Hồi 7
Đối diện kẻ đại thù

Đột nhiên một ông già vừa gầy vừa cao, cằm để râu dê, mắt diều hâu, mũi chim két, mình mặc áo bào đen rất lịch sự đi lướt qua dưới cành cây mà nàng đang ẩn núp. Phương hướng đi của ông già ấy tiến thẳng về phía Kiếm Phi đang ngồi vận thức chữa thương.
Đã trông thấy mặt ông già áo bào đen là ai rồi, Lý Hồng liền chửi thầm:
- Quả thực Thiết Hồng bang đang xuất động cả đại đội đến Hắc Linh. Cả Đường chủ Dư Kích cũng ra cả quan ngoại này.
Nhưng thời gian không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, nếu dể cho Hắc Linh đường chủ đi thêm vài bước nữa sẽ phát hiện Kiếm Phi đang ngồi yên không sao đề kháng được nên nàng vội quát bảo:
- Đứng lại!
Ông già áo đen quả thực bất phàm, vừa nghe tiếng quát bảo của Lý Hồng đã vội quay người lại trợn trừng mắt lên nhìn Lý Hồng đang đứng ở trên cây, cười khỉnh hỏi:
- Có lẽ nữ hiệp là Vân Sơn Phi Phụng Ngân Phách Hàn lừng danh trên thiên hạ phải không?
Lý Hồng như một đám mâu đỏ từ từ nhảy xuống vừa cười vừa hỏi:
- Không dám, không dám, xin hỏi ngài quý tính đại danh là gì?
Hắc Linh đường chủ cười khỉnh đáp:
- Lão phu là vô danh tiểu tốt, hiện phụ trách điều khiển Hắc Linh đường của Thiết Hồng bang đấy.
Lý Hồng nghe vậy giả bộ kinh hãi nói tiếp:
- Ủa, thế ra là Dư đại đường chủ giá lâm đây, tiểu nữ không biết nên mới thất kính như vậy, xin Dư đường chủ lượng thứ cho.
Dư Kích nghe nàng nói như vậy ngản người ra, không hiểu tại sao bỗng nhiên nàng lại nhã nhặn khách khí như thế.
Tiếp theo đó Lý Hồng lại nghiêm nghị hỏi tiếp:
- Xin hỏi Dư đại đường chủ tới đây có việc gì thế?
Dư Kích không phải là người thường, y chỉ đảo tròn đôi ngươi một vòng đã biết nàng nọ có ý định gì rồi, liền cười hì hì một tiếng rồi nói tiếp:
- Lý nữ hiệp, lão muốn hỏi thăm nữ hiệp một người này...
Lý Hồng không đợi chờ đối phương nói dứt đã sầm nét mặt lại nói tiếp:
- Dư đường chủ còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.
- Có phải nữ hiệp đến đây dạo chơi đấy không?
- Bất cú có việc hay không xin Dư đường hãy mau rời khỏi khu rừng này, bằng không đừng có trách Lý Hồng tôi không nói trước.
- Được, lão phu đã chịu cô là có gan mới dám ở trước mặt lão mà ngông cuồng như vậy. Ngày hôm nay lão phu cứ ở trong rừng này để xem cô nương làm gì lão phu nào?
Lý Hồng bụng bảo dạ rằng:
- “Dư Kích cũng không phải là những nhân vật thường, nếu ta để yên thì thế nào cũng làm khó dễ Kiếm Phi, nhân lúc này ta hủy y đi có hơn không?”
Nghĩ đoạn nàng kêu hừ một tiếng rồi trả lời:
- Dư Kích, Vân Sơn Phi Phụng Ngân Phách Hàn cái tên này không phải bỗng nhiên mà có, vậy mong Đường chủ hành sự phải nên suy nghĩ một chút thì hơn.
Nói xong, mặt nàng đã lộ sát khí. Tất nhiên Dư Kích cũng biết sở dĩ nàng ta được cái biệt danh này là vì ra tay ác độc mà nên, nhưng y cũng tự thị võ công của mình cao siêu và có Thiết Hồng bang đỡ đầu thì Lý Hồng cũng không làm gì nổi mình.
