Hồi 82
ăn miếng trả miếng

Hận Thiên ông cau mày nói:
- Lẽ ra Lao huynh không nên chạy trở lại đây, nếu bị Du lão tặc phát hiện, há chẳng làm liên lụy cả bọn ta sao?
Tiếu Trung đao sượng sùng nói:
- Lão phu cũng biết rằng không nên chạy trở lại đây, nhưng Du lão tặc đuối rát quá đi mất...
Tam Cước Kỳ Lân không chờ y nói hết, bèn làm ra vẻ an ủi bước lên nắm tay y nói:
- Ðược rồi, Lao huynh khỏi giải thích nữa, tới dưới gốc cây nghỉ ngơi một lúc đã Tiếu Trung đao bước theo y, vừa quay đầu nhìn lại nói:
- Bây giờ vẫn chưa thấy đuối tới, đủ biết rằng y chưa phát hiện ra lão phu chạy vào tuyệt cốc này...
Tam Cước Kỳ Lân nói:
- Ðúng đấy! Có điều Lao huynh cứ tạm thời im lặng Ở đây là được.
Tiếu Trung đao gật đầu nói:
- ờ, mấy hôm nay gió lớn quá, ra nhất định sẽ bị phát hiện, nên lão phu định là Ở lại cùng các ngươi canh giữ trong tuyệt cốc này luôn.
Tam Cước Kỳ Lân cười nói:
- Vô cùng hoan nghênh!
Câu nói chưa dứt, năm ngón tay y đột nhiên gia tăng kình lực nắm lấy huyệt Mạch môn Ở cổ tay Tiếu Trung đao.
Tiếu Trung Ðao rúng động toàn thân, Vô cùng kinh ngạc kêu thất thanh:
- ơ, ngươi làm gì thêm Tam Cước Kỳ Lân kéo y đi tới dưới gốc cây, cười nói:
- Nắm vào huyệt Mạch môn của ngươi, để ngươi không có sức phản kháng,vậy thôi!
Tiếu Trung Ðao bị chế ngự huyệt Mạch môn, toàn thân không còn chút khí lực, phải để mặc cho Tam Cước Kỳ Lân kéo đi xềnh xệch.
Nhưng y không biết đã gặp kiếp số, chỉ khiếp sợ kêu lên:
- Hổ huynh, ngươi đùa giỡn kiều gì vậy?
Tam Cước Kỳ Lân hô hô cười nói:
- Lão phu thích đùa giỡn với người, chẳng phải mới hôm nay.
Tiếu Trung đao tức giận nói:
- BỎ tay ra, lão phu không thích bị ngươi đùa giỡn kiều này.
Tam Cước Kỳ Lân kéo y đi tới dưới gốc cây, vận chỉ lực điềm vào Ma huyệt của y, mới đẩy y ngã xuống đất cười hì hì nói:
- Lão phu biết ngươi không thích, nhưng tình thế tới nước này, ngươi ráng thích một lần vậy!
Tiếu Trung Ðao mặt xám như tro, đảo mắt nhìn ba người một hổi rối run lên nói:
- Các ngươi... ba người các ngươi thật ra giở trò quỷ gì vậy?
Hận Thiên ông cười nói:
- Chuyện ấy, lão phu đã đồng ý để Vũ Duy Ninh đoán, ngươi cứ lên cây rối rửa tai cung kính lắng nghe.
Nói xong, vươn bàn tay như mũi kích điềm vào Á huyệt của y, rối nắm y nhảy lên cây, treo y vào một cành lớn.
Sáp Sĩ Hổ cười nói:
- Ðiềm huyệt lại Lang Tâm Hắc Long đi, để y khỏi vận công giải khai huyệt đạo.
Hận Thiên ông theo lời ra tay điềm lại Ma huyệt, Á huyệt của Lang Tâm Hắc Long, rồi nhảy xuống đất.
Sáp Sĩ Hổ cười hỏi:
- Từ huynh bảo Vũ Duy Ninh đoán chuyện gì vậy?
Hận Thiên ông nói:
- Ðoán xem tại sao ba người bọn ta làm phản, nếu đoán trúng sẽ thả cho y trốn về!
