HA HA HA CON MA - CHƯƠNG MỘT

Sau nhà em có nghĩa địa hoang, cỏ lúp xúp và xanh như thể không gì xanh hơn. Vào buổi chiều, những ngôi mộ như đen thui, thù lù trong cỏ. Đêm nghe tiếng gió sẽ sẽ buồn hơn ngày nắng ráo. Em hay đứng nhìn những ngôi mộ lấp ló bên cửa sổ. Có hôm anh Toàn đã nhát em bằng cách từ từ đến sau lưng và rên hừ hừ.
Vào những ngày nắng, em hay mon men ra chỗ những ngôi mộ hái cỏ chân gà.
Anh Toàn bảo, muốn luyện linh đơn phải hứng chín giọt sương trên nhánh cỏ chân gà mọc trên ngôi mộ phía bên phải vào lúc mười hai giờ đêm. Nhưng phải là đêm rằm. Và tuyệt đối không được gây tiếng động. Sau đó nhỏ chín giọt sương vào cái bình thủy tinh đã được chôn dưới đất chín mươi ngày. Sau đó phải phơi sương chín mươi đêm. Uống vào sẽ thần tiên hiệu nghiệm.
Mười hai giờ đêm dĩ nhiên không bao giờ em dám ra đó rồi. Em đành phải chờ đợi khi lớn lên. Em chờ mòn cả người.
Em không dám ra đó còn vì một lẽ khác. Ở đó có mộ ông Bảy, một người đàn ông kì lạ đã chết chỉ vì một đêm ngắm sao. Anh Toàn nghe người khác nói vậy. Và anh đã nói với em như vậy.
Tất nhiên cái đêm sao đó từ ngàn xưa kia. Mà ngày xưa thì thật là lắm chuyện lạ lùng. Có người thành tiên nhờ cứu một cánh hoa, một con chuồn chuồn; có khi nhờ cõng một bà già qua một cánh rừng nào đó thế là thành tiên.
Anh Toàn nói nhiều đêm nghe có tiếng đàn từ ngôi mộ ông cả Bảy. Tiếng đàn làm anh giật mình nửa khuya. Anh thấy ông cả Bảy không? Anh chỉ rụt vai mà cho rằng có họa điên mới dám nhìn.
Nhưng riêng em, em vẫn ao ước được nhìn ông cả Bảy. Em không tin có người ngắm sao mà lại chết. Rõ ràng là không thể. Em vẫn ngắm hàng đêm. Nhưng em vẫn tin có ông cả Bảy nằm ngắm sao.
Những ngôi sao ngày xưa thời ông cả Bảy còn sống có giống bây giờ không? Mẹ bảo bây giờ vẫn vậy. Chỉ khác là không ai ngắm sao suốt một đêm như ông mà thôi.
Đêm đêm, từ trong nhà nhìn ra ngôi mộ, em thấy cỏ ngoài ấy trắng lắm, trắng khủng khiếp. Lại còn những ngọn cỏ chân gà như thách đố em. Em đã nhẹ nhàng vòng ra sau nhà như một con mèo vén chân. Em chậm rãi trên cỏ lạnh.
Anh Toàn nói khi chạm chân trên cỏ lạnh vào đêm tháng giêng lúc trăng lu, lại có con gà gáy buồn thì cảnh vật sẽ nhòe đi và chúng ta sẽ la đà bay như say rượu vào thế giới kì lạ.
Em ao ước có con gà gáy buồn, giọng gáy buồn ra sao ai mà biết được. Anh Toàn cũng chưa từng nghe. Nhưng anh biết có một lúc nào đó sẽ gặp con gà gáy buồn. Vậy đó.
[i]Những con gà gáy buồn
Khù khù khù khù
Chúng vỗ cánh trong một đêm tối trời
Chúng rúc mỏ vào giọt sương
Và chúng la đà say rượu
Chúng bay trong hơi men
45 độ là 45 độ
Chúng kêu khù khù, khù khù
Ha ha ha con gà 45 độ
Chúng kêu khù khù...[/i]
Những giọt sương lạnh đã làm em nín thở. Em muốn quay phắt vào nhà vì biết đâu bỗng dưng con gà gáy buồn. Nhưng cuối cùng em đã không vào. Em bị mê man trong cái lạnh và ngôi mộ của ông cả Bảy. Em tin ông vẫn còn đó. Người ta không thể bỏ đi khi có một đêm sao tuyệt diệu như vậy.
