Hồi 19
Với một chưởng cứu nguy nhị phái.
Hết U Linh lại đến Tam Tuyệt

"Dừng tay!?"
Dư âm của tiếng quát này còn đó thì một tiếng quát khác hung hãn hơn đã vang lên tiếp nối, "Kẻ nào to gan dám bảo dừng?"
"Vút?"
Một bóng nhân ảnh chợt xuất hiện tại đương trường. Và từ miệng của bóng nhân ảnh này liền vang lên tiếng đáp trả, "Là ta đây!?"
Bất sát phi nhân giương mắt nhìn chòng chọc vào bóng nhân ảnh đó, đoạn cười rũ lên như không còn việc gì khác đáng cười hơn, "Ha ha ha... là ngươi? Một tiểu oa nhi còn chưa ráo máu đầu ư? Ha ha ha...?"
Tuy nhiên, ngược lại hẳn với thái độ cười cợt của Bất sát phi nhân, giáo chủ U Linh giáo, bọn Huỳnh Liên giáo kể cả HỒ giáo đều phải giật mình khi nhìn ra bóng nhân ảnh vừa xuất hiện chính là ai. HỌ kêu lên, "Là Vương Thế Kỳ.?"
Không chậm hơn bọn Huỳnh Liên giáo, sáu người thuộc hai phái Thiếu Lâm và VÕ Ðang cũng phải sững sờ và thốt lên những lời khá kỳ dị.
"Là Vương tiểu tử?"
"Lại là hắn ư? Như vậy là thế nào đây?"
Dù là giật mình hay là sững sờ khó tin thì những tiếng kêu này cũng phải khiến cho Bất sát phi nhân lưu tâm. Lão hỏi khi đã thôi cười, "Tiểu oa nhi, ngươi là ai?"
Vương Thế Kỳ, người vờ xuất hiện lạnh giọng đáp lại, "Lão đã nghe rồi đó, ta là Vương Thế Kỳ.?"
Nhíu mày kinh ngạc, Bất sát phi nhân vì không đoán ra vì nguyên do nào bọn Huỳnh Liên giáo có vẻ ngán sợ Vương Thế Kỳ, kể cả giáo chủ Huỳnh Liên giáo. Lão bất giác hỏi thêm, "Vương Thế Kỳ, sư thừa của ngươi ra sao, mau khai báo cho bổn giáo chủ nghe qua nào?"
Vương Thế Kỳ đáp ngắn gọn, "Vô môn vô phái và không có sư thừa.?"
Trố mắt nhìn chòng chọc vào Vương Thế Kỳ, Bất sát phi nhân lại bật cười, "Ha ha ha... là một tiểu oa nhi, lại vô môn vô phái, ngươi được bao nhiêu bản lãnh mà dám xuất hiện và xen vào việc của bổn giáo chủ. Ha ha ha...?"
Vương Thế Kỳ vốn đã đến đây từ lâu kể từ khi chàng nghe được những chàng cười đầu tiên của lão ác ma, chờ cho Bất sát phi nhân cười xong bèn ỡm Ờ hỏi, "Theo lão, liệu sau mấy chiêu lão sẽ thắng được ta như đã thắng sáu nhân vật này?"
Trước khi giáo chủ Huỳnh Liên giáo kịp lên tiếng đề tỉnh thì Bất sát phi nhân đã quát, "Ngươi ư? Chỉ một chiêu thôi, tiểu oa nhi ạ.?"
Ðến lúc đó giáo chủ Huỳnh Liên giáo mới nói, "Giáo chủ xin chớ xem thường tiểu tử.?"
Nhưng Bất sát phi nhân lại cười rống lên, "Ha ha ha... HỒ Vĩnh Tân, ngươi làm sao vậy? Chính ngươi đã xem thường bổn giáo chủ thì có?"
Giấu kín trong lòng sự vui mừng khấp khởi, Vương Thế Kỳ hất hàm hỏi lại, "Chỉ một chiêu thôi ư?"
Mắt lộ hung quang, râu tóc dựng đứng, Bất sát phi nhân gằn giọng đáp lại, "Là một! Chỉ cần một là đã đủ đưa tiểu oa nhi ngươi vào quỷ môn quan rồi. Lão phu sẽ phải giết ngươi trước, sau sẽ hỏi đến bọn ngu xuẩn kia.?"
