Hồi 18
Sương phủ ngang trời

Nam Nhạc quán chủ vòng tay mời:
- Xin hai vị giải lao!
Trương Quả Lão đưa mắt ngầm ra hiệu cho Tiết Thiếu Lăng đừng mó tay vào món nào cả, đoạn điểm một nụ cười:
- Suốt hai mươi năm qua, lão phu ẩn cư tại vùng sơn cước Nhạc Ly, không còn tiếp xúc với hào kiệt giang hồ nữa! Bỗng dưng mấy hôm gần đây lại được cái hân hạnh đạo huynh cùng Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư không ngại đường xa đến viếng. Bất ngờ bọn tặc đồ thừa cơ hạ thủ đoạn khiến cho các vị phí công vô ích! Lão phu áy náy vô cùng.
Lão ngừng một lát dò phản ứng đối phương, rồi tiếp:
- Tiết tiểu hữu đây, là một trong những người hằng hâm mộ thanh danh quý phái, có yêu cầu lão phu cùng làm một cuộc viễn hành phải ngang qua Hành Sơn, nghĩ là một cơ hội hi hữu bái phỏng các bậc cao tài nên nhờ lão phu đưa đường giới thiệu.
Câu nói đó, chứng tỏ cả hai thuận lộ mà đến chứ không vì một mục đích riêng nào, đến để bái kiến cho thỏa lòng ước mộ, chứ không phải đến tìm Nam Vân đạo trưởng.
Câu nói đó, cũng gián tiếp hủy bỏ cái ý định thảo luận với Nam Vân đạo trưởng về một việc trọng đại, bởi không tiện tỏ bày trước một Chưởng môn nhân giả hiệu. Như vậy, Nam Vân đạo trưởng không nên đề cập đến nữa.
Nhưng, Nam Vân đạo trưởng có hiểu thâm ý đó cho lão không?
Thấy Trương Quả Lão không được cởi mở tâm linh cho lắm, Nam Nhạc quán chủ thành khẩn săn đón:
- Hai vị vì chuyện của tệ phái chịu nhọc đến đây, thạnh tình làm bần đạo hết sức cảm kích!
Trương Quả Lão kinh dị vô cùng.
Hắn chỉ là một Chưởng môn giả hiệu, đáng lý ra nên tránh né mọi sự có liên quan đến trường hợp của hắn, người ta không nhắc đến là may mắn cho hắn, cớ sao hắn lại tự mình phanh phui ra, không sợ ló đuôi chồn?
Việc của hắn là việc gì? Nếu không phải là việc xảy ra từ lúc Nam Nhạc quán chủ đến Bạch Nhược Phố tại Trường Sa?
Lão chỉnh sắc mặt nghiêm trọng thốt:
- Lão phu cùng Tiết tiểu hữu thuận đường mà vào bái phỏng, chứ có việc gì của quí phái đâu, xin đạo hữu đừng hiểu lầm!
Nam Nhạc quán chủ cười thành tiếng:
- Trương đại hiệp không tin bần đạo à?
Trương Quả Lão chưa kịp nói gì, Nam Vân đạo trưởng tiếp:
- Vừa rồi, đại hiệp có cho bần đạo biết là có một chuyện rất là hệ trọng, bần đạo đang nóng lòng nghe. Nơi đây là vùng cấm địa, nếu không có lịnh không một môn đồ nào dám bén mãng đến. Vậy đại hiệp cứ nói cho Chưởng môn và bần đạo cùng biết.
Trương Quả Lão khẽ cau mày, kêu khổ thầm:
- Hỏng! Hỏng bét! Lão mũi trâu này hồ đồ đến thế là cùng! Kẻ đang ngồi trước mặt lão là một tên tặc đảng, lão lại cứ đinh ninh là Chưởng môn, là sư huynh.
Lão lại tiết lộ là ta muốn nói việc cơ mật với lão, như vậy còn bàn bạc nói năng gì được nữa?
Nam Nhạc quán chủ ung dung, bình thản, điểm một nụ cười nhẹ, khoác tay về phía Nam Vân đạo trưởng:
- Sư đệ đừng lấy làm lạ Trương đại hiệp không đủ tin vào nơi bọn mình! Đến như bần đạo và sư đệ là bạn đồng môn sống cạnh nhau hơn mấy mươi năm qua mà còn suýt bị bọn gian manh lừa gạt, nếu bần đạo không kịp về đến đây thì hậu quả không biết sao mà lường!
Nam Nhạc quán chủ bật cười ha hả nói tiếp:
- Hôm đó, nếu không nhờ bần đạo sử dụng “Chúc Dung chỉ pháp” thì sư đệ quyết không nhận ra vị sư huynh của mình rồi!
Nam Vân đạo trưởng có vẻ thẹn:
- Bọn gian manh có cái thuật cải sửa dung mạo thật kỳ diệu! Chỉ tiểu đệ cũng phải lầm huống hồ người khác! Nghĩ chúng to gan lắm mới dám giả mạo sư huynh ngang nhiên đến đây định lừa cả tiểu đệ.
