vị về rồi đấy ư? May quá...
Bạch Mai gấp rút hỏi:
- Có chuyện gì trọng yếu ư?
Đệ tử Cái bang đáp:
- Vừa rồi lão Bang chủ sai tại hạ báo cho các vị hai việc...
- Việc gì?
Mục quang đệ tử Cái bang ấy chuyển nhìn Sở Tiêu Phong:
- Việc này e rằng phải phiền tới Sở thiếu hiệp.
- Là việc gì mới được chứ?
- Tệ bang vừa nhận được tin có một chiếc xe ngựa vừa vào thành Tương Dương.
Bạch Mai ngạc nhiên:
- Có gì là lạ? Người đánh xe là ai?
- Trên xe có một vị cô nương còn người đánh xe là một lão bà.
Bạch Phong chau mày:
- Bằng hữu, chuyện ấy có quan hệ gì đến Tiêu Phong?
- Vị cô nương ấy vào thành Tương Dương, dọc đường đã sát thương hơn mười người.
- Là những ai?
- Đều là người của tệ bang.
- Chết hết cả ư?
- Không, tất cả đều bị một loại ám khí cực kỳ bé nhỏ ghim trúng huyệt đạo.
Bạch Mai buông câu phán đoán:
- Đó là thủ pháp “Đậu lạp đả huyệt thần công”.
- Chỉ vì việc này mà tệ Bang chủ đã phái bốn đệ tử chận đường chiếc xe ngựa nọ.
Bạch Phong vội hỏi:
- Vậy cần gì đến Tiêu Phong?
- Bẩm phu nhân, tệ bang vốn định không dám phiền đến Sở thiếu hiệp, nhưng do Bang chủ yêu cầu Sở thiếu hiệp hãy đi một lần.
Bạch Phong thở dài:
- Bằng hữu vì sao lại nhất định cần Tiêu Phong đi?
- Điều đó tại hạ không rõ, chỉ biết lão Bang chủ dạy như vậy.
- Lão Bang chủ đã dạy vậy tất phải có nguyên do. Bằng hữu, chỉ cần một mình Tiêu Phong đi thôi ư?
Đệ tử Cái bang gật đầu:
- Vâng, chỉ cần một mình Sở thiếu hiệp vì đã có hai cao thủ Cái bang là Thần Xuất và Quỷ Một với hai đệ tử khác đang chờ thiếu hiệp.
Bạch Mai hỏi:
- Đều là những người trẻ tuổi cả thôi sao?
- Vâng.
- Ý của lão Bang chủ là...
- Lão nhân gia chỉ dạy bảo có vậy, không nói rõ lý do.
Bạch Mai quay lại Sở Tiêu Phong:
- Tiêu Phong, còn có ý kiến gì không?
Chàng đáp:
- Vãn bối không dám có ý kiến, nếu đã là lệnh lão Bang chủ, vãn bối thiết tưởng nên tuân thủ.
Trần Trường Thanh quay nhìn Đổng Xuyên:
- Ý Chưởng môn nhân ra sao?
Đổng Xuyên đáp:
- Đương nhiên lệnh của lão Bang chủ chúng ta phải thi hành. Tiêu Phong sư đệ hãy đi đi.
Sở Tiêu Phong vội hỏi:
- Bằng hữu, các đệ tử Cái bang đi dẫn đường tại hạ hiện đang ở đâu?
- Họ đang ở ngoài cửa đợi Sở thiếu hiệp.
Sở Tiêu Phong ôm quyền thi lễ Bạch Phong:
- Tiêu Phong tạm biệt sư mẫu.
Chàng chuyển thân đi ra ngoài. Bạch Phong không ngăn cản chỉ ngẩn người nhìn theo bóng chàng. Trần Trường Thanh nhẹ thở dài:
- Bạch huynh, Đổng Chưởng môn, trong thành Tương Dương này Cái bang có không ít cao thủ thế mà lão Bang chủ chỉ yêu cầu Tiêu Phong ra đi, điều này khiến lão phu không hiểu nguyên nhân sao cả.
