Chương XLIX (tiếp)

Xcarlett gửi giấy mời cho tất cả bạn bè và người quen, cũ cũng như mới, kể cả những người nàng không ưa. Thậm chí nàng cũng không loại trừ cả bà Meriuêzơ vì tội đã tỏ ra gần như thô lỗ khi đến thăm nàng ở khách sạn Nesơnơl hoặc bà Elxinh vì thói lạnh lùng đến độ băng giá. Nàng mời bà Miđ và bà Oaitinh vì mặc dầu nàng biết họ ghét nàng, cũng như biết họ sẽ bối rối gì không có quần áo tươm tất mà mặc để dự một cuộc tụ hội quan trọng như thế. Bởi lẽ lễ tân gia của Xcarlett – hay “ quần hội “ như cách gọi theo mốt dành cho các buổi dạ hội kiểu ấy, nửa tiếp tân nửa khiêu vũ – quả là sự kiện giao tế sa hoa nhất mà Atlanta từng thấy, vượt xa mọi cuộc khác.
Đêm hôm ấy, cả ngôi nhà và hàng hiên căng bạt đầy những khách, họ uống sâm banh và rượu “ pân”, ăn chả bao bột và sò nẩu kem và khiêu vũ theo tiếng đàn sáo kèn trống của ban nhạc ngồi khuất kín sau một bức tường cây xanh. Nhưng không thấy ai trong số những người mà Rhett đặt tên là “ Đội cận vệ cựu trào “, ngoài Melanie và Ashley, bà cô Pitti và ông bác Henri, vợ chồng bác sĩ Miđ và cụ cố Meriuêzơ.
Nhiều người trong “ Đội cận vệ cựu trào “ đã miễn cưỡng quyết định đến dự “ quần hội “. Một số nhận lời vì thái độ của Melanie, một số khác vì cảm thấy mình cùng họ hàng mắc nợ Rhett cái ơn cứu mạng. Nhưng hai ngày trước cuộc chiêu đãi, có tin đồn khắp Atlanta là thống đốc Bulốc cũng được mời. “ Đội Cận vệ cựu trào “ bày tỏ sự bất đồng tình của mình bằng một loạt thiếp tỏ ý tiếc là khong thể nhận lời mời đầy nhã ý của Xcarlett. Và cái nhóm nhỏ bạn bè cũ đến dự đã bối rối nhưng kiên quyết ra về ngay sau khi ông thống đốc bước vào nhà Xcarlett.
Xcarlett bàng hoàng và tức tối trước thái độ coi thường ấy đến nỗi coi buổi liên hoan như vậy là hỏng bét. Ôi, “ quần hội “ sang trọng của nàng! Nàng đã chuẩn bị với biết bao tình cảm vậy mà quá ít bạn bè cũ và không một kẻ thù cũ nào có mặt để thấy “ quần hội “ của nàng tuyệt vời như thế nào. Sau khi người khách cuối cùng ra về là lúc tảng sáng, nàng đã muốn òa khóc và gàm lên nỗi uất giận, nếu không sợ Rhett sẽ cười rú, không sợ phải đọc thấy trong cặp mắt đen lấp lánh tinh quái của chàng cái câu: “ Tôi đã bảo cô thế mà “ dù chàng không nói lên thành tiếng. Cho nên nàng đành miễn cưỡng nuốt giận và giả bộ dửng dưng.
Chỉ với Melanie, sáng hôm sau, nàng mới tự cho phép mình để cơn giận bừng nổ.
- Cô lăng nhục tôi, Meli Uylkz, và cô làm cho Ashley cùng những người khác lăng nhục tôi! Cô biết rằng họ ắt không về sớm thế nếu cô không kéo họ về theo. Ô, tôi thấy cô mà! Đúng lúc tôi bắt đầu đưa thống đốc Bulốc đến giới thiệu với cô thì cô chạy biến như thỏ!
- Em không tin rằng...em không thể tin rằng ông ấy đến dự thật. Melanie nói, vẻ khổ sở. Mặc dầu tất cả mọi người đều bảo...
- Tất cả mọi người? Vậy ra tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán về tôi, phải không? Xcarlett kêu lên giận dữ. Cô định nói rằng nếu cô biết ông thống đốc sẽ có mặt thì cô cũng không đến, phải không?
