Hồi 63
Vì yêu mà hận

Khoảng sau tuần trà, cỗ xe ngựa đã ra khỏi thành Lạc Dương, chạy mau theo đường hướng về phía bắc.
Bà ta đánh xe rất gấp, đến nỗi thùng xe rung lên kịch liệt, Diêu Ngọc Nga hơi hoảng sợ, vén rèm phía trước hỏi:
- Sư phụ, người đánh xe mau quá.
Vô Danh Ma nói:
- Không mau không dược, vì phải theo kịp Tả Khâu quân sư.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Họ đã đi hai ngày, mình đuổi kịp được sao?
Vô Danh Ma nói:
- Được chứ, với tốc độ này thì khoảng tám ngày là kịp.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Nhưng sợ ngựa không chịu nổi.
Vô Danh Ma cười nói:
- Đừng lo, Tư Không Sâm đã phái người đón sẵn phía trước, dọc đường chúng ta có ngựa thay mà.
Diêu Ngọc Nga ủa một tiếng nói:
- Té ra là thế, sư phụ à, phó bang chủ vừa rồi sao thế?
- Sao cái gì?
- ông ta có vẻ rất đau lòng.
- ờ!
- Vậy thì sao thế?
- Ta không biết.
- Hì, sư phụ không nói thì đồ nhi cũng biết rồi.
- ủa?
- ông ta thích sư phụ, đúng không?
- Đừng nói bậy!
- Sư phụ sợ khổ vì tình à?
- Ta đã từng này tuổi rồi, còn sợ khổ cái gì vì tình hả?
- vậy tại sao sư phụ không dám nói?
- Chẳng có cái gì để nói cả.
- Đồ nhi không tin, các người lúc trẻ nhất định là rất tốt với nhau, đúng không?
- Khác hẳn, ta đối với y chẳng có ý gì.
- ông ta ôm tấm lòng si mê đối với sư phụ, sư phụ lại không cảm động chút nào à?
- Chuyện tình cảm trai gái không thể miễn cưỡng được.
- Sao ông ta lại quen biết sư phụ?
- Anh của y là sư huynh của ta...
- ủa, anh ông ta đâu?
- Chết rồi!
Tại sao chết vậy?
- Bị Đồng Tâm Minh xử quyết.
- Lúc anh y chết, y mới mười ba mười bốn tuổi, đang theo học nghệ với Bạch Cốt Thần Quân Sa Anh, về sau thành tựu xuống núi, tìm ta đề nghị hiệp lực báo thù cho anh, nhưng sau đó bọn ta thất bại nặng, bọn Tả Khâu quân sư lần lượt bị Đồng Tâm Minh bắt giam, chỉ còn có hai người là ta và y. Nhưng vì Đồng Tâm Minh truybắt ráo riết quá, y bèn giả mạo ta, cố ý để bị Đồng Tâm Minh bắt giam, lúc ấy ta mới biế tình ý của...
- ông ta thay sư phụ vào lao hơn hai chục năm không một lời oán thán, sư phụ phải đáp ứng tình cảm của ông ta mới phải.
- Không, trái tim của sư phụ chết lâu rồi.
- Tại sao lại chết, là sư phụ lúc trẻ tuổi bị định một đòn nặng à?
- Là sư phụ năm xưa yêu thắm thiết, rồi sau người ta phụ bạc sư phụ phải không?
- Đừng nói nữa, con ranh con!
- Hề, bây giờ đồ nhi biết rõ tại sao sư phụ chưa già mà đầu đã bạc trắng rồi.
- Ngươi nói tại sao nào?
- Sư phụ người quá dằn vặt, trong lòng nhiều nỗi thống khổ không phát tiết được, nên đầu mới bạc đến thế!
- ờ, kể cũng phải.
- Người ấy là ai thế? Sư phụ, người nói cho con nghe đi!
- Vài hôm nữa đã!
- Thế nói bây giờ cũng vậy mà?
- Bây giờ trong lòng ta không thoải mái... ôi, đa tình từ cổ đều vương hận, mộng đẹp xem ra rất dễ tàn! Nha đầu, ngươi từng yêu gã trai nào chưa?
- Con... con chưa!
- Vậy thì hay. Đàn ông là giống đáng ghét nhất trên đời, bọn họ lúc yêu thì theo người thề non hẹn biển, nói nào là trời mòn đất già tình này chẳng đổi này nọ, nhưng chớp mắt một cái thì đã hay lòng dối dạ rồi.
- Thật thế sao?
- Đúng thế, cho nên tốt nhất là ngươi dừng yêu thương người đàn ông nào, để khỏi đau khổ cả đời.
