Hồi 78
TỬ VỊ TỬ VONG

Tiêu Thạch kêu lên thất thanh:
-Tại sao các hạ làm thế?
Thiết Sơn đạo trưởng loạng choạng lùi lại, bật cười nghe ghê rợn:
-Các vị dã thấy rồi! Lưu Hương đã thấy rồi! Lão phu không còn ngăn chặn ai giết ai! lão phu bất lực trở ngăn cuộc tàn sát! Liễu Vô My biến sắc mặt trắng nhợt, thừ người như một hình gỗ.
Thiết Sơn đạo trưởng rít lên:
-Ngươi còn chờ gì nữa không giết hắn! Ngươi còn chờ gì nữa chứ?
Liễu Vô My sụp lạy lão.
Lý Ngọc Hàm cũng sụp lạy luôn.
Cả hai cùng thốt:
đa tạ tiền bối! Tiểu Phi thở dài, nhếch nụ cười khổ:
-Có một người đối xử với tại hạ như Thiết Sơn đạo trưởng thì bốn tiếng đạo nghĩa giang hồ mới không cò là chiều bài lừa khách võ lâm! Tại hạ có chết cũng không oan ức! Bất quá, tại hạ hãy còn thắc mắc, chẳng hiểu tại sao các vị lại muốn giết tại hạ. Thắc mắc, chung quy vẫn không giải đáp, bởi dù có hỏi, tại hạ cũng chẳng nghe ai giải đáp. Cho nên, tại hạ cần thấy rõ, mình sẽ thành con quỷ hồ đồ! Chết mà chẳng biết tại sao mình phải chết! Mũi kiếm của Liễu Vô My cuối cùng rồi cũng đâm vào ngực Tiểu Phi.
Tiểu Phi cảm giác mũi kiếm xuyên da, vào thịt, chứ chẳng rõ tại sao chàng không mảy may sợ.
Mà chàng cũng chẳng nghe đau.
Bất quá, chàng cảm thấy cái gì lành lạnh đâm thủng da thịt của chàng.
Và chàng cũng chẳng rõ tại sao, đúng trong lúc mũi kiếm xuyên qua da, thịt chàng, thần hồn chàng phiêu phưởng đến tận phương xa, đến một vùng đất Bắc, nơi đó có tuyết phủ bao la… Chàng nhớ lại, thuở ấu thơ, chàng cùng Hồ Thiết Hoa đùa giỡn trên lớp tuyết đó, cả hai không nghe lạnh lăn tròn những quả cầu. Có khi, Hồ Thiết Hoa lấy tuyết vò viên, nhét vào miệng chàng. Tuyết rơi vãi ra cổ ra va, chảy dài xuống ngực.
Chính cái cảm giác của ngày xưa đó, giờ đây chàng nghe no trở về trên người chàng, cùng với mũi kiếm của Liễu Vô My.
Hầu hết nọi người đều cảm thấy rờn rợn khi niềm lạnh từ miệng đột ngột nó qua cổ, xuống ngực, thực quản như thế, song chàng lại thích thú với niềm lạnh đó. Một niềm lạnh có vẻ tàn khốc phần nào.
Rồi tự giải thoát phảng phất hiện lên, khi cảm thấy mình được giải thoát rồi, mình không còn sợ hãi nữa.
Sợ, có gì là đáng sợ đâu? Cái sợ chỉ có nghĩa là khi nào mình nghĩ quá nhiều ở nơi nó. Giả như mình cứ lờ đi thì nó chẳng làm cho mình phải rợn, và mình đâm ra xem thường những nguy hiểm, bởi nguy hiểm là một phương tiện giúp cho mình giải thoát kia mà! Nếu chẳng có sự nguy hiểm thì làm sao hồn lìa khỏi xác? làm sao mình tiến bước phăng phăng trên đường giải thoát?
Người đời sợ cái chết, là vì họ chẳng biết được cái chết che giấu những bí mật gì. Họ chẳng biết, họ lại tưởng tượng, họ tưởng tượng ra nhiều hình thái, nhiều sự việc bên sau cái chết, họ không nắm được cái thực chất của điều do tưởng tượng tạo nên, rồi họ lại sợ.
Có lẽ Tiểu Phi cũng sợ như họ, nhưng trước kia là như vậy, chứ hiện giờ, cái chết đã ở trước mắt chàng.
Cái chết đến với chàng chẳng biết bao nhiêu lần, hiện ra trước mắt chàng dưới nhiều hình thức, nhiều màu sắc.
Cái chết đến với chàng, nhiều lần quá, cho đến lần nầy. Cái chết không hề làm tiêu tan niềm tự tin nơi chàng.
Nhưng trong những lần trước, chàng còn khí lực, để tìm cách ứng phó.hoặc giả, biết đâu, có một người nào đó, xuất hiện đúng lúc giải cứu chàng thoát nạng.
Lần này, chàng hoàn toàn bất lực. Và chàng cũng hòan toàn mất tin tưởng là có người đến cứu chàng.
Không! Không thể có một ai cứu chàng trong trường hợp này.
Cái chết đã bao lần, đến trước mắt chàng, song chàng xem rất cách xa chàng, có thể là chẳng bao giờ sáp lại gần hơn, xâm nhập vào người chàng.
Nhưng lần này thì cái chết tiếp cận, gần lắm rồi. Chàng không còn hy vọng nữa.