Trương Quả Lão càng nghe hai sư huynh, đệ đối đáp với nhau càng kinh dị hết sức. Nếu vậy, người đối diện với lão chính là Nam Nhạc quán chủ thật sự, chứ không phải giả hiệu sao?
Tuy nhiên, vốn là tay lão luyện giang hồ, trước khi biết đích xác sự tình hư thực ra sao, lão vẫn phải dè dặt như thường. Lão chỉ lẳng lặng nghe, không chen vào một câu nào.
Đồng thời còn đưa mắt cho Tiết Thiếu Lăng, đừng nên vội tin.
Tự nhiên, thái độ của Trương Quả Lão không qua lọt được con mắt của Nam Nhạc quán chủ.
Nam Nhạc quán chủ cứ lờ đi, ung dung nói tiếp:
- Bần đạo cùng Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư vì sơ ý uống phải chung trà độc, nên khi đến đỉnh Nhạc Ly phong, chất độc phát tác không còn tự chủ được nữa, thành ra bị kềm chế...
Quán chủ dừng lại, khẽ buông tiếng thở dài:
- Sau đó, nhờ Tiết thiếu hiệp giải khai huyệt đạo cho mới hay là mình bị hôn mê một lúc lâu. Chừng tỉnh lại, lắng nghe Trương đại hiệp đã động thủ ngoài đại sảnh, nhưng cả ba đều đã hết công lực, dù có muốn xông ra tiếp tay với đại hiệp cũng không làm sao được.
Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm:
- Hắn nói đúng sự thật quá!
Chàng ngẩng mặt nhìn sang Trương Quả Lão, thấy lão im lặng ngồi nghe, lão không hề chú ý đến chàng.
Nam Nhạc quán chủ lại tiếp:
- Biết mình hoàn toàn vô vọng, giả sử lúc đó mà thoát nạn mà cũng như là phế nhân rồi, còn trở lại Hành Sơn chấp chưởng quyền Chưởng môn thế nào được? Bần đạo nghĩ, đã có Trương đại hiệp đến đây rồi, bọn tặc đảng dù lợi hại đến đâu cũng không làm gì nổi đại hiệp, và chính là cơ hội duy nhất cho Tiết thiếu hiệp hộ cho khỏi chúng. Cho nên bần đạo mới trao thanh tiểu kiếm cho Tiết thiếu hiệp, yêu cầu thiếu hiệp đến Hành Sơn.
Tiết Thiếu Lăng lại nghĩ:
- Việc đó trừ ta ra còn ai biết? Hắn có thể là Nam Nhạc quán chủ thật sự đấy?
Quán chủ bình thản kể tiếp:
- Tiết thiếu hiệp rời nhà lao rồi, bần đạo cùng hai vị kia bị chúng điểm huyệt trở lại, dời đi nơi khác. Cách đây mấy hôm, một bậc vĩ nhân xuất hiện giải cứu. Khi tỉnh lại, bần đạo mới hay là chất độc đã được giải trừ, hơn nữa, võ công lại được khôi phục trọn vẹn. Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư cũng được đồng hưởng cái may đó.
Trương Quả Lão không còn nghi ngờ gì nữa, vuốt chòm râu bạc nói:
- Đạo huynh có nhớ lúc đó mình ở đâu không?
Nam Nhạc quán chủ đáp:
- Trong một tòa nhà rộng lớn. Bần đạo và hai vị kia lục soát khắp nơi không gặp người nào, chừng đó mới hay là ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, tọa lạc tại vùng phụ cận Nhạc Dương.
Trương Quả Lão gật đầu:
- Lão phu cùng Tiết thiếu hiệp cũng nhờ một bậc dị nhân giải cứu, nếu không thì hiện tại vẫn còn bị chúng quản thúc như thường. Kể về võ công, lão phu thấy mình còn kém chúng mấy bậc.
Bây giờ, lão tin chắc là người đối diện với lão là Nam Nhạc quán chủ thật sự, lão không còn dè dặt gì nữa, lão tiếp luôn:
- Lão phu và Tiết thiếu hiệp có trở lại ngôi nhà đó một lần, cũng trong cái đêm các vị thoát đi.
Nam Nhạc quán chủ lấy làm lạ:
- Đại hiệp trở lại đó làm gì?
Tiết Thiếu Lăng thoáng có vẻ thẹn, đáp thay cho Trương Quả Lão:
- Bị trọng thương bất tỉnh, tôi không còn biết gì nữa. Chúng lục soát trong người tôi, đoạt lấy thanh tiểu kiếm của tiền bối. Do đó, tôi yêu cầu Trương đại hiệp cùng trở lại chỗ cũ, mong tìm nàng liễu đầu có phận sự canh giữ tôi, tra gạn nàng xem vật đó đã lạc về đâu? Nếu không có vật đó, dù tôi có nói gì với Nam Vân đạo trưởng, đã chắc gì người tin được tôi?