- Vâng, Melanie khẽnói, mắt cắm xuống sàn. Chị thân yêu, trong trường hợp ấy, em ắt không thể đến.
- Trời đất! Vậy là cô cũng sẵn sàng lăng nhục tôi như những người khác!
- Ôi, lạy chúa thương xót! Meli kêu lên, đau đớn thật sự. Em không muốn làm chị phiền lòng. Chị như chị ruột em, chị thân yêu, chị là vợ góa của anh Charlz em, và em...
Nàng rụt rè đặt tay lên cánh tay Xcarlett, nhưng Xcarlett hất ra, lòng sôi sục ước sao có thể gầm thét to như ông Giêrơlđ những khi ông nổi cơn thịnh lộ. Nhưng Melanie không sợ sấm sét lôi đình của nàng. Và trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nảy lửa của Xcarlett, nàng rướn thẳng đôi vai mảnh dẻ lên và ngược hẳn với vóc dáng và gương mặt trẻ thơ, cả người nàng toát ra một vẻ đĩnh đạc đường hoàng.
- Em lấy làm tiếc là chị đã phiền lòng, chị thân yêu, song em không thể giáp mặt thống đốc Bulốc, hoặc bất kì một người Cộng Hòa hay bất kì một tên Xkelơuec nào. Em sẽ không gặp họ dù là ở nhà chị hay bất kì nhà nào khác. Không, ngay cả nếu em có phải... nếu em có phải... Melanie cố moi óc tìm điều tệ hại nhất nàng có thể nghĩ ra – ngay cả nếu em có phải thô lỗ.
- Cô chê trách bạn bè tôi chăng?
- Không, chị thân yêu. Nhưng họ là bạn chị chứ đâu phải bạn em.
- Phải chăng cô chỉ thích tôi tiếp ông thống đốc ở nhà mình?
Bị dồn đến chân tường, Melanie vẫn chọi mắt với Xcarlett không chút nao núng.
- Chị thân yêu, khi chị làm điều gì, chị đều có lý do chính đáng. Em yêu chị, tin chị và em không có tư cách gì để phê phán chị. Và em không cho phép ai phê phán chị trước mặt em. Nhưng ôi, Xcarlett!
Đột nhiên, lời chữ bật ra, những lời sôi nổi dồn dập, giọng nhỏ nhẹ mà chứa chất căm thù quyết liệt.
- Chị có thể nào quên những kẻ đó đã làm gì chúng ta? Chị có thể nào quên rằng vì họ mà anh Charlz thân yêu đã chết, sức khỏe của Ashley bị hủy hoại và Trại Mười Hai Cây Sồi bị thiêu trụi? Ôi, Xcarlett, chị không thể quên cái tên gớm ghiếc mà chị đã bắn khi hắn còn cầm chiếc hộp đồ khâu của bác gái trên tay! Chị không thể quên bọn lónh của Sơmơn ở Tara, chúng đã ăn cắp đến cả đồ lót của chúng ta như thế nào! Và định phóng lửa đốt ấp, và thực tế đã toan cướp đi thanh gươm của ba em! Ôi, Xcarlett, những người chị mời đến buổi liên hoan chính là những kẻ đã cướp của chúng ta, đã hành hạ chúng ta và để chúng ta ngắc ngoải chết đói! Vẫn những kẻ ấy đặt bọn da đen lên cai quản chúng ta, vẫn những kẻ ấy đang cướp bóc chúng ta và tước quyền bầu cử của chồng, cha anh chúng ta! Em thì không thể quên. Em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ không để cho Biu của em quên và em sẽ dạy cho các cháu em, con của con em, căm thù những kẻ đó – và cả các cháu của các cháu em nữa, nếu Chúa cho em sống lâu đến thế! Xcarlett, làm sao chị có thể quên?
Melanie dừng lại để thở và Xcarlett đăm đăm nhìn nàng, sửng sốt đến độ tan cơn giận bởi cái nốt cuồng bạo run lên trong giọng Melanie.
- Cô tưởng tôi là một con ngu sao? Nàng sốt ruột vặc lại. Tất nhiên là tôi nhớ chứ! Nhưng tất cả những cái đó là quá khứ, Meli ạ. Giờ, ta có khả năng tận dụng tình thế và tôi đang cố gắng làm việc đó. Thống đốc Bulốc và một số người Cộng Hòa tốt có thể giúp ta nhiều việc nếu ta biết cách vận dụng họ.
