Hồi 14
Hướng về quan ải

Sau khi từ giã Thái Bạch Tiên Ông xuống núi, Cừu Cốc quyết định ra quan ải xem sao. Một là cho biết vì cớ sự gì mà võ lâm Trung Nguyên đều đổ dồn ra đấy, hai là điều tra sự chết sống của cha chàng thế nào.
Chàng nghĩ:
- “Cha ta sau khi từ quan ngoại trở về mới thay đổi tánh tình, ra đấy may ra tìm được một vài uẩn khúc”.
Lúc chàng vừa ra đến đường cái quan, định hướng về quan ngoại thì bỗng thấy từ xa có một bóng người đi như bay đến. Nhãn quang của Cừu Cốc rất nhạy bén, vừa nhìn đã nhận ngay ra đó là cha chàng, người đã ra lệnh cho chàng đánh Hàn Kỳ. Lòng chàng tự nhiên hồi hộp, lập tức nhảy lên cây tòng lớn để nhìn xem.
Tốc độ của kẻ đến mau không thể tả, phút chốc đã đến dưới gốc cây tòng.
Cừu Cốc chưa kịp nhìn xem sắc mặt của ông ra sao thì đối diện lại xuất hiện một bóng người cũng nhanh nhẹn phi tới, chính là trung niên thư sinh bịt mặt đã cất hộ chàng cuốn Đan thư lúc trước. Vừa đến nơi, trung niên bịt mặt đã cười lạnh lùng nói:
- Ác tặc, có nhận ra Lữ Tử Thu này không?
Lữ Tử Thu đến trước cười nham hiểm:
- Ngươi là ai, sao dám trước mặt ta mạo nhận Lữ Tử Thu?
Trung niên bịt mặt nói:
- Ngươi đừng tưởng cách hóa trang của ngươi có thể che mắt thiên hạ. Hừ!
Chỉ sợ ngày chết của ngươi không còn xa nữa.
Lữ Tử Thu lộ vẻ hung quang, hét lớn:
- To gan!
Dứt lời lão vung tay phóng luôn một đạo Dung Kim chỉ, một công phu đã được ghi chép trong Đan thư vào trung niên bịt mặt. Chỉ thấy trung niên bịt mặt nhẹ phất tay một cái, phát ra một luồng nhu kình đã hóa giải Dung Kim chỉ của đối phương ngay.
Cừu Cốc thầm kinh dị:
- Lạ thật! Đó là chiêu Phong Phiên Vạn Điểm có ghi trong Đan thư, sao ông ta lại biết?
Đang lúc chàng phân vân thì phía dưới hai người đã giao thủ dữ dội, thủ pháp của họ rất mau lẹ lại huyền ảo dị thường.
Đối với võ công được ghi trong Đan thư thì Cừu Cốc thuộc làu cả, song chỉ học qua lý thuyết chứ chưa hề đem ra áp dụng thực hành, giờ thấy hai người toàn đem võ công trong Đan thư ra giao đấu nên chàng không khỏi sững sờ.
Phút chốc hai người đã giao đấu trên ba mươi hiệp, trung niên bịt mặt như không thể chần chờ nữa, quát to:
- Hôm nay nếu ta không lột được mặt nạ của ngươi thì chắc là phải mang hận suốt đời mất thôi.
Lời vừa dứt thì ông đã biết đổi thế đánh thành kì ảo phi thường, Cừu Cốc bất giác thầm lo cha chàng không thể kháng cự lại.
Chẳng dè Lữ Tử Thu giảo hoạt vô cùng, chỉ kháng cự vài chiêu đầu rồi nhanh như chớp vụt vào rừng thẳm chạy mất.
Trung niên bịt mặt không dè đối phương bỏ chạy nên sững sờ giây lát rồi cũng lập tức phi vào rừng đuổi theo. Đến khi Cừu Cốc muốn ngăn cản thì hai chiếc bóng đã khuất dạng, chàng thầm hối hận tại sao không thừa lúc hai người đang đấu mà ra tay để xem thử xem ai chính ai tà.
Chàng nhảy xuống đất, đang đứng tần ngần thì bỗng phía sau có tiếng cười ha hả, rồi Khất Tiên đã từ từ bước tới, nói:
- Tiểu tử quả là may mắn, thế mà vẫn còn sống được.
Cừu Cốc vội quay mình lại thi lễ nói:
- Đa tạ lão tiền bối đã chỉ bảo nên mạng này mới có thể bảo tồn.