- Nhưng đã là phụ nữ, rốt lại đều phải lấy chồng, phụ nữ lấy chồng rồi phải chịu đau khổ vì tình dường như cũng đâu có nhiều...
- Ngươi muốn lấy chồng à?
- Không, con muốn hầu hạ cho sư phụ suốt đời!
- Tốt lắm, ta sẽ đem hết một thân võ công dạy cả cho con để trở thành bậc kỳ nữ đứng đầu võ lâm.
- Tạ ơn sư phụ!
chiều tối hôm ấy, cỗ xe tới một bến đò nhỏ ở Thanh Hà, Vô Danh Ma dừng xe bước xuống.
Diêu Ngọc Nga bước xuống theo, hỏi:
- Sư phụ, chúng ta phải thuê thuyền qua sông chứ?
Vô Danh Ma gật gật đầu, giơ tay chỉ một chiếc thuyền đậu ở ven sông nói:
- ĐÓ là chiếc thuyền phải đưa chúng ta qua sông đấy.
Diêu Ngọc Nga đưa mắt nhìn chiếc thuyền, tặc lưỡi nói:
- A, chiếc thuyền này lớn quá!
Vô Danh Ma khẽ cười một tiếng, nói:
- Đây là do người của Tư Không Sâm phái đi trước thuê đấy, có thể chở cả xe ngựa.
Ngươi đứng chờ ở đây một lát, sư phụ tới xem xem thế nào.
Nói xong, cất chân bước về phía bờ sông.
Cỗ xe đậu cách bờ sông khoảng mười mấy trượng, Diêu Ngọc Nga thấy Vô Danh Ma nhún chân nhảy xuống thuyền rồi, lập tức vòng ra phía sau xe, nhìn Vũ Duy Ninh im lặng ngơ ngác trong thùng xe, cười hỏi:
- ê, ngươi là ai?
Vũ Duy Ninh ngu ngơ đáp:
- Ta là Du Hồn tú sĩ Cừu Như Sơn!
Diêu Ngọc Nga che miệng lại cười khích khích, lại nói:
- Đừng sợ, bà ta xuống thuyền rồi không nghe thấy đâu. Hỏi lại lần nữa nhé, ngươi là ai?
Vũ Duy Ninh ánh mắt chợt lộ thần quang, nét mặt cũng trở lại bình thường, cười đáp:
- Ta là Vũ Duy Ninh!
Diêu Ngọc Nga thò đầu nhìn ra chiếc thuyền ở bờ sông, lại quay nhìn Vũ Duy Ninh hạ giọng nói:
- Ngươi giả giống lắm, ta cứ tưởng ngươi mất hết thần trí thật rồi đấy!
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Ta uống một chén nước, làm sao mất hết thần trí được?
Diêu Ngọc Nga cười hỏi:
- Bây giờ ngươi có cảm ơn ta không?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Có chứ, rất là cảm kích, ta thật không ngờ cô lại dùng cách ấy. CÔ lén đổ chén thuốc thật phải không?
Diêu Ngọc Nga nói:
- Đúng thế, đổ vào ống nhổ. Còn may mà bà ta không phát giác ra, chứ nếu mà bà ta biết được, bọn ta kể như rồi đời.
Vũ Duy Ninh nói:
- Đáng tiếc là cô không nghĩ ra sớm hơn, nếu nghĩ ra sớm hơn thì bốn người bọn Du minh chủ cũng có thể tránh khỏi kiếp số.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Ta nghĩ ra chứ!
Vũ Duy Ninh mừng rỡ Vô cùng, không kìm lòng được, nắm lấy hai tay nàng, mừng rỡ hỏi:
- Thật à, hôm ấy cô cho bọn họ uống bốn chén nước à? Bốn người bọn họ cũng giả điên cuồng à?
Diêu Ngọc Nga thu nét tươi cười lại, lặng lẽ đáp:
- Không, bọn họ uống thuốc thật đấy!
Vũ Duy Ninh lại Vô cùng thất vọng, hỏi:
- CÔ đã nghĩ ra việc lấy nước đánh tráo thuốc, tại sao vẫn đem thuốc cho họ uống?
Diêu Ngọc Nga nói:
- Thì đúng như ngươi nói đấy, để đạt mục đích của ta!
Nói xong, nhìn chằm chằm vào Vũ Duy Ninh xem chàng thay đổi thế nào, nàng muốn xem Vũ Duy Ninh biết rõ mục đích của mình rồi sẽ nghĩ sao về mình.
Vũ Duy Ninh cúi đầu im lặng không nói.
Diêu Ngọc Nga nhếch mép cười một tiếng hỏi:
- Ngươi rất tức giận, vì ta quá lo chuyện riêng, đúng không?
