Hồi 9


Hồi 7
Ác Đấu Trong Đêm Tối

Cổ Yển La Hán buông tay, thân hình Độc Tâm Xà Phạm Tử Văn lại rơi bịch xuống đất, ông ta cười hì hì với Sở Vân:
- Anh bạn trẻ! Thời vận của ta đã đến rồi, chắc là hôm nay được một bữa vận động cho giãn gân giãn cốt đây.
Sở Vân hơi mỉm cười, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa tiệm.
Ngay lúc ấy tiếng vó ngựa dừng lại, rồi những tiếng chân người nhảy xuống ngựa, bước đi rộn rịp vang lên. mười mấy đại hán dáng vẻ hung tợn, như hùm như beo hùng hục xông vào trong quán. Người đi đầu là một hán tử trạc độ tứ tuần, mặc một bộ võ phục mầu đen, vẻ kiêu ngạo, vừa bước vào trong quán đã cất cao giọng quát lớn:
- Kẻ nào to gan dám đã thương Phạm sư huynh của bổn giáo?
Lúc này trong quán chỉ còn có Cổ Yển La Hán và Sở Vân, còn các thục khách khác đã trốn cả rồi. Hai người đưa mắt lạnh lùng nhìn bọn người vừa mới đến, chẳng nói một lời.
Đại hán nọ đưa mắt nhìn khắp gian phòng, thấy bàn ghế đổ ngổn ngang, cốc chén vỡ vụn, thức ăn thức uống tung tóe khắp sàn nhà, Phạm Tử Vân và hai tên thủ hạ thì nằm im như chết trên mặt đất nhớp nhúa. Hắn quắc mắt nhìn Cổ Yển La Hán và Sở Vân quát:
- Này! Đệ tử của bốn giáo bị ai đả thương? Chưởng quầy đâu? Kẻ làm công đâu? Còn những khách trú đâu? Đều chết đâu hết cả rồi?
Sở Vân vân lạnh lùng, còn Nghiêm Tiếu Thiên thì bực tức, tỏ thái độ thù ghét. Nghe đại hán áo đen hỏi vậy, Nghiêm Tiếu Thiên cười ha hả, vỗ vỗ vào cái bụng to tướng, cau mày nhìn thẳng vào kẻ ấy, khiến hắn ta chột dạ quát to lên:
- Lão thất phu, ngươi muốn chết hay sao mà nhìn lão gia chằm chằm như thế?
- Muốn chết à? Ngươi hay ta muốn chết vậy? Cổ Yển La Hán hỏi lại.
Hán tử áo đen nọ gầm lên một tiếng, hàm hồ quát lại:
- Đồ chó chết! Ta phải trị cho ngươi một trận mới được.
Ngay lúc ấy từ phía ngoài lại vang lên tiếng chân bước gấp, rồi một hán tử bước nhanh vào phòng. Người ấy vừa nhìn thấy Cổ Yển La Hán thì toàn thân rúng động, bật lùi lại hai bước kêu to lên:
- Bẩm đầu lĩnh! Chính cái lão ấy đã hạ độc thủ đấy ạ.
Hán tử áo đen ấy chính là thủ lĩnh của phân đà đóng tại Long Khẩu thành của Ngũ Lôi giáo, tính tình hung dữ, ngang ngược vô cùng.
Khi nãy Phạm Tử Văn bị đả thương, có người lập tức phi báo cho phân đà chủ. Hắn ta chẳng cần hỏi rõ sự tình, nguyên nhân, vội thống lĩnh các đệ tử phân đà lập tức đến ngay hiện trường.
Nhưng đến nơi thì hắn nhìn thấy cảnh tượng quá sức tưởng tượng, chẳng biết xử trí thế nào.
Cổ Yển La Hán nhìn hán tử mới vào đang kinh hãi tháo lui, cười nói:
- Ngươi làm gì mà run như cầy sấy vậy? Nếu lão gia mà muốn trị tội ngươi thì đã ra tay từ lâu rồi, chứ việc gì mà phải đợi tới bây giờ.
Đừng lo, cứ từ từ mà nói, từ từ mà nói...
Tên phân đà chủ giận tím ruột quát lão:
- Lão thất phu! Ngươi tưởng bổn đầu lĩnh sợ ngươi sao? Quan bay, hãy bắt lão ấy cho ta!
Mấy mươi hán tử hung dữ nọ, nãy giở chỉ chực ra tay, vừa nghe lịnh thì ào ào lao tới.