Bạch Mai đáp:
- Lão Bang chủ là người thần cơ diệu toán, bọn ta không thể lường được, có lẽ phải có hiệu quả gì đó.
Bạch Phong tỏ ra nôn nóng hơn:
- Trần tiền bối, chúng ta có nên sai người ứng tiếp Tiêu Phong chăng?
Trần Trường Thanh đáp:
- Theo lão phu là không cần vì dường như lão Bang chủ đã chuẩn bị hết rồi.
Bạch Phong vẫn không đồng ý:
- Vô Cực môn chỉ còn vài đệ tử, không có quyền tổn thất nữa, chúng ta nhất định phải tiếp ứng Tiêu Phong.
Trần Trường Thanh than:
- Chỉ sợ đi đông quá làm kinh động địch nhân thôi. Theo lão phu chỉ nên đi hai người là đủ.
Đổng Xuyên vội nói:
- Tại hạ đi được chứ?
Bạch Mai cười đáp:
- Được! Nhất Chí cũng nên đi, Tiêu Phong đã cứu Nhất Chí, ngươi cũng nên báo đáp lại công y.
Đổng Xuyên, Tông Nhất Chí lập tức bắt đầu hóa trang.

*

Hãy nói về Sở Tiêu Phong vừa bước ra cửa đã thấy Thần Xuất và Quỷ Một đứng đợi. Sự việc hình như rất khẩn trương, hai đệ tử Cái bang khác đã cải trang làm hai thị tòng và ai nấy đều đeo trường kiếm. Kể cả Thần Xuất, Quỷ Một cũng cải trang che giấu bớt vẻ tuấn tú bình thường. Thần Xuất Vương Bình nói:
- Sự thực, chúng tôi cũng chưa hiểu chuyện ra sao, lão Bang chủ đã dặn dò yêu cầu chúng ta phải vâng lời công tử, coi như là tùy tùng của công tử vậy thôi.
Sở Tiêu Phong hỏi:
- Nhị vị biết cỗ xe ngựa ấy đi đến đâu rồi chứ?
Vương Bình đáp:
- Điều ấy bản bang đã báo chúng tôi biết.
Ba người rất mau lẹ đuổi kịp cỗ xe ngựa. Đó là một cỗ xe sơn đen tuyền, buông kín màn che thùng xe không cho nhìn rõ tình hình bên trong. Người cầm cương ngựa là một lão bà tóc trắng thần sắc lạnh lùng. Cỗ xe đang chạy trên đường quan đạo. Người trên đường không nhiều, Sở Tiêu Phong tăng gia cước bộ, cỗ xe đã ở trước mặt chàng, chỉ còn cách khoảng ba bốn trượng đột nhiên chiếc xe dừng lại. Lão bà đánh xe trầm sắc mặt, quay đầu lạnh lẽo hỏi:
- Tiểu tử không thiết sống nữa hay sao mà đuổi theo ta?
Sở Tiêu Phong đáp:
- Không, tại hạ còn muốn sống lâu chứ chưa muốn chết sớm.
Lão bà “hừ” lạnh một tiếng:
- Người trẻ tuổi, ngươi muốn thử chứ?
Chàng bình thản:
- Vâng, tại hạ rất muốn thử.
- Tiểu tử, ngươi nhất định chuốc đau khổ vào thân?
- Lão bà, nếu người thích nói thế coi như đúng cũng được.
Lão bà tóc trắng đột nhiên giơ cao sợi roi dài trong tay quất tới, sợi roi vạch một đường rít lên. Sở Tiêu Phong lạnh lùng:
- Lão bà dám đả thương người?