Còn, còn chứ, chàng còn một hy vọng cuối cùng là Hồ Thiết Hoa đưa được bọn Tô Dung Dung thoát khỏi nơi nầy! Nếu chàng biết được hiện giờ Hồ Thiết Hoa sa lưới, thì làm gì chàng an tâm tiếp đón cái chết?
Chàng còn tưởng nghĩ đến nhiều sự việc khác nữa, chàng cũng chẳng hiểu tại sao trong khoảng thời gian rất ngắn, độ chừng một thoáng mắt thôi, lại đủ cho chàng bước một bước từ cái sống sang cái chết, chàng lại tưởng nghĩ được rất nhiều việc làm như thế.
Chàng nghe như cảm giác lạnh không đi sâu vào da thịt. Vật gây nên cảm giác đó, dừng lại đứng ngay ngực, và xúc giác dừng lại đó, không dời, không lệch một ly.
Xúc giác di mũi kiếm chạm da. Mũi kiếm dừng lại.
Động tính hiếu kỳ, chàng nhìn thoáng qua Liễu Vô My. Chàng bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn trừng trừng thẳng vào mặt chàng.
Trên gương mặt đẹp trắng nhợt, phản gphất vẻ thê lương lẩn niềm luyến tiếc.
Lý Ngọc Hàm dặng hắng mấy tiếng thốt:
-Lưu Hương huynh! Thực ra thì bọn tại hạ có lỗi với huynh đài rất nhiều. Mong huynh đài lượng xét, tha thứ cho bọn tại hạ vậy! Tiểu Phi cơ hồ bật cười, song chàng kềm hãm được tiếng cười, chàng thầm nghĩ:
-Kẻ giết người, yêu cầu người bị giết tha thứ! Chàng cho rằng câu nói đó thú vị quá chừng! Rồi Liễu Vô My thở dài tiếp:
-Chúng tôi nào muốn sát hại Lưu Hương huynh! Song sự bất đắc dĩ, phải đành thế thôi! Nàng thở dài mấy tiếng, đoạn nhắm mắt lại.
Tiểu Phi biết rõ, mắt nàng nhắm, cho tay đưa tới, tay đưa tới mắt không trông thấy.
Mắt không trông thấy, lòng bớt đau! Bỗng có tiếng rổ rổ vang lên, như một chiếc bàn gnã đổ, bình trà rơi, chén trà rơi.
Rồi một người gọi to:
- Dừng tay! Trong phút giây này, ai đến cứu chàng! Tiểu Phi không hiểu nổi! Gian phòng, tinh khiết, trang nhã lắm có màn the, có hoa, hoa trong phòng, hoa ngoài phòng.
Một mùi thơm thoang thoảng torng không khí. Chừng như là một khuê phòng.
Nhưng, trong con mắt của Hồ Thiết Hoa dù thế nào cũng chỉ là một phòng giam.
Bình cô nương cứ đi tới, đi lui trong phòng. Dáng đi của nàng rất đẹp, gia dĩ nàng vận áo rất mỏng. Trông thấu cả màu và hoa áo lót nên nàng có vẻ hấp dẫn lạ lùng.
Được nhìn mãn nhãn một thiếu nữ lượn qua luợn lại trước mặt nam nhân nào không cho là mình có diễm phúc nhất trần đời?
Nhưng, Hồ Thiết Hoa không thấy khoái chút nào. Y cũng nhìn nàng song nhìn để mơ ước, giá mà y tát được mấy cái tát tai vào mặt nàng, thì sung sướng cho y biết bao?
Tát vào má, rồi đấm cho nàng gãy mấy cái răng luôn, cho cái xinh xinh đó méo mó, cho quai hàm lệch đi, thì y hả dạ biết mấy?
Cho nàng chừa bỏ cái tánh lừa người, cho nàng đừng bao giờ nói năng xảo trá nữa! Rất tiếc, y bị trói, dâyntrói lại bằng da trâu.
Y cũng nói ngoa, nào ai tát vào mặt đấm vào miệng y đâu?
Người ta đấm, tát được, song không làm, thế là phúc cho y rồi. Tại sao y không đấm được không tát được lại mơ làm?
Bình cô nương cứ đi, đi tới đi lui mãi.
Cuối cùng, Hồ Thiết Hoa không chịu nổi kiểu cách của nàng, cao giọng hỏi:
-Bàn chân cô nương ngứa lắm sao? Hay bàn tọa có ghẻ, mà không ngồi được?
Bình cô nương bước đến trước mặt y, ngồi xuống.
Hồ Thiết Hoa không tưởng là nàng ngoan ngoãn như vậy, thoáng giật mình.
Y càng cao giọng:
-Tại hạ có phải là chồng cô nương đâu, sao cô nương chịu nghe lời dễ dàng vậy?
Bình cô nương không giận, trái lại còn cười tươi:
-Ngươi cho rằng mình sắp chết, nên quát tháo cho hả phải không? Thực ra, ngươi không nên bực tức, bởi chúng ta không thể giết ngươi.
Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
đã không thể giết, so lại không tha?
Bình cô nương điềm nhiên:
-Chờ Lưu Hương chết rồi, bọn ta sẽ tha ngươi! Hồ Thiết Hoa cau mày.
Bình cô nương cười nhẹ, tiếp:
-Tha, chẳng những một ngươi mà luôn cả bốn vị cô nương kia. Tha một lượt, đủ năm người. Cho nên bây giờ, ngươi nên cầu trời khẩn phật cho Lưu Hương mau chết đi. Hắn chết sớm, bọn ngươi được tự do sớm! Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
-Nếu thế, tại hạ xin lưu lại đây, ăn vạ muôn đời! Bình cô nương kêu lên:
-Ạ?