Cổ Yển La Hán than một tiếng rồi nói:
- Lu ngốc kia! Chỉ hiềm lũ bay chẳng bõ cho ta phí sức.
Nói rồi phất tay một cái, hất bắn ba lên đại hán gần nhất bay văng thẳng vào lũ đồng bọn phía sau. Rồi tay trái vươn ra vừa đẩy vừa giật, lập tức năm sáu tên đại hán lại té lên nhào trước chưởng phong của ông ta. Cổ Yển La Hán lại tiến lên một bước, vừa lúc ấy hai lưỡi đao lóe sáng chém xả xuống người ông. Cổ Yển La Hán cười gằn, vung hai tay lên xỉa thẳng vào giữa ánh đao, chỉ chớp mắt hai thanh đao đã bi ông ta đoạt được, đồng thời hai đệ tử của Ngũ Lôi giáo đã bị Ông ta đánh bay ra sau hơn bảy tám thước.
Tất cả mọi hành động ấy của Cổ Yển La Hán chỉ diễn ra trong chớp mắt, gần như đồng thời cùng một lúc khiến cho tất cả lũ đệ tử của Ngũ Lôi giáo rụng rời tay chân, sợ chềt khiếp trước võ công tuyệt đỉnh của ông, không một tên nào dám tiến lên nửa bước nữa.
Cổ Yển La Hán ngoái đầu nhìn lại, thấy Sở Vân vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, đưa mắt nhìn ông ta mỉm cười, tay đưa ly rượu lắc lắc ra dáng mời ông uổng. Nghiêm Tiếu Thiên cất tiếng cười vang, hai tay đưa lên làm động tác đáp lễ, cám ơn Sở Vân, rồi cao giọng nói:
- Ối chà chà! Chẳng đâu vào đâu cả, thật là lộn xộn...
Nói rồi ông ta lại cất tiếng, cười như sấm nổ, đinh tai nhức óc mọi người.
Tên phân đà chủ tái mét cả mặt, hai mắt nhìn trân trân, toàn thân rúng động vừa kinh hãi vừa tức tối, thấy thế Nghiêm Tiếu Thiên đưa tay vẫy vẫy nói:
- Đại đầu lĩnh! Ta biết ngươi chưa phục phải không? Vậy thì hãy lại đây, thử sức với ta xem nào?… Tên phân đà chủ ấy vừa lo vừa tức đến đỏ mắt, liều lĩnh nói:
- Đời người chỉ chết một lằn, ta sợ gì ngươi! Khâu Bình sẽ quyết đấu với ngươi một trận.
Vừa dứt lời hắn ta đã vung binh khí, hai tay hai ngọn chuỷ thủ dài non một thước phóng người tới đâm ngay vào ngực và đơn điền đối phương. Cổ Yển La Hán kêu lên một tiếng quái dị nói:
- Ngoan nào! Hung thần nào phù hộ ngươi thế?
Lời chưa dứt thì tấm thân to béo của Nghiêm Tiếu Thiên đã lạng ra sau lưng Khâu Bình, nhưng hắn đã nhanh nhẹn xoay người lại đâm chém liên tục sáu nhát. Lại một lần nữa Nghiêm Tiếu Thiên lượn ra khỏi thế công của Khâu Bình nhẹ như một làn khói mỏng, cười nói:
- Đồ chó chết! Chớ có liều lĩnh, ta sẽ tiếp ngươi tử tế đấy.
Vừa dứt lời thì bàn tay phải của ông ta đưa lên cao như một cái quạt, theo thế “Mãng Xà Phiên Thân” xuất ra một lúc mười sáu chưởng mạnh như vũ bão, nhanh tựa chớp giăng, chỉ trong chớp mắt đã đưa họ Khâu nọ vào vòng tử địa.
Khâu Bình bị trúng một chưởng, thân hình bắn ngược lên cao, ngã lật nhang trên không trung, rồi tiếp đó hứng luôn mười hai chưởng nữa!
Thân hình hắn ta quay lộn lên không như một quả bóng rồi rơi bịch xuống đất, máu tươi tuôn ra khắp người, chết không kịp kêu một tiếng.
Cổ Yển La hán cười cười, chấp tay sau lưng nói:
- Hỡi các vị hảo hán của Ngũ Lôi giáo, đầu lĩnh của các người đã xuống âm phủ uống rượu rồi. Còn ai muốn theo hắn ta thì bước tới đây mau lên!
Lũ đệ tử Ngũ Lôi giáo chết khiếp trước vị hung thần võ công tracc tuyệt đó, ai nấy đều trố mắt nhìn vừa căm tức vừa kinh hãi, chẳng dám nhúc nhích, không dám nói năng.
