Hồi 16
Tình Lữ Giao Tranh

Lương Đình Khôi đứng trầm mặc hồi lâu. Chàng chợt hiểu rằng biển học là vô biên, không thể nào tồn tại nhân vật nào là "thiên hạ đệ nhất" cả.
Bạch Phát Tiên Bà và Vong Hồn Nữ bước lại gần chàng.
Vong Hồn Nữ chợt cất tiếng:
- Tu La Kiếm!
Lương Đình Khôi quay lại hỏi:
- Phương giá có gì chỉ giáo?
Vong Hồn Nữ rầu giọng:
- Lão thân có lỗi với Tố Tố, cũng làm phiền lòng ngươi...
Sau khi được Bạch Y Truy Hồn cho biết thân thế của Vong Hồn Nữ, Lương Đình Khôi không còn căm hận bà ta nữa mà trái lại còn tỏ ra thông cảm với nữ nhân bất hạnh này.
Sự kiện bi thảm của Tố Tố, cái chết thảm thương của nàng vẫn đè nặng trong tâm trí chàng...
Nhưng bây giờ Lương Đình Khôi đã hiểu rằng Vong Hồn Nữ làm thế chỉ do tình thế bắt buộc.
Có người mẹ nào nỡ đứng nhìn người khác vung kiếm giết nhi tử độc nhất của mình, dù nhi tử đó phạm tội ác nào và kẻ phục thù là ái đồ mình đi nữa.
Kẻ có tội duy nhất là Từ Huy, nhưng bây giờ hắn đã đền tội, chỉ có Vong Hồn Nữ là người duy nhất phải gánh chịu nổi thống khổ.
Chàng nhớ lại tiếng kêu thê lương của Vong Hồn Nữ: Oan nghiệt! Thật là oan nghiệt!
Lương Đình Khôi chợt thấy sống mũi cay cay, trầm giọng nói:
- Chuyện đã qua rồi, phương giá đừng nhắc đến nữa!
Bạch Phát Tiên Bà chợt thở dài một tiếng.
Lương Đình Khôi tuy vẫn còn bất mãn với Bạch Phát Tiên Bà nhưng vì có nhiệm vụ của sư phụ giao phó, ngoài ra chưa hết hy vọng với Như Ngọc, bởi thế chàng thấy rằng đây là cơ hội tốt để một lần nữa thuyết phục vị Quái thủ ngoạn đao khó tính này, ít ra là xác định lần cuối cùng thái độ của đối phương.
Liền hướng sang Bạch Phát Tiên Bà nói:
- Tiền bối...
- À...
- Vãn bối muốn gặp lệnh cao túc Như Ngọc cô nương.
- Có thể Lão thân thấy không cần ngăn cấm các ngươi nữa!
Lương Đình Khôi không ngờ đối phương thay đổi lập trường nhanh chóng như vậy, sững sốt hỏi:
- Tiền bối có ý là...
Bạch Phát Tiên Bà trầm tĩnh nhắc lại:
- Lão thân không ngăn cấm ngươi gặp Như Ngọc nữa.
Chàng mừng quýnh lên, vội hỏi:
- Cô ấy hiện ở đâu?
- Nó đang ở trong núi.
- Tiền bối có thể nói rõ hơn không?
- Lão thân cũng không biết hiện nó đang ở đâu. Nếu nó vẫn còn muốn gặp ngươi thì đừng lo, trước sau gì rồi ngươi cũng thấy nó.
Lương Đình Khôi chợt nhớ lời Bạch Y Truy Hồn nói rằng Bạch Phát Tiên Bà đã nghiêm lệnh với Như Ngọc không được gặp mình, liền hỏi tiếp:
- Tiền bối đã cho phép Như Ngọc...
- Không sai. Lão thân cũng nói với nó rằng từ nay không ngăn cấm nữa.
Lương Đình Khôi định nói một câu gì tỏ ý biết ơn nhưng liền bỏ ngay ý định đó, lại nói:
- Vãn bối còn có một lời thỉnh cầu với tiền bối...
Bạch Phát Tiên Bà hỏi ngay:
- Triệu Quảng Hàm bảo ngươi đến hỏi lão thân tin tức về Thần Kiếm Giang Phong chứ gì?
Lương Đình Khôi bỗng thấy lòng chấn động!
Theo lời sư phụ thì đó là chuyện bí mật. Hình như trên giang hồ không ai biết Thần Kiếm Giang tiền bối hiện ở đâu ngoài Bạch Phát Tiên Bà.
Lần trước chàng đã có mở lời về sự thỉnh cầu của sư phụ nhưng chưa nói đến chuyện tìm Thần Kiếm Giang tiền bối làm sao bà ta biết được?
Từ khi đến Phục Ngưu Sơn, Lương Đình Khôi gặp không ít sự kỳ quặc, chẳng những vị quái thủ này đoán biết bí mật của chàng mà đến cả Bạch Y Truy Hồn cũng như đọc được mọi ý nghĩ của chàng.
Chẳng lẽ trong núi này có vị tiên tri?
Lương Đình Khôi đang bần thần thì Bách Phát Tiên Bà đã nói:
- Giang Phong đã đi khỏi nơi ẩn cư của mình?
Lương Đình Khôi bật hỏi:
- Tiền bối có biết vị đó đi đâu không?
Bạch Phát Tiên Bà lắc đầu:
- Ta không biết, nhưng có thể đoán chắc lão ta cũng ở đâu đó trong núi này.Khi nào gặp lão thân chuyển lời cho.
Vì Lương Đình Khôi chưa từng gặp Thần Kiếm Giang Phong nên định trao thư cho Bạch Phát tiên Bà nhưng nghĩ kỹ lại thôi.
Bạch Phát Tiên Bà chừng như đoán biết ý nghĩ của chàng liền hỏi:
- Triệu Quảng Hàm bảo ngươi đến gặp Giang Phong có việc gì?
Lương Đình Khôi ngập ngừng một lát rồi nói thật:
- Gia sư gửi cho Giang tiền bối một phong thư.
- Nếu vậy khi nào gặp được lão thân sẽ báo lại với ngươi.
Lương Đình Khôi ôm quyền nói:
- Vãn bối xin đa tạ!
Bạch Phát Tiên Bà xua tay ngắt lời:
- Khỏi!
Rồi bà ta quay sang Vong Hồn Nữ:
- Lão muội! Chúng ta đi thôi!
Chỉ chốc lát, hai người đi khuất, còn trơ lại một mình Lương Đình Khôi ở hiện trường.
Đứng lặng đi một lúc lâu, chàng mới tỉnh trí lại.
Như vậy là có thể coi rằng mục đích của chuyến đi có nhiều hy vọng hoàn thành mỹ mãn.
Tuy vậy trong lòng chàng cũng không khỏi lo lắng. Liệu Như Ngọc có chịu hiện thân gặp mình không?
Bạch Phát Tiên Bà đã không còn ngăn cấm nữa, mọi việc bây giờ chỉ còn tùy thuộc vào tình cảm của nàng đối với mình.
Lát sau, chàng cất bước đi ra sơn đạo.
o0o
Gần sang giờ Ngọ.
Lương Đình Khôi đang đi thì chợt trông thấy phía trước mặt dưới chân núi cách sơn đạo không xa có làn khói bốc lên.
Vừa trông thấy khói, theo bản năng, lòng chàng dậy lên cảm giác cồn cào. Đã lâu chàng phải dùng quả rừng thay cơm, trong đầu liền tưởng tượng ra một nồi cơm bốc khói và bát canh nóng hổi...
Chuyện đó đối với chàng giờ đây còn hơn bất cứ cao lương mỹ vị nào trên thế gian này!
Bây giờ đúng vào thời điểm nấu bữa trưa, làn khói bốc lên từ một khe núi gần sơn đạo chắc không hiểm trở gì lắm, rất có thể đó là nơi ở của một hộ thợ săn nào đó...
Nghĩ đến miếng thịt rừng nướng chín giòn trên bếp, nước bọt tự nhiên ứa ra.
Lương Đình Khôi không nghĩ ngợi gì thêm nữa liền đi về hướng phát ra ngọn khói.
Xuyên qua một khu rừng, tiếp đó lại xuôi thêm một đoạn khe, Lương Đình Khôi trông thấy một ngôi lều mái tranh vách nứa nằm trên trên đồi cách khe núi không xa.
Đúng là khói từ ngôi lều đó bốc lên.
Lương Đình khôi thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, không chút do dự đi thẳng về phía ngôi lều.
Thoạt nhìn vào cửa đã thấy trên tường treo la liệt những dụng cụ săn bắn và đủ thứ da thú.
Không còn phải nghi ngờ gì nữa, ngôi lều này đứng là nơi cư ngụ của một hộ thợ săn rồi.
Lương Đình Khôi không dám mạo muội đi vào lều ngay, dừng trước sân cất tiếng hỏi vọng vào:
- Có ai trong nhà không?
Từ trong lều có tiếng hỏi:
- Ai đó?
Lương Đình Khôi nhận ra giọng nói của nữ nhân.
Lương Đình Khôi hơi sững sốt.
Thông thường thợ săn chỉ mang theo vợ con trong trường hợp lều của họ gần với khu dân cư, còn ở chốn hoang sơn hẻo lánh xa xôi này, tuy nói là hộ nhưng thường do ba bốn thợ săn tập trung lại chung sống với nhau giống như trong
một gia đình.
Làm sao có nữ nhân vào tới đây được?
Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn trả lời:
- Tại hạ là người qua đường. Có thể vào được không?
Giọng nữ nhân đáp:
- Vào được!
Lương Đình Khôi đi vào lều.
Điều cảm nhận trước tên là mùi thịt rán xộc vào mũi thơm phức khiến bụng chàng sôi réo lên.
Cố nuốt mấy ngụm để nước bọt khỏi trào ra, chàng giằn lòng nhìn vào gian chái, thấy một trung niên phụ nhân đang lúi húi bên bếp, ăn vận theo lối hương thôn, nhưng nước da trắng muốt, dung mạo trông còn khá đẹp.
