Hồi 147
Thân thế minh bạch

Hoán Hoa phu nhân cười lạnh:
- Sang năm ngày mười chín tháng tư, tại Hoán Hoa khê già xin chờ các vị!
Trại Gia Cát cười lớn:
- Một lời nói đã thành nhất định. Từ đây đến đó song phương thư thả chuẩn bị cho chu đáo.
Hoán Hoa phu nhân day lại bọn Tiết thiếu Lăng, quắc mắt rực chiếu hung quang, buông giọng lạnh lùng:
- Ta đã nói với người như thế nào, hãy cố ghi nhớ. Bắt đầu từ hôm nay, người phải nghe theo lời ta, nếu người trái lời thì đừng trách ta tuyệt tình.
Bà trở vào miếu.
Phạm Thù lấy làm lạ hỏi:
- Đại ca, tại sao bà ấy cố bức bách đại ca phải thoái xuất giang hồ?
Tiết Thiếu Lăng thở dài:
- Chỉ có trời mới biết được ý bà ta!
Nam Bắc bang chủ chẳng cần nhìn theo Hoán Hoa phu nhân cao giọng thốt:
- Chúng ta cũng đi chứ?
Trại Gia Cát mỉm cười:
- Nơi đây yên tịnh quá, miếu lại rộng mình nên mượn tạm nơi này nghỉ dưỡng sức một lúc, Bang chủ còn định đi đâu nữa?
Bang chủ trố mắt:
- Quân sư cho rằng Hoán Hoa phu nhân đã cho rút hết thuộc hạ đi rồi?
Trại Gia Cát gật đầu:
- Nếu đúng theo chỗ dự liệu của tại hạ, thì bọn họ đã rút hết đi khỏi nơi này rồi.
Táng Hoa phu nhân hỏi:
- Vừa rồi tiên sinh đề cập đến Bách Hoa đại trận, có đúng là trận thế đó lợi hại lắm không?
Trại Gia Cát gật đầu:
- Đúng vậy đó, phu nhân!
Kiếm Sát Phùng lão tà cười nhẹ:
- Theo ngu ý dù Bách Hoa đại trận có lồng trong Bách Hoa kiếm trận đi nữa, thì Bách Hoa kiếm pháp cũng chưa phải đáng sợ. Xưa nay lão này từng tự phụ là vô địch về kiếm thuật, cho nên lão chẳng hề tin rằng trên thế gian này có một kiếm pháp đáng cho lão ngán.
Hắc Thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý phụ họa:
- Tại hạ đồng ý kiến với lão Phùng.
Trại Gia Cát mỉm cười:
- Đành rằng các vị am tường kiếm thuật, song từ xưa đến nay, có lẽ các vị chỉ song đấu, hoặc một đấu với vài ba người chứ trong Bách Hoa kiếm trận, một phải đấu với hàng chục, hàng trăm kiếm thủ, sử dụng song kiếm, mỗi cử động là hàng trăm nhát kiếm ngời lên, tất cả các nhát kiếm lại rập ràng ăn khớp, những kiếm thủ đó tài nghệ lại suýt soát địch chúng lại giao chuyền hoán chuyển với nhau, nhóm này công tới, nhóm kia lui thủ, thành thử luôn luôn khỏe, còn đối phương luôn luôn mệt. Thiết tưởng dù các vị là sắt, sắt cũng phải mòn, cho nên sơn nhân lo ngại là đáng, chính do điểm đó. Huống chi trận thế bao hàm âm dương biến hóa vô lường?
Táng Hoa phu nhân giật mình:
- Vậy là trận thế của yêu nữ khó phá thật?
Trại Gia Cát mỉm cười:
- Tuy nhiên sơn nhân có cách khắc chế, như sơn nhân đã nói với Hoán Hoa phu nhân. Cần có mười hai cao thủ chế ngự được mười hai người trấn đóng tại Thập nhị hoa môn là trận thù loạn ngay.
Vừa lúc đó một đoàn người xuất hiện.
Đi đầu là một lão nhân mặt vàng như nghệ, vận áo đen, theo sau là Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long, Quỷ Kiến Sầu Diêm Hoằng, Tuyên Cẩm Đường, Tiết thần y, Tiết phu nhân, và Tiểu Loan, Tiểu Châu.
Tiết Thiếu Lăng không nhận ra người vận áo đen đeo mặt vàng là ai, chỉ thấy ánh mắt sắc vô cùng, chàng nghĩ đó là một người có thân phận khá cao trong Nam Bắc bang.
Cuối cùng là Ác Cái Tiền Bình, Vương Lập Văn, Kim Nhất Phàm, cùng các cao thủ khác trong Táng Hoa môn và bọn tỳ nữ, trong đó có Tiểu Quyên.