Nam Nhạc quán chủ thở dài:
- Tiết thiếu hiệp quả là người mang đầy đủ tín nghĩa, đáng khen lắm! Song, mình còn biết làm gì hơn khi sự việc đã xảy ra như thế rồi!
Nam Vân đạo trưởng hướng sang Trương Quả Lão:
- Trương đại hiệp có biết bậc dị nhân đó là ai không?
Trương Quả Lão lắc đầu cười khổ:
- Làm gì biết được! Lão phu đã bị bọn Bạch Y tứ linh hiệp công đánh cho hôn mê trầm trọng, chỉ tưởng là mình phải chết nếu không thì cũng bị tàn phế suốt đời. Chừng tỉnh lại, phát giác ra là mình đã hoàn toàn bình phục mới hay có người giải cứu, chứ nào có thấy bóng dáng ai đâu mà hòng nhập thức?
Nam Nhạc quán chủ và Nam Vân đạo trưởng đưa mắt nhìn nhau.
Quán chủ mơ màng:
- Hay vị đó là Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu, Tang đại hiệp?
Trương Quả Lão lắc đầu:
- Không thể là Tang lão đầu được! Xưa kia, lão phu cùng Tang lão đầu tài nghệ tương đương nhau, dù trong mười hai năm thời gian cách biệt, lão ấy võ công dù có tinh tiến đến đâu cũng không thể đạt đến mức độ thầy của lão phu được, mà dị nhân đó võ công vào hàng sư tôn của lão phu.
Nam Nhạc quán chủ chớp chớp mắt:
- Bần đạo không tin trên đời này lại có người cao cường hơn như đại hiệp đã nghĩ!
Trương Quả Lão cười khổ:
- Vậy mà có! Và chúng ta, ai cũng như ai, đều đã gặp một lần...
Nam Nhạc quán chủ trầm ngâm một chút, sau cùng thở dài:
- Vận kiếp võ lâm càng ngày càng đen tối hãi hùng! Bần đạo cùng Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư may mắn được thoát hiểm, song còn bao nhiêu người khác hiện trong tay chúng, số phận của họ sẽ ra sao? Bọn chúng là ai? Chúng có chủ trương như thế nào?
Nam Vân đạo trưởng vụt hỏi:
- Đại hiệp đã nói là sẽ cho bần đạo biết một việc vô cùng trọng đại, có lẽ đại hiệp đã hiểu được phần nào lai lịch của chúng?
Trương Quả Lão lại lắc đầu:
- Từ vị Đường chủ đến Bạch Y tứ linh, lão phu không biết họ là ai? Chỉ có tên hộ pháp là lão phu nhận ra, hắn chính là Thiên Lang Trảo Đổng Bách Xuyên, từng xưng hùng một thời gian tại vùng Tây bắc...
Trương Quả Lão chợt nhìn Nam Nhạc quán chủ hỏi:
- Người giả mạo đạo huynh đó hiện ra sao? Đạo huynh xử trí như thế nào?
Nam Nhạc quán chủ không rõ vô tình hay cố ý, nhếch mép điểm một nụ cười âm độc:
- Bần đạo đã đánh chết y rồi!
Trương Quả Lão trố mắt:
- Đánh chết? Lão phu tưởng nên để y sống là hơn!
Nam Nhạc quán chủ trầm ngâm một chút:
- Đại hiệp nói đúng! Nhưng lúc đó, bần đạo nghĩ là nếu để y sống, câu chuyện giả mạo sẽ lan truyền khắp bọn đệ tử, sẽ có ảnh hưởng không hay cho tệ phái, thành thử bần đạo phải dùng đến tuyệt học là “Chúc Dung chỉ” hạ sát y.
Trương Quả Lão lại hỏi:
- Thi thể y đâu?
Nam Nhạc quán chủ mỉm cười hỏi:
- Trương đại hiệp muốn khám nghiệm thi thể y để tìm kiếm một nghi ngờ gì chăng?
Trương Quả Lão thành thật đáp:
- Lão phu quả có ý như vậy!
Nam Nhạc quán chủ suy nghĩ một lúc, đoạn đứng lên:
- Được! Trương đại hiệp hãy theo bần đạo.
Quán chủ từ từ bước ra khỏi khách sảnh.
Trương Quả Lão, Tiết Thiếu Lăng cùng Nam Vân đạo trưởng theo sau. Họ đi trên con đường nằm ngang, đến một dãy nhà năm gian, cũng tinh khiết như khách sảnh.
Họ bước vào một gian nhà.
Trong gian nhà đó, có một xác người vận đạo bào màu xanh, xương sọ vỡ, mặt tái mét, máu khô đen sậm.
Trương Quả Lão kêu lên:
- Chính người này?
Nam Nhạc quán chủ gật đầu:
- Bần đạo sử dụng “Chúc Dung chỉ” đánh trúng trán y thành vỡ sọ nát mặt, không còn nhận ra diện mạo được nữa!
Trương Quả Lão dù chưa thấy Hành Sơn phái thi triển Chúc Dung chỉ công, nhưng cũng biết đó là một tuyệt học do lửa tam muội luyện thành.