Tay phải chàng vung cao nghiễm nhiên chụp trúng đầu roi đồng thời ngầm vận công kéo tới, lão bà đã dự liệu sai nên thân hình bị kéo ngã. Sở Tiêu Phong mau lẹ phi thân tới bên khung xe, ánh sáng loé lên chàng đã xuất kiếm chặt đứt mấy sợi dây buộc ngựa vào thùng xe, ba con ngựa lồng lên quăng thùng xe xuống. Kiếm chàng mau như gió cuốn quay ngoặt lại chỉ vào người lão bà tóc trắng vẫn còn ở dưới đất. Nhưng động tác lão bà nọ mau không kém gì chàng, kiếm chàng chưa kịp đến lão bà đã phi thân lên. Kiếm thế Sở Tiêu Phong xoay chuyển liên tiếp “soẹt soẹt” hai tiếng, tấm khăn che khung xe rơi xuống, thân ảnh trong ấy vọt lên đảo lộn vài lần rơi xuống đồng thời bốn luồng khói xanh lè bắn ra lướt qua mặt chàng. Không biết đó là loại ám khí gì, mà không tạo thành một âm thanh nhỏ, chỉ nghe “bình bình” hai tiếng. Thần Xuất, Quỷ Một đã ngã xuống đất.
Sở Tiêu Phong đã kịp đứng dậy chuyển thân tung tới bên lão bà, biến chiêu chàng lợi hại cục độ, lão bà không kịp tránh, mũi kiếm của chàng đã đặt vào yết hầu lão bà.
Lão bà tóc trắng ngẩn ngơ buột miệng:
- Tiểu tử ngươi...
Chàng cắt lời:
- Tại hạ đã nổi sát khí rồi đây, nếu lão chưa muốn chết thì chớ động đậy.
Chợt nghe trong xe có âm thanh vọng ra:
- Buông bà lão ra.
Sở Tiêu Phong lạnh lùng đáp:
- Khẩu khí lớn lối thật!
Tai chàng nghe tiếng vàng ngọc leng keng, một thiếu nữ áo lục dung mạo tuyệt thế từ từ bước tới. Tay trái Sở Tiêu Phong mau như gió chớp điểm huyệt lão bà đồng thời lạnh lùng nói:
- Cô nương nghe đây, hai tùy tùng của tại hạ đã bị cô nương đả thương, nên lão bà này bị thủ pháp độc môn của tại hạ điểm huyệt.
Thiếu nữ áo lục thăm dò nhìn chàng, nàng cười yểu điệu:
- Độc môn thủ pháp ư? Để ta xem cái gì là độc môn thủ pháp.
- Cô nương định thử xem có thể giải khai được hay không ư?
- Thiết tưởng cái thủ pháp điểm huyệt chỉ là đại đồng tiểu dị, hai tiếng “độc môn” nghe ra có phần hơi tự phụ đấy.
Sở Tiêu Phong lướt tới chận đường thiếu nữ áo lục. Chàng lạnh lùng:
- Cô nương, hai tùy tùng của tại hạ đã bị trúng ám khí gì?
Nữ tử áo lục ngạo mạn:
- Các hạ biết độc môn thủ pháp lẽ nào không nhận ra chúng bị ám khí gì sao?
- Cô nương trong thiên hạ có hằng trăm loại ám khí, một chiếc lá cũng có thể đả thương người, một cuống hoa cũng có thể sát nhân, tại hạ chỉ biết ám khí của cô nương không phải do kim loại luyện thành.
Nữ nhân áo lục nói:
- Chỉ nghe mấy câu ấy đủ chứng minh kiến thức của các hạ...
Đột nhiên chàng quát lớn ngắt lời:
- Cô nương, lưu tâm đấy!
Đột nhiên kiếm chàng lóe lên buộc thiếu nữ lùi lại hai bước.
Nàng có vẻ kinh ngạc buột miệng:
- Kiếm pháp tuyệt diệu!
- Quá khen!
Trường kiếm của chàng huy động đâm nghiêng tới nhằm ngay yết hầu lão bà tóc trắng. Thiếu nữ áo lục quát lanh lảnh:
- Dừng tay!
Mũi kiếm chỉ còn cách yết hầu lão bà kia nửa tấc, thiếu nữ chau mày:
- Các hạ muốn gì?
