Hồi 74
LUẬN VỀ KIẾM ĐẠO

Vợ chồng Đổ Cẩu Ông đi rồi, ngọn đèn đỏ vẫn còn treo tại đó.
Sương mờ vẫn bao phủ đỉnh Hổ Khâu Sơn.
Đèn đỏ chiếu qua sương bạc, sương nhuốm màu hồng, trông như ngàn hoa máu kết tụ.
Sương giống hoa, vì có ánh đèn, sương chổ dày, chổ mỏng không đều, hiện ra lốm đốm hồng, chổ đậm chổ nhạt.
Ngoài vũng hồng mờ nhạt nơi đỉnh tháp, chung quanh, là biển tối đen.
Hồ Thiết Hoa nhìn ra xa xa, chừng như muốn tìm lại bóng hai vợ chồng kỳ quái.
Một lúc lâu, y quay sang Tiểu Phi điểm một nụ cười, thốt:
-Ta đoán thế nào ngươi cũng buông tha cho họ! Quả nhiên đúng như vậy! Tiểu Phi điềm nhiên:
-Nếu ngươi là ta hẳn ngươi đã hạ thủ rồi?
Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
-Giết họ làm gì? Nhất là một người sợ vợ? Phàm những người sợ vợ, ít ai dám làm điều bại hoại. Họ không phải là những con sâu xã hội, mình giết họ làm chi! Tiểu Phi hỏi:
-Ngươi giải thích ta nghe! Hồ Thiết Hoa lại cười:
đến vợ mà họ còn sợ, thì họ làm gì có can đdảm làm những việc gì khác chứ?
Huống chi điều bại hoại là điều bại hoại là điều nguy hiểm?
Y vỗ tay lên đầu vai Tiểu Phi rồi tiếp:
-Lúc ngươi buông tha Đổ Cẩu Ông, ngươi có lưu ý đến sắc diện của lão ta chăng? Ta theo dõi lão rất kỹ. Bình sanh ta chưa hề trông thấy một gương mặt nào khó nhìn bằng! Chừng như lão vẫn vui cho ngươi giết lão, lão mong muốn được chết hơn là được ngươi tha! Lão không thích theo mụ đó trở về chăng? Lão sợ theo mụ đó trở về thế nào lão cũng bị hình phạt nặng nề, không tinh thần cũng xác thịt! Y lại cười, rồi tiếp:
-Thật ta không tưởng tượng nổi! Tiểu Phi cười nhẹ:
-Ngươi cho là lão thọ tội, nhưng lão lại nghĩ đó là hưởng thọ! Hồ Thiết Hoa suýt kêu to lên:
-Hưởng thọ? Quỳ gục đầu, đội mâm hầu là hưởng thọ à?
Tiểu Phi gật đầu:
đương nhiên! Ta hỏi ngươi:
Đổ Ngư Bà có thích cho ngươi làm việc đó chăng?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
-Tại sao bà ấy muốn ta làm việc đó?
Tiểu Phi cười:
-Ngươi thấy đó, khi nào bà ta thích bảo ngươi, hay bất cứ ai khác làm như vậy?
Bởi, bà ta không yêu ngươi, hay bất cứ ai khác! Bà ta chỉ yêu một Đổ Cẩu Ông! Và chỉ có người được bà yêu mới có hân hạnh đội mâm hầu, quỳ gục đầu bên cạnh giường bà, dưới gối bà! Được yêu là hưởng thọ chứ còn gì nữa! Phục lụy vợ là hưởng thọ chứ còn gì nữa! Hồ Thiết Hoa thở ra:
-Thế những người sợ vợ, cho rằng mình có diễm phúc được vợ hành hạ! Vợ càng hành hạ là càng tỏ ra yêu thương! Tiểu Phi nghiêm giọng:
đúng! Người ta nói, yêu nhau lắm mới cắn nhau đau! Nếu không yêu, bao giờ họ cho ai ở gần? Nếu không yêu, khi nào họ đay nghiến, họ ray rứt nhau? Cho nên tình yêu phát lộ qua hình phạt, vì yêu họ nhìn những hình phạt đó là phần thưởng! Có như vậy họ mới chịu đựng nổi chứ! Hồ Thiết Hoa ôm đầu, muốn rên tiếng lớn lắm! Sau cùng, y thở dài thốt:
-Nếu tất cả các nữ nhân yêu chồng nư mụ ấy thì trên thế gian này, chùa đâu có đủ để chứa hòa thượng?
