Hồi 93
ĐÁNH NHAU DƯỚI NƯỚC

Âm Cơ cười lạnh:
-Ngươi đừng mong khiêu khích ta! Giết ngươi là cái việc dễ dàng như ta phất bàn tay! Tại sao ta phải vất vả quần với ngươi cho phí sức?
Tiểu Phi thốt:
-Có một việc, chẳng bao giờ bà biết được, nếu bà không thả tại hạ ra. vĩnh viễn bà không biết được! Âm Cơ lấy làm lạ:
-Việc gì?
Tiểu Phi điềm nhiên:
-Hùng Nương Tử không ở trong chiếc tủ nầy, thì lão ở đâu? Điều bí mật đó, chỉ có mỗi một mình tại hạ biết! Trên thế gian này, chẳng có kẻ thứ hai nào biết! Mà dù có biết, kẻ đó chẳng bao giờ nói với bà! Chàng thốt với giọng thản nhiên, thực ra, chàng hồi hộp vô cùng.
Chàng đang lo sợ. Nếu Thủy Mẫu Âm Cơ không hiếu kỳ, thì chàng cầm chắc cái chết rồi! Chàng tháo mồ hôi lạnh! Bởi, đó là cái cơ hội tối hậu của chàng.
Miễn là Âm Cơ bằng lòng mở cửa tủ cho chàng bước ra thôi! Bước ra là có hy vọng thoát nạn, còn hơn bị nhốt như thế là vô vọng.
Ngờ đâu, Thủy Mẫu Âm Cơ không hỏi, mà cũng không nói gì! Lâu lắm, chàng nghe chiếc tủ nhích động, nhưng rất khẽ. Kế tiếp, có tiếng mở một vật gì đó, chừng như một cánh cửa bí mật.
Bà ướm thử chiếc tủ.
Bà gọi đồ đệ bên trong cánh cửa đó! Bà cất tiếng:
-Khiêng cái tủ nầy, bỏ giữa đáy hồ! Mạng lịnh đó, hết sức kỳ quái đối với người nhận lệnh! Tại sao bà lại bảo quăng chiếc tủ áo của bà xuống hồ?
Bọn đệ tử hoài nghi song có nàng nào dám hỏi gì?
Chúng đáp:
-Vâng! Âm Cơ thốt:
-Vô luận trong tủ có tiếng động gì, các ngươi cũng không được nghe, biết chưa?
Bọn đệ tử lại đáp:
-Vâng! Tiểu Phi liều không nói năng gì cả.
Càhng biết Thủy Mẫu Âm Cơ muốn sao là làm vậy, nói rồi là làm liền, chẳng bao giờ đổi ý.
Như vậy, chàng còn nói làm chi nữa?
Bất quá, chàng giận cho số phận mình quá đen thôi! Trên đời, nếu có một nữ nhân không hiếu kỳ, điều đó phải là một sự lạ.
Bình sanh, Tiểu Phi chưa hề gặp, mà có thể chàng cũng không tưởng là có! Bây giờ, chàng không cần tưởng, chàng cũng gặp một người! Rồi chiếc tủ cũng được khuân đi.
Không lâu lắm, Tiểu Phi thấy nước chảy vào, dĩ nhiên qua khe hở bên trên nóc tủ.
Chàng bị dìm nước, như ước nguyện! Nhưng là cái ước nguyện thử thách! Nước lần nầy không gieo cảm giác mát lạnh cho chàng. Chàng còn thì giờ đâu nghĩ đến cái mát lạnh đó mà nghe qua cảm giác?
Nước sẽ lấy tánh mạng chàng! Chàng có thể trầm mình suốt ngày trong nước, nhưng phải được tự do cử động.
Ở trong một cái tủ kín con người có tài năng cũng bằng thừa. Cá cũng chết, đừng nói là người! Chàng chết như vậy, còn ai biết tại sao chàng chết?
Mà có ai biết chàng chết đâu? Thiên hạ sẽ cho rằng chàng mất tích! Thế thôi! Bất giác, chàng thở dài, lẩm nhẩm:
-Nước! Nước! Ta có đối xử bất nhân bất nghĩa với ngươi đâu! Tại sao ngươi bất nghĩa với ta?