Người mặt vàng như sáp bước đến cạnh Bang chủ vòng tay chào:
- Bang chủ thứ cho các anh em đến tiếp viện chậm trễ!
Bang chủ cười lớn:
- Phó bang chủ khách sáo rồi! Các vị đến đây đông đủ, chắc cũng do ý tứ của Quân sư phải chăng?
Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ:
- “Thì ra lão ấy là Phó bang chủ Nam Bắc bang!”
Phó bang chủ mỉm cười:
- Bang chủ đơn thân độc thân, ra đi bất ngờ, Quân sư hết sức lo sợ, liền đem cùng Phùng lão tà và lão Thân theo sau, dặn dò anh em chuẩn bị tiếp ứng, không ngờ đến đây rồi mọi việc đã kết thúc.
Trong khi Bang chủ và Phó bang chủ nói chuyện, Tiết Thiếu Lăng bước tới mừng nghĩa phụ và nghĩa mẫu, còn Vương Lập Văn thì bước tới mừng Táng Hoa phu nhân.
Trại Gia Cát mời tất cả mọi người vào trong điện, cho biết là sẽ có việc quan trọng cần nghị bàn.
Táng Hoa phu nhân hỏi:
- Bây giờ già phải làm sao đây? Tiên sinh có điều chi chỉ điểm chăng?
Trại Gia Cát mỉm cười:
- Tự nhiên phải có việc cần, phu nhân mới vượt đường xa đến đây, mong gặp Bang chủ của sơn nhân, phu nhân chưa nói gì mà sao lại muốn trở về Thành Đô liền?
Tất cả đều vào trong điện.
Vì thiếu chỗ ngồi những người cấp dưới chạy đi tìm ván kê cho có đủ chỗ ngồi, trong khi các tỳ nữ lăng xăng thì Tiết Thiếu Lăng cũng đến bên cạnh Vương Lập Văn và Kim Nhất Phàm, hàn huyên mấy câu và giới thiệu luôn Phạm Thù với họ.
Nhưng mọi người vừa vào đại diện, bọn tỳ nữ chưa mang ván vào đến bên trong, trên mấy chiếc ghế do bọn Hoán Hoa phu nhân đang ngồi trước đó, đã có hai lão nhân đang ngồi.
Hai lão nhân đó chính là lão nhân mặt tía và mặt trẻ ở trên nóc nhà, chẳng rõ họ vào đây từ lúc nào?
Tuy tìm được ván kê chỗ ngồi song vẫn không đủ chỗ cho tất cả, nên có người ngồi, kẻ đứng.
Một đám người đông đảo như vậy, không ai gây nên tiếng động.
Lão nhân mặt trẻ cất tiếng trước:
- Thời gian ba tháng trôi đi rất nhanh, anh em lão phu đã theo dõi hai vị, để hỏi hai vị chứ lời nói ngày nào các vị đã làm tròn chưa? Một vị là Bang chủ, một người là Môn chủ, chẳng lẽ hai vị không giữ lời hứa?
Dĩ nhiên lời nói đó hướng về Bang chủ Nam Bắc bang và Táng Hoa phu nhân, trong một đêm nào họ gặp nhau trên đỉnh núi, sau cuộc so tài, cả hai cam kết mỗi người sẽ làm một việc cho hai lão nhân, giờ đây hai lão nhân nhắc lại.
Táng Hoa phu nhân đáp:
- Có khi nào chúng tôi quên đi lời hứa ngày trước!
Lão nhân mặt tía hỏi:
- Vậy vị nào hứa tìm Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu? Đã tìm ra chưa?
Táng Hoa phu nhân mỉm cười:
- Tìm ra rồi, song chẳng rõ Tang đại hiệp có chịu thừa nhận cho chăng?
Lão nhân mặt trẻ hừ một tiếng:
- Tại sao y chẳng chịu thừa nhận chứ?
Táng Hoa phu nhân đáp:
- Chắc có một nguyên nhân nào đó!
Lão nhân mặt trẻ lại hừ lạnh:
- Nguyên nhân gì? Hiện tại y ở đâu chỉ cho bọn ta đi tìm y ngay!
Đến lượt Bang chủ cất tiếng:
- Phần tại hạ đã biết rõ tung tích của Phạm Xuân Hoa rồi!
Lão nhân mặt tía hân hoan ra mặt:
- Bang chủ tìm được tung tích của hắn? Biết được Phạm Xuân Hoa rồi chẳng cần tìm Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu nữa!
Bang chủ trầm giọng:
- Bản ý của tại hạ là hy vọng nhị vị tiền bối khoan hạn cho một thời gian nữa.
