Chương LXII

Nàng nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài và ra cửa, nàng thấy đám đầy tớ da đen sợ sệt đứng ở cuối hành lang. Dilxi bế Biu ngủ ngặng trĩu cánh tay, bác Peter đang khóc và chị bếp lấy tạp dề lau bộ mặt đẫm lệ. Cả ba nhìn nàng như thầm hỏi bây giờ họ phải làm gì. Nàng nhìn dọc hành lang về phía phòng khách, thấy Indio và cô Pitti đứng im lặng nắm tay nhau và lần đầu tiên, Indio mất đi vẻ ương bướng cố hữu. Giống như đám đầy tớ da đen, họ nhìn nàng, vẻ cầu khẩn, chờ đợi nàng bảo ban mọi việc. Nàng bước vào phòng khách và hai người kia sáp lại bên nàng.
- Oâi, Xcarlet, làm gì…, bà Pitti mào đầu, cái miệng bầu bĩnh trẻ
con run lên.
- Đừng nói với tôi, kẻo tôi la lên bây giờ. Thần kinh quá căng
thẳng khiến giọng nàng đâm gắt gỏng, hai tay nàng ghì chặt hai mạng sườn. Nghĩ đến việc phải nói về Meloni, phải thu xếp những việc tất yếu không tránh được sau một cái chết, cổ họng nàng se lại – Tôi không muốn nghe một lời nào từ miệng hai người.
Vẻ quyết đoán trong giọng nàng làm hai người lùi lại, vẻ phật ý,
ngơ ngác hiện trênnét mặt. “Mình không được khóc trước mặt họ”, nàng tự nhủ. “Mình không được suy sụp lúc này, kẻo họ sẽ òa khóc theo, rồi đám gia nhân cũng sẽ tru lên và cả nhà thành điên loạn mất. Mình phải trấn tĩnh lại. Gặp người thầu đám ma, thu xếp tổ chức tang lễ, lo liệu sao cho nhà cửa sạch sẽ và có mặt ở đây để tiếp những người sẽ ôm lấy cổ mình mà khóc, Asli không thể làm những việc ấy, Indio và bà cô Pitti cũng vậy. Mình phải cáng đáng thôi. Oâi, cái gánh nặng mới mệt mỏi làm sao! Lúc nào mình cũng có trên vai một gánh nặng mệt mỏi và bao giờ cũng là một gánh nặng của người khác”.
Nàng nhìn vào bộ mặt bàng hoàng đau đớn của Indio và bà cô Pitti,
và cảm thấy hối hận. Meloni hẳn không ưng nàng đối xử gay gắt thế với nhưng người yêu quý cô ấy.
- Tôi lấy làm ân hận đã cáu kỉnh, nàng nói một cách khó khăn.
Đó chỉ tại tôi … cháu lấy làm ân hận về thái độ, cô ạ. Cháu ra hiên một phút đây, cháu cần được một mình. Và nàng cần phải khóc cho nhẹ bớt, nếu không tim nàng sẽ vỡ mất.
Nàng bước ra hàng hiên tối và đóng cửa lại sau lưng, cảm thấy
không khí ẩm ướt ban đêm mát rượi trên mặt. Mưa đã tạnh. Tịnh không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng nướcmưa thỉnh thoảng nhỏ giọt từ trên mái nhà. Cảnh vật chìm trong một màn sương dày lành lạnh phảng phất mùi của năm tàn. Tất cả các nhà bên kia đường đều tối đen, trừ một ngọn đèn ở cửa sổ ha71t ra phố một luồng ánh sáng vẫn những bụi vàng yếu ớt chọi lại màn sương. Như thể cả thế giới bị bao bọc trong một làn khói xám chuyển động. Và cả thế giới đều im lìm.
Nàng dựa đầu vào một cột hiên và chuẩn bị khóc, nhưng nước mắt
không chịu chảy ra. Tai họa này quá lớn không khóc được. Toàn thân nàng rung lên. Còn dội lên trong tâm trí nàng tiếng ầm ầm của hai thành trì kiên cố vừa sập đổ tan thành bụi. Nàng đứng một lúc, cố vận dụng câu thần chú cũ: “Mình hẵng khoan nghĩ về chuyện này, để đến mai, khi mình đủ sức chịu đựng hơn đã”.
Nhưng câu thần chú đã hết mầu nhiệm, ngay bây giờ, nàng phải
nghĩ về hai vấn đề: thứ nhất, Meloni – nàng yêu và cần Meloni đến mức nào; thứ hai – Asli cùng sự khăng khăng mù quáng đã khiến nàng không chịu nhìn thấy con người đích thực của chàng. Và nàng biết rằng những ý nghĩ về hai điều ấy bao giờ cũng dau đớn như nhau, ngày mai cũng như mọi ngày sẽ tới của đời nàng.
“Bây giờ mình chưa thể quay vào trong đó và nói chuyện với họ được”, nàng nghĩ thầm. “Đêm nay, mình chưa thể giáp mặt Asli và an ủi chàng được. Không, đêm nay thì chưa được! Sáng mai, mình sẽ đến sớm và làm những việc cần làm, nói những lòi an ủi cần nói, nhưng đến nay thì chưa. Mình không thể. Bây giờ mình về nhà thôi”.
Nhà cách đây có năm nhà thôi. Nàng sẽ không đợi bác Peter nức nở thắng ngựa vào xe, nàng sẽ không đợi đi nhờ xe bác sĩ Mid. Nàng sẽ không chịu nổi những giọt nước mắt của người lão bộc cũng như sự lên án thầm lặng của ông đốc tờ. Nàng đi nhanh xuống những bậc thềm trước nhà, không áo mũ, lao vàođêm sương mù. Nàng quành góc phố, ngược lên đồi về phía phố Cây Đào, bước đi trong một thế giới ướt át tịch mịch, ngay cả bước chân của nàng cũng lặng lẽ như trong một giấc mộng.
Trong khi đi ngược lên đồi, ngực tức nghẹn những giọt nước mắt không trào ra được, một cảm giác hư ảo chợt chen vào tâm thức nàng: Nàng cảm thấy nàng đã từng ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo này, trong cùng một hoàn cảnh tương tự – không phải một mà nhiều lần rồi. Thật vớ vẩn, nàng gượng gạo nghĩ thầm, rảo bước nhanh hơn. Thần kinh đang đánh lừa nàng. Nàng hoang mang đưa mắt nhìn quanh và cái cảm giác đó rõ thêm, kỳ lạ nhưng quen thuộc. Nàng ngẩng phắt đầu lên như một con vật đánh hơi thấy nguy hiểm. Chỉ tại mình quá mệt đấy thôi, nàng cố tự trấn an. Vả lại, đêm nay thật khác thường, sương mù nhiều quá. Mình chưa từng thấy sương mù dày đặc như thế này bao giờ, trừ… trừ…!
Thế rồi nàng hiểu ra và nỗi sợ bóp chặt lấy tim nàng. Bây giờ, nàng hiểu ra rồi. Trong hàng trăm cơn ác mộng, nàng đã chạy giữa màn sương như thế này, qua một xứ sở ma quái không có mốc địa giới gì hết. Một vùng ngập chìm trong sương mù dày đặc lạnh lẽo, đầy những bóng ma quái nắm bắt nàng. Phải chăng nàng lại mơ, hay đây là cơn mơ đã thành sự thật?