Chàng gọi nước bằng Thủy huynh! Áp lực của nước càng lúc càng nặng, Tiểu Phi không nhìnthấy gì song chàng viết chắc tủ đã vào sâu lòng hồ rồi.
Bỗng, áp lực của nước nhẹ lại. Rồi nước từ ở trong tủ rút ra.
Chiếc tủ được khuân trở vào phòng bà.
Thủy Mẫu Âm Cơ bảo:
để đó, rồi đi hết đi! Bình! Chiếc tủ được đặt xuống mặt nền. Chúng đặt mạnh tay quá, gần như buông làm Tiểu Phi bị dội.
Bọn đệ tử rút lui rồi bên ngoài không còn tiếng động nào.
Chàng nghe rõ tiếng thở dài của Thủy Mẫu Âm Cơ, càng phút càng gấp.
Điều đó, chứng tỏ bà bị khích động mạnh.
Tiểu Phi mỉm cười, cao giọng:
-Tại hạ biết, thế nào bà cũng thay đổi chủ ý! Nếu tại hạ chết đi, vĩnh viễn bà chẳng biết Hùng Nương Tử ở đâi! Thủy Mẫu Âm Cơ hỏi cộc lốc:
-Hắn ở đâu?
Tiểu Phi điềm nhiên:
-Có thể lão đã chết! Có thể lão còn sống! Có thể lão ở tận phương trời, có thể lão ở quanh đây! Bà muốn tại hạ cho bà biết, chỉ còn có mỗi một cách thôi! Âm Cơ cười lạnh:
-Cho ngươi ra khỏi tủ?
Tiểu Phi vẫn điềm nhiên:
-Tuy tại hạ không làm nghề thương mại, song ít nhất cũng biết trong nghề đó, phải có qua có lại, nghĩa là có cần mua mới có bán, có bán là vì có người mua, đó là công đạo! Cái tin, tại hạ sắp cho bà biết đây, quý giá vô cùng, song không quý bằng sinh mạng một Lưu Hương. Bà phải đổi một Lưu Hương lấy cái tin đó, chắc bà không muốn! Mà tại hạ thì chẳng cần tiền! Âm Cơ chận lại:
-Chứ ngươi muốn sao?
Tiểu Phi tiếp:
-Thả tại hạ ra suông như vậy là bà lỗ, là một việc bất công bình! Tại hạ muốn công bình, đề nghị thêm một cuộc đấu giữa bà và tại hạ, để bù vào chỗ bà thiệt hại! Bà thả tại hạ ra, nếu bà thấy thiệt hại, nếu bà hối tiếc, bà có thể sát hại tại hạ trở lại.
Âm Cơ lạnh lùng:
-Có giao đấu, là ngươi cầm chắc cái chết! Tiểu Phi cười lớn:
-Bà cho rằng tại hạ sợ chết? Làm người, ai không phải chết, cho nên dù phải chết, cũng chọn cái chết sướng chứ! Tại hạ sống sung sướng quá rồi, tại hạ hưởng quá nhiều rồi! Tại hạ muốn chết oanh oanh liệt liệt! Âm Cơ không nói gì.
Tiểu Phi tiếp:
-Nếu bà không dám động thủ thì thôi vậy! Tại hạ không thể cưỡng ép bà. Nếu tại hạ đổi lại là bà tuyệt đối chẳng bao giờ tại hạ cho Lưu Hương ra khỏi tủ.
Âm Cơ không nói gì.
Một tiếng cách vang lên, bên ngoài chiếc tủ.
Âm Cơ lạnh lùng thốt:
-Cửa tủ mở rồi đó! Ngươi bước ra đi! Nhưng ngươi nên nhớ bước ra ngoài là bước đến cái chết, một cái chết vừa gấp vừa thảm! Tiểu Phi thở phào, lẩm nhẩm:
-Tạ Ơn trời! Tạ Ơn đất! Chung quy bà vẫn còn là nữ nhân! Bà vẫn còn một điểm hiếu kỳ! Một nữ nhân mất cả hiếu kỳ về tung tích của người tình, thì thiên hạ phải đại loạn! Âm Cơ cao giọng:
-Hắn thực sự đã chết hay còn sống? Hắn thực sự Ở đâu bây giờ?
