Phần III:
PHU NHÂN TỬ TƯỚC DE CAMBES
Phần III - Chương 13

Trong khi đó, tiếng kêu, đức vua! Do tên lính gác thốt ra, nghe như một ý kiến hơn là một biểu hiện kính trọng vọng đến sân trong. Sau đó, một người hiện ra trên tường thành, và cả đội lính canh phòng đang xếp hàng chung quanh người đó.
Người này giơ cao gậy chỉ huy, liền khi ấy tiếng trống đổ dồn, các binh sĩ trong thành bồng súng chào, và một tiếng thần công nổ rền.
- Các người thấy chưa - Hoàng hậu nói - họ đã trở về với bổn phận, có hơi trễ nhưng không sao. Ta đi thôi.
- Xin lỗi, thưa hoàng hậu! - Viên thống chế nói - Nhưng tôi chẳng thấy họ mở cổng thành gì cả, và chúng ta làm sao đi qua được nếu cổng thành không mở?
- Có lẽ là kinh ngạc quá mà họ quên chăng, và có lẽ vì quá phấn khởi trước sự viếng thăm này mà họ không thể nào ngờ được, nên họ đã quên mất. - Một người cận thần nói.
- Những việc đó không thể quên được, thưa ông. - Viên thống chế trả lời.
Và quay về phía đức vua và hoàng hậu.
- Xin phép đức vua và hoàng hậu cho phép tôi được có ý kiến. - Ông ta nói tiếp.
- Ông muốn nói gì?
- Rằng xin hai vị nên lùi lại cách đây năm trăm bước cùng với đội cận vệ, còn tôi sẽ cùng đội ngự lâm quân và đoàn khinh kỵ binh đến trước thành xem sao.
Hoàng hậu chỉ trả lời bằng một tiếng:
- Tiến tới! Để xem bọn đó có dám cản đường chúng ta không.
Nhà vua trẻ thích thú thúc ngựa, và tiến lên hai mươi bước. Viên thống chế và Guitaut cùng vội theo ngài.
- Không qua được! - Tên lính canh từ nãy giờ vẫn không rời thái độ thù nghịch của mình, lên tiếng.
- Đức vua đây! - Mấy tên hầu la to.
- Lùi lại đằng sau! - Tên lính gác cũng la, kèm theo một cử chỉ đe dọa.
Đúng khi đó, ngay trên tường thành hiện ra nón và mũi súng của đám binh sĩ có nhiệm vụ canh giữ chiến hào.
Những tiếng thì thầm nổi lên sau mấy câu vừa rồi và sự xuất hiện của mấy tay súng. Ngài De La Meilleraye nắm lấy hàm ngựa của đức vua buộc phải quay lại, rồi bảo tên phu xe của hoàng hậu thụt lùi về phía sau. Thế là cả hai ngài rút lui cách đó một ngàn bước, còn đám tùy tùng thì chạy lộn xộn như đám chim sau tiếng súng đầu tiên.
Và thống chế De La Meilleraye, người chủ của tình thế, để lại năm mươi người để bảo vệ đức vua với hoàng hậu rồi ông cùng những người còn lại kéo đến trước chiến hào.
Khi còn cách khoảng năm mươi bước, người lính gác từ nãy giờ đã đi tới đi lui với dáng điệu tự tin, lại dừng lại.
- Guitaut, ông hãy lấy một cây kèn, cột một chiếc khăn tay trắng nơi đầu mũi gươm và đến bảo tên tổng đốc khốn kiếp kia ra hàng đi.
Guitaut vâng lời, trương ra những dấu hiệu hòa bình và tiến về phía chiến hào.
- Ai? - Lính gác la to.
- Sứ giả. - Guitaut trả lời, vừa ve vẩy thanh gươm với mảnh giẻ cột ở đầu.
- Cứ để cho y đến. - Người đàn ông đứng trên thành, có vẻ người chỉ huy nói.
Cổng mở, một cây cầu hạ xuống.
- Muốn gì? - Một người sĩ quan đứng nơi cổng hỏi.
- Nói chuyện với ngài tổng trấn.
- Ta đây! - Người đàn ông ban nãy nói.
Guitaut nhận thấy rằng người này trông xanh xao nhưng bình tĩnh và lịch sự.
- Ngài là tổng đốc thành Vayres? - Guitaut hỏi.