Trong một lúc, nàng hoang mang, mất hết ý thức về hiện thực. Cái cảm giác về cơn ác mộng cũ xâm chiếm nàng, mạnh hơn bao giờ hết, và tim nàng bắt đầu lồng lên. Nàng lại đứng giữa chết chóc và tịch mịch, y hệt một lần nàng dã đứng như thế ở ấp Tara. Tất cả những gì đáng kể trên đời đã tan biến, cuộc sống tàn lụi và nỗi kinh hoàng ào ào qua tim nàng, gào hú như một cơn gió lạnh. Cái khủng khiếp ẩn trong màn sương, àm cũng chính là màn sương, vươn tay túm lấy nàng. Và nàng bắt đầu chạy. Như đã chạy hàng trăm lần trong mơ, lúc này, nàng nhắm mắt chạy như bay, không biết chạy đi đâu, thúc đẩy bởi mộtnỗi sợ không tên, sục trong màn sương xám tìm một chốn an toàn đâu đó.
Nàng chạy ngược lên con phố tối, đầu cúi xuống, tim đập rồn, hơi đêm ướt trên môi, hàng cây trên đầu đe dọa. Đâu đó, đâu đó trong cái vùng hoang dại ước át tịch mịch này, có một nơi ẩn náu! Nàng hổn hển lao nhanh lên dốc, vạt váy ướt dán vào mắt cá chân, lạnh giá, phổi như muốn vỡ tung, chiếc coócxê thắt chặt ép mạnh xương sườn nghiến vào tim.
Thế rồi trước mặt nàng, hiện ra một ánh đèn, một dãy ánh đèn, mặc dầu lờ mờ và lập lòe nhưng là thật. Trong cơn ác mộng của nàng, không bao giờ có ánh đèn ấy. Aùnh đèn có nghĩa là an toàn, là có người, có thực tại. Đột nhiên nàng ngừng chạy, nắm chặt tay lại, ráng sức vùng ra khỏi cơn hoảng sợ, thu hết nhãn lực nhìn trân trân vào dãy đèn hơi báo hiệu cho nàng biết đó là phố Cây đào của Atlanta chứ không phải cái thế giới mù xám của hôn mê và ma quỷ.
Nàng gieo mình xuống một cái trụ đậu xe thở dốc, bám riết lấy thần kinh níu lại như thể đó là những sợi dây thừng đang tuột nhanh khỏi tay nàng.
“Mình đã chạy… chạy như một người điên!”. Nàng nghĩ thầm. Người run lên nhưng đã bớt sợ, tim d8ập thình thịch… nôn nao. “Nhưng chạy đi đâu?”.
Lúc này, nàng thở đã dễ hơn, nàng ngồi ép hai tay vào mạng sườn và nhìn dọc theo phố Cây đào. Trên đầu dốc kia, là nhà nàng. Dường như tất cả các cửa sổ của ngôi nhà ấy đều sáng đèn, những ánh đèn thách thức màn sương. Nhà mình! Đó là thực tại! Nàng khao khát nhìn cái khối mờ mờ của ngôi nhà đằng xa, lòng đầy biết ơn và một cái gì an tĩnh trùm lên tâm hồn nàng.
Nhà! Đó là nơi nàng muốn tới. Đó là nơi nàng chạy tới. Về nhà với Rhett!
Nhận thức đó vừa nhen lên, nàng liền cảm thấy như rứt hết mọi xiềng trói đồng thời rũ đi cả nỗi sợ đã ngự trong những cơn mê của nàng từ cái đêm nàng lặn lội về ấp Tara để thấy cảnh tận thế. Ở cuối con đường về Tara, nàng đã chẳng tìm thấy an toàn, mọi thứ: sức mạnh, khôn ngoan, thương yêu trìu mến, thông cảm đều mất sạch. Những thứ ấy hiện thân ở bà Ilon, đã là bức tường thành che chở cho nàngsuốt thời con gái. Và mặc dầu từ sau đêm ấy, nàng đã đạt được an toàn vật chất, trong những giấc mơ, nàng vẫn là đứa bé khiếp đảm đi tìm sự an toàn đã mất trong cái thế giới đã mất ấy.
Giờ đây, nàng đã biết cái bến nương náu nàng tìm trong những cơn mê, cái nơi yên ổn ấm áp luôn luôn bị chìm lấp trong sương mù. Đó không phải là Asli – Ồ, không bao giờ là Asli! Ở anh ta, chẳng có hơi ấm gì hơn ở một vùng cát lầy. Đó là Rhett – Rhett, con người có đôi cánh tay mạnh mẽ để ôm ghì nàng, có bộ ngực rộng để nàng ngả cái đầu mệt mỏi vào, có cái cười giễu cợt để quy những lo âu của nàng về đúng tầm của chúng. Và hoàn toàn thông cảm, vì cũng như nàng, Rhett nhìn sự thật nguyên si không tô vẽ, thoát khỏi những khái niệm không thực tế và danh dự, hy sinh hoặc lòng tin quá đáng ở bản chất con người. Và chàng yêu nàng! Tại sao nàng không nhận ra là chàng yêu nàng, mặc dầu chàng thường buông những nhận xét trêu chọc ngược lại? Meloni đã nhìn thấy những điều đó và, trong hơi thở cuối cùng, đã nói: “Hãy tử tế với anh ấy”.
“Oâi”, nàng nghĩ thầm, “Asli đâu có phải là người duy nhất mù quáng một cách ngu xuẩn. Lẽ ra, mình phải thấy Rhett là người như thế nào”.
Trong bao năm, nàng đã dựa vào bứ`c tường đá kiên cố là tình yêu của Rhett và coi đó, cũng như coi tình cảm của Meloni, là chuyện đương nhiên, tự phỉnh phờ rằng mình đã hoàn toàn tự lực tự cường. Và cũng như một lát trước đây, nàng đã nhận chân ra rằng Meloni luôn ở bên cạnh nàng trong những lúc chiến đấu quyết liệt với cuộc sống. Lúc này nàng hiểu rằng Rhett đã đứng lặng lẽ sau lưng nàng làm hậu thuẫn, yêu nàng, hiểu nàng, sẵn sàng giúp đỡ. Rhett tại cuộc bán hàn gphúc thiện, đọc thấy nỗi thèm muốn nôn nóng trong mắt nàng và đã tìm cách đưa nàng tham gia vào điệu luân vũ. Rhett giúp nàng rứt khỏi xiềng trói của thủ tục để tang chồng. Rhett hộ tống nàng qua những phố bốc cháy, ầm ầm tiếng nổ, cái đêm Atlanta thất thủ, Rhett cho nàng vay tiền để khỡi sự gây dựng cơ nghiệp, Rhett an ủi nàng những đêm nàng thức giấc, khóc cuồng lên vì nỗi kinh hoàng trong mộng – chao, không một người đàn ông nào có thể làm thế mà không yêu ta đến điên dại!