Tiểu Phi điềm nhiên hỏi:
-Ba hy vọng lão chết? Ba hy vọng lão sống? Bà … Chàng vừa thốt, vừa xô cánh cửa tủ bước ra.
Thốt đến đó, bỗng chàng ngưng lại, chàng sững sờ.
Âm Cơ trước mặt, không giống Âm Cơ lúc đầu! Âm Cơ lúc đầu là con người độc bộ trong võ lâm, là cung chủ Thần Thủy Cung. Mỗi cử động, mỗi lời nói đều có oainphong, thần sắc luôn luôn tỏ lộ tự tin.
Đứng trước mặt bà, không ai không sanh lòng tôn kính.
Âm Cơ bây giờ, la một nữ nhân bình thường, như ngàn muôn nữ nhân khác, như bất cứ nữ nhân nào khác.
Đôi mắt sáng như sao, giờ mơ màng với tình cảm dâng trào, vẻ oai nghiêm đường bệ biến thành khẩn trương khích động.
Tóc bà rối bù lên, y phục bà nhàu nát.
Điều đáng lưu ý nhất là đôi tay bà rung cực độ! Tiểu Phi không lường nổi bà biến đổi nhanh chóng như vậy, biến đổi quan trọng như vậy! Mọt cung chủ oai hùng, biến thành môt nữ nhân bình thường! Một con người biến đổi quan trọng và nhanh chóng như vậy, hẳn trong khoảng thời gian ngắn đó, đã trải qua những thống khổ phi thường! Tiểu Phi bất nhẫn, buông tiếng thở dài thốt:
-Không ngờ bà dành cho lão ấy một mối tình thâm hậu như vậy! Như lão biết được tình bà, có lẽ cuộc đời của lão đã chuyển hướng từ lâu! Hướng về con đường sáng! Rât tiếc, vĩnh viễn lão không làm sao hiểu được! … Thủy Mẫu Âm Cơ nắm chặc hai tay:
-Hắn … hắn vĩnh viễn.. Tiểu Phi lại thở dài:
-Nếu lão biết được trên thế gia nàny còn có người yêu lão đến mức độ dám chết sống cới lão, thì chắc chắn là lão chưa vội ra đi! Bà đối xử với lão như vậy, lão lại đáp tạ bà bằng một thái độ lửng lờ, lão có ra đi, đó cũng là sự thường, bởi lão phải ra đi, lão còn mặt lũi nào ở lại dương trần nhìn bà?
Thủy Mẫu Âm Cơ rung chuyển toàn thân.
Bỗng bà cười lạnh, hỏi:
-Ngươi định dùng lời ủy mị nhiễu loạn tâm thần ta, cho ta hủy bỏ sự giao thủ?
Tiểu Phi mỉm cười:
-Thực sự, tại hạ cũng có ý đó vậy, bà ạ! Nhưng từ bao lâu nay, tại hạ không nỡ lừa gạt một người đang oằn oại vì niềm thương tâm dày vò, nhất là người đó lại là một nữ nhân! Âm Cơ run rungiọng:
-Có phải ngươi giết hắn?
Tiểu Phi cười khổ:
-Bà nghi tại hạ?
Chàng thở dài tiếp:
-Ai giết lão bây giờ bà cũng chưa nghĩ ra à?
Âm Cơ lại rung động toàn thân. Cơ hồ bà không đứng vững! Trong phút giây này, bà phảng phất trở nên già, quá già. Giọng bà ảm đạm vô cùng:
-Bé con! Bé con! Tại sao ngươi làm thế?
Tiểu Phi gằn từng tiếng:
-Tại sao nàng làm thế, bà phải hiểu, cần gì bà hỏi nàng hay hỏi ai?
Âm Cơ quờ quạng đôi tay, như tìm một vật gì, bám víu vào cho khỏi ngã.
Có lẽ bình sanh, đây là lần đầu, bà bị khích động mạnh, hơn hẳn hứng một làn sét quét ngang đầu! Bà không chịu nổi sự khích động, thử hỏi trên đời có ai đủ sức lực chịu nổi?