Lương Đình Khôi chắp tay thi lễ:
- Xin chào đại nương!
Trung niên phụ nhân ngừng tay ngước lên nhìn khách hỏi:
- Khách nhân là...
Lương Đình Khôi đáp:
- Tại hạ có việc qua núi, từ hôm qua chưa gặp hộ dân cư nào, lại không mang theo thức ăn đường...
Chàng không nói tiếp, thấy rằng chỉ cần gợi ý như thế là đủ. Đây không phải cửa hiệu hoặc khách điếm, đành tùy hảo ý của người ta...
Trung niên phụ nhân chỉ tay vào chiếc ghế dài đặt bên bàn giữa phòng khách nói:
- Khách nhân cứ ngồi xuống đã!
- Vâng!
Lương Đình Khôi ngồi xuống ghế, bấy giờ mới đưa mắt nhìn kỹ ngôi lều.
Lều dựng theo kiểu nhà nông thôn nhưng nhỏ hơn, gồm một gian hai chái, một chái dùng làm bếp còn chái kia ngăn một nửa làm phòng ngủ, nửa kia để mấy chiếc thùng gỗ và các thứ tạp vật.
Trong lều trần thiết đơn sơ. Gian giữa nhà bộ bàn ghế mộc còn có một tấm phản gỗ kê sát tường cao gần ngang mặt bàn, ở gian bếp còn một tấm phản khác để nồi niêu và các loại thực phẩm, mâm bát trông khá luộm thuộm.
Trên các bức tường treo rất nhiều da thú, một số dụng cụ đi săn như cung tên, đao thừng, có cả bẫy chim thú.
Trung niên phụ nhân hỏi:
- Khách nhân có ý ở lại đây dùng cơm?
Lương Đình Khôi ngập ngừng đáp:
- Vâng! Nhưng.. Chỉ ngại...
Trung niên phụ nhân liền xua tay nói:
- Không sao! Chẳng có gì phiền đâu. Trong núi chẳng mấy khi có khách nhân ghé vào.
Lương Đình Khôi ngồi một lúc rồi bắt chuyện:
- Xin hỏi đại nương, đương gia là..
- À... Tiện phu vào rừng từ sớm, có lẽ cũng sắp về.
Bà ta nhìn ra cửa, cười nói tiếp:
- Ông ấy thiêng thật! Mới nhắc đã về tới rồi!
Lương Đình Khôi cũng nhìn ra cửa.
Một lão nhân mình khoác áo da thú, đầu đội mũ rộng vành, cằm để râu dê, tuổi độ ngũ tuần đang sải bước đi vào lều.
Tay trái lão nhân cầm cung, tay phải cầm đao săn, trên vai vác một con chồn máu vẫn còn nhỏ giọt xuống mũi.
Lão dừng lại trước cửa quét mắt nhìn Lương Đình Khôi.
Vừa bắt gặp ánh mắt của đối phương, Lương Đình Khôi bỗng thấy trong lòng rúng động. Ánh mắt lão ta chẳng những lóng lánh hữu thần mà còn ẩn chứa một gì nhìn rất đáng sợ!
Nhưng chỉ một thoáng qua, cái nhìn của lão nhân lập tức dịu lại ngay.
Lương Đình Khôi đứng lên ôm quyền nói:
- Tại hạ có việc đi qua đây, lỡ đường muốn vào đây nhờ bữa cơm, tự nhận như thế là đường đột, xin lão trượng thứ lỗi!
Lão thợ săn không nói gì lẳng lặng đi vào lều bỏ con chồn săn được và cung, bó tên và dao săn xuống phản, sau đó mới đến bên bàn gật gật đầu, cười nói:
- Chớ khách khí. Mời ngồi! Mời ngồi!
Nói xong ngồi xuống chiếc ghế dài đối điện với khách.
Lương Đình Khôi ngồi xuống, rụt rè nói:
- Cảm phiền...
Lão thọ săn vốn ngồi quay lưng xuống bếp, ngoảnh lại bảo vợ:
- Nương tử! Chuẩn bị mau lên! Ta đã đói ngấu lên đây, chắc vị khách này cũng đã đói rồi!
Lương Đình Khôi bất giác nhìn lại khách, sau đó kín đáo nhìn lại trung niên phụ nhân, thầm nhận xét rằng cặp phu thê này chênh lệch nhau ít ra cũng mười sáu mười bảy tuổi.
Ở nông thôn, chưa tới hai mươi tuổi đều yên bề gia thất cả rồi, bởi vậy vợ chồng chênh lệch tuổi tác rất ít, cách nhau năm bảy tuổi đó là chuyện hiếm, nói gì tới mười sáu mười bảy tuổi.
Vào làm khách mà cứ im lặng thì khó coi, Lương Đình Khôi liền gợi chuyện:
- Xin hỏi lão trượng quý tính là gì?
Lão thợ săn đáp:
- Họ Phương?
- Nguyên là Phương lão trượng!
- Quý phủ ở gần đây không?
- Ở làng Đông Hoài phủ Thượng Thanh, ngay phía Đông Phục Ngưu Sơn, cách đây chừng mười hai mươi ba dặm.
Lương Đình Khôi lại hỏi:
- Phương lão trượng... Ở quý phủ chắc còn người...
- Ai!
Lão Thợ săn thở dài một tiếng, đôi mắt lại lóe lên tia đáng sợ như lúc mới đến rồi tắt ứ ngay, rầu giọng:
- Lão đầu này vốn có một nhi tử, nhưng bất hạnh chết đi... Bây giờ chỉ còn hai vợ chồng gìa tới đây sống qua ngày.
Rồi lão thở dài tiếng nữa, chợt hỏi:
- Tiểu ca chắc là người luyện võ, chẳng hay xưng hô thế nào?
- Tại hạ họ Lương tên Đình Khôi.
Lão thợ săn à một tiếng, lại hỏi:
- Nguyên là Lương thiếu hiệp! Không biết thiếu hiệp vào Phục Ngưu Sơn này có việc gì?
- Tại hạ tìm một vị bằng hữu.
Lương Đình Khôi nói thế cũng là sự thực, và đó cũng là lý do dễ thoái thác nhất mỗi khi không muốn nói mục đích.
Lão thợ săn chỉ gật đầu nhưng không truy vấn gì thêm.
Lương Đình Khôi chợt đưa mắt nhìn những thứ lão thợ săn vừa mang về, đột nhiên tâm thần chấn động!
o0o
Nguyên con đao mà lão thợ săn vừa đem về để lên phản, cả vỏ lẫn chuôi đều khảm những hạt trân châu phát sáng lấp lánh.
Chuôi đao được chạm khắc rất tinh vi, và đó chẳng phải là đao săn mà đúng là thanh bảo đao chính hiệu!
Thứ vật quý giá này làm thế nào mà lại ở trong tay một lão thợ săn bình thường được chứ?
Từ điều nghi vấn này, Lương Đình Khôi chợt nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của đối phương, tin chắc rằng lão thợ săn này nhất định ẩn tàng nội công thâm hậu, ắt chẳng phải là thợ săn bình thường!
Chỉ trong thời gian ngắn mười mấy ngày qua, nhân sự xuất hiện của Huyết Thư mà ở Phục Ngưu Sơn xảy ra nhiều trận gió tanh mưa máu, không ít nhân vật ngưu quỷ xà thần tụ tập về đây.
Đối với phu thê lão thợ săn này tất phải có vấn đề.
Ngay từ đầu Lương Đình Khôi đã sinh nghi vấn, thứ nhất là thợ săn mang theo thê tử vào nơi hoang sơn cách thôn xóm tới mười mấy dặm này làm gì?
Tiếp đến là nước da trắng trẻo của trung niên phụ nhn.
Một nữ nhân quê mùa hàng ngày tất bật với công việc đồng áng không thể có nước da như thế.
Rồi ánh mắt đáng sợ của lão thợ săn và thanh bảo đao...
Nghi vấn, nhưng Lương Đình Khôi không để lộ ra nét mặt, ánh mắt nhìn vào con đao cũng thu liễm lại rất nhanh.
Phương đại nương bằng động tác thành thạo cắt thịt xếp vào dĩa, chẳng bao lâu bàn ăn được dọn ra.
Lương Đình Khôi mới nhìn nước miếng đã ứa ra, bụng réo lên tưởng chừng không sao chịu nổi.
Thức ăn có tới bốn năm món đều được chế ra từ thịt rừng là khô nai nướng, gà lôi rán, thịt chồn ướp hương, thơm phức và khéo chẳng kém gì trong các khách điếm, ngay cả lúc thường cũng hiếm khi được thưởng thức chứ đừng nói trong lúc bụng đói ngấu và nhất là sau mười mấy ngày chỉ dùng lương khô và quả rừng!
Không chỉ thức ăn thịnh soạn mà còn có cả rượu, nguyên một bình rượu vẫn còn nguyên dấu niêm!
Lão thợ săn mở nút bình rót ra bát lớn, cười nói:
- Mời Lương thiếu hiệp! Trong núi không có gì đải khách, xin dùng tạm mấy thứ đạm bạc của lâm tuyền.
Lương Đình Khôi đáp:
- Phương lão trượng quá khách sáo. Thế này là quá thịnh soạn rồi.
- Quá khen!
Rồi bưng chén lên:
- Mời thiếu hiệp
- Tại hạ xin cung Phương lão trượng!
Hai người bưng chén uống cạn.
Chủ khách bắt đầu thù tạc, lão thợ săn họ Phương tỏ ra rất hào phóng hiếu khách, bảo nương tử mang thêm rượu thịt bỏ đầy bàn, còn mình luôn tay rót rượu gắp thịt.
Thấy thái độ của chủ nhân thực tâm như vậy Lương Đình Khôi cũng không khách sáo nữa.Lại thêm gần cả tháng trời không được bữa nào cho ra hồn, nay gặp bữa cơm ngon, thái độ của chủ nhân lại thật tình, chàng ăn uống mỗi lúc một tự nhiên hơn.
Câu chuyện giữa chủ khách cũng rồm rả dần theo chén rượu.