Nên y nghe Lý Hồng nói xong liền cười khỉnh đáp:
- Lý nữ hiệp là người thông minh, mong đừng có làm khó dễ Thiết Hồng bang chúng tôi, sau này chưa biết chừng...
Lý Hồng không để cho ông già nói dứt đã vội quát lớn nói tiếp:
- Đừng nói những lời thừa ấy nữa, bây giờ hãy ra khỏi rừng này đi đã.
Dư Kích nghe nói tức giận khôn tả liền múa chưởng xông lại định điểm ba mươi sáu yếu huyệt của Lý Hồng...
Lý Hồng cười nhạt một tiếng, vận cương khí lên bảo vệ lấy toàn thân, rồi đưa tay phải ra bngú một cái, chỉ phong của nàng nhắm ngay chưởng phong của Dư Kích bắn tới.
Dư Kích nghe tiếng gió hơi khác lạ vội biến thế thâu chưởng lại để tự bảo vệ lấy bản thân trước.
Nhân dịp đó Lý Hồng đã tiến lên, hai tay múa chưởng tấn công như vũ bão.
Dư Kích chỉ vì lỡ tay một chút mà bị lép vế, nên cứ phải chống đỡ thôi chứ không sao trả đũa được. Sau cùng y phải vận tám thành công lực ra phản công lại một chưởng, chỉ nghe thấy kêu bùng một tiếng, cành lá rụng xuống như mưa, cát bụi bay mù mịt.
Lý Hồng áo bay phất phới, đầu bù tóc rối đứng không vững phải lui về phía sau một bước, còn Dư Kích thì hai mắt trợn tròn xoe, loạng choạng lui về phía sau ba bước, mồm há hốc khí huyết rạo rực.
Lý Hồng đã định tâm tiêu diệt đối phương tất nhiên nàng không nương tay chút nào, vừa đứng vững nàng lại xông lại rút kiếm nhắm đầu Dư Kích đâm luôn.
Dư Kích vừa đỡ một chưởng, khí huyết trong người rạo rực, mắt nổ đom đóm lui về phía sau ba bước phải hít một hơi mạnh để điều hòa khí huyết, nhờ vậy mới khỏi bị thổ huyết. Đột nhiên y thấy trước mắt có ánh sáng bạc lấp lánh, y định thần nhìn kỹ mới hay Lý Hồng đã dùng kiếm tấn công, y hoảng sợ vô cùng vội lui về phía sau mấy bước rồi cùng giơ hay tay lên ném một cái, liền có hai luồng ánh sáng đen phi tới.
“Cách”
“Ối chà!”
Hai cây Phán Quan bút của Dư Kích va đụng phải Ngân Phách Tỷ Phong kiếm của Lý Hồng liền gãy ngay ra làm bốn. Đồng thời Lý Hồng trầm tay một cái đưa thanh kiếm về phía trước, Dư Kích kêu lên một tiếng rất thảm khốc, máu tươi vọt ra lai láng khắp nơi rồi y lùi về phía sau hai bước, nhưng ngực của y đã bị rạch hai đường dài hơn thước, máu bên trong chảy ra như suối. Lý Hồng không chần chừ một chút nào lại tiến lên một bước đưa mặnh một nhát kiếm nữa.
Dư Kích chỉ kịp rú lên một tiếng, ngực của y đã bị rách phanh ra, tạng phủ ở trong người đều đổ ra bên ngoài. Y gượng đi được hai bước đã gục xuống chết tốt. Lý Hồng định quay người bỏ đi thì bỗng có bóng người phi tới và quát lớn:
- Con quỷ kia, mi định chạy đi đâu?
Thì ra có bốn đại hán mặc võ trang đã nhảy tới. Chúng vừa quát tháo vừa múa đao xông lại tấn công Lý Hồng tới tấp.