Tình cảnh của bà đáng thương thật, rất tiếc tình cảm của bà thuộc loại bất chánh thường, thành ra, thương thì có thương, mà tán đồng thì Tiểu Phi không tán đồng được! Có bao giờ ai chấp nhận một sự hoang đường? Và sự tình của bà đúng là một chuyện hoang đường! Không tán đồng, chàng nên cười bà chăng?
Chàng thở dài tiếp:
-Tại hạ không hề nghĩ là phải nhiễu loạn tâm thần bà, nhưng tại hạ biết chắc trong hiện tình, bà không muốn cùng ai giao thủ. Mà tại hạ thì cũng chẳng thích thừa cơn nguy của người! Bởi, bà đã mất bình tỉnh rồi là bà lâm nguy,nguy vì bà phải giao đấu một mất một còn với tại hạ! Bỗng, Âm Cơ vươn mình, đứng thẳng lưng, lạnh lùng thốt:
-Giết ngươi, không cần đợi dến lúc tâm tình lắng dịu! Ngươi cứ xuất thủ! Tiểu Phi hỏi:
-Hiện tại, bà có thể giao đấu được sao?
Âm Cơ cười lạnh:
-Ngươi khỏi phải lo cho ta! Hãy lo cho ngươi là hơn! Chỉ cần ngươi chịu nổi đúng mười chiêu của ta thôi là ngươi cũng xứng đáng được người đời tặng cái tiếng hùng! Tiểu Phi mỉm cười:
-Bà có cái khẩu khí cao ngạo quá! Câu nói buông dứt, chàng lao mình tới, như mũi tên rời đường giây cung.
Chàng biết, muốnthắng đối phương, chỉ còn có cách là hành động nhanh, càng nhanh càng có nhiều hy vọng! Hành động nhanh, chàng mới dành được tiên cơ.
Chiếm được tiên cơ, chàng mới hy vọng thắng thế. Do đó, chàng xuất thủ với tốc độ không thể tưởng.
Ngờ đâu, chàng vừa tiến công, Âm Cơ vẫy bàn tay, một đạo kình lực kỳ dị từ bàn tay bà vút ra ngăn chặn chàng như bức tường chắn ngang lối tiến.
Kình lực đó, như sóng cuộn, lượn trước qua, lượn sau tới, tới nhanh tới liên tục.
Sóng biển tràn bờ chưa mạnh chưa nhanh bằng! Đừng nói là dành tiên cơ. Tiểu Phi có muốn đến gần bà cũng không được! Chàng đinh ninh là Thủy Mẫu i nhau đi, có điều ta cho các ngươi biết trước là dù có thương lượng cũng vô ích thôi! Hồ Thiết Hoa kéo Hoàng Lỗ Trực và Đái Độc Hành về một góc xa xa.
Y mỉm cười thốt:
-Xem ra, cái mụ Thủy Mẫu Âm Cơ không thâm độc như thiên hạ tưởng! Mụ kiêu căng quá, thế nào mụ cũng thất bại! Hoàng Lỗ Trực cau mày:
đừng tưởng dễ mà ham! Mụ dám thách như vậy, hẳn phải có cái gì vững chắc, gây niềm tin tất thắng cho mụ chứ! Đái Độc Hành cười nhẹ:
-Hoàng lão ca đừng quá khoa trương người ngoài mà làm mất nhuệ khí của chúng ta! Thiết nghĩ, cả ba chúng ta cùng hiệp lực lại dù bà ta và cả cái trũ nước đó bằng sắt, bà cũng phải rơi đài như thường! Hoàng Lỗ Trực nghĩ mãi, vẫn không hiểu nổi Thủy Mẫu Âm Cơ bằng vào đâu mà thách thức như vậy.
Lão có tánh cẩn thận, tuy trước một sự việc dễ dàng, lão vẫn không dám khinh xuất hành động.
Lão thốt:
-Sắt là vật chất, bà ta không là sắt, tức nhiên bà ta sống, sống là cử động được, sống là có tâm cơ có mưu trí, tài ba! Nếu cả ba chúng ta cùng xông tới, đánh bà, bà né tránh, chúng ta sẽ chơi vơi cuối cùng rơi xuống hồ, chứ còn chỗ đứng đâu nữa mà tiếp tục tấn công?
Lão dừng lại một chút, ròi tiếp:
- Dù không bị bà ta bắt, chúng ta còn mặt mũi nào thực nghiệm lần thứ hai?