Hành Sơn phái sở cậy Chúc Dung chỉ công, cũng như Hoa Sơn phái có Xuyên Vân chỉ, Thiếu Lâm phái có Kim Cương chỉ.
Nhưng dùng Chỉ công hạ địch thì chỉ gây ra một vết thương nhỏ bên ngoài bằng đầu ngón tay, còn bên trong thì gẫy xương hoặc vỡ ngũ tạng, hoặc đứt gân mạch.
Chỉ công chẳng bao giờ làm nát gương mặt như trường hợp của xác chết này.
Trừ ra khi dùng chưởng hạ địch, thì địch mới bị nông nổi đó.
Theo lão hiểu, hiện tại trên giang hồ chỉ có Thiên Lôi chưởng của Nam Hải môn là lợi hại nhất, có thể làm vỡ sọ, nát mặt địch mà thôi.
Nghĩ đến đó lão rùng mình kinh hãi, lão vờ ngồi xuống quan sát xác chết một lúc, đoạn lắc đầu rồi đứng lên.
Nam Vân đạo trưởng cười nhẹ:
- Trương đại hiệp có thấy gì chăng?
Trương Quả Lão khẽ vuốt chòm râu bạc lắc đầu.
Trong lúc lão vuốt râu, lắc đầu, lão đã dùng phép “Truyền âm nhập mật” rỉ bên tai Tiết Thiếu Lăng:
- Tiểu hữu ạ! Nếu tiểu hữu có khám phá ra điều gì đáng nghi ngờ, tuyệt đối phải giữ bí mật, không được khai khẩu.
Tiết Thiếu Lăng giật mình nghĩ thầm:
- Trương Quả Lão bảo thế chắc chắn lão đã khám phá ra điều gì rồi!
Trương Quả Lão giữ cái tư thế vuốt râu, lão mơ màng một chút đoạn thốt:
- Lão phu muốn nhìn mặt y để nghiên cứu thuật cải sửa dung mạo rồi nhân đó suy nghiệm ra mà suy tính, tìm hiểu những gì muốn hiểu. Nhưng Quán chủ đã dùng Chúc Dung chỉ phóng lửa Tam muội vừa đánh nát mặt, vừa đốt cháy da thịt, thành ra lão phu không khám phá ra được gì cả.
Câu nói của lão là lão tin nạn nhân bị hạ bằng Chúc Dung chỉ chứ không phải bị hạ bằng một chưởng pháp nào như lão đã suy tưởng, lão cốt nói lên câu đó cho Nam Nhạc quán chủ khỏi sanh nghi.
Đúng như chỗ mong muốn của lão, Nam Nhạc quán chủ đắc ý, thở phào một tiếng khẽ:
- Lúc đó, bần đạo sợ kinh động đến bọn môn đồ, đồng thời lại lo ngại nếu xuất thủ mà không hạ được ngay đối phương thì càng thêm rắc rối, cho nên bất đắc dĩ phải giở tuyệt học bất thình lình công vào mặt y, may thay bần đạo đã thành công.
Quán chủ bật cười ha hả nói tiếp:
- Thoạt đầu Nam Vân sư đệ có ý tiếp tay để công ngược lại bần đạo, nếu bần đạo không dùng tuyệt học của bổn môn để thức tỉnh sư đệ, thì sư đệ đã tham gia cuộc chiến rồi.
Nam Vân đạo trưởng tỏ vẻ sợ sệt ấp úng:
- Tiểu đệ có ngờ đâu sự tình lại như thế! Thì tiểu đệ đang cùng Chưởng môn nhân bàn luận các việc trong phái, kế sư huynh hiện đến, tự nhiên tiểu đệ phải nghi ngờ. May mà tiểu đệ chưa làm điều gì đắc tội với sư huynh.
Nam Vân đạo trưởng dừng lại một chút, nói tiếp với một giọng bình tĩnh hơn:
- Tên tặc đảng lúc trở về đây lại có tên sư điệt Triệu Thế Kỳ về theo, bảo sao tiểu đệ không tin được?
Trương Quả Lão thoáng nhìn sang Tiết Thiếu Lăng, đoạn vòng tay:
- Hai vị đạo huynh, lão phu xin cáo từ!
Nam Nhạc quán chủ nhìn sững lão:
- Không mấy khi Trương đại hiệp đến tệ xá, ít nhất cũng phải lưu lại một thời gian ngắn cho bần đạo được dịp làm tròn bổn phận địa chủ chứ? Hà huống bần đạo còn phải thỉnh giáo đại hiệp để có thể đối phó với tặc đảng ngày càng lộng hành gieo họa khắp tứ phương.
Trương Quả Lão thở dài:
- Hơn hai mươi năm qua, lão phu ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, cuộc sống nhàn hạ đã hoàn toàn làm cho lão phu nguội lạnh. Song, vì ba vị đến tệ xá mà suýt mang họa vào thân, lão phu áy náy vô cùng. Vạn nhất mà các vị có mệnh hệ nào thì lão phu dù muốn dù không cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nay các vị đã an toàn trở về, lão phu như trút được gánh nặng...