Lý Hồng giận dữ quát mắng:
- Những quân ngu xuẩn không sợ chết, coi kiếm của bổn cô nương.
Nàng liền múa tít thanh kiếm phản công.
Bốn đại hán nọ vốn là Chánh, Phó trại chủ với hay tay thủ hạ đắc lực của Phân trại Liễu Dương của Thiết Hồng bang, võ công khá cao siêu.
Chúng cùng Dư Kích vào trong rừng lục soát, nhưng chúng vào không lâu thì đã nghe thấy tiếng động, chạy tới phía bên này vừa gặp Lý Hồng giết chết Dư Kích, chúng liền giận dữ xông lại vây đánh nàng.
Nếu là ngày thường chúng không dám động chạm đến Lý Hồng đâu, nhưng ngày hôm nay chúng quá tức giận và thấy Đường chủ của mình bị chết nên quên cả sự lợi hại mà xông lên đánh như thế. Chờ tới khi thấy kình phong lấn át tới và kiếm quang làm lóe mắt chúng mới tĩnh táo định rút lui nhưng đã muộn rồi.
Sau mấy tiếng kêu “leng keng” liền có tiếng rú thảm khốc và máu tươi phun ra như mưa. Lý Hồng vội lui ra ngoài xa tám thước để tránh khỏi bị máu tươi phọt vào người mình.
Đột nhiên nàng nghe thấy phía sau có tiếng cười lạt, giật mình kinh hãi quay người lại mới hay dưới gốc cây cổ thụ một thiếu niên anh tuấn vô cùng đang đứng nhìn mình.
Người đó chả là Kiếm Phi là gì? Nàng nũng nịu vội hỏi:
- Đặng công tử, vết thương đã khỏi chưa?
Kiếm Phi đưa mắt nhìn đấu trường một vòng rồi lạnh lùng đáp:
- Cái gì? Cô nương còn muốn đánh thêm một chưởng nữa hay sao?
Ngày thường Lý Hồngcó tiếng là nữ sát, tính kiêu ngạo và hung ác khôn tả, có bao giờ lại âu yếm hỏi thăm một người đàn ông như thế, huống hồ Kiếm Phi lại là kẻ thù chỉ định của sư môn, nhưng tình yêu rất lạ lùng, nàng bị phong độ và khí phách cao quý của chàng hấp dẫn cho nên nàng không tiếc tay kết oán với Thiết Hồng bang để diệt trừ một kình địch cho Kiếm Phi.
Nhưng nàng có ngờ đâu Kiếm Phi lại có thái độ lạnh lùng như vậy đối với mình, nàng tức giận suýt tí nữa thì khóc ra tiếng, liền dùng giọng mũi kêu hừ một cái rồi hỏi lại:
- Đặng Kiếm Phi, ngươi có biết những người này là ai không?
Kiếm Phi thản nhiên đáp:
- Đừng nói những chuyện thừa ấy làm chi, tại hạ không cần biết những người đó là ai cả, nhưng một chưởng của cô nương tặng cho tại hạ thế nào cũng có ngày trả lại được.
Lý Hồng nghe nói đau lòng vô cùng, vội xông đến tát chàng một cái đồng thới với giọng run run quát bảo:
- Ngươi... ngươi không có lương tâm...
Kiếm Phi vội lùi về phía sau năm bước, kiêu ngạo đáp:
- Tại hạ học nghệ chưa được tinh xảo, tự biết địch chưa nổi cô nương. Nhưng nếu cô nương vẫn còn nhất tâm muốn cướp kiếm và quyền phổ của tại hạ thì chúng ta lại so tài lần nữa. Nếu tại hạ không may mà chết thì lúc ấy cô nương tha hồ lấy hết những vật của tại hạ.
Lý Hồng tát hụt một cái lại nghe thấy Kiếm Phi nói như vậy nàng càng đau lòng thêm, quay người ra ứa nước mắt, hậm hực nói tiếp:
- Được, Đặng Kiếm Phi, chúng ta sẽ biết nhau.