Hồ Thiết Hoa trừng mắt, hét:
-Cho cô nương biết, Lưu Hương sống mãi! Lưu Hương vĩnh viễn sống, chẳng bao giờ chết. Nếu ngay bây giờ, cô nương buông tha tại hạ, đó là cô nương thông minh đấy! Nếu không, khi hắn đến đây, rồi thì … hà hà! Hà hà! Y bật cười vang.
Binh cô nương cũng cười vang:
-Úy! Trời ơi! Tôi sợ quá đi, trời ơi! Nàng tiếp:
-Ngươi dọa ta, ta phải chết khiếp bây giờ đấy! Bỗng,có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào:
-Bình cô nương! Bình cô nương gọi lại:
-Vào đây! Ngươi gặp phu nhân thiếu trang chủ rồi phải không? Thiếu phu nhân phân phó gì ta?
Đồng tử áo xanh tóc chấm vai bước vào, nghiêng mình:
-Phu nhân thiếu trang chủ chỉ cười, chứ không ní gì cả.
Bình cô nương liếc sang Hồ Thiết Hoa, rồi hỏi:
-Ngươi có thấy Lưu Hương Đạo Soái chứ?
Thanh y đồng tử mỉm cười:
-Có thấy chứ! Y đúng là một nam nhân có khí phách, có oai phong, có đủ tứ cách một con người đáng kính! Hơn vị nầy nhiều! Hơn nhiều! Kể cả thông minh cũng hơn luôn! Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
-Tiểu tử biết cái quái gì! Bình cô nương cười lớn, đồng tử tiếp:
-Tôi từng nghe nhiều người cho rằng Lưu Hương chỉ là một kẻ tầm thường, bất quá có dung mạo một chút thôi! Thực ra thì y cũng chẳng có tài gì, bị thiếu chủ nhân đạp một đạp phải nằm dài, không phương cử động! Hồ Thiết Hoa nổi giận:
-Ngươi bị quỷ hớp hồn rồi phải không?
Đồng tử cười hì hì:
-Nếu đại hiệp cho là tôi bịa chuyện, thì đừng tin là hơn! Bình cô nương cũng cười:
-Bởi lẽ tiểu tử ngu dại chẳng hiểu gì, cho nên những gì hắn nói phải là sự thật! Hồ Thiết Hoa nghiến răng, lặng người một lúc, cuối cùng thốt:
-Tuy ta không tin, song đang lúc vô sự,chẳng biết làm gì, có thể nghe chuyện láo, giải khuây được lắm! Ngươi cứ nói đi, ta nghe! Đồng tử vẫn cười:
đại hiệp vô sự, nhưng tôi lại hữu sự! Đại hiệp nhàn, tôi lại bận, tôi đâu có thể nói gì cho đại hiệp nghe giải khuây?
Hồ Thiết Hoa vừa nóng nảy, vừa tức uất, song nóng nảy, tưc uất để làm gì?
Đồng tử bước ra ngoài.
Đúng là một sự khiêu khích rõ rệt.
Một lúc lâu, hắn lại xuất hiện nơi khung cửa, hắn nhìn Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
-Giả như đại hiệp muốn biết bằng hữu của mình như thế nào, thì tôi có cách.
Hồ Thiết Hoa buột miệng hỏi:
-Cách nào?
Đồng từ điềm nhiên:
-Nếu đại hiệp bằng lòng trao cho tôi một vật, tôi cao hứng rồi có thể nói cho nghe! Hồ Thiết Hoa trố mắt:
-Vật gì?
Đồng tử mỉm cười:
Qua giọng nói của nàng, Hồ Thiết Hoa nhận ra nàng khẩn trương phi thường.
Chừng như nàng tiên đoán một sự bất tường gì đã xảy đến cho Tiểu Phi.
Song, làm sao Hồ Thiết Hoa nỡ đem điều hung hiểm của Tiểu Phi tiết lộ với các nàng?
Rất tiếc, y không có tài trang sức sự việc biết giấu cái đáng giấu, biết bịa cái cần bịa.
Thành ra, y nghĩ không nói chi là hơn.
Nhưng, vì y im lặng, các nàng lại nghi ngờ thêm.
Tô Dung Dung biến sắc. Nàng mất thăng bằng, không kềm vững thân hình, đảo đảo rồi ngã xuống.
Tống Điềm Nhi và Lý Hồng Tụ hối hả bước tới, dìu nàng lên.
Hắc Trân Châu quát khẽ, vọt mình tới chụp tay vào yết hầu Hồ Thiết Hoa.
Mặt trắng nàng trắng nhợt, giọng nàng run run, song đôi mắt sáng rực.
Nàng trừng mắt thốt:
-Ngươi không nói thật, ta giết ngươi! Tô Dung Dung gọi:
-Buông hắn ra! Buông đi! Hắn không có ác ý đâu! Hắc Trân Châu hừ một tiếng:
-Thế tại sao hắn không chịu nói? Hắn giấu việc gì! Có gì đáng cho hắn giấu?
Tô Dung Dung khóc.
Giọng nàng thê thảm vô cùng:
-Ta biết, hắn không nói, là để tránh cho chúng ta một sự thương tâm! Nàng thốt xong, lại khóc lớn hơn.