Dịch chân bước tới, Bất sát phi nhân lại lên tiếng khi lão đã giương đủ song trảo, "Chuẩn bị đi tiểu oa nhi, lão phu ra tay đây!?"
Hoàn toàn trầm tĩnh, Vương Thế Kỳ đưa tay ngăn lại, "Khoan đã nào.?"
Ðang động nộ đến khắp người phải run lên, Bất sát phi nhân liền gầm lên, "Còn gì nữa. Tiểu oa nhi, ngươi còn chưa giã biệt thân mẫu Khóe miệng chợt nhích động, Vương Thế Kỳ suýt nữa đã quát trả nếu như chàng không kịp nhớ đến ý định của chàng khi chàng cố tình lộ diện.
Thở ra một hơi dài nhè nhẹ, chàng cố giữ giọng ôn tồn khi lên tiếng hỏi lão ác ma, "Lão có muốn cùng ta đánh cược không?"
Bất sát phi nhân động tâm, "Ðánh cược? Về việc gì?"
Chàng đáp, "Về cái hẹn một chiêu!?"
Lão ngớ người ra, "Ngươi muốn đem sinh mạng của ngươi ra để đánh cược ư?"
chàng đáp gọn, "Ðúng.?"
"Ðể đổi lấy cái gì?"
Chàng đủng đỉnh giải thích, "Nếu lão thắng thì không có gì để nói.
Ngược lại, nếu ta thắng...?"
"Không bao giờ có chuyện đó, ngươi đừng có nuôi ảo vọng.?"
Lắc đầu như không lưu tâm đến sự phản bác đầy khích nộ của Bất sát phi nhân, Vương Thế Kỳ điềm nhiên nói tiếp, "Nếu ta thắng thì lão không được hỏi đến chuyện đánh cược vừa rồi với sáu vị này nữa.
Lão nghĩ sao?"
Ba tăng và ba đạo của hai phái Thiếu Lâm và VÕ Ðang nhất mực bàng hoàng khi nghe Vương Thế Kỳ tự dưng nghĩ đến chuyện cứu nguy cho họ. HỌ bàng hoàng đến độ không thốt lên được lời nào.
Và họ càng bàng hoàng hơn khi nghe Bất sát phi nhân đáp ứng, "Ha ha ha... lại thêm một tên không biết thế nào là sống chết nữa.
Ðược, lão phu chấp thuận. Ngươi còn muốn nói gì nữa không, tiểu oa nhi?"
vương Thế Kỳ một lần nữa phải cố hết sức để che giấu đi sự vui mừng.
"Không, lão động thủ được rồi đó.?"
Song chảo lại chờn vờn, Bất sát phi nhân nửa châm biếm nửa nghi ngờ hỏi, "Ðến một lời vĩnh biệt cũng không ư, tiểu oa nhi?"
Chàng đanh mặt lại, "Không, mời!?"
Thần sắc ngưng đọng. Bất sát phi nhân bỗng gầm lên, "Ðược! Ðỡ!?"
"Vút?"
"Vù vù?"
Vương Thế Kỳ bỗng động thân lao ngược vào lão, với một tiếng quát kinh thiên động địa.
"Ðỡ thì đỡ! Này!?"
"vút?"
"vù vù?"
"ào ào?"
với Cách giao đấu này thì chỉ không đầy một cái chớp mắt kết quả liền hiển hiện.
"ầm.?"
Sau tiếng chấn kình long trời lở đất, Bất sát phi nhân giương hai hốc mắt tròn xoe nhìn trừng trừng vào Vương Thế Kỳ vẫn bình yên vô sự dù chàng đang phải lảo đảo lắc lư.
Không những thế, Bất sát phi nhân còn kinh ngạc đến tột cùng khi lão nghe Vương Thế Kỳ ngang nhiên phát thoại.
"Một chiêu đã xong. Ta hy vọng lão sẽ giữ lời như họ từng có ý giữ lời với lão?"
Không phải là một câu ngắn ngủi mà là cả một câu dài mà hắn nói.
Ðiều này chứng tỏ rằng tuy Vương Thế Kỳ không được bao nhiêu niên kỷ nhưng công phu sở học của chàng lại xấp xỉ với lão đệ nhất ma Cửu chỉ ma trảo Bất sát phi nhân. Không sao tin nổi vào hiện tình trước mắt, Bất sát phi nhân mãi vẫn không nói được lời nào.