Vừa nói xong, nàng đã hóa thành một đám mây đỏ bay lên trên không tiến thẳng vào trong rừng, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng.
Kiếm Phi nhìn theo nàng đi rồi thở dài một tiếng lẩm bẩm nói:
- Không ngờ một thiếu nữ xinh đẹp như thế lại là một nữ cường đạo giết người không gớm tay!
Chàng định bỏ đi thì đột nhiên có giọng khàn khàn lạnh lùng quát bảo:
- Tiểu tử, hãy dừng lại cho lão phu hỏi.
Kiếm Phi giật mình, nghĩ thầm:
- “Khinh công của người này cao siêu thực, đến phía sau lưng ta rồi mà ta vẫn không hay biết”.
Chàng nghĩ vậy vội quay người lại.
Lúc ấy trời đã tối, chàng thấy ở chỗ cách xa mình có một người áo vàng, tuổi trạc trung niên, hai tay dài quá đầu gối mình, chỉ cao chừng bốn thước, vừa gầy vừa bé nhỏ, đứng vẻ rất kiêu ngạo. Chàng đưa mắt nhìn người đó một cái rồi kiêu ngạo hỏi:
- Các hạ gọi tại hạ đứng lại để hỏi gì thế?
Người nọ lạnh lùng hỏi tiếp:
- Tiểu tử có phải là Đặng Kiếm Phi không?
Kiếm Phi nghe thấy đối phương gọi mình là tiểu tử, trong bụng tức giận thầm, liền kêu hừ một tiếng rồi hỏi lại:
- Phải, chính tại hạ là Đặng Kiếm Phi đây, còn các hạ là ai?
Người nọ đột nhiên ngửng mặt lên trời cười ha hả rồi đáp:
- Lão phu là Hắc Thủy Nhất Thần Sát Tần Kỳ, Đường chủ Bạch Hổ đường của Thiết Hồng bang. Hà... hà... lão phu lại tưởng Kim Húc lệnh chủ là một nhân vật ba đầu sáu tay gì, không ngờ lại là một tiểu tử chưa hết hơi sữa như vậy...
Nói xong y đột nhiên vỗ tay một cái, liền có hai ông già tuổi chừng sáu mươi nhảy ra, thái độ rất cung kính đứng ở phía sau y.
Tần Kỳ quay lại nói với ông già dong dỏng cao đứng ở phía bên phía trái rằng:
- La tuần tra hãy bắt cho ta tiểu tử này.
Nghe giọng nói của y thì hình như y không thèm ra tay đấu với chàng vậy.
La tuần tra cung kính đáp:
- Thừa lịnh Đường chủ.
Nói xong, y lớn bước đi tới quát bảo Kiếm Phi rằng:
- Tiểu tử biết điều thì đứng yên cho lão phu trói.
Lúc này Kiếm Phi đã kinh hãi thực sự, chàng bụng bảo dạ rằng:
- “Hắc Thủy Nhất Sát Tần Kỳ là một đại ma đầu khét tiếng trên giang hồ, không ngờ lại gia nhập Thiết Hồng bang. Xem như vậy cao thủ của Thiết Hồng bang đông đảo lắm, việc phục thù của ta không phải là chuyện dễ đâu”.
Nghĩ tới đó thì La tuần tra đã lên tiếng quát bảo rồi, chàng liền sa sầm nét mặt lạnh lùng hỏi lại:
- Các vị đều là hảo hán của Thiết Hồng bang ư?
La tuần tra trầm giọng đáp:
- Tiểu tử hãy nghe cho kỹ, ngày này sang năm tức là ngày giỗ đầu của ngươi đấy.
Nói xong y cười ha hả múa song chưởng nhắm đầu Kiếm Phi tấn công tới.
La tuần tra dùng hai chưởng tấn công một lúc mà lại đánh chéo tay như vậy thực khó mà chống đỡ.