Lão nhân mặt trẻ hỏi:
- Đã biết tin tức của Phạm Xuân Hoa, sao còn dân diên ngày tháng làm chi nữa?
Bang chủ cười khổ:
- Bởi sự tình chưa tiện tiết lộ!
Lão nhân mặt tía khoác tay hỏi:
- Đại ước Bang chủ muốn khoan hạn độ bao lâu?
Bang chủ đáp:
- Sau ngày mười chín tháng tư sang năm.
Lão nhân mặt trẻ phẫn nộ:
- Không được một ngày cũng không được. Anh em chúng ta đã nói là ba tháng, thì phải đúng ba tháng không được quá một ngày. Trừ ra các vị không giữ chữ tín thì lại khác! Nhất định hôm nay, ngay hôm nay thôi, các vị phải cho anh em ta biết rõ kết quả cuộc truy tầm mà các vị đã hứa.
Táng Hoa phu nhân liếc sang Bang chủ một thoáng đoạn hỏi:
- Ba tháng các vị đợi được, hai mươi năm qua, các vị đợi được, thì tám tháng nữa có lâu gì, các vị sao nỡ hẹp lượng? Nếu Bang chủ chưa tiết lộ được hẳn sự tình có nhiều uẩn khúc, chứ nào phải thoái thác đâu?
Người mặt trẻ hừ một tiếng:
- Lão phu đã nói không được là không được!
Bỗng lão nhìn Tiết Thiếu Lăng, đôi mắt lão sáng rực lên, lão reo to:
- Kỳ lão nhi! Hắn đây rồi! Ha ha...
Không ai thấy lão cử động thân hình như thế nào chỉ thấy một bóng người chớp lên, Tiết Thiếu Lăng đã bị lão nắm cánh tay lôi về lòng lão.
Lão rít lên:
- Đến sư phó mà người cũng chẳng nhận ra à? Ngươi từ đâu đến, đến bao lâu rồi sao người không chào hỏi bọn ta?
Bang chủ giật mình hấp tấp thốt:
- Tiền bối buông hắn ra, hắn không phải là Phạm Xuân Hoa đâu!
Lão nhân mặt trẻ hét to:
- Ai nói hắn không phải là Phạm Xuân Hoa chứ, vậy hắn là ai?
Tiết Thiếu Lăng bị kềm quá chặt trong lòng lão nhân, không phương gì vùng vẫy nổi, chàng kêu lên:
- Lão tiền bối...
Lão nhân hoành tay tát vào mặt chàng quát:
- Hai anh em ta giáo dưỡng người nên người, giờ đây người không nhìn sư tôn phải không? Ngươi gọi ta là tiền bối à?
Bị tát vào mặt đau quá Tiết Thiếu Lăng không còn kêu la nổi nữa.
Tiết thần y và Tiết phu nhân sợ còn bị hành hạ thêm hấp tấp kêu lên:
- Hai vị đừng làm khó cho chúng tôi chứ! Nó là Tiết Thiếu Lăng chứ nào phải Phạm Xuân Hoa đâu?
Nam Bắc bang chủ cũng thốt gấp:
- Nhị vị tiền bối nhìn kỹ lại, hắn bất quá chỉ mười chín hai mươi tuổi, còn Phạm lão đệ ít nhất cũng bốn mươi tuổi, hai lớp người khác biệt quá xa, không thể lầm được!
Lão nhân mặt tía nhìn Tiết Thiếu Lăng bất giác giật mình gọi lớn:
- Lầm rồi, Liên lão nhi! Bang chủ nói đúng đấy hắn là một tiểu tử mà!
Lão nhân mặt trẻ giương tròn mắt nhìn Tiết Thiếu Lăng vụt xô chàng ra khỏi lòng, lẩm nhẩm:
- Kỳ quái! Kỳ quái! Trong thiên hạ sao lại có người giống người như đúc thế?
Bang chủ thở dài:
- Hắn là giọt máu của Phạm Xuân Hoa lão đệ, không giống sao được!
Tiết phu nhân sửng sốt, bất chấp lễ độ gào lên:
- Không! Nó là con già, nó không là con ai cả!
Bang chủ vòng tay hướng sang phu nhân:
- Xin lão tẩu bình tĩnh, nghe lão phu giãi bày, sự tình dài dòng lắm!
Tiết phu nhân rơi lệ thốt qua nức nở:
- Già không muốn nghe ai nói chi cả, nó là con già, già giữ nó, quyết giữ nó, chẳng ai bắt được nó!
Tiết thần y hoài nghi hỏi:
- Thực sự Bang chủ là ai?
Bang chủ ngẩng mặt lên không bật chuỗi cười dài, tiếng cười thảm khổ làm sao! Rồi lão đưa tay cào gương mặt, một chiếc nạ rơi xuống, đoạn vòng tay thốt:
- Tiểu đệ là Tang Cửu đây, Tiết huynh!