Chàng nghiêm giọng:
- Giết người!
- Các hạ muốn giết bà ta?
- Có gì mà không được? Rõ ràng tại hạ đã chứng tỏ đủ sức giết lão bà ấy.
Thiếu nữ gật đầu:
- Ta lớn dường này đi suốt mấy trăm dặm lần đầu tiên mới bị kiếm của các hạ buộc ta lùi lại, thế nhưng các hạ giết bà ấy có lợi gì?
- Cô nương không muốn tại hạ giết người ư?
- Đúng!
- Được! Tại hạ cần cứu tỉnh lại hai người tùy tùng kia.
Đột nhiên thiếu nữ biến thành ôn nhu, nàng gật đầu:
- Được! Ta sẽ cứu họ!
Nàng chuyển thân bước tới Thần Xuất, Quỷ Một, quỳ hẳn xuống. Chỉ thoáng một lát nàng đã đứng dậy. Lúc nàng quỳ xuống lưng nàng quay về phía Sở Tiêu Phong, vì vậy chàng không nhìn thấy động tác của nàng, nhưng khi nàng đứng dậy trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Sở Tiêu Phong hơi chấn động:
- Dường như cô nương rất mệt?
Thiếu nữ thở phào:
- Các hạ có muốn biết họ bị trúng ám khí gì không?
Sở Tiêu Phong hết sức đề phòng đáp:
- Rất muốn! Xin cho tại hạ được đại khai nhãn giới.
Thiếu nữ áo lục từ từ xòe bàn tay trắng như tuyết ra các hạ thấy hai mũi kim nhỏ xíu. Sở Tiêu Phong nhìn rất kỹ nhưng không nhận ra đó là loại ám khí gì.
Nàng mỉm cười hỏi:
- Ngươi có biết đây là loại ám khí gì không?
Chàng đáp:
- Tại hạ chưa hề nhìn thấy nên không biết.
- Có muốn ta cho biết hay không?
- Xin nghiêng tai nghe.
- Đây là loại “Đoạn hồn châm” được tẩm bằng loại thuốc mê cực mạnh nên nếu trúng liền bất tỉnh, tuy không chết nhưng nếu cứ để qua lúc lâu, thuốc lưu thông theo máu, thấm vào xương cốt ắt khó mà sống lâu.
Sở Tiêu Phong lo lắng:
- Như vậy võ công có bị hao tổn hay không?
Thiếu nữ đáp:
- Không, loại ám khí chế tạo bằng dược vật thiên nhiên này chỉ làm người ta mê man bất tỉnh, sau khi được cứu tỉnh, tất cả đều trở lại bình thường.
Sở Tiêu Phong gật đầu:
- Cô nương, chỉ cần họ không bị tổn hại gì, tại hạ sẽ không làm tổn hại đến lão bà này.
Đột nhiên thiếu nữ áo lục hỏi:
- Phải chăng các hạ là Sở Tiêu Phong?
- Đúng vậy.
- Các hạ là người giết chết Cảnh nhị công tử?
- Vâng!
Thiếu nữ ngạc nhiên:
- Sao lại có thể dễ dàng thế này? Võ công của nhị công tử không phải tầm thường. Hắn lại là người rất thận trọng.
Chàng mỉm cười:
- Nhưng tại hạ còn thận trọng hơn và võ công của tại hạ cũng chẳng tầm thường, vì vậy hắn không may đã chết dưới kiếm của tại hạ. Chẳng lẽ cô nương định báo thù cho hắn ư?
- Sự thật ta cũng toan có ý ấy.
- Vì vậy cô nương mới theo dõi tại hạ?
- Đương nhiên là phải biết người biết ta, các hạ nên nhớ các hạ chưa biết gì về ta đấy nhé.
Chàng nhún vai khinh thường:
- Cô nương nên nhớ, tại hạ cũng chẳng biết gì về Cảnh nhị công tử.
- Các hạ có vẻ tự phụ?