Đái Độc Hành cau mày:
-Cũng có lý! Hoàng Lỗ Trực tiếp:
-Cho nên theo ngu ý của lão phu, thì chúng ta tuyệt đối không nên đồng thời công kích. Nếu ba người cùng vào, lực lượng có mạnh thật, nhưng kích không trúng sau đó … Đái Độc Hành chận lại:
-Nếu phân tán ra, mỗi người chúng ta lại quá yếu làm sao đánh ngã bà ấy?
Hoàng Lỗ Trực mỉm cười:
-Trước mắt, lão phu dùng kiếm, hóa cái mống dài, tấn công bà trước, xem ba đối phó như thế nào, rồi Hồ lão đệ tiếp nối theo, bà tránh né chiêu công của lão phu, thì thân pháp phải biến đổi, khí lực có phân tán phần nào, khí lực hao, phản ứng phải chậm. Hồ lão đệ có hy vọng kích trúng. Giả như Hồ lão đệ đánh hụt, thì Đái huynh tiếp theo liền, lúc đó bà đã chịu hai lần biến hóa thân pháp, hao lần tiêu hao khí lực. Đái huynh có nhiều hy vọng thành công hơn Hồ lão đệ! Đái Độc Hành vỗ tay:
-Hay! Phương pháp đó thích đáng lắm rồi! Hồ Thiết Hoa lắc đầu:
-Phương pháp đó không ổn! Đái Độc Hành trố mắt:
-Tại sao?
Hồ Thiết Hoa giải thích:
-Chân lực của bà ta trên hẳn chúng ta, đó là cái chắc. Lúc chúng ta tấn công bà, chúng lơ lững trên không, chẳng có chỗ tựa, còn bà dù ngồi trên cây nước, nước mềm vẫn có ưu thế hơn chúng ta nhiều. Tai hại hơn nữa, thay vì hiệp ba làm một chúng ta lại phân ra riêng rẻ, cứ mỗi lần một người xông vào bà ta ngồi yên một chỗ tung chưởng kình đánh ra, thử hỏi mỗi người trong chúng ta có ai khỏi bị rơi xuống hồ chăng?
Hoàng Lỗ Trực biến sắc:
-Quả đúng vậy! Bà ta không cần biến hóa thân pháp, cứ ngồi một chỗ dùng Tiên Thiên chưởng lực đánh ra, chúng ta không thể nào chống trả nổi! Đái Độc Hành nhìn Hồ Thiết Hoa, mỉm cười:
-Lão đệ đã nói được như vậy, tất có nghĩ ra một phương pháp khác chứ?
Hồ Thiết Hoa thấp giọng:
-Phương pháp hay nhất là chúng ta ba người, cùng xông lên một lượt, nhưng không kích bà ta, phần tại hạ đánh vào cây nước, còn hai vị vờ đánh bà để hộ vệ cho tại hạ, chứ không thực sự đánh bà.
Y mỉm cười, tiếp:
-Nếu cây nước ngã rồi, bà ta còn ngồi vào đâu được nữa?
Hoàng Lỗ Trực mừng ra mặt:
-Hay! Đái Độc Hành chụo tay Hồ Thiết Hoa dặt dặt:
-Lão phu đi khắp sông hồ mấy mươi năm dài, chưa thấy một thanh niên nào có cơ trí bằng Hồ lão đệ! Hoàng Lỗ Trực gật đầu:
-Hồ lão đệ quả là tay trí dũng song toàn! Trên đời nầy, ít ai sánh kịp! Đái Độc Hành tiếp:
-Cái kế đó là muốn đánh người, trước hết đánh ngựa, ngựa ngã thì người cũng ngã luôn! Họ càng nghĩ, càng nhận ra phương pháp đó hoàn toàn kỳ diệu nhất.
Thủy Mẫu Âm Cơ dù có tài xoay chuyển càn khôn, chắc chắn là phải bại.
Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
-Cái chủ ý đó, thực ra thì tại hạ chẳng bao giờ có được, song trong mấy tháng say nầy, sống chung với lão Xú Trùn hàng ngày nghe hắn nói, trông thấy hắn làm, lâu dần tại hạ nhiễm theo hắn luôn! Hoàng Lỗ Trực giật mình:
-Lão Xú trùn là ai?
