Hồi 32
Lực chiến quần hùng

Kiếm Phi cảm thấy những làn sóng kiếm ở bên ngoài trùng trùng điệp điệp đè nén tới, dưới tình thế này, chàng chỉ còn có cách là bảo thủ thôi. Chàng giở “Nhất Tuyến Phiêu” thân pháp ra và hai tay cầm hai thanh bảo kiếm Kim Húc và Bích Vân kiếm múa tít. Chàng cảm thấy mình tựa như đang đi trên chiếc thuyền lênh đênh trước sóng gió. Đấu được mấy trăm hiệp rồi, chàng thủ nhiều hơn công, mồ hôi trên trán đã toát ra, cử động chậm dần.
Đạo sĩ bịt mặt thân hình vạm vờ đứng cạnh đó cười và nói:
- Đặng Kiếm Phi, không ngờ ngươi cũng thất bại hôm nay.
Kiếm Phi nghe nói đau lòng vô cùng, nhưng chàng lại có một cảm giác khác là nghe giọng nói của người ấy có vẻ quen thuộc lắm, nhưng hoàn cảnh không cho phép chàng suy nghĩ xem người đó là ai. Chàng phẫn nộ nên lại múa tít thanh bảo kiếm như vũ bão.
“Ối.”
Một tiếng kêu thảm khốc vọng lên, đã có một kẻ địch bị mất đầu, người bắn ra ngoài xa. Các người khác đồng thanh quát lên rồi xông lại tấn công tới tấp, chứ không một người nào tỏ vẻ hoảng sợ hết.
Kiếm Phi giở toàn lực ra kháng cự. Chàng liền ngấm ngầm vân chân lực vào toàn thân để khôi phục lại hơi sức.
Lúc ấy, tất cả những đạo sĩ có mặt tại đó đều xông lại bao vây chàng, nên oai lực màn kiếm của địch càng mạnh hơn trước.
Kiếm Phi điều khí một hồi, liền rung động hai cổ tay thật mạnh, thốt ra một tiếng rú như long ngâm hổ tiếu.
Người của chàng cũng theo luồn ánh sáng của hai thanh bảo kiếm Kim, Bích mà quay nhanh một vòng “keng keng, coong coong...”
Sau một hồi tiếng kêu ấy vọng ra, mấy điểm sao lạnh bắn nhanh sang tứ phía, kiếm của bọn đạo sĩ đã có bốn năm thanh bị chàng chém gãy.
Tiếp theo đó, lại có hai tiếng kêu rú thảm khốc, thì lại có hai đạo sĩ nữa bị Kiếm Phi giết chết, tay chân bị chém gãy, bắng tung ra bên ngoài.
Kiếm Phi lại giở toàn lực sử dụng “Nhất Tuyến Phiêu” thân pháp đi nhanh như gió chạy vòng quanh đấu trường, song kiếm của chàng cùng phản công một lúc, lợi hại khôn tả. Chỉ trong nháy mắt chàng đã giành lại thế thắng. Đôi bên vẫn tiếp tục đấu với nhau còn Lý Hồng thì nằm lặng trước mặt lão đạo sĩ kia. Phía sau đạo sĩ bịt mặt còn có hai đạo sĩ tóc bạc, lưng đeo hai thanh trường kiếm kỳ cổ, đang đứng yên xem trận đấu.
Đạo sĩ bịt mặt thấy Kiếm Phi lấy lại được thắng thế vội quay lại bảo hai đạo sĩ tóc bạc đứng ở phía sau rằng:
- Tiến lên! Bất cứ sống hay chết cũng hạ cho được y mới thôi!
Hai đạo sĩ nọ cung kính đáp:
- Vâng!
Cả hai tên đạo sĩ già ấy vội rút kiếm ra rồi cùng nhảy lại tấn công Kiếm Phi luôn.