Vương Thế Kỳ khẽ lấy mắt làm hiệu cho bọn người Thiếu Lâm và VÕ Ðang. Cả sáu người liền dợm chân định bỏ đi. Tuy nhiên, tiếng quát nạt giận dữ của Bất sát phi nhân liền xuất hiện.
"Ðứng lại.?"
Ba tăng, ba đạo vốn đang khiếp vía liền đứng sững lại, dù cho Vương Thế Kỳ cũng đang quát, "Lão định nuốt lời ư?"
Bất sát phi nhân bật cười như phát cuồng, "Ha ha ha... Ai dám bảo lão phu nuốt lời?"
"Vậy sao lão lại ngăn họ lại, không cho họ đi?"
"Hừ, lão phu đã hứa gì với ngươi nào?"
chàng lập lại, "Hủy bỏ lần đánh cược vừa rồi giữa họ và lão.?"
Lão gật đầu nói, "Không sai! Và lão đương nhiên là phải hủy bỏ lần đánh cược vừa rồi.?"
"Vậy cớ gì lão lại không cho họ đi?"
"Vì lão phu đâu có hứa là phải buông tha cho bọn chúng.?"
Chàng tái mặt, "Lão nói như thế là có ý gì?"
Bất sát phi nhân giương những tia nhìn đầy hung quang về phía họ, "Do lão phu giữ lời nên bọn chúng không cần phải tự tuyệt. Còn chuyện sống chết của bọn chúng, bọn chúng phải trông mong vào khí số mà trời đất giành cho chúng mà thôi.?"
Lão vẫy tay một cái.
Bọn Huỳnh Liên giáo do HỒ Vĩnh Tân, giáo chủ Huỳnh Liên giáo cầm đầu liền tiến đến bao vây bọn Thiếu Lâm, VÕ Ðang sáu người.
Vương Thế Kỳ cả giận nạt to, "Hồ giáo chủ, lão thật sự muốn khiêu Chiến với Vương Thế Kỳ này ư?"
HỒ Vĩnh Tân chưa kịp đáp lời, thì Bất sát phi nhân đã nói, "Tiểu oa nhi, ngươi hãy tự lo cho bản thân thì tốt hơn. Khí số của ngươi đã tuyệt nên mới gặp phải Bất sát phi nhân này.?"
Vương Thế Kỳ thật sự động nộ khi nhìn thấy bọn Huỳnh Liên giáo, trong đó có hai vị lệnh sứ mà chàng đáng lý phải gọi bằng đại bá và nhị bá vẫn ngang nhiên giao thủ với sáu nhân vật kia.
Chàng không kềm nén được nữa, liền quát lên, "Bất sát phi nhân, ai bảo gặp lão là ta phải tuyệt mạng? Không phải ta đã từng gặp lão rồi sao? Hừ, lão đừng ỷ trượng vào Vạn Niên Tuyệt Ðịa Quả mà tưởng rằng ta sợ lão. Ta...?"
Chàng chưa nói cho hết những gì chàng định nói, Bất sát phi nhân chợt kinh ngạc gầm lên, "Tiểu oa nhi, làm sao ngươi biết tường tận về lão phu như vậy? Ngươi thật sự là ai? Sư phụ ngươi là ai?"
chàng nhếch môi cười diễu cợt, "Không phải là ta đã nói rồi sao?
Ta là Vương Thế Kỳ. Vì vô môn vô phái nên ta không có sư phụ.?"
"Câm! Ngươi có được bản lãnh này mà lại bảo là không có sư phụ ư? Lão phu không tin!?"
Lúc đó, sáu nhân vật thuộc hai phái Thiếu Lâm và VÕ Ðang do đã bị thương trước đó sau lần giao đấu với Bất sát phi nhân nên phải cố lắm mới giữ được thế quân bình tạm thời trước sự vây công của bọn Huỳnh Liên giáo.
Vương Thế Kỳ nhân câu nói của Bất sát phi nhân chợt nảy ra một ý Chàng vờ ỡm Ờ bảo, "Tin hay không tùy lão. Ta bảo ta không có sư phụ là không có sư phụ.?"