Trời Nam Bắc bang chủ là Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu! Thật là trên chỗ tưởng tượng của mọi người, nhất là đối với Tiết Thiếu Lăng!
Táng Hoa phu nhân mỉm cười, hướng sang hai lão nhân:
- Bang chủ đã thừa nhận rồi, phần việc của tôi kể như hoàn thành, nhị vị tiền bối không còn cho tôi không thủ tín nữa!
Táng Hoa phu nhân đã biết được điều đó, trước cả mọi người.
Tiết Thiếu Lăng bước tới quỳ xuống trước mặt Bang chủ:
- Sư phó!
Tiết thần y sững sờ kêu khẽ:
- Bang chủ là Tang đại hiệp!
Tiết phu nhân khóc to:
- Bang chủ là Tang đại hiệp, còn con gái của già đâu? Đại hiệp mang nó về tận phương trời nào rồi chứ?
Lão nhân mặt trẻ quắc mắt ngời tinh quang nhìn trừng trừng Bang chủ gấp giọng hỏi:
- Bang chủ là Tang Cửu? Vậy Bang chủ là nghĩa huynh của tiểu đồ Phạm Xuân Hoa! Hiện tại hắn ở đâu?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bang chủ, Bang chủ đổ lệ, vừa nắm tay Tiết Thiếu Lăng vừa đáp:
- Nghĩa đệ Xuân Hoa đã chết rồi!
Tiết Thiếu Lăng vừa biết mình là con của Phạm Xuân Hoa, lại nghe nói phụ thân đã mất rồi, toan hỏi nhưng lão nhân mặt tía đã cất tiếng trước:
- Bang chủ có biết tiểu đồ vì sao mà chết chăng?
Bang chủ thê thảm vô cùng, mơ màng thốt với giọng u buồn:
- Hai mươi năm trước...
Lão nhân mặt trẻ hấp tấp hỏi:
- Xuân Hoa đã chết cách đây hai mươi năm? Kẻ nào sát tử hắn?
Bang chủ từ từ thuật lại:
- Hơn hai mươi năm trước trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên hiệp sĩ, chuyên can thiệp vào những việc bất bình, thiếu niên có võ công cao cường, khôi ngô tuấn tú, chỉ trong vòng một năm, thiếu niên tạo được một thinh danh lừng lẫy, giang hồ đặt cho ngoại hiệu là Ngọc Toan Nghê. Thiếu niên chính là Phạm Xuân Hoa lão đệ. Trong thời gian đó tại hạ chưa quen biết gì với Phạm lão đệ, nhưng hằng ước mong sẽ có một ngày nào đó, tìm gặp nhau để kết giao. Phạm lão đệ ẩn hiện như bóng ma, muốn tìm gặp cũng chẳng phải là việc dễ dàng.
Lão nhân mặt trẻ chặn lại:
- Ta nghe nói hắn cùng Tang Cửu kết nghĩa kim lan, có lẽ ngày nay Bang chủ định giấu diếm việc đó chăng?
Bang chủ cười khổ:
- Xin tiền bối bình tĩnh nghe tại hạ nói tiếp!
Rồi Bang chủ kể:
- Phạm lão đệ vắng bóng trên giang hồ mấy năm, võ lâm hầu như quên hẳn người thiếu niên tài tuấn đó. Mãi cho đến lúc cách đây mười chín năm, nhân có việc đi ngang qua Quý Châu, trong một vùng núi non hiểm trở, tại hạ lâm bệnh ngất xỉu dọc đường, nhờ Phạm lão đệ cứu nạn, do đó mới trở thành huynh đệ.
Lão nhân mặt trẻ hỏi:
- Tại sao Xuân Hoa lại ở Quý Châu?
Lão nhân mặt tía tiếp lời:
- Nghe nói hắn cùng một liễu đầu trong Bách Hoa cốc trốn đi, có lẽ cả hai ẩn náu trong vùng núi non thuộc Quý Châu, đáng lý ra hắn phải trở về Kỳ Liên sơn với chúng ta!
Người mặt trẻ nổi giận:
- Cũng tại người bình nhật nghiêm khắc quá, hắn làm sao mà dám về?
Lão nhân mặt tía trầm giọng:
- Ta đã nói liễu đầu đó có cái ơn cứu mạng Xuân Hoa, tự nhiên ta phải biết châm chước cho cả hai chứ?
Lão nhân mặt trẻ hừ một tiếng:
- Hắn làm sao biết được người châm chước hay không châm chước? Bây giờ nói ra phỏng có ích lợi gì?
Cả hai tranh biện một lúc.