Nước từ trên cây nhỏ giọt xuốn gnàng, nhưng nàng không cảm thấy gì, Sương mù cuồn cuộn quanh nàng, nhưng nàng không buồn để ý. Vì khi nàng nghị đến Rhett với bộ mặt ngăm đen, hàm răng trắn gbóng và đôi mắt đen linh hoạt, một luồng run rẩy chạy khắp người nàng.
“Mình yêu chàng”, nàng nghĩ thầm và như bao giờ cũng thế, nàng chấp nhận sự thật đó chẳng mấy ngạc nhiên, khác nào một đứa trẻ nhận một món quà. “Mình không biết mình đã yêu chàng baolâu, nhưng đó là sự thật. Vànếu không có Asli, hẳn mình đã nhận ra điều đó từ lâu rồi. Mình đã không th6ẻ nhìn được thế giới vì bị Asli chặn tầm mắt lại”.
Nàng yêu Rhett, kẻ vô lại đểu cáng, không có liêm sỉ hoặc danh dự – chí ít là danh dự theo cánh nhìn nhận của Asli. “Chết tiệt cái thứ danh dự của Asli!”, nàng nghĩ thầm. “Cái danh dự của Asli bao giờ cũng bỏ rơi mình. Phải, ngay từ ban đầu khi mà anh ta tiếp tục đến gặp mình mặc dầu đã biết gia đình muốn anh ta lấy Meloni. Rhett thì không bao giờ bỏ rơi mình, ngay cả trong cái đêm khủng khiếp có cuộc tiếp tân của Meloni, khi mà đáng ra chàng phải vặn cổ mình. Ngay cả khi chàn gđể lại mình trên đường, cái đêm Atlanta thất thủ, chàng cũng biết rằng mình sẽ thoát hiểm. Chàng biết rằng mình sẽ vượt qua bằng cách nào đó. Ngay cả khi chàng làm như bắt mình phải có đi có lại khi mình đến vay tiền chàn gở trại giam của bọn Yanki. Chàng ắt chẳng chơi trò tm sao anh có thể nói như thế được, àng kêu lên, lòng đau nhói, ứa nước
mắt. Anh biết tôi yêu cô ấy như thế nào!
- Không, tôi không thể nói là tôi biết. Điều đó thật hết sức bất ngờ. Và xét vì
xưa nay cô chỉ say mê bọn da trắng rác rưởi, ny rốt cuộc cô đã biết giá trị của Melơni, kể cũng đáng khen đấy.
- Làm sao anh có thể nói cái giọng ấy? Tất nhiên là tôi trân trọng Melơni,
nhưng anh thì không. Anh không biết cô ấy bằng tôi! Anh không đủ điều kiện để hiểu cô ấy… hiểu cô ấy tốt như thế nào.
- Thật ư? Có lẽ thế.
- Cô ấy nghĩ đến tất cả mọi người, trừ bản thân cô, những lời cuối cùng của cô
ấy là nói về anh đấy.
Mắt Rét lóe lên một tình cảm chân thật khi chàng quay về phía nàng.
- Cô ấy nói gì?
- Ồ, Rét, bây giờ chưa nên nói.
- Nói tôi nghe nào.
Giọng chàng lạnh lùng, nhưng chàng nắm cổ tay nàng, bóp đến phát đau. Nàng không muốn nói vì đó không phải là cách nàng định đề cập câu chuyện tình yêu của mình, song tay chàng giục giã quá ráo riết.
- Cô ấy bảo… cô ấy bảo… “Hãy tốt với thuyền trưởng Bâtlơ. Anh ấy yêu chị biết mấy”.
Chàng đăm đăm nhìn nàng và buông cổ tay nàng. Mí mắt chàng cụp xuống, khiến
bộ mặt đen sạm của chàng trở nên vô cảm. Đột nhiên, chàng đứg dậy đi ra cửa sổ, kéo rèm lên và nhìn trừng trừng ra trời đêm như thể muốn tìm một cái gì khác ngoài sương mù.
- Cô ấy còn nói gì khác nữa? Chàng hỏi, không quay đầu lại.
- Cô ấy yêu cầu tôi trông nom Biu và tôi hứa sẽ coi nó như con đẻ của tôi.
- Gì nữa?
- Cô ấy bảo… Asli… cô ấy nhờ tôi trông nom cả Asli nữa.
Chàng im lặng một lát rồi khẽ cười:
- Được sự cho phép của người vợ trước, kể cũng tiện việc, phải không?
- Anh định nói cái gì?
Chàng quay lại và ngay cả trong cơn bối rối, nàng vẫn ngạc nhiên thấy mặt chàng
không hề có vẻ gì là giễu cợt. Nó dửng dưng như mặt một người đang xem nốt hồi cuối một vở hài kịch nhạt nhẽo vậy.
- Tôi nghĩ là câu nói của tôi khá rõ ý đấy chứ. Cô Meli đã chết. Chắc chắn là cô
có đủ các bằng chứng cần thiết để xin ly dị tôi. Thanh danh của cô chẳng còn là bao để xấu thêm vì một cuộc sống ly hôn. Và cô cũng chẳng còn ý thức tôn giáo gì nữa, nên Nhà thờ sẽ không thàh vấn đề. Vậy là… Asli và những ước mơ trở thành sự thật với sự ban phước của cô Meli.
- Ly dị? Nàng kêu lên. Không! Không!
Lúng túng một lúc, nàng chồm dậy và chạy tới nắm lấy cánh tay chàng.
- Ôi, anh lầm hoà toàn rồi! Lầm ghê ghớm. Tôi đâu có muốn ly dị… Tôi…
Nàng ngừng bặt vì tìm không ra lời. Chàng đặt tay dưới cằm nàng, lặng lẽ xoay mặt nàng về phía ánh đèn và đăm đăm nhìn vào mắt nàng một lúc. Nàng ngước nhình chàng, tất cả tình cảm bộc lộ trong ánh mắt. Môi run lên, nàng cố nói nhưng không thốt ra được lời nào, vì nàng đang mải tìm trên mặt chàng những cảm xúc tương ứng, một ánh hy vọng hoặc vui thích nào đó. Chắc chắn, bây giờ chàng phải biết! Nhưng cặp mắt lùng sục điên cuồng của nàng chỉ thấy cái vẻ vô cảm trơn lỳ đã làm nàng chưng hửng bao lần. Chàng buông cằm nàg và quay gót trở lại ghế, mỏi mệt giao mình xuống, cằm gục vào ngực, mắt ngước nhìn nàng dưới cặp lông mày đen với một thái độ suy đoán khách quan.
Xcarlét đi theo chàng về chổ ghế, hai tay vặn vào nhau và đứng trước mặt chàng.
- Mình lầm rồi, nàng nói tiếp, lúc này đã tìm được lời lẽ để diễn đạt. Rét, đêm nay, tôi đã chạy suốt trên dường về nhà để nói với mình. Ôi, mình yêu quý, tôi…
- Cô mệt rồi, chàng nói, mắt vẫn quan sát nàng. Cô nên đi năm thôi.
- Nhưng tôi phải nói với mình.