Lúc ấy Kiếm Phi đang giở thế “Kim Long Thố Lộ” (rồng vàng phun khói ngũ sắc) tay phải giở thế “Nhất Bích Tứ Thùy” (một hòn ngọc chiếu sáng bốn góc) vừa đẩy làn kiếm quang bốn bên, thì đột nhiên cảm thấy áp lực nặng hơn trước nhiều và hai đạo ánh sáng nhanh như điện chớp bao vây lấy chàng. Đồng thời hai luồng ánh sáng kiếm cứ nhằm các nơi yếu hiểm của mình mà đâm tới.
Lúc ấy chàng đã giở hết chân lực ra rồi, muốn thâu thế lại cũng không được liền cười nhạt một tiếng, thanh Kim Húc thần kiếm của chàng đã vội thâu lại thế KimLong Thố Lệ đột nhiên hóa thành “Thiên Giáng Kim Thụy” (trời giáng ánh sáng vàng) như ở trên không bỗng có muôn vạn luồng ánh sáng vàng nhắm các đạo sĩ úp chụp xuống. Sau một tiếng kêu “coong” đã có kiếm gãy, người bay, trong trận đấu lại hỗn loạn ngay.
Mọi người đều ngừng tay lại và đứng yên nhưng vẫn bao Kiếm Phi ở giữa và cứ chăm chú nhìn vào mặt chàng. Lúc ấy bốn bề yên lặng như tờ, dù một cái kim rớt xuống ai ai cũng đều nghe thấy.
Đạo sĩ bịt mặt bỗng cười nhạt một tiếng, khẽ giơ tay lên định đè xuống. Kiếm Phi thấy vậy thét lớn một tiếng, đột nhiên lui về phía sau mấy bước và phi thân nhảy bổ lại chỗ đạo sĩ bịt mặt ngay.
Ngờ đâu động tác của chàng nhanh như thế mà các đạo sĩ bao vây chung quanh cũng không chậm chút nào. Trong lúc người chàng vừa nhảy lên thì đã có mười mấy ánh sáng lạnh hóa thành một làn trường kiếm nhắm chàng đè mạnh xuống.
Vì muốn cứu Lý Hồng thoát nạn, Kiếm Phi không nghĩ đến sự an nguy của mình, chàng đã giở toàn lực ra thi thố. Chàng thét lớn một tiếng,uốn éo người một cái tựa như một con rắn nhỏ với hai luồng hơi lạnh rất lợi hại, nhắm màn kiếm của đối phương phản công luôn. Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu “coong coong coong coong...” bóng người bay tung lên, hai đại hào quang một vàng một xanh vọt lên trời tức thì.
Đạo sĩ to lớn vạm vỡ và bịt mặt cười như điên như khùng một hồi, liền múa song chưởng xông vào trận đấu tấn công Kiếm Phi luôn, đồng thời mồm y thì quát lớn:
- Đào tẩu ư?
Nói xong, y quay người lại, đang định bồng Lý Hồng nằm ở dưới đất lên...
Đột nhiên trên nóc đỉnh chùa có giọng nói khàn khàn quát lớn:
- Đồ chó má, lão tử đã tới đây!
Một bóng người múa hai đạo ô quang, mồm thì thốt ra những tiếng hú sài lang và nhằm đầu đạo sĩ bịt mặt tấn công xuống.
Đạo sĩ bịt mặt kêu “ồ” một tiếng, giơ trái tay lên chống đỡ thế công của đối thủ vừa ra tay một cách đột ngột ấy. Chỉ nghe thấy “bùng” một tiếng, đã có bóng người rớt xuống đất liền.
Thì ra người đó chính là Phục Hổ Kim Cương Lôi Anh.
Y vừa xuống tới mặt đất đã quát lớn:
- Bang chủ đừng lo, mỗ Lôi Anh đã tới đây.
Y vừa nói vừa múa tít đôi chùy nhằm đạo sĩ bịt mặt tấn công tới tấp.