Sáp Sĩ Hổ cười hô hô một hổi, lại tung người vọt lên vách đá đi khuất Lúc ấy Hận Thiên ông và Tam Cước Kỳ Lân lại ngồi xuống đối diện với Vũ Duy Ninh. Tam Cước Kỳ Lân nhìn Vũ Duy Ninh cười nói:
- Ðược rồi, tiểu tử, giờ thì ngươi đoán đi, nếu đoán trúng nhất định ta sẽ tha cho ngươi trốn về.
Vũ Duy Ninh nói:
- Ta không trốn nữa!
Tam Cước Kỳ Lân thoáng sửng sốt nói:
- Tại sao thêm Vũ Duy Ninh khẽ cười nói:
- Tại hạ Ở đây an toàn mười phần, tại sao lại phải trốn?
Diêu Ngọc Nga nghe xong lùng bùng, kéo kéo áo chàng hỏi:
- Tại sao ngươi lại nói Ở đây mười phần an toàn?
Vũ Duy Ninh nhìn qua nàng cười nói:
- Ðúng đấy Ngọc Nga, chúng ta Ở đây được mười phần an toàn, không gặp nguy hiềm gì nữa đâu!
Diêu Ngọc Nga chẩu môi nói:
- Ta chẳng hiếu là ngươi nói gì cả!
Vũ Duy Ninh hít một hơi dài mặt đầy vẻ vui mừng nói:
- Trong thiên hạ hiện nay thật không có ai địch lại được Du minh chủ, Vô Danh Ma mà biết câu chuyện này, chắc phải buông tay thôi!
Diêu Ngọc Nga ngước mắt nhìn chằm chằm vào Hận Thiên ông và Tam Cước Kỳ Lân, ngắt lời nói:
- Ngươi muốn nói rằng trước khi ba người bọn họ được Vô Danh Ma cứu về, đã bị Du minh chủ cảm hóa nên cải tà quy chánh phải không?
Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:
- Không, không phải thế...
Diêu Ngọc Nga không kìm được nôn nóng, hối thúc:
- Thế rốt lại là chuyện gì, ngươi nói mau đi mà!
Vũ Duy Ninh cười nụ nói:
- Hôm nay lúc Quái Thủ Phiên Thiên nhét viên thuốc vào miệng ta, Sáp Sĩ Hổ Quách Giang canh gác Ở ngoài chợt phi thân nhảy xuống báo với Vô Danh Ma rằng bọn Du minh chủ đang tiến vào sơn cốc.
Lúc ấy Vô Danh Ma hỏi số người nhiều hay ít, Sáp Sĩ Hổ trả lời những gì cô có nhớ không?
Diêu Ngọc Nga về các đặc sứ áo vàng của Ðồng Tâm Minh còn rất lạ lùng, nghe hỏi lắc đầu nói:
- Không nhớ được, chỉ nhớ rằng họ có mười hai người.
Vũ Duy Ninh nói:
- Ðúng, trong mười hai người ấy, trừ cha con Du minh chủ và gia sư là Thiên Thủ Kiếm Khách ra, còn chín vị đều là đặc sứ áo vàng của Ðồng Tâm Minh, gồm Vạn Nhân Ðịch Uất Trì Hoành, Thần Ðà Tử Hầu Thông, Thanh Khê Lão Nhân Từ Giới Nhiên, Mục Dã Kỳ Khách ôn Chi Công, Thiết Trượng ông Mạc Hiền Bình, Hắc công công Vũ Văn Ðỉnh, Hắc bà bà Ngư Tri Xuân, Phi Long Trảo Vi Uy Lương và Hỏa Dược Vương Nhiếp Vũ Nghĩa.
Diêu Ngọc Nga không hiểu gì cả, nói:
- Ngươi kể ra tên họ các đặc sứ áo vàng ấy làm gì?