- Xcarlét, chàng mệt mỏi nói. Tôi không muố nghe… bất cứ cái gì.
- Nhưng mình có biết tôi sắp nói gì đâu nào!
- Cô bé ạ, nó in rành rành trên mặt cô đây này. Một cái gì đó, một người nào đó
đã khiến cô nhận ra rằng ông Uylkz bất hạnh là một miếng quá lớn, cả đến cô cũng không nuốt trôi. Và vẫn cái gì đó bỗng nhiên đã đặt trước mắt cô những nét đáng yêu của tôi dưới một ánh sáng mới, hấp dẫn, chàng khẽ thở dài. Cho nên đừng nói chuyện đó nữa, vô ích.
Nàng hít mạnh một hơi, kinh ngạc. Tất nhiên, bao giờ chàng cũng đọc được tâm
tư nàng một cách dễ dàng. Trước đây, cái đó thường khiến nàng bực bội, nhưng giờ đây, sau cú sốc đầu tiên do thấy gan ruột của mình phơi cả ra trên mặt, tim nàng bỗng lâng lâng nhẹ nhõm và vui sướng. Chàng biết, chàng hiểu và như vậy, nhiệm vụ của nàng tựa hồ có phép tiên làm cho dễ dàng hẳn đi. Không cần phải nói ra nữa! Tất nhiên, chàng không tin sự quay ngoắt đột ngột của nàng. Nàng phải chinh phục chàng bằng săn sóc ân cần, thuyết phục chàng bằng cả một đại dương yêu đương và công việc đó sẽ thú vị biết bao.
- Mình yêu quý, tôi sẽ nói với mình hết mọi chuyện, nàng đặt tay lê tay ghế
chàng và cúi xuống phía chàng. Tôi đã sai lầm quá đáng, tôi đã ngu ngốc, rồ dại…
- Xcarlet, đừng nói thế nữa. Đừng tự sỉ nhục trước mặt tôi. Tôi không chịu nổi
cái đó. Hãy dành lại cho chúng ta một chút tự trọng, một chút dè dặt kín đáo để còn có cái mà nhớ đến cuộc hôn nhân của chúng ta. Hãy dành cho chúng ta điều cuối cùng đó.
Nàng vụt đứng thẳng người lại. Hãy dành cho chúng ta điều cuối cùng đó? Chàng
nói “điều cuối cùng đó” nghĩa là thế nào? Cuối cùng! Đây mới là đầu tiên, là khởi đầu.
- Nhưng tôi sẽ nói với mình mà, nàng nói thật nhanh như sợ Ret đưa tay lên bịt
miệng. Ôi, Rhett, tôi yêu mình biết mấy, mình yêu quý! Hẳn lòng tôi đã yêu mình từ nhiều ăm nay, nhưng tôi ngu dại quá không biết. Rhett, mình phải tin tôi!
Chàng nhìn nàng đứng trước mặt mình, một cái nhìn dài xuyên thấu những ý nghĩ
thầm kín của nàng. Nàng đọc mắt chàng,: tin thi có, nhưng chẳng mấy quan tâm. Có lẽ nào chàng lại nhỏ mọn trong cái dịp duy nhất này? Để hành hạ nàng, trả miếng nàng?
- Ồ, tôi tin cô, cối cùng chàng nói. Nhưng còn về Asli Uylkz?
- Asli! Nàng nói với một cử chỉ sốt ruột. Tôi… tôi cho rằng hàng thế kỷ rồi tôi
không còn yêu anh ta chút nào nữa. Đó là… phải, một thứ thói quen dai dẳng đeo đuổi tôi từ thời con gái. Rhett, thậm chí nếu tôi biết anh ta thật sự là thế nào thì tôi đã chẳng bao giờ màng tới. Anh ta thật là một kẻ bất lực, nhu nhược, mặc dầu luôn miện nói đế trung thực và danh dự…
- Không, Rhett nói. Nếu cô nhìn con người thực của anh ta thì hãy nhình cho
sòng phẳng, công bằng. Anh ta chỉ là một người quý tộc lạc loài vào trong một thế giớ`I không phù hợp với anh ta, cố gắng thích nghi tàm tạm bằng những lệ luệt của cái thế giới đã tiêu vong.
- Ôi, Rhett, ta đừng bàn về anh ta nữa! Bây giờ, anh ta có nghĩa lý gì. Mình có
vui khi biết… Tôi muốn nói bây giờ tôi…
Mắt họ gia nhau và nàng lúng túng ngừng bặt, e dè như một cô gái đứng trước
chàng trai đầu tiên tỏ tình với mình. Giá chàng giúp đỡ nàng một chút! Giá cháng chìa tay ra để nàng có thể sung sướng sà vào lòng chàng và ngả đầu vào ngực chàng. Môi nàng gắn vào môi chàng sẽ nói hùng hồn hơn tất cả những lời ấp úng nàng có thể thốt ra. Nhưng khi nhìn chàng, nàg hiểu rằng chàng lánh né không phải chỉ vì nhỏ mọn trả thù. Nom chàng như cạn kiệt sinh khí và dường như mọi điều nàng nói đều chẳng có gì quan trọng đối với chàng.
- Vui ư? Chàng nói. Đã có một thời kỳ, nếu nghe cô nói những điều này, hẳn tôi
đã ăn chay để tạ ơn Chúa. Nhưng bây giờ thì cái đó là vô nghĩa.
- Vô nghĩa? Anh nói gì vậy? Cái đó đương nhiên phải có nghĩa chứ! Rhett,
mình yêu tôi, phải không nào? Chắc chắn là có. Meli bảo thế mà.
- Ờ, Meli nói đúng trong chừng mực cô ấy biết. Nhưng Xcarlet. Có bao giờ cô
nghĩ rằng ngay cả mối tình bất diệt nhất cũng có thể lụi tàn?
Nàng ngây người nhìn chàng, miệng tròn như chữ O, không nói nên lời.
- Tình yêu của tôi lụi tàn rồi, chàng nói tiếp. Asli Uylkz và cái tính ngoan cố rồ
dại khiến cô bám như đỉa vào mọi thứ khiến cô tưởng cô cần, đã dập tắt nó… Tình yêu của tôi lụi tàn rồi.
- Nhưng tình yêu làm sao có thể lụi tàn!
- Tình yêu của cô đối với Asli đã lụi tàn đấy thôi.
- Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự yêu Asli!
- Vậy thì chắc chắn cô đã mô phỏng tình yêu rất khéo… cho đến tối nay. Xcarlet, tôi không quở mắng, kết tội, trách móc cô đâu. Cái thời ấy đã qua rồi. Cho nên hãy miễ cho tôi những lời biện bạch, phân trần. Nếu cô có thể nghe tôi mấy phút mà không ngắt lời, tôi sẽ giải thích cho cô rõ tôi muốn nói gì, mặc dầu có Chúa chứng giám, tôi thấy chả cần giải thích gì hết.
Sự thật đã rành rành.