- Vậy là ngươi đã gặp được ông ta ư?
- Vâng, người còn giữ cháu ở lại chơi mấy ngày.
- Hà hà, ngươi quả là may mắn nhất trên đời, không cần hỏi cũng biết chuyến đi vừa rồi thu hoạch được không ít phải không?
Cừu Cốc mỉm cười, không phủ nhận mà cũng không nói rõ ra.
Khất Tiên nâng hồ lô rượu lên uống một hơi, rồi bỗng nghiêm nét mặt nói:
- Ngươi ra quan ngoại làm gì?
- Để thỏa tính hiếu kỳ vậy thôi.
- Nói bậy! Hừ, thù nhà chưa trả mà dám mạo hiểm ra quan ngoại, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì ăn nói sao với cha mẹ ngươi nơi cửu tuyền đây?
Cừu Cốc nghe thế thì giật nảy mình, vội nói:
- Tiền bối quở trách rất phải, nhưng thật ra lần này vãn bối muốn dò la tin tức của thân phụ, còn việc thỏa mãn tính hiếu kỳ chỉ là nói đùa mà thôi.
Khất Tiên dịu giọng:
- Như vậy thì còn nghe được. Ta nói ngươi hay, sở dĩ hôm nay ta đến đây là cũng để dò la hành tung của cha ngươi với trung niên bịt mặt đó. Theo ta phán đoán thì kẻ tự xưng là Lữ Tử Thu tuyệt không phải là cha ngươi đâu, còn trung niên bịt mặt thì là bạn chứ không phải thù.
- Cháu cũng nghĩ như vậy.
- Ngươi cũng nghĩ vậy thì ta cũng yên tâm phần nào, chỉ tiếc mạng già này không còn bao lâu, chứ không thì...
Đã hai lần Cừu Cốc nghe ông lão đề cập đến chuyện này nên không khỏi lo lắng, vội hỏi:
- Lão tiền bối võ công tuyệt luân, danh vang lừng khắp giang hồ thì ai có thể hại người được?
- Hà hà, ngươi nói cũng đúng, hiện giờ quả hiếm có kẻ nào có thể lấy được mạng của ta, chỉ tiếc...
Cừu Cốc đang định hỏi cho rõ thì Khất Tiên đã khoát tay nói:
- Đừng hỏi nhiều nữa, có kẻ đến đó.
Quả nhiên có tiếng chân ngựa dồn dập chạy tới, trên đường cái quan thấy rõ hai con tuấn mã đang phi nhanh.
Cừu Cốc trông thấy thì ngạc nhiên nói:
- Ủa, sao hai ông cháu họ cũng tới đây nhỉ?
Khất Tiên quay sang hỏi:
- Ngươi cũng biết hai ông cháu Cố Viên lão nhân ư?
- Vâng! Đã có một lần cháu có duyên gặp gỡ.
Dứt lời Cừu Cốc đã vội chạy ra phía trước đón đường hai ông cháu Cố Viên lão nhân, cung kính chào.
Liễu Hồng Liệu vừa nhìn thấy Cừu Cốc thì tỏ vẻ oán trách, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngó lơ chỗ khác, làm cho chàng cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn không nói gì.
Cố Viên lão nhân nhảy xuống ngựa, gật đầu với Cừu Cốc rồi quay sang Khất Tiên nói:
- Khất Tiên đại hiệp ra quan ải có lẽ cũng vì việc ấy phải không?
- Sự tình thì thế, song mục đích thì có khác với thiên hạ.
Cố Viên lão nhân gật đầu rồi cũng không nói thêm, quay sang ngắm Cừu Cốc một hồi rồi mới nói:
- Đáng mừng, đáng mừng. Chất độc trong người thiếu hiệp đã được giải trừ toàn bộ cả rồi đó.
Cừu Cốc nghiêng mình nói:
- Nếu không nhờ lọ thuốc của tiền bối thì giờ đây vãn bối đã mất mạng rồi.
- Trời cao không tuyệt đường người tốt đâu.
Ông lão vừa nhảy lên lưng ngựa đi tiếp, nói với lại phía sau:
- Ông cháu lão có việc đi trước, xin hẹn gặp lại sau.
Khất Tiên đưa mắt nhìn theo bóng Cố Viên lão nhân, lẩm bẩm:
- Lão già ấy có lẽ giúp được cho ta không chừng.
Cừu Cốc nghe thấy liền xen vào:
- Cháu cũng muốn tham gia.
Khất Tiên trừng mắt:
- Không được.