Tiếp theo đó chung quanh ngôi chùa hoặc xa hoặc gần đều có tiếng sài lang nổi lên, lúc nhanh lúc chậm, dồn dập vọng tới, và hình như đã bao vây chặt lấy ngôi chùa đổ nát này rồi.
Đạo sĩ bịt mặt thấy vậy giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ rằng:
- “Ồ! Người của Bích Ba bang đã tới!”
Nghĩ như vậy, y liền quát lớn:
- Rút lui!
Nói xong, y cúi xuống ôm ngang người Lý Hồng rồi nhảy lên, mồm thì quát lớn:
- Đặng Kiếm Phi, lúc nào trên núi Cửu Thiên ta cũng ở trong Cửu Thiên đạo cung đợi chờ ngươi đến chỉ giáo!
Nói xong y tung mình nhảy lên ngay, còn các đạo sĩ bộ hạ của y đang định rút lui, thì trong rừng ở gần đó đã có hai tiếng cười vọng tới. Đồng thời một đạo quang như điện xẹt nhằm đạo sĩ tấn công tới, còn một bóng người khác thì giơ tay ra cướp lấy Lý Hồng.
Đạo sĩ bịt mặt cười the thé, người ở trên không bỗng quay trở lại tay trái thì giơ người của Lý Hồng lên để chống đỡ, ánh sáng đao vừa tấn công tới bắt buộc đối phương phải thâu đao lại. Nhờ vậy mà y đã lui tới cạnh khu rừng rồi.
Thì ra hai người xông lại tấn công đạo sĩ bịt mặt ấy chính là Lâu Thiên với Long Điền.
Lâu Thiên thấy địch thủ dùng Lý Hồng để chống đỡ, tức giận vô cùng, liền quát lớn tiếng:
- Đồ không biết xấu hổ...
Y đang ở trên không bỗng lượn một vòng, mồm lại quát tiếp:
- Đạo sĩ kia, ngươi chạy đi đâu?
Y vừa quát tháo vừa đuổi theo tấn công đạo sĩ bịt mặt kia luôn.
Đạo sĩ bịt mặt cười giọng quái dị và nói:
- Trở về đi!
Y vừa nói vừa chấp tay lại đẩy mạnh một cái, liền có một luồng cuồng phong đẩy mạnh vào người của Lâu Thiên. Tuy giật mình kinh hãi thầm, nhưng tính của Lâu Thiên rất bướng bỉnh, bất cứ dù là núi đao hay vạc dầu, y cũng không bao giờ chịu rút lui cả.
Vì vậy y cũng rống lên một tiếng rất quái dị, múa tít thanh đao nhằm song chưởng của đối phương chém luôn. Đồng thời y cũng giơ tả chưởng lên đẩy mạnh một thế, mồm thì quát lớn:
- Không biết ai bị lui đây...
Lại có một tiếng kêu “bùng”, Lâu Thiên ở trên không bị chưởng phong của địch đẩy mạnh lộn đi một vòng và hộc máu tươi ra, nhưng chân của y vừa chạm tới mặt đất, y liền nhảy xổ lại liền.
Lúc ấy các đạo sĩ của Cửu Thiên đạo cung đã lẩn khuất vào trong rừng, đồng thời Kiếm Phi bảo mọi người rằng:
- Khỏi cần phải đuổi nữa!
Long Điền đã cướp được Lý Hồng đem tới trước mặt Kiếm Phi vái chào và nói:
- Thưa Bang chủ, nàng...
Kiếm Phi thấy Lý Hồng mê man bất tỉnh liền cau mày lại đáp:
- Hình như nàng đã bị một môn chưởng phong rất kỳ lạ đánh trúng thì phải!
Chàng vừa nói vừa thăm mạch cho nàng, quả thấy mạch của nàng khác thường và có vẻ như bị trúng độc vậy.
Lúc ấy khắp chung quanh đã có tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới, các đệ tử của Bích Ba bang cứ theo phía có tiếng sài lang thú mà tìm tới. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đã tụ tập trước ngồi chùa cổ đổ nát rồi.