Nàng ngồi xuống. Ánh đèn hơi chói gắt rọi vào bộ mặt tái nhợt của nàng. Nàng
nhìn vào đôi mặt rất quen thuộc mà rất xa lạ, lắng nghe cái giọng bình thản của chàng nói những lời thoạt đầu chẳng có ý nghĩa gì hết. Đây là lần đầu tiên chàng nói chuyện với nàng theo cách này, như một con người nói với một con người, như những người bình thường khác nói chuyện với nhau, không suồng sã, giễu cợt, cũng chẳng úp mở.
- Đã có bao giờ cô nghĩ rằng tôi yêu cô đến hết mức một người đàn ông có thể
yêu một người đàn bà? Yêu từ bao năm trước khi tôi được cô. Trong thời gian chiến tranh, tôi muốn đi thật xa để cố quên cô, song không được, cà bao giờ tôi cũng phải quay lại. Sau chiến tranh, tôi dấn thân vào vòng tù tội chỉ để trở lại gặp cô. Tôi yêu cô đến mức tưởng có thể giết chết Frank Kennydi nếu anh ta không chết. Tôi yêu cô nhưng không thể để cô biết. Cô thật tàn nhẫn đối với những người yêu cô, Xcarlet. Cô nắm lấy tình yêu của họ vung lên đầu họ như một cây roi.
Trong tất cả những điều ày, nàng chỉ thấy việc chàng yêu nàng là có ý nghĩa. Chút
dư âm yếu ớt từ mối tình si còn vang vọng trong giọng nói của chàng, khiến khoái cảm và rạo rực lại trở lại xâm chiếm nàng. Nàng ngồi gần như nín thở, lắng nghe, chờ đợi.
- Tôi biết lúc chúng ta lấy nhau, cô không yêu tôi. Cô thấy đấy, tôi biết chuyện
cô với Asli, nhưng ngu dại cái thằng tôi, tôi tưởng có thể làm cho cô yêu tôi. Xin cô cứ cười, nếu cô thích, nhưng tôi đã muốn săn sóc, chiều chuộng cô, cho cô tất cả những gì cô cần. Tôi muốn cưới cô và che chở cho cô và thả lỏng cho cô tự do làm bất cứ cái gì có thể khiến cô sung sướng… hệt như tôi đối với Bonny. Cô đã phải vật lộn gay go biết mấy, Xcarlet. Không ai biết rõ hơ tôi những gì cô đã phải trải qua và tôi đã muốn cô thôi không phải đấu tranh nữa, để tôi đấu tranh thay cho cô. Tôi đã muốn cô được vui chơi như một đứa trẻ - vì cô là một đứa trẻ, một đứa trẻ vừa can đảm, vừa khiếp sợ, vừa bướng bỉnh. Tôi nghĩ, ngay cả bây giờ, cô vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ có một đứa trẻ mới có thể ương ngạnh và vô tình đến thế.
Giọng chàng bình tĩnh và mệt mỏi, nhưng chất giọng chứa một cái gì đánh thức
trong Xcarlet một hồi ức mơ hồ như một bóng ma. Nàng đã có lầ nghe một giọng nói như thế này vào một thời kỳ khủng hoảng nào khác trong đời nàng. Ở đâu nhỉ? Giọng của một người đối diện với bản thân mình, với thế giới của mình, không xúc độg, không nao núng cũng chẳng hy vọng.
Chà… ai nhỉ… à… đó là Asli đứng trong vườn cây lộng gió tiết đông hàn ở ấp Tara, nói về cuộc đời và phim đèn chiếu bằng một giọng bình tĩnh mỏi mệt chứa trong âm sắc một nhắm mắt buông tay thúc thủ rõ nét hơn bất kỳ kiểu chua chát tuyệt vọng nào. Giống như lúc đó cái giọg của Asli đã khiến nàng lạnh toát người vì sợ những điều nàng không hiểu nổi, giờ đây cái giọng của Rhett cũng làm cho tim nàng thắt lại lo âu. Giọng chàng, cung cách chàng, hơn là nội dung lời chàng nói, xới đảo rối bời lòng nàng, khiến nàng nhận ra rằng nỗi rạo rực thích thú mấy phút trước đây của nàng quả là không đúng lúc. Có một cái gì trực trặc đây, trục trặc ghê gớm. Cụ thể là gì, nàng không biết, nhưng nàng căng tai ra một cách tuyệt vọng, mắt dán vào bộ mặt ngăm đen của chàng, hy vọng nghe thấy những lời khả dĩ dẹp tan nỗi lo sợ.
- Hiển nhiên là hai chúng ta hợp nhau về bản chất. Hiển nhiên đến mức trong số
những người quen cô, chỉ có tôi là người có thể yêu cô sau khi biết con người thật của cô là như thế nào – tàn nhẫn, tham lam và vô lương tâm y như tôi. Tôi yêu cô và tôi đánh liều một phen. Tôi tưởng hình ảnh Asli sẽ phai mờ trong tâm trí cô. Nhưng (nhún vai) tôi đã thử mọi cách đều không ăn thua. Mà tôi thì yêu cô đến tuyệt vọng, Xcarlet ạ. Giá cô để tôi thoải mái, tôi có thể yêu cô một cách dịu dàng và âu yếm như chưa một người đàn ông nào yêu một người đàn bà đến thế. Nhưng tôi không thể để cô biết vì cô sẽ nghĩ là tôi yếu đuối và tìm cách dùng tình yêu của tôi để trị tôi. Và bao giờ… bao giờ cũng có Asli che vào giữa. Điều đó làm tôi phát điên. Tôi không thể tối tối ngồi đối diện với cô ở bàn ăn mà lòng đinh ninh rằng cô đang ước ao Asli ngồi thế vào chỗ tôi. Và ban đêm tôi không thể ôm cô mà biết rằng… mà thôi, bây giờ cái đó chả quan trọng gì nữa. Giờ đây, tôi tự hỏi tại sao mình phải đau đớn về cái chuyện ấy nhỉ. Chính cái đó đã đẩy tôi đến với Bel. Đến với một người đàn bà yêu tôi hế`t mình và kính trọng tôi vì tôi là một người quý phái, dù người đó là một gái điếm thất học, tôi vẫn tìn thất chút an ủi, cho dù là tanh tưởi. Cái đó vuốt ve lòng hợm hĩnh của tôi. Còn cô thì chẳng bao giờ vuốt ve tôi, cô bé thân mến.
- Ôi, Rhett… nàng xen vào, lòng đau nhói khi nghe nhắc đến tên Bel, nhưng
Rhett vẫy tay ra hiệu cho nàng im lặng và nói tiếp:
- Thế rồi cái đêm tôi bế cô lê gác… tôi đã tưởng… tôi đã hy vọng… tôi đã tràn
đầy hy vọng đến nỗi tôi sợ phải giáp mặt cô sáng hôm sau. Phải, tôi sợ mình đã lầm vì thực ra cô chẳng yêu tôi. Tôi sợ cô cười vào mũi tôi, sợ đến nỗi phải bỏ đi và uống cho thật say. Và khi trở về, tôi run từ trong ruột và nếu cô nhân nhượng đi một bước trước, tỏ một dấu hiệu gì đó, thì hẳn tôi đã quỳ xuống hôn chân cô rồi. Nhưng cô không hề làm cái gì như thế.