Đái Độc Hành cười lớn:
-Người đó chắc thúi lắm, nên mới có ngoại hiệu lạ lùng như vậy! Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
-Lão Xú trùn khác thì thúi, riêng lão Xú Trùn nầy thì thơm vô cùng! Từ lúc Thủy Mẫu Âm Cơ và Cung Nam Yến xuất hiện, Tiểu Phi đã phát hiện ra một con đường hầm nước ăn thông đến hồ.
Nước trong con đường hầm bí mật đó rất trong, đứng tại đầu nhìn vào, thấy rõ suốt con đường, đến tận đầu kia. Bất quá, con đường quá dài, và chừng như không thẳng, nên Tiểu Phi chẳng thấy gì.
Bên trong đường không có một bóng người, song Tiểu Phi biết chắc là phải có người, chính người đó điều động cơ quan cho nước vọt ra giữa hồ, phun lên thành cây nước.
Cung Nam Yến, chốc chốc nhìn về phía đó, chốc chốc vẫy tay bâng quơ, nhưng thực ra để cho lịnh ngầm.
Lịnh, đó là một ám hiệu, bằng cách cử động tay của Cung Nam Yến, người đó hành động theo lịnh nàng.
Tiểu Phi lo sợ cho sự an toàn của bọn Hồ Thiết Hoa, Đái Độc Hành và Hoàng Lỗ Trực, muốn cứu họ, chỉ còn có cách là tìm cho ra sự bí mật của Thủy Mẫu Âm Cơ để làm áp lực với bà.
Ngoài cách đó ra, không còn một phương pháp nào khác. Nếu chàng không thành công, là tất cả phải chết, luôn cả càhng.
Bây giờ, chàng có xuất hiện, cũng chẳng cứu vảng được gì.
Cho nên, chàng không thể bỏ qua cơ hội.
Biết được lối thông vào sâu trong cung bằng mọi giá, chàng phải lợi dụng lối thông đó.
Chàng đánh liều lội nhanh tới gần miệng đường nước.
Bất thình lình, một mũi Phân Thủy Thích từ một nơi nào đó lao vút đến chàng.
Một mũi Phân Thủy Thích làm gì gây thương tổn cho Tiểu Phi?
Song điều tai hại là sự kiện đó chứng tỏ hành tung chàng đã bị bại lộ rồi! Bị người trong cung phát giác, chàng vô phương thực hiện kế hoạch, chẳng những bọn Hồ Thiết Hoa bị hại, chàng bị hại mà thiếu phụ áo trắng cũng bị liên lụy luôn! Dù chàng xuất chàng xuất thủ sát hại người phóng mũi Phân Thủy Thích, liệu giết người đó rồi, chàng bị phát giác chăng?
Bình sanh, chàng có tánh cẩn thận, bất cứ trong hành động nào, chàng cũng dè dặt, đắn đo, cân nhắc kỹ càng.
Không ngờ, lần nầy sắp thành công rồi, lại để lộ hớ hênh, một lần hớ hênh thôi, cũng đủ làm chàng mất mạng! Thủy Mẫu Âm Cơ vẫn ngồi bất động trên cây nước. Chừng như bà có thể ngồi đó, luôn ba hôm, năm hôm, ngồi vẫn vững như thái sơn.
Bà thản nhiên chờ đợi.
Song Cung Nam Yến lại không thản nhiên như bà. Nàng chờ mãi không thất bọn Hồ Thiết Hoa hành động nóng nảy hỏi:
-Các ngươi đã thương lượng xong chưa?
Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
-Xong rồi! Cung Nam Yến chớp mắt cười lạnh:
-Ba người có tìm ra một diệu kế nào chăng?
Nàng nhìn Hoàng Lỗ Trực, lúc hỏi câu đó.
Hoàng Lỗ Trực là người thẳng thắn, muốn làm gì, là nói trước cho đối phương biết.
Cung Nam Yến biết vậy, nên lợi dụng cái chất quân tử của lão mong tìm hiểu diệu kế của họ.
Quả nhiên, Hoàng Lỗ Trực đáp:
-Bọn tại hạ định … Lão sắp nói kế hoạch cho Cung Nam Yến nghe.