Tiểu Phi cũng thở dài:
-Lập luận như vậy, là ngươi chưa hiểu cái tư vị của những đôi vợ chồng! Và tình cảm là cái gì phức tạp nhất ở trên thế gian! Hồ Thiết Hoa cau mày:
-Ngươi hiểu? Ngươi lấy vợ chưa mà dám nói thế?
Tiểu Phi không đáp câu đó, chỉ hỏi lại:
-Ngươi cho rằng Đổ Cẩu Ông sợ vợ?
Hồ Thiết Hoa trừng mắt:
-Chứ không à?
Tiểu Phi tiếp:
-Ta hỏi ngươi, tại sao lão sợ mụ ấy? Không lẽ ngươi chẳng thấy lão có võ công cao hơn vợ lão sao?
Hồ Thiết Hoa giật mình:
-Phải! Đổ Ngư Bà chỉ có thân pháp ngụy dị, còn Đổ Cẩu Ông thì có công lực cực kỳ thâm hậu! Nếu cả hai đánh nhau phần thắng cầm chắc về tay Đổ Cẩu Ông rồi! Đánh thắng vợ làm gì lão sợ vợ! Tiểu Phi mỉm cười:
-Cho ngươi biết, Đổ Cẩu Ông rất yêu vợ, phàm nam nhân nào quá yêu vợ, cũng sợ vợ cả. Họ sợ vì quá yêu, chứ chẳng phải sợ vì tài cao mưu độc chi cả. Cho nên ngươi đừng thấy lão sợ vợ rồi cho rằng lão khiếp trước mụ ta như tên nô lệ khiếp trước chủ nhân, lão không muốn làm gì xúc phạm đến người yêu. Giả như lão có nô lệ, thì đúng là lão nô lệ cho tình yêu chứ chẳng phải thực sự nô lệ cho mụ ấy, dù tình yêu nằm trong cái xác vĩ đại của mụ.
Hồ Thiết Hoa lắc đầu:
-Ngụy biện! Ngụy biện! Ta không tin là có như vậy, hoặc giả ngươi giải thích bừa bãi, không hợp với đạo lý! Tiểu Phi mỉm cười:
-Sau nầy, khi nào ngươi lấy vợ, nằm đêm nhớ những gì ta đã nói với ngươi trong lúc nầy, ngươi sẽ tìm ta tức khắc, để bái phục ta! Họ vừa đến Hổ Khâu Sơn, từ cô bé bán hoa đến vợ chồng Đổ Cẩu Ông, ngang qua Soái Nhất Phàm, họ vào tử ra nguy ba lượt, họ vẫn cười nói được như thường, chẳng những thế, họ còn đi sâu vào hiểm địa, họ thản nhiên như thường.
Quả thật, trên đời nầy có mấy tay dư can trường như họ?
Giả như ai khác, chắc chắn là phải quay trở về.
Đành rằng họ có một lý do đi sâu vào, lý do đó là truy tầm tung tích bọn Tô Dung Dung.
Song họ còn một lý do khác, quan trọng không kém l!!!520_75.htm!!! Đã xem 723712 lần.


Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Long hổ phong vân hồi 1 hồi 2 hồi 3 hồi 4 hồi 5 hồi 6 hồi 7 hồi 8 hồi 9 hồi 10 hồi 11 hồi 12 hồi 13 hồi 14 hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 hạ?
Lý Ngọc Hàm biến sắc mặt hơn gương mặt hắn trắng nhợt.
Hắn làm sao đáp trôi câu hỏi đó?
Liễu Vô My mỉm cười vớt hắn liền:
-Vô luận như thế nào, chúng ta phải nhìn nhận là không thể phân biệt được hai lẽ đó.
