NHỮNG BÀI HỌC THUỘC LINH TRONG CÂU CHUYỆN TÌNH CỦA RU-TƠ
Bài 11 (Ru-tơ 2:11-12)

Chúng ta đến đoạn 2 câu 11 trong loạt bài nghiên cứu Kinh Thánh của chúng ta về câu chuyện tình rất đẹp của Ru-tơ. Ru-tơ, người nữ Mô-áp, góa bụa đã đi với Na-ô-mi trở về Bết-lê-hem, xứ Giu-đê là quê hương của Na-ô-mi. Kế đó, Ru-tơ ra đồng để mót lúa, cố gắng đi theo những con gặt để lượm những bông lúa còn sót hầu cho cô và Na-ô-mi có đồ ăn để sống. Chúng ta đã đọc thấy nàng Ru-tơ được Bô-ô để ý đến, ông đã nói chuyện thật là tử tế với nàng khi ông bảo: Hãy ở lại đây, đừng xa khỏi chỗ nầy. Nếu có khát, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho.
Chúng ta đã thấy phản ứng của Ru-tơ đối với hành động tử tế nầy khi nàng nói: Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến đỗi ông đoái xem tôi, vốn là một người ngoại bang, là người bị rủa sả. Bô-ô trả lời cho nàng trong câu 11, "Bô-ô đáp: Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sanh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước." Bô-ô đang tỏ cho Ru-tơ biết là ông có một kiến thức rất nhạy bén về việc của nàng, Bô-ô không xa lạ gì với Ru-tơ cả. Trong thành Bết-lê-hem nhỏ bé nầy Bô-ô đã nghe hết tất cả về Na-ô-mi, bà con của ông, về việc bà ra đi cách đây mười năm. Chồng bà là Ê-li-mê-léc, cũng là bà con với Bô-ô, đã qua đời, hai đứa con cũng chết. Ông đã nghe về việc Na-ô-mi trở về cùng với vợ của một trong hai đứa con của bà, nàng dâu đó tên là Ru-tơ. Ông cũng bày tỏ rằng ông nhận biết việc rời bỏ quê hương, cha mẹ của nàng, từ bỏ tất cả những kỷ niệm nơi nàng đã lớn lên để được cùng đi với Na-ô-mi; để Ðức Chúa Trời của Na-ô-mi có thể trở thành Ðức Chúa Trời của Ru-tơ; để sống nơi mà Na-ô-mi sống. Ðây là một bức tranh rất đẹp về việc Ðức Chúa Trời biết chúng ta.
Vì cớ tội lỗi của chúng ta, khi chưa được cứu, chúng ta là những kẻ xa lạ với Ðức Chúa Trời. Nhiều lần chúng ta theo đường riêng, chạy theo sự giàu sang của thế gian nầy. Chúng ta phạm hết tội nầy đến tội khác, những tội lỗi gớm ghiếc xấu xa, những tội lỗi có tính toán. Chúng ta biết là mình xúc phạm đối với Chúa nhưng khi bị rơi vào sự khó khăn, hỗn độn của thế gian, chúng ta tự hỏi: Ðức Chúa Trời có quan tâm đến không, Ngài có bận tâm đến những gì đang xảy ra hay không? Ðức Chúa Trời có thật sự biết rõ hoàn cảnh của chúng ta không hay chỉ một mình chúng ta cô đơn? Có phải Ðức Chúa Trời không quan tâm gì đến chúng ta? Nhiều khi đến bước đường cùng của mình, chúng ta không biết sẽ quay về hướng nào. Có khi chúng ta muốn gieo mình xuống sông để kết liễu cuộc đời, hy vọng rằng sự chết sẽ làm cho nỗi ghê sợ nầy sẽ chấm dứt, bởi vì chúng ta cảm thấy rằng không ai biết, không ai nghĩ đến mình cả.