Kiếm Phi thấy vậy càng giật mình kinh hãi thêm và nghĩ tiếp:
- Một tên tuần tra thủ hạ của Tần Kỳ đã lợi hại như thế này, chắc công lực của Tần Kỳ còn phải lợi hại gấp mấy lần.
Nghĩ đoạn, chàng không dám trì hoãn vội xoay người một cái và cũng dùng chưởng phản công luôn.
Vừa ra tay, Kiếm Phi đã giở tuyệt học của sư môn là Long Phụng song tuyệt chưởng ra đối địch. Đôi bên mói đấu được mấy hiệp, cát bụi ở dưới đất đã bay mù mịt.
La tuần tra đây vốn tên là La Thanh cũng có một tên có hạng trên giang hồ, biệt hiệu là Khai Sơn chưởng. Chưởng lực của y rất hùng hậu, y với Nguyên chưởng Hoàng Chính Đường, hai người đã theo Tần Kỳ từ lúc còn ở bên bờ sông Hắc thủy, cho nên Tần Kỳ được Thiết Hồng bang mời nhập bọn và trao cho trách vụ Thủ tịch đường chủ của Đường Tam đường mà kiêm luôn Đường chủ Bạch Hổ đường, nên La Thanh với Hoàng Chính Đường hai người mới là tả hữu tuần tra cho y.
La Thanh tưởng đấu với một thiếu niên trẻ tuổi như thế này chỉ cần đánh vài ba chưởng là đánh bại được ngay, ngờ đâu lúc đấu với nhau mới biết đối phương không phải là tay vừa, và càng đấu y càng hoảng sợ thêm.
Thân hình của Kiếm Phi nhanh như gió, chưởng lực lại hùng hậu, thế võ tinh kỳ.
Khai sơn chưởng tung hoành mấy chục năm cũng phải kinh hãi thầm. Hai người càng đấu càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đấu được mấy chục hiệp liền.
Đột nhiên trong trận đấu bỗng có tiếng kêu hự vọng ra, rồi hai người cùng nhảy lùi sang bên. Thấy Khai sơn chưởng La Thanh tay trái ôm lấy ngực, thân hình loạng choạng lui về phía sau mấy bước rồi mồm cứ hộc máu tươi hoài. Hoàng Chính Đường đứng cạnh Tần Kỳ thấy vậy khẽ quát lên một tiếng đang định xông lên.
Tần Kỳ đã dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói:
- Hoàng tuần tra hãy đỡ La tuần tra sang một bên đã.
Nói xong, y tiến lên hai bước vênh váo ngắm nhìn Kiếm Phi một hồi nói tiếp:
- Tiểu tử, không ngờ ngươi có mấy miếng võ ấy.
Kiếm Phi mỉm cười kiêu ngạo đáp:
- Nếu không chút bản lãnh sao dám đến Thiết Hồng bang.
Nói xong, chàng ngấm ngầm vận Long Phụng cương khí lên để phòng bị.
Tần Kỳ sầm nét mặt lại, với giọng lạnh lùng nói:
- Tiểu tử! Ngày hôm nay lão phu sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu.
Nói xong, y giơ hai cánh tay khô khan ra lấy gân vận sức, khôngkhí liền gây cấn ngay. Trận đầu tiên chỉ khẽ va đụng một cái bùng nổ liền.
Tuy mồm nói ngông cuồng như vậy nhưng Kiếm Phi tự nghĩ mình địch không nổi Tần Kỳ, cho nên chàngkhông dám sơ suất, hai mắt cứ nhìn thẳng vào đối phương.
Chính mắt Tần Kỳ đã trông thấy Kiếm Phi đã trọng thương La Thanh nên y cũng không dám khinh thường đối thủ, vẫn cứ nhìn chòng chọc vào Kiếm Phi.
Hai người đứng coi chừng nhau chẳng nói chẳng rằng, chung quanh cũng yên lặng khôn tả, đến cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe được.
Đột nhiên Tần Kỳ lạnh lùng quát lớn:
- Tiểu tử nộp mạng cho ta đây!