- Phải.
- Và ngài từ chối mở cổng thành đón tiếp đức vua cùng hoàng hậu nhiếp chính?
- Ta đành phải như vậy.
- Ngài đòi hỏi những điều kiện gì?
- Tự do cho các ngài hoàng thân, vì cảnh giam cầm của các ngài khiến cho đất nước này phải thiệt thòi và buồn khổ.
- Đức hoàng thượng không điều đình với thần dân của mình.
- Phải, chúng ta rất hiểu điều này, bởi vậy chúng ta sẵn sàng chết, biết rằng cái chết đó sẽ là để phục vụ đức hoàng thượng, mặc dầu bề ngoài chúng ta tỏ ra chống đối ngài.
- Được lắm. Guitaut nói - Đấy là tất cả những gì chúng tôi muốn biết.
Và sau khi chào viên tổng đốc một cái khá kiểu cách, ông trở lui.
Trên pháo đài không ai động đậy.
Guitaut đến bên viên thống chế báo cáo lại nhiệm vụ của mình.
- Năm mươi người - Viên thống chế nói vừa chỉ về ngôi làng Ison - hãy phi nhanh đến cái làng đằng kia và mang về đây tất cả các thang có thể tìm được.
Năm mươi người tuân lệnh, và vì ngôi làng không xa lắm nên chỉ một lát sau các thang đã đến nơi.
- Bây giờ, tất cả hãy xuống ngựa, phân nửa sẽ dùng súng dài để yểm trợ cuộc tấn công, nửa kia sẽ leo lên thành.
Những tiếng hò reo vui mừng đốn tiếp câu ra lệnh này. Những người lính cận vệ, ngự lâm và khinh kỵ binh vội xuống ngựa và nạp đạn vào súng.
Trong thời gian đó, năm mươi người kia đã trở về cùng với độ hai mươi cái thang.
Trong pháo đài tất cả vẫn yên tĩnh, lính gác vẫn đi ngang đi dọc, và ở hành lang trên vẫn thấy ló ra mũ lính cùng mũi súng.
Đội quân đức vua lên đường, do chính ngài thống chế chỉ huy, tất cả gồm độ bốn trăm người, phân nửa chuẩn bị leo lên thành, nửa kia sẽ yểm trở cho cuộc tấn công.
Đức vua, hoànghậu, cùng đám triều thần lo âu theo dõi từ đằng xa sự chuẩn bị. Ngay cả hoàng hậu dường như cũnm title=" ">
  • Phần I - Chương 14
  • Phần I - Chương 15
  • Phần II - Chương 1
  • Phần II - Chương 2
  • Phần II - Chương 3
  • Phần II - Chương 4
  • Phần II - Chương 5
  • Phần II - Chương 6
  • Phần II - Chương 7
  • Phần II - Chương 8
  • Phần II - Chương 9
  • Phần II - Chương 10
  • Phần II - Chương 11
  • Phần III - Chương 1
  • Phần III - Chương 2
  • Phần III - Chương 3
  • Phần III - Chương 4
  • Phần III - Chương 5
  • Phần III - Chương 6
  • Phần III - Chương 7
  • Phần III - Chương 8
  • Phần III - Chương 9
  • Phần III - Chương 10
  • Phần III - Chương 11
  • Phần III - Chương 12
  • Phần III - Chương 13
  • Phần III - Chương 14
  • Phần III - Chương 15
  • Phần III - Chương 16
  • Phần III - Chương 17
  • Phần III - Chương 18
  • Phần III - Chương 19
  • Phần III - Chương 20
  • Phần III - Chương 21
  • Phần IV - Chương 1
  • Phần IV - Chương 2
  • Phần IV - Chương 3
  • Phần IV - Chương 4
  • Phần IV - Chương 5
  • Phần V - Chương 1
  • Phần V - Chương 2
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!4906_39.htm!!!/div>- Đúng rồi, đó là những tên vẫn theo hầu lão ta.
    - Nhưng hôm nay họ có mang theo súng.
    - Để tiếp đón tôi đấy mà, tôi thật lấy làm hân hạnh! Bây giờ thì anh bạn có biết anh bạn phải làm gì không?
    - Không, nhưng xin ông cứ cho biết ý kiến, và nếu có thể giúp ích được cho ông điều gì, thì tôi rất sẵn lòng.