Nhưng chúng ta thấy Chúa bày tỏ ra ở đây, sự thật không phải như vậy. Ngài dùng Bô-ô làm hình bóng cho chúng ta biết rằng Ngài biết hết tất cả: "Ta biết tất cả những chi tiết trong đời sống của con". Kinh Thánh chép: "Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài", Ma-thi-ơ 6:8. Thực tế, khi nói đến sự cứu rỗi, bạn biết Ðức Chúa Trời biết chúng ta khi nào không? Ngài biết chúng ta trước khi Ngài dựng nên thế gian nầy. Trước khi "Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng, thì có sự sáng". Trước khi "Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không, cách với nước ở trên khoảng không". Trước khi Ngài dựng nên mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và vũ trụ kỳ bí tuyệt vời nầy cho chúng ta. Trước khi Ngài dựng nên cá biển, thú vật, chim trời, trước khi Ngài dựng nên con người đầu tiên trên mặt đất nầy. Ðức Chúa Trời biết từng tên của chúng ta là những người sẽ được cứu. Chúng ta đọc trong Ê-phê-sô 1:4, "Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ". Ðức Chúa Trời biết tất cả về chúng ta. Thực tế, Giăng 6:44 chép: "Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta". Chúng ta biết, khi chúng ta bắt đầu quay lại với Chúa Cứu Thế bởi vì chính Ðức Chúa Trời là Ðấng dự phần chủ động trong việc nầy. Ngài đã quyết định cứu chúng ta cho nên Ngài bắt đầu kéo chúng ta lại.
Cũng vậy, Bô-ô đã nói những lời tử tế với Ru-tơ rằng ông biết hết tất cả về nàng, bạn có thể an trí rằng đây là hình bóng về Ðức Chúa Trời nói với chúng ta một cách nhân từ. Ngài bắt đầu mở con mắt thuộc linh của chúng ta đối với Tin Lành, bởi vì Ngài biết chúng ta, Ngài biết Ngài sẽ làm gì đối với chúng ta. Bạn chú ý ngôn ngữ nầy, "Bô-ô đáp: Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sanh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước." Câu nói nầy nhắc chúng ta về người nào trong Kinh Thánh? Bạn có nhớ Áp-ra-ham, người được gọi là "cha hết thảy những kẻ tin" không? (Rô-ma 4:11). Áp-ra-ham sống khoảng 900 năm trước Ru-tơ và Bô-ô, khi rời bỏ Cha-ran ông rất giàu có. Ðức Chúa Trời bảo ông đi đến xứ mà Ngài sẽ chỉ cho, chúng ta đọc thấy Áp-ra-ham vâng theo lời Chúa. Ông lìa bỏ bà con, gia đình đi đến xứ Ca-na-an. Tại đó, ông ở trong lều trại, là khách lạ, người ngoại bang, ông bỏ lại tất cả với mục đích vâng theo mạng lệnh của Chúa. Dĩ nhiên, Áp-ra-ham là hình bóng về những tín hữu, như Ru-tơ trong câu chuyện nầy.
Khi chúng ta được cứu, chúng ta từ bỏ tất cả những điều mà chúng ta ưa thích, chúng ta quay lưng lại với thế gian nầy. Nếu cần thiết phải làm, chúng ta cũng quay lưng lại với gia đình trong trường hợp gia đình không muốn chúng ta theo Chúa Giê-xu. Có thể chúng ta phải lìa bỏ họ để đi vào xứ mà chúng ta chưa hề biết trước kia, xứ đó là nước thiên đàng. Ðó là xứ mà chúng ta phó thác mình vào tay Chúa Giê-xu, để trở thành công dân trong vương quốc của Ðức Chúa Trời. Ðây là một bước lớn của đức tin, chúng ta chưa vào xứ nầy bao giờ, chúng ta không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta đọc những điều nầy trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta không kinh nghiệm được trời mới đất mới cho đến ngày phán xét, hoặc dĩ nhiên, cho đến khi chúng ta qua đời. Khi qua đời, chúng ta sẽ về với Chúa trên thiên đàng, lúc đó chúng ta mới kinh nghiệm được sự cứu rỗi thật sự. Nhưng trên đất nầy, chúng ta vẫn phải sống như là khách lạ, khách bộ hành. Chúng ta phải tự bỏ mình đi, dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ðây là những gì xảy ra cho những người Ðức Chúa Trời biết, và những điều nầy xảy ra trong đời sống của chúng ta vì chính Ðức Chúa Trời kéo chúng ta lại với Chúa Giê-xu, Ngài mở con mắt và lỗ tai thuộc linh của chúng ta để chúng ta sẽ đáp lại sự kêu gọi nầy.