Vũ Duy Ninh không đáp, lại nói tiếp:
- Song Ðồng Tâm Minh có cả thảy mười tám vị đặc sứ áo vàng, còn chín vị nữa. Trừ Chính ất chân nhân, Pháp Hải thiền sư bị Vô Danh Ma dùng thuật Ly Hồn Hoán Phách hại chết và ba vị Hoa Hoa kiếm khách Qua Kỳ, Kim Tân CÔ Diệp Thúy Lan, Bạch Hiệp Du Ngọc Long chưa khỏi bệnh, thì còn bốn vị là Nhất Ðẩu Tiên Lý Trạch, Thân Thủ tướng quân MỘ Dung Tùng, Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng, Nhất Thiếp Kỳ Y âu Dương Nghiêu Thiên...
Dừng lại một chút chàng mới nói tiếp:
- Hôm nay, bọn họ đoán bốn vị sau còn Ở lại bảo vệ Ðồng Tâm Minh không tới, nhưng theo ta đoán, trừ Nhất Thiếp Kỳ Y lưu lại Ðồng Tâm Minh để săn sóc ba người còn bị bệnh, ba người kia nhất định đều đã tới cả rồi!
Diêu Ngọc Nga lập tức hiếu ra ngay, trợn mắt nhìn Hận Thiên ông và Tam Cước Kỳ Lân kêu lên:
- Ngươi muốn nói...
Vũ Duy Ninh ngắt lời cười nói:
- Ta muốn nói là Du minh chủ và Vô Danh Ma đều dùng đúng một cách giống nhau!
Diêu Ngọc Nga vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói:
- Ðều trộm rồng đổi phụng?
Vũ Duy Ninh gật đầu cười nói:
- Chắc chắn là thế.
Diêu Ngọc Nga lại ngước mắt nhìn Tam Cước Kỳ Lân và Hận Thiên ông, ấp úngnói:
- Vậy thì, bọn họ là...
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Hận Thiên ông là đặc sứ áo vàng thứ mười lăm Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng, Tam Cước Kỳ Lân là đặc sứ áo vàng thứ mười hai Thân Thủ tướng quân MỘ Dung Tùng, Sáp Sĩ Hổ đang canh gác ngoài cửa là đặc sứ áo vàng thứ mười bốn Nhất Ðẩu Tiên Lý Trạch!
Diêu Ngọc Nga đưa mắt nhìn Tam Cước Kỳ Lân và Hận Thiên ông, phấn khích nói:
- Có phải không? Hai vị có phải là Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng và Thân Thủ tướng quân MỘ Dung Tùng không?
Hận Thiên ông và Tam Cước Kỳ Lân nhìn nhau một lượt, chợt đồng thời vỗ tay hô hô cười rộ.
Diêu Ngọc Nga cau mày ngờ vực hỏi:
- Sao lại cười?
Hận Thiên ông cười không ngớt, vừa cười vừa nói:
- Diêu cô nương, tình lang của cô ngoài mặt tuy có vẻ hơi ngu ngu, nhưng quả là một thanh niên thông minh tuyệt đỉnh, y đoán đúng hết.
Diêu Ngọc Nga mừng quá hỏi:
- Người đúng là Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng à?
Hận Thiên ông gật đầu cười nói:
- Ðúng thế, lão phu đúng đặc sứ áo vàng thứ mười lăm Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng.
Diêu Ngọc Nga lại nhìn qua Tam Cước Kỳ Lân hỏi:
- Vậy thì người là Thân Thủ tướng quân MỘ Dung Tùng phải không?
Tam Cước Kỳ Lân cười hì hì đáp:
- Ðúng thết Có điều tình đời lúc ấm lúc lạnh, tình người mỏng như giấy, lão khiếu hóa hiện nay tự kiếm lấy mà ăn, đã lâu không "thân thử, (chìa tay) ra với người rối.
Diêu Ngọc Nga muôn phần mừng rỡ, lại nhìn lên trên vách nói:
- Vị trên kia đúng là Nhất Ðẩu Tiên Lý Trạch chứ?
Bắc Hải Ngư ông và Thân Thủ tướng quân cùng gật đầu cười đáp:
- Rất đúng! Rất đúng! Chính y đấy!