    - Anh có mang vũ khí chứ?
    - À, tôi có một thanh gươm.
    - Anh có người hầu không?
    - Có chứ! Nhưng lão ta không có ở đây, tôi đã sai lão đi đón người mà tôi đang chờ đợi.
    - Nếu vậy thì anh bạn cần phải giúp tôi một tay.
    - Để làm gì?
    - Để đánh úp mấy tên khốn kiếp đó, và bắt bọn chúng cùng với tên chỉ huy phải van xin chúng ta tha mạng.
    - Ông có điên không? - Chàng thiếu niên kêu lên, chứng tỏ rằng cậu không một chút nào sẵn lòng trước một hành động như vậy.
    - Tôi xin lỗi anh bạn! - Người kia nói - Tôi quên rằng đây không phải là việc của anh.
    Rồi quay về phía tên người hầu đã dừng lại cách đó một khoảng cách:
    - Castorin, lại đây!
    Cùng một lúc chàng ta đưa tay sờ đến bao súng nơi yên ngựa để biết rằng những khẩu súng vẫn nguyên vẹn.
    - Ôi, thưa ông! - Chàng thiếu niên kêu lên vừa đưa tay ra như để cản chàng trai lại - Tôi van ông, không nên liều mạng mình vì chuyện như vậy! Tốt hơn cả là nên vào quán để đừng gây nghi ngờ cho những kẻ đang chờ đợi ông, hãy nghĩ đến danh dự của một người phụ nữ.
    - Anh bạn có lý. - Người kỵ sĩ nói - Dù rằng trong trường hợp này vấn đề không phải là danh dự mà là tài sản. Này Castorin! - Chàng ta nói tiếp vừa quay về phía tên hầu - Tạm thời chúng ta không đi xa hơn đây nữa.
    - Sao? - Castorin kêu lên, cũng thất vọng không thua gì chủ - Ngài nói gì kia?
    - Tôi nói là tối nay cô Francinette sẽ mất niềm vui được gặp cậu, vì chúng ta sẽ ngủ lại đêm ở lữ quán Con Bê Vàng. Vào đi và bảo chủ quán chuẩn bị cho ta một bữa ăn tối cùng một cái giường.
    Và có lẽ vì chàng ta thấy rằng Castorin đang toan phản đối, chàng kèm theo những lời nói cuối cùng đó một cái hất đầu tỏ ý không muốn bàn cãi thêm.
    Thế là Castorin biến mất sau cánh cửa rộng, tai cụp xuống và không dám nói thêm một lời nào nữa cả.
    Người mới đến nhìn theo Castorin một lát, sau một lúc nghĩ ngợi, chàng ta có vẻ như đã quyết định, đặt chân xuống đất, cùng đi vào nhà sau tên người hầu, sau khi đã ném dây cương lên cánh tay hắn, và chỉ với hai bước nhảy, đã lên đến phòng chàng thiếu niên. Cậu này khi thấy cánh cửa phòng mình bật mở, buông ra một cử chỉ kinh ngạc pha lẫn sợ sệt, mà người mới đến vì bóng tối, nên không thể thấy được.
    - Rõ ràng rồi nhé! - Người mới đến vui vẻ bước lại gần chàng thiếu niên và thân mật siết bàn tay của chàng - Anh bạn đã cứu sống tôi đấy!
    - Ồ, thưa ông, ông quá lời đấy thôi! - Chàng nói, vừa lùi lại một bước.
    - Không, xin đừng khiêm tốn như vậy, đúng như tôi đã vừa nói mà, tôi biết rõ ngài công tước, lão ta rất tàn bạo. Còn anh bạn, anh bạn đúng là một kiểu mẫu về đức tính sáng suốt và lòng tốt. Nhưng xin cho tôi hỏi, vốn tử tế và đầy lòng trắc ẩn như vậy, anh bạn có ý nhắn giùm những người trong nhà kia chưa?
    - Nhà nào?
    - Thì nhà, nơi mà tôi đang muốn đến! Ở đấy người ta đang đợi tôi.
    - Không. - Chàng thiếu niên nói - Tôi không nghĩ đến điều đó, xin thú thật như vậy. Mà có nghĩ đến đi nữa thì cũng không có cách nào đến được. Tôi vừa mới đến đây được hai tiếng đồng hồ, và chẳng quen biết ai trong ngôi nhà đó.