- Chẳng có người cộng hòa tốt, Meli nói thẳng thừng. Và em không cần họ giúp đỡ. Mà em cũng không có ý định tận dụng tình thế...nếu đó là tình thế trong tay bọn Yanki.
- Lạy chúa, Meli, tại sao lại giận dỗi thế.
- Ôi! Meli kêu lên, vẻ hối hận. Làm sao em lại quá lời đến thế nhỉ! Xcarlett, em đâu có muốn làm chị phiền lòng hay chỉ trích chị. Mỗi người nghĩ một cách và ai cũng có quyền có ý kiến riêng của mình. Thôi, chị thân yêu, em yêu chị, chị biết thế và vô luận chị làm gì, tình cảm ấy của em cũng không thay đổi. Và chị cũng yêu em phải không? Em không làm gì cho căm ghét em đấy chứ? Xcarlett, em sẽ không thể chịu nổi nếu có gì chia rẽ chúng ta... sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau! Chị hãy nói là không sao đi.
- Vớ vẩn, Meli, cô đã khuấy một cơn bão trong một chén trà, Xcarlett nói một cách miễn cường, nhưng nàng không hất bàn tay len lén ôm ngang lưng mình.
- Thế chị em ta lại hòa thuận với nhau, Melanie hài lòng nói, nhưng nàng lại dịu dàng nói thêm. Em muốn chúng mình vẫn đi lại thăm nhau như cũ. Chỉ xin chị cho em biết những ngày nào cánh Cộng Hòa và Xkelơuec đến chị, những hôm ấy em sẽ ở nhà.
- Cô có đến hay không, cái đó hòan toàn vô nghĩa đối với tôi, Xcarlett vừa nói vừa đội mũ và giận dữ ra về. Vẻ mặt đau đớn của Melanie đem lại đôi chút mãn nguyện cho thói hỡm hĩnh bị tổn thương của nàng.
Trong những tuần tiếp tân đầu tiên của nàng, Xcarlett phải gắng hết sức mới có thể làm ra vẻ hoàn toàn dửng dưng với dư luận. Khi nàng không được các bạn bè cũ đến thăm nữa – trừ Melanie, bà cô Pitti, ông bác Henri và Ashley – cũng như không nhận được một thiếp mời đến dự những cuộc liên hoan khiêm tốn của họ, nàng thực sự bối rối và khổ tâm. Nàng đã chẳng chủ động giơ tay ra trước để dàn hòa, chôn mọi hiềm khích cũ và tỏ ra cho những người đó thấy là nàng không hề để bụng về việc họ dị nghị, gièm pha sau lưng nàng, đó sao? Chắc chắn họ phải biết rằng nàng chẳng ưa gì thống đốc Bulốc, cũng như họ thôi, song muốn được việc thì phải giữ quan hệ tốt với y. Một lũ ngốc! Nếu ai cũng hòa nhã với bọn Cộng Hòa thì Giorgia sẽ rất mau chóng thoát ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay.
Bấy giờ, nàng không nhận chân ra rằng chỉ bằng một nhát, nàng đã vĩnh viễn cắt đứt mọi sợi dây mỏng manh còn rằng buộc nàng với thời xưa, với bạn bè cũ. Ngay cả ảnh hưởng của Melanie cũng không thể nối lại được sợi chỉ nhỏ như tơ nhện ấy. Vả lại, Melanie, tuy hoang mang, lòng đau như xé nhưng vẫn trung hậu, không tìm cách cứu vãn. Ngay cả nếu Xcarlett có muốn quay trở lại với những nề nếp xưa, bạn bè cũ, bây giờ cũng vô phương rồi. Thành phố đã trưng ra với nàng một bộ mặt lạnh như đá granit. Niềm căm ghét chế độ Bulốc trùm luôn lên cả nàng, một niềm căm ghét không cháy ngút cuồng nộ, nhưng đầy quyết liệt lạnh lùng. Xcarlett đã đứng sang bên phía kẻ thù và bất luận dòng dõi, quan hệ gia đình như thế nào, giờ đây nàng bị xếp vào lọai trở cờ thân níchgơ, loại phản bội, một tên Cộng Hòa... và một tên Xkelơuec.