Ba nàng kia bức rức khó chịu quá, song còn làm gì hơn?
Họ đành lấy mắt nhìn Hồ Thiết Hoa! Đột nhiên, một bóng người lao vút đến, như con nhạn từ ngang trời bay xuống.
Người đó, chính là Lý Ngọc Hàm.
Trông thấy hắn, bốn nàng nghe lửa cháy trong tâm, mắt sáng rực niềm căm phẩn.
Lý Hồng Tụ cao giọng:
-Ác tặc còn dám vác mặt chường ra trước mắt chúng ta nữa sao?
Tống Điềm Nhi rung trọn thân hình:
-Ngươi đã làm gì Lưu Hương của chúng ta?
Hắc Trân Châu thốt như hét:
-Ngươi nên giết ta gấp đi. Nếu không, chính ngươi phải mất mạng với ta! Hồ Thiết Hoa gầm lên như hổ:
-Ác tặc dám liều một trận sống chết với ta không?
Bốn người cùng thốt mỗi người một câu cay cú, song chừng như Lý Ngọc Hàm chẳng nghe gì.
Thần sắc của hắn bi thương cực độ, hơn hẳn các nàng. Thần sắc của hắn biến đổi đáng sợ! Đôi mắt của hắn kéo gân đỏ chằng chịt, thân hình hắn rung lên bần bật.
Hồ Thiết Hoa hết sức kỳ quái, quên mất sự căm hờn, tìm hiểu tại sao Lý Ngọc Hàm biến đổi quái dị như thế! Rồi Liễu Vô My lại đến.
Nàng còn thê thảm hơn Lý Ngọc Hàm mấy phần. Nàng lộ vẻ sợ hãi ra mặt.
Nàng chạy đến trước mặt Lý Ngọc Hàm ôm chầm lấy hắn, rung rung giọng thốt:
-Tiểu muội hại Lý ca! Tại tiểu muội tất cả! Tiểu muội hại Lý ca! Lý Ngọc Hàm không nói tiếng nào. Hắn đưa tay vuốt tóc Liễu Vô My, niềm thống khổ hiện ra nơi ánh mắt, trên đôi mày, tại vành môi. Chừng như hắn luyến tiếc một cái gì đó, hoặc đã xảy ra rồi, hoặc chưa xảy ra nhưng sắp xảy ra.
Liễu Vô My buông hắn, rồi rút một thanh chủy thủ trong tay áo ra, cầm chắc nơi tay.
Nàng xoay mũi chủy thủ, nhắm ngay ngực, khoảng tim của nàng đâm vào.
Lý Ngọc Hàm như điên loạn,ôm nàng ngăn chận hành động đó, hừ một tiếng:
-Tại sao Liễu muội làm thế? Buông vũ khí xuống nền đi! Liễu Vô My đổ lệ như suối tràn, thốt:
-Tiểu muội làm khổ Lý ca quá nhiều, từ lâu lắm rồi. Hãy để cho tiểu muội chết, tiểu muội chết rồi, chẳng ai trách cứ oán hờn gì Lý ca nữa! Lý Ngọc Hàm dậm chân:
-Liễu muội chết rồi, ngu huynh sống đơn độc được sao?
Liễu Vô My rung người một lúc, bàn tay lỏng ngón, thanh chủy thủ rơi xuống nền đá, bật kêu một tiếng keng.
Nàng ôm cứng Lý Ngọc Hàm, khóc lớn.
Hồ Thiết Hoa sững sờ. Y làm sao biết được sự tình nào khiến cho cả hai đi từ cái thế chủ động đến cảnh tuyệt vọng chán chê như vậy.
Hoặc giả, cả hai đóng kịch vui chăng?
Khóc một lúc, Liễu Vô My rên rỉ:
-Thực ra, tiểu muội làm sao xa Lý ca được? Bất quá, tiểu muội nhậnthấy Lý ca hy sinh cho tiểu muội nhiều quá, cho nên tiểu muội không muốn Lý ca lại chịu khổ chung với tiểu muội! Lý Ngọc Hàm dịu giọng an ủi nàng:
-Từ ngày Liễu muội đến đây, không phút giây nào ngu huynh không cảm thấy khoái lạc, có gì là đau khổ? Sao Liễu muội nói thế?
Liễu Vô My ngưng khóc:
-Hay là chúng ta cùng trốn đi? Trốn đến một địa phương nào đó, xa hẳn nhân loại, vĩnh viễn không còn liên hệ với người đời?
Lý Ngọc Hàm hỏi:
-Hay là Liễu muội … Liễu Vô My mỉm cười.
Trong trường hợp này, nàng cười được, kể cũng lạ lùng.
Nàng thốt:
-Có thể là tiểu muội còn sống thêm được mấy tháng nữa, trong mấy tháng đó … Lý Ngọc Hàm chận lời nàng, nhẹ giọng thốt:
-Vô luận làm sao, ngu huynh không muốn Liễu muội chết. Ngu huynh muốn Liễu muội sống vĩnh viễn với ngu huynh! Liễu Vô My mơ màng:
-Nhưng hiện tại thì … Lý Ngọc Hàm chận lại:
-Hiện tại mình cũng chưa đến nổi tuyệt vọng mà! Ít nhất, mình cũng còn được năm người chứ! Hồ Thiết Hoa càng nghe,c àng mù mờ, càng mù mờ càng kỳ quái.