Ðúng như dự định của chàng, Bất sát phi nhân đột nhiên quát lên, "Hừ, lão phu không tin rằng lão phu không nhìn ra lai lịch và sư thừa của ngươi.?"
Chớp luôn cân nói đó, chàng hỏi, "Nếu lão vẫn không biết thì sao?"
Bất sát phi nhân đề quyết, "Không thể nào có được.?"
Chàng khích lão, "Lão lại định đánh cược nữa ư?"
Giận quá mất khôn, Bất sát phi nhân liền rơi vào mưu định của chàng. Lão bảo, "Hừ, cược thì cược. Ðỡ.?"
"Vù vù?"
Ngay lúc lão phát chiêu, chàng quát vội, "Khoan đã! Cược như thế nào mới được?" Vừa quát, chàng vừa dịch người đảo bộ, lách tránh chiêu trảo của lão.
Bị hụt chiêu, lão giận dữ, "Ngươi muốn sao?"
Chàng nói, "Nếu lão không nói được sư thừa của ta, lão phải lập tức lui ngay, không được gây khó khăn cho họ nữa.?"
"Ðược! Lão phu chấp thuận. Ðỡ!?"
Nhưng lần này chàng cũng lách người và kêu lên, "Khoan!?"
Bất sát phi nhân thập phần tức tối, "Ngươi còn muốn gì nữa đây?"
chàng ung dung hỏi lão, "Lão định sau bao nhiêu chiêu là sẽ nói được lai lịch sư thừa của ta?"
Lão thoáng ngần ngừ rồi lại bảo, "Mười chiêu! Ðúng mười chiêu lão phu sẽ nói được sư thừa của ngươi.?"
Chàng mỉm cười, "Mười chiêu ư? Ta e là ít quá đấy!?"
"Ngươi...?"
Chàng tiếp lời, không cho lão nói trọn câu có lẽ rất khó nghe, "Ta không muốn chiếm phần hơn của lão. Ta cho lão hai mươi chiêu đó.
Lão thấy thế nào?"
Bất sát phi nhân liền chớp động thân hình với tràng cười vang dội, "Ha ha ha... là do ngươi chứ không phải do lão phu. Ðược! Hai mươi thì hai mươi. Xem này!?"
"Vút?"
"Vù vù?"
vương Thế Kỳ với ý đồ có sẵn liền thi triển Nhất ma chi vạn ma bộ pháp và lồng lộng đếm.
"Chiêu thứ nhất.?"
"Vút?"
"Vù vù?"
"Chiêu thứ hai.?"
Bằng vào bộ pháp này, Vương Thế Kỳ đã khiến lão Bất sát phi nhân vừa cuống cuồng vừa giận đến tím tái nét mặt.
"Chiêu thứ năm.?"
Chàng vừa đếm xong, Bất sát phi nhân bèn quát, "Tiểu oa nhi, ngươi không chịu ra chiêu xuất thủ thì lần đánh cược này lão phu phải...?"
Không để lão nói hết, chàng cười lên giòn giã, "Ha ha ha... không phải ta đang xuất chiêu đây là gì?"
Hàng ma đệ nhất chưởng liền được Vương Thế Kỳ thi triển.
"Vù vù?"
"ào ào?"
Không nhìn ra đây là loại chưởng phái gì, Bất sát phi nhân hậm hực đánh hết chiêu này đến chiêu kia.
"Chiêu thứ tám.?"
"Chiêu thứ chín! Sao rồi? Lão đã đoán được chưa?"
"Vút?"
Cứ chám chiêu với lão ma chừng đôi ba lượt, Vương Thế Kỳ vì huyết khí sôi độc nên phải lẩn trách chiêu kế bằng bộ pháp Nhất ma chi vạn ma. Ðiều này càng khiến lão Bất sát phi nhân tức giận. Lần lượt Vương Thế Kỳ đã lẩn tránh thêm năm lượt nữa vị chi là mười và chàng cũng đã dùng đến chiêu thứ chín của Thập bát hàng ma Chưởng để đấu với lão ma ở lần thứ mười chín.
Chàng đến rành rọt, "Chiêu thứ mười chín.?"
Lập tức, Bất sát phi nhân gầm lên, "Chiêu cuối cùng này.?"
"Vù vù?"