- Ôi, Rhett, nhưng lúc ấy tôi đang rất cần mình, mà mình thì lại qiái ác làm sao!
Lúc ấy tôi đang thực sự cần mình! Tôi cho rằng… phải, hẳn là do lần đầu tiên tôi biết tôi yêu mình, Asli… từ đó, khi nghĩ đến Asli, tôi không bao giờ thấy sung sướng nữa, nhưng bữa ấy mình quái ác đến nỗi tôi…
- Ồ, thế đấy, chàng nói. Hình như chúng mình đã hiểu lầm nhau phải không?
Nhưng bây giờ cái đó chẳng quan trọng nữa.Tôi kể với cô chỉ cố tđể cô khỏi thắc mắc về chuyện đó. Khi cô ốm – đó là tại tôi gây ra – tôi cứ tưởng đứng ngoài cửa buồng, hy vọng cô gọi tôi, nhưng cô không gọi. Lúc đó, tôi liền hiểu ra rằng mình ngu biết bao, rằng thế là hết.
Chàng dừng lại và nhìn xuyên qua nàng đến tận đâu đâu, như cách Asli thường
hay nhìn dõi mắt vào một cái gì mà nàng không thấy được. Nàng chỉ còn biết lặng thinh ngắm gương mặt ưu tư của chàng.
- Nhưng còn có Bonny và tôi thấy suy cho cùng chưa phải đã hết tất cả. Tôi
thích tưởng tượng Bonny là cô lại biến thành một bé gái trước khi chiến tranh và nghèo đói ném cô vào bao thử thách. Nó mới giống cô làm sao, bướng bỉnh, dũng cảm, tươi vui và đầy hưng phấn. Và tôi có thể cưng nó, nuông chiều nó… đúng như tôi muốn cưng cô vậy. Nhưng nó không như cô… nó yêu tôi. Thật là một ân phước khi tôi có thể đem mối tình yêu mà cô không thèm dồn vào cho nó… Khi nó đi, nó đã mang theo tất cả.
Bỗng nhiên, nàng thấy thương chàng, một mối thương cảm tột cùng đến nỗi nó xóa sạch nỗi đau buồn của bản thân lẫn nỗi sợ đối với những hàm ý chứa trong những lời chàng nói. Đấy là lần đầu tiên trong đời nàng thương xót một người mà không đồng thời cảm thấy khinh miệt, vì đây cũng là lần đầu tiên nàng tiến gần đến chỗ hiểu một con người khác. Và nàng có thể hiểu cái khôn ngoan sắc sảo của chàng, sao mà giống nàng đến thế, hiểu lòng kiêu hãh cố chấp đã khiến chàng khăng khăng không thừa nhận tình yêu của mình vì sợ bị cự tuyệt.
- Ôi, mình yêu dấu, nàng vừa nói vừa tiến lại, hy vọng chàng giơ tay ra đón
nàng vào lòng. Mình yêu dấu, em rất tiếc cho mình, nhưng em sẽ đền bù lại tất cả cho mình! Chúng ta có thể rất hạnh phúc, khi mà giờ đây chúng ta đã rõ sự thực và… Rhett… hãy nhìn em, Rhett! Ta… ta có thể có con nữa… không phải như Bonny mà…
- Không, cảm ơ, Rhett nói như thể từ chối một miếng bánh mì. Tôi không muốn
liều trái tim mình lần thứ ba.
- Rhett, đừng nói như thế! Ôi, em có thể nói thế nào để mình hiểu? Em đã nói
với mình là em rất lấy làm tiếc…
- Xcarlet yêu dấu, cô thật trẻ con. Cô tưởng cứ nói: “Tôi lấy làm tiếc” là có thể
sửa chữa, xóa khỏi tâm trí tất cả những lỗi lầm, những xúc phạm trong quá khứ, có thể tẩy hết mọi nọc độc khỏi những vết thương cũ… Cầm lấy mùi soa của tôi này, Xcarlet. Chưa bao giờ, trong một cơn khủng hoảng của đời cô, tôi thấy cô cầm một chiếc mùi soa.
Nàng cầm lấy chiếc mùi soa, hỷ mũi và ngồi xuống. Rõ ràng là chàng sẽ không
ôm nàng vào lòng. Nàng bắt đầu thấy rõ tất cả những lờ chàng nói về chuyện chàng yêu nàng là vô nghĩa. Đó chỉ là một chuyện kể về thời xa xưa và chàng coi nó như chưa bao giờ xảy đến với chàng. Thật dễ sợ. Chàng nhìn nàng, gần như thân ái với cặp mắt suy tư.
- Xcarlet thân mến, cô bao nhiêu tuổi? Cô chưa bao giờ cho tôi biết.
- Hai mươi tám, nàng trả lời, giọng bặt đi vì chiếc mùi soa trên miệng.
- Đó chưa phải là một tuổi già dặn gì. Cô chinh phục thế giới và đánh mất linh
hồn mình vào một tuổi khá trẻ đấy chứ, phải không? Đừng có vẻ sợ hãi thế. Tôi không ám chỉ tội bỏ vạc dầu sẽ dành cho cô vì chuyện dan díu với Asli đâu. Tôi chỉ nói theo cách ẩn dụ thôi. Từ khi tôi biết cô, cô chỉ muốn hai điều: Asli và đủ giàu để có thể nói và mặt thế gian: Quỷ bắt các người đi! Thì đó, cô đã khá giàu và đã ăn n1oi xấc xược vớit hế gian. Và cô sẽ được Asli, nếu cô muốn. Nhưng bây giờ, chừng ấy xem ra chưa đủ.
Nàng kinh sợ không phải vì nghĩ đến lửa vạc dầu. Nàng đang nghĩ: “Nhưng Rhett
là linh hồn mình và mình đã mất chàng. Và nếu mình mất chàng thì chẳng còn gì là quan trọng nữa! Bạn bè hay tiền bạc, hay… hay bất cứ cái gì cũng vô nghĩa. Nếu mình có chàng thì dù có lại lâ vào cảnh nghèo mình cũng bất cần nhưng chàng không thể có ý… Ôi, lẽ nào lại thế?
Nàng lau nước mắt và nói một cách tuyệt vọng.
- Rhett, nếu mình đã từng yêu em đến thế, ắt mình vẫn còn chút tình cảm dành
cho em!
- Trong tất cả, tôi thấy chỉ còn lại hai điều đó là hai điều cô ghét nhất: Lòng
thương hại và một tình cảm nhân từ kỳ cục.
- Thương hại! Nhân Từ! “Ôi lạt Chúa!” nàng tuyệt vọng nghĩ thầm. Gì cũng
được, trừ lòng thương hại và nhân từ! Hễ nàng cảm thấy một trong hai tình cảm ấy đối với ai, là bao giờ cũng đi đôi với khinh rẻ. Liệu chàng có khinh rẻ nàng không? Bất cứ cái gì cũng còn hơn thế. Kể cái thái độ lạnh lùng trân tráo của chàng trong thời kỳ chiến tranh, cơn điên dại tưới bằng rượu cái đêm chàng bế nàng lên gác, những ngón tay thô bạo ghì nghiến làm bầm tím người nàng hoặc những lời gai ngạnh mà giờ đây nàng biết là để che đậy một tình yêu dai dẳng. Bất cứ cái gì cũng được, trừ cái kiểu nhân từ của chung chung in rành rành trên mặt chàng.