Thấy thế, Nghiêm Tiếu Thiên chợt nghiêm mặt nói:
- Bây giờ các ngươi một mặt lo thu dọn chiến trường, dọn xác đồng bọn, một mặt lo bồi thường thiệt hại cho khách sạn. Nghe rõ chưa? Nếu kẻ nào không thi hành thì chớ tách ta độc ác.
Lúc này, Nghiêm Tiếu Thiên lại biến thành một con người hiền lành, cư xử hết sức tử tế, rất có trách nhiệm và cũng rất khoán dung.
Lập tức lũ đệ tử Ngũ Lôi giáo răm rấp tuân theo lệnh của Cổ Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên. Một lúc sau nhìn lũ đệ tử Ngũ Lôi giáo làm xong công việc, khép nép lui ra Nghiêm Tiếu Thiên làu bàu nói:
- Ôi! Cơm chưa no, rượu chưa đã, mà lại phải hoa tay múa chân, quả là bất hợp lý...
Nhìn thấy Sở Vân vân ngồi nguyên chỗ cũ uống rượu ung dung, coi như không có điều gì xẩy ra trước mặt chàng ta cả, Nghiêm Tiếu Thiên và chăm chú nhìn vừa lắc đầu bước tới nói:
- Ông bạn họ Sở, tình cảnh vừa rồi có vẻ không hay lắm phải không? Có máu chảy làm ta mất vui.
Sở Vân cười vẻ thâm trầm nói:
- Con người là như thế, vì một mục đích, một hy vọng mà phải làm tất cả. Lũ người kia liều mình cũng chỉ vì thịnh danh uy tín, cũng giống như lúc trời giông bão người ta vẫn ra khơi đánh cá cũng chỉ vì mưu sinh. Nếu như thiên hạ ai cũng có cơm no ác ấm mà không vì danh vì lợi thì thiên hạ thái bình biết bao… Vẻ mặt toát lên vẻ sám hối. Cổ Yển La Hán nhỏ nhẹ nói:
- Anh bạn trẻ, nếu ngươi không phải là một thiên tài thì cũng phải là một siêu nhân, nhưng họ Nghiêm ta cũng không sống phí nửa đời người, lẽ nào mà lại đành phải thất vọng?
Sở Vân lại uống một ngụm rượu, chẳng biết Nghiêm Tiếu Thiên đối với chàng mỗi lúc mỗi thêm nghi ngờ, nhưng mình phải làm sao để giải đáp đây? Ngay lúc đó, Sở Vân thấy Cổ Yển La hán vỗ vỗ vào đầu, lẩm bẩm tự nói với mình:
- Bà lão tám mươi mà ngờ nghệch như đứa trẻ sao? Lẽ nào họ Nghiêm ta chỉ là cái thùng rỗng? Cái ông bạn Sở phi này làm sao mà có thể coi là một người xuất thân từ ngư dân được?
Sở Vân bỗng cau mày rồi đặt ly rượu trong tay xuống bàn, đưa nlăt nhìn Nghiêm Tiếu Thiên, nở một nụ cười đầy ý nghĩa.
Bỗng lúc ấy, từ ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh băng:
- Suốt ngày đi bẫy nhạn, lại để cho nhạn mổ mù mắt. Lão phu chắc không lầm, NghiêmTiếu Thiên ngươi vừa mới ra oai đó chăng? Lão phu đang đợi ngươi đây.
Nghiêm Tiếu Thiên mở to đôi mắt, xoa bụng cười nói:
- Vị nhìn huynh ở ngoài kia định làm cái gì thế? Ngươi biết ta mà ta chả biết ngươi, nào hãy vào đây, trước tiên uống với ta một ly rượu rồi sau đó muốn nói gì thì nói.
Trong bóng đêm, giọng nói lạnh lùng ấy lại cất lên:
- Nghiêm Tiếu Thiên! Lão phu là Tấn Lôi Thủ Khang Nghênh Sơn chắc các hạ đã nhận ra rồi chứ?
Nghiêm Tiếu Tiện như giật mình rồi lập tức cười to:
- Lão Khang! Ha hạ.. Khang đại ca, Khang ngũ lão đầu, ha hạ.. đã lâu lắm rồi ha hạ.., họ Nghiêm này sẽ bái kiến long nhan.