Bóng trảo từ bên trên cuộn ngay xuống bộ vị của Vương Thế Kỳ với khí thế thần sầu quỷ khốc đến vô tưởng.
Không cần nói Vương Thế Kỳ cũng đoán biết được tâm ý của lão ma. Ơ chiêu tối hậu này, lão hầu như không còn muốn bận lòng để phải suy đoán lai lịch và sư thừa của chàng nữa. Ngược lại, lão chỉ muốn hủy diệt chàng mà thôi.
Bởi đoán biết được điều này và biết rằng hiện giờ vẫn chưa là đối thủ của lão, Vương Thế Kỳ nhanh nhẹn đánh ra một lúc những hai chưởng Hàng ma. ÐÓ là chiêu cuối cùng mà chàng luyện được trong mười tám chiêu Thập bát hàng ma chưởng: Chiêu thứ mười ba và Chiêu thứ mười bốn.
"Vù vù?"
"ào ào?"
Trước lúc công phu của song phương va vào nhau, Vương Thế Kỳ còn nhìn được đôi mục quang cực kỳ độc ác của lão Bất sát phi nhân.
Chàng mím chặt đôi môi trong chiêu sinh tử cuối cùng.
"Bùng.?"
"ám, ầm.?"
Chàng bị chấn lùi đến nửa trượng.
Bất sát phi nhân giương mắt nhìn chàng mà không biết phải nói sao.
Tuy không thể nhìn được sắc diện của chính mình, nhưng Vương Thế Kỳ biết sắc diện của chàng đang có điều bất ổn kia mà.
Tuy nhiên, khi những tiếng gầm thét cuồng loạn từ trận chiến giữa bọn Huỳnh Liên giáo và sáu người thuộc hai phái Thiếu Lâm, VÕ Ðang lọt vào tai chàng, chàng vẫn gắng gượng lên tiếng hỏi lão Bất sát phi nhân, "Thế nào? Lão có đoán được sư thừa cùng lai lịch của ta không?"
Chàng ngạc nhiên khi nghe được âm thanh giọng nói của chính chàng. Chàng không ngờ cái âm thanh khàn khàn đó lại chính là âm thanh của chính chàng. Dẫu vậy, chàng vẫn phần nào mãn nguyện khi nghe lão Bất sát phi nhân lớn tiếng hô hoán, "Dừng tay," rồi nói, "Lui.?"
Lão lui trong nỗi niềm cay đắng và luyến tiếc. Bởi không làm gì được nữa cho dù chính Vương Thế Kỳ lẫn bọn người Thiếu Lâm và VÕ Ðang đang như thứ nằm trong bẫy rập của chính lão giương ra.
Lão và bọn Huỳnh Liên giáo cứ thế bỏ đi.
Cứ nhìn vào đôi mắt của lão khi ném cho Vương Thế Kỳ trước lúc bỏ đi cũng đủ biết lão hậm hực đến thế nào rồi.
Bởi đó, chính vô Trần đại sư đã tiến đến và nói, "A di đà phật! ân cứu mạng của Vương thí chủ, Thiếu Lâm phái nguyện ghi lòng tạc Thái Huyền đạo trưởng cũng trịnh trọng nói lời cảm kích, "Vô lượng thọ phật! Việc bạt đao tương trợ của Vương thiếu hiệp, bần đạo và toàn thể môn nhân VÕ Ðang suốt đời không quên.?"
Chàng mỉm cười lắc đầu. Rồi không hề mở miệng, chàng lảo đảo bước đi.
Thấy thế, đến năm trong sáu người đều âm thầm giận dữ trước thái độ dường như khinh khi của chàng. Chỉ có VÔ Trần đại sư đoán được phần nào sự thể qua những bước đi khó nhọc của chàng, "A di đà phật! Vương thí chủ đã bị nội thương trầm trọng rồi ư?"
Di chuyển được hai bước, chàng nghe VÔ Trần đại sư hỏi một cách quan tâm bèn gắng gượng mở miệng, "Ða tạ đại sư đã... ụa.?"
Nhìn Vương Thế Kỳ thổ huyết ra có vòi, năm người còn lại mới biết là họ đã trách lầm.
Thái Huyền đạo trưởng lăng xăng hỏi, "Vương thiếu hiệp đã làm sao rồi? Liệu có chi trì được không? Vương thiếu hiệp có linh đan trị thương không? Sao không lấy ra mà dùng đi?"