- Cô nương quá khen đấy.
Bấy giờ Thần Xuất và Quỷ Một cũng đã ngồi dậy, họ đưa mắt nhìn nhau rồi hỏi:
- Là công tử cứu chúng tôi đấy ư?
Sở Tiêu Phong đáp:
- Không phải tại hạ đâu, nếu không nhờ vị cô nương đây ra tay, tại hạ chắc chỉ còn cách báo thù cho nhị vị.
Sắc mặt trường áo lục thoáng qua nét giận dữ:
- Sở Tiêu Phong, các hạ có ý nói các hạ có đủ sức giết ta?
Chàng bình tĩnh:
- Vâng, ít nhất tại hạ cũng đủ sức giết lão bà này.
Thiếu nữ lạnh lùng:
- Vậy các hạ hãy tránh ra đi cho ta giải khai huyệt đạo cho bà ấy rồi sẽ...
Chàng tránh thân sang một bên:
- Xin mời cô nương cứ thử xem có giải huyệt được không.
Thủ pháp điểm huyệt của chàng là do học nơi cuốn sách bí mật của lão Lục trao tặng, sự thật đó là môn phái gì chàng cũng chưa hề biết. Chàng chỉ biết thủ pháp điểm huyệt trong ấy so với thủ pháp điểm huyệt của Vô Cực môn hoàn toàn khác nhau. Thiếu nữ áo lục bước lại từ từ quỳ xuống cẩn thận quan sát thương thế của lão bà tóc bạc trắng. Sau đó nàng đưa tay vỗ vào ba nơi huyệt đạo của bà. Sở Tiêu Phong nhìn thủ pháp của nàng rồi nói:
- Cô nương, nếu giải huyệt không đúng phương pháp, có thể hại đến tính mạng của lão bà, cô nương nên cẩn thận.
Thiếu nữ không quay đầu song chỉ điểm liên tiếp vào thân lão bà, trán lão bà mồ hôi rướm ra. Từ chỉ nàng biến thành vỗ liên tục vào thân lão bà, đột nhiên lão bà cất tiếng rên uốn thân ngồi dậy. Thiếu nữ cũng từ từ đứng dậy nhìn Sở Tiêu Phong:
- Cao minh lắm, các hạ đã điểm trúng kỳ kinh bát mạch bà lão ấy.
Chàng thản nhiên:
- Đúng vậy, tại hạ điểm vào kỳ kinh bát mạch, nhưng vẫn bị cô nương giải khai được rồi đó.
- Nhưng ta cùng tốn khá nhiều công phu và Gia lão lào cũng phải chịu khá nhiều đau đớn. Hình như thủ pháp điểm huyệt này của các hạ không phải là võ công Trung Nguyên?
- Điều ấy có can hệ gì tới cô nương?
- Các hạ đã học được thủ pháp điểm huyệt ấy ở đâu vậy?
- Điều ấy có quan hệ gì sao?
- Quan hệ rất lớn, thủ pháp các hạ sử dụng không phải là thủ pháp của Vô Cực môn.
Thực sự chàng đang chấn động trong lòng:
- Lẽ nào cuốn sách của lão Lục cho ta không phải ghi chép võ công Trung Nguyên?
Chợt nghe thiếu nữ hỏi nữa:
- Sở Tiêu Phong, các hạ có quan hệ ra sao với Thiên Sơn song quái?
- Thiên Sơn song quái? Tại hạ chưa hề gặp ai có tên ấy cả.
- Thủ pháp điểm huyệt của các hạ là độc môn thủ pháp của Thiên Sơn song quái, nếu các hạ không quen biết gì với họ tại sao lại biết sử dụng thủ pháp ấy?
- Võ công trong thiên hạ phần nhiều giống nhau, cho dù tại hạ có sử dụng thủ pháp ấy có chỗ giống với thủ pháp của người nào đó chưa chắc tại hạ đã phải là đệ tử của Thiên Sơn song quái.