Thân Thủ Tướng Quân ho khẽ một tiếng rối so so vai nói:
- Có điều tuy là đoán đúng, nhưng bọn lão khiếu hóa phải thất tín một phen, là không thả y chạy trốn được!
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Tại hạ đã nói là không muốn chạy trốn rối kia mà!
Thân Thủ Tướng Quân nói:
- Cũng không thề mở khóa tay ra cho ngươi được!
Vũ Duy Ninh nói:
- Chờ sáng mai mở cũng không sao, biết đâu lại có người bị Du minh chủ chặn đường chạy vào trở lại!
Bắc Hải Ngư ông khen ngợi nói:
- Vũ Duy Ninh, đầu óc ngươi quả là lanh lẹn, nghe một biết mười, nhưng lão phu còn có một chỗ chưa rõ...
Vũ Duy Ninh sửa lại thế ngồi, cười hỏi:
- Các đặc sứ có gì chưa rõ?
Bắc Hải Ngư ông nói:
- Ba bộ mặt giả của bọn ta là do Du minh chủ đích thân vẽ cho, ngươi lại nhận ra được bọn ta là giả mạo, chắc là do trên mặt bọn ta lộ ra chỗ nào chứ gì?
Vũ Duy Ninh nói:
- Không phải. Du minh chủ về thuật dịch dung thì khéo léo điêu luyện, tại hạ làm sao nhìn ra được? Tại hạ chỉ căn cứ vào bề ngoài của ba vị suy tình đoán lẽ mà chỉ ra thôi.
Bắc Hải Ngư ông nói:
- Nếu như thế ngươi làm sao chỉ ra được đúng Sáp Sĩ Hổ là Lý đặc sứ, Tam Cước Kỳ Lân là MỘ Dung đặc sứ, Hận Thiên ông là lão phu?
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Rất giản dị. Tại hạ đã gặp qua ba vị, nhớ được vóc dáng từng người cao thấp gầy béo ra sao. Cái đặc sứ vóc dáng to cao chỉ giả Hận Thiên ông là hơn, MỘ Dung Ðặc Sứ vóc dáng gầy gò, chỉ giả Tam Cước Kỳ Lân là hợp...
Bắc Hải Ngư ông không kìm được, vỗ vào đùi nói:
- Ðúng! Chuyện đơn giản thế mà lão phu nghĩ không ra, quả là càng già càng hổ đổ!
Vũ Duy Ninh nói:
- Tại hạ cũng có một chỗ chưa rõ, sau khi ba vị giả mạo Sáp Sĩ Hổ, H gật đầu nói:
- Ðúng thế, Diêu cô nương không hiểu võ công, không thề đi cùng bọn tiều đệ được.
Thiên Thủ Kiếm Khách nói:
- Cũng được, ngu huynh có cảm giác là ngày dẹp yên bọn ma đầu không còn xa nữa, nên ngu huynh hộ tống Diêu cô nương và áp giải hai tên ma đầu Lao, Nam Cung về Ðồng Tâm Minh xong, sẽ rời xa cõi trần tục, không hỏi đến chuyện thị phi nữa.
Vũ Duy Ninh nghe thấy hoảng hốt hỏi:
- sư phụ định sẽ ẩn cư Ở đâu?
Thiên Thủ Kiếm Khách cười nói:
- Nếu nói cho ngươi biết, thì lại không phải là ẩn cư rối!
Vũ Duy Ninh nói:
- Nhưng sư phụ không nói, về sau đệ tử biết tới đâu tìm thăm lão nhân giangườiđược?
Thiên Thủ Kiếm Khách chỉ vào ngực chàng, cười nói:
- Ngươi cứ tìm sư phụ trong lòng ngươi thôi!
Vũ Duy Ninh cung kính đáp:
- Ðệ tử được sư phụ thu dụng, ơn như cha mẹ, mà trước nay vẫn chưa được trọn lễ đệ tử...
Thiên Thủ Kiếm Khách ngắt lời, hô hô cười nói:
- Sư phụ thu dụng ngươi làm độ đệ, dạy cho ngươi võ công, nhưng không cần ngươi hầu hạ một bên giữ lễ đệ tử, ngươi chỉ cần làm phúc Cho võ lâm, trượng nghĩa giúp kẻ yếu ớt cô đơn, thì là báo đáp sư phụ rối!