Song Hồ Thiết Hoa và Đái Độc Hành không hẹn mà đồng cao giọng chận lại:
-Chúng ta đã nói quá nhiều lời rồi, không cần phải nói thêm nữa! Động thủ là hơn! Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, họ cho nhau biết ám hiệu để hành động.
Hồ Thiết Hoa phất tay.
Cả ba cùng nhít động đôi vai, cùng tung bổng mình lên không uốn cầu vồng vút đến Thủy Mẫu Âm Cơ.
Ánh kiếm, ánh đao ngời lên vẽ thành mống dài quét trong không gian.
Thủy Mẫu Âm Cơ ngồi trên trụ nước trụ cao độ ba trượng từ trụ nước đến bờ hồ, khoảng cách độ sáu trượng.
Bọn Đái Độc Hành dù có thuật khinh công cao tuyệt song chắc gì họ vượt nổi khoảng cách đó?
Họ cũng biết vậy, cho nên thay vì vọt thẳng đếnn Thủy Mẫu Âm Cơ, họ đáp xuống tảng đá tại trung gian khoảng cách, rồi từ đó, họ lấy đà vọt luôn.
Như vậy, họ chỉ còn độ ba trượng là đến Thủy Mẫu Âm Cơ, mà ba trượng đối với họ có nghĩa gì! Họ cầm chắc cái thắng trong tay, tinh thần họ lên bách hội. Họ phát huy võ công cao độ.
Họ lướt đi rất nhanh, thân pháp vô cùng đẹp mắt, xa xa trông chẳng khác ba vị thiên thần từ ngang trời bay đến.
Bọn đệ tử Thần Thủy Cung phải khen thầm.
Nhưng Thủy Mẫu Âm Cơ vẫn ngồi bất động.
Ba người còn cách bà độ bảy tám thước. Bỗng Hồ Thiết Hoa hú vọng lên một tiếng dài. Y chuyển biến thân pháp ngay. Thay vì vọt thẳng đến Thủy Mẫu Âm Cơ y vung đao chém ngang cây nước bên dưới chỗ ngồi của Thủy Mẫu Âm Cơ.
Vừa lúc đó, Thủy Mẫu Âm Cơ trầm thân mình xuống một chút, bàn tay bà ấn mạnh nơi đầu cây nước. Ba vòi nhỏ vọt lẹ.
Bà vòi nước, tuy nhỏ, song áp lực rất mạnh, gia dĩ Thủy Mẫu Âm Cơ chuyền nội lực sang, nên vọt đi như ba mũi tên.
Ba mũi tên nước vừa nhanh vừa mạnh vừa chuẩn, mỗi mũi tên lao thẳng vào một người.
Bọn Hồ Thiết Hoa không tưởng nổi có sự thể làm gì họ tránh kịp?
Họ thấy một đạo ngân quang chớp lên, liền theo đó, ngực họ bị một lực đạo mãnh liệt phi thường đập vào, đồng thời toàn thân thể họ, tả hữu, tiền hậu, thượng hạ, cũng bị một lực đạo như thế đập vào.
Cả ba cảm thấy yếu hầu nghẹt, màn đêm buông trước mắt, họ mê man, ngã liền.
Dù sao, còn nước còn tát, khi nào vô phương rồi thì, thúc thủ, Tiểu Phi linh hoạt hơn con cá, chỉ lách mình qua một chút, chàng tránh mũi Phân Thủy Thích dễ dàng.
Người kích chàng đương nhiên là một thiếu nữ, đệ tử Thần Thủy Cung, võ công rất cao, nàng lãnh hiệm vụ Ở dưới nước tức nhiên, nàng thạo thủy tánh, nàng hoạt động trong nước, dễ dàng như trên đất.
Nàng xử dụng Phân Thủy Thích hết sức thuần thục, nước, là vật hữu thể, không phải như không khí trên đất, nước không ngăn trở mảy may thủ pháp của nàng.
Nàng trầm cổ tay xuống một chút, Phân Thủy Thích cải biến phương hướng liền.
Nhưng ngọn thích chưa nhích tới, nàng nghe ngứa ngáy ở bên phía cánh tay, từ cánh tay chỏ trơ ra bàn tay, rồi toàn thân tê dại luôn.