- Vậy là… vậy là mình muốn nói là em đã làm hỏng, là mình không yêu em
nữa?
- Đúng thế.
- Nhưng, nàng bướng bỉnh nói, như một đứa trẻ vẫn thấy tuyên bố một ước
muốn là đạt được ước muốn đó, nàng nói em yêu mình mà!
- Đó là nỗi bất hạnh của cô.
Nàng ngước lên thật nhanh để xem câu đó có hàm ẩn một ý châm biếm nào,
nhưng tịnh không. Chàng chỉ khẳng định một sự việc, nhưng đó là một việc mà nàng chưa muốn tin – không thể tin. Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt xếch cháy rực một ý chí ngoan cường tuyệt vọng, và dưới đôi má mịn màng, quai hàm nàng đột nhiên bạnh ra rắn rỏi, hệt như quai hàm ông Gierold.
- Đừng có ngốc nghếch, Rhett! Em có thể làm cho…
Chàng khua tay, vờ làm bộ kinh hãi và đôi lông mày đen nhướn lên thành hai vòng cung nhạo báng quen thuộc.
- Đừng làm ra vẻ quyết tâm thế, Xcarlet! Cô làm tôi khiếp hãi. Tôi thấy cô đang
định chuyển tình yêu bão táp của cô từ Asli sang tôi và tôi đâm lo cho tự do và sự yên tĩnh tinh thần của tôi. Không, Xcarlet, tôi không muốn bị đeo đuổi như chàng Asli bất hạnh. Vả lại tôi sắp đi xa.
Quai hàm nàng run lên trước khi nàng kịp cắn chặt răng lại. Đi xa? Không, gì
cũng được, trừ cái đó! Thiếu chàng, làm sao nàng có thể tiếp tục sống? Tất cả đã rời bỏ nàng, tất cả những người thân thiết trừ Rhett. Không thể để chàng đi nốt. Nhưng làm thế nào nàng có thể ngăn chàng lại? Nàng thật bất lực trước đầu óc lạnh lùng và những lời hờ hững của chàng.
- Tôi sắp đi xa. Tôi đã định nói cho cô biết khi cô ở Marietta về.
- Mình muốn chạy trốn em?
- Đừng có đóng vai người vợ bị ruồng bỏ, bi thiết, Xcarlet. Vai ấy không hợp
với cô. Vậy theo tôi hiểu, cô không muốn ly hôn, hoặc thậm chí, ly thân? Được, thế thì tôi sẽ về luôn để thiên hạ khỏi bàn ra tán vào.
- Thây kệ thiên hệ bàn tán! Nàng dữ dằn nói. Em chỉ muốn có mình thôi. Hãy
mang em đi theo.
- Không, chàng nói, giọng dứt khoát. Trong một lúc nàng sắp sửa òa lên khóc
cuồng như một đứa trẻ. Nàng có thể lăn ra sàn, nguyền rủa, la hét Và giậm chân. Nhưng một chút tàn dư của lòng kiêu hãnh và lẽ phải chăng, đã khiến nàng cứng rắn lại. Nàng nghĩ: “Nếu mình làm thế, chàng sẽ chỉ cười hoặc chỉ đứng nhìn. Mình không được gào khóc. Mình không được van xin. Mình không được làm bất cứ cái gì khiến chàng có thể khinh mình. Phải để chàng kinh trọng mình ngay cả… ngay cả nếu như chàng không yêu mình nữa”.
Nàng vênh cằm lên và rág bình tĩnh hỏi:
- Mình định đi đâu?
Mắt chàng thoáng một ánh kính phục khi chàng trả lời.
- Có lẽ sang Anh… hoặc Paris. Cũng có thể về Charlexton để dàn hòa với gia
đình.
- Nhưng mình ghét họ lắm kia mà! Em vẫn thấy mình cười mỉa họ luôn và…
Chàng nhún vai.
- Tôi vẫn mỉa họ… nhưng tôi đã hết máu lang thang rồi, Xcarlet ạ. Tôi đã bốn
mươi lăm – cái tuổi mà một người đàn ông bắt đầu quý một số điều mà hồi trẻ anh đã nhẹ dạ tung hê đi: tính chất thị tộc của gia đình, danh dự và sự yên ổn, những rễ ăn sâu vào lòng đất. Ô, không, tôi không chối bỏ, không hối tiếc những gì tôi đã làm đâu. Tôi đã rong chơi lu bù đến nỗi phát ngấy và bây giờ tôi muốn một cái gì khác đi. Không, tôi không bao giờ có ý định thay đổi tính cách như con báo muốn thay đốm. Song tôi muốn thấy lại cái vẻ bề ngoài của những điều xưa kia tôi từng biết, muốn biết sự chán ngấy tột cùng của cái tư cách đáng trọng của tôi mà của người khác cơ, cô bé ạ - muốn biết cái đĩnh đạc bình thản của cuộc sống trong giới thượng lưu, cái đẹp đẽ thanh lịch của thời đã qua. Khi tôi sống cái thời kỳ ấy, tôi đã không ý thức được cái duyên ung dung thư nhàn của nó…
Một lần nữa, Xcarlet lại thấy mình đang ở trong vườn cây lộng gió ở ấp Tara và
bắt gặp trong ánh mắt Rhett cái vẻ y hệt như trong mắt Asli hôm đó. Những lời của Asli lại vang lên bên tai nàng rõ mồn một như thể chính chàng, chứ không phải Rhett, đang nói. Nàng chợt nhớ mấy đoạn và nhắc lại như con vẹt: “Nó có một vẻ đẹp huyền ảo… một sự hoàn hảo, một tính đối xứng như nghệ thuật Hy Lạp vậy”.
Rhett sẵng giọng nói:
- Tại sao cô lại nói thế? Đó chính là điều tôi muốn nói.
- Đó là điều mà… mà Asli đả có lần nói về thời xưa.
- Lúc nà cũng Asli, chàng lặng thinh một lát, rồi nói tiếp. Xcarlet, khi nào cô
bốn mươi lăm tuổi, có lẽ cô sẽ hiểu những điều tôi muốn nói và có lẽ cả cô nữa cũng sẽ chán ngấy cái thói trưởng giả học làm sang, những cung cách rởm và những xúc cảm rả tiền. Nhưng tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ bao giờ cô cũng vẫn cứ hám những gì lấp lánh hơn là vàng thật. Dù sao đi ữa, tôi cũng không thể chờ lâu đến thế để xem cho xác thực. Và tôi không muốn chờ. Điều đó không làm cho tôi quan tâm. Tôi sẽ đi tìm kiếm ở những thành phố cổ, những xứ sở cổ, chắc vẫn còn vươn chút hương vị thời xưa. Tôi đã cảm thế đó, Atlanta quá thô, quá mới đối với tôi.