Mọi người trông thấy Bang chủ vẻ mặt nghiêm nghị đứng tại đó, ai nấy vội xuống ngựa đứng yên.
Kiếm Phi xem đi xem lại mạch cho Lý Hồng một hồi, rồi hậm hực nói:
- Hừ! Thủ đoạn của tên ấy ác độc thật!
Nói xong chàng móc túi lấy ra một lọ thuốc nho nhỏ bỏ một viên vào môm Lý Hồng. Bọn Lâu Thiên các người không biết y thuật, vội hỏi:
- Thưa Bang chủ, biết làm sao bây giờ?
Kiếm Phi kêu “hừ” một tiếng và đáp:
- Thứ chướng này nếu để cho ta hai tháng đi kiếm thuốc về chế biến thì có thể chữa khỏi được.
Lâu Thiên vội hỏi tiếp:
- Biết làm sao bây giờ?
Kiếm Phi trầm giọng đáp:
- Thứ độc chướng này ba ngày sau mới bộc phát, nhưng vừa rồi ta cho nàng uống linh dược đặc chế của bổn bang, có thể giữ được chất độc này không cho bộc phát ra ngoài.
Long Điền cũng xen lời nói:
- Thảo nào vừa rồi lúc mới rút lui, y mới nói như thế đoán chắc chúng ta thế nào cũng kiếm y.
Củng Phàm cũng lớn tiếng nói:
- Chi bằng chúng ta đánh đến tận sào huyệt của y trước rồi hãy nói chuyện sau.
Lúc ấy năm kỵ sĩ cũng chạy tới, đồng thanh nói:
- Phải, chúng ta nên đi đánh phá núi Cửu Cung bắt buộc chúng phải đưa thuốc giải ra.
Kiếm Phi gật đầu đáp:
- Hay lắm! Chỉ có một cách đó thôi!
Thế rồi toàn đội lên ngựa tiến thẳng về núi Cửu Cung.
Một ngày sau, các người đã đi khỏi khu núi và tiến vào thành, liền vào trọ trong một khách sạn, Kiếm Phi nói với Long Điền rằng:
- Ngươi làm thế nào đi mua được một chiếc xe lộng lẫy, thân xe phải kiên cố, trong xe có bố trí một chiếc giường nệm nằm cho dễ chịu, bổn Bang chủ tin chắc Hồng muội thể nào cũng cần phải nghỉ ngơi.
Long Điền vâng lời đi ngay. Kiếm Phi rầu rĩ đứng trước Lý Hồng, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, hơi thở rất mạnh nhưng lại ngắn, chàng liền lẩm bẩm tự nói:
- Hồng muội cứ yên tâm, ngu huynh thể nào cũng lấy được thuốc cứu chữa cho Hồng muội.
Nói xong, chàng nhìn thẳng vào bộ mặt đáng yêu của nàng nhưng nàng vẫn nằm yên không cử động và hình như không nghe thấy lời nói của chàng vậy. Kiếm Phi thấy nàng bị trúng độc nặng như vậy, tuy từ đây đi Cửu Cung không xa lắm nhưng cũng mấy ngày đường, nếu lúc ấy mà thắng không nổi đối phương, kiếm không ra thuốc giải, thì chẳng những toi công một phen mà nàng bị mất mạng cũng không chừng.
Chàng nghỉ ngợi như vậy, liền khoanh tay đi đi lại lại trong phòng hoài, rồi lẩm bẩm:
- Trên Cửu Thiên đạo cung có nhiều cao thủ lắm, về điều này hồi nãy ta đã biết rồi. Chuyến đi này tuy bên ta có người võ nghệ cao cường, nhưng nếu đối phương cứ liều chết đấu thí mạng thì có phải là bên mình thiệt thòi nhiều không? Vả lại chúng ta không thuộc địa thế như vậy, chúng ta bị bất lợi trước.
Nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng chàng mới quyết định được một kế hoạch.