Lão lại đưa mắt sang Tiết Thiếu Lăng rồi tiếp:
- Vị tiểu hữu này vâng lệnh phụ thân từ Lạc Dương đến Trường Sa là để tìm lão phu để hỏi một vị thuốc hiếm có, lão phu phải cùng tiểu hữu đến Võ Lăng sơn gấp để kiếm vị thuốc. Xong việc rồi lão phu sẽ ẩn cư như xưa, không hề tái hiện trên giang hồ nữa...
Tiết Thiếu Lăng cười thầm, chàng cho là lão viện cớ cáo từ khá vững, có thể gây niềm tin nơi đối phương.
Nam Nhạc quán chủ thấy ý chí của Trương Quả Lão kiên quyết, tỏ ý quyến luyến vô cùng, thở dài mấy tiếng:
- Đại hiệp giữ ý muốn ẩn dật nhàn cư, không màn đến thế sự, bần đạo tự nhiên không thể cưỡng ép đại hiệp làm khác đi được, nhưng tiếc thay, một bậc kỳ tài như đại hiệp lại thúc thủ bàng quan.
Trương Quả Lão cười ha hả:
- Đạo huynh có tâm ưu thời mẫn thế, quả không hổ là Chưởng môn một phái lớn! Đã có đạo huynh và phái Hành Sơn, đã có phái Thiếu Lâm, phái Võ Đang, phái Nga Mi và phái Hoa Sơn, thì cần gì lão phu một kẻ vô dụng?
Lão hướng sang Tiết Thiếu Lăng:
- Mình đi thôi tiểu hữu ạ!
Lão day qua Nam Nhạc quán chủ và Nam Vân đạo trưởng vòng tay nghiêng mình, đoạn bước ra khỏi gian nhà. Tiết Thiếu Lăng cũng vái chào hai vị đạo nhân rồi bước theo ra.
- Tác phong của cô nương chứng tỏ cô nương không phải hàng phàm tục, có điều nhãn lực lão phu không được tinh vi cho nên không nhận ra được cao nhân, chẳng hay quí tánh phương danh là gì?
Nữ lang giương tròn đôi mắt nhìn lão một thoáng, đoạn điểm một nụ cười:
- Nếu Tang lão gia không hiểu thì thôi, hỏi mà làm gì!
Hắc Thánh Du Long gật đầu:
- Cô nương không muốn nói thì đành vậy, lão phu không cưỡng ép. Nhưng, bỗng nhiên lại gọi lão phu dừng chân chắc có điều chi muốn thỉnh giáo? Tưởng cô nương cho phép lão phu hỏi câu đó chứ?
Nữ lang chớp mắt:
- À! Tang lão gia cũng biết dùng lời khéo.
Không rõ lai lịch, không biết ý tứ nữ lang như thế nào, hỏi nàng không nói, lại cốt cợt với vẻ mỉa mai. Hắc Thánh Du Long cảm thấy bực rồi. Song một người cao niên kỷ không thể phẫn nộ dễ dàng với hậu bối, nhất là kẻ đó lại là một nữ nhân, lão cố dằn lòng bình tĩnh thốt:
- Cô nương có điều chi dạy bảo, lão phu sẵn sàng nghe!
Nữ lang cung trang quắc mắt ngời tinh quang kỳ dị, hỏi:
- Tang lão gia từ Xuân Hương cốc tới đây?
Hắc Thánh Du Long nghe đến ba tiếng Xuân Hương cốc giật mình biến sắc.
Xuân Hương cốc là nơi ẩn cư của vợ chồng Phạm lão đệ, một nơi cực kỳ bí mật, tận chốn núi sâu hoang vắng, chỉ có lão là người duy nhất biết được mà thôi.
Nàng... nàng là ai mà biết được Xuân Hương cốc?
Lão chú mắt cố quan sát đối phương trầm giọng đáp:
- Phải! Lão phu từ nơi đó đến đây! Do đâu con người biết?
Nữ lang không đợi lão dứt trọn câu, bật cười lạnh:
- Xuân Hương cốc là gì? Chỗ ở của tiện tỳ mà gọi là Xuân Hương cốc được à? Phải gọi là Xuân Xú cốc mới đúng hơn!
Nàng cười lớn hơn:
- Xuân Xú cốc! Xuân Xú cốc! Ha ha...
Hắc Thánh Du Long quắc mắt nhìn nữ lang. Ánh mắt của nàng ngời lên niềm oán độc hung tàn, ánh mắt đó bốc rực sát khí.
Tự nhiên, lão hiểu ngay, đối phương nói đến Xú tiện tỳ là ám chỉ vào vợ Phạm lão đệ.
Xuân Hương cốc là một sơn cốc nằm tận trong núi thẳm rừng sâu, vợ chồng Phạm lão đệ nhân đi ngang qua vùng phát hiện ra, ghép tên hai người lại đặt thành tên Cốc.
Nay nữ lang có khẩu khí đó, tức có sự hiềm khích với vợ Phạm lão đệ rồi.