Vũ Duy Ninh dĩ nhiên hiếu điều đó, nhưng biết lần này chia tay sẽ thành vĩnh biệt, trong lòng làm sao yên được, lập tức nhìn qua Diêu Ngọc Nga vẫy tay rối đứng dậy nói:
- Diêu cô nương, cô tới đây một chút, ta có chuyện muốn nói!
Nói xong, bước ra một chỗ xa mọi người.
Diêu Ngọc Nga thấy chàng gọi mình ra nói chuyện riêng trước mặt mọi người, bất giác đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, không dám đứng dậy.
Du Lập Trung cười nói:
- Ði đi chứ! Diêu cô nương, nếu lão phu đoán không lầm thì có lẽ y muốn giao cho cô một khay đấy!
Diêu Ngọc Nga nghe thấy thế mới không ngần ngại nữa, từ từ đứng lên, bước ra hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Vũ Duy Ninh ghé tai nàng thì thầm mấy câu, sau cùng mới lấy lại giọng bình thường cười hỏi:
- CÔ thấy thế nào?
Diêu Ngọc Nga cười nụ gật gật đầu nói:
- Ðược rồi, chuyện ấy thì ta tin chắc là làm được...
Vũ Duy Ninh cười một tiếng, lại cùng nàng trở lại ngồi xuống chỗ cũ Thiên Thủ Kiếm Khách ngờ rằng bọn họ bàn bạc cách đối phó với mình, tỏ vẻ áy náy không yên tâm, nhìn Diêu Ngọc Nga hỏi:
- Tiều cô nương, hắn nói gì với cô thêm Diêu Ngọc Nga ngượng nghịu cười nói:
- xin tha thứ cho vãn bối Vô lễ, chuyện ấy không nói ra lúc này Ở ớ ấy được Thiên Thủ Kiếm Khách lắc lắc đầu lại nói:
- Giỏi! Giỏi! Bọn trẻ các ngươi đúng là càng ngày càng ít thành thật.
Nhớ lại lúc lão phu còn trẻ, đối với bậc trưởng bối thì cung cung kính kính, hỏi tới là thưa. Thế mà bọn ngươi ngày nay đối với trưởng bối thì công nhiên giấu giấu diềm diềm!
Một câu này làm mọi người cười ầm cả lên.
Tiếp theo Thiên Thủ Kiếm Khách lấy lại vẻ nghiêm trang phủi áo đứng dậy nói:
- Ðược rồi, xin Lý đặc sứ lên cây đưa hai người kia xuống, chúng ta cùng lên đường thôi.
Du Lập Trung cũng đứng lên cười nói:
- Chiếc thuyền hôm qua chúng ta đi còn Ở bên hồ Ðộng Ðình, Thượng Quan có thể dùng trở qua bờ bắc, rối thuê xe đi tiếp.
Thiên Thủ Kiếm Khách gật gật đầu nói:
- Ðược rồi, ngu huynh chỉ hộ tống Diêu cô nương và áp tải hai tên ma đầu này giùm các ngươi về tới Ðồng Tâm Minh thôi, còn tất cả mọi việc khác là do Lý đặc sứ sắp xếp.
Nhất Ðẩu Tiên Lý Trạch lên cây đem Tiếu Trung Ðao và Lang Tâm Hắc Longxuốngnói:
- Không biết trên đường đi có gặp bọn Vô Danh Ma ngăn cản không?
Du Lập Trung nói:
- Có lẽ không đâu, bọn họ quyết không dám chạy về phía bắc, có điều ông ta móc trong bọc ra một cái bình nhỏ, dốc hai viên thuốc màu đỏ đưa cho Nhất Ðẩu Tiên Lý Trạch rối nói:
- Ngươi cho họ uống hai viên thuốc tán công này, giả như vạn nhất có chuyện bất ngờ, Vô Danh Ma cũng chỉ cứu được hai người Vô dụng mà thôi.