Tiểu Phi cười mỉa:
-Ạ! Ánh mắt của Liễu Vô My bỗng sáng lạnh như ánh thép của thanh kiếm báu.
Nàng trừng mắt nhìn chàng gằn từng tiếng:
-Có gì đâu, nếu trận pháp thập phần chu đáo thì Lưu Hương huynh sẽ là vật tế thần! Hay tế kiếm cũng thế?
Tiểu Phi cười nhạt:
-Còn như trận pháp để lộ sơ hở?
Liễu Vô My điềm nhiên:
- Dù có sơ hở, Lưu Hương huynh đừng mong lợi dụng, bởi đối phương của Lưu Hương huynh là năm tay kiếm siêu phàm! Tiểu Phi ngẩng mặt lên không cười dài:
-Phải! Rất phải! Dù trận pháp còn kém khuyết về mặt kỷ thuật dù trận pháp không thành hình thức, có năm vị tiền bối đối chiến, tại hạ cũng phải thúc thủ! mà trên thế gian này, còn ai mà đối phó cho nổi! Liễu Vô My trắng trợn gật đầu:
đúng vậy! Tiểu Phi tiếp:
-Thế thì các vị cần chi nói đến trận pháp? Luận làm chi đến ưu khuyết điểm của trận pháp? Thà nói ngay ra, hôm nay đúng năm tay kiếm tuyệt đỉnh liên thủ nhau quyết hạ sát tại hạ, có phải là giản đơn chăng?
Liễu Vô My thản nhiên:
-Bởi có chỗ phân biệt nên không thể giản đơn.
Tiểu Phi cau mày:
-Ạ?
Liễu Vô My tiếp:
đối phó với năm vị tiền bối, huynh đài tuy không thủ thắng song vẫn có thể dào tẩu. Trên giang hồ con không hiểu huynh đài có thuật khinh công tuyệt đỉnh?
Tiểu Phi cười nhẹ:
-Tẩu phu nhân quá khen! Liễu Vô My tiếp:
-Cho nên, phải có trận pháp. Vào trận rồi, huynh đài có chấp cánh cũng không bay thoát! Tiểu Phi trầm ngâm một chút, đoạn thong thả hỏi:
-Tại hạ cùng tẩu phu nhân có oán cừu gì? Tại sao tẩu phu nhân quyết tâm diệt trừ tại hạ?
Liễu Vô My chớp mắt, lạnh lùng đáp:
-Chúng tôi đã nói cho huynh đài hiểu rồi! Đó chẳng phải là ý tứ của chúng tôi! Lý Quan Ngư ngồi đó, đầu cúi xuống mắt vẫn nhìn vào thanh kiếm trước mặt.
Tiểu Phi thở dài, lẩm nhẩm:
-Vô luận là ý tứ của ai, sự tình đã thế nên chấp nhận là thế. Bởi còn làm sao hỏi han gì được Lý lão tiền bối?
Hồ Thiết Hoa bỗng cao giọng hỏi:
-Phát động trận pháp, phải do sáu người là ít nhất, đúng vậy chăng?
Rồi y đảo mắt nhìn quanh, tiếp:
-Nhưng hiện tại chỉ có năm vị! Liễu Vô My gật đầu:
-Phải! Hồ Thiết Hoa cười mỉa:
-Chắc các vị chưa nghĩ la Soái Nhất Phàm có thể bỏ đi rồi?
Liễu Vô My điềm nhiên:
-Có mặt hay không có mặt Soái lão tiền bối điều đó không quan hệ.
Hồ Thiết Hoa trầm gương mặt:
-Không quan hệ? tại sao không quan hệ? Trận pháp còn thiếu một người … Liễu Vô My mỉm cười, chận lời:
-Thiếu thì bổ túc, có sao?
Nàng không lưu ý đến Hồ Thiết Hoa, day qua năm vị tiền bối, nghiêng mình cúi đầu làm lễ, đoạn thốt:
-Trận pháp đó vãn bối từng tập luyện, giả như Soái lão tiền bối không đến, vãn bối xin phụ trách phần việc của người vắng mặt. Mong các vị chiếu cố bảo vệ cho! Năm vị đó không đáp ứng cũng không phản đối! Một lúc lâu, người cao ốm hỏi:
-Tại sao chồng ngươi không đảm nhận, mà lại để cho ngươi đứng thay?