Tại sao Liễu Vô My muốn chết? Tại sao nàng muốn trốn đi? Tại sao họ vừa tuyệt vọng vừa hy vọng?
Bỗng, Lý Ngọc Hàm hét lên một tiếng:
đứng lại! Nếu ngươi bước tới một bước, ta sẽ giết tất cả bọn này! Chẳng rõ từ lúc nào, hắn cầm chiếc hộp Bạo Vũ Lê Hoa châm và chiếc hộp hướng về bọn Hồ Thiết Hoa và Tô Dung Dung.
Thừa một tay, hắn nắm chặt tay Liễu Vô My, sợ nàng bay biến mất.
Nơi bậc thang đi xuống địa thất, có tiếng ai đó thở dài, vọng đến, kế tiếp là một câu hỏi, âm thinh trầm buồn vô cùng:
đến bay giờ, ngươi cũng chưa chịu nhìn vào thực tế nữa sao? Tại sao ngươi tự làm khổ cho mình như thế?
Âm thinh đó đúng là của Tiểu Phi.
Chàng đã đến đây, thế là chàng chưa chết.
Ai cứu chàng?
Hồ Thiết Hoa vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, gọi to:
-Phải Lưu Hương đó không?
Y hỏi, chẳng riêng gì cho y, mà cho luôn cả bốn nàng. Y hỏi rồi cả y và bốn nàng không cần nghe chàng đáp, bởi họ đã thấy chàng rồi.
Tiểu Phi đã xuống đến nấc thang cuối cùa địa đạo, song chàng đứng tại đó, khi nghe Lý Ngọc Hàm quát chận.
Chàng nhận ra trong tay Lý Ngọc Hàm, có chiếc hộp Bạo Vũ Lê Hoa châm,và chàng thừa hiểu chiếc hộp đó lợi hại như thế nào.
Tòa thạch thất rất nhỏ, hẹp, năm người ở trong đó, như tập trung lại một điểm, hai mươi bảy mũi châm bay ra, chẳng một ai có hy vọng tránh né được.
Dù cho ở tại một khoảng trống, chưa chắc gì họ tránh thoát, huống hồ ở nơi rất hẹp?
Chàng không bước tới, Lý Ngọc Hàm không làm gì năm người trong thạch thất.
Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên, bật cười ha hả:
-Lão Xú trùn! Quả nhiên ngươi chưa chết! Ta biết! Chẳng khi nào ngươi chết! Ngươi không thể chết, đó là cái chắc rồi! Trong thiên hạ, có ai sát hại nổi ngươi?
Tiểu Phi cười nhẹ, nhưng liền theo đó, chàng thở dài, biến nụ cười thành nụ cười khổ:
-Nếu chẳng nhờ có người đến cứu, thì Lưu Hương này đã về với tổ tiên rồi! Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
-Thật có người đến cứu ngươi? Ai thế?
Tiểu Phi lắc đầu:
-Ngươi không đoán nổi đâu! Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
đương nhiên! Cho nên, ta mới hỏi ngươi! Tiểu Phi lại thở dài:
-Ngươi không thể nào đoán ra, bởi chính ta cũng không tưởng nổi kia mà. Cho ngươi biết, người cứu ta chính là Lý Quan Ngư lão tiền bối! Hồ Thiết Hoa há hốc mồm, giương tròn mắt nhìn Tiểu Phi một lúc, chừng như y cho rằng Tiểu Phi đùa.
Sau cùng, y lẩm nhẩm:
-Con giết người, cha cứu người? Thế là nghĩa gì?
Tiểu Phi gật đầu:
-Nhưng sự thật là vậy! Chàng dừng lại một chút:
-Lão chẳng hiểu gì về sự việc đó, lão chẳng bao giờ muốn giết ta. Tất cả đều do bị hiền thê của Lý Ngọc Hàm! Chính Liễu phu nhân an bày kế hoạch! Thảo nào! Lúc Lý Quan Như van cầu các vị tiền bối, Liễu Vô My có nói với hắn là hắn quá vì nàng, hắn lo liệu mọi việc cho nàng, kể cả hy sinh tánh mạng của hắn.
Hồ Thiết Hoa kêu lên:
-Thế ra, Soái Nhất Phàm và các vị tiền bối kia, không phải do Lý Quan Ngư mời đến?
Tiểu Phi lắc đầu:
-Lý công tử mạo lịnh cha, con mà thay lời cha, thì còn ai chẳng tin, nhất là con của một vị đại lão anh hùng?
Hồ Thiết Hoa trố mắt:
-Tại sao lúc đầu, Lý Quan Ngư không phủ nhận?
Tiểu Phi đáp:
-Bảy năm về trước, vì không cẩn thận trong việc luyện công, để cho chân khí nghịch hành, thành tẩu hỏa nhập ma, không nói năng gì được suốt thời gian dài.
Hơn thế, thân thể lại cứng đơ! Hồ Thiết Hoa càng kỳ quái:
-Thân thể cứng đơ, làm sao lão đi đứng được mà cứu ngươi?
Tiểu Phi lại thở dài:
-Bình sanh, Lý lão tiền bối giữ sự chính trực, luôn luôn quý trọng đạo nghĩa giang hồ, cho nên ngồi bất động một chỗ, nhìn sự bất công diễn ra trước mắt, hơn thế, thấy có người mượn danh nghĩa của lão mà hành động, dù người đó là con, là dâu, lão tức uất lên. Tức uất để làm gì, khi lão không cử động được, không nói năng được?
Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
-Vì lão tức uất, khí phẫn bốc mạnh, xung phá các nơi bế tắc, rồi cử động được?
Tiểu Phi mỉm cười:
đúng vậy, lão bị khích động mãnh liệt! Khích động đến rung chuyển toàn thân! Hồ Thiết Hoa cười vang:
-Ngươi khỏi thuật lại phần cuối, ta hiểu rồi! Tiểu Phi gật gù:
-Ạ! Hồ Thiết Hoa tiếp:
-Liễu Vô My toan đâm mũi kiếm vào ngực ngươi, bỗng thấy Lý lão tiền bối cử động được, nói năng được, tự nhiên kinh hãi. Bất cứ ai có âm mưu gì, khi thấy âm mưu bại lộ, cũng phải kinh hãi! Tiểu Phi gật đầu:
đúng! Hồ Thiết Hoa tiếp luôn:
-Nhưng khi hoàn hồn, nàng muốn giết ngươi, bởi một liều thì ba bảy cũng liều.
Song năm vị tiền bối kia khi nào để cho nàng hạ thủ. Lúc đó, Lý Ngọc Hàm cũng bay hồn bạt vía luôn. Do đó, hắn chạy xuống đây! Ngươi đuổi theo liền! Tiểu Phi cười nhẹ:
-Ngươi đoán gần đúng sự thật! Kể ra cũng khá đó! Hồ Thiết Hoa hỏi:
-Ngươi đã đuổi theo hắn đến đây sao không dẫn luôn năm vị bị hắn lừa cùng theo ngươi?
Tiểu Phi điềm nhiên:
-Việc của mình tự mình lo liệu, mới hợp lý hơn, nhờ đến người ngoài làm gì?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
-Liệu một mình ngươi giải quyết nổi không?
Tiểu Phi mỉm cười:
-Theo ta thấy, trên thế gian này, chẳng có việc gì không thể giải quyết được! Ít nhất, cũng đến phút giây này. Từ giờ về sau, thì chưa biết sao mà nói! Những việc đó, nên để sau này sẽ nói với nhau mới phải, song cả hai nói mãi, nói không ngừng.
Chừng như họ quên mất, đây là đâu, họ đang ở trong hoàn cảnh nào.
Họ cũng không buồn lưu ý đến Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô My nhìn họ đăm đăm như hổ rình mồi.
Bọn Tô Dung Dung hết sức kỳ quái cho cả hai.
Điều làm cho mấy nàng thương tâm hơn hết là Tiểu Phi không nhìn ra các nàng, không nói với các nàng tiếng nào.
Trái lại chàng mãi mê nói chuyện với Hồ Thiết Hoa, như sợ không còn đủ thời gian nói với nhau.
Nhưng, sau cùng Tô Dung Dung chợt hiểu.
Nàng hiểu Tiểu Phi đang tìm cách làm phân tán sự chú ý của Lý Ngọc Hàm.
Nếu Lý Ngọc Hàm lơi cảnh giác một chút là Tiểu Phi đoạt chiếc hộp ngay, thủ pháp của chàng Tô Dung Dung còn lạ gì?
Trên thế gian này, không ai nhanh tay hơn chàng! Nhưng, Lý Ngọc Hàm nhìn Tiểu Phi không nháy mắt. Bàn tay hắn nắm chặt chiếc hộp, trong tư thế sẵn sàng phát động.
Vô luận Tiểu Phi nói gì, hắn không nghe.
Tuy nhiên, nếu Tiểu Phi nhít động bàn tay là hắn nhít động bàn tay liền.
Tô Dung Dung thầm kêu khổ.
Nàng nghĩ, cướp chiếc hộp trong tay Lý Ngọc Hàm là làm cái việc đưa tay vào miệng cọp, bẻ răng.
Bỗng, Lý Ngọc Hàm cao giọng:
-Các ngươi dứt chuyện chưa?
Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
-Thế ngươi có gì muốn nói? Được! Song, trước khi muốn nói gì hãy nghe ta hỏi đây:
Các ngươi có cừu hận với Lưu Hương như thế nào? Tại sao các ngươi muốn giết hắn?
Lý Ngọc Hàm vụt thở dài đáp:
-Ta với hắn không oán xam, không thù gần, giết hắn chẳng qua sự tình bất đắc dĩ mà thôi! Hồ Thiết Hoa nổi giận:
-Ngươi nói dễ nghe quá! Xem cái việc giết người như giết một con vật! Lý Ngọc Hàm lại thở dài:
-Có những việc, ta biết chắc chẳng bao giờ ngươi hiểu nổi! Tiểu Phi mỉm cười:
-Có những việc ta nghĩ mãi vẫn chẳng thông! Và bây giờ thì ta bắt đầu thông! Lý Ngọc Hàm điềm nhiên:
-Ạ! Tiểu Phi hỏi:
đã buông tha ta rồi, sao lại còn muốn giết ta! Đó là điều ta khó nghĩ nhất! Rồi chàng cười, tiếp luôn:
-Sau nầy ta mới hiểu! Bởi vì thực sự, chẳng phải các ngươi cứu ta! Liễu Vô My chận lại:
-Ngươi … chẳng là hôm đó, tại sơn cốc của Thạch Quan Âm, ngươi … Tiểu Phi vẫn cười:
-Phải! Ta làm gì quên mà ngươi phải nhắc? Ta nhớ rõ ngày đó, ngươi giết người quá nhiều. Nhưng ta cũng đã ra khỏi nơi giam rồi! Dù ngươi không giết bọnđệ tử Thạch Quan Âm, ta cũng thoát đi được như thường! Liễu Vô My cười lạnh:
-Ngươi không thừa nhận, ta còn biết nói gì hơn! Tiểu Phi điềm nhiên:
-Ngươi không cứu ta, song ta vẫn cảm kích ngươi, chỉ vì nếu không có ngươi ra tay thì cha con Quy Tư Vương cùng Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn phải chết bởi rượu độc của Thạch Quan Âm! Liễu Vô My cười mỉa:
-Ngươi còn nhớ được việc đó, kể ra cũng hay! Tiểu Phi tiếp:
-Khi nào ta quên được việc đó! Bởi ta hết sức kỳ quái, các ngươi gặp bọn Tô Dung Dung rồi, liền ra sa mạc. Ra sa mạc một sớm một chiều, sại sao ngươi biết ngay sơn cốc của Thạch Quan Âm mà đến? Sơn cốc, thuộc vùng bí mật, đường quanh co, chằng chịt kẻ nào lạ tất phải lạc lối ngay! Tại sao các ngươi xâm nhập dễ dàng như thiên hạ đi trên con đường quen thuộc? Có phải là kỳ quái không?
Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
đúng! Bây giờ ta mới nghĩ ra, thật là kỳ quái! Tiểu Phi tiếp:
-Chưa hết! Cách dùng độc của Thạch Quan Âm rất tinh vi. Độc do bà ta chế ra trên đời này chẳng có ai giải trừ nổi. Bà thấy cha con Quy Tư Vương và bọn Hồ Thiết Hoa uống rượu độc của bà rồi, bà yên tâm bỏ đi, bởi tin tưởng chẳng có ai cứu họ được! Chàng nhìn thẳng vào ánh mắt Liễu Vô My từ từ tiếp luôn:
-Nhưng, ngươi lại giải độc cho họ quá dễ dàng! Bởi thấy ngươi tài quá,ta phải kỳ quài! Hồ Thiết Hoa lại chớp mắt, kêu lên:
đúng! Nếu nàng không biết độc tánh trong chén rượu, thì làm sao nàng giải trừ được?
Liễu Vô My nắm chéo áo của nàng, đôi tay vò chéo áo đến nhầu lên mà nàng không hay biết chi cả.
Nàng rung rung giọng:
-Ngươi đã nghĩ ra tại sao rồi?
Tiểu Phi cười nhạt:
-Hai sự kiện đó, đúng ra thật là nan giải. Song ngươi hành sự có để phần nào sơ xuất, nhờ cái sơ xuất đó, ta suy ra thân phận ngươi. Biết được thân phận ngươi rồi, ta hiểu ngay hai sự kiện đó! Liễu Vô My càng nắm chặt đôi tay, bàn tay biến sắc trắng nhợt lại rung mãi.
Nàng hỏi:
-Ngươi … đã biết thân phận ta?
Tiểu Phi mỉm cười:
-Trước hết, ta hỏi ngươi, một kẻ chưa từng đến sơn cốc của Thạch Quan Âm lần nào, kẻ đó có thể quen đường thuộc lối, đi ra, trở vào dễ dàng được chăng?
Liễu Vô My cắn môi suýt bật máu:
-Không! Tiểu Phi tiếp:
-Một kẻ không biết phân lượng và tánh chất của loại độc trong rượu kẻ đó có thể giải độc được chăng?
Liễu Vô My cắn môi một lượt nữa:
-Không! Tiểu Phi gật gù:
Vậy thì, nếu không phải là người thân cận của Thạch Quan Âm nhất định không thể ra vào sơn cốc dễ dàng, mà cũng chẳng biết nốt phân lượng và tánh chất của loại độc trong rượu! Bỗng, Liễu Vô My bật cười vang. Nàng cười mãi, càng lúc càng cười lớn.
Hồ Thiết Hoa nóng nảy, hỏi:
-Mà nàng là ai? Thực sự là ai?
Tiểu Phi thở dài:
-Ngươi chưa đoán ra à? Nàng là đệ tử Thạch Quan Âm! Đúng như Tiểu Phi suy luận Liễu Vô My là đệ tử của Thạch Quan Âm.
Hồ Thiết Hoa nghe Tiểu Phi tiết lộ rồi, giật bắn mình sắc mặt thoáng biến.
Lý Ngọc Hàm còn biến sắc hơn Hồ Thiết Hoa.
Hắn hét to:
-Nếu nàng là đệ tử Thạch Quan Âm, tại sao hôm đó, nàng sát hại bạn đồng môn?
Tiểu Phi cười lạnh:
-Thạch Quan Âm cầm chắc ngôi vị Quốc Vương Quy Tư về tay rồi, nếu còn quá nhiều đệ tử thì phiền lụy lắm. Để chúng ở lại sơn cốc cũng không ổn. Mà mang tất cả theo bà về Quy Tư quốc thì càng bất tiện hơn.
Lý Ngọc Hàm rung rung giọng:
-Ngươi cho rằng Thạch Quan Âm ra lịnh cho nàng sát hại toàn thể bạn đồng môn?