Ðang khi đó, Kim Cang Phật tuy chưa được lệnh của phương trượng đã tự ý lấy từ trong người ra một hoàn linh đan. Vừa giao cho chàng, Kim Cang Phật vừa lo lắng bảo, "Ðây là Cửu Chuyển hồi nguyên đan, một linh dược trấn sơn của tệ phái. Vương thí chủ hãy thử dùng xem nào.?"
Ðến lúc đó, Thái Huyền đạo trưởng mới nhận ra sự sơ sót của đạo trưởng, mải hỏi mà quên việc giúp Vương Thế Kỳ trị liệu thương thế.
Ðạo trưởng vội nói thêm vào, "Phải đấy Vương thiếu hiệp! Thiếu Lâm và VÕ Ðang có qua được kiếp nạn này cũng là nhờ ở Vương thiếu hiệp. Tệ phái cũng có CỐ Nguyên đan khá linh nghiệm, để bần đạo lấy ra cho thiếu hiệp dùng.?"
CÓ đến hai người cùng đưa linh dược của bản phái ra khiến Vương Thế Kỳ phải phân vân, chưa biết phải nhận linh đan của người nào.
Thái Huyền đạo trưởng và Kim Cang Phật còn đang hy vọng Vương Thế Kỳ sẽ nhận phần linh đan của mình thì không khí khẽ xao động một lượt.
"Vút?"
Và khi cả hai kịp nhận ra Cửu Chuyển hồi nguyên đan và CỐ Nguyên đan không còn ở trên tay mỗi người nữa. Một tràng cười chợt xé toang màn đêm đập vào thính nhĩ của mọi người.
"Ha ha ha...?"
Sáu người thuộc hai phái liền biến sắc, "Là ai?"
"A di đà phật! Không lẽ lão ác ma Bất sát phi nhân đã quay lại?"
Nhưng lung linh dưới ánh trăng thượng tuần sắp lẫn khuất vào chân trời một bóng nhân ảnh đã ung dung xuất hiện.
Thái Huyền đạo trưởng thất sắc kêu lên, "Lưu Dung Khổng? Bảo chủ làm thế này là có ý gì?"
Ðang khi Thái Huyền đạo trưởng lên tiếng hỏi, VÕ Ðang nhị tướng là Mạc Phù và Mạc Ðại nhị đạo trưởng do muốn đề phòng sự biến bèn bước đến định nhặt kiếm của họ lên.
Bảo chủ Tam Tuyệt bảo càng cười to hơn.
"Vút?"
"Ha ha ha...?"
"Cạch, cạch, cạch.?"
Bằng khinh thân pháp đã thành danh là đệ nhất khinh công, Lưu Dung Khổng không những đã lướt người đến trước cả VÕ Ðang nhị tướng mà còn vận lực vào cước chân để giẫm vào các thanh kiếm, khiến cho cả ba thanh kiếm đều bị nội lực uyên thâm của Lưu Dung Khổng đoạn gãy.
VÕ Ðang nhị tướng thoáng động nộ. Cả hai đồng loạt tiến lên và khoa nhanh mỗi người một chưởng định quật vào bóng nhân ảnh mờ nhạt củ a họ Lưu.
Thái Huyền đạo trưởng mơ hồ đoán được nguyên do sự xuất hiện của Lưu Dung Khổng bèn động tâm kêu to, "Nhị vị sư thúc! Dừng lại! Ðừng đuổi theo lão!?"
Dù là tiểu sư thúc của Thái Huyền đạo trưởng, nhưng Thái Huyền dù sao cũng là chưởng môn nên VÕ Ðang nhị tướng không thể không tuân lệnh Cả hai vừa hồi bộ thì Lưu Dung Khổng liền an nhiên hiện thân.
Ðồng thời với động tác của Lưu Dung Khổng, ở phía mà Lưu Dung Khổng định dẫn dụ VÕ Ðang nhị tướng đuổi theo chợt xuất hiện rất nhiều người. Và những người này chính là Lâm Vân sư thái, Hỗn Nguyên tam chưởng Ðàm Gia Thạch cùng bọn môn nhân đệ tử của hai phái Nga My và Không Ðộng.