Sau một thời gian khổ sở, thái độ giả vờ dửng dưng của Xcarlett nhường chỗ cho bản chất thật. Xưa nay nàng vốn không bao giờ mất nhiều thì giờ băn khoăn về những thay đổi thất thường của ứng xử con người hoặc buồn nản lâu về một tuyến hoạt động thất bại. Chẳng bao lâu nàng lại bất chấp mọi điều các gia đình Meriuêzơ, Elxinh, Oaitinh, Bonnel, Miđ và vân vân... nghĩ về mình. Chí ít, Melanie cũng vẫn đến thăm cùng với Ashley, mà Ashley mới là đáng kể nhất. Và còn khối người khác ở Atlanta sẵn sàng đến dự các buổi tiếp tân của nàng, những người tương đắc với nàng hơn những con gà cố chấp kia nhiều. Khi nào nàng muốn nhà mình đầy khách khứa, nàng đều có thể mời đám này và họ vui vẻ gấp bội các mụ già ngu ngốc, kiểu cách và khổ hạnh dám chê trách nàng.
Những người này là dân mới đến Atlanta. Một số người quen của Rhett, một số cộng tác với chàng trong những vụ việc bí mật mà chàng gọi là “ công chuyện đơn thuần ấy mà, cưng ạ”. Một số là những cặp Xcarlett đã gặp khi còn trọ ở khách sạn Nesơnơl, còn một số là chứ sắc do thống đốc Bulốc bổ nhiệm.
Cái khung cảnh trong đó nàng hiện đang vận động là một mớ phức tạp. Ở đây có gia đình Jelít đã từng sống ở chục bang khác nhau và hình như đã phải rời mỗi bang đó vội vội vàng vàng khi những mưu đồ lừa đảo của họ bị phát hiện, có gia đình Conninhtơn nhờ những mối liên hệ với phóng phóng thích của một bang xa xôi mà phất to, ăn chặn bọn da đen ngu dốt xem như được họ bảo hộ, có gia đình Đil đã từng bán giày “ cáctông “ cho chính phủ Liên bang cho đến khi lộ tẩy phải trốn sang sống ở châu Âu năm cuối cùng của chiến tranh, có gia đình Hănđơn, mặc dù nằm trong sổ đen cảnh sát của nhiều thành phố, vẫn luôn luôn thắng cuộc trong những lần đấu thầu hợp đồng nhà nước, có gia đình Kerơhơn, khởi nghiệp từ một sòng bạc, nay đặt cược vào những canh bạc lớn hơn, dùng tiền nhà nước xây dựng những tuyến đường sắt chỉ có trên giấy, có gia đình Flahơti năm 1861 mua muối với giá một xu một pao và năm 1863 trở thành giàu sụ khi giá muối tăng lên gấp năm mươi lần, và gia đình Bát hồi chiến tranh là chủ nhà chứa lớn nhất ở một thành phố lớn trên miền Bắc, nay sinh hoạt trong những giới cao sang nhất của xã hội Bị Thảm.
Những người như thế, giờ đây, là bạn thân của Xcarlett nhưng cái đám thường dự những buổi tiếp tân lớn hơn của nàng bao gồm những người khác có chút văn hóa và thanh lịch, trong đó khá nhiều xuất thân từ những gia đình quyền quí. Cùng với lớp tinh hoa trong đám Bị Thảm, nhiều nhân vật quan trọng ở miền Bắc cũng đến Atlanta, thu hút bởi hoạt động kinh doanh không ngừng phát triển của thành phố này vào thời kỳ tái thiết và mở rộng. Những gia đình Yanki giàu có gửi các cậu con trai xuống miền Nam để thăm dò khảo sát biên giới mới và nhiều sĩ quan Yanki, sau khi giải ngũ lập cư vĩnh viễn luôn ở cái thành phố mà họ đã chiến đấu gay go biết bao mới chiếm được. Thoạt đầu, là người xa lạ, họ vui sướng nhận lời mời đến những cuộc liên hoan sa hoa của Butler phu nhân giàu có và hiếu khách, nhưng chẳng bao lâu, họ tìm cách lảng, họ tìm cách lảng xa môi trường của nàng. Họ là những người tử tế và chỉ cần một thời gian ngắn tiếp xúc với bọn Bị Thảm và phép tắc Bị Thảm là đủ ghét chúng không kém gì dân bản địa Giorgia. Nhiều người trở thành đảng viên đảng Dân Chủ và đặc sệt miền Nam hơn cả dân miền Nam chính cống.