Rồi ông ta hạ giọng nói:
- Sở Phi bằng hữu, không ngờ người ấy lại là sư phụ của Độc Tâm Xà Phạm Tử Văn, lão tiểu tử đó sở học có hạn. Nếu đơn đấu thì ta chẳng coi hắn ra gì, nhưng nếu như hắn có trợ thủ bí mật mai phục tương trợ thì kết quả khó mà biết được. Ta ra ngoài đó phải tùy cơ ứng biến nhưng nếu như có điều gì bất trắc thì ngươi cứ mặc ta mà đến Mạc Gia Thôn cách Long Khẩu thành hai mươi dặm về phía Nam đợi ta ở đó, nhất đinh ta sẽ đến gặp ngươi.
Dứt lời Nghiêm Tiế Thiên đã bước ra ngoài. Sở Vân nói với theo:
- Lão huynh phải hết sức thận trọng nhé!
Vừa đi được mấy bước, nghe câu nói đó, Cổ Yển La Hán rất xúc động, quay lại nhìn Sở Vân rồi lấy ra mười đĩnh bạc đặt lên bàn nói:
- Anh bạn lrẻ, sổ tiền này, một nửa đền bù tổn thất cho nhà hàng còn lại ngươi hãy mang theo... Đó là tiền của lũ Ngũ Lôi giáo bỏ ra bồi thường cho nhà hàng đấy.
Sở Vân khẽ gật đầu ưng thuận, ngoài bóng đêm giọng nói lạnh lùng lại cất lên:
- Nghiêm Tiếu Thiên! Lẽ nào các hạ còn muốn ta phải thân hành vào trong đó mời?
- Lão Khang, làm gì mà kêu gào mãi thế, ta mà lại hàm hồ thế sao?
Vừa dứt lời Nghiêm Tiếu Thiên đã bắn mình vào bóng đêm.
Trong khách sảnh, Sở Vân từ từ đứng lên, đưa mắt nhìn xung quanh xác định quả thật không còn ai ở trong đó cả, lập tức thân hình chàng ta như một bóng ma chạy vút vào trong cửa sảnh, rồi lại thấy chàng xuất hiện nơi cửa tiệm, trên tay đã cầm chiếc túi dài dài quen thuộc. Chàng chiếu cặp mắt như hai vì sao vào bóng đêm tìm kiếm thì chợt thấy cách đó bảy tám trượng, trên mái nhà trước mặt có bồn bóng người đang đứng. Sở Vân im lặng !!!5016_68.htm!!! Đã xem 854190 lần.


Nguồn: Việt Kiếm
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2004

- Nếu thế thì có lẽ không đúng hướng này đâu! Phải là hướng Bắc kia mới phải, sao người lại đi hướng này?
- Lão huynh căn cứ vào kinh nghiệm của tiểu đệ thì chúng ta đi về hướng Nam, nếu không có kết quả thì ngược lại lên hướng bắc, như thế mới có thể gặp được bọn họ, và lần này thì có bảo lưu gì ráo, tiêu diệt sạch sành sanh! Có thể mới yên tâm được!
Cổ Yển La Hán định khuyên Sở Vân chớ quá tàn độc với cặp tình nhân nọ, nhưng nhìn thấy thái độ của chàng rất nặng nề, khẩn trương người không nói được.
Thế rồi họ cứ lầm lũi phóng ngựa mãi cho đến lúc gặp một xóm nhỏ ven đường. Sở Vân và mọi người tiến thẳng vào thôn, tìm tới một khách sạn.
Thấy Cổ Yển La Hán nhìn hũ rượu nuốt nước miếng, Sở Vân nói:
- Chúng ta phải nghỉ lại đây thôi. Mà lão huynh nên cai rượu đi, thật khó mà biết được hậu quả của rượu đấy!
- Rượu thì nóng vì vậy trị được bách độc, chỉ có lợi mà không có hại, sao lại không uống?
Cổ Yển La Hán cãi lại làm mọi người cười ồ lên.
Rồi Sở Vân thuê ba phòng trên gác, yêu cầu đem thức ăn rượu thịt lên phòng và cả nước nóng để tắm gội nữa.
Trưa hôm đó sau khi thay băng thuốc, tắm rửa, ăn uống xong, mọi người đều đi ngủ trưa, riêng Sở Vân không sao chợp mắt được, nên mặc áo đi ra đường. Lúc này mới đầu thu nên trời còn nắng gắt, thời tiết nóng kinh người.