Nghĩ đoạn, chàng vỗ tay một cái, Biện Hổ đã chạy lại cung kính hỏi:
- Sư phụ có việc gì dặn bảo thế?
Kiếm Phi đáp:
- Dặn họ bữa cơm tối nay ăn ở trong khách sạn và bảo các người biết, ta có vùng muốn thương lượng với mọi người.
Biện Hổ cung kính đáp:
- Vâng!
Rồi y quay mình đi ra bên ngoài, dặn bảo phổ ky và đi báo cho mọi người hay biết tức thì.
Kiếm Phi nghỉ ngơi giây lát thì Long Điền vào báo đã mua được xe ngựa và sửa soạn xuống. Tiếp theo đó, phổ ky cũng vào thưa cơm nước đã dọn trong một căn phòng nhỏ. Chàng liền đi sang phòng đó thì gặp ngay Bạch Cốt Thần Quân, Cương Thiết Ngũ Kỵ Sĩ, vân vân, tất cả mười một người đều có đủ mặt.
Mọi người thấy Kiếm Phi vừa tới nơi, liền đứng một cách cung kính, đồng thanh chào:
- Kính chào Bang chủ!
Kiếm Phi mỉm cười đáp:
- Mời các vị hãy an tọa!
Mọi người ngồi xuống, Kiếm Phi bưng chén rượu lên, lớn tiếng nói:
- Cám ơn Bang chủ!
Ai nấy đều uống cạn luôn chén rượu ấy.
Chờ mọi người uống xong, Kiếm Phi lại hỏi Củng Phàm rằng:
- Bốn bề đã hoàn toàn phong tỏa nghiêm mật chưa?
- Khắp chung quanh phòng này đều trống không hết, và đều do anh em trong đội canh phòng cả rồi.
Kiếm Phi vừa cười vừa nói tiếp:
- Hay lắm!
Nói xong chàng ho một tiếng lại nói tiếp:
- Các vị có biết tại sao tại hạ lại giữ các vị ở đây không?
Mọi người đều im lặng, tỏ vẻ không hiểu.
Kiếm Phi lại nói tiếp:
- Phen này chúng ta đi núi Cửu Cung, về phương diện thiên thời, địa thế thì đều bất lợi cho chúng ta hết.
Nói tới đó, chàng ngừng giây lát đưa mắt nhìn mọi người một lượt và lại nói tiếp:
- Còn một điểm tối quan trọng là chúng ta còn bị hạn chế về thời gian.
Long Điền lên tiếng hỏi:
- Tại sao?
Kiếm Phi cau mày lại đáp:
- Vì Lý cô nương trúng phải độc chưởng cần nội trong mười ngày phải chửa khỏi, bằng không nàng sẽ bị nguy nan.
Bạch Cốt Thần Quân lại xen lời nói:
- Nếu vậy chúng ta có nên nghĩ cách tấn công thế nào để mong khi tới nơi chỉ tấn công một cái là hạ nổi Cửu Thiên đạo cung ngay?
Kiếm Phi gật đầu đáp:
- Đó là nguyên nhân mà tại hạ mời quý vị vào xơi cơm tại đây.
Lôi Anh lại lên tiếng:
- Bổn tịch đề nghị cứ việc tấn công thẳng, giết cho chúng gà què không còn, như vậy không còn sợ chúng không đưa thuốc giải cho ta.
Lâu Thiên cười ha hả và đỡ lời:
- Bổn tịch tán thành kế hoạch nàỵ Long Điền cũng lên tiếng:
- Theo ý của bổn tịch thì làm như thế không tiện.
Kiếm Phi gật đầu lại hỏi:
- Long lão anh hùng, theo ý của lão anh hùng thì nên làm như thế nào?
Long Điền đáp:
- Theo ý của bổn tịch thì người của Cửu Thiên đạo cung không phải là tầm thường.
Nếu quyết tử chiến, thì dù có giết chúng cũng chưa chắc đã lấy được thuốc giải.