Thiếu nữ lộ vẻ trầm ngâm:
- Đến bây giờ ta mới tin chắc là đúng các hạ đã giết chết Cảnh nhị công tử.
- Cảnh nhị công tử đích xác bị tại hạ giết nhưng không biết cô nương có quan hệ thế nào với hắn?
- Các hạ nghe đây. Cảnh nhị công tử chính là sư huynh của ta và cũng là vị hôn phu của ta, các hạ giết hắn, ta có nên trả thù cho hắn hay không?
Chàng gật đầu:
- Nên lắm, cô nương nên trả thù cho hắn.
- Hay lắm, bây giờ ta đang trả thù cho hắn đây.
- Vì vậy mà cô nương đã giết khá nhiều đệ tử Cái bang?
- Các hạ không phải là người Cái bang, việc ấy có quan hệ gì đến các hạ?
- Vâng, thế nhưng Cảnh nhị công tử đã từng dẫn bọn Hắc Báo kiếm sĩ tấn công tiêu diệt Nghênh Nguyệt sơn trang giết không ít người của Vô Cực môn, có phải có quan hệ với tại hạ không?
Thiếu nữ ngẩng mặt:
- Nếu thế thì đương nhiên là có quan hệ.
- Cô nương có cần báo thù cho vị hôn phu nữa hay không?
- Nói vậy cũng được nhưng ta muốn nói rõ hơn về thân phận giữa ta và Cảnh nhị công tử, gọi là vị hôn phu của ta chưa đúng lắm vì ta chưa hề bằng lòng nhận hắn là vị hôn phu.
- Tại sao vậy?
- Vì hắn là kẻ trăng hoa nhăng nhít, ta không đồng ý. Các hạ biết hắn như thế chứ?
- Tại hạ không rõ lắm vì cũng chỉ mới gặp hắn ít lần.
- Thôi được, Sở Tiêu Phong, bây giờ các hạ có gì cần trăn trối không?
- Không có gì cần trăn trối, bất quá tại hạ muốn ước định cùng cô nương một việc.
- Các hạ cứ nói, nếu ta chấp nhận được, ta quyết vui lòng.
- Trận ác đấu sắp tới của chúng ta chỉ giới hạn giữa tại hạ và cô nương. Tại hạ chết tức là cô nương báo được thù, xin đừng tìm người Vô Cực môn nữa.
- Được, còn nếu ta chết nhất định sẽ có người tiếp tục tìm các hạ đấy.
- Tại hạ giết Cảnh nhị công tử đã thành việc lỡ dĩ, có lẽ tại hạ cũng phải chết mới xong.
Thiếu nữ bỗng thở dài, than:
- Kỳ thực, điều ấy cũng chưa chắc đúng. Cảnh nhị công tử đã giết người Vô Cực môn tất các hạ phải báo thù cho sư huynh đệ, nếu bây giờ ta giết các hạ, thiết tưởng mai đây cũng có người tìm ta báo thù.
- Vâng, Cảnh nhị công tử đã giết mấy chục mạng người Vô Cực môn, trong ấy có không ít người hoàn toàn không biết võ công như lũ nô bộc. Cô nương cho rằng như vậy mà hắn không đáng chết nữa ư?
Đột nhiên trường quát lớn:
- Thôi! Các hạ xuất thủ đi!
Sở Tiêu Phong trầm ngâm một chút:
- Vâng! Tại hạ xin tuân lệnh.
Chàng là người tiêu sái không câu nệ tiểu tiết, trường kiếm trong tay chàng rung nhẹ đâm thẳng tới. Thân hình thiếu nữ nghiêng qua rồi hốt nhiên nàng chuyển thân tung người tiến lên, tay hữu nàng vươn tới điểm lại hai bước, trường kiếm xoay chuyển chém một đường ngang eo đối phương.
Thân pháp của thiếu nữ nọ không phải quá mau nhưng tính toán thời gian xuất thủ cực chính xác, thế tấn công lại vô cùng lợi hại. Nàng cười nhẹ một tiếng lại tiến lên một bước nữa tung cước đá vào cổ tay phải của chàng. Sở Tiêu Phong chau mày thầm nghĩ:
- “Nha đầu này không muốn sống nữa sao chứ? Ta phải dạy cho một bài học”.