Truyện Long hổ phong vân hồi 1 hồi 2 hồi 3 hồi 4 hồi 5 hồi 6 hồi 7 hồi 8 hồi 9 hồi 10 hồi 11 hồi 12 hồi 13 hồi 14 hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 hồi 51 hồi 52 hồi 53 hồi 54 hồi 55 hồi 56 hồi 57 hồi 58 hồi 59 hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 :
-Ừ! Nhưng, sau cùng, tôi nhận ra, người đó không phải là hòa thượng bất quá, y có chiếc đầu trọc thôi.
Hồ Thiết Hoa tức uất người, suýt điên được lắm.
Đồng tử lại cười hì hì:
đừng giận! Tôi không có ý chọc giận đại hiệp đâu. Chỉ vì đại hiệp muốn tự mình lừa dối lấy mình, nên tôi giúp đại hiệp phần nào vậy đó! Có tôi tiếp trợ, đại hiệp mới đủ tin những gì minh tự dối lầy mình.
Hồ Thiết Hoa quát to:
-Ngươi đắc ý lắm phải không? Cho ngươi biết, nếu các ngươi sát hại Lưu Hương, thì không ngoài nửa tháng, Ủng Thúy sơn trang sẽ trở thành bình địa! Bỗng có tiếng loảng xoảng vang lên, như tiếng động chạm của đồ vật bằng thép.
Lắng tai nghe kỹ, mới biết những tiếng đó từ dưới đất vọng lên.
Đồng tử nhìn Binh cô nương, điểm một nụ cười, hỏi:
-Con cọp cái tác oai đó phải không?
Bình cô nương thở dài:
-Phải, nàng đang gọi đó, nếu ta không xuống với nàng, nàng gây tiếng động mãi. Nàng sẽ làm cho mọi người khó chịu đến chết được với nàng, nàng mới chịu yên cho.
Đồng tử lại cười:
-Sao cô nương không sửa trị nàng một lần, cho nàng ngán?
Bình cô nương đáp:
-ta cũng muốn thị Oai lắm chứ, song thiếu phu nhân lại dặn ta phải hết sức tử tế với nàng. Cũng may, giờ ây Lưu Hương chết rồi chúng ta sẽ thoát nợ với bọn họ! Hồ Thiết Hoa trừng mắt, cao giọng hỏi:
-Bình cô nương đề cập đến bọn Tô Dung Dung cô nương đó phải không?
Bình cô nương vụt cười khanh khách:
-Ngươi muốn gặp họ? Được hiện tại ta đưa ngươi đi. Ta xem ngươi với con cọp cái đó, đúng là một đôi trời sanh không sai một điểm nhỏ! nàng kéo bức họa treo nơi tường, một địa đạo hiện ra. theo địa đạo đi xuống, độ mươi nấc thang, đến một địa thất, bằng thép.
Hồ Thiết Hoa nhìn xuống, thấy ba con rùa … Rùa màu đen, dĩ nhiên là hình vẽ.
Khi xuống đến nơi, Hồ Thiết Hoa mới nhìn kỹ, trong ba hình, có một to bằng một chiếc bàn lớn.
Hình rùa, nhưng lại có râu.
Hai hình kia nhỏ hơn.
Cạnh mỗi hình rùa có một hàng chữ:
-Chân dung Lý Quan Ngư! -Chân dung Lý Ngọc Hàm! -Chân dung Liễu Vô My! Bên dưới ba hình, có hai hàng chữ:
-Người vẽ:
Lãnh Nam Tống Điềm Nhi.
-Người đề chữ:
Trung Nguyên Lý Hồng Tụ.
Gần đó, có một đôi câu đối, đại để chế nhạo ba cha con họ Lý.
Nếu chẳng mang nặng niềm ưu tư, chắc chắn là Hồ Thiết Hoa phải cười nôn.
Sau cùng, y gặp mặt cả bốn người.
Người nào cũng đang độ thanh xuân, người nào cũng xinh đẹp tuyệt vời.
Hồ Thiết Hoa trông thấy trước tiên, nàng có hai bính tóc, mặt tròn đôi mắt hết sức linh hoạt.
Chính nàng đang dùng hai vật bằng thép chạm vào nhau, gây nên tiếng động.
Một nàng ngồi bên cạnh.
Còn hai nàng kia đang chơi cờ.
Hồ Thiết Hoa thở dài, lẩm nhẩm:
-Chung quy, ta cũng gặp được các nàng, rất tiếc là đã quá muộn! Nàng có hai bính tóc trông thấy Bình cô nương, bật cười lớn:
-Cố gái tang! Ta cứ tưởng ngươi không đến chứ! Nàng gọi tất cả những người trong Ủng Thúy sơn trang là bọn để tang, chẳng biết tang ai, nàng gặp người nào cứ gọi như thế, tang già, tang trẻ, tang nam, tang nữ … Bình cô nương mỉm cười:
-Cô nương nói khó nghe quá! Khó nghe, vì nàng nói với giọng Quảng Đông, dù nàng dùng quan thoại.
Nàng tóc bính cao giọng hỏi:
-Chủ nhân các ngươi chết hết rồi à? Sao chẳng thấy mặt nào xuống đây, nói chuyện với ta?
Bình cô nương chưa kịp đáp, bỗng nàng áo đó, ngồi bên cạnh nàng tóc bính, giương tròn mắt nhìn Hồ Thiết Hoa, rồi kêu lên:
-Hồ … Hồ … Có phải ngươi họ Hồ không?
--!!tach_noi_dung!!--


Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ Bất Tử Thần Long Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Bích Ngọc Đao Biên Thành Ðao Thanh

Xem Tiếp »