Cừu Cốc khẩn khoản:
- Lão tiền bối là bạn tốt của gia phụ, lại là người võ lâm ai cũng kính trọng.
Nay người gặp nạn thì làm sao cháu có thể đứng nhìn cho được.
- Hà hà, ngươi nói được những lời này thì không uổng công ta thương mến bấy lâu. Thôi cũng được, nhưng tuyệt đối phải nghe lời ta dặn đấy nhé.
Cừu Cốc cả mừng:
- Dạ, đó là việc tất nhiên, cháu không dám trái ý tiền bối.
Hai người một già một trẻ liền cất bước lên đường, vừa đi Cừu Cốc vừa hỏi những chuyện mà chàng chưa hề biết.
Khất Tiên cười nói:
- Ngay sau khi Trường Bạch tứ nghĩa rời khỏi Thiên Độc cốc thì võ lâm Trung Nguyên rầm rộ tiến về quan ngoại.
Cừu Cốc không hiểu, nói:
- Trường Bạch tứ nghĩa rời khỏi Thiên Độc cốc thì cùng lắm là chỉ có người của Thiên Độc cốc đuổi theo, sao lại kéo thâm cả võ lâm Trung Nguyên?
- Ngươi có nhớ lúc Trường Bạch tứ nghĩa sắp đi đã vô tình thốt ra một câu là đi tìm Ân chủ không? Ngươi có biết vị Ân chủ đó là nhân vật nào không?
- Việc này...
- Đó là một vị Thân vương của cựu triều, vì thấy quốc dân lầm than nên tập trung một số chí sĩ giang hồ nhằm mưu sự phục quốc. Không dè công việc bại lộ nên bị Hoàng đế cử phục binh bao vây, giết rất nhiều nghĩa quân, ngay đến vị Thân vương đó bây giờ sống chết cũng chưa ai hiểu.
Cừu Cốc vẫn ngơ ngác:
- Nhưng sự sống chết của vị Thân vương đó thì có liên quan gì đến võ lâm Trung Nguyên lần này?
- Vị Thân vương đó võ công vô cùng cao cường, cất giữ không ít bí kíp võ lâm, ngay cả cuốn Chưởng Kinh kiếm phổ mà Tống Thái Tổ soạn thảo trước đây cũng có trong đó. Ngoài ra để mưu đồ phục quốc, ông ta đã phải chuẩn bị rất nhiều trân châu dị bảo, vàng bạc châu báu, tất cả những cái đó đều là đối tượng tìm kiếm của các nhân vật võ lâm hiện nay.
Cừu Cốc hiểu ra, gật gù nói:
- Thì ra chủ yếu cũng là tài vật và bí kíp võ công mà thôi.
- Chứ sao nữa? Tuy nhiên cũng có một số ít chỉ cần tìm Ân chủ như Cố Viên lão nhân, Trường Bạch tứ nghĩa chẳng hạn.
- Vậy còn lão tiền bối?
- Lão vì ước hẹn một cuộc gặp gỡ sống chết nên mới mang thân ra đây.
- Người ước hẹn với tiền bối có võ công cao lắm ư?
- Hắn có ngoại hiệu là Thiên Lai Ma Tăng, trước kia không phải là địch thủ của ta. Nào ngờ chỉ một thời gian vắng bóng y đã tiến bộ vô cùng, một tháng trước ở Hàng Châu chỉ đánh có ba hiệp đã thắng ta ngay. Y lại không đánh chết ta mà rủ ta ra quan ngoại quyết đấu chết sống một trận.
- Tại sao lại như vậy?
- Ta đã suy nghĩ kỹ thì thấy hình như y dùng những đường quyền của Tống Thái Tổ nên hoài nghi việc này có liên quan đến vị Ân chủ đó.
- Theo cháu nghĩ thì không có lý. Chẳng lẽ Triệu vương gia lại đem võ công truyền cho bọn lục lâm giang hồ hay sao?
- Ta hoài nghi có gì gian dối trong việc này, không chừng ngay cả cha ngươi cũng có liên quan.
Cừu Cốc đang định hỏi thêm thì Khất Tiên đã hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
- Ta có việc khẩn cấp, ngươi đến Liêu Dương đợi ta nhé.
Lời chưa dứt thì ông lão đã ở xa hơn trượng, Cừu Cốc biết ông lão vừa phát hiện ra điều gì nên cũng không thắc mắc, y lời đi đến Liêu Dương.
Chẳng bao lâu thì chàng đã ra đến địa đầu biên ải. Vừa vào trong thị trấn, đi ngang qua một quán ăn thì bỗng có một thiếu nữ từ trong quán chạy ra, cao giọng gọi:
- Cừu Cốc, huynh cũng ở đây ư?
Giọng nói như vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, nàng chạy đến bên Cừu Cốc thỏ thẻ:
- Nghe Khất Tiên bá bá nói anh bị trúng Tiêu Hình Tán của Thiên Độc Nhân Ma, em lo sợ quá đỗi, giờ đây chất độc trong người anh đã được trừ hết rồi chứ?
Thiếu nữ chính là Hàn Thanh Thanh, Cừu Cốc thấy nàng vẫn một lòng lo lắng cho mình thì cảm động nói:
- Cám ơn em đã quan tâm, chất độc trong mình anh may được một vị tiền bối giúp chữa khỏi rồi.
- Chỉ mình anh tới thôi sao?
- Dọc đường cũng có gặp Khất Tiên tiền bối.
Hàn Thanh Thanh bỗng biến sắc, cười nhạt nói:
- Thật ư?
- Anh dối em làm gì?
Hàn Thanh Thanh hừ một tiếng như giận hờn, quay mình bỏ chạy vào trong quán ăn. Cừu Cốc ngẩn người ra một chút rồi cũng bước theo vào.
Hàn Thanh Thanh đã gọi các món ăn lên sẵn, cũng gọi hai đôi đũa, hai cái chén nhưng khi Cừu Cốc tới gần thì lại ngó lơ nơi khác, làm như không thấy chàng.
Cừu Cốc hơi bực tức, ngồi xuống cái ghế đối diện, nói:
- Tôi với cô không còn sự liên quan gì nữa, cô có quyền gì để can thiệp hành động của tôi?
Chàng vốn còn trẻ nít nên làm sao hiểu được tâm sự một thiếu nữa. Hai bên cứ im lìm như vậy một hồi lâu rồi Hàn Thanh Thanh làm như không nhịn nổi, nói to:
- Long Tuyền kiếm tuy là vậy của anh, nhưng Khất Tiên bá bá đã giao cho em cất giữ. Anh muốn cho ai mượn thì có thể đích thân đến lấy, sao lại kêu một kẻ không quen biết lại giật đi?
Cừu Cốc trố mắt ngạc nhiên:
- Cô nói sao? Tôi chưa từng bảo ai đến lấy kiếm cả.
- Hừ, đừng giả vờ nữa, một lão già cùng một cô gái áo đỏ đã đoạt kiếm rồi.
Cừu Cốc ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ hai ông cháu họ ư?
Chàng đoán có thể là Liễu Hồng Liệu, song với thân phận của Cố Viên lão nhân thì quyết không để cho cháu gái đi cướp đoạt đồ vật của người nên chàng vẫn bán tín bán nghi. Hàn Thanh Thanh nói tiếp:
- Vậy là anh cũng biết hai người họ phải không, anh còn chối nữa chứ?
Cừu Cốc không trả lời, ngồi yên lặng một hồi rồi đứng dậy nói:
- Tại hạ xin đi trước.
Hàn Thanh Thanh trố mắt:
- Anh không cho em đi với anh ư?
- Cô hiện là người của Thiên Độc cốc, vậy chúng ta cũng nên tránh bớt những dị nghị không hay.
Hàn Thanh Thanh ứa nước mắt:
- Được rồi! Em cãi lời cha bỏ nhà ra đi, vậy mà cuối cùng được sự đối đãi như vậy đây...
Cừu Cốc thấy nàng khóc thì không kìm được, buông tiếng thở dài não ruột.
Bỗng từ phía sau có tiếng cười nói:
- Hai cô cậu lại đang gây sự gì đó?
Rồi có người từ từ bước đến, chính là Từ Thanh Thu, nàng lại cười hì hì nói:
- Muốn coi chuyện vui thì theo tôi, tội gì mà phải vì chuyện thường tình đó đến mức phiền não như vậy.
Dứt lời nàng nắm tay Hàn Thanh Thanh nói:
- Hàn cô nương có việc gì mà khóc vậy?
Hàn Thanh Thanh nghe hỏi thì không kìm được, lại ứa nước mắt ra.
Cừu Cốc đang bối rối thì vừa may có Từ Thanh Thu đến nên như gặp cứu tinh, vội đem sự tình Hàn Thanh Thanh bị đoạt mất Long Tuyền kiếm kể ra.