Kiếm thế chàng đang chém ngang bỗng quét thẳng lên đâm vào vai phải thiếu nữ, đầu kiếm chàng như bị chạm vào một vật cứng ngân lên một tiếng. Sở Tiêu Phong ngẩn người, cước bộ của thiếu nữ áo lục đã tới trúng ngay vào cổ tay chàng, trường kiếm bay tung ra xa.
Thiếu nữ mỉm cười:
- Sở Tiêu Phong, các hạ đã mất kiếm rồi, bây giờ chúng ta hãy đấu quyền chưởng xem sao?
Chàng lùi lại ba bước kinh ngạc:
- Cô nương, trong áo cô nương có đeo giáp sắt chăng?
Thiếu nữ thản nhiên:
- Các hạ nhìn kỹ xem ta có phải giống người đeo giáp sắt không?
- Ít ra tại hạ cũng phân biệt được, không phải cô nương chỉ dùng khí công mà đón được kiếm tại hạ.
Thiếu nữ không đáp, đột nhiên nàng xuất thủ tấn công, chưởng thế nàng đảo lộn như bay. Sở Tiêu Phong đưa chưởng lên nghênh tiếp chận thế tấn công của nàng lại. Võ công nàng hết sức kỳ dị lợi hại khiến đối phương bị áp lực rất lớn, rất may võ công của Sở Tiêu Phong quá bác tạp, mỗi lần chàng lâm vào thế nguy, lập tức chàng lại xuất thủ một chiêu kỳ học. Những chiêu ấy toàn bộ là thần diệu, chẳng người nào dễ dàng hóa giải được hiểm nguy mà còn thường thay đổi được thế bại, chỉ cần chàng chuyển mình lướt qua, đã biến từ liệt thế sang ưu thế.
Nhiều lần như vậy chứng minh thiếu nữ hoàn toàn chưa phải là đối thủ của chàng, và chứng minh kiếm chiêu chép trong vô danh kiếm phổ hơn hẳn kiếm pháp Vô Cực môn. Toàn bộ chiêu thế tấn công của trường áo lục bị chàng hóa giải khá dễ dàng. Chỉ còn một loại võ công duy nhất Sở Tiêu Phong chưa thi triển là mấy chiêu tuyệt học do Bang chủ Cái bang truyền thụ. Sở Tiêu Phong càng đánh càng kinh hoảng, chàng nhận ra võ công của thiếu nữ áo lục này tựa hồ hơn hẳn cả Cảnh nhị công tử. Thiếu nữ áo lục cũng như chàng, càng đánh càng sợ hãi vì nàng cũng nhận ra võ công Sở Tiêu Phong vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí hiểm.
Hốt nhiên trường dừng tay nhảy ra xa năm thước, lạnh lẽo nói:
- Sở Tiêu Phong, chúng ta dừng lại một chút được không?
Chàng hỏi:
- Ý của cô nương là...
- Có vài chuyện ta muốn hỏi các hạ trước đã. Sự thực các hạ có thật là đệ tử Vô Cực môn hay không?
- Cô nương hỏi vậy là có ý gì?
- Võ công chiêu số của các hạ chẳng giống gì với chiêu số của Vô Cực môn cả. Nói thật với các hạ, chiêu số võ công Vô Cực môn ra sao chúng ta hiểu rất rõ, dù có nhắm mắt ta đều có thể ứng phó được. Còn võ công các hạ ta hoàn toàn lạ lẫm chưa thấy qua bao giờ.
Sở Tiêu Phong mỉm cười:
- Cô nương, chuyện ấy có quan trọng gì đâu?
- Tự nhiên là rất quan trọng, ta mới hỏi.
- Cô nương, tại hạ cũng muốn hỏi cô nương một vấn đề.