Vô duyên, vô cớ, vợ chồng Phạm lão đệ bị người hạ độc thủ, chính Hắc Thánh Du Long đang truy nguyên vụ án. Bây giờ, nữ lang xuất hiện đón đường lão tỏ giọng thù hằn làm cho lão nghi ngờ nàng có liên quan đến cái chết thảm của vợ chồng họ Phạm. Lão hỏi nhanh:
- Cô nương nhận thức Phạm Xuân Hoa, lão đệ của lão phu?
Nữ lang bật cười ha hả, giọng cười lạnh rợn vô cùng:
- Tự nhiên! Chẳng vậy tôi lại bỏ công thu dọn xác chết của hắn à? Vì tôi có đến đó mới thấy bút tích của Tang lão gia trên vách đá. Chắc Tang lão gia không quên mấy chữ do mình lưu lại chứ?
Mấy chữ đó là “Mười năm sau, sẽ vì cố nhân, báo phục mối huyết cừu này”.
Dưới mấy chữ đó còn một chữ “Cửu” đứng riêng biệt, như chữ ký tên người.
Nữ lang nhìn đối phương một chút rồi tiếp nói:
- Thấy chữ “Cửu” tôi ngẫm nghĩ mãi, trên giang hồ chỉ có Tang lão gia mới có cái khẩu khí hào hiệp như thế.
Thu dọn xác chết!
Bốn tiếng đó len lỏi vào trong trí óc Hắc Thánh Du Long như bốn mũi nhọn.
Tại sao nàng biết Phạm Xuân Hoa chết mà nàng đến thu dọn xác chết?
Song, Hắc Thánh Du Long chưa vội tìm hiểu điều đó, y chỉ hỏi gọn:
- Rồi cô nương rời Xuân Hương cốc theo dõi lão phu đến đây?
Nữ lang lạnh lùng gật đầu:
- Phải! Tôi thấy Tang lão gia đắp mộ, lập bia cho Xuân Hoa lòng tôi phẫn nộ. Xú tiện tỳ là ai chứ mà được táng chung với chàng? Tự nhiên tôi không thể để như vậy được, tôi đào mộ, vức xác tiện tỳ đi một nơi.
- Đồng thời, tôi không tìm được xác của đứa bé, nếu nó không được táng chung với cha nó thì nó cũng phải có một ngôi mộ riêng. Nhưng không, ngoài ngôi mộ của Phạm Xuân Hoa, chẳng còn mộ nào quanh đó. Tôi biết ngay nó chưa chết và đã được Tang lão gia mang đi rồi. Cái hẹn mười năm báo oán của Tang lão gia ghi nơi vách đá không ngoài sự chờ đợi đứa bé kia trưởng thành.
Nữ lang dừng một chút rồi gằn giọng nói:
- Bây giờ thì Tang lão gia đã hiểu đại khái sự tình rồi chứ! Dù tôi có theo dõi Tang lão gia đó là việc đương nhiên, bất cứ ai ở vào địa vị của tôi cũng phải làm vậy.
Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu càng nghe nữ lang nói càng sôi giận. Nhưng bằng vào kinh nghiệm giang hồ lão phải hết sức nhẫn nại để nghe nữ lang nói nhiều hơn nữa. Càng nghe lão càng hiểu rõ sự tình, có như vậy lão mới truy nguyên ra mọi bí ẩn của cái chết thảm của vợ chồng người bạn thân.
Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người có hạn, sau cùng lão không dằn được cơn phẫn nộ dâng tràn. Lão quắc mắt, dựng tóc quát to:
- Ngươi là thủ phạm trong vụ án? Ngươi đã hạ sát vợ chồng Phạm lão đệ của ta?
Nữ lang nhếch môi cười mĩa:
- Vợ chồng gì? Con tiện tỳ đó dụ dỗ quyến rũ Phạm Xuân Hoa, đưa nhau vào sâu trong rừng núi hú hí với nhau, có theo lễ giáo gì mà gọi là vợ chồng?
Hắc Thánh bước tới một bước, rung rung giọng vì phẫn nộ:
- Tại sao ngươi lại hãm hại vợ chồng Phạm lão đệ? Ngươi phải nói cho ta biết!
Nữ lang điểm một nụ cười quái dị, từ từ đưa nhẹ bàn tay đẹp như bạch ngọc vuốt nhẹ mái tóc, giọng nàng vẫn ôn tồn hòa dịu:
- Tôi xin nhắc đến một câu chuyện xa xưa trước khi đề cập đến việc mà ngươi đã hỏi! Ngươi có muốn nghe chăng?
Nữ lang và Hắc Thánh Thần Tiêu đã bỏ cái giọng khách sáo, họ lấy cái tư thế đối lập với nhau rõ rệt, và chắc chắn cuộc gặp gỡ này phải kết thúc bằng một trận giao đấu, có ác liệt hay không tùy vào bản lĩnh của hai bên.