Lời nói của y chấm dứt, y đã xông lại tấn công Kiếm Phi luôn mười hai chưởng.
Kiếm Phi cười nhạt một tiếng rồi giơ chưởng ra chống đỡ và chàng càng nhanh nhẹn phản công lại tám chưởng và đá sáu cái một lúc.
Chỉ trong nháy mắt, trận đấu của hai người đều giở hết tài ba võ học của mình ra chống cự Kiếm Phi đã giở Long Phụng song tuyệt chưởng ra, thỉnh thoảng lại xen lẫn pho “Long Phụng cương khí”, một pho quyền chưa được hoàn toàn, nhưng oai lực rất mạnh, quả thực lợi hại khôn tả.
Tần Kỳ cũng giở hết tài học của mình ra đối địch và y cũng giở cả pho “Thấp Thập Nhị lộ trạch Tinh chủ” đã làm cho y nổi danh ra đối địch.
Chưởng của y vừa nhanh vừa mạnh, lại thêm lúc cương lúc nhu, thực khó mà chống đỡ cho nên đấu đến trăm hiệp rồi thì y đã dần dần thắng thế hơn.
Đột nhiên Kiếm Phi rú lên một tiếng thực dài, tiếng rú của chàng chưa dứt thì người chàng đã phi lên trên cao hơn ba trượng, rồi tay trái rút thanh Kim Húc thần kiếm ra, liền có một luồng ánh sáng tỏa ra như mặt trời mọc ở phía Đông vậy.
Tần Kỳ cũng phi thân nhảy lên tựa như một con hạc lớn xông tới trước mặt Kiếm Phi, đồng thời tay của y cũng có thêm một đôi Tử mẫu liên hoàn luyện.
Tử mẫu liên hoàn luyện này có tất cả mười bảy cái vòng, vòng mẹ lớn hơn có tám cái, vòng con nhỏ hơn có chín cái. Tử mẫu liên trạch với nhau co giãn tùy theo ý muốn, mỗi một cái vòng lại thoát ra một tiếng kỳ lạ, có thể làm rối trí tâm thân của kẻ địch.
Kiếm Phi đã rút Kim Húc thần kiếm ra rồi liền giở pho “Kim Long Đoạt Mệnh Ảo Thiên kiếm pháp” mà chàng mới học được tám thế ra đối địch. Thế thứ nhất là “Kim Long Sơ Thăng” (rồng vàng mới lên trên trời) chỉ thấy một đạo kim quang tia ra, bên trong xen lẫn tiếng kêu như sấm động, và cũng tựa như một con rồng nhằm Tần Kỳ vồ tới vậy.
Tần Kỳ dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng, giở Tử mẫu liên hoàn luyện lên chống đỡ, chỉ nghe thấy kêu “eng keng” mấy tiếng. Tiếng kêu đó vừa dứt thì sợi dây của y bỗng dài hẳn ra nhằm hai chân Kiếm Phi quật tới.
Trận đánh càng kịch liệt hơn hồi nãy và chỉ thoáng cái đôi bên đã đấu được mấy chục hiệp.
Trong đấu trường, kiếm quang và vòng luyện càng ngày càng kéo dài, tiếng gió kêu “vù vù”, tiếng “vo vo” làm vang tai nhức óc, nên nhất thời cũng không sao phân thắng bại được.
Đột nhiên có một tiếng quát lớn, một cái bóng người cùng một luồng ánh sáng xanh như một con chim cắt cùng nhảy xổ tới.
Thì ra đó là một đạo sĩ cao bảy thước, tay cầm con dao Miến Điện nhằm người Kiếm Phi chém xuống.
Kiếm Phi giờ những thế lợi hại nhất của pho “Kim Long Đoạt Mệnh Ảo Thiên kiếm pháp” ra chống đỡ, thanh thế quả thực kinh người.
Nhưng hai sợi dây Từ Mẫu Liên Hoàn của Tần Kỳ đã lão luyện và ác độc, lại thêm thanh đao sắc Miến Điện của Hoàng Chính Đường cũng lợi hại vô cùng, cả hai đều bao vây chặt lấy Kiếm Phi.