Một số người lạc điệu khác trong “ hội “ của Xcarlett sở dĩ còn lưu lại đấy chỉ vì không có nơi nào khác hoan nghênh họ. Họ hẳn sẽ dễ chịu hơn nhiều trong những phòng khách nhỏ yên tĩnh của “ Đội cận vệ cựu trào “, song “ Đội cận vệ cựu trào “ lại dứt khoát không tiếp bất kì ai trong bọn họ. Trong số này, có những bà giáo, cô giáo Yanki đến miền Nam, lòng chứa chan mong muốn nâng cao trình độ cho những người da đen và Xkelơuec bẩm sinh, thuộc huyết thống Dân Chủ nhưng đã chạy sang hàng ngũ Cộng Hòa sau khi Liên bang đầu hàng.
Thật khó mà nói trong hai loại: các nữ giáo viên Yanki thiếu đầu óc thực tế và bọn Xkelơuec, loại nào bị cư dân gốc thành phố ghét thậm tệ hơn, nhưng có lẽ cán cân nghiêng về bên loại thứ hai. Đối với các nhà giáo nữ người ta có thể cho qua bằng một câu: “ ờ, người ta có thể chờ đợi gì ở cái đám Yanki thân nichgơ ấy? Cố nhiên, họ nghĩ bọn nichgơ cũng tốt như họ!” Nhưng với những người Giorgia chạy sang phái Cộng Hòa vì lợi lộc cá nhân thì chẳng có lí do gì biện hộ nổi.
“ Chúng tôi có thể chịu đói được thì các người cũng phải chịu được “, đó là quan điểm của “ Đội cận vệ cựu trào “. Nhiều cựu binh Liên bang, thông cảm nỗi sợ nỗi sợ điên đầu của những người thấy gia đình mình túng thiếu, tỏ ra khoan dung hơn đối với các chiến hữu cũ đã thay đổi màu sắc chính trị để cho gia đình khỏi chết đói. Nhưng phái nữ trong “ Đội cận vệ cựu trào “ thì không chịu, mà nữ vốn là quyền lực quyết liệt, không thể lay chuyển được đằng sau ngai vàng xã hội. Giờ đây, trong tim họ, sự nghiệp bại vong lại mãnh liệt hơn, thân thiết hơn cả vào thời kì chói lọi vinh quanh nhất. Giờ đây, nó là một vật thờ. Tất cả những gì có liên quan đến nó đều là thiêng liêng, mồ những người ngã xuống vì nó, những bãi chiến trường, những lá cờ rách tơi tả, những thanh gươm treo bắt chéo nhau trong những tiền sảnh, những lá thư mực đã phai gửi từ tiền tuyến, những cựu chiến binh. Những người phụ nữ ấy quyết không giúp đỡ, không an ủi, không khoan nhượng kẻ thù hôm qua và giờ đây Xcarlett bị liệt trong số những kẻ thù. Trong cái xã hội hỗn tạp ấy, xuất sinh từ nhu cầu của tình hình trính trị, chỉ có một điều chung cho tất cả. Đó là tiền. Vì đa hình chính trị, chỉ có một điều chung cho tất cả. Đó là tiền. Vì đa số trong bọn họ, trước chiến tranh chưa bao giờ có đến hai mươi lăm đô trong túi, cho nên bây giờ, họ lao vào một cơn tiêu tiền cuồng loạn chưa từng thấy ở Atlanta.
Với phe Cộng Hòa nắm dây cương chính trị, thành phố bước vào một kỉ nguyên phung phí và phô trương, trong đó sự đồi bại và thô bỉ được phết một lớp vẹc –ni mỏng hào nhoáng thanh lịch. Trước đây, chưa bao giờ cái hố ngăn cách tầng lớp cực giàu và những người bần cùng lại rộng hoắc ra đến thế. Đám người ở trên chốc không hề nghĩ gì đến những người xấu số, tất nhiên trừ người da đen. Bọn này phải được những thứ thượng hảo hạng, trường học và chỗ ở tốt nhất, quần áo tươm tất nhất, những trò vui chơi giải trí rôm rả nhất, vì họ là lực lượng chính trị và mỗi lá phiếu của người da đen đều là đáng kể. Nhưng còn những người công dân Atlanta bị bần cùng hóa trong thời gian gần đây, thì họ có thể chết đói và gục xuống ngay giữa trung tâm thành phố cũng chẳng ai trong đám Cộng Hòa mới phất thèm quan tâm.