Ðộng dung, VÔ Trần đại sư sau khi cùng năm người còn lại bao quanh Vương Thế Kỳ nhằm bảo hộ cho chàng, vọt miệng hỏi, "A di đà phật! Ra là nhị vị chưởng môn và Lưu bảo chủ. Chẳng hay chư vị vì sao lại có hành động này?"
Lưu Dung Khổng với gương mặt đang tỏ lộ sự đắc ý bỗng cười rộ tiếp, "Ha ha ha... Ðại sư vờ không hiểu hay không hiểu thật? Ðêm nay đúng là trời già đã không phụ lòng mong đợi của Lưu mỗ rồi. Ha ha ha...?"
Thái Huyền đạo trưởng thế là đã hiểu. Ðạo trưởng quát lên phẫn nộ, "Lưu Dung Khổng! Ngươi định nhân lúc chúng ta bị mất khá nhiều nguyên khí để dùng thủ đoạn này ư? Hành vi này có xứng đáng với cương vị một bảo chủ như ngươi không?"
Lưu Dung Khổng chưa kịp đáp lời thì từ phía sau ngôi miếu hoang có mười mấy bóng người xuất hiện. Nhân vật dẫn đầu tốp người này đã ngang nhiên phát thoại, "Vô độc bất trượng phu! Ai bảo hành vi của Lưu bảo chủ lại không xứng đáng chứ?"
CÓ thêm sự hiện diện của nhân vật này nữa, sáu người của hai phái lại cảm nhận được mối nguy hiểm đang đè nặng trên bọn họ. VÔ Trần đại sư dù là bậc chân tu đắc đạo cũng phải buông lung nộ khí, "Tôn Lãnh Thu! Tất cả đều do họ Tôn ngươi sắp bày ư? Hết phá hủy Hoa Sơn phái, ngươi lại đang tâm hại nhị phái Thiếu Lâm và VÕ Ðang sao?"
Lưu Dung Khổng lại cười, "Ha ha ha... Ðại sư sao lại nói những lời này? Lưu mỗ và tam vị trưởng môn đây nào có ý hãm hại Thiếu Lâm và võ Ðang nhị phái? Lưu mỗ có lời này, không hiểu đại sư và Thái Huyền đạo trưởng có chịu nghe không?"
"Hừ! Lưu Dung Khổng ngươi không cần phải nói, bần đạo và phương trượng Thiếu Lâm phái đã hiểu tất cả rồi. CÓ phải ngươi định khuyến dụ chúng ta cùng về phe với ngươi như ba môn phái kia không?"
Lưu Dung Khổng ngạo mạn đáp lời, "Không sai! Là đại trượng phu, ân oán phải phân minh và rạch ròi. Lưu mỗ không cần phải úp úp mở mở. Nếu nhị vị chưởng môn chịu thuần phục và suy tôn Lưu mỗ là minh chủ võ lâm, nhị vị chỉ cần hứa một lời. Lưu mỗ tất sẽ bảo lưu tánh mạng cho nhị vị và bốn người theo chân. Bằng ngược lại...?"
"Ngược lại thế nào?"
Mỉm cười khinh khỉnh, Lưu Dung Khổng cất giọng thâm trầm đáp lời Thái Huyền đạo trưởng, "Ngược lại như thế nào không lẽ đạo trưởng không đoán được ư? Hừ! Không những đêm nay cả sáu vị cũng chết mà hai phái Thiếu Lâm và VÕ Ðang từ nay sẽ không còn tồn tại trên giang hồ nữa. Nhị vị đã nghe rõ chưa?"
Thái Huyền cả giận nạt lên, "Lưu Dung Khổng! Bằng vào một Tam Tuyệt bảo bé xíu mà ngươi dám nói những lời này ư? Nếu ngươi thật sự có hùng tâm tráng khí, ngươi có dám cùng bần đạo so tài cao hạ một cách công bằng không?"
"Ha ha ha... Một người đã có hùng tâm cao vạn trượng như Lưu mỗ thì đâu có câu nệ những tiểu tiết với những thủ đoạn. Lưu mỗ đâu dại gì làm những việc vừa phí sức vừa vô bổ?"
Nhìn thấy Thái Huyền đạo trưởng và VÕ Ðang nhị tướng đang tỏ lộ sự phẫn nộ đến cùng cực, Lưu Dung Khổng còn nói thêm, "Nhưng muốn đạo trưởng muốn biết rõ về công phu sở học của Lưu mỗ để thực sự tâm phục và khẩu phục, đạo trưởng cứ hỏi tam vị chưởng môn đây.?"