Ông ấy đã thành tiên rồi, anh Toàn vẫn nói với em. Mà để thành tiên thông thường người ta phải hiền lắm, phải đẹp lắm, và đặc biệt phải có râu để vuốt. Em chưa bao giờ thấy một ông tiên nào lại không có râu. Dĩ nhiên ông cả Bảy phải có râu, chuyện này anh Toàn không phản đối em, anh chỉ phản đối về chiều cao của ông cả Bảy. Anh nói ông cao hai mét rưỡi. Nhưng rõ ràng ngôi mộ của ông nhỏ nhắn chỉ bằng những ngôi mộ bình thường.
- Mày chẳng biết gì hết. Khi chui vào mộ, ông cả Bảy nằm co. - Vừa nói anh vừa trợn mắt như muốn nuốt sống em.
- Thì ông cả Bảy cao hai mét rưỡi. Em gật gù. Em sợ cái mắt trợn đó.
em có một hình dung về ông, cao hai mét rưỡi, râu rất dài, và khi ngắm sao thì nằm co. Đó là những gì em biết về ông.
Ngôi mộ ông cả Bảy rất sơ sài, bằng một tảng đá tổ ong lớn, không bia mộ. Dưới ánh sáng lờ mờ chúng cứ sừng sững như một vết đen, như con voi nằm sấp.
và chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là em đủ rùng mình chạy vào nhà. Nhưng bấy nhiêu thôi củng là can đảm lắm rồi.
Trong giấc mơ của em, ông cả Bảy cao vòi vọi, tám mét, râu dài trắng toát, cầm một cái phất trần. Ông nhún mình rồi bay vút vào đêm sao.
Một đêm nọ em đã đến gần ngôi mộ hơn bao giờ hết. Rồi em cứ mê muội đi khi bỗng thấy một vật gì đó cựa quậy. Trong bóng đêm, những vật cựa quậy luôn cho em nỗi sợ hãi. Nó giống như một vật đã chết vì bóng đen, và vì bóng đen đó chúng sinh ra, mỗi giây phút chúng lớn dần, cho đến lúc chúng choán chỗ hết bóng đen.
Em căng mắt nhìn. Vụt một cái em bỏ chạy. Nhưng cũng vụt một cái, bóng đen bay vút lên. Và em đã nhìn thấy một vệt đen thẫm trên nền trời thấp tè.
Đêm hôm đó, giấc mơ đã rời bỏ em. Em nằm thao láo chong mắt. Cả nhà đã ngủ rồi. Em không tin ông cả Bảy lại nhỏ chút như vậy. Ông phải cao hai mét rưỡi, cùng với bộ râu dài.
Quay sang chiếc giường mờ tối em thấy mẹ đang ngủ, mẹ thở thật nhọc nhằn nhưng cũng thật riêng mẹ. Mẹ không cùng em nhìn nỗi sợ này. Em biết, mẹ đang sống một mình trong giấc mơ. Mẹ lúc nào cũng cùng em nhưng mẹ cũng sống một mình trong giấc mơ.
Em rời mắt khỏi chiếc giường mẹ. Em lại chạm phải anh Toàn, anh cũng đi một mình trong giấc mơ.
Kéo chăn lên kín mặt, em chờ trời sáng. Những tiếng động bên ngoài cửa sổ cũng đã thôi vọng vào. Dường như chúng chỉ có thể lao xao một chút thôi, đó là cái thứ lao xao bắt nguồn từ đất, từ cây hay từ con người nằm ngủ nhưng lắc lư? Em muốn cho tiếng động đó là những tiếng động từ giấc mơ.
Mẹ nói có nhiều người nằm ngủ nhưng không hề mơ, vì họ lo lắng nhiều quá, thật khó tin. Làm sao có thể lo lắng đến độ không mơ.
Anh Toàn nói những âm thanh từ ngôi mộ ông cả Bảy chỉ đến tai một số người, một số khác hoàn toàn không thể nghe âm thanh đó. Và em đã tin vào điều này từ đêm nay.