Hắc Thánh lại phải dằn cơn thịnh nộ, thầm nghĩ:
- Bỗng nhiên mà nàng muốn nhắc đến chuyện xa xưa, có lẽ chuyện đó có liên quan đến thảm cảnh của vợ chồng Phạm lão đệ, vậy mình cũng nên nghe nàng nói gì.
Lão gật đầu:
- Ngươi cứ nói!
Nữ lang trầm tĩnh kể:
- “Trong cung của bọn ta có trồng một cây bích đào. Trải qua nhiều năm nó không bây giờ trổ hoa, kết trái. Rồi đến một mùa xuân, bỗng nhiên nó sanh hoa chi chít đầy cành và lạ lùng thay, hoa thì nhiều nhưng lại có một trái đào duy nhất.
- Ngày ngày ta ra gốc đào nhìn trái, từ lúc từ trái còn nhỏ đến lúc, từ lúc nó còn màu xanh cho đến khi nó phớt màu hồng. Trái đào no tròn bóng mượt, nhìn màu hồng của nó ai cũng muốn ăn - Quả đào thì ở tận trên ngọn cây cao mà ta thì lúc đó mới chín tuổi, thuật khinh công ta luyện mới được ba thành. Dù thèm ăn đấy, dù tham ăn đấy, dù muốn hái trộm mà ăn đấy cũng không biết làm cách nào leo đến tận ngọn cây mà hái”.
Nghe mãi những lời vòng vo không đâu của nàng Hắc Thánh Du Long đâm bực nhưng cũng cố dằn lòng nghe tiếp.
Thiếu nữ vẫn đều đều kể tiếp:
- “Có một hôm, sư phụ ta chỉ tay hướng quả đào, bảo ta cùng một đứa sư muội nhỏ hơn ta một tuổi rằng: “Trong hai con, nếu ai nói trúng dùng thủ pháp chỉ để có thể hái trái đào trên cao kia xuống, thầy sẽ thưởng cho người đó ăn”.
- Ta cạn nghĩ, cho rằng sư phụ đang khảo sát học lực của hai chị em ta, bởi dù bọn ta dù ít tuổi sư phụ vẫn hàng ngày giảng giải từng môn võ học của các môn phái khác trên giang hồ, cho nên người muốn đo lường ký ức của bọn ta xem ai hơn ai kém. Ta đáp ngay: “Đệ tử dùng thủ pháp “Cách Không Thủ Vật” của bổn môn, tự nhiên quả đào sẽ rơi xuống”.
- Sư muội ta bĩu môi, ý chừng cho rằng nàng thừa hiểu điều đó nhưng nàng không kịp nói ra bị ta thốt chận thành ra nàng hậm hực, còn ta nói xong đắc ý vô cùng.
- Nhưng sư phụ cười nhẹ: “Ngươi nói thì được mà làm thì chưa được, vậy nói làm gì”!
- Phải! Lúc đó ta chưa có đủ công lực để thi triển thủ pháp “Cách Không Thủ Vật”, ta chỉ muốn nói lên một phương pháp để cho sư phụ biết học lực của ta, còn thực hành thì còn lâu mới làm nổi. Ta có ngờ đâu sư phụ lại muốn thực hành ngay.
- Sư muội ta lúc đó mới cất tiếng: “Đệ tử cũng dùng thủ pháp của bổn môn như sư tỷ nhưng lại là thủ pháp “Xuyên Vân Xạ Nguyệt”, dùng đá ném trúng cành, cành rung chuyển trái đào rơi xuống. Sau đó dùng luôn thân pháp “Phân Quang Tróc Ảnh” nhảy tới nắm trái đào trong tay”.
- Phương pháp đó có gì là lạ đâu! Đứa trẻ lên ba cũng biết làm như thế, cần gì phải là người học võ công? Vậy mà sư phụ gật đầu khen ngợi...”
Hắc Thánh Thần Tiêu thoáng kinh ngạc. Nữ lang kể ra những thủ pháp, thân pháp “Cách Không Thủ Vật”, “Phân Quang Tróc Ảnh” và “Xuyên Vân Xạ Nguyệt” đều là những chiêu thức đã thất truyền từ lâu trên giang hồ. Thế mà nàng đã luyện được, vậy nàng là ai?
Nữ nhân tiếp nối:
- “Ta tức giận vô cùng, chưa kịp nói gì sư phụ lại bảo sư muội ta lấy đá làm theo phương pháp đó. Ta càng sôi giận hơn, lượm ngay viên đá to ném ngay quả đào. Đào rơi xuống đất nhưng đã tan nát không còn ăn được nữa. Sư phụ không rầy la gì hết mà sư muội cũng chẳng nói chẳng rằng.
- Vậy mà ta vẫn chưa hả giận. Đêm đó ta xách đến cây đào đốn cho nó ngã xuống, lại còn bới đất từ rễ cái đến cái rễ con. Ta nhất định tiêu diệt cây đào đến tận rễ, từ nay không còn ai ăn được quả của nó nữa.