Nhất Ðẩu Tiên Lý Trạch gật đầu khen hay, nhận lấy thuốc tán công nhét vào miệng Lang Tâm Hắc Long và Tiếu Trung đao.
Thiên Thủ Kiếm Khách nói:
- Ðược rồi, còn có gì cần nói với người khác thì nói đi, không thì lão phu đi đây.
Nói xong nhìn Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga, trên mặt lộ vẻ đùa cợt Diêu Ngọc Nga rõ ý ông ta, mặt lại đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Vũ Duy Ninh. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất vui vẻ, vì nàng thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mình, nhất là nàng nhìn thấy ánh mắt của Du Băng Viên rất thân thiết, không hề có chút nào đố ky.
Vũ Duy Ninh tuy có ý quyến luyến, không nỡ chia tay, nhưng đâu dám trước mặt đông người mà "em em anh anh" một hổi nên thấy sư phụ cố ý đùa cợt, cảm thấy rất khó xử, nhưng chàng mau chóng tìm được lối thoát, bèn sửa sang quần áo bước lên quỳ xuống trước mặt Thiên Thủ Kiếm Khách, cung kính nói:
- Sư phụ đã quyết định ẩn tích sơn lâm, không bước ra cõi đời nữa, xin nhận một lạy này của đệ tử, tạ ơn người tác thành cho!
Thiên Thủ Kiếm Khách thoáng sửng sốt, lập tức đưa tay như để đỡ chàng đứng dậy nói:
- Chỉ là dạy người có duyên, thầy trò ta còn có ngày gặp nhau, đừng lạy lục như thế làm gì.
Vũ Duy Ninh đang định dập đầu xuống, chợt thấy có một luồng kình lực Vô hình cản người mình lại, biết rằng sư phụ không muốn nhận sự lạy lục như thói thường của thế tục, chỉ biết đứng dậy cười nói:
- Sư phụ không chịu nhận một lạy của đệ tử, điều đó cho thấy duyên thầy trò ta còn chưa dứt hết, còn có ngày gặp lại.
Thiên Thủ Kiếm Khách cười hô hô một tràng, cúi người đưa tay nắm lấy Lang Tâm Hắc Long nhấc lên, bước đi mấy bước, nói:
- Lý đặc sứ, Diêu cô nương, chúng ta đi.
Lúc ấy Thánh Hiệp Du Lập Trung dẫn các đặc sứ đưa tiễn ba người ra khỏi tuyệt cốc, đưa mắt nhìn theo cho tới khi họ đi khuất.
Du Lập Trung mới nhìn Vũ Duy Ninh cười hỏi:
- Duy Ninh, ngươi dặn Diêu cô nương ràng buộc lệnh sư phải không?
Vũ Duy Ninh cười nói:
- vâng ạ! Diêu cô nương nhiều lần tỏ vẻ thích học võ, nên tiều nhân dặn nàng cầu khẩn cho sư phụ nhận làm đệ tử.
Du Lập Trung cười nói:
- Ngươi cho rằng lệnh sư chịu à?
Vũ Duy Ninh nói:
- Diêu cô nương cứ nói tới khi nào người chịu thì mới thôi. Gia sư không phải là người lạnh lùng, tiều nhân tin chắc người sẽ chịu.
Du Lập Trung hô hô cười nói:
- Ðúng lắm, tính tình của lệnh sư lão phu biết rất rõ. Diêu cô nương trên đường cứ cầu khẩn mãi, nhất định sẽ được như ý.
Vạn Nhân Ðịch Uất Trì Hoành nói ngay:
- Thượng Quan tiền bối nếu đáp ứng Diêu cô nương thì lại không thề trốn đời Ở ẩn nữa rồi!
Du Lập Trung nói:
- Thì đang muốn ông ta như thế, chuyện trốn đời Ở ẩn vốn không phải là hay, rất dễ làm người ta giảm thọ.