Liễu Vô My giật mình:
-Việc đó … Việc đó … Người nhỏ thấp, cất cao giọng:
-Hay là ngươi cho rằng kiếm pháp của nhà họ Lý kém ngươi? Và truyền nhân của họ Lý không đủ tài đảm đương phần việc đó?
Liền theo câu nói, chẳng biết lão có ý tứ gì khoa thanh kiếm lên tạo muôn ngàn điểm sao bạc, rào rào rơi xuống.
Liễu Vô My nhìn những điểm trắng đó bất động mà cũng chẳng nao núng.
Chừng như nàng thừa hiểu đó chỉ là một hư chiêu.
Sao bạc rơi xuống trước mặt nàng, rơi bao nhiêu, tắt bấy nhiêu.
Rồi, lão ốm cao hỏi:
-Thế nào?
Lão nhỏ thấp gật đầu:
-Cũng được.
Liễu Vô My cung kính thốt:
đa tạ! Đa tạ! Nàng trở lại trước mặt Lý Quan Ngư, nghiêng mình thốt:
-Con muốn mượn thanh kiếm của lão nhân gia! Lý Quan Ngư thoáng đưa ánh mắt lờ đờ nhìn nàng, rồi cúi đầu xuống.
Liễu Vô My vái:
đa tạ Ơn trọng của lão nhân gia.
Nàng tự hỏi tự đáp, tự hành động. Buông xong câu cảm tạ nàng bước tới, cầm thanh kiếm lên.
Chừng như nơi mắt của lão nhân, những thớ thịt giật giật ánh mắt cũng chớp chớp.
Nhưng, lão không nói một tiếng nào.
Hồ Thiết Hoa bước đến bên cạnh Tiểu Phi.
Tiểu Phi hỏi:
-Ngươi làm gì thế?
Hồ Thiết Hoa cao giọng:
-Họ sáu người, thì chúng ta sao không thể hai?
Tiểu Phi cười khổ:
-Tại sao phải cần đến hai người?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
-Bởi hai bao giờ cũng hơn một.
Tiểu Phi thở dài:
-Nhưng, chết một bao giờ cũng hơn hai! Hồ Thiết Hoa nắm chặt đôi tay, chưa kịp nói gì, Liễu Vô My điềm nhiên cất tiếng:
-Hồ huynh nên nghe Lưu Hương huynh là phải hơn! Một Lưu Hương huynh thì còn hy vọng tẩu thoát khỏi trận pháp, nếu có Hồ huynh một bên, thì cái hy vọng đó cầm như tan biến trước khi bừng loé lên vậy! Hồ Thiết Hoa thoáng đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Phi:
-Ngươi.. thực sự không muốn cho ta cùng động thủ song song với ngươi?
Tiểu Phi từ từ nắm lấy tay y, thong thả thốt:
-Suy nghĩ kỹ lại đi, rồi sẽ hiểu ý tứ của ta! Nắm bàn tay của Hồ Thiết Hoa, chàng kín đáo lấy ngón tay vẽ trong lòng bàn tay của y chữ:
Cứu.
Cứu?
Đương nhiên, Hồ Thiết Hoa tìm cách cứu bọn Tô Dung Dung chứ nào phải cứu chàng nếu chàng bị khốn trong trận pháp?
Chàng biết rõ, hiện tại vợ chồng Lý Ngọc Hàm ở tại đây, chẳng khi nào họ rời khỏi nơi đây trong phút giây nầy. Như vậy, những nơi khác trong Ủng Thúy sơn trang phải bỏ trống, dù có người trấn đóng, vị tất những người đó là đối thủ của Hồ Thiết Hoa?
Nếu không thừa cơ hội, cứu bọn Tô Dung Dung thì còn đợi chừng nào thuận tiện hơn?