- Ta làm xong việc đó dừng thở mệt một lúc rồi quay đầu nhìn lại sau hoảng sợ thất thần. Sư phụ đã có mặt có lẽ từ lúc từ khi ta mới đốn cây đào. Lạ làm sao, sư phụ đã không quở trách lại còn ôn tồn bảo: “Trên giang hồ nếu muốn xưng hùng xưng bá tạo thanh danh lừng lẫy tất phải tàn nhẫn ác độc, kẻ nào có tâm địa hiền lương quyết không gầy dựng được sự nghiệp nổi. Sư muội của ngươi không bù được ngươi ở điểm này”!”
Hắc Thánh Thần Tiêu lại càng kinh ngạc. Có bao giờ một vị sư phụ lại dạy cho đệ tử mình phải tàn nhẫn ác độc? Thảo nào mà nàng chẳng hung tàn như vậy!
Nữ lang kể đến đó bật cười khanh khách. Nàng chớp chớp đôi mắt, nhìn Hắc Thánh một thoáng, đoạn thốt:
- Qua việc xa xưa do ta vừa kể chắc ngươi đã hiểu rõ nhiều về việc hôm nay chứ? Ta từ ngàn dặm đến đây không ngoài mục đích hủy diệt đến rễ cái, rễ con của cây đào đó.
Nàng đưa một ngón tay chỉ vào đứa bé mà Hắc Thánh Thần Tiêu đang bế trước ngực.
Vì bôn hành đêm khuya, Hắc Thánh sợ đứa bé bị nhiễm lạnh nên lấy y phục lão trùm kín nó cho nên nữ lang không nhìn ra được nó là gái, con của Tiết thần y. Nàng thừa hiểu con của Phạm Xuân Hoa là trai, nếu nàng thấy đứa bé chắc nàng cũng không gây sự với Hắc Thánh như thế này.
Dù nàng lầm lạc, nhưng Hắc Thánh căm phẫn nàng có tâm địa tàn khốc không dung tha được một đứa bé vô tội nên theo dõi lão đến đây, quyết đốn cây dứt chồi diệt hậu hoạn.
Lão trợn tròn mắt hét to:
- Liễu đầu độc ác đến thế à? Ta cứ tưởng còn lâu lắm ta mới tìm ra hung thủ, không ngờ hôm nay ngươi bỗng dưng ngươi nạp mạng cho ta! Ta phải giết ngươi để báo thù cho vợ chồng Phạm lão đệ!
Nữ nhân nhướng cao đôi mày cười lớn:
- Ngươi sôi giận làm gì chứ? Bất quá ta chỉ giết có Phạm Xuân Hoa với con tiện tỳ khốn kiếp kia, nếu có tiêu diệt luôn giọt máu hôi tanh của con tiện tỳ thì cũng chỉ ba mạng người là cùng. Ba mạng người có là bao
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • Hồi 67
  • Hồi 68
  • Hồi 69
  • Hồi 70
  • Hồi 71
  • Hồi 72
  • Hồi 73
  • Hồi 74
  • Hồi 75
  • Hồi 76
  • Hồi 77
  • Hồi 78
  • Hồi 79
  • Hồi 80
  • Hồi 81
  • Hồi 82
  • Hồi 83
  • Hồi 84
  • Hồi 85
  • Hồi 86
  • Hồi 87
  • Hồi 88
  • Hồi 89
  • Hồi 90
  • Hồi 91
  • Hồi 92
  • Hồi 93
  • Hồi 94
  • Hồi 95
  • Hồi 96
  • Hồi 97
  • Hồi 98
  • Hồi 99
  • Hồi 100
  • Hồi 101
  • Hồi 102
  • Hồi 103
  • Hồi 104
  • Hồi 105
  • Hồi 106
  • Hồi 107
  • Hồi 108
  • Hồi 109
  • Hồi 110
  • Hồi 111
  • Hồi 112
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • Hồi 67
  • Hồi 68
  • Hồi 69
  • Hồi 70
  • Hồi 71
  • Hồi 72
  • Hồi 73
  • Hồi 74
  • Hồi 75
  • Hồi 76
  • Hồi 77
  • Hồi 78
  • Hồi 79
  • Hồi 80
  • Hồi 81
  • Hồi 82
  • Hồi 83
  • Hồi 84
  • Hồi 85
  • Hồi 86
  • Hồi 87
  • Hồi 88
  • Hồi 89
  • Hồi 90
  • Hồi 91
  • Hồi 92
  • Hồi 93
  • Hồi 94
  • Hồi 95
  • Hồi 96
  • Hồi 97
  • Hồi 98
  • Hồi 99
  • Hồi 100
  • cronym title="Kế hoạch vạn toàn">
  • Hồi 138
  • Hồi 139
  • Hồi 140
  • Hồi 141
  • Hồi 142
  • Hồi 143
  • Hồi 144
  • Hồi 145
  • Hồi 146
  • Hồi 147
  • Hồi 148
  • Hồi 149
  • Hồi 150
  • Hồi 151
  • Hồi 152
  • Hồi 153
  • Hồi 154
  • Hồi 155
  • Hồi 156
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---


    © 2006 - 2024 eTruyen.com