Vạn Nhân Ðịch Uất Trì Hoành sửng sốt hỏi:
- Tại sao thêm Du Lập Trung nói:
- Trốn đời Ở ẩn chẳng có chuyện gì để làm, cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện chết, sức khỏe cũng vì thế giảm sút, nếu có chuyện gì làm từ sáng đến tối không được nghỉ ngơi, ông ta chẳng rảnh đâu mà nghĩ tới chuyện chết, thì sẽ sống được lâu hơn. Thượng Quan mà nhận Diêu cô nương làm đệ tử, tối thiều ông ta cũng còn sống được mười năm nữa.
Vạn Nhân Ðịch Uất Trì Hoành sực hiếu ra, ạ một tiếng cười nói:
- Ðúng quá! Ðúng quá! Người ta không ai tránh được cái chết, nhưng nếu cả ngày ngồi chờ chết thì thật là quá ngu.
Du Lập Trung cười nụ nói:
- Cho nên mọi người các ngươi muốn sống lâu hơn một chút thì nên tìm việc mà làm, muôn ngàn lần đừng có Ở không.
Thanh Khê Lão Nhân Từ Giới Nhiên cười sặc lên nói:
- Vừa nghe bang chủ nói xong câu ấy, thật thuộc hạ thấy khó xử quá Du Lập Trung nhìn ông ta cười hỏi:
- Từ đặc sứ có ý dự dính gì vậy?
Thanh Khê Lão Nhân cười nói:
- Thuộc hạ giữ chức đặc sứ áo vàng lâu hơn mười năm rối, đang định tiêu diệt Phục Cừu bang xong sẽ lập tức xin từ chức, trở về Thanh Khê nhàn tản vài năm, nay nghe bang chủ nói thế, lại thấy dường như mình tính sai.
Thần Ðà Tử Hầu Thông cười hì hì nói:
- chứ gì nữa, họ Từ ngươi một sớm mà từ chức đặc sứ áo vàng về Thanh Khê hưởng phúc, nhất định sống không lâu đâu.
Thanh Khê Lão Nhân so so vai nói:
- Nhưng bây giờ thủ tiêu ý ấy vẫn còn kịp mà!
Mọi người nghe thấy không kìm được đều cười rộ.
Du Lập Trung như sực nghĩ ra chuyện gì, vuốt râu trầm tư nói:
- ồ,lạ quá Du Lập Trung nói:
- Hôm qua lúc trên hổ trao đổi tù nhân, chúng ta chỉ thấy có Vô Danh Ma, Tam Tuyệt Ðộc Hồ, Ngọc Diện Hoa Thi và Ðộc Nương Tử, chứ không thấy đám ma đầu còn lại, không biết Vô Danh Ma sai bọn họ đi đâu?
Vũ Duy Ninh nói:
- Vô Danh Ma phái bọn họ đi tới một chỗ xây dựng tổng đàn!
Du Lập Trung sắc mặt thay đổi nói:
- Sao ngươi biết được?
Vũ Duy Ninh nói:
- Chính miệng Vô Danh Ma nói ra, bà ta nói rằng khách sạn Hồng Tân Ở Lạc Dương đã bị chúng ta biết, nên quyết định bỏ chỗ ấy xây một tổng đàn khác.
Du Lập Trung hỏi:
- Ở chỗ nào?
Vũ Duy Ninh đáp:
- Lúc ấy có mặt tiều nhân nên bà ta không nói rõ.
Du Lập Trung trầm ngâm nói:
- May có hai đặc sứ Cái và MỘ Dung giả mạo Hận Thiên ông và Tam Cước Kỳ Lân tới núi Mạc Phụ, chỉ cần bọn họ không bị lộ, trước sau gì cũng điều tra ra.
vũ Duy Ninh nói:
- Chừng nào chúng ta lên đường?
Du Lập Trung nói:
- Chờ lát nữa sẽ đi, ngươi hãy hóa trang đã.
Vũ Duy Ninh biết ông ta muốn mình hóa trang cho phù hợp với việc làm "đã giết chết Vũ Duy Ninh" của hai đặc sứ Cái và MỘ Dung, từ nay mình không thề xuất hiện với bộ mặt thật, lập tức gật đầu nói:
- Ðược rồi, nhưng vật dùng để cải trang của tiều nhân đã bị bọn Vô Danh Ma lấy mất rồi, trên người minh chủ...