- Đừng nói nữa, nàng đột ngột nói. Nàng hầu như không nghe thấy chàng nói
những gì. Chắc chắn là đầu óc nàng đã không tiếp nhận gì hết. Nhưng nàng biết mình không còn đủ kiên cường để chịu đựng giọng chàng thêm nữa, khi nó không còn chứa chút gì tình yêu.
Chàng dừng lại và nhìn nàng, giễu cợt.
- Thế, cô hiểu tôi định nói gì rồi chứ? Chàng vừa hỏi vừa đứng dậy.
Nàng ngửa hai bàn tay chìa về phía chàng, cái cử chỉ cầu khẩn, vốn có từ ngàn
xưa, và tất cả tình cảm của trái tim lại bày ra trên mặt nàng.
- Không, nàng kêu lên. Em chỉ biết là mình không yêu em và mình sắp đi xa!
Ôi, mình yêu dấu, em biết làm gì nếu mình đi?
Chàng do dự một lát cân nhắc xem liệu về lâu dài, một lời nói dối thiện tâm có tốt
hơn là nói thật không. Đoạn chàng nhún vai.
- Xcarlet, tôi không phải loại người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, đem gắn lại
với nhau rồi lại tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng coi như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất, còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ. Có lẽ nếu tôi còn trẻ hơn… (thở dài). Nhưng tôi đã quá tuổi để tin vào những chuyện lãng mạn như làm lại cuộc đời. Tôi đã quá tuổi để mang trên vai gánh nặng của những lời nói dối thường xuyên đi đôi với cuộc sống trong những ảo tưởng lịch sự. Tôi không thể sống với cô đồng thời cứ nói dối cô và chắc chắn là tôi không thể tự dối mình. Ngay cả bay giờ tôi cũng không thể nói dối cô. Tôi ước sao có thể quan tâm đến những việc cô làm hoặc những nơi cô đến, nhưng không thể được.
Chàng khẽ thở dài và nói bằng một giọng bừa ẩu, nhưng dịu dàng.
- Cô bé thân mến ạ, tôi mặc xác.
Xcarlet lặng lẽ nhìn theo chàng lên cầu thang, cảm thấy có thể chết ngạt vì cái cục
đau rát trong cồ họng. Cùng với tiếng chân chàng tắt dần trong hành lang trên gác, cũng tắt luôn nốt điều cuối cùng đáng kể trên đời. Giờ đây, nàng biết rằng không một lời kêu gọi nào của tình cảm hoặc lý trí có thể khiến bộ óc lạnh lùng ấy thay đổi bản án đã quyết. Giờ đây nàng biết tất cả những lời chàng đã nói, mặc dầu có đôi chỗ khinh suất, đều thành thật. Nàng biết vì nàng cảm thấy ở chàng một cái gì mạnh mẽ, không khoan nhượng, không thể lay chuyển - tất cả những đức tính nàng tìm hoài ở Asli mà không bao giờ thấy.
Nàng đã không hiểu hai người nàng yêu, nên đã mất cả hai. Giờ đây, sau bao lâu
dò dẫm, nàng thấy ra rằng nàng hiểu rõ Asli, nàng ắt chẳng bao giờ yêu chàng, và nếu nàng hiểu được Rhett, nàng ắt chẳng bao giờ mất chàng. Nàng buồn bã tự hỏi: Có bao giờ mình thật sự hiểu ai trên đời này?
Cũng may đầu óc nàng lúc này đang đờ đẫn, nhưng kinh nghiệm lâu năm cho
nàng biết chẳng bao lâu trạng thái này sẽ nhường chỗ cho nỗi đau nhức nhối, giống như những mô bị dao mổ của bác sĩ phẫu thuật rạch vào, có một khoảnh khắc ngắn mất cảm giác trước khi bắt đầu đau đớn cực độ.
“Bây giờ mình chưa nghĩ đến chuyện đó vội”, nàng dự dằn nghĩ thầm; vận dụng
câu thần chú quen thuộc. “Bây giờ mà mình nghĩ đến nỗi mất chàng, thì mình phát điên mất. Để đến mai đã”.
“Nhưng”, trái tim đau của nàng phản đối, bác bỏ câu thần chú. “Mình không thể để chàng đi được! Phải có một cách gì chứ!”
- Bâygiờ chưa phải lúc nghĩ đến chuyện đó, nàng nói to, cố đẩy nỗi buồn khổ
xuống đáy tâm thức, cố dựng một con đê chắn ngọn sóng đau đang dâng lê. Mình sẽ… ờ, ngày mai mình sẽ về ấp Tara.
Lần trước, nàng đã trở về Tara, thất bại và khiếp đảm, và nàng đã ra khỏi những
bức tường của nó, mạnh mẽ và đầy đủ điều kiện để chiến thắng. Điều nàng đã làm được một lần… lạy Chúa, cách nào đó, nàng có thể làm lại! Cách nào thì nàng chưa biết. Bây giờ, nàng chưa nghĩ đến điều đó vội. Nàng chỉ muốn có một không gian thoáng cho nỗi đau bung ra, một nơi yên tĩnh để liếm những vết thương, một bến náu để vạch kế hoạch tiếp tục chiến đấu. Nàng nghĩ đến ấp Tara và cảm thấy như có một bàn tay mát rượi, âu yêm vỗ về trái tim nàng. Nàng hình dung thấy ngôi nhà trắng lấp lánh chào đón nàng qua những vòm lá mà mùa thu đang nhuộm đỏ dần. Nàng đã cảm thấy như một ân phước, cảm thấy sương rơi trên những thửa ruộng bông xanh điểm những đốm trắng xốp, thấy màu đất đỏ tươi và vẻ đẹp buồn bã, sẫm tối của những rặng thông trên dãy đồi nhấp nhô như sóng.
Nàng cảm thấy hình ảnh đó phần nào an ủi và tiếp sức cho nàng. Mật phần nỗi đau và nuối tiếc điên cuồng của nàng được tạm dẹp sang bên. Nàng đứng một lúc, nhớ lại những chi tiết nhỏ: lối đi giữa hai rặng tuyết tùng dẫn đến ấp Tara, những bụi nhài xanh biếc nổi bật trên những bức tường trắng; những tấm rèm trắng lay động. Và Mammy sẽ có mặt ở đó. Bỗng nhiên, nàng thấy cần Mammy ghê ghớm, cần như khi nàng còn bé, cần bộ ngực rộng của bà để ngả đầu vào, cần bàn tay đen sứt sẹo của bà để vuốt tóc nàng. Mammy, sợi dây cuối cùng gắn với thời xưa.
Với tinh thần của dòng dõi nàng vốn không bao giờ chịu thua, kể cà khi đối mặt với thất bại, Xcarlet vênh cằm lên. Nàng có thể chiếm lại được Rhett. Nàng biết mình làm được việc đó. Chưa có người đàn ông nào cưỡng lại được nàng, một kh nàng đã quyết tâm chinh phục.
“Ngày mai về ấp Tara, mình sẽ suy nghĩ về toàn bộ chuyện này. Lúc đó, mình sẽ đủ sức chịu đựng. Mai, mình sẽ nghĩ cách chiếm lại Rhett. Xét cho cùng, mai là một ngày mới”.
.
HẾT

Xem Tiếp: ----