    - Chà! Quái quỷ thật! -  Người khách nói với cử chỉ lo âu - Tội nghiệp cho Nanon! Cầu mong đừng xảy ra chuyện gì với nàng.
    - Nanon à? Nanon de Lartigues! - Chàng thiếu niên sửng sốt kêu lên.
    - Ái chà! Anh bạn đúng là một tên phù thủy! Anh bạn thấy có người đến nấp sau bụi rậm và anh bạn đoán ngay được bọn họ muốn gì, tôi nói ra một cái tên và anh bạn đoán được cả họ. Nào, phải giải thích nhanh cho tôi rõ nếu không tôi sẽ tố cáo anh bạn, sẽ cho anh bạn lên giàn hỏa thiêu của chính quyền tỉnh Bordesux đấy.
    - À, lần này thì chắc ông cũng đồng ý với tôi. - Chàng thiếu niên lại nói, rằng chẳng phải khôn ngoan gì cho lắm để tìm ra tung tích người đó. Ông đã nêu danh ngài công tước D'Epernon như tình địch của ông, thì rõ ràng là ông có nói ra một cái tên Nanon nào đó, thì chỉ có thể là Nanon de Lartigues thật đẹp, thật giàu, thật khôn ngoan như mọi người thường nói, người mà công tước D'Epernon đang mê mệt và đang cai trị trong chánh quyền của ông ấy, khiến cho trong toàn vùng Guyennes bà ấy căm ghét không khác gì ông ta. Mà ông lại đến nhà người đàn bà đó à? - Chàng thiếu niên nói tiếp với giọng trách móc.
    - Vâng, xin thú thật điều này, và bởi vì tôi đã nói ra cái tên đó, nên tôi sẽ không chối cãi. Vả lại, Nanon đã bị vu khống và không ai hiểu rõ cô ấy đâu. Đó là một phụ nữ rất dễ mến, luôn luôn trung thành với lời hứa của mình chừng nào cô ấy còn muốn giữ nó, và luôn luôn tận tụy với người yêu, nhưng khi cô ấy còn yêu. Tối nay tôi sẽ dùng bữa với cô ấy, nhưng ngài công tước lại về phá đám. Anh bạn có muốn tôi giới thiệu anh với cô ấy  không? Quỷ thật! Dẫu sao thì lão công tước lúc này hay lúc khác, cũng phải trở về Agen thôi!
    - Cám ơn. - Chàng thiếu niên đáp lại với giọng cộc lốc - Tôi chỉ mới được biết tên cô De Lartigues và thấy không cần thiết phải biết mặt.
    - Chà anh bạn nghĩ sai rồi đó!
    - Tôi chỉ đi ngang qua đây - Cậu nói - và đêm nay buộc phải lên đường rồi.
    - Ồ! Nhưng mà anh bạn sẽ không ra đi trước khi tôi được hân hạnh biết người đã cứu mạng tôi là ai.
    Chàng thiếu niên có vẻ do dự, và một lát sau nói:
    - Tôi là tử tước De Cambes.
    - À à! Tôi có nghe nói đến một vị nữ tước De Cambes rất xinh đẹp, có rất nhiều đất đai chung quanh Bordeaux và là bạn của công chúa phu nhân.
    - Đấy là chị bà con của tôi! - Thiếu niên vội vã nói.
    - Tôi xin có lời chúc mừng anh, tử tước à, bởi vì người ta bảo là cô ấy thật tuyệt vời, hng 8
  • Phần III - Chương 9
  • Phần III - Chương 10
  • Phần III - Chương 11
  • Phần III - Chương 12
  • Phần III - Chương 13
  • Phần III - Chương 14
  • Phần III - Chương 15
  • Phần III - Chương 16
  • Phần III - Chương 17
  • Phần III - Chương 18
  • Phần III - Chương 19
  • Phần III - Chương 20
  • Phần III - Chương 21
  • Phần IV - Chương 1
  • Phần IV - Chương 2
  • Phần IV - Chương 3
  • Phần IV - Chương 4
  • Phần IV - Chương 5
  • Phần V - Chương 1
  • Phần V - Chương 2
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---

    Truyện Những Quận Chúa Nổi Loạn ---~~~cungtacgia~~~---