Xcarlett đắc thắng cười trên đầu ngọn sóng của dòng phàm tục ấy, một cô dâu mới, đẹp, thách thức trong y phục lộng lẫy, với hậu thuẫn vững chắc là tài sản của Rhett. Đó là một thời đại phù hợp với nàng, sống sượng, lòe loẹt, phô phang, đầy những phụ nữ trưng diện quá đáng, những nhà quá nhiều đồ đạc bài trí, quá nhiều nữ trang, quá nhiều ngựa nghẽo, ê hề đồ ăn thức uống, uytxki chảy tràn như suối. Thi thoảng, khi thư tâm lại để suy nghĩ, Xcarlett biết không ai trong số đồng bọn mới của mình có thể gọi là phu nhân theo đúng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của bà Ilơn. Song nàng đã nhiều lần dứt bỏ với tiêu chuẩn của bà Ilơn từ cái ngày xa xôi khi nàng đứng trong phòng khách chỗ ấp Tara và quyết định làm người tình của Rhett và bây giờ chả mấy khi nàng cảm thấy lương tâm cắn rứt nữa.
Có thể những người bạn mới ấy, mới một cách chặt chẽ, không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng cũng như những người bạn của Rhett ở Orlêan, họ là bạn chơi rất thú! Thú hơn nhiều so với các bạn thủa xưa ở Atlanta, những con người thúc thủ cam phận, chỉ biết cung cúc đi nhà thờ và đọc Sechxoia. Mà nàng thì bao lâu nay không được vui chơi, trừ cái màn xen ngắn là tuần trăng mật vừa qua, cũng như không hề biết đến cảm giác an toàn. Giờ đây, an toàn rồi, nàng muốn khiêu vũ, muốn chơi, muốn quậy phá ầm ĩ, muốn nhồi nhét cao lương mĩ vị và rượu ngon, muốn trưng diện lụa là, xa- tanh, muốn lút mình trên giường lông chim và đệm êm ru. Và nàng tận hưởng mọi cái đó. Được khuyến khích bởi thái độ chấp nhận một cách thích thú của Rhett, giờ đây hòan toàn dứt bỏ mọi kiềm chế của thời thơ ấu, thoát cả nỗi sợ lại rơi vào cảnh nghèo khổ, nàng đang tự cho phép mình làm cái điều xa xỉ nàng vẫn hằng mơ ước: làm đúng như ý thích của mình, và bảo thẳng vào mặt những kẻ không thích thế: quỷ bắt các người đi!
Nàng thấm cái say sưa kì thú đặc biệt của những loại người mà cách sống là một cái tát cố tình giáng vào mặt xã hội có tổ chức – con bạc, trùm lừa đảo, nữ giang hồ quí phái, tất cả những kẻ thành công bằng trí xảo. Nàng nói và làm đúng như ý thích và ngày một ngày hai, nàng trở nên ngạo ngược vô hạn độ.
Nàng không ngần ngại tỏ ra kiêu kì với các bạn mới trong đám Cộng Hòa và Xkelơuec, nhưng không một tầng lớp nào bị nàng đối xẻ thô lỗ hoặc xược hơn các sĩ quan Yanki đồn trú và gia đình họ. Trong tất cả các mớ hỗn độn tạp những người đổ xô đến Atlanta, chỉ có cánh nhà binh là bị nàng từ chối không tiếp hoặc không kham nổi. Thậm chí nàng còn bất nhã với họ một cách vô cớ nữa kia. Melanie không phải là người duy nhất không thể quên được một bộ quân phục xanh nghĩa là thế nào. Đối với Xcarlett, bộ quân phục ấy với những chiếc khuy vàng ấy bao giờ cũng gợi lại những nỗi đau kinh hoàng của thời kì bị bao vây, nỗi khủng khiếp trên đường trốn chạy, những cuộc cướp bóc và đốt phá, cảnh nghèo khổ đến độ tuyệt vọng và công việc cực nhọc ở ấp Tara. Gần đây, khi nàng đã giàu có và an toàn trong quan hệ hữu hảo với vị thống đốc và nhiều nhân vật Cộng Hòa hàng đầu, nàng có thể hạ nhục mọi tên mặc quân phục xanh nàng gặp và thực tế nàng đang làm thế.