Ðưa tay chỉ về Hỗn Nguyên tam chưởng Ðàm Gia Thạch và Lâm Vân sư thái, Lưu Dung Khổng nói rõ từng lời, "Chỉ sau ba chưởng, Ðàm chưởng môn với Hỗn Nguyên tam chưởng đã là bại tướng dưới tay nam tử của Lưu mỗ. Lâm Vân sư thái cũng chung một tình trạng như Ðàm chưởng môn. Nhận thức được sự lợi hại của bổn môn, chính Tôn chưởng môn đã tự nguyện bái phục. Thế nào? Ðạo trưởng không tin thì cứ hỏi xem.?"
Với thương thế khá trầm trọng, tuy đang vật vờ nửa tỉnh nửa mê nhưng Vương Thế Kỳ vẫn nghe không sót bất kỳ lời nào của Lưu Dung Khổng. Và chàng là người duy nhất hiểu rõ căn nguyên tại sao thiếu bảo chủ Tam Tuyệt bảo lại có được bản lãnh này. Tất cả chỉ là vì Lưu Trúc Hàn, thiếu bảo chủ Tam Tuyệt bảo, chính là một Vạn thế ma quân tái hiện.
Nghĩ đến điều này, chàng chợt nhớ đến bộ pháp Nhất ma chi vạn ma. Chàng nghiêng đầu khẽ thì thào phụ nhĩ với VÔ Trần đại sư, "Ðại sư! Bản lãnh thực thụ trước đây của Lưu Dung Khổng so với đại sư thế nào??"
VÔ Trần đại sư dù không muốn cũng phải bộc lộ chút hào khí, "Ðương nhiên bần tăng không thể kém Lưu Dung Khổng rồi. Nhưng cứ như lời Lưu Dung Khổng vừa nói...?"
Chàng gạt ngang, "Ðại sư bất tất phải lưu tâm đến điều Lưu Dung Khổng vừa nói. Ðại sư hãy cho tại hạ biết nếu Lưu Dung Khổng vẫn không hơn gì trước đây thì liệu đại sư và năm vị còn lại có thoát được bọn chúng không?"
VÔ Trần đại sư ngạc nhiên, "Lưu Dung Khổng đã khoa trương à?"
Chàng lắc đầu, "Ðại sư hãy đáp lời tại hạ đi đã!?"
VÔ Trần đại sư sau một lúc ngập ngừng lại tỏ ra băn khoăn, "Nếu là vậy thì có thể! Nhưng bần tăng đâu có thể thoát đi một mình và bỏ thí chủ ở lại?"
Không lý gì đến sự lo lắng rất chân thành của VÔ Trần đại sư, chàng nói, "Vậy thì ổn rồi. Tại hạ tuy không còn năng lực giao chiến nhưng để thoát thân thì tại hạ vẫn còn cách." Chàng lại hỏi, "Ðại sư có còn hoàn Cửu Chuyển hồi nguyên đan nào không?"
Vẫn không hiểu chàng muốn gì nhưng VÔ Trần đại sư vẫn đưa cho chàng một hoàn Cửu Chuyển hồi nguyên đan, "Ðây thí chủ hãy cầm lấy! Nhưng nếu thí chủ muốn khôi phục nguyên trạng thì cần ít lắm phải là năm canh giờ. Liệu thí chủ có chi trì được lâu đến thế không?"
Chàng mỉm cười không đáp, chỉ đưa tay nhận lấy hoàn linh đan nọ.
Nhưng khi tay chàng sắp sửa chạm được vào hoàn linh đan thì một tiếng quát cực lớn chợt vang lên, "Tiểu tử! Ngươi không có phúc phận đó đâu!?"
"Vút?"
Ngay tức khắc, tiếng quát của Kim Cang Phật liền vang lên, "Tôn Lãnh Thu! Ðón chưởng!?"
"Vù vù?"
Không ngờ lại có diễn biến này, chưởng Kim Cang sắp va vào chưởng Tử Dương mang màu tím nhạt, Lưu Dung Khổng vội vàng phi thân lao đến với tiếng gầm vang dậy...