Lúc ấy Hoàng Chính Đường đang múa thanh đao nhằm ngang lưng của chàng chém tới. Chàng liền múa nhanh thanh bảo kiếm hóa thành mấy đạo kim quang như sao sas nhằm thẳng bụng của Hoàng Chính Đường đâm luôn.
Hoàng Chính Đường vội múa thanh đao thành năm bông hoa xanh đỏ chống đỡ.
Ngờ đâu, thế kiếm của Kiếm Phi bao hàm mười bốn thức, khi đao Miến Điện của đối phương vừa va chạm vào thì kim quang ấy đã đột nhiên tỏa ra như cây pháo bông đốt cháy vậy.
Hoàng Chính Đường không ngờ kiếm thế của đối phương lại lợi hại như thế, muốn rụt tay lại để rút lui nhưng đã muộn rồi.
Quả nhiên chỉ nghe thấy kêu “hự” một tiếng, người y đã có máu tươi bắn tung tóe như trời mưa máu vậy và cánh tay trái của y cũng bay đi theo.
Kiếm Phi hạ được một kẻ địch người hơi chậm một chút, Tần Kỳ thấy vậy khi nào để yên cho. Y liền thừa cơ múa “Tử Mẫu thiết hoàn luyện” xông lại tấn công sau lưng của chàng.
Kiếm Phi cả kinh vội giơ thần kiếm lên chống đỡ, người cũng ngồi xổm xuống và tà tà nhảy sang bên phải tránh né.
Khi nào Tần Kỳ lại chịu để cho chàng chống đỡ như thế, vội xoay thế luyện, khiến hai sợi dây thẳng như hai chiếc gậy sắc ở hai bên tả hữu đánh bổ xuống.
Kiếm Phi chỉ chậm tay một chút nên chỉ còn cách chống đỡ mà thôi, chớ không sao phản công lại được. Bất đắc dĩ, chàng giở hết toàn lực ra chống đỡ, một mặt tả né hữu tránh, đồng thời vận Long Phụng cương khí ra tới cực đổ để truyền vào thanh thần kiếm.
Quả nhiên những tia kiếm quang của chàng bỗng dài hẳn và đồng thời có tiếng kêu “veo veo” nữa.
Tần Kỳ thấy vậy cười quái dị và nói:
- Tiểu tử mau nộp mạng đi! Mau nộp mạng đi!
Y chưa nói dứt, Kiếm Phi đã thấy khí giới của đối phương như ở bốn mặt tám phương cùng lấn át tới vậy.
Chàng cả kinh, vội dùng toàn lực thế “Vân Phong Vụ Vể” ra (mây phong tỏa sương bịt kín), chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu “coong coong”, tiếp theo đó có tiếng kêu “hự” rất thảm khốc, rồi lại có tiếng kêu “cộc cộc” nữa. “Tử Mẫu liên hoàn luyện” của Tần Kỳ đã bị bảo kiếm của Kiếm Phi chặt đứt làm mấy khúc, bắn đi tứ phía, rớt vào trong rừng mất tích, nhưng lưng của Kiếm Phi cũng bị đánh một thế rất mạnh.
Tay chàng vẫn nắm lấy thần kiếm, hai mắt trợn tròn xoe đứng yên, máu tươi ở mồm, mũi, tai của chàng chảy ra như suối.
Mặt chàng đang đỏ hồng đã biến thành xanh, thành nhạt rồi hai mắt đang sáng suốt cũng biến thành mờ dần, rút cục chàng từ từ ngã gục xuống.
Tần Kỳ ngạc nhiên nhìn chàng cho tới khi té ngã, mới cười giọng quái dị một tiếng và nói:
- Y là một tay cứng cỏi, nhưng vẫn không sao thoát khỏi bàn tay của Tần Kỳ này.
Nói xong, y từ từ đi tới cạnh Kiếm Phi...