Kiếm Phi đưa mắt nhìn mọi người, rồi hỏi:
- Thế nào? Theo ý các vị thì nên tấn công như thế nào?
Bạch Cốt Thần Quân lại nói tiếp:
- Theo ý của bổn tịch thì lần tấn công này, chúng ta có hai mục đích. Mục đích thứ nhất lấy thuốc giải để cứu Lý cô nương thoát chết, mục đích thứ hai là đánh bại Cửu Thiên đạo cung, kiếm ra nguyên nhân tại sao chúng lại gây hấn với bổn bang rồi sẽ ra tay đối phó.
Củng Phàm với Long Điền tán thành trước, Bạch Dật Phong cũng lên tiếng nói rằng:
- Tội của Cửu Thiên đạo cung không thể tha thứ được, chúng ta phải giết sạch chúng đi!
Lâu Thiên và Ngũ Kỵ Sĩ đều đồng thanh nói:
- Phải! Phải lắm!
Bạch Cốt Thần Quân lại nói tiếp:
- Cho nên chúng ta cần phải chia làm hai đạo binh, đạo thứ nhứt, chúng ta lấy trộm được thuốc giải rồi quay lại hợp với đạo thứ hai do đường chính tấn công vào trong Cửu Thiên đạo cung, rồi giết sạch bọn đạo sĩ ở trong đó.
Nói tới đó, ông ta ngừng giây lát, lại nói tiếp:
- Kế này có hai điểm hay, điểm thứ nhất, chúng ta thể nào cũng lấy được thuốc giải, điểm thứ hai, đội quân của chúng ta trước sau có thể giúp đỡ lẫn nhau không sợ đối phương giở trò xảo quyệt đối phó.
Long Điền cười ha hả nói:
- Kế này hay lắm, bổn tịch tán thành!
Bạch Dật Phong cũng hớn hở xen lời nói:
- Có lý lắm! Như vậy chúng ta không còn e đối phương không thúc thủ chịu trói nữa.
Kim Kỵ Sĩ cũng một mình đứng lên phát biểu ý kiến:
- Bổn tịch nhận thấy thì giờ rất cấp bách, tất cả kế hoạch phải quyết định ngay trong đêm nay, và quyết định xong thì phải bắt tay hành động tức thì. Như vậy mới có thể ah. được địch thủ.
Kiếm Phi gật đầu, vừa cười vừa đáp:
- Bổn tọa cũng tán thành ý kiến ấy.
Lâu Thiên với Lôi Anh đồng thời lên tiếng nói:
- Bổn tịch xin đánh trận đầu để lập công.
Kiếm Phi vừa cười vừa ra lệnh:
- Thiên Sát, Dật Phong, Long Điền với bổn tọa đi trước một bước. Còn các người khác thì bảo vệ Lý Hồng và do Lôi Anh điều khiển.
Lâu Thiên trợn ngược mắt lên hỏi:
- Bang chủ, chẳng lẽ bổn tịch không thể đi trước một bước hay sao?
Kiếm Phi đáp:
- Lâu lão theo sau rồi tấn công vào cửa chính, như vậy chả khoái hơn là đánh lén hay sao?
Lâu Thiên la lên:
- Không! Không! Bổn tịch bắt giặc cũng tài lắm.
Thấy y nói vậy ai nấy đều cười ồ, tiếp theo đó mọi người vui vẻ ăn uống cho đến khi tàn tiệc rồi ai nấy đều đi nghỉ ngơi.
Đêm hôm ấy bình yên vô sự. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa lộng lẫy do tám con ngựa trắng tinh kéo đã đậu ở trước cửa khách sạn.
Kiếm Phi, Dật Phong, Thiên Sát, Long Điền, bốn người nhân lúc trời chưa sáng tỏ, ra roi quất cho ngựa chạy thật nhanh đi, theo sau là một đội nhân mã tiến về phía Cửu Cung sơn.