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Không, cô có quyền làm như thế, bốn người họ chẳng có ân tình gì với cô, cô có quyền không cần phải cứu họ.
Diêu Ngọc Nga chăm chú nhìn chành hỏi:
- Ngươi nói thật lòng đấy chứ?
Vũ Duy Ninh gật đầu than:
- Thật đấy, ta không trách đâu, thật tình ta chẳng trách gì cô đâu!
Hiện tại quả thật chàng chẳng trách móc gì nàng, vì chàng dần dần hiểu được tính nết nữ nhân, chàng biết lòng dạ nữ nhân đều hẹp hòi, nhất là lúc bước vào con đường tình ái rồi, bọn họ càng nghĩ nhiều về bản thân, mà như cô Diêu Ngọc Nga này, thì nàng có "riêng tư" cũng không thể chê trách được. Nàng và Du Băng Viên chẳng hề quen biết, nếu nàng cho rằng Du Băng Viên chẳng có tình ý g với mình, thì hoặc giả còn chạnh lòng thương người, nhưng lúc ấy nàng biết Du Băng Viên có tình cảm với mình rồi, nàng quyết không có "phận sự" cứu người kia. Vả lại trong tình thế ấy thì nàng hoàn toàn không có hành động giậu đổ bìm leo đối với Du Băng Viên thì đã là có "tâm địa thiện lương" rồi. Chàng lấy cớ gì trách nàng không cứu bốn người bọn Du minh chủ kia chứ?
Diêu Ngọc Nga nhìn vào mắt chàng thấy lời lẽ của chàng là thành thật, lại cười nụ nói:
- Tuy ngươi không trách ta nhưng chắc "mục đích" của ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ đạt phải Vũ Duy Ninh đang định trả lời, bên tai chợt nghe thấy tiếng bước chân của hai người từ bờ sông bước tới, biết là Vô Danh Ma và người chủ thuyền đã tới, vội liếc nàng một cái, vận khí truyền âm nói:
- Đừng nói nữa, bà ta về rồi.
Nói xong rút người ngồi lại chỗ cũ, lại làm ra vẻ ngơ ngơ ngác ngác.
Diêu Ngọc Nga thong thả vòng ra đầu cỗ xe ngựa, lúc ấy Vô Danh Ma dắt một ông già chủ thuyền cũng đã đi tới. ông già đi vòng cỗ xe nhìn ngó một lượt, gật gật đầu nói:
- cỏ thể lên thuyền được, có điều người trong xe phải xuống hết.
Vô Danh Ma lập tức bước ra sau xe vẫy vũ Duy Ninh, nói:
- Cừu Như Sơn, ngươi xuống đi!
Vũ Duy Ninh "hì" một tiếng, vẫn ngồi bất động làm ra vẻ chưa hiểu gì.
Vô Danh Ma lại vẫy tay nói:
- Xuống mau lên, chúng ta phải xuống thuyền qua sông.
Vũ Duy Ninh ngơ ngác nói:
- Vô Trần thượng nhân ở đây à?
Vô Danh Ma nói:
- Chưa tới nơi đâu, chúng ta phải xuống thuyền qua sông, rồi phải đi xe ngựa mấy ngày nữa mới tìm được Vô Trần thượng nhân, ngươi xuống mau lên.
Vũ Duy Ninh lúc ấy mới từ từ xuống xe, đưa mắt nhìn quanh bốn bên, hỏi:
- Đây là nơi nào vậy?
Vô Danh Ma nói:
- Ngươi không phải hỏi, ta sẽ đưa ngươi tới nơi Vô Trần thượng nhân thôi. Ngọc Nga, ngươi dắt y đi.
Bà ta vừa nói vừa lên ngồi chỗ đánh xe, giong cỗ xe từ từ đi về phía bờ sông.
ông già chủ thuyền đi trước dẫn đường, xe tới bờ sông rồi, chỉ thấy trên bờ có gác hai tấm ván đủ chỗ cho xe xuống thuyền. ông già chủ thuyền kéo một sợi dây, theo lời Vô Danh Ma điều khiển, hai người thận trọng đưa cỗ xe xuống thuyền, lập tức có hai người chèo thuyền bước lên giúp đỡ, lấy dây buộc chặt cỗ xe vào sạp thuyền.
Lúc ấy Diêu Ngọc Nga đã dắt Vũ Duy Ninh lên thuyền, bước vào trong khoang.
ông già chủ thuyền và hai người phu chèo thuyền kéo ván lên, lập tức tháo dây buộc, từ từ chống qua bên bờ bắc.