Rượu quá tam tuần, Phương lão đưa ống tay áo quẹt ngang bộ râu dê, khà một tiếng ra vẻ khoái trá rồi hỏi:
- Nghe nói trong núi này có rất nhiều cao thủ võ lâm tụ tập để tranh giành bảo vật, chẳng hay tiểu ca có phải tới đây cũng vì chuyện đó không?
Lương Đình Khôi lắc đầu:
- Không! Tại hạ hạ quả thật vào núi tìm người.
Bấy giờ Phương lão mới truy vấn:
- Tiểu ca tìm ai vậy?
Lương Đình Khôi không thể nói sự thật, chỉ trả lời:
- Tại hạ tìm một vị bằng hữu quen biết trước đây hiện sống ở trong núi này.
Lão thợ săn à một tiếng rồi ngoảnh vào gọi vợ:
- Nương tử! Mang thịt chồn hương mới hầm lên đây, và mang thêm một vò rượu nữa!
Phương đại nương dạ một tiếng, rồi nhanh nhẹn thái thịt.
Lương Đình Khôi khuyên can:
- Lão trượng! Uống thế đủ rồi!
Tuy nói thế nhưng trong lòng lại rất cảm kích.
Lão thợ săn cười nói:
- Tiểu ca. Chồn hương chẳng mấy khi săn được đâu. Loài thịt tươi như thế ở các trấn thành rất hiếm. Đó là tiểu ca gặp may đấy! Chúng ta phải uống một bữa thật say mới được!
Lương Đình Khôi không biết nói gì hơn đành im lặng.
Chỉ chốc lát, rượu thịt lại được tiếp tục mang lên.
Lão thợ săn rót đầy chén, thái độ mỗi lúc càng thêm thân mật và phóng khoáng, cười khà khà nói:
- Nào Lương thiếu hiệp! Người dân miền núi thường rất mến khách, tệ cư được thiếu hiệp quang lâm thật vinh hạnh. Hôm nay phải tận say mới được!
Hai người lại cạn chén.
Thịt chồn hương quả là rất ngon, vừa thơm vừa ngọt, cứ muốn giữ mãi ở đầu lưỡi mà không muốn nuốt.
Những nổi nghi vấn về thanh bảo đao và liên quan đến phu thê lão thợ săn, Lương Đình Khôi đã quên mất từ lâu.
Nhiều ngày mới được một bữa ăn khoái khẫu nên sự giữ gìn có phần hạn chế, cho đến khi phát hiện thấy mắt mình nhìn một thành hai thì đã say rồi, tuy vậy vẫn còn ý thức được, cáo lỗi không uống nữa.
Phương lão cố ép:
- Uống tiếp đi chứ tiểu ca...
Lương Đình Khôi từ chối:
- Lão trượng, tại hạ... Thật đã say rồi.
Lão thợ săn cười kha kha nói:
- Say ư? Tiểu ca chỉ đùa? Một người trai trẻ như tiểu ca chẳng lẽ không hơn một lão đầu hay sao?
- Phương lão trượng tửu lượng hơn người, tại hạ cam bái hạ phong thôi!
Ha ha. Ha ha...
Lão thợ săn cười dài một tràng đắc ý, còn uống thêm một bát to nữa, phải thừa nhận tửu lượng lão ta thật kinh nhân.
Lương Đình Khôi đứng lên định cáo từ chợt thấy trời đất quay cuồng vội tỳ vào mép bàn ngồi trở xuống.
Lúc này chàng mới hối hận. Hiện trong núi là nơi tàng long phục hổ, nguy cơ rình rập khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp điều bất trắc, lẽ ra phải bảo trọng không được say mới phải.
Lão thợ săn nhẹ giọng nói:
- Tiểu ca say thật rồi ư?
Lương Đình khôi líu ríu đáp:
- Dạ... Say rồi...
Bấy giờ chàng chỉ muốn tìm nơi nào yên tĩnh nằm ngủ một giấc.
Đột nhiên Lương Đình Khôi có cảm giác như tấm phản kê sát tường lay động, kinh ngạc nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ mình say đến thế hay sao?
Giụi mắt nhìn kỹ lại thì thấy tấm phản tự động tách ra để lộ một động khẫu, có một bạch y nhân từ động khẫu bước ra.
Lương Đình khôi kinh dị thốt lên:
- Bạch Y Truy Hồn!
Nổi kinh dị làm mồ hôi toát ra, cơn say bớt đi ba bốn phần.
Làm sao Bạch Y Truy Hồn xuất hiện ở đây? Hơn nữa lại ở trong mật thất của ngôi lều thợ săn này?
Chẳng lẽ đây là nơi cư ngụ của lão ta và phu thê người thợ săn tự nhận là họ Phương này đều là thủ hạ của lão.
Lão thợ săn rời ghế đứng lên, cùng lúc đó Phương đại nương lướt tới nhanh đến không ngờ, đứng bên cạnh trượng phu.
Bạch Y Truy Hồn bước ra khỏi mật thất.
Lương Đình Khôi chợt phát hiện ra đó không phải là mật thất mà đúng hơn là một thạch động, phên tường phía sau nhà tựa vào vách đá. Mép thạch động từ ngang mặt phản trở xuống ăn sâu vào trong, nếu tấm phản nằm nguyên thì không sao phát hiện được.
Lão thợ săn trầm giọng hỏi:
- Hai vị biết nhau sao?
Lương Đình Khôi gật đầu:
- Dạ... Có gặp nhau mấy lần.
Chàng lại chú mục nhìn Bạch Y Truy Hồn, nhưng chỉ một lát, nhân ảnh hóa thành hai!
Lão thợ săn hỏi tiếp:
- Tiểu ca biết lai lịch vị đó không?
- Không biết. Lão trượng... Làm sao vị đó lại ở đây?
- Cũng là khách nhân trọ nhờ thôi!
Rồi lão ta lúc ánh mắt sắc lạnh nhìn Lương Đình Khôi hỏi:
- Tiểu ca vừa gọi Bạch Y Truy Hồn, có phải đó là danh hiệu của vị kia không?
- Tại hạ chỉ người đó tự xưng như thế.
Bạch Y Truy Hồn chậm rãi bước ra giữa phòng.
Lương Đình Khôi nỗ lực trấn áp cơn say, đứng dậy, chếnh choáng rời khỏi căn bàn tới trước mặt Bạch Y Truy Hồn, lảo đảo một lúc mới giữ được trầm ổn, khề khà nói:
- Các hạ... Cũng tới đây... Làm khách ư?
Lưỡi chàng cử động rất khó nhọc, bởi thế thanh âm líu lại thật khó ng.
Hai người lúc đó chỉ cách nhau có ba bước, chẳng biết Bạch Y Truy Hồn có nghe hay không nhưng chỉ đứng im lặng nhìn chàng như chưa hề quen biết.
Lương Đình Khôi ngạc nhiên nghĩ thầm:
- lão quái vật này hôm nay sao thế? Mấy lần trước tỏ ra vồn vả đến thế kia mà... Chẳng lẽ lão ta nghi ngờ phu thê trong lều này?
Bỗng chàng phát hiện thấy ánh mắt của Bạch Y Truy Hồn nhìn mình sắc lạnh như mũi dao đầy thù hận, chợt nhớ lại mấy lần trước gặp nhau, tuy chàng chưa biết gì về lai lịch của đối phương, thậm chí không biết diện mục thực nhưng thấy thái độ của Bạch Y Truy Hồn khi nào đối với mình cũng thân thiện.
Làm sao bây giờ thái độ của lão ta khác thường như thế!
Phương đại nương bỗng nắm chặt tay trượng phu, sợ hãi kêu lên:
- Đương gia. Chẳng lẽ họ là cừu nhân của nhau?
Lão thợ săn gật gù đáp:
- Xem ra có lẽ như thế thật!
Phương đại nương càng nép sát vào người chồng, lo lắng nói:
- Đương gia! Đừng để họ đánh nhau trong lều. Nếu làm sập đi, chúng ta biết lấy gì mà ở?
Lão thợ săn ấp a ấp úng nói:
- Cái đó... Cái đó...
Phương đại nương thấy trượng phu mình nhu nhược như thế, hình như cho rằng mình phải có trách nhiệm đứng ra làm chủ, liền cao giọng nói:
- Hai vị khách nhân! Nếu muốn đánh nhau xin hãy ra ngoài sân!
Bạch Y Truy Hồn vẫn nhìn Lương Đình Khôi với đôi mắt nẩy lửa, chân tay động đậy như muốn động thủ ngay.
Chàng chăm chú nhìn Bạch Y Truy Hồn, cơn say giảm mất mấy phần nữa, bụng nghĩ thầm:
- Xem ra hắn đã lộ rõ sự thù địch. Đã mấy lần hắn khẩn khoản biểu lộ tình thân hữu với mình, tại sao bây giờ thái độ lại thay đổi hẳn đi như vậy? Nhưng cũng phải thôi, có lẽ hắn đã đoán ra điều gì đó về chuyện Huyết Thư mấy hôm nay máu đã đổ quá nhiều, lòng người đổi thay cũng không hiếm, dù Bạch Y Truy Hồn có chuyển bạn thành thù cũng không đáng ngạc nhiên, huống chi song phương chưa thể nói là tình thân hữu?
Bạch Y Truy Hồn bước dấn lên một bước, ánh mắt nhìn chàng hiện sát cơ.
Phương đại nương hoảng sợ khẫn cầu:
- Hai vị xin...
Lương Đình Khôi nghĩ nhanh trong đầu, mới rồi mình đã nhận tấm thịnh tình của người ta, thật không nên để căn lều thành đấu trường...
Nghĩ thế, chàng liền bước ra khỏi phòng.
Ra đến giữa sân, Lương Đình Khôi liền quay lại. Tuy đầu vẫn còn choáng váng nhưng cơn say đã giảm đi không ít.
Bạch Y Truy Hồn theo ra sân, đứng đối diện cách chừng năm bước.
Lương Đình Khôi cất tiếng hỏi:
- Các hạ làm sao thế?
Bạch Y Truy Hồn vẫn không nói gì, chỉ ánh mắt so với lúc ở trong lều trông càng đáng sợ hơn, chẳng những đầy vẻ thù địch mà còn thấp thoáng sát cơ.
Lương Đình Khôi chột dạ nghĩ thầm:
- Hay đối phương biết bí mật về chiếc tráp sắt và Huyết Thư, cho rằng mình giấu giếm mà tức giận như thế? Rất có khả năng...
Lão thợ săn họ Phương đứng ngay giữa cửa phòng nhìn ra, vẻ mặt trông rất kỳ quái không hiểu lão ta đang nghĩ gì.
Lương Đình Khôi vừa vận công phòng bị, vừa hỏi:
- Các hạ có chuyện gì sao không nói rõ ra?
Bạch Y Truy Hồn bỗng cất tiếng:
- Ta muốn giết ngươi?
Trước đây giọng lão ta the thé rất khó nghe, nhưng bây giờ có lẽ vì quá kích động nên nghe hoàn toàn như giọng của nữ nhân!
Lương Đình Khôi đã lường trước tình huống này, nhưng vẫn nhíu mày hỏi:
- Giết tại hạ... Vì sao chứ?
Bạch Y Truy Hồn nghiến răng đáp:
- Phục cừu!
Lương Đình Khôi lại càng sững sốt:
- Phục cừu? Nhưng cừu hận từ đâu ra chứ?
Bạch Y Truy Hồn trả lời một cách khó hiểu:
- Đó là ta cần giết ngươi!
Lương Đình Khôi trầm tĩnh nói:
- Theo tại hạ thấy thì giữa chúng ta vô cừu vô oán. Muốn giết người thì cần có lý do. Giết tại hạ cũng được, nhưng trước hết xin các hạ nêu lý do đã!
Bạch Truy Hồn nói quanh:
- Lý do là phục cừu!
- Nhưng cừu hận nào mới được chứ?
Bạch Y Truy Hồn không nói gì, bất thần bổ tới như tia chớp.
Lương Đình Khôi vội vàng nhãy tránh sang một bên.
Bạch Y Truy Hồn vừa bổ tới không trúng, quay lại tiếp tục xông vào.
Lương Đình Khôi nghĩ nhanh:
- Nhân vật này không phải tầm thường, mình lúc này lại chưa tỉnh hẳn, nếu không dùng kiếm pháp thượng thừa khống chế đối phương ngay từ đầu chỉ e càng về sau càng khó đối phó!
Nghĩ đoạn chàng chuẩn bị thi triển Lôi Đình kiếm pháp.
Nhưng nghĩ rằng Bạch Y Truy Hồn trước đây có tình hữu hảo với mình, nay thái độ bỗng thay đổi, rất có thể chỉ là sự hiểu lầm, vì thế chàng cứ để nguyên trường kiếm trong vỏ đối địch.
Vừa lúc Bạch Y Truy Hồn lại lao tới lần nữa.
Lôi Đình kiếm pháp là kiếm thuật quán cổ tuyệt kim, chỉ mới dùng có nửa thức đã có ngay hiệu dụng!
Chỉ nghe "keng" một tiếng, Bạch Y Truy Hồn lùi lại hai bước. Vì đeo mặt nạ nên sắc mặt không biết có biểu hiện thế nào, nhưng chỉ nhìn ánh mắt thất thần cũng biết lão ta vô cùng kinh hãi.
Lương Đình Khôi cũng ngạc nhiên không kém.
Vừa rồi rõ ràng, Bạch Y Truy Hồn dùng tay không, chẳng biết chiếc bạch chiết phiến lão ta vứt ở đâu, tại sao vừa rồi phát ra âm thanh giống như tiếng thép chạm nhau?
Bạch Y Truy Hồn lại nghiến răng lao vào lần nữa.
Lương Đình khôi vẫn dùng chiêu cũ đối địch nhưng có biến chiêu, kiếm vẫn chưa tuốt vỏ, cố tình trùng diễn tình trạng vừa rồi, chỉ chăm chú quan sát xem trong tay đối phương dùng binh khí gì mà phát ra âm thanh đó.
Lại nghe "keng" một tiếng thứ hai.
Lần này Lương Đình Khôi đã phát hiện được bàn tay Bạch Y Truy Hồn cầm một mũi chủy đao ẩn hiện trong ống tay áo rộng.
Trước đây tuy thấy đối phương cầm bạch chiết phiến nhưng chàng chưa từng trông thấy lão ta xử dụng chiết phiến thế nào.
Bạch Y Truy Hồn dùng chủy đao đối địch, đó là phát hiện đầu tiên.
Trên giang hồ đều biết rằng Bạch Y Truy Hồn bận y phục trắng, mọi vật dụng đều trắng, và không biết bao nhiêu cao thủ đã bỏ mạng bởi chiếc bạch chiết phiến của lão sát tinh này, nhưng chưa nghe ai nói lão ta sử dụng chủy đao cả.
Chẳng lẽ có điều bí ẩn gì?
Bạch Y Truy Hồn lại bị bức lùi hai bước, ánh mắt nhìn Lương Đình Khôi trông lại càng đáng sợ.
Nhìn ánh mắt đó, Lương Đình Khôi biết rằng mình không thể nhân nhượng tiếp được nữa.
Soạt một tiếng, trường kiếm tuốt khỏi bao, lưỡi kiếm phản chiếu ánh thái dương phát xạ muôn ánh hào quang...
Tuy đã sẵn sàng cho cuộc huyết chiến nhưng Lương Đình Khôi vẫn thấy có gì đó chưa được thỏa đáng. Đáng lẽ sự việc này không thể xảy ra và không có lý do gì để phát sinh tranh chấp cả.
Đối phương chỉ nói hai chữ phục cừu lại không chịu giải thích đó là cừu hận nào, điều đó thật khó hiểu.
Đương nhiên đã là người trong giang hồ thì buộc lòng phải chấp nhận đối mặt với cừu gia, nhưng việc gì cũng cần phải rõ ràng minh bạch.
Với danh đầu của Bạch Y Truy Hồn, việc phục cừu chẳng có gì đến nổi phải giấu giếm làm ra vẻ thần bí thế này.
Nếu nói rằng đối phương chỉ vì chuyện chiếc tráp và Huyết Thư, mặc dù không nói thẳng ra thì ít nhất cũng nên nói câu xa xôi gì chứ? Đằng này chỉ lẳng lặng xông vào đánh bừa...
Lương Đình Khôi vẫn chưa chưa cam tâm, tiếp tục truy vấn:
- Các hạ nói hai chữ phục thù, tại hạ quyết không tiếp thụ!
Bạch Y Truy Hồn cất giọng lanh lảnh:
- Ngươi buộc phải tiếp thụ!
- Nhưng ít nhất các hạ phải nói rõ đó là cừu hận gì, thời gian và địa điểm phát sinh và do ai gây ra chứ?
Bạch Y Truy Hồn vẫn cứ khăng khăng:
- Chẳng nhiều lời vô ích! Chỉ cần biết rằng ta nhất định phải giết cho bằng được ngươi là đủ!
Lương Đình Khôi để ý rằng cả thanh âm lẫn khẫu khí của người này hoàn toàn không giống Bạch Y Truy Hồn từng nhiều lần đàm thoại với mình. Và chứng cứ hùng hồn nhất là người này đích thực là nữ nhân!
Chàng chợt nghĩ ra một điều rằng bây giờ đối phương đang chủ động khiêu chiến, đó là cơ hội rất tốt để vạch rõ diện mục thực.
Không ít lần chàng hoài nghi lai lịch, động cơ và mục đích của đối phương. Nhất là thái độ khó hiểu của nhân vật đó đối với chàng.
Đằng sau tấm mặt nạ kia là diện mục thực của nhân vật nào?
Đó có chủ định, chàng không hỏi gì nữa.
Lương Đình Khôi thi triển thủ thức cổ quái, kiếm hơi chúc mũi xuống.
Bấy giờ Phương đại nương cũng đã ra trước cửa đứng bên cạnh lão thợ săn chăm chú nhìn ra trường đấu.
Bạch Y Truy Hồn thét lên một tiếng chói tai, lần thứ ba nhãy bổ vào Lương Đình Khôi, thân pháp mau lẹ, động tác chuẩn xác, góc độ xuất thủ hết sức thích hợp cho việc sử dụng chủy đao để sát thương.
Hiển nhiên có thể thấy rõ nhân vật này là một cao thủ chơi chủy đao thượng thặng!
Giá như Lương Đình Khôi chưa luyện thành tuyệt chiêu Lôi Đình kiếm pháp, việc đối phó với kỳ chiêu này không phải là chuyện giản đơn.
Nhưng bây giờ tình huống đã không phải thế.
Kiếm chiêu thần kỳ công xuất.
Chỉ thấy ánh kiếm loé lên, mũi trường kiếm đã chỉ vào ngực Bạch Y Truy Hồn chỉ cách không đầy hai tấc!
Lúc này Bạch Y Truy Hồn cũng đã chỉ mũi chủy đao vào ngực chàng, nhưng kiếm dài đao ngắn, dù cố sức bao nhiêu cũng không sao chạm tới được đối phương trước khi bị mũi kiếm cắm sâu vào ngực.
Với khoảng cách đó thoát được khỏi mũi kiếm mà không trúng thương là hoàn toàn mộng tưởng.
Aaa!
Đó là tiếng la kinh hãi đồng thời phát ra từ miệng phu thê Phương đại nương.
Lương Đình Khôi đã có ý đồ từ trước nên không chậm trễ, chân phải bước lên, tay trái nhanh như điện chớp vung trảo chộp vào mặt Bạch Y Truy Hồn.
Sau tiếng kêu thảng thốt, chiếc mặt nạ rơi xuống lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ đẹp như thiên tiên.
Lương Đình Khôi rúng động toàn thân giống như bị sét đánh ngang đầu "a" lên một tiếng vô cùng kinh dị rồi lùi bốn năm bước há hốc mồm miệng đứng ngẩn người như hóa đá!
Chuyện gì khiến chàng kinh hoàng đến thế?
Cho dù nằm mộng, chàng cũng không sao ngờ được rằng Bạch Y Truy Hồn lại chính là Lê Như Ngọc, người mà chàng đêm tơ ngày tưởng, bao nhiêu lần giáp mặt mà không hề nghi ngờ rằng đó chính là nàng!
- Lê cô nương!
Chẳng những giọng chàng run run mà toàn thân cũng run lên.
Đôi má mịn màng của Như Ngọc tái xanh, sự hận thù trong ánh mắt không hề giảm bớt...
Nàng nghiến chặt răng nhìn chàng, giống như giữa hai người có mối thâm cừu đại hận không thể nào hóa giải.
Lương Đình Khôi bỗng thấy trong lòng bấn loạn, đầu óc rối tung.
Không ngờ từ ngàn dặm đến đây với bao hoài vọng ấp ủ mong giáp mặt để tỏ bày bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu dự định và ước mong.
Thế mà nay phải đối mặt với sự thật phũ phàng. Người trong mộng của chàng đã biến tình thành hận!
Nhưng hận là do đâu phát sinh chứ?
Bất luận nghi vấn thế nào, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt không sao phủ nhận được.
Nơi nào xuất hiện Huyết Thư thì ở đó có thể tìm thấy Như Ngọc. Câu đó do chính nàng nói ra và sự thực chứng minh là không giả.
Nàng đã gặp chàng không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ biểu lộ tình ý, cho dù chỉ gợi ý xa xôi.
Nhưng có thật không gợi ý?
Đột nhiên chàng nghĩ ra một điều: Đây hoàn toàn không phải Bạch Y Truy Hồn trước đây, cũng hoàn toàn không phải Như Ngọc trong lốt Bạch Truy Hồn đã tỏ lòng ưu ái với mình, hai lần bày tỏ mong muốn giữa song phương hình thành quan hệ hữu hảo.
Chàng lại lớn tiếng gọi:
- Lê cô nương!
- Ai là Lê cô nương?
Giọng nàng đúng thật là giọng của mình, nhưng rất khó nghe. Điều đáng ngạc nhiên là nàng không thừa nhận bản thân mình.
- Có chuyện gì vậy?
Lương Đình Khôi cắn môi lại để bớt kích động hỏi:
- Lê cô nương! Muội... Vì sao lại như vậy chứ?
Như Ngọc nhắc lại câu trước đây:
- Ta phải giết ngươi!
Lương Đình Khôi chua chát nói:
- Muội giết huynh cũng được, nhưng phải cho biết nguyên nhân vì sao?
- Bởi vì giữa ngươi và ta có cừu hận!
Cũng vẫn quẩn quanh câu đó!
Lương Đình Khôi vừa nhìn sâu vào mắt Như Ngọc vừa hỏi:
- Cừu hận nào?
Câu trả lời lặp lại vòng luẩn quẩn:
- Vì ta phải giết ngươi!
Không biết lúc đó phu thê Phương đại nương nghĩ gì nhưng vẻ mặt tỏ ra rất ngưng trọng, đó là điều hoàn toàn khác thường.
Tiếc rằng vì Lương Đình Khôi quá quan tâm đến Như Ngọc nên không để ý đến hiện tượng khác thường này.
Bởi vì chỉ cần nghe hai người đối đáp, có lẽ bất cứ ai cũng không nhịn được cười, giống như hai đứa trẻ đang giận hờn nhau, nói những câu vô nghĩa không đầu không cuối.
Như Ngọc vẻ mặt tức giận, quanh đi quẩn lại chỉ có hai câu nói, không giải thích, cũng không thay đổi.
Còn Lương Đình Khôi mềm mỏng, kiên trì, cố tìm cách giải thích biến cố khác thường này.
Bây giờ chàng đó nhận ra trong đôi mắt nàng lạnh lùng và ẩn chứa sát cơ nhưng vô hồn, thậm chí ngơ ngác, hoàn toàn không còn một gì của sự linh hoạt trước đây mà chàng hết sức quen thuộc.
Chàng hiểu rằng nhất định đã có biến cố gì xảy đến với nàng.
Như Ngọc lại bước lên chuẩn bị xông vào.
Đã biết rõ mình không phải địch thủ và sao còn liều mạng?
Nếu chuyển tình thành hận thì cho dù không nói ra, trong anh mắt thù hận bao giờ cũng ẩn chứa nổi thống khổ và tuyệt vọng, thế mà Lương Đình Khôi để ý kỹ vẫn không mảy mai tìm thấy.
Nếu nói rằng quyết đối địch với chàng là sự bất đắc dĩ, thân không do mình cũng không có lý.
Bởi vì áp lực lớn nhất là từ phía sư phụ. Nhưng mới cách đây vài canh giờ, chàng vua gặp Bạch Phát Tiên Bà đã nói rõ rằng từ nay không ngăn cấm hai người nữa.
Chẳng lẻ nàng hiểu lầm quan hệ của chàng với Hồng Tố Tố? Cũng không phải. Bởi vì chính nàng đã cảm thông với thiếu nữ xấu số kia, giúp chàng đào huyệt mộ cho Tố Tố kia mà?
Như Ngọc lại xông vào.
Lương Đình Khôi vội tránh đi. Hiển nhiên chàng không thể làm nàng bị thương được, chấm dứt cuộc chiến là điều tất yếu.
Chàng lập tức đi đến quyết định phải tìm gặp Bạch Phát Tiên Bà để hỏi rõ ngọn ngành, bởi bây giờ có nói gì cũng vô ích.
Bây giờ không thấy phu thê Phương đại nương trước của lều nữa, không biết họ ẩn vào phòng tự bao giờ? Có lẻ họ quá khiếp sợ mà tránh đi cho khỏi phiền phức.
Lương Đình Khôi không nghĩ ngợi gì thêm, quay người lao vút đi ngược theo khe núi trở lại sơn đạo.
o0o
Sự thay đổi thái độ của Như Ngọc làm cho Lương Đình Khôi hết sức khó hiểu và nảy ra nhiều nghi vấn.
Sau khi rời ngôi lều tranh định tìm Bạch Phát Tiên Bà để hỏi rõ, chàng vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man.
Sau chiêu kiếm đấu với Cái Thế Kiếm Vương, Bạch Phát Tiên Bà bày tỏ lập trường của mình đã làm chàng an tâm rất nhiều và tràn trề hy vọng.
Thế mà đột nhiên Như Ngọc lại tỏ ra thù địch, nhất quyết muốn giết chàng với lý do là giữa song phương có thù hận, lại không giải thích đó là loại thù hận gì.
Trước đây Như Ngọc giả dạng Bạch Y Truy Hồn nhận định rằng Bạch Phát Tiên Bà cấm hai người quan hệ có khả năng là do ân oán từ thế hệ trước, nhưng bây giờ giả thiết đó đã bị loại trừ, trở lực lại nảy sinh từ chính Như Ngọc!
Lương Đình Khôi phán đoán có nhiều khả năng sự việc nảy sinh có liên quan đến việc chàng diệu ngộ Huyết Thư và chiếc tráp.
Nếu quả thật vì lý do này mà Như Ngọc trở mặt vô tình thì coi như chàng đã coi lầm người, loại nữ nhân vì lợi quên nghĩa như vậy không đáng để nặng lòng.
Nhưng chỉ vài canh giờ trước, cả Bạch Phát Tiên Bà lẫn Vong Hồn Nữ, đã quả quyết rằng họ không có ý tranh đoạt bảo vật này và qua thực tế cũng có thể khẳng định lời họ không giả.
Vậy chẳng lẽ Như Ngọc có mục đích khác sư phụ muốn tranh đoạt bảo bối làm vật riêng của mình?
Giả thiết này rất ít khả năng.
Lương Đình Khôi bỗng nảy sinh một nghi vấn khác. Hay là nàng bị người nào đó khống chế?
Trên giang hồ lan truyền tin tức rằng có một loại dược vật đặc biệt hay thủ pháp tà môn nào đó có khả năng thay đổi tâm tính của người ta, làm cho nạn nhân mất hẳn ý thức về bản thân, quên đi sự tồn tại của chính mình.
Nghĩ đến đó, Lương Đình Khôi bất giác run lên.
Cách giải thích đó tuy làm chàng rất lo lắng nhưng so với những giả thiết khác, đó là điều mà chàng mong muốn hơn cả.
Bởi vì chỉ có như vậy mới còn hy vọng cứu bản thân nàng và vản hồi tình yêu của hai người.
Giả thiết đó xem ra có cơ sở, vì nàng nhất quyết không thừa nhận mình là Lê cô nương. Nếu nói rằng nàng phản mục vô tình chuyển yêu thành hận muốn giết chàng thì việc gì phải phủ nhận mình? Hơn nữa lúc đó nàng đó bị lộ diện?
Lương Đình Khôi trấn định lại tâm thần, vừa đi vừa nghĩ, liên tưởng đến tất cả những sự việc đã xảy ra liên quan đến Như Ngọc và nhớ lại những tình tiết mà mình phát hiện kể từ khi bắt đầu bước vào ngôi nhà tranh của lão thợ săn.
Bấy giờ những nổi nghi vấn của chàng mới tập trung lại. Một phụ nhân bình thường có mặt ở chốn hoang sơn này, nước da trắng trẻo của Phương đại nương hoàn toàn không hợp với một thiếu phụ ở hương thôn, tuổi tác của đôi phu thê này chênh lệch nhau quá lớn, ánh mắt đáng sợ của lão thợ săn ẩn tàng nội công thâm hậu và thanh bảo đao khảm châu ngọc không thể có trong tay người thợ săn bình thường...
Sau đó là Như Ngọc xuất hiện từ dưới mật đạo, vừa trông thấy chàng đã muốn động thủ.
Cho là lúc đó vì Như Ngọc còn giả trang Bạch Y Truy Hồn nên Lương Đình Khôi không nhận ra nàng, nhưng có lý nào nàng không nhận được chàng?
Từ khi vào núi, đã mấy lần Như Ngọc hóa trang Bạch Y Truy Hồn chủ động đến gặp chàng, trừ vẻ thần bí ra, trước sau nàng vẫn tỏ thái độ thân hữu với chàng, tại sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi? Thật là một vấn đề phức tạp khó hiểu!
Vầng thái dương đã chếch về hướng Tây.
Đi chừng một canh giờ. Chợt nghe bên đường có tiếng gọi:
- Lương đại ca!
Thanh âm này đối với Lương Đình Khôi không lạ. Trong núi này chỉ có Tố Tố và Kim Đồng gọi chàng như thế, nhưng bây giờ Tố Tố đó chết!
Chàng liền ngoảnh lại nhìn, quả nhiên thấy thiếu niên thần bí đó đứng dưới một tàn cây cách sơn đạo không xa.
Lương Đình Khôi lập tức đi nhanh đến.
Như Ngọc đã hóa trang thành Bạch Y Truy Hồn, rất có khả năng Kim Đồng thực chất là Mỹ Linh, sư muội của nàng lắm chứ!
Bọn Thiên Tinh võ sĩ đều gọi Kim Đồng là Hắc tiểu tử do da mặt đen sạm của hắn. Tuy Lương Đình Khôi chưa từng gặp Mỹ Linh nhưng theo lời Như Ngọc thì sư muội mình cũng rất xinh đẹp, không đến nổi có nước da đen như vậy.
Điều này lý giải không khó, chỉ cần dùng dược vật bôi vào là nước da đen sạm lại ngay và thứ dược vật này không thiếu.
Giọng nói của Kim Đồng là giọng của thiếu niên mới lớn nửa giống nam nửa giống nữ, nếu đúng là Mỹ Linh thì giả thanh âm như vậy không khó. Tầm vóc của Kim Đồng cũng nhỏ nhắn như nữ nhân.
Càng nghĩ càng thấy có nhiều nghi vấn.
Phút chốc chàng đã tới trước Kim Đồng.
Thiếu niên nhanh nhẩu cất tiếng:
- lương đại ca! Mười mấy ngày mới đây đại ca đi đâu mất tiêu vậy?
Lương Đình Khôi đáp:
- Đi quẩn quanh trong núi thôi!
Vừa nói chàng vừa chăm chú nhìn vào mặt đối phương mong phát hiện được điều gì giải đáp cho nổi nghi vấn trong lòng.
Kim Đồng lại nói:
- Nghe nói đại ca đã đấu một chiêu đánh bại Cái Thế Kiếm Vương, chuyện đó là thật chứ?
- Ừm... Quả có như thế... Nhưng ngươi nghe ai nói?
Kim Đồng liếng thoắng:
- Thì bọn Thiên Tinh võ sĩ bàn tán um sùm cả lên, đi đâu mà chẳng nghe thấy? Chỉ sợ bây giờ tin tức đó lan truyền khắp võ lâm rồi.. Một sự kiện trọng đại như thế còn giấu tiểu đệ sao được?
Hắn nhún vai nói thêm:
- Lương đại ca, tiểu đệ thấy thật khó hiểu...
Lương Đình Khôi nhíu mày hỏi:
- Chuyện gì khó hiểu?
- Tiểu đệ nghĩ không ra điều kỳ diệu này, bởi vì chỉ mấy ngày trước đại ca còn chưa phải là địch thủ của Cái Thế Kiếm Vương mà!
Lương Đình Khôi à một tiếng nói:
- Chuyện này Kim Đồng, ngươi có nghe những chuyện có nhiều vị chân tu trong nhiều năm, nhưng bỗng một lúc ngộ thấu chân kinh không?
Đó cũng là cách mà chàng đã trả lời Cái Thế Kiếm Vương.
Hiển nhiên Lương Đình Khôi không thể nói thật về chuyện mình đã luyện thành Lôi Đình kiếm pháp trong Huyết Thư với thiếu niên bí ẩn này được,
thậm chí chẳng riêng gì Kim Đồng mà có thể chàng phải giữ bí mật đó suốt đời cũng chưa biết chừng!
Kim Đồng chớp chớp mắt hỏi:
- Bỗng một lúc ngộ thấu?
Rồi hắn cũng à lớn, nói:
- Phải phải. Tiểu đệ có nghe nói qua. Có phải Lương đại ca muốn nói rằng trong võ học cũng như thế, chính đại ca bỗng tự mình lĩnh ngộ kiếm pháp thông huyền không?
Lương Đình Khôi gật đầu:
- Chính phải. Một người đã có căn cơ trong lòng lại tâm đắc bao giờ cũng mang hy vọng thông huyền kiếm thuật thì sớm muốn gì cũng tham ngộ ra tuyệt chiêu. Đó chỉ là kết quả của sự khổ công nghiền ngẫm và đúc rút từ những điều đã học được mà thôi!
Kim Đồng reo lên:
- Lương đại ca nói rất phải! Hy vọng rằng sau này tiểu đệ cũng làm được như huynh, nhưng...
Lương Đình Khôi hỏi:
- Ngươi còn băn khoăn điều gì?
- Muốn tham ngộ được võ học thông huyền phải có tài năng thiên phú và thông minh tột đỉnh. Tiểu đệ chỉ e cả đời cũng không sao có được hai cái đó!
Lương Đình Khôi an ủi:
- Kim Đồng. Ngươi đừng buồn. Theo ta thấy thì trí thông minh không thiếu, chỉ e hơn ta nhiều. Còn tài năng thiên phú thì người ta chẳng hơn kém nhau bao nhiêu đâu, cốt ở sự khổ luyện...
Kim Đồng ngước lên, mắt mở to nhìn chàng nói:
- Lương đại ca nói thật lòng đấy chứ? Tiểu đệ...
Lương Đình Khôi chằm chằm nhìn đối phương. Xem phong thái và điệu bộ của Kim Đồng càng lúc càng giống nữ nhân...
Thiếu niên chợt nhíu mày hỏi:
- Lương đại ca.. Làm sao lại nhìn tiểu đệ như thế?
Lương Đình Khôi bất ngờ hỏi:
- Kim Đồng! Ngươi rốt cuộc là nam hay nữ?
Kim Đồng vội nhãy lui một bước kinh dị kêu lên:
- Lương đại ca! Vì sao... Đại ca lại hỏi thế?
Lương Đình Khôi vẫn không chịu buông tha:
- Thế nào? Có phải ngươi đúng là Mỹ Linh không?
Kim Đồng trợn mắt hỏi:
- Mỹ Linh? Ai là Mỹ Linh chứ?
- Ngươi cho rằng hóa trang như vậy là có thể dễ dàng lừa được mắt người khác hay sao?
Hô hô hô hô...
Kim Đồng cất một tràng cười giòn gỉa rồi nói:
- Nghe tên thì hình như đó là một nữ nhân... Nhưng vị Mỹ Linh cô nương đó có quan hệ với Lương đại ca thế nào?
Lương Đình Khôi cứng lưỡi không biết đối đáp thế nào.
Mỹ Linh cố ý không chịu thừa nhận hay chàng đó phán đoán sai lầm?
Kim Đồng lại hỏi:
- Lương đại ca, Mỹ Linh đáo để là ai vậy?
Lương Đình Khôi buột miệng trả lời:
- Đó là cừu nhân của ta!
- Không phải! Đại ca nói dối!
Lương Đình Khôi chợt động tâm hỏi:
- Sao ngươi biết ta nói dối?
Kim Đồng cười đáp:
- Nếu đó cừu nhân, khi gặp nhau, cho dù là hoài nghi đi nữa, nhưng nhất định phải nghiến răng nghiến lợi, mặt sát khí đằng đằng mới phải chứ? Đằng này đại ca nói lên hai chữ Mỹ Linh một cách thản nhiên, đâu giống nói về kẻ thù? Như vậy đủ biết đại ca nói dối.
Lập luận đó hoàn toàn hợp lý.
Lương Đình Khôi trở nên quẫn bách.
Chàng bỗng thấy dao động. Tuy vậy vẫn chưa chịu cam tâm, vẫn cố thử lần nữa:
- Ngươi không chịu thừa nhận?
Kim Đồng chớp chớp mắt hỏi:
- Lương đại ca muốn tiểu đệ thừa nhận gì chứ? Chẳng lẽ phải thừa nhận mình là một nữ nhân sao?
- Thì ngươi vốn là một nữ nhân mà!
Kim Đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi được! Chúng ta hãy đánh cuộc với nhau một lần nữa. Nếu đại ca thắng thì điều kiện của lần đánh cuộc trước đây sẽ bị xóa bỏ, còn nếu không... Đại ca buộc phải thực hiện điều kiện này, hơn nữa còn phải chấp nhận một điều kiện khác còn khó khăn hơn... Đại ca đồng ý chứ?
- Nhưng đánh cuộc thế nào?
- Thì chẳng phải đại ca hoài nghi tiểu đệ là nữ nhân sao?
Lương Đình Khôi lúng túng nói:
- Cái đó chứng minh thế nào?
Kim Đồng trả lời không chút do dự:
- Cực dễ! Tiểu đệ cởi hết y phục ra là được chứ gì?
Lương Đình Khôi đỏ bừng mặt.
Quả là chàng lâm vào tình cảnh dở cười dở khóc!
Nếu như cuối cùng chứng minh rằng Kim Đồng không phải là nữ nhân, tuy không sợ phải thực hiện điều kiện khó khăn mà đối phương sẽ đưa ra, nhưng hai lần hoài nghi sai lầm, biết ăn nói với thiếu niên này thế nào.
Đó là chưa nói đến Kim Đồng có thể có những âm mưu khó lường.
Còn trái lại, nếu thắng cuộc thì không được gì?
Nghĩ đến chuyện sau khi cởi y phục ra chợt phát hiện đối phương là một nữ nhân, mặt chàng bỗng đỏ bừng.
Hơn nữa nếu hắn là nữ nhân thì đời nào nghĩ ra cách chứng minh đó?
Kim Đồng giục:
- Thế nào? Chúng ta bắt đầu chứ?
Lương Đình Khôi hoảng hồn xua tay nói:
- Thôi thôi. Coi như ta thua cuộc ngươi...
Kim Đồng cười nói:
- Thôi thì thôi vậy! Nhưng không tính là đại ca đã thua cuộc vì chưa chứng thực, coi như huề!
Lương Đình Khôi trấn tĩnh lại, thay đổi câu chuyện:
- Kim Đồng, ngươi giống như sơn thần thổ địa ở đây, từng nói rằng thông thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ trong núi này đúng chứ?
Kim Đồng nhíu mày hỏi:
- Đúng thế.. Nhưng đại ca hỏi vậy có ý gì?
- Ta muốn tìm một người.
Kim Đồng giẩu môi hỏi:
- Lại là Như Ngọc tỷ tỷ chứ gì? Trong lòng đại ca bao giờ cũng nghĩ tới...
Lương Đình Khôi ngắt lời:
- Người mà ta định tìm không phải là cô ta.
- Thế ư? Là ai vậy?
- Là Bạch Phát Tiên Bà.
Kim Đồng mở to mắt đầy kinh dị:
- Lương đại ca muốn tìm Bạch Phát Tiên Bà ư? Để làm gì vậy?
- Để thỉnh giáo một việc.
- Việc gì vậy? Đại ca có thể nói cho tiểu đệ biết không?
- Ngươi không cần biết đó là việc gì. Chỉ nói xem làm thế nào để tìm được bà ấy là đủ.
- Lương đại ca!
Kim Đồng ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Tiểu đệ biết hành tích của Bạch Phát Tiên Bà. Nhưng tiểu đệ lại rất sợ bà ta. Nếu vị đó biết tiểu đệ tiết lộ cho đại ca, chỉ e bà ấy không tha đâu.
- Đừng lo! Chỉ cần ngươi nói ra bà ấy ở đâu là được chẳng cần ngươi dẫn đường, tự ta sẽ đi tìm.
Kim Đồng do dự một lát rồi miễn cưỡng trả lời:
- Bạch Phát Tiên Bà ở trong thạch động mà trước đây đại ca từng bị bọn Thiên Tinh võ sĩ dùng hỏa công buộc phải hiện thân, sau đó đấu một chiêu kiếm với Cái Thế Kiếm Vương đó!
Dừng một lát, hắn lại nói thêm:
- Có cả vong Hồn Nữ ở đó nữa!
Lương Đình Khôi gật đầu nói:
- Tốt lắm! Ta đi đây. Một lần nữa xin cảm tạ ngươi.
Dứt lời sải bước đi ngay.
Kim Đồng gọi với theo:
- Lương đại ca! Tiểu đệ có điều này cần nói với huynh!
Lương Đình Khôi đang rất sốt ruột, chỉ trả lời:
- Có gì để sau sẽ nói.
Rồi không quay đầu lại, gia tăng thân pháp lướt đi.
Chừng nửa canh giờ sau, Lương Đình Khôi đã thi dãy đồi hình yên ngựa, đó thấy ngọn cô phong sau dãy đồi này.
Thạch động hai tầng mà hôm trước chàng tìm thấy chiếc tráp sắt do Vong Hồn Nữ vứt lại ở ngay dưới chân ngọn cô phong đó.
Lương Đình Khôi nghĩ rằng nếu cứ tới theo sơn đạo thì sau khi vượt qua dãy đồi yên ngựa sẽ tới một thung lũng trơ trọi ngay trước thạch động rất dễ bị phát hiện.
Tuy chẳng có mục đích mờ ám gì nên không sợ điều này nhưng dù sao hành động kín đáo vẫn tốt hơn, bởi thế chàng quyết đi vòng sau lưng dãy đồi để tiếp cận sang bên tả ngọn cô phong.
Mới đi chừng một khắc, chợt thấy bên bờ khe có một tiểu thạch động.
Vùng này đa phần là núi đá nên thạch động không hiếm. Điều khiến Lương Đình Khôi chú ý không phải là bản thân thạch động mà là âm thanh quái dị phát ra từ trong đó mà chàng vừa nghe thấy.
Thoạt tiên Lương Đình Khôi chưa thể xác định được ngay đó là âm thanh gì, nghe như tiếng rên rỉ của người, nhưng cũng có thể là tiếng gầm gừ của dã thú.
Trong lòng hoài nghi, chàng đến gần tiểu thạch động lắng nghe.
Đúng là tiếng rên rỉ, giống như phát ra từ miệng người.
Trong thời gian vừa rồi đã xảy ra nhiều cuộc huyết chiến, việc có người bị thương chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng do tính tò mò mà Lương Đình Khôi muốn biết người bị thương là nhân vật nào, ai là hung thủ.
Chàng dừng trước động khẫu hỏi vọng vào:
- Vị nào ở trong thạch động thế?
Không có phản ứng, tiếng rên rỉ cũng lặng đi.
Lương Đình Khôi hỏi thêm lần nữa:
- Trong động có người không?
Vẫn im lặng.
Lương Đình Khôi nghĩ thầm:
- Chẳng biết trong đó là người hay thú, dù sao thì cũng chẳng quan hệ gì đến mình lúc này lại đang có việc gấp.
Chàng quay người đi được mấy bước, nhưng hình ảnh bi thảm của Tố Tố lần trước bị Từ Huy hảm hại trước ngôi lều cháy của Bạch Phát Tiên Bà hiện lên rõ mồn một trong tâm trí khiến chàng dừng lại.
Nếu người trong thạch động cũng gặp tình cảnh bi thảm tương tự thì sao?
Thân là võ sĩ đâu thể thấy chết không cứu?
Thế rồi chàng quay lại, tay cầm chặt chui kiếm đề phòng bất trắc, thận trọng tiến vào thạch động.
Bên trong tối mờ mờ,Lương Đình Khôi nhìn kỹ mới phát hiện thấy một người nằm cách động khẫu hơn trượng.
Không nghĩ ngợi lâu, chàng liền bước lại gần cúi xuống xem.
Đó là một lão nhân tóc đã hoa râm, râu dài phơ phất nằm cuộn lại một cách thiếu tự nhiên, toàn thân thỉnh thoảng lại run lên. Miệng phát ra tiếng rên đau đớn nhưng cố sức ghìm cho thanh âm nhỏ lại.
Có lẽ lão nhân bị trọng thương hoặc đau bệnh gì cấp chứng.
Lương Đình Khôi quỳ xuống trước mặt lão nhân hỏi:
- Lão trượng sao thế?
Bấy giờ chàng mới nhận rõ mặt đối phương.
Diện mạo lão nhân trông tinh anh khớ khỏi, nhưng sắc mặt đã tái mét đi, mắt sáng rực như đang lên cơn sốt, răng nghiến chặt để khỏi phát ra tiếng rên, thần sắc trông vô cùng đau đớn.
Lương Đình Khôi lặp lại câu hỏi:
- Lão trượng gặp chuyện gì vậy?
Lão nhân bỗng thều thào nói:
- Không... Việc gì. Ngươi... Đừng đến gần ta!
Lương Đình Khôi bỗng sững sốt.
Rõ ràng lão nhân đang cần giúp đở, thế mà bảo không việc gì, lại không muốn người khác đến gần là nghĩa lý gì chứ?
- Lão trượng! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- Lão phu... Sắp chết rồi!
Đã đành là thế nhưng có ai lại cam lòng khoanh tay chờ chết? Ít ra cũng phải biết nguyên nhân vì sao và tìm cách cứu chữa chứ?
Chàng tỏ vẻ quan thiết:
- Lão trượng thụ thương hay trúng bệnh cấp chứng? Để tại hạ xem thế nào.
Lão nhân khó nhọc lắc đầu:
- Chỉ... Vô ích...
- Tại hạ có biết đôi chút về thuật trị thì thương.
Vừa nói, chàng vừa đưa tay ra định xem mạch.
Bỗng lão nhân co rúm người lại kêu:
- Tránh ra! Không được đụng vào ta!
Lương Đình Khôi bất giác dịch lui lại một chút, ngạc nhiên hỏi:
- Lão trượng... Vì sao?
- Ngươi cứ việc đi đường của ngươi đi!
Khẩu khí lão ta có vẻ bất thiện, nhưng thanh âm lại từ hòa.
Quả là điều khó hiểu!
Trong tình thế này, Lương Đình Khôi đương nhiên không thể bỏ đi. Chàng kiên nhẫn hỏi:
- Lão trượng sao không nói ra nguyên nhân...
- Nói.. Cũng chẳng được gì, hà tất phải hỏi?
Tới đó lão nhắm nghiền mắt lại, ra ý không muốn phí lời nữa.
Lương Đình Khôi đã định bỏ đi, nhưng trong lòng không nỡ. Người ta đang gặp hoạn nạn, phải đau khổ lắm mới nói ra nhưng lại phũ phàng đó.
Nhưng ngẫm lại, người ta chỉ không muốn phiền đến mình thôi. Thân là võ sĩ, há gặp người trong cơn hiểm nghèo lại bỏ đi?
Chàng cố dịu giọng thuyết phục:
- Lão trượng! Sâu kiến còn tham sống huống chi người? Cứ cho là tại hạ thích xen vào chuyện không phải của mình đi nhưng xin lão trượng cứ nói ra.
Lão nhân lại mở mắt ra hỏi:
- Ngươi muốn chết ư?
Lương Đình Khôi trố mắt hỏi:
- Làm sao lão trượng lại nói thế!
Chàng vừa ngạc nhiên vừa kinh dị.
Trong thiên hạ sao có chuyện người đã sắp chết, chẳng những không muốn người ta vươn tay cứu mình mà còn buông lời đe dọa như thế?
Chẳng lẽ lão nhân này đã sắp chết nên mất hết tỉnh táo đi rồi?
Hay cừu nhân đã hại ông ta có bản lĩnh thần thông, ai xen vào chuyện này sẽ phải chịu tội chết!
Càng nghĩ, lòng hiếu kỳ càng trỗi dậy, chàng quyết định phải tra rõ sự tình.
Ái!