Một lần nữa trong câu 11, chúng ta thấy Ru-tơ là một hình bóng đẹp về những tín hữu được sanh lại khi nàng rời bỏ quê hương của nàng, xứ bị rủa sả để vào trong đất hứa, đến Bết-lê-hem là Nhà bánh. Nàng đã làm điều đó với đức tin, chỉ với đức tin. Nàng chưa hề đến đó trước kia, nàng chỉ tin rằng đây là hướng mà nàng phải đi. Ðó là những gì chúng ta làm, chúng ta rời bỏ thế gian rủa sả nầy, thế gian không còn là nơi để chúng ta đặt sự hi vọng nữa. Chúng ta phó thác đời sống mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, như đức tin của trẻ con, biết rằng trong Ngài, chúng ta sẽ có sự bảo đảm.
Trong câu 12, Bô-ô nói những lời khi mới nghe chúng ta ưa thích lắm, "Nguyện Ðức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn." Khi đọc câu nầy chúng ta nói rằng: Ðó thấy không? Bô-ô đang nói với Ru-tơ rằng nàng sẽ không hối hận về việc nàng đã làm khi nàng theo Na-ô-mi, theo Ðức Chúa Trời của Na-ô-mi, theo dân sự của Na-ô-mi, Ngài sẽ báo trả công việc làm của nàng. Nghĩa là, Ngài sẽ trả công cho nàng, thưởng cho nàng cách trọn vẹn vì nàng đã đến núp dưới cánh của Ngài.
Ngay tức thì, chúng ta sẽ nói rằng câu nầy không có ý nghĩa thuộc linh gì cả, bởi vì Ðức Chúa Trời không trả cho những việc chúng ta làm khi chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu Ru-tơ là hình bóng của những ai được cứu, khi nàng đến Bết-lê-hem là Nhà bánh, ít nhất câu nầy không thể áp dụng ý nghĩa thuộc linh được ở đây. Bởi vì chúng ta được cứu không phải bởi việc làm của chúng ta, chúng ta chỉ bám vào thập tự giá với hai bàn tay trắng mà thôi. Chúng ta không đến với Chúa bằng những công trạng của chúng ta, chúng ta không đến với Chúa với ý nghĩ rằng Chúa mắc nợ chúng ta điều gì đó. Nhưng bạn thấy, đây là ngôn ngữ mà Chúa nói với chúng ta về sự cứu rỗi.
Trước hết, loại việc làm gì mà Chúa muốn nói ở đây? Khi Bô-ô nói với Ru-tơ: "Nguyện Ðức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm" Hãy xem phần sau của câu nầy, "nàng đã đến núp (trust: tin cậy) dưới cánh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên". "Tin cậy" là chữ chìa khóa trong câu nầy, bởi vì công việc mà Ru-tơ làm: lìa bỏ cha mẹ, xứ sở thật ra không phải là công việc. Dầu vậy, khi nàng phó thác mọi sự nơi Na-ô-mi, nơi Ðức Chúa Trời của bà, nơi dân tộc của bà, có nghĩa là nàng đặt sự tin cậy của nàng vào nơi Ðức Chúa Trời, nơi Na-ô-mi và dân tộc của bà. Ðây là công việc được nói đến trong câu 11 nầy, đó không phải là công việc mót lúa, đó là công việc phó thác đời mình nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên khi nàng theo Na-ô-mi về Bết-lê-hem, là Nhà bánh.