Từ Thanh Thu trố mắt:
- Chắc là lão già ấy ư? Hừ! Để chị hỏi mới được...
Hàn Thanh Thanh chu miệng:
- Các người cũng quen biết họ, như vậy thì còn nói gì nữa?
Từ Thanh Thu cười nói:
- Em cứ yên tâm, việc này để chị lo.
Đoạn nàng nghiêm giọng nói:
- Tình thế hôm nay rất khẩn cấp. Đêm nay chị phải có mặt tại Liêu Dương, nếu các em cũng vì việc này mà đến thì lập tức theo chị lên đường.
Cừu Cốc giục:
- Chúng ta đi nhanh thôi.
Dứt lời chàng đã thi triển Phi Tinh Truyền Hận thân pháp vụt đi ngay, Từ Thanh Thu và Hàn Thanh Thanh cũng lập tức chạy theo.
Chạy được một khoảng thì Hàn Thanh Thanh đã mệt nhoài, thở chẳng ra hơi, tụt lại phía sau, Từ Thanh Thu biết rõ việc này nhưng giả vờ không để ý, cứ chạy về phía trước.
Nàng vốn có lòng thương Cừu Cốc nhưng do tánh tình nhân hậu nên không muốn phá vỡ hôn ước từ bé của hai người, tuy nhiên nàng cũng muốn qua chuyện này thử dò xét thêm thái độ của Cừu Cốc với vị hôn thê ra sao.
Chạy thêm một đoạn thì Cừu Cốc phát giác ra Hàn Thanh Thanh bị tụt lại, chàng lập tức dừng chân, chờ đến khi nàng đến gần mới nắm tay nói:
- Em Thanh, để anh dìu em đi một đoạn.
Rồi kéo tay nàng chạy đi như bay.
Hàn Thanh Thanh đang mệt nhọc bỗng được Cừu Cốc nắm tay kéo đi thì trong lòng rất vui sướng, thầm nghĩ:
- “Chàng vẫn còn rất yêu ta”
Ba người chạy đến khi hoàng hôn thì đã đến Liêu Dương, Từ Thanh Thu đề nghị tìm một tiệm ăn lớn để ăn uống cho thỏa thích. Cừu Cốc không phản đối, Hàn Thanh Thanh thấy Cừu Cốc không có ý kiến thì cũng gật đầu tán đồng.
Sở dĩ Từ Thanh Thu đề nghị như vậy là nàng có ẩn ý, song không nói cho Cừu Cốc hay. Một trai hai gái ung dung bước vào quán cơm thật lớn treo biển Tụ Anh Lầu.
Ba người vừa vào thì lập tức đã được tiểu nhị rước vào một căn phòng trang nhã. Trong lúc Cừu Cốc cùng Hàn Thanh Thanh chọn món ăn thì điếm tiểu nhị đã len lén trao cho Từ Thanh Thu một miếng giấy nhỏ, nàng nhanh nhẹn cất kỹ vào trong mình.
Mọi việc không qua khỏi mắt Cừu Cốc, song chàng nghĩ đó là việc riêng của Từ Thanh Thu nên cũng không hỏi, ăn uống xong thì cả ba về phòng nghỉ ngơi.
Nửa đêm thanh vắng, trong quán trọ người người đều yên giấc, chỉ còn Cừu Cốc vì tâm sự quá nhiều nên không thể chợp mắt, cứ trằn trọc cả đêm.
Bỗng nhiên văng vẳng bên tai có tiếng động. Cừu Cốc giật mình tung nhẹ người ra ngoài cửa sổ thì thấy dưới ánh trăng mờ ảo có một bóng người lướt nhanh vào cụm rừng. Chàng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ:
- “Chị Thanh Thu làm gì mà nửa đêm lén lút như vậy?”
Cảm thấy kì quái nên Cừu Cốc lập tức lướt theo, vốn biết Từ Thanh Thu võ học cao thâm nên chàng không dám theo quá gần, sợ nàng phát giác.
Chớp mắt đã đến ven rừng, Từ Thanh Thu dừng chân lại một chút rồi tiếp tục vào sâu bên trong.
Cừu Cốc cũng lập tức đuổi theo, song vừa vào đến cửa rừng thì bỗng có tiếng quát vang lên:
- Ai? Đứng lại.
Cừu Cốc giật mình, song đang đà chạy nhanh nên không thể dừng, chỉ giây lát thì hai người đã chạm mặt nhau, cả hai đều kinh ngạc, lùi ra sau một bước.