Có lần, Rhett đã uể oải vạch cho nàng rõ rằng phần lớn khách nam giới tụ tập dưới mái nhà họ, cách đây không lâu, còn mặc bộ quân phục đó nhưng nàng đáp lại rằng một người Yanki chỉ ra dáng người Yanki khi khóac một bộ quân phục xanh, khiến Rhett đành nhún vai mà rằng: “ Ôi sự nhất quán, ngươi thật đáng quý thay!”.
Ghét cay ghét đắng màu xanh ấy, Xcarlett càng khoái làm đám nhà binh mất mặt vì việc đó làm họ bàng hoàng. Các gia đình sĩ quan đồn trú có lí do để bàng hoàng vì đa số bọn họ là những người trầm tĩnh, có giáo dục, họ cô độc trên một mảnh đất cừu địch, ước ao muốn về miền Bắc, hơi xấu hổ vì cái đám hạ lưu cầm quyền mà họ buộc phải ủng hộ - thực tế họ thuộc một tầng lớp ưu đẳng hơn đám người liên kết với Xcarlett một trời một vực. Tất nhiên, đám vợ sĩ quan băn khoăn không hiểu sao bà Butler giàu sang lại đi o bế những phụ nữ như mị Britjêt Flahơti tóc đỏ hạ lưu trong khi coi rẻ họ một cách vô cớ như vậy.
Nhưng ngay cả những phụ nữ được Xcarlett o bế cũng phải chịu đựng nàng nhiều bề. Tuy nhiên, họ vẫn vui vẻ. Đối với họ, Xcarlett không những giàu có, sang trọng mà còn đại diện cho chế độ cũ với những danh tước cũ, những dòng họ cũ và truyền thống cũ của nó mà họ hết lòng mong muốn được hòa nhập vào làm một. Những dòng họ lâu đời mà họ ngưỡng mộ có thể đã từ Xcarlett, song đám phụ nữ của giới quý tộc mới đâu có biết điều đó. Họ chỉ biết cha Xcarlett đã từng có rất nhiều nô lệ, mẹ nàng là một người thuộc dòng họ Rôbiya ở Xavanna và chồng nàng là Rhett Butler ở Charlextơn. Và với họ, thế là đủ. Nàng là mũi chêm nhọn đưa họ thâm nhập cái xã hội ngày xưa mà họ muốn bước vào, cái xã hội đã kinh thị họ, không thèm đến đáp lễ những cuộc thăm hỏi của họ và chỉ lạnh lùng cúi chào họ trong nhà thờ. Thực tế, nàng còn hơn cả mũi tên tiêm kích đưa họ vào xã hội thượng lưu. Đối với họ, những kẻ vừa mới vượt qua buổi đầu lập thân tối tăm, nàng đã là xã hội thượng lưu. Bản thân chỉ là những phu nhân rởm, họ không nhìn ra những thói hợm hĩnh rởm của Xcarlett, cũng như nàng chẳng hề tự biết mình. Họ nhìn nhận nàng theo con mắt tự đánh giá của chính nàng và chịu đựng nàng đủ vành đủ vẻ, những điệu bộ làm duyên làm dáng, những cơn tam bành, thái độ ngạo mạn, thô lỗ ra mặt và cách nói năng bộc trực về những khuyết tật của họ.
Mới từ số không ngoi lên, hoàn toàn thiếu tự tin,họ lại càng lo sao tỏ ra tao nhã và không dám nổi nóng và vặc lại, sợ bị coi là không ra dáng phu nhân. Bằng mọi giá, họ phải là những bậc nói chuyện, ta hẳn sẽ ngỡ là họ không có chân cẳng, không có chức năng tự nhiên gì hoặc mù tịt về thế giới độc ác xấu xa này. Hẳn không ai có thể nghĩ rằng cái cô nàng Britjêt Flahơti với làn da trắng ngần bất chấp ánh nắng mặt trời, với giọng Ailen đặc sệt, đã ăn cắp toàn bộ tiền dành dụm cất giấu của ông bố để trốn sang Mỹ làm hầu phòng trong một khách sạn ở Niu Yoocs. Và, cứ quan sát cái u uất kiểu liễu yếu đào tơ của Xiliviơ Conninhtơn ( trước kia là Xêiđi Bel ) và Mêimi Bát, hẳn không ai ngờ là ả thứ nhất đã lớn lên ở tầng trên cái tửu điếm của cha ả ở Bâuơri ( 1 ) và hầu bàn vào những lúc đông khách, còn mụ thứ hai theo người ta nói, đã xuất thân từ một nhà thồ do chính chồng mụ làm chủ. Phải, giờ đây, họ đã là những con người yểu điệu thanh tân, có nơi có chốn đàng hoàng, yên ổn.