Bạn có nhớ? Trong sách Tin Lành Giăng, Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta về một công việc đặc biệt mà Ðức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Giăng 6:29 "Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài." Ðây là công việc chúng ta làm mà Ðức Chúa Trời ưa thích. Ðối với Ðức Chúa Trời, tất cả những công việc khác không có giá trị gì, những việc đó đều bị cám dỗ bởi tội lỗi, tất cả đều như áo nhớp. Công việc chúng ta làm có liên quan đến Ðức Chúa Trời, đem lại mối tương giao giữa chúng ta với Chúa là tin nhận Chúa Giê-xu. Nhưng đức tin mà chúng ta có lại là quà tặng của Ðức Chúa Trời, nên tất cả đều đến từ Ðức Chúa Trời. Nói cách khác, công việc mà chúng ta làm không xứng đáng gì cả. Công việc được nói đến ở đây đơn giản chỉ tin cậy vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là Cứu Chúa thì sẽ được cứu.
Ở đây nói rằng: "... đến núp (trust) dưới cánh Giê-hô-va". Câu "dưới cánh Ngài" được chép nhiều lần trong Kinh Thánh khi nói về sự che chở, chăm sóc của Ðức Chúa Trời trên dân sự của Ngài. Thí dụ, Thi Thiên 17:6-8, "Hỡi Ðức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi. Hỡi Ðấng dùng tay hữu cứu kẻ nương náu (trust) mình nơi Ngài khỏi những kẻ dấy nghịch cùng họ, xin hãy tỏ ra sự nhơn từ lạ lùng của Ngài. Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa." Ðây là lời cầu nguyện của người tin Chúa đặt sự tin cậy mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nương náu dưới bóng cánh Chúa có nghĩa là chúng ta phó thác đời mình nơi Ngài, chúng ta được Chúa chăm sóc rất cẩn thận như con ngươi của mắt Ngài. Ðây là bài học mà chúng ta nhận được trong câu 12, "nàng đã núp dưới cánh Giê-hô-va". Chúng ta đọc trong Thi Thiên 63:5,8 "Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ; miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm; vì Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa; tay hữu Chúa nâng đỡ tôi." Ở "dưới bóng cánh" Chúa có nghĩa là Ngài nâng đỡ, chăm sóc chúng ta; Ngài sẽ làm những điều tốt nhất cho chúng ta. Câu nầy bày tỏ về sự chăm sóc lạ lùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với những ai đặt sự tin cậy vào Ngài.
Một câu chót liên quan đến điều nầy mà chúng ta muốn xem thêm trong Phục-truyền-luật-lệ-ký 32: 9-11. ễ đây, Chúa nói về dân Y-sơ-ra-ên, ngôn ngữ nầy rất gần với câu mà chúng ta đọc thấy trong sách Ru-tơ, "Vì phần của Ðức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Như phụng hoàng phấp phới dỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, sè cánh ra sớt nó, và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, thì một mình Ðức Giê-hô-va đã dẫn dắc người thể ấy, không có thần nào khác ở cùng người..." Nói cách khác, Ðức Chúa Trời dùng hình ảnh sè cánh ra trên dân Y-sơ-ra-ên nghĩa là Ngài canh giữ, dẫn dắc họ. Ngài chăm sóc họ như con ngươi của mắt Ngài. Cũng vậy, chúng ta có bức tranh nầy trong sách Ru-tơ khi Bô-ô nói rằng Ru-tơ đã tin cậy nơi Chúa, "Nàng đã đến núp dưới cánh của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên." Chúng ta còn một điều khó xử trong câu 12 nầy, "... cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn." Phần thưởng gì mà Chúa ban cho những người tin cậy nơi Ngài? Có nhiều người nói rằng: Nếu chúng ta làm việc một cách hết lòng trong vườn nho của Chúa khi chúng ta rao giảng Tin Lành, thì chúng ta sẽ được thưởng cho công việc nầy, có phải ý của câu nầy muốn nói như vậy ở đây không? Chúng ta sẽ xem xét điều nầy một cách cẩn thận, trước khi chúng ta tiếp tục học câu kế tiếp. Chúa thật sự muốn nói gì khi Ngài nói: "cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn".