Hồi 8
Huyết Nhuộm Hộp Sắt

Lương Đình Khôi lo lắng nghĩ thầm:
- Vừa rồi đối phó với ba tên kia đã khó khăn, nay lại thêm một lão nhân to lớn này thì tình hình lại càng nghiêm trọng đây. Lão ta chỉ ra lệnh một tiếng làm cả trường đấu răm rắp tuân theo, chẳng lẽ chính Thiên Tinh Môn chủ xuất trường?
Cẩm y lão nhân qua hết vòng vây của bọn Thiên Tinh võ sĩ thì dừng lại, chiếu ánh mắt như điện nhìn Lương Đình Khôi.
Tổng quản Từ Huy và hai lão nhân vội bước tới nghênh đón, cúi mình hành lễ với thái độ rất cung kính, đồng thanh nói:
- Thuộc hạ tham kiến Thái Thượng Hộ Pháp!
Cẩm bào lão nhân xua tay:
- Miễn lễ!
Lão quét mắt nhìn khắp đấu trường rồi lại nhìn thẳng mặt Lương Đình Khôi như trước.
Chàng cũng nhìn lại đối phương, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi lo lắng nghĩ thầm:
- Người này làm tới Thái Thượng Hộ Pháp, nhất định bản lĩnh không phải tầm thường. Thân phận hắn trong Thiên Tinh môn chỉ thấp hơn Môn chủ, chẳng trách nào bọn kia cung kính như vậy...
Cẩm bào lão nhân cất tiếng sang sảng như chuông:
- Vị trẻ tuổi này là ai?
Tổng quản Từ Huy vội bước lên một bước, cung kính trả lời:
- Bẩm Thái Thượng, hắn là Tu La Kiếm.
Cẩm bào lão nhân hỏi tiếp:
- Vì sao xảy ra xung đột?
Lão nhân lùn mập trả lời thay:
- Hắn ở trong động bị khói hun không chịu nổi nên phải chui ra.
Cẩm bào lão nhân chỉ "à" một tiếng.
Đến lúc đó Lương Đình Khôi mới để ý thanh trường kiếm đeo bên sườn lão Thái Thượng Hộ Pháp này rất lớn, trong lòng lại càng kinh hãi.
So với người bình thường, lão ta cao hơn hẳn một cái đầu, nặng ít nhất là gấp rưỡi chàng, thanh kiếm so với kiếm thường cũng dài hơn một thước, chỉ nhìn qua bao kiếm cũng biết to dày hơn rất nhiều.
Cẩm bào lão nhân vẫn nhìn thẳng vào mắt Lương Đình Khôi không chớp khiến chàng có cảm giác như cái nhìn của đối phương là vật hữu hình có thể sờ thấy được và hàm chứa cả sức nóng trong đó.
Bất giác chàng nảy ra ý nghĩ:
- Nếu lão ta xuất thủ thì không biết mình có thể tiếp được mấy chiêu? Chỉ sợ với thanh kiếm nặng như vậy, nếu tiếp chiêu trực diện e rằng không chịu nổi một kiếm.
Bây giờ thì lão ta hỏi thẳng:
- Ngươi là Tu La Kiếm?
Lương Đình Khôi cầm thanh kiếm hơi chúc mũi xuống, trả lời:
- Không sai!
- Kiếm hiệu Tu La đương nhiên phải có chỗ bất phàm. Bổn tọa muốn ấn chứng với ngươi một tí, hãy chuẩn bị tiếp bổn tọa một chiêu!
Lão ta nói bằng ngôn từ cuồng ngạo, tuy nhiên thái độ lại không có vẻ gì là khiêu khích.
Chỉ có những người uy danh hiển hách và rất hiếm khi gặp được đối thủ mới dám cuồng ngạo như thế trước một đối thủ còn chưa quen biết.
Dù Lương Đình Khôi cũng đầy ngạo tính nhưng trước thân hình đồ sộ, thanh kiếm quá khổ của lão nhân, nhất là ánh mắt thâm tàng nội lực kinh nhân, chàng không khỏi hoang mang.
Nhưng cho dù thế nào thì cung đã giương lên, không thể không phát.
Hiển nhiên chàng không thể từ chối.
Tuy biết rằng đứng trước cường địch, nhưng chàng vẫn quyết không cải biến nguyên tắc, nói:
- Các hạ cứ tự nhiên.
Đồng thời cầm kiếm giữ thủ thế.
Cẩm bào lão nhân mở to mắt hỏi:
- Thế nào? Ngươi định nhường bổn tọa xuất thủ trước?
Lương Đình Khôi gật đầu:
- Tại hạ xưa nay không bao giờ xuất kiếm trước. Xin các hạ hãy lượng kiếm đi!
Ánh mắt Cẩm bào lão nhân lóe lên tia xanh lục.
- Hừ! Thật ngông cuồng hết sức! Đúng là chó con không sợ gì hổ!
Nói xong từ từ phát kiếm.
Người đồ sộ, kiếm quá khổ, đúng là vị đại hộ pháp mà người ta thường gặp đứng trấn thủ trước những ngôi miếu lớn, đây chỉ khác là người thật bằng xương bằng thịt!
Lương Đình Khôi hoành kiếm trước ngực, công lực vận tới mười hai thành, chỉ kỳ vọng có thể tiếp đối phương được một chiêu.
Lão nhân đã nói là ấn chứng tất không có ác ý lưu huyết, và xem ra vị Thái Thượng Hộ Pháp này tuy thân hình to lớn, ánh mắt đáng sợ, thái độ cao ngạo nhưng vẻ mặt lại không hung ác độc địa như những tên cao thủ khác của Thiên Tinh Môn mà chàng đã gặp.
Lương Đình Khôi quyết định không dùng tuyệt chiêu sát thủ. Còn sau cuộc ấn chứng, tình hình sẽ diễn biến thế nào, chàng chẳng quan tâm lo nghĩ trước làm gì.
Cẩm bào lão nhân không thủ thế, nói:
- Ngươi có thể xuất thủ?
Lương Đình Khôi vẫn kiên trì quan điểm:
- Tại hạ đã nói không xuất thủ trước, nguyên tắc đó không thể thay đổi.
- Nếu bổn tọa xuất thủ trước thì ngươi hoàn toàn không có cơ hội đâu!
- Cũng có thể như vậy. Nhưng dù thế nào, tại hạ cũng không phá bỏ nguyên tắc mà mình đã đặt ra.
Cẩm bào lão nhân tán thưởng, hơi có phần châm biếm:
- Rất tốt! Chí khí như vậy thật đáng khen?
Từ Huy và hai lão nhân lùi ra tận đám võ sĩ.
Cả trăm ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào hai đối thủ.
Thanh cự kiếm của Cẩm y lão nhân từ từ giương lên.
Biết rằng đây là cuộc đấu khó khăn nhất mà chưa bao giờ mình gặp phải nhưng Lương Đình Khôi vẫn trấn tĩnh, chút hoang mang lo lắng trước đây đã biến đâu mất.
Chàng tập trung cao độ tinh lực, khí lực và thần lực hợp nhất với kiếm, đó là trạng huống đầu tiên chàng áp dụng từ khi xuất đạo tới nay.
Ánh hàn quang lóe sáng, thanh cự kiếm đã phát chiêu!
Lương Đình Khôi nghiến rắn dốc toàn lực vung kiếm tiếp chiêu.
Keeeng!
Một âm thanh vang rền cùng quầng lửa bùng lên lóa mắt.
Lương Đình Khôi tuy vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng hai chân lảo đảo một lúc mới giữ được trầm ổn, sắc mặt trắng bệch, mũi kiếm buông chúc xuống tay phải tê rần từ hổ khẫu lan lên tới tận bả vai, giống như nó không còn thuộc về mình nữa. Cơn đau thấm vào tận tâm phế, cố lắm mới giữ được thanh kiếm để khỏi thoát ra khỏi tay.
Giá thử lúc này mà đối phương xuất thêm một kiếm nữa thì Lương Đình Khôi chỉ biết vươn cổ ra chịu chém mà thôi!
Cẩm bào lão nhân vừa tra kiếm vào bao vừa gật đầu nói:
- Rất tốt! Công lực khả quan!
Lương Đình Khôi chợt thấy trong đầu mình ong ong.
Chàng choáng váng không phải vì thể lực giảm sút mà do lòng tự trọng bị tổn thương.
Trước nay chàng vẫn tự cho rằng kiếm thuật và hỏa hầu đã đạt tới hàng nhất lưu cao thủ, thế mà không chịu nổi một chiêu của đối phương!
Cẩm bào lão nhân lại nói:
- Còn trẻ như ngươi mà đủ khả năng tiếp nổi bổn tọa một kiếm không bị thương đã là chuyện hiếm thấy trên võ lâm rồi. Tin rằng tiền đồ của ngươi đầy triển vọng!
Lão ta nói bằng giọng trầm tĩnh, không ra vẻ tán dương người khác để tăng uy thế của mình.
Lương Đình Khôi không biết trả lời thế nào, trong lòng hậm hực nghĩ thầm:
- Rồi sẽ có ngày ta sẽ hoàn trả ngươi chiêu kiếm đó!
Lão nhân thấy chàng trầm mặc liền hỏi:
- Thế nào? Ngươi thua nhưng chưa chịu phục chứ gì?
Lương Đình Khôi bật ra:
- Không phục!
Nghe câu đó, bọn Từ Huy và hai lão nhân đều biến sắc.
Quả thật tiểu tử này hết sức ngông cuồng, không biết sống chết là gì.
Riêng cẩm bào lão nhân là vẫn trấn tĩnh, cười hỏi:
- Hô hô! Có ý chí đấy! Nhưng vì sao ngươi không phục?
- Tại hạ sẽ còn tiếp tục khổ luyện!
Cẩm bào lão nhân gật đầu:
- Khá lắm! Bây giờ ngươi có thể đi!
Câu đó làm Lương Đình Khôi hết sức bất ngờ. Vì sao đối phương không truy xét vì sao mình có mặt trong động?
Và hơn nữa bọn người của Thiên Tinh Môn đang nhìn chàng với mắt hổ đăm đăm, nhất là tên Tổng quản Từ Huy như muốn ăn tươi nuốt sống chàng...
Quả nhiên hắn bước tới gần Cẩm bào lão nhân cúi mình nói:
- Bẩm Thái Thượng...
Lão ta liền ngắt lời:
- Cứ để cho hắn đi!
Từ Huy cố nài nỉ:
- Nhưng hắn...
Cẩm bào lão nhân gạt phắt:
- Ta biết rõ hơn ngươi. Hắn không liên quan gì đến chuyện xảy ra trong thạch động này cả!
Từ Huy mở to mắt vì kinh ngạc.
Không biết Thái Thượng Hộ Pháp căn cứ vào đâu mà nói câu đó? Nếu không liên quan thì ai đã giết chết hai tên Thiên Tinh võ sĩ trong lúc chỉ có mình hắn trong thạch động?
Tuy vậy hắn không dám nói gì.
Lương Đình Khôi thu kiếm nhập bao quay người hướng sang một bên vòng vây rời khỏi hiện trường.
Bọn Thiên Tinh võ sĩ giãn lối nhường đường.
Vừa đi, Lương Đình Khôi vừa trầm ngâm nghĩ ngợi:
- Vì sao lão Thái Thượng Hộ Pháp đó lại nhận định rằng mình không liên quan đến những vụ sát nhân trong thạch động?
Sau lưng chợt vang lên tiếng sang sảng của Cẩm y lão nhãn ra lệnh:
- Lập tức rút lui! Bố trí truy lùng theo hướng khác. Hung thủ đã rời khỏi thạch động từ trước rồi!
Lương Đình Khôi chợt thấy trong lòng rúng động.
Hung thủ là nhân vật nào? Có phải chính là kẻ bí ẩn vừa nói chuyện với chàng trong thạch động không?
Nhưng bên ngoài địch nhân bao vây trùng điệp như vậy, bên trong lại hoàn toàn không có thông đạo nào khác, thế thì người đó ra bằng lối nào. Và tại sao Cẩm bào lão nhân biết được điều này?
Lương Đình Khôi quay lại nhìn, thấy tên Tổng quản Từ Huy và hai lão nhân đang điều khiển bọn Thiên Tinh võ sĩ rút khỏi hiện trường. Chàng thở dài một tiếng não nuột để cố trút bỏ nổi buồn bực trong lòng rồi quay người đi tiếp.
Vừa đến chân dãy đồi yên ngựa chợt thấy Kim Đồng đứng ngay trước mặt.
Lúc này Lương Đình Khôi đã mất hết hào khí, chẳng nói lời nào cũng không nhìn đối phương mà vòng sang bên tiếp tục bước.
Kim Đồng chạy theo nói ríu rít:
- Lương đại ca xông vào thạch động làm tiểu đệ lo chết đi được, nhưng không có cách nào cản trở nên đành chịu. May mà không đến nổi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Lương Đình Khôi chỉ ậm ờ không đáp.
Kim Đồng chỉ tay sang bên kia sườn đồi nói:
- Chúng ta sang bên đó nói chuyện.
Lương Đình Khôi cau mày hỏi:
- Có chuyện gì đáng bàn đâu?
- Đương nhiên có chứ? Tiểu đệ định nói một chuyện mà nhất định Lương đại ca rất muốn biết!
Lương Đình Khôi ngẫm nghĩ một lát rồi miễn cưỡng gật đầu.
Hai người vượt qua một ngọn đồi sang phía bên tả đến ngồi lên tảng đá lớn dưới bóng cây.
Chỗ này bị khuất nên không nhìn thấy khu vực động khẫu vừa xảy ra trận chiến, đồng thời ở bên đó cũng không nhìn thấy họ.
Kim Đồng chợt chỉ tay sang một thạch động cách đó chừng ba trượng nói:
- Thạch động này chính là nơi thê tử của Thái Cực Lão Nhân bị người của Thiên Tinh Môn bắt cóc đem tới giam giữ.
Lương Đình Khôi bấy giờ mới để ý đến con đường dòng qua chân núi phía trước mặt, và quả thật ở đây cách hiện trường chỉ chừng một dặm.
Chàng liền hỏi:
- Thái Cực Lão Nhân cứu được thê tử bình an chứ?
Kim Đồng đáp:
- Không có trở ngại gì.
- Họ bây giờ ở đâu?
- Đi xa rồi!
Trầm mặc khoảnh khắc, Kim đồng lại lên tiếng:
- Lương đại ca có biết lão nhân to lớn dùng thanh cự kiếm vừa đấu với đại ca có lai lịch thế nào không?
Lương Đình Khôi đáp:
- Chỉ nghe tên Tổng quản họ Từ xưng lão ta là Thái Thượng Hộ Pháp.
Kim Đồng gật đầu:
- Đúng là thân phận lão ta trong Thiên Tinh Môn thì như vậy, nhưng tiểu đệ muốn hỏi lai lịch xuất thân kia...
Lương Đình Khôi tỏ quan tâm hỏi:
- Lai lịch thế nào?
- Lão chính là Cái Thế Kiếm Vương!
Lương Đình Khôi kêu lên:
- Thế nào? Lão nhân đó là Cái Thế Kiếm Vương? Nghe nói lão ta ở vùng duyên hải sao lại đến đây?
Kim Đồng giải thích:
- Đại ca nói đúng. Lão ta trước đây ở miền duyên hải, chỉ nổi danh năm sáu năm gần đây nhưng danh tiếng đã lừng lẫy giang hồ, trở thành thủ lĩnh của võ lâm vùng Nam Cương và suốt một dãy Trường Giang tới tận miền duyên hải. Lão tự xưng là Cái Thế Kiếm Vương, chỉ cần nghe danh hiệu là đủ biết lão tự cao tự đại đến mức nào.
Hắn bỉu môi tỏ ý chê bai, nói tiếp:
- Chẳng những thế, lão ta còn vỗ ngực nhận mình là thiên hạ vô địch, chưa từng gặp đối thủ nào vượt quá ba chiêu!
Lương Đình Khôi nghĩ thầm:
- Cái này thì có thể tin rằng lão đã không khoe khoang. Ngay cả sư phụ mình còn chưa đủ bản lĩnh đánh hạ mình chỉ trong một chiêu. Con người đó chẳng những công lực kinh nhân mà kiếm thuật cũng không nhược!
Nhưng chàng không nói ra điều đó, sợ đối phương đánh giá mình tự phụ. Thật tình từ khi vào Trung Nguyên, chàng đã gặp không ít nhân vật kiệt xuất nhưng người có bản lĩnh thượng thừa như Cái Thế Kiếm Vuong thì chỉ gặp lần đầu.
Chàng chỉ hỏi:
- Đã là người cao ngạo như thế tại sao lão ta còn từ duyên hải đến đây đầu nhập Thiên Tinh môn?
- Chuyện đó đầu đuôi thế này. Có một lần ở Nam Xương, lão dựng đài thách đấu, tuyên bố rằng chỉ cần có người đủ khả năng tiếp nổi mình ba chiêu, lão ta sẽ nhận thua.
Lương Đình Khôi bắt đầu bị cuốn hút chuyện. Vội hỏi:
- Rồi sau thế nào?
Kim Đồng kể:
- Trong suốt mấy ngày liền, quần hùng khắp nơi tụ tập về Nam xương thử tài. Nhưng trong số mấy trăm cao thủ thượng đài không ai tiếp nổi Cái Thế Kiếm Vương ba chiêu, thông thường chỉ một chiêu là bại thủ. Cuối cùng có một nhân vật thần bí tiếp được ba chiêu mà chưa ngã.
- Nhân vật đó là ai vậy?
- Thiên Tinh Môn chủ.
- À... Ta hiểu rồi! Vì thế nên Cái Thế Kiếm Vương đành nhận bại, đồng thời chấp nhận trở thành Thái Thượng Hộ Pháp của Thiên Tinh Môn chứ gì?
Kim Đồng gật đầu:
- Lương đại ca nói hoàn toàn chính xác.
Lương Đình Khôi lại hỏi:
- Thiên Tinh Môn chủ là ai?
- Không biết. Đó là một nhân vật hết sức thần bí. Lần đó thượng đài đấu với Cái Thế Kiếm Vương, hắn cũng trùm kín mặt chỉ chừa có đôi mắt. Chỉ sau khi trận đấu kết liễu hắn mới chịu tiết lộ thân phận.
Lương Đình Khôi ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng lẽ Thiên Tinh Môn là đại môn phái uy danh làm chấn động thiên hạ võ lâm như vậy mà cho đến bây giờ người ta vẫn không biết môn chủ là ai?
- Chính thế! Chỉ sợ ngoài một vài người hy hữu trong Thiên Tinh Môn, tất cả người trên giang hồ không ai biết rõ lai lịch hắn, thậm chí chưa nhìn rõ diện mục thực thế nào!
Lương Đình Khôi nghĩ thầm:
- Lão Cái Thế Kiếm Vương đó công lực quả là cái thế, đến Thiên Tinh môn chủ mà chỉ tiếp nổi ba chiêu, tính ra mình tiếp được một chiêu cũng chưa đến nổi quá nhục!
Nghĩ thế hào khí trong người trỗi lên, chàng ngẫng đầu nói:
- Võ học như biển, thật không biết đâu là chỗ tận cùng!
Kim Đồng liền tán đồng:
- Đúng là như thế!
Lương Đình Khôi như sực nhớ ra điều gì chợt hỏi:
- Này Kim Đồng. Người nói rất thông thuộc địa hình ở đây, biết rõ từng gốc cây ngọn cỏ, đúng không?
Kim Đồng mở to mắt nhìn chàng hỏi:
- Đúng thế, nhưng sao?
- Ngươi từng vào thạch động mà chúng ta vừa ẩn phục rồi chứ?
- Rồi.
- Trong đó có nơi nào bí ẩn không?
Kim Đồng ngạc nhiên hỏi:
- Thạch động là thạch động, có gì mà bí ẩn?
Lương Đình Khôi giải thích:
- Ta đã xem xét rất kỹ. Trong đó chẳng có nơi nào ẩn thân được cả, cũng không hề có mật đạo hay thông lộ nào khác để ra ngoài, thế mà bốn mạng người bị giết một cách hết sức kỳ bí. Chính ta đã tận mắt chứng kiến hai tên Thiên Tinh võ sĩ mới vào động được hai trượng thì kêu rú lên rồi hoảng hốt chạy lui, vừa tới động khẫu thì mất mạng. Thế nhưng vừa rồi Cái Thế Kiếm Vương lại nói rằng người trong động đã đi khỏi đó. Nếu trong thạch động không có gì bí ẩn thì tại sao nhân vật thần bí đó tìm được chỗ ẩn thân không bị phát hiện để giết người bằng thủ đoạn quái dị như thế?
- Cái đó...
Kim Đồng lộ vẻ lúng túng gãi đầu, nói:
- Tiểu đệ cũng không biết.
Lương Đình Khôi nói một cách kiên quyết:
- Ta nhất định phải điều tra rõ việc này!
Kim Đồng hoảng hốt kêu lên:
- Đại ca muốn vào động lần nữa sao?
- Đúng thế!
Kim Đồng lo lắng nói:
- Nếu nhân vật thần bí kia trở lại thì chẳng nguy hiểm lắm sao?
Lương Đình Khôi vẫn khăng khăng:
- Ta muốn mạo hiểm thêm một lần nữa!
Lúc này hào khí của chàng lại khôi phục, đồng thời tính hiếu kỳ trỗi lên. Những lúc như thế, chẳng ai ngăn được chàng thực hiện ý định của mình.
Kim Đồng chợt đổi ý, nói:
- Tiểu đệ sẽ cùng đi với đại ca!
Lương Đình Khôi nhíu mày hỏi:
- Ngươi không sợ chết một cách bất minh bạch như Đại Ác và mấy tên thủ hạ của Thiên Tinh Môn ư?
Kim Đồng lắc đầu cười đáp:
- Dù sao thì tiểu đệ còn có Lương đại ca ở bên cạnh, chẳng sợ gì cả!
Đối với thiếu niên bí ẩn này, Lương Đình Khôi càng ngày càng thấy khó hiểu. Dễ dàng nhận thấy hắn lanh lợi cơ trí, và có gì khiến người ta có cảm giác cao thâm khó lường, ngay cả mục đích hắn tới đây làm gì và vì sao giữ mối quan hệ gần gũi như thế với mình, Lương Đình Khôi không sao dò ra được. Nhưng dù sao thì có hắn bên cạnh mình vẫn hơn. Chàng liền đồng ý:
- Nếu vậy chúng ta hãy đi ngay thôi! Nếu không trời tối mất, vào trong đó chẳng trông thấy gì đâu!
Kim Đồng gật đầu:
- Rất tốt. Nhưng để tiểu đệ đi kiểm tra xem bọn người của Thiên Tinh Môn đã rút khỏi đó hết chưa.
Dứt lời tất tả đi ngay, chẳng bao lâu quay trở lại nói:
- Lương đại ca! Chúng cuốn xéo cả rồi không còn lấy một mống! Chúng ta đi nhanh kẻo tối!
Lương Đình Khôi lập tức đứng lên.
Hai người lợi dụng địa hình hướng tới thạch động, mặc dù biết không có gì nguy hiểm nữa nhưng họ vẫn thận trọng.
o0o
Tới hiện trường vừa xảy ra cuộc giao chiến, Lương Đình Khôi và Kim Đồng dừng lại một lúc nhìn vào thạch động.
Quang cảnh hoàn toàn vắng vẻ, bọn thủ hạ của Thiên Tinh Môn đã kéo đi hết, cả người chết cũng được khuân đi, luôn thi thể Đại Ác cũng không thấy đâu, chắc đã bị thiêu thành tro tàn trong đống lửa.
Trước động trông hết sức bề bộn, tro bụi lẫn với củi gộc còn chưa cháy hết nằm ngổn ngang, tuy không cao bằng đống củi trước đó nhưng lan rộng chiếm hết bề mặt vào động khẫu, bốc lên mùi oi nồng rất khó chịu.
Lương Đình Khôi lướt mắt bao quát cảnh vật xong mới hỏi:
- Kim Đồng! Ngươi có biết xung quanh hiện trường này, ngoài bọn thủ hạ của Thiên Tinh Môn còn có ai ẩn mình quanh đây nữa không?
Kim Đồng đáp:
- Thì lúc chiều chúng ta đã nói chuyện với Bạch Y Truy Hồn, lão tiểu tử chứ còn gì nữa? Đại ca bảo còn ai khác?
- Ngươi biết gì về Bạch Y Truy Hồn?
Kim Đồng như được thể, liền thao thao bất tuyệt:
- Theo truyền ngôn thì lão ta nổi danh từ ba mươi năm trước, là nhân vật nửa tà nửa chính, thiện ác tùy tâm. Lão ta làm mưa làm gió ở miền Nam, không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm cả hắc đạo lẫn bạch đạo đã táng mạng dưới chiếc bạch chiết phiến của lão. Chắc lần này tới đây cũng không ngoài mục đích nhằm vào Huyết Thư.
Lương Đình Khôi nhìn sang chỗ trước đó Bạch Y Truy Hồn ẩn thân, nghĩ thầm:
- Không biết đối phương đã rời khỏi đó bõ đi chưa? Mục đích của Bạch Y Truy Hồn là Huyết Thư. Sau khi đắc thủ, lão cố tình cho Thiên Nam Tam Ác lấy được để bọn quái nhân đó giúp mình bảo quản. Xem ra mưu đồ này đã hỏng bét, tuy lão tránh được tai họa nhưng bây giờ Huyết Thư đã mất chẳng biết về tay ai, Bạch Y Truy Hồn buộc phải làm lại từ đầu... Nhưng biết truy tìm ở đâu được?
Theo sự kiện mà suy xét thì Bạch Y Truy Hồn vẫn còn bám sát đối tượng là nhân vật thần bí ở trong thạch động.
Bạch Y Truy Hồn chắc chắc có chứng kiến trận đấu của mình với ba tên cao thủ của Thiên Tinh Môn và nhất định nghe Cái Thế Kiếm Vương nói rằng hung thủ đã rời khỏi thạch động trước đó.
Bạch Y Truy Hồn ở ngoài quan sát có phát hiện được không? Dù không phát hiện được nhưng nghe Cái Thế Kiếm Vương nói thế chắc lão ta cũng đã tiến hành truy tìm chỗ khác rồi...
Đột nhiên chàng cảm thấy trong lập luận trên có gì không đúng. Cách giải thích của Bạch Y Truy Hồn về ý đồ để Thiên Nam Tam Ác thay mình bảo quản chiếc hộp với mục đích phao truyền ra giang hồ nhằm tránh cho mình khỏi bị truy sát nghe ra thì có lý, nhưng nghĩ lại có vẽ như ngụy biện.
Bởi vì vật chưa nằm trong tay mình thì không thể tính là của mình được. Hơn nữa vùng nầy thuộc địa bàn của Thiên Tinh Môn có thế lực rất mạnh, Bạch Y Truy Hồn chẳng thể không biết trong môn phái này có Cái Thế Kiếm Vương và nhiều nhân vật nguy hiểm khác, đặc biệt là Thiên Tinh môn chủ. Nếu muốn phao tin ra giang hồ thì tại sao không đến chỗ nào cách xa đây, an toàn hơn mà làm việc đó?
Nay sự thực đã chứng minh Thiên Tinh Môn hưng sư động chúng truy theo đấu vết huyết thư, người khác khó lòng đắc thủ, thậm chí có lấy được nó cũng rất khó thoát khỏi sự truy sát của Thiên Tinh Môn.
Với một bảo vật làm người ta trở thành đệ nhất cao thủ có sức quyến rủ đến nổi khiến người ta quên đi đạo nghĩa, mất hết nhân tính, ai lại khinh suất bến nổi lấy được rồi còn cố tình trao vào tay người khác? Hơn nữa với bản lĩnh xuất thần nhập hóa như Bạch Y Truy Hồn thì khó gì mà không viễn tẩu cao phi tìm một noi thâm sơn cùng cốc nào đó tuyệt đối an toàn để tu luyện thành Thiên hạ đệ nhất nhân? Theo lời lão ta thì trong Huyết Thư chỉ có một chiêu kiếm pháp, cùng lắm chỉ vài tháng tu tập là cùng, lúc đã thành tựu rồi thì còn sợ ai nữa? Và một điều khó hiểu khác xem ra vô lý là người ta khi đã muốn tránh khỏi bị truy sát thì càng giữ bí mật bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, vì sao Bạch Y Truy Hồn nói cho chàng biết điều bí mật đó?
Càng nghĩ, Lương Đình Khôi càng thấy khả nghi.
Rất có thể người đó không phải là Bạch Y Truy Hồn. Ngoài ra mục đích của y hình như không phải là chiếc hộp. Giả thiết thứ hai không có cơ sở lắm. Xét về lý thì có vẻ như vậy, nhưng một vật chí bảo có công năng kỳ diệu như Huyết Thư người trong giang hồ ai lại không ham?
Vậy rốt cuộc bên trong sự việc này có uẩn khúc gì?
Thấy chàng trầm tư mặc tưởng như vậy, Kim Đồng liền hỏi:
- Lương đại ca đang nghĩ gì vậy?
Lương Đình Khôi lúng túng trả lời:
- Không... Có gì... Ta chỉ nghĩ xem người bí ẩn trong động là nhân vật nào.
Kim Đồng không để ý đến thái độ bối rối của đối phương, hỏi:
- Chúng ta vào thôi chứ?
Lương Đình Khôi gật đầu:
- Đi thôi!
Nói xong bước qua đống tro.
Kim Đồng cũng sánh vai chàng song song tiến vào thạch động.
Mặc dù nghe Cái Thế Kiếm Vương nói rằng nhân vật bí ẩn đã rời khỏi động nhưng Lương Đình Khôi vẫn không dám khinh suất, vận nội lực lên tay kiếm đề phòng.
Qua khỏi động khẫu hai trượng, chính là nơi mà Lương Đình Khôi chứng kiến hai tên Thiên Tinh võ sĩ gặp phải độc thủ.
Đột nhiên vang lên những âm thanh quái dị.
Cạch cạch cạch...
Với phản ứng bản năng, Lương Đình Khôi liền chộp lấy cổ tay Kim Đồng lao sang một bên vách đá, giương kiếm phòng thủ.
Chỉ thấy mấy vật đen và nhỏ từ trần động rơi xuống nền đá nẩy lên phát ra những tiếng lạch cạch.
Lương Đình Khôi thở phào nói:
- Hóa ra chỉ là mấy viên đá nhỏ!
Kim Đồng bấy giờ mới lên tiếng:
- Hình như... Có một viên trúng vào chân tiểu đệ!
Lương Đình Khôi kinh hãi thốt lên:
- Thế nào? Chỉ là viên đá hay ám khí?
Kim Đồng cúi xuống nhặt lên một viên đá nhỏ nói:
- Lương đại ca cứ yên tâm, chẳng có ám khí nào đâu!
Lương Đình Khôi định thần, cúi xuống quan sát dưới sàn động chỉ thấy mấy viên đá nhỏ cở ngón chân cái không có gì đặc biệt, liền đứng lên hỏi:
- Có chuyện kỳ quặc gì thế?
Kim Đồng không nói gì, chỉ quan sát trong động một lúc, ngước mắt nhìn lên trần, sau đó cầm tay Lương Đình Khôi kéo chàng ra động khẫu.
Lương Đình Khôi cứ để Kim Đồng kéo đi, ra tới cửa động mới hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Kim Đồng buông tay chàng ra nói:
- Lương đại ca, tiểu đệ tìm ra điều bí ẩn rồi!
Lương Đình Khôi mở to mắt hỏi:
- Kim Đồng! Ngươi tìm ra điều bí ẩn trong thạch động?
Kim Đồng bình tĩnh đáp:
- Chính thế!
- Căn cứ vào đâu?
- Căn cứ vào... Những viên đá từ trần động rơi xuống!
Lương Đình Khôi bấy giờ mới hiểu ra, vội hỏi:
- Có phải ngươi cho rằng thạch động này có hai tầng, phía trên còn có tầng khác nữa?
Kim Đồng gật đầu:
- Đúng là tiểu đệ nghĩ thế!
- À...
Lương Đình Khôi thốt lên một tiếng, đưa mắt chăm chú nhìn lên trần động, lúc đó mới khám phá ra bí ẩn mà trước đó mình đã không nghĩ ra, liền hỏi:
- Vậy là ngay trên nóc động này còn có một động khác ăn thông với nhau?
Kim Đồng đáp:
- Chưa hẳn chúng đã ăn thông với nhau nhưng ít nhứt là có lỗ quan sát để phía trên biết rõ mọi hành động ở đây và triển khai sát thủ. Đáy động phía trên cũng chính là trần động này, chẳng qua trên đầu chúng ta đầy thạch nhủ nên khó phát hiện ra lổ quan sát.
Lương Đình Khôi nghĩ rằng lập luận của Kim Đồng là có cơ sở. Có đá từ trên trần lăn xuống, chứng tỏ phía trên còn có tầng thứ hai và ít ra phải có lổ quan sát, chính những viên đá từ lổ đó rơi xuống.
Đá có thể rơi xuống được tất người ở trên cũng có thể dùng ám khí để thương nhân, vì khoảng cách quá gần nên chàng lúc đó ở cuối động không thể phát hiện được.
Lương Đình Khôi chợt rùng mình khi nghĩ rằng chàng từng đứng ngay bên dưới lổ quan sát đó, liền buột miệng nói:
- Khi ta nói chuyện với nhân vật bí ẩn đó chính đứng ở ngay nên dưới lổ quan sát mà mấy viên đá vừa rơi xuống, cũng là nơi mà hai tên Thiên Tinh võ sĩ bị tập kích. Hiển nhiên người kia có thể hạ sát ta, vì sao hắn không làm thế?
Kim Đồng trầm ngâm nói:
- Việc này... Có thể vì người trong động có nhãn quan khác đối với Lương đại ca nên không hạ thủ...
Hắn nói câu đó nửa đùa nửa thật, chẳng biết có thật hắn nghĩ như vậy không, sau đó còn thêm một câu:
- Nhưng dù sao đó là điều rất khó hiểu!
Lương Đình Khôi nói:
- Nhất định ta quyết truy rõ chuyện này!
Đột nhiên Kim Đồng kêu lên:
- Lương đại ca! Xem kìa...
Lương Đình Khôi nhìn theo ánh mắt tên tiểu đồng, thì phía trước gần cuối động có một nhân ảnh bận y phục trắng toát, da mặt cũng trắng nhợt không chút sinh khí, tay cầm chiếc quạt xếp cũng màu trắng...
Toàn thân chàng nổi gai, phải sau một lúc mới trấn tĩnh lại, xác định rằng đó không phải là quỷ mà chính là Bạch Y Truy Hồn!
Cuối cùng thì nhân vật bí hiểm đó cũng hiện thân.
Lương Đình Khôi liền đi tới.
Bạch Y Truy Hồn bỗng quát lên:
- Không được đến gần!
Lương Đình Khôi đành dừng lại, chú mục nhìn đối phương.
Bạch Y Truy Hồn lại nói:
- Tu La Kiếm! Ngươi chẳng cần phải phí sức đoán mò! Bổn nhân nói ngay để ngươi khỏi nghi ngờ, người trong động đã bỏ đi lâu rồi.
Lương Đình Khôi buột miệng:
- Không đúng! Mới rồi...
Chàng định nói tới những viên đá từ trên trần rơi xuống. Nhưng chưa hết câu thì Bạch Y Truy Hồn đã cướp lời:
- Nghe đây. Mới rồi người dùng đá giỡn ngươi chỉ là bổn nhân chứ không phải nhân vật bí ẩn đã ở trong động từ trước.
Lương Đình Khôi trố mắt không sao giải thích được rốt cuộc sự việc là thế nào. Cuối cùng điều bí ẩn vẫn cứ là bí ẩn!
Bạch Y Truy Hồn chừng như hiểu thấu nổi nghi ngờ của Lương Đình Khôi liền giải thích:
- Thạch động này có hai tầng thượng hạ. Tầng thượng có lối ra ở sườn núi nhưng động khẫu nằm trong đám quái thạch rất kín đáo, nếu không đến gần thì không thể phát hiện được. Giữa hai tầng động có chỗ thông nhau, người lên xuống được nhưng chỉ cần ở bên trên dùng một tảng đá chặn lại thì dưới này không sao tìm ra. Người trước đây ở trong động dùng ám khí sát nhân bằng phương thức giống như vừa rồi bổn nhân đã ném đá xuống.
Lương Đình Khôi hỏi:
- Nhưng tại hạ chưa hiểu người đó sát nhân bằng thủ pháp nào mà không để lại dấu vết?
Bạch Y Truy Hồn đáp:
- Người đó dùng ám khí cực nhỏ, khoảng cách chỉ mấy thước, lại từ trên phóng xuống không bị ai phát hiện, cứ đường hoàng mà cắm ngập vào thiên linh cái. Một thứ ám khí chỉ bằng sợi lông trâu thì đến thánh thần cũng chẳng truy ra được!
Bây giờ thì Lương Đình Khôi đã hiểu ra, lòng thầm run lên vì kinh sợ nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên hỏi:
- Các hạ nói... Người trong động đã đi mất rồi ư?
Bạch Y Truy Hồn khẳng định:
- Hoàn toàn đúng! Nếu bổn nhân không phát hiện được người đó rời khỏi thạch động thì thì sao biết được động khẫu bí mật đó?
Lương Đình Khôi lại hỏi:
- Vì sao phát hiện được mà các hạ không truy theo?
Bạch Y Truy Hồn đáp:
- Bổn nhân chỉ thấy một nhân ảnh từ đám quái thạch lao đi. Vừa kịp tới nơi thì đã mất hút không biết đường nào mà đuổi theo nữa, đành trở lại tìm xem thì phát hiện được động khẫu.
Lương Đình Khôi còn cố bức thêm một câu:
- Các hạ cam tâm để người đó thoát khỏi tay mình sao?
- Biết làm thế nào được! Hơn nữa hắn cũng không thoát...
Lương Đình Khôi mỉa mai hỏi:
- Các hạ hiện đang ở đây, trong lúc đó người kia có thể đang ở cách đây hàng chục dặm, nói thế không quá chủ quan sao?
Bạch Y Truy Hồn trả lời bằng giọng tin tưởng:
- Người đó không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Tinh Môn được.
Lương Đình Khôi vẫn chưa thỏa mãn với cách trả lời của đối phương nhưng chàng không hỏi nữa. Chàng chợt hiểu rằng có những trường hợp xảy ra ngoài sự liệu định của con người, chỉ biết chấp nhận sự kiện sau khi nó xảy ra mà thôi.
Hơn nữa khi đối phương đã muốn lấp liếm thì dù có tra hỏi cũng vô ích.
Nhưng dù sao bây giờ chàng cũng đã hiểu thêm điều bí mật mà mình muốn tìm hiểu.
Trong lòng còn hai mối băn khoăn, chàng thử thăm dò:
- Các hạ có cho rằng người trong động đã lấy được Huyết Thư.
Bạch Y Truy Hồn đáp:
- Cái đó thì có thể khẳng định, bởi vì Đại Ác chết vì một mũi ám khí bắn vào Thiên linh cái.
- Người trong động là nhân vật nào?
- Cái đó thì tạm thời còn chưa biết. Bổn nhân chỉ thấy một nhân ảnh lao ra khỏi đám quái thạch mất hút, vì quá xa nên chẳng thể xác định được hình dạng.
Lương Đình Khôi không tin lắm về cách giải thích của người tự nhận là Bạch Y Truy Hồn.
Người này đã bộc lộ quyết tâm tranh đoạt Huyết Thư, khi đã phát hiện được người trong động chạy đi thì nên bằng mọi cách truy theo mới phải.
Nếu nói rằng chờ Thiên Tinh Môn truy tìm người kia rồi mình sẽ tìm cách hành động, tuy phần nào có lý nhưng vẫn chưa xác đáng. Hay chính người trong động là đồng bọn của Bạch Y Truy Hồn?
Đã là mối ngờ vực thì tất phải bộc phát, chàng liền hỏi:
- Đúng là các hạ không biết người trong động là ai?
- Đúng là bổn nhân không biết hắn.
Lương Đình Khôi chất vấn:
- Trước đây các hạ từng mượn tay Thiên Nam Tam Ác bảo quản Huyết Thư, chẳng lẽ bây giờ đến lượt trao cho một người hoàn toàn không quen biết?
Bạch Y Truy Hồn đáp:
- Không. Lần này thì khác.
- Hay các hạ không có ý tranh đoạt Huyết Thư nữa?
- Đương nhiên có, nhưng vì biết không truy được hắn nên ta đã có kế hoạch khác.
Lương Đình Khôi nhíu mày hỏi:
- Thế ư? Chẳng lẽ kế hoạch đó là để Thiên Tinh Môn làm thay mình?
- Ngươi nói thế cũng gần đúng. Ít ra là Thiên Tinh Môn không để người kia chạy thoát khỏi sơn khu này. Hiện giờ chúng đã bịt chặt các lối ra vào núi, người trong động không đủ sức đột phá tuyến bao vây hùng hậu của Thiên Tinh Môn mà không bị bắt buộc hiện thân.
- Giả sử xảy ra biến cố bất ngờ?
- Bổn nhân hoàn toàn không lo điều đó!
Bạch Y Truy Hồn nói bằng giọng tin tưởng, dừng một lúc chợt hỏi:
- Tu La Kiếm! Có phải ngươi cũng có ý đoạt Huyết Thư không?
Lương Đình Khôi trả lời ngay:
- Tại hạ không có ý định.
- Nếu đã vô ý, vì sao ngươi nhất định xông pha vào nơi nguy hiểm bất kể tính mạng mình như thế?
- Chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ.
Bạch Y Truy Hồn hỏi tiếp:
- Ngươi đã bao giờ nghĩ rằng chỉ vì để làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà có thể ngươi sẽ phải trả giá thế nào không?
- Tại hạ không quan tâm đến vấn đề này!
- Vậy thì rất tốt! Ngươi thật có bản sắc của một chân võ sĩ. Bây giờ bổn nhân muốn hỏi câu cuối cùng.
Tới đó dừng lại một lúc.
Lương Đình Khôi chờ đợi nhưng không giục.
Bạch Y Truy Hồn tiếp giọng:
- Dưới con mắt của ngươi, bổn nhân là người thế nào?
- Tại hạ chưa thật hiểu câu hỏi.
Bạch Y Truy Hồn ngập ngừng giây lát rồi nói:
- Nói rõ hơn, ngươi coi bổn nhân là địch hay bằng hữu?
Lương Đình Khôi đáp:
- Cái đó còn chưa thể xác định. Là bạn hay thù thì còn phải chờ xem diễn biến sau này mới có thể kết luận được!
- Nếu vậy thì bổn nhân hy vọng được ngươi coi là bằng hữu.
Dứt lời lánh mình mất hút.
Lương Đình Khôi đứng ngẫn người. Giọng nói của Bạch Y Truy Hồn vẫn còn văng vẳng bên tai chàng, "hy vọng được coi là bằng hữu".
Vì sao cần phải như thế? Có ẩn ý gì bên trong? Hay chỉ đơn giản là đối phương không muốn có thêm địch nhân trong cuộc tranh đua khốc liệt và đẫm máu này?
Nếu nghĩ kỹ lại thì hầu như không có lý.
Quả tình trong thời gian qua, Bạch Y Truy Hồn đối với chàng có sự quan tâm, nhưng chỉ căn cứ vào từng đó thật chưa đủ khẳng định là tình bằng hữu.
Kim Đồng bước lên trước mặt chàng. Trong quan niệm của Lương Đình Khôi thì ngay cả vị tiểu đồng này cũng là một nhân vật huyền bí và đáng sợ, lai lịch bất minh, động cơ cũng bí ẩn, chứng cớ rõ rệt nhứt là nếu hắn không có mục đích thì chẳng phải loanh quanh trong núi này.
Thế mà trước sau Kim Đồng chỉ nhận rằng mình có mặt ở đây là do hiếu kỳ và "thích xem sự náo nhiệt"
Kim Đồng nói:
- Lương đại ca, bây giờ thì điều bí ẩn đã được giải đáp một nửa.
Lương Đình Khôi chỉ "ừm" một tiếng.
Kim Đồng lại hỏi:
- Đại ca nói xem quan niệm thực của mình đối với Bạch Y Truy Hồn như thế nào?
Lương Đình Khôi đáp:
- Đó là một nhân vật đáng sợ, làm người ta có cảm giác thần bí khó lường.
Kim Đồng liếc nhìn chàng nói:
- Theo tiểu đệ thấy thì lão ta đối với đại ca quả thật có thiện ý.
Lương Đình Khôi lắc đầu:
- Điều này rất khó nói. Muốn khẳng định nó phải chờ đến khi giữa song phương có sự tranh chấp trực tiếp về quyền lợi mới biểu lộ ra.
Chàng nghĩ một lúc rồi nhíu mày nói thêm:
- Kim Đồng! Căn cứ vào truyền ngôn trên giang hồ như ngươi nói thì Bạch Y Truy Hồn là nhân vật đã nổi danh từ ba mươi năm trước. Như vậy thì ít nhất đã năm sáu mươi tuổi. Nhưng giọng nói và cử chỉ của người này lại không giống với người đã có tuổi. Ngươi có thấy như vậy không?
Kim Đồng đáp:
- Tiểu đệ thấy không có gì đặc biệt. Bạch Y Truy Hồn là Bạch Y Truy Hồn. Những nhân vật quái dị như vậy đều có những nét không giống thường nhân.
- Nhưng ta thì lại hoài nghi...
- Lương đại ca! Bây giờ chẳng nên phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt óc. Mặc kệ lão tiểu tử đó là thật hay giả, rồi sẽ có một ngày hắn phải lộ chân tướng. Bây giờ trời sắp tối rồi, chúng ta nên tìm một nơi nào để trú đêm.
Lương Đình Khôi hỏi:
- Ngay trong thạch động này chẳng phải là nơi trú đêm rất tốt hay sao?
Kim Đồng vỗ trán nói:
- Phải rồi! Thế mà tiểu đệ không nghĩ ra. Bây giờ đại ca cứ ở đây, để tiểu đệ ra ngoài kiếm ít hoa quả về ăn kèm với lương khô mới nuốt được!
Rồi không chờ chàng kịp phản ứng, hắn nhanh chóng chạy vút ra ngoài.
Lương Đình Khôi đứng lặng một mình trong hang đá đầu óc nghĩ ngợi miên man, cuối cùng những ý tưởng lại quay về Như Ngọc. Vì sao không thấy bóng dáng nàng đâu cả?
Rõ ràng Bạch Phát Tiên Bà đã xuất hiện ngay trong sơn cốc gần ngôi lều của mình, đương nhiên bà ta cũng biết Vong Hồn Nữ đang ở đó chờ mình với mục đích tìm cừu, chẳng lẽ bà ta sợ Vong Hồn Nữ đến nổi im hơi lặng tiếng ở trong núi mà không dám lộ diện?
Lý do gì mà Bạch Phát Tiên Bà trở mặt không cho chàng quan hệ với đồ đệ của mình nữa! Có phải đơn giản như bà ta nói chàng không xứng hay có nguyên nhân bí ẩn nào khác mà không chịu nói ra?
Chẳng lẽ đành chấp nhận khổ đau, từ bõ mối tình với nàng?
Không! Chàng quyết không cam tâm chấp nhận đầu hàng một cách dễ dàng như vậy! Ít nhất cũng phải gặp bằng được Như Ngọc để tra rõ ngọn ngành. Nếu không sẽ suốt đời ân hận, mãi mãi ôm nổi thống khổ không thể nguôi ngoai. Nhìn ra cửa động mờ tối, lòng chàng cũng trở nên u ám nặng nề...
Một hồi lâu vẫn không thấy Kim Đồng trở lại, chàng chợt nhớ lại cuộc đối thoại với Bạch Y Truy Hồn vừa qua và tự nghĩ xem mình có nên tìm động khẫu phía trên để tìm hiểu kỹ một lần không?
Hoàn toàn vô thức, đôi chân bỗng đưa chàng ra khỏi động.
Đưa mắt nhìn lên, thấy bên trên động khẫu là vách đá dựng đứng cao vút không có chỗ đặt chân, muốn lên đỉnh buộc phải tìm đường khác.
Thế rồi Lương Đình Khôi chẳng biết nghĩ sao vòng sang phía tả, lượng định thế núi rồi bắt đầu trèo lên. Tuy sườn núi bên này không dựng đứng như chính diện nhưng cũng vẫn là vách đá rất khó trèo.
Lúc này Lương Đình Khôi không nghĩ ngợi gì nữa, lợi dụng từng hõm đá leo lên cao dần.
Nếu lúc đó có người từ dưới nhìn lên sẽ thấy chàng đứng giữa tường đá cheo leo rất nguy hiểm, chỉ cần trượt chân là rơi xuống tan xác, nhưng bản thân Lương Đình Khôi lại hoàn toàn không có cảm giác đó, vẫn tiếp tục cần mẫn trèo lên.
Lên được nửa dốc thì vách đá thoai thoải dần, có thể đứng thẳng người men theo các kẽ đá mà đi.
Lương Đình Khôi dừng lại nghỉ giây lát, chợt nhận ra rằng vừa rồi mình đã mạo hiểm một cách vô lý vì nếu vòng sang trái chút nữa thì leo lên núi dễ hơn nhiều.
Đi thêm hơn chục trượng nữa thì sườn núi chỉ còn thoai thoải, lớp lớp quái thạch đứng nhấp nhô đủ hình đủ vẽ.
Lương Đình Khôi xác định lại địa hình và phương hướng. Ở đây cao hơn động khẫu bên dưới chừng mười lăm trượng, nếu đúng như lời Bạch Y Truy Hồn nói, thạch động bí ẩn dưới kia là động kép thì cộng cả tầng trên có thể cao đến năm sáu trượng, như vậy phải xuôi xuống nữa mới có thể tìm ra động khẫu.
Thạch động không rộng lắm, cho dù thông đạo có dài thì cũng chỉ tới vài chục trượng là cùng. Trong phạm vi vài ba chục trượng tìm một động khẫu là việc không khó lắm.
Lương Đình Khôi liền đi luồn giữa những tảng quái thạch bắt đầu tìm kiếm.
Lúc này trời đã mờ tối nhưng nhìn gần vẫn nhận rõ sự vật.
Chỉ sau thời gian chừng một tuần trà, Lương Đình Khôi phát hiện ra một động khẫu không lớn lắm, nhưng một người có thể thẳng người đi vào một cách thoải mái.
Chàng đưa mắt nhìn quanh, điều hòa lại khí lực rồi bắt đầu tiến vào động.
Động khẫu dốc ngược xuống, không có thạch cấp nhưng không trơn, bốc lên mùi ẩm thấp, chứng tỏ rất ít khi có người vào ra.
Đi sâu vào mấy trượng, đường trở nên ít dốc hơn nhưng rất tối.
Lương Đình Khôi tiếp tục tiến sâu vào.
Mặc dù biết nhân vật bí ẩn đã rời khỏi thạch động nhưng lòng chàng không khỏi cảm thấy thấp thỏm lo lắng.
Tối như bưng, ngữa tay không thấy ngón, nếu như có cơ quan ẩn phục thì biết đối phó thế nào?
Lo thì cứ lo, nhưng chân vẫn tiếp tục bước tới. Nhiều khi chàng buộc phải dùng tay sờ soạn vào vách đá như người mù, chân lần đi từng bước một.
Đi như vậy không biết bao lâu, ngay cả đoạn đường đã qua mười trượng hay ba chục trượng, Lương Đình Khôi cũng không sao xác định được, chàng chỉ mường tượng rằng không đến nổi xa quá, cuối cùng vách đá mở rộng ra, trước mặt hơi sáng hơn.
Lương Đình Khôi cảm thấy tâm thần phấn chấn bước đi thoải mái hơn không ngờ bước hụt chân, tay không kịp bám vào vách đá giữ lại, cả người rơi thẳng xuống!
Toàn thân chàng nổi gai, một ý niệm lóe lên "Cạm bẫy"!
Bịch!
Tiếng thân người nặng nề rơi xuống đất, Lương Đình Khôi thấy mình mẩy đau điếng. Nhưng còn may là bên dưới nền đất khá mềm, độ cao chỉ chừng hai trượng nên chưa đến nổi bị thương!
Lương Đình Khôi nằm thừ ra một lúc mới chống tay ngồi nhổm lên, cử động xem chân tay có thương tích gì không. Chỉ có mấy chỗ đau ê ẩm nhưng không bị thương.
Lương Đình Khôi chợt nhận ra ở đây không đến nổi tối bưng như trước, vận hết mục lực có thể thấy vách đá lờ mờ xung quanh cách mấy thước, chàng hiểu rằng mình đã tới chính động.
Chàng đứng lên tập tểnh bước đi mấy bước. Mặc dù ở đây đở tối hơn thông đạo phía trên một chút nhưng vẫn không nhìn ra vật gì, chắc phải ngồi chờ đến sáng!
Nhưng chàng sực nghĩ ra một điều là thạch động này nằm trong lòng núi, động khẫu nhỏ và xa lại còn quanh co nữa, cho dù ban ngày cũng chẳng có tia sáng nào hắt vào đây được, biết làm gì bây giờ?
Đi quẩn quanh một hồi, Lương Đình Khôi chẳng biết làm gì hơn lần tìm một chỗ phẳng phiu ngồi xuống dựa lưng vào vách đá lấy lương khô ra ăn.
Không có nước, khó khăn lắm mới nuốt hết chiếc bánh, hoàn toàn không có chút mùi vị gì, chẳng khác nhai cơm khô là mấy.
Ăn xong chàng nằm xuống nhắm mắt lại nhưng hồi lâu vẫn không sao ngủ được, lại mở mắt ra.
Đột nhiên chàng trông thấy có một tia sáng nhỏ!
Lương Đình Khôi ngạc nhiên tự hỏi:
- Chuyện gì vậy? Ảo giác chăng?
Chàng dụi mắt nhìn lại và lần này thì tin rằng mình đã nhìn không nhầm, có một luồng sáng từ dưới đáy động chiếu lên.
Lòng đầy phấn chấn, chàng rờ rẫm tiến về phía chỗ phát ra luồng sáng, vì sợ có cơ quan nên hành động hết sức cẩn thận.
Cuối cùng Lương Đình Khôi tìm được nguồn sáng từ dưới chiếu ngược lên phát xuất từ một tảng đá nổi cao hơn nền động.
Nhưng lúc này bên ngoài trời đã tối, làm sao có nguồn sáng kia được?
Chàng ghé mắt nhìn vào chỗ phát sáng, bỗng nhiên ngẩn người ra. Bên dưới là một thạch động, chính Kim Đồng đang ngồi bên đống lửa giữa động, vẽ mặt đầy ưu tư.
Lúc này Lương Đình Khôi mới hiểu ra mọi chuyện. Nguyên là chàng đang ở tầng trên của động kép, còn tảng đá là lối thông duy nhất giữa hai động mà nhân vật bí ẩn đã chặn lên để hở một lỗ nhỏ như Bạch Y Truy Hồn đã nói.
Chàng định lên tiếng gọi Kim Đồng nhưng cuối cùng nén lại ngồi sang một bên bần thần suy nghĩ.
Trước hết cần phải lợi dụng ánh lửa để xem xét trong thạch động này có gì đặc biệt không.
Lương Đình Khôi vần tảng đá nhích sang một bên để khe hở rộng thêm, quả nhiên thạch động sáng hơn nhiều, mắt có thể nhìn được sự vật.
Chàng vẫn chưa quyết định hành động, chỉ vận mục lực nhìn một lúc để quen dần với bóng tối.
Chợt Lương Đình Khôi phát hiện thấy cách mình vài thước có một vật gì nằm trên nền động.
Cho rằng đó cũng chỉ là một viên đá nhưng vẫn thò tay ra cầm thử, nhưng ngón tay vừa chạm phải, chàng giật mình rụt lại ngay, suýt la lên vì bất ngờ.
Đó là chiếc hộp nhỏ vuông, lạnh ngắt, hiển nhiên là bằng sắt.
Một ý nghĩ lập tức loé lên trong đầu:
- Thiết hộp!
Tuy nhiên chàng chưa tin ngay đó chính là báu vật mà giang hồ đang ráo riết tranh đoạt không tiếc máu xương và sinh mệnh.
Một lúc định thần lại, chàng run run thò tay ra cầm lấy chiếc hộp đưa đến gần luồng sáng xem kỷ lại.
Đúng là chiếc hộp nhỏ bằng sắt mà chàng đã được mục kích mấy lần và rõ ràng nhất là trên tay lão đại của Thiên Nam Tam Ác.
Chẳng lẽ đây chính là chiếc hộp sắt đã làm cho tên Triệu Thiếu Lăng của Hắc Hổ bang giết huynh đệ đồng môn, khiến Đại Ác cũng vì nó mà tàn sát hai vị bái đệ và Thiên Tinh môn huy động hàng trăm đệ tử tận lực truy tìm?
Người để lại chiếc hộp tất là nhân vật bí ẩn đã giết Đại Ác để cướp lấy, nhưng tại sao người ấy lại để ở đây?
Chẳng lẽ nhân vật bí ẩn kia cho rằng thạch động này đủ bí mật để không ai phá hiện được?
Không có lý!
Dù thạch động này bí mật chăng nữa cũng nằm trong khu vực bị chú ý, hơn nữa ai lại để hớ hênh ngay giữa nền động như vậy. Nếu lỡ có người tình cờ lọt vào, chỉ cần trong tay có hỏa cụ là phát hiện được ngay. Hơn nữa Bạch Y Truy Hồn cũng là một trong những người quyết tâm tranh đoạt và lão ta cũng đã vào động này, làm sao lại không phát hiện ra?
Cũng có thể giải thích rằng Bạch Y Truy Hồn không ngờ chiếc hộp bị bỏ lại đây, hoặc trong tay lúc đó không có vật đánh lửa, và quả thật do tình cờ mà chàng phát hiện ra, vì nếu Kim Đồng không đốt lửa lên thì chẳng bao giờ chàng phát hiện ra chiếc hộp...
Chỉ chiếc hộp nhỏ này mà có thể làm người ta trở nên thiên hạ đệ nhất cao thủ đây sao?
Có đúng là chàng đang cầm trong tay vật mà hàng vạn người trong giang hồ bất cứ ai cũng đều mộng tưởng?
Chàng bỗng nhớ lại những cuộc tranh đoạt đẩm máu, bắt đầu là mấy tên thủ hạ của Hắc Hổ bang bỏ mạng, tiếp đó là Nhất Thanh đạo nhân bị giết, rồi đến Triệu Thiếu Lăng giết tên quản sự và mấy tên thủ hạ của mình với ý đồ độc chiếm, tiếp đó tên Phó lãnh đội Phùng Cương của Thiên Tinh Môn trùng diễn hành vi của Triệu Thiếu Lăng đối với huynh đệ đồng môn. Cuối cùng là thủ đoạn táng tận lương tâm của tên lão đại trong Thiên Nam Tam Ác đối với tam đệ của mình. Chỉ vì chiếc hộp này mà đã có mấy chục người bị giết và còn bao nhiêu sinh mạng khác sẽ bị đe dọa nữa?
Lương Đình Khôi chợt nghĩ rằng nếu bây giờ nhân vật thần bí kia quay trở vào thạch động này thì kết cục sẽ thế nào?
Nghĩ tới đó, chàng bỗng thấy lạnh cả người!
Trước hết cần phải rời khỏi đây đã, mọi việc sẽ tính sau. Lương Đình Khôi lập tức quyết định.
Chàng liền cất chiếc hộp vào túi rồi hướng ra thông đạo. Tới chỗ trước đó lỡ chân rơi xuống, chàng thận trọng đưa tay rờ rẫm một lúc thì tìm được mấy gò đá liền bám vào đó leo lên.
Chỗ đó là thạch động tiếp giáp với thông đạo, vách đá dựng đứng lên không có lối đi nhưng may là chỉ cao chưa tới hai trượng lại có mấy gò đá nhô ra nên leo lên không khó lắm.
Đi ra thì bao giờ cũng sáng hơn và dễ hơn chui vào, bởi thế chỉ một khắc sau chàng đã ra tới động khẫu.
Trăng thượng huyền đã lên cao, ở đây với trong thạch động đúng là một trời một vực Lương Đình Khôi cảm thấy như đang giữa ban ngày!
Chàng thở vào mấy hơi để bù lại thời gian ngột ngạt trong thạch động, sau đó vòng qua mấy tảng quái thạch rời xa động khẫu chừng bốn năm trượng đề phòng đối phương quay trở lại, tìm một nơi thoáng đãng ngồi xuống.
Chàng bình tâm lại dần, duỗi chân tay cho thoải mái rồi thò tay vào túi lấy chiếc hộp ra xem.
Cầm chiếc hộp trong tay, bất giác chàng thấy trong lòng khẩn trương hẳn lên.Cảm nhận đầu tiên là hộp không khóa.
Một ý nghĩ lập tức nảy ra trong đầu:
- Hôm trước rõ ràng hộp bị khóa, lão Tam trong Thiên Nam Tam Ác muốn mở ra xem nhưng Đại Ác không cho, viện cớ rằng ổ khóa rất khác thường, nếu phá ra thì sợ hỏng mất vật trong hộp, tại sao bây giờ lại không có khóa? Chẳng lẽ đây không phải là thiết hộp kia?
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, việc trước nhất là phải mở ra xem.
Vừa mở hộp ra, Lương Đình Khôi bỗng cụt hứng.
Chiếc hộp trống không, chẳng thấy Huyết Thư đâu cả. Thật là cười cũng dở mà khóc cũng dở. Vậy mà chàng đã lo cuống lên, tưởng tượng đến bao nhiêu chuyện!
Còn may là Lương Đình Khôi không có ý chiếm đoạt Huyết Thư, chỉ hơi hụt hẫng chứ không cảm thấy thất vọng.
Người thần bí trong động thật giảo hoạt, mở hộp lấy Huyết Thư đi, còn chiếc hộp không thì bỏ lại để đánh lừa.
Lương Đình Khôi định vứt đi, nhưng chợt nhớ lại lời của tên quản sự họ Ngô nói rằng chủ nhân đích thực của chiếc hộp là vị Thần Kiếm Giang Phong, chàng nhét nó vào một kẽ đá sâu, nếu thoạt nhìn qua thì rất khó thấy.
Bây giờ thì chẳng còn việc gì phải làm nữa. Chàng suy tính xem nên tìm nơi ngủ lại trên sườn núi hay xuống thạch động cùng ngủ với Kim Đồng.
Nhưng xét lại, chàng cho rằng mình có việc của mình, người ta có việc của người ta, can gì phải dính dáng với nhau cho thêm vướng bận?
Thế rồi chàng quyết định ở lại đây tìm chỗ ngủ một mình. Bây giờ chàng không còn bận tâm đến chuyện Huyết Thư nữa. Bất kể người nào chiếm được nó cũng mặc, cứ để cho thế nhân tranh đoạt, chuyện trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân chẳng phải là giấc mộng của chàng!
o0o
Lương Đình Khôi tỉnh dậy thì trời vừa hừng sáng. Chàng đứng lên co duỗi chân tay cho tỉnh hẳn rồi xuyên qua màn sương mai đang dày đặc lần xuống núi.
Có lẽ lúc này Kim Đồng đã rời khỏi thạch động rồi, hơn nữa chẳng còn việc gì ở đó nữa, chàng nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đến ngôi lều tranh của Bạch Phát Tiên Bà, hy vọng tìm được Như Ngọc ở đó.
Lương Đình Khôi không tin vị Đệ Nhất Quái Thủ Ngoạn Đao mà sợ Vong Hồn Nữ đến nổi không dám trở về chỗ trú ngụ của mình.
Lúc này lòng chàng mới đúng là tơ vò trăm mối. Chuyến này vào Trung Nguyên với hai mục đích, chủ yếu là làm theo sư mệnh tìm gặp vị Thần Kiếm Giang Phong chuyển một phong thư, còn việc thứ yếu nhưng đối với chàng rất quan trọng là tìm gặp Như Ngọc để bày giải nổi lòng. Thế mà nay cả hai mục đích đều trở thành vô vọng.
Theo lời sư phụ thì vị Thần Kiếm Giang Phong ẩn tích giang hồ chỉ một mình Bạch Phát Tiên Bà mới có thể chỉ cho biết ở đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe đến danh hiệu của sư phụ chàng, bà ta lại trở mặt tỏ ra thù địch với chàng như thế? Chẳng lẽ giữa hai người có mối oán cừu gì?
Nếu vậy thì sao sư phụ còn tín nhiệm bà ta, bảo chàng đến cầu kiến nhờ giúp đỡ, còn dặn rằng việc tìm gặp Thần Kiếm Giang Phong ngoài Bạch Phát Tiên Bà ra không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác!
Quả là một điều kỳ quái không sao hiểu được? Cũng chính vì biết những là truyền nhân của Phi Long Kiếm nên vị quái thủ này mới ngăn cấm quan hệ với đệ tử của bà ta.
Việc đó Như Ngọc đã nói lộ cho chàng từ trước là trong cuộc gặp gỡ vừa rồi cũng có thể khẳng định điều này.
Lần này nếu gặp Bạch Phát Tiên Bà cố tìm cách thuyết phục, liệu có thể cải thiện được tình hình không?
Nghĩ đến Như Ngọc, chàng lại thấy xót xa.
Chẳng lẽ đành khoanh tay cam chịu phục tùng quái nhân đỏng đảnh đó?
Người ta thường nói rằng vật gì tuột khỏi tay mình đều quý giá hơn, cũng như chẳng ai quên nổi mối tình đầu, và người tình đầu tiên là hoàn hảo nhất, cho dù sau đó có lấy tiên làm vợ lòng cũng nuối tiếc người xưa.
Lương Đình Khôi không có ý định hạ mình cầu xin nhưng vẫn thầm hy vọng đối phương chuyển ý. Đó là lẽ thường tình của con người.
Bởi vì bên cạnh lòng tự trọng, chàng còn có trái tim khắc khoải yêu thương.
Vừa đi vừa nghĩ, chẳng bao lâu đã tới cốc khẫu.
Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống sơn cốc và vách đá phía Tây Bắc trông vô cùng mỹ lệ.
Lương Đình Khôi xuống hết dốc, dừng lại một lúc bên suối.
Những dòng chữ khắc tên chàng vẫn hằn rõ chi chít trên các phiến đá như bằng chứng tình yêu sâu đậm của nàng!
Nhìn những dòng chữ đó, lòng chàng vừa lâng lâng, vừa chua chát.
Nhưng vừa ngước lên nhìn vào ngôi lều Lương Đình Khôi bỗng sững sốt đứng ngây ra như phỗng!
Mãi hồi lâu, chàng mới trấn tĩnh tiến lại gần.
Ngôi lều khá lớn mái tranh vách nứa không còn nữa, chỉ thấy đống tro tàn và những khúc cột cháy dở và một số vật dụng còn sót lại sau cơn hỏa hoạn chẳng được ai dọn dẹp nằm rải rác, nhìn thật thê lương!
Cỏ trước sân cháy sém, úa vàng, cả những cành thông rủ bóng xuống mái nhà trước đây bây giờ cũng trơ ra mấy cành đen đúa giống như những cánh tay ma quái đang quờ quạng đòi hồn?
Đó là kiệt tác của ai vậy?
Nhiều khả năng nhất là Vong Hồn Nữ. Bởi vì bà ta đã công khai thừa nhận mình đến đấy tìm Bạch Phát Tiên Bà để phục thù.
Có phải vì không chờ được chủ nhân nên Vong Hồn Nữ đã phóng hỏa đốt cháy cơ nghiệp của đối phương để phục thù?
Làm sao Bạch Phát Tiên Bà có thể chịu được mối hận và nổi nhục đó?
Tự nhiên chàng nghĩ đến Hồng y thiếu nữ có tên là Tố Tố, một cô nương gàn bướng và đa tình.
Vong Hồn Nữ cũng ngăn cấm cô ta không được quan hệ với chẳng mà chẳng biết vì lý do nào?
Chẳng lẽ chàng là thứ ác ma hoặc tội đồ của võ lâm? Hay lai lịch xuất thân không được bằng người?
Những câu hỏi đó chàng không sao giải đáp được.
Đứng thẫn thờ một lúc, Lương Đình Khôi bần thần quay gót bước đi với nổi lòng nặng trĩu.
Như vậy là lần này cũng không gặp được Như Ngọc.
Biết tìm nàng ở đâu?
Đi chưa được bao xa, chợt nghe phía bên tả có tiếng người gọi:
- Tu La Kiếm. Xin lưu bước!
Lương Đình Khôi liền đứng ngắt lại, hỏi:
- Ai đó?
- Tôi đây, Tố Tố!
Lương Đình Khôi vội quay nhìn sang trái, thốt lên:
- Tố Tố cô nương?
Trong đầu chàng lập tức hiện lên khuôn mặt diễm lệ và dáng người yêu kiều của Hồng y thiếu nữ, hỏi tiếp:
- Cô ở đâu thế?
- Ở đây!
Thanh âm phát ra từ trong bụi mây song rậm rạp, giọng nói có vẻ run rẩy và yếu ớt khác hẳn bình thường.