- Vấn đề gì?
- Võ công của cô nương là do ai truyền dạy?
- Sư phụ ta.
- Nhưng lệnh sư là ai? Cao danh quý tánh của người là gì, hiện nay ở đâu?
Thiếu nữ thở dài:
- Điều ấy không thể cho các hạ biết được, vì hiện tại ta không tin ta có thể giết được các hạ nữa rồi.
- Cô nương, lệnh sư là ai cô nương không chịu nói vậy mà sao lại bắt tại hạ nói ra nguồn gốc võ công của mình? Như thế không phải là bất công lắm sao?
- Không phải bất công mà là vì ta lấy làm kỳ quái.
- Bất luận cô nương nghi vấn ra sao, tại hạ cũng không thể trả lời.
- Tại sao?
- Vì chúng ta không phải bằng hữu mà là địch thủ.
Thiếu nữ thở dài:
- Sở Tiêu Phong, nếu ta không giết được các hạ, khi quay về ta biết ăn nói làm sao với sư phụ ta đây? Vì ta lỡ hứa với sư phụ sẽ mang đầu của các hạ về rồi.
Sở Tiêu Phong ngạc nhiên:
- Ủa! Thế ra việc tại hạ giết Cảnh nhị công tử, sư phụ cô nương cũng đã biết rồi?
- Biết rồi, Sở Tiêu Phong, phải chăng các hạ cũng đã thấy ta chưa thể là địch thủ của các hạ? Hôm nay ta sẽ quyết phân thắng bại với các hạ ta mới an tâm.
Dứt lời nàng động thủ liền, hai người lại tiếp tục ác đấu dữ dội, lần này thiếu nữ đã rút kiếm và dĩ nhiên chàng cũng kịp nhặt trường kiếm lên. Sở Tiêu Phong không nhường chiêu nữa, chàng tấn công tới tấp. Nhưng ngoài cả dự liệu của chàng, thế thủ của thiếu nữ ẩn mặt dày đặc khiến chàng không sao phá được, hai bên đấu bất phân thắng bại.
Đột nhiên có một tiếng do binh khí chạm mạnh vào nhau ngân lên, song kiếm chạm vào nhau trong một chiêu, nội lực của cả hai tám lạng nửa cân nên vẫn không sao phân thắng bại. Trong lúc song kiếm giao tiếp và nội lực đẩy vào nhau, tay tả Tiêu Phong đột nhiên đánh ra một chưởng, thế chàng cực kỳ ảo.
Thiếu nữ vội giơ chưởng lên nghênh tiếp nhưng không ngăn được chưởng lực của chàng. “Bình” một tiếng, chàng đánh trúng vai tả nàng, nàng lảo đảo loạng choạng buộc phải lùi lại hai bước. Đây chính là cơ hội cho Sở Tiêu Phong xuất hiện tấn công tiếp, nhưng chàng lại không động thủ, không hiểu chàng có ý hạ thủ lưu tình hay vì chàng không kịp xuất kiếm.
Thiếu nữ hốt hoảng đưa kiếm án ngang ngực nhìn Sở Tiêu Phong, nàng buột miệng khen:
- Chưởng pháp lợi hại thật.
Chàng mỉm cười:
- Đa tạ quá khen!
Nàng lại thở dài đút kiếm vào vỏ:
- Coi như ta thua rồi. Ồ! Chưởng của các hạ quá cao minh, hoàn toàn gây bất ngờ cho ta.
- Cô nương, tại hạ chỉ muốn coi trận đấu hôm nay không ai thắng ai thua, chúng ta hòa nhau.
Thiếu nữ lắc đầu:
- Ta không đủ sức giết các hạ thì chỉ còn một cách là các hạ hãy giết ta.
- Nếu như tại hạ muốn báo thù cho Vô Cực môn thì đây chính là cơ hội tốt, thế nhưng rất tiếc trong lòng tại hạ không đến nỗi thù hận thâm sâu như thế. Chúng ta hãy tạm chia tay thôi...