Cánh đàn ông, mặc dầu làm ra tiền, học những cung cách mới khó khăn hơn hoặc kém kiên nhẫn hơn trước những đòi hỏi của lớp quí tộc mới. Họ uống đẫy rượu trong những buổi tiệc, thường có một vài ông khách ở lại đêm ngoài dự kiến. Họ không uống như các bạn nam của Xcarlett thời con gái. Họ trở nên u mê, đần độn, xấu xí hoặc tục tĩu. Hơn nữa, dù nàng có đặt bao nhiêu ống nhổ lù lù trước mặt họ,bao giờ những sáng hôm sau, các tấm thảm cũng hoen đầy nước bã thuốc.
Nàng vừa khinh họ vừa thú họ. Vì thú họ, nàng thường mời họ đến đầy nhà. Và vì khinh họ, hễ họ làm nàng khó chịu là nàng hê họ đi với quỉ, chẳng cần phải lựa lời. Nhưng họ vẫn chịu đựng.
Thậm chí họ chịu đựng cả Rhett, một điều khó khăn hơn vì Rhett đi guốc trong bụng họ và họ biết thế. Chàng không ngần ngại phơi trần bản chất họ ngay trong nhà chàng, bao giờ cũng vững lý khiến họ cứng họng không cãi lại được. Không hề xấu hổ về cách làm giàu của mình, chàng cứ đương nhiên coi như họ cũng không biết xấu hổ về bước khởi nghiệp của họ và chẳng mấy khi bỏ lỡ cơ hội nhắc đến những vấn đề mà theo sự thỏa thuận chung, ai nấy đều thấy nên lờ đi cho lịch sự.
Không ai lường được lúc nào chàng có thể vừa nhấp nháp một li rượu “ pân “ vừa nhận xét bằng một giọng hòa nhã: “ Raf này, giá tôi tinh khôn một chút thì tôi đã bắt chước anh kiếm tiền bằng cách bán các cổ phần mỏ vàng cho đám cô nhi quả phụ thay vì vượt rào phong tỏa. Như vậy an toàn hơn nhiều “. “ À, Bill, tôi thấy là anh có đôi ngựa mới. Bán được mấy nghìn cổ phiếu nữa về những tuyến đường sắt trên giấy hả? Làm ăn khá đấy, chàng trai trẻ!”. “ Xin chúc mừng anh thầu được cái hợp đồng ấy với Nhà nước, Êimôx. Tiếc cái là anh phải đám mõm nhiều người mới giành được”.
Cánh phụ nữ cảm thấy chàng thô bỉ một cách khả ố, không chịu nổi. Sau lưng chàng, cánh đàn ông chửi vụng chàng là đồ con lợn, đồ con hoang. Dân Atlanta mới ghét chàng chẳng kém gì dân Atlanta gốc và chàng không hơi đâu tìm cách giải hòa với bất cứ bên nào. Chàng cứ theo cách mình vui thú, miệt thị, dửng dưng với dự luận của những người xung quanh, xã giao đến mức tự thân sự xã giao ấy đã là một hành động xúc phạm. Đối với Xcarlett, chàng vẫn còn là một câu đố hóc hiểm, nhưng là một câu đố mà nàng đã thôi không thiết moi móc đoán cho ra nữa. Nàng tin chắc rằng không có gì làm chàng vừa ý hoặc có thể làm chàng vừa ý, rằng hoặc chàng ước muốn một cái gì đến tột độ mà không được, hoặc chẳng bao giờ ước muốn một cái gì hết, nên bất cần mọi thứ. Chàng cười mọi điều nàng làm, khuyến khích những hành vi ngông cuồng và ngạo ngược của nàng, chế giễu những điệu bộ giả đò của nàng... và bỏ tiền trả mọi tổn phí.
...........................................................................................................
(1 ) Một khu nổi tiếng đàng điếm, đầy bọn anh chị tứ chiếng của Niu Yoocs vào khoảng 1859.