Đến canh ba, thuyền đã cặp bờ bên kia, người ngựa lên bờ rồi, Vô Danh Ma trao năm lạng bạc ch người chủ thuyền, lại tiếp tục dong xe chạy mau về phía bắc.
Trời vừa sáng, xe ngựa tới một nơi thành trấn, quả nhiên có người dắt sẵn hai con ngựa khoẻ đứng chờ bên đường. Người ấy giúp Vô Danh Ma thắng hai con ngựa vào xe thay cho hai con ngựa đã kiệt sức. Vô Danh Ma thưởng tiền xong, lại tiếp tục dong xe chạy như bay.
Suốt ba ngày sau đó, Diêu Ngọc Nga và Vũ Duy Ninh không tìm được dịp nào nói chuyện với nhau, mãi đến trưa hôm thứ tư, xa ngựa chạy tới một khu rừng rậm, Vô Danh Ma như có chuyện gấp, chợt dừng xe nhìn Diêu Ngọc Nga nói:
- Ngọc Nga, ta vào trong rừng một lúc, ngươi cẩn thận đấy, nếu có ai tới gần xe, phải kêu lớn lên.
Diêu Ngọc Nga hỏi:
- Sư phụ vào rừng làm gì?
Vô Danh Ma cười nói:
- Hôm qua ngươi bắt ta dừng xe, lúc ấy ngươi đi đâu vậy?
Diêu Ngọc Nga chợt đỏ mặt, xấu hổ cười nói:
- Vâng, đồ nhi nhất thời không nghĩ ra, ân sư phụ cư yên tâm đi đi.
Vô Danh Ma cười một tiếng, xuống xe đi vào rừng.
Diêu Ngọc Nga thò đầu ra khỏi thùng xe, nhìn theo cho đến khi Vô Danh Ma đã vào hẳn trong rừng mới quay lại nhìn Vũ Duy Ninh nói nhỏ:
- Bị bó buộc mấy ngày, có khó chịu không?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Không, ta chỉ lo...
Diêu Ngọc Nga hỏi:
- Lo chuyện gì?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Lo cho cô, vì tới Đồng Tâm Minh rồi, ta sẽ không thể giả điên giả ngốc, lúc ấy nhất định bà ta sẽ nghi là do cô.
Diêu Ngọc Nga khẽ cười nói:
- Không cần lo cho ta, ta không biết võ công, bà ta sẽ không đem ta tới tận Đồng Tâm Minh đâu. Lúc bà ta sắp xếp cho ta ở một thành trấn nào đó, ta sẽ chờ lúc các ngươi đi rồi, lén trốn đi.
Vũ Duy Ninh nói:
- Vậy bây giờ tính trước ớ, cô tính trốn đi đâu?
Diêu Ngọc Nga mỉm cười buồn bã nói:
- Ta không biết nữa, có lẽ... cắt tóc đi tu là tốt nhất.
Vũ Duy Ninh nói:
- Nói bậy!
Diêu Ngọc Nga nói:
- Nếu không thì ngươi bảo ta nương tựa vào ai?
Vũ Duy Ninh nói:
- Thế này là hay này, ta sẽ xuất kỳ bất ý chế ngự bà ta, rồi chúng ta áp giải bà ta về Đồng Tâm Minh.
Diêu Ngọc Nga lắc đầu nói:
- Không, ta không định ra tay bắt bà ta.
vũ Duy Ninh sửng sốt hỏi:
- Sao vậy?
Diêu Ngọc Nga nghiêm trang đáp:
- Ngươi biết tại sao ta cứu ngươi chứ?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Vì ta từng cứu cô phải không?
Diêu Ngọc Nga gật đầu nói:
- Đúng vậy, chịu ơn phải báo ơn, cho nên ta phải cứu ngươi. Nhưng bà ta cũng từng cứu ta, bà ta là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể vì cứu ngươi mà lấy oán báo ơn đối với bà ta được!
Vũ Duy Ninh nói:
- Nhưng không lẽ cô không biết bà ta là một nữ ma đầu mất hết tính người sao?
Diêu Ngọc Nga nói:
- Ta biết, nhưng ít nhất lần này thì ngươi không được ra tay làm hại bà ta, ngươi không được đẩy ta vào chỗ bất nhân bất nghĩa.
Vũ Duy Ninh im lặng một lúc, gật đầu thở dài nói:
- Được rời, ta sẽ không ra tay trên đường, nhưng tới Đồng Tâm Minh, ta không ra tay không được.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Lúc ấy dĩ nhiên ngươi có thể ra tay, nhưng vẫn không được lợi dụng cơ hội ám toán bà ta. Ngươi phải nói rõ cho bà ta biết là không bị Ly Hồn Hoán Phách trước đã rồi mới được ra tay.