Hồ Thiết Hoa thở phào:
-Ta minh bạch rồi! Tiểu Phi cười nhẹ:
-Vậy là tốt! Ta biết, ngươi không thể để ta thất vọng! Rồi chàng viết tiếp một chữ:
Tẩu! Chàng muốn bảo, cứu các nàng đó rồi, là lập tức tẩu thoát khỏi Ủng Thúy sơn trang ngay.
Hồ Thiết Hoa thoáng biến sắc, kêu lên:
-Nhưng ngươi … Tiểu Phi gặc gặc bàn tay y, điểm nụ cười trấn an y:
-Giả như ngươi là hảo bằng bữu của ta, thì ngươi hãy giúp ta chuyên tâm chú ý đến cuộc đấu. Nếu động thủ mà cứ bị phân tâm, cứ để cho tính khí cố hữu chi phối, thì còn mong gì thủ thắng?
Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu.
Tay nắm tay, bàn tay của Tiểu Phi ấm dịu làm sao, còn bàn tay của Hồ Thiết Hoa vừa lạnh vừa ướt.
Y cố gắng bóp mạnh bàn tay của Tiểu Phi, như để chuyền tất cả mọi ý niềm thầm kín phát sanh từ sự kết giao thân mật qua bao nhiêu năm dài.
Lâu lắm y chưa chịu buông tay Tiểu Phi. Chừng như y cho rằng nếu buông ra, là chẳng bao giờ y còn cơ hội nắm lại bàn tay đó nữa! Vĩnh viễn chẳng còn cơ hội! Tiểu Phi vỗ tay lên đầu vai y, cả hai nhìn nhau một lúc, sau cùng Tiểu Phi quay nhanh mình đối diện với các tiền bối điềm nhiên thốt:
-Tại hạ sẵn sàng. Xin các vị xuất thủ đi thôi! Hồ Thiết Hoa không thuộc mẫu người đa sầu, đa cảm, hơn nữa lúc nào y cũng tin tưởng vào võ công của Tiểu Phi song dù muốn dù không, hiện tại y cũng nghe cay mắt. Nếu có gương mà nhìn vào chắc y sẽ thấy đôi mắt đỏ lên.
Liễu Vô My nhìn Tiểu Phi, khẽ điểm một nụ cười:
-Lưu Hương huynh không dùng vũ khí?
Tiểu Phi điềm nhiên:
-Có những lúc, tại hạ cảm thấy, có vũ khí hay không có vũ khí, cũng thế thôi, chẳng quan hệ gì cả, chẳng khác nhau chút nào! Lão nhân mập lùn, bỗng bật cười ha hả:
-Hắn có cái gan lớn quá! Tiểu Phi lạnh lùng:
-Tiền bối quá khen! Thực ra thì vãn bối có cái gan rất tầm thường, mỗi lần bắt buộc phải động thủ, là mỗi lần rung người nhưng chỉ rung trước khi động thủ. Khi động thủ rồi, bao nhiêu sợ hãi đều quên hết! Quên, chứ không phải can đảm, tiền bối hiểu cho! Bất thình lình, chàng xuất thủ.
Ngón tay uốn thành móc câu, theo chiêu thức Song Long Đoạt Châu chụp vào mắt Liễu Vô My.
Bị tấn công bất ngờ, Liễu Vô My không phản ứng kịp đành lùi lại mấy bước, gương mặt còn lộ vẻ kinh hãi.
Ngờ đâu, chiêu đó là hư chiêu, đánh ra hư chiêu, chàng dùng tay tả còn tay hữu thì chàng cũng đưa theo rất nhanh, dùng ngón cái và ngón trỏ, kẹp mũi kiếm của Liễu Vô My.
Liễu Vô My nghe toàn thân chấn động một cách dị thường, từ tay Tiểu Phi truyền sang thanh kiếm một đạo kình lực đặc dị, đạo kình lực đó, theo thanh kiếm chuyền qua tay nàng, rồi chạy khắp người.
Bàn tay tê dại, cánh tay tê dại luôn, thanh kiếm không còn dính chắc nơi tay nàng nữa.
Tiểu Phi cười nhẹ thốt:
đa tạ phu nhân cho mượn kiếm! Chàng lập luôn hai tiếng đa tạ đến mấy lượt nữa.
--!!tach_noi_dung!!--


Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--