Lão nhân bỗng thở dài một tiếng nói:
- Tiểu ca! Lão phu thân trúng kỳ độc, ngay cả thần tiên cũng khó lòng cứu chữa, đừng nói là ở nơi hoang sơn này.
Lương Đình Khôi chợt thấy động tâm, hỏi:
- Lão trượng, độc chất gì mà đáng sợ vậy?
Lão nhân lại thở dài đáp:
- Loại độc này chẳng phải độc chất tầm thường. Bất cứ người nào chỉ cần chạm vào thân thể lão phu cũng sẽ trúng độc mà chết!
Lương Đình Khôi bỗng thấy lạnh sống lưng, bất giác dịch xa lão nhân thêm một chút nữa, tròn xoe mắt hỏi:
- Trong thiên hạ chẳng lẽ thật có loại độc bá đạo như thế?
Lão nhân gật đầu, thở dốc một hồi rồi nhìn chàng hỏi:
- Tiểu ca, ngươi đã từng nghe nói đến một quái nhân có danh hiệu Độc Diêm La bao giờ chưa?
Lương Đình Khôi chợt thấy lòng chấn động, thốt lên:
- Độc Diêm La!
Rồi trấn tĩnh lại, nói:
- Tại hạ từng nghe nói nhiều về lão ma đầu này. Chính hắn đã hạ độc đối với lão trượng hay sao?
- Không sai!
Lương Đình Khôi trầm ngâm nói:
- Tại hạ tự Quan ngoại mới đến trung nguyên, bởi thế các nhân vật của võ lâm trung nguyên biết không, nhiều. Tuy có nghe trong giang hồ thường nhắc đến Độc Diêm La là một tên đại ma đầu giết người không chớp mắt nhưng không rõ lai lịch. Vì sao hắn hạ độc với lão trượng?
Lão nhân thở dốc một lúc mới trả lời:
- Độc Diêm La xuất thân ở vùng Nam Hoang, mà người miền Nam đều có sở trường dụng độc, còn Độc Diêm La là bá đạo về môn này, trước đây tề danh với Cái Thế Kiếm Vương xưng là Bá Vương Song Đỉnh, và hiện cả hai tên này đều vào trung nguyên đầu thân cho Thiên Tinh Môn chủ.
Lương Đình Khôi bỗng thấy máu sôi lên.
Thiên Tinh Môn chủ là nhân vật nào mà có thể lôi kéo đủ loại ngưu quỷ xà thần bản lĩnh kinh nhân như vậy?
Bành trướng thế lực bằng cách đó, nay lại dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt Huyết Thư, mục đích hiển nhiên là trở thành thiên hạ vô địch, tham vọng đồ bá võ lâm đã lộ rõ.
Cái Thế Kiếm Vương đã bại dưới kiếm chàng buộc phải thoái xuất khỏi trung nguyên, không ngờ bây giờ dưới trướng hắn còn thêm một tên dụng độc bá đạo võ lâm là Độc Diêm La, như vậy đủ thấy Thiên Tinh Môn chủ không cam chịu dừng tay, dốc toàn lực quyết đoạt cho bằng được chiếc tráp sắt!
Chàng lại hỏi:
- Vì sao Độc Diêm La định sát hại lão trượng?
Lão nhân đáp:
- Chỉ vì hắn biết danh hiệu của lão phu!
Lương Đình Khôi căm phẫn nói:
- Lão ma đó thật ác! Bây giờ hắn đâu?
- Không biết!
Lão nhân dừng lại ho một trận rồi nhìn Lương Đình Khôi, khó nhọc nói:
- Có việc này... Lão phu nghe khẫu khí của tiểu ca như là người chánh phái...
Muốn nhờ tiểu ca bảo với một vị...
Lương Đình Khôi hỏi:
- Vị nào vậy?
- Một vị phụ nhân... Tóc bạc...
- Lão trượng nói xem danh hiệu vị đó là gì?
Lão nhân đáp:
- Bạch Phát Tiên Bà!
Lương Đình Khôi "à" một tiếng, nói:
- Tại hạ biết Bạch Phát tiền bối. Lão trượng muốn báo tin gì?
- Nhờ tiểu ca bảo bà ấy đề phòng Độc Diêm La.
Lương Đình Khôi gật đầu:
- Được tại hạ nhất định sẽ tìm gặp Bạch Phát Tiên Bà truyền lại câu đó.
Nhưng xin hỏi lão trượng, Độc Diêm La hình dáng thế nào?
- Hắn... Mặt đen tóc đỏ... Rất dễ nhận ra.
Dừng một lúc, Lương Đình khôi lại hỏi:
- Lão trượng vừa nói rằng Độc Diêm La vì biết danh hiệu của lão trượng mà sát hại, chứng tỏ lão trượng rất có danh trong võ lâm. Có thể tiết lộ cho tại hạ biết không?
Lão nhân im lặng một lúc rồi chợt thở dài nói:
- Lão phu... Ái! Dù sao thì cũng sắp chết. Có nói cũng không sao. Lão phu... Là... Thần Kiếm Giang Phong!
Lương Đình Khôi giật mình thốt lên:
- Thần Kiếm Giang Phong?
Chàng thấy tâm thần chấn động, không ngờ người mà mình cần tìm lại bị trúng độc sắp chết nằm ở đây!
Hiện trong túi Lương Đình Khôi vẫn giữ bức thư của sư phụ gửi cho Thần Kiếm Giang Phong, giá như chàng không tình cờ ghé vào thạch động này thì vĩnh viễn không bao giờ còn hoàn thành được sư mệnh.
Nhưng bây giờ dẫu được gặp vị Giang tiền bối ở đây thì có lẽ đã quá muộn rồi...
Chàng vẫn quỳ trước mặt Thần Kiếm Giang Phong, hết sức kích động nói:
- Giang sư bá! Tiểu điệt là Lương Đình Khôi, truyên nhân của sư phụ Phi Long Kiếm Triệu Quảng Hàm.
Thần Kiếm Giang Phong kêu lên:
- Thế nào? Ngươi... Ngươi...
Ông ta mở to mắt nhìn chàng, hỏi:
- Lệnh sư là Phi Long Kiếm triệu lão đệ ư?
Lương Đình Khôi gật đầu, xúc động đáp:
- Dạ! Gia sư sai tiểu điệt đến đây tìm sư bá, chuyển cho lão nhân gia một phong thư.
Nói rồi chàng vội vàng lấy từ trong ngực áo ra phong thư được niêm kín trao ra.
Thần Kiếm Giang Phong vội nói:
- Đừng! Ngươi cứ ném nó cho lão phu... Nhất thiết đừng chạm vào người ta...
Lương Đình Khôi theo lời duỗi tay đặt bức thư trước mặt Giang sư bá.
Thần Kiếm Giang Phong run run mở phong thư lấy ra một mảnh giấy đưa lên, khó nhọc xoay người hướng ra ánh sáng đọc một lúc rồi thở dài nói:
- Lương sư diệt! Ngày xưa... Chỉ vì Huyết Thư mà huynh đệ chúng ta hiểu lầm nhau... Mấy tháng trước sư bá đã nhận ra sai lầm nên đã tới đây điều tra. Ngờ đâu sư phụ ngươi cũng đã biết.
Ông dừng một lúc rồi lắc đầu nói tiếp:
- Chuyện còn dài sau này cứ hỏi Triệu lão đệ thì biết... Nay có sư diệt lo hậu sự cho ta là tốt quá rồi!
Lương Đình Khôi vội nói, giọng kiên quyết:
- Giang sư bá đừng thất vọng! Tiểu điệt sẽ lập tức đi tìm tên Độc Diêm La tìm thuốc giải độc cứu sư bá!
Thần Kiếm Giang Phong lắc đầu cười thảm nói:
- Cho dù ngươi có tìm giết được Độc Diêm La cũng không giúp được gì. Tên độc vật đó không bao giờ cất giải dược trong người, dù có hạ độc nhằm cha mẹ hoặc huynh đệ của hắn, cũng ch2 đành chờ chết!. Nhưng thực ra hắn sống cô độc trên đời không ai thân thích, vì thế lại càng tàn bạo... Đó là mối hại cho võ lâm mà chưa ai trị được vì không thể đến gần hắn... Hơn nữa độc vật của hắn chỉ giết người trong vòng một nửa canh giờ. Tính mạng ta chỉ còn chưa tới một khắc nữa! Hiện tại thì dù có Hoa Đà tái thế cũng đành bó tay.
Lương Đình Khôi nghiến răng nói:
- Giang sư bá! Tiểu điệt xin thề sẽ tìm tên Độc Diêm La đòi lại công đạo, báo thù cho sư bá!
Thần Kiếm Giang Phong gật đầu nói:
- Tốt lắm! Hy vọng người làm được điều đó. Còn bây giờ... Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, lão phu có mấy lời dặn với ngươi.
- Tiểu điệt xin lắng nghe lời sư bá!
Thần Kiếm Giang Phong cố điều hòa chân khí một lúc rồi nói, giọng có phần mạch lạc hơn:
- Lão phu vì chuyện Huyết Thư mà hiểu lầm Lệnh sư, đến khi biết rõ mọi chuyện thì đã muộn. Tuy vậy trong thư này Triệu hiền đệ cũng đã tha thứ cho lão phu, trong chuyện này còn có Bạch Phát Tiên Bà Bùi Tố Mai, lệnh sư nhờ ta nói lại với bà ấy, nhưng chỉ e rằng...
Nghe nói cả Bạch Phát Tiên Bà cũng liên quan đến chuyện Huyết Thư, Lương Đình Khôi hết sức kích động chờ nghe tiếp.
Dừng một lúc, Thần Kiếm Giang Phong lại nói tiếp, nhưng giọng đã yếu hẳn đi:
- Ngươi hãy tìm gặp Bạch Phát Tiên Bà thay... Sư phụ ngươi kết hợp với bà ấy tìm hung thủ.
Lương Đình Khôi ngơ ngác hỏi:
- Bạch Phát Tiên Bà cũng là người bị hại hay sao? Sư bá có thể nói rõ thêm một chút không?