Sở Vân lững thững bước đi dưới bóng râm hàng cây bên đường và nhận thấy có hai lão nhân đầu trọc lốc đang theo dõi chàng với cặp mắt đầy vẻ nghi vấn, ác ý. Họ là hai vị tuổi độ sáu mươi đầu trọc, một gầy một to lớn hung hăng, dáng chừng tỏ vẻ là hai nhân vật giang hồ.
Sở Vân khẽ cười thầm trong bụng rồi cứ bước thẳng tới, sau đó ngoặc sang một hẻm nhỏ, bước chậm rãi tới một mái đình be bé, quay người lại thì quả nhiên thấy hai người trọc đầu đó đã bám theo rồi. Họ biết Sở Vân đã nhìn thấy họ nhưng cả hai cứ bước mạnh tới phía chàng.
Sở Vân hỏi ngay:
- Các vị muốn gặp tại hạ để làm gì?
Một trong hai vị, người to béo trầm giọng nói:
- Lão phu mạo muội, xin được hỏi cao danh quý tánh là gì?
Sở Vân thản nhiên đáp:
- Lãng Tử Sở Vân!
Vừa nghe bốn chứ ấy, hai lão nhân đều giật mình, bước lùi lại sau mấy bước, rồi lão nhân nét mặt nặng nề nọ nói:
- Một trong những thủ tọa của Ngũ Lôi giáo gọi là Thiên Lôi Thủ Châu Huy đệ nhất giáo đầu!
Người gầy ốm kia nói với giọng lạnh lùng:
- Ngũ Lôi giáo Nhị giáo đầu Hỏa Lôi Thủ Vu Nghi!
Sở Vân tỏ ra khiêm tốn nói:
- Từ lâu đã đại danh của nhị vị như sấm động trời xuân, hôm nay được gặp mặt, quả là hân hạnh!
Hai lão nhân nọ cùng nói:
- Sở Vân người hãy trả nợ máu của Ngũ Lôi giáo!
- Quý vị không rõ sự việc thì chớ nên nói mạnh, đừng nên làm những điều quá với sức mình, không nên đòi những giá quá cao!
- Sở Vân chúng ta truy tìm suốt ngày đêm, chịu biết bao gian khổ để bắt người phải chết. Quả nhiên đã gặp người thì chúng ta không còn thất vọng nữa, chúng ta quyết liều mạng cùng người. Ngũ Lôi giáo chúng ta có được như ngày hôm nay là phải trải qua biết bao khó khăn gian khổ, phải lấy máu và mồ hôi và nước mắt của biết bao huynh đệ để có được giá trị ấy, thế mà người đã tàn ác phá tan cơ nghiệp của chúng ta. Nếu ở trường hợp người thì người phải làm sao?
- Người của quý giáo chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân mã, chủ động tấn công tại hạ. Bản thân tại hạ không muốn tay mình vấy máu nhưng tại hạ cũng không muốn cho ai lấy máu mình.
- Họ Sở kia, hai tay nhuốm máu mà miệng nói điều từ bi, lúc người vung kiếm tàn sát anh em của lão phu, người có đặt những điều ấy không?
- Trước khi động thủ ta đã rất nhún nhường, nhưng khi sát phạt ta đã nói biết bao điều phải trái. Ta muốn mọi người đều bỏ đi thành kiến và thù hận.
- Sở Vân người chỉ biết phê bình người khác, che đậy sự dã man của mình, người có thấy mỗi lần đại khai sát giới bản thân mình đã xóa bỏ hết thành kiến cừu hận chưa?
- Ta không hề hối hận nhưng không phải một lần ta đã đại khai sát giới, nguyên nhân rất đơn giản. Ta không thể lấy sự khoan dung để đối phó với kẻ địch đang muốn giết ta.
Hai giáo đầu Ngũ Lôi giáo kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy những điều Sở Vân nói rất đáng để họ suy nghĩ, Vu Nghi cất tiếng khe khẽ nói:
- Đại ca, lẽ nào lại làm theo cách này?
Chu Uy đau khổ trừng mắt nói:
- Sở Vân nếu như hai anh em ta và các đệ tử cùng xông lên một lúc liệu có ích không?
Sở Vân vội vàng tiếp lời:
- Chu đại gia người nói đúng lắm! Ta nghĩ rằng lực lượng song phương đều không muốn va chạm nữa, vì như thế máu rơi người chết thật chẳng yên lòng.
Thiên Lôi Thủ Chu Uy đưa mắt nhìn quanh ánh mắt lóa sáng cười nói:
- Những lời người nói rất là quân tử nhưng nếu ta bãi chiến như thế này thì trong lòng lão phu vô cùng áy náy.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--