Người kia dường như rất ngạc nhiên, nói:
- Cốc nhi! Sao con có thể đến đây?
Cừu Cốc cũng đã nhận ra đó là cha chàng Lữ Tử Thu, bất giác chàng cười nhạt, lạnh lùng nói:
- Ác ma, nếu còn bày trò trước mặt tiểu gia thì đừng trách ta ra tay độc ác nhé.
Lữ Tử Thu như giận dữ, quát:
- Súc sanh! Sao ngươi dám vô lễ với cha ngươi như vậy?
- Hừ, nếu không nhường đường thì đừng trách.
Lữ Tử Thu tiến lên một bước, gằn giọng:
- Ngươi điên rồi ư?
Cừu Cốc hét to một tiếng rồi công ra một chưởng, vì chàng sợ Lữ Tử Thu ra tay độc ác điểm huyệt chàng như lần trước nên lần này vừa ra tay đã dùng đến mười thành công lực, kình phong ào ào.
Lữ Tử Thu không đề phòng gì nên không thể tránh kịp, đành đưa tay chống đỡ. Nghe bùng một tiếng rồi ông đã bị văng ra xa, miệng thổ máu tươi, nói giọng yếu ớt:
- Hài nhi! Sao con đánh ta? Ta chính là cha của con mà... Nơi đây cấm không cho ai đột nhập, con mau về đi.
Cừu Cốc giật mình, nhưng thật chàng không thể nào phân biệt được Lữ Tử Thu này có phải thật sự là cha của mình hay không. Chàng đang bán tín bán nghi thì bỗng có một bóng người trong rừng phi ra, nạt lớn:
- Kẻ nào đột nhập La Sát hành cung thì phải chết, tiểu tử ngươi hãy tự sát đi.
Cừu Cốc đưa mắt nhìn thì thấy đó là một lão già mũi tẹt, chột một mắt, mặc áo đen, mặt mày vô cùng hung ác. Chàng cười nhạt nói:
- Ngươi là cái thá gì mà dám nói vậy?
Lữ Tử Thu bị trọng thương mặt mày tái mét nhưng vẫn gượng đứng lên, không ngớt ra dấu cho Cừu Cốc trốn chạy.
Lão già phát giác ra cử chỉ đó nên lạnh lùng nói:
- Giỏi lắm, té ra là ngươi đã quên quy luật của nơi này. Hừ...
Lữ Tử Thu biến ngay sắc mặt, không tự chủ được, thụt lùi về phía sau.
Đột nhiên cùng lúc ấy lại có một mụ già mặt mày xấu xí, lưng khòm từ trên không nhảy xuống, hợp với lão già áo đen dồn Cừu Cốc vào giữa. Mụ nhìn chàng một lúc rồi hỏi:
- Tiểu tử ngươi tên gì?
- Lữ Cừu Cốc.
- Tốt, ít ra Tuyết Sơn nhị xú cũng không giết một kẻ không có danh tính.
Vừa dứt lời thì cả hai người đã đồng thời công tới Cừu Cốc, thế công một trước một sau nhưng lại hòa hợp rất đúng lúc, tình thế cực kỳ khẩn trương.
Cừu Cốc cảm thấy võ công của Tuyết Sơn nhị xú không phải tầm thường, vậy mà mới chỉ là tuần canh, đủ thấy vị thủ lãnh trong La Sát hành cung này thật là vô cùng lợi hại. Chàng không dám tham đánh, bất thần dùng toàn lực phóng ra một chưởng một chỉ chia tả hữu đánh thẳng vào thế công của hai ông bà già.
Chỉ nghe bùng một tiếng rồi hự, hự hai tiếng đã vang lên, ông lão áo đen loạng choạng lùi ra sau ba bước, miệng rỉ máu tươi.
Mụ già lưng còng thì ngã sấp ra, vai mụ đã bị chỉ phong đâm thủng, máu phun như suối.
Cừu Cốc cười nhạt, lướt thẳng vào trong.
Bóng hình Cừu Cốc vừa khuất dạng thì một người từ trong rừng đã vụt ra, đó là một thanh y lão nhân bịt mặt. Ông lão nhanh nhẹn điểm huyệt cầm máu cho Tuyết Sơn nhị xú, đoạn lắc đầu thở dài:
- Để bảo toàn cho thằng nhỏ đó, lão phu không thể không phụ lòng vợ chồng ngươi rồi.
Tiếng than chưa dứt thì người ông lão đã nhanh nhẹn đuổi theo hướng Cừu Cốc vừa đi.