Tiểu Phi đã điểm vào huyệt khúc trì của nàng.
Nàng không tưởng nổi đối phương hành động nhanh đến độ đó, buột miệng kêu to, song chẳng một lời nào thoát lọt bởi miệng nàng vừa há ra nước tràn ập vào liền.
Tiểu Phi dùng hai tay nắm cứng nàng, còn hai chân đạp nhanh vào nước như cá quạt đuôi, vọt vào con đường nước bí mật.
Thiếu nữ đột nhiên vắng bóng, Thủy Mẫu Âm Cơ trở lại, hẳn phải nghi ngờ có kẻ qua đây,vào tận cấm cung. Và như vậy, hành tung của chàng lại bị lộ.
Biết thế Tiểu Phi phải liều, bở chẳng còn cách nào khác hơn. Chàng phải mạo hiểm nắm cơ hội trong tay, nhất định không thể bỏ mất, nếu chàng tranh thủ được thời gian, thì có nhiều hy vọng thay đổi thế cờ.
Tranh thủ thời gian là lọt vào cấm cung tìm bí mật của Thủy Mẫu Âm Cơ, trước khi bà trở lại.
Chàng hy vọng bọn Hồ Thiết Hoa cầm chân bà được lâu hơn.
Trong tình huống đó, mỗi phút giây có giá trị ngàn vàng và sanh mạng cả năm người đều do một đồng tiền gieo sấp ngửa.
Năm mạng là Hồ Thiết Hoa, Hoàng Lỗ Trực, Đái Độc Hành chàng và thiếu phụ áo trắng cô của Tô Dung Dung.
Không kể xa hơn còn có bọn Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi, nếu Cung Nam Yến đề nghị Thủy Mẫu Âm Cơ truy cứu.
Qua ba khúc quanh, Tiểu Phi đến tận đầu con đường bí mật. Xa xa, chàng thấy ánh đèn.
Tự nhiên, chàng hiểu nơi đó, hẳn có người trấn thủ.
Chàng đưa thiếu nữ bị chàng chế ngự, lên trên mặt nước.
Phần đông khách giang hồ, đề cập đến Thần Thủy Cung đều dùng trí tưởng tượng, phát họa hàng trăm hàng ngàn hình thái, từ lâu lắm rồi, chẳng một ai vào lọt nên thực trạng cấm cung như thế nào, vẫn còn trong vòng huyền bí.
Do đó, cấm cung trở thành một tiên phủ, thần động do trí tưởng tượng của người đời.
Chung quy, cấm cung thuộc về thần thoại qua nhiều giả thuyết.
Có điều, mà ai ai cũng chắc chắn, là nơi đó vô cùng hiểm nguy vô số cạm bẫy giết người.
Cấm cung hiện ra trước mắt Tiểu Phi rất bình thường. Bất quá chỉ là một tòa mật thất, bằng đá, không hoa lệ, không huy hoàng.
Thủy Mẫu Âm Cơ không thuộc hạng người thích hưởng thụ. Cho nên, sự trang trí tại đây, hết sức giản đơn, tuy nhiên, bất cứ vật gì, cũng đều tinh khiết phi thường.
Đầu con đường nước là một cái ao nhỏ, ao tạc ngay trong đá, quanh bờ ao, có những mô đá cao, đá không điều khắc thành hình dáng kiểu cách. Bất quá, chỉ được đẽo gọt cho trơn bóng bậy thôi! Lúc đó, bên bờ tiểu ao có hai thiếu nữ, đang kéo tơ. Tơ đó, mường tượng tơ tằm, mà cũng giống tơ bạc, xem vừa mềm vừa chắc.
Tơ đó, dùng hệt y phục cho người trong cung.
Bỗng nhiên thấy xác bạn đồng môn nổi lên mặt nước, cả hai giật mình, lập tức nhảy xuống, lôi xác đó vào bờ.
Chúng quen nếp sống trầm tịch ở đây, nếp sống bình thản quá, thời gian trôi qua đều đều, vô sự, gặp biến cố, chúng không biết phải ứng phó như thế nào.
Tự nhiên, chúng làm sao biết được dưới nước còn có người! Và tự nhiên, Tiểu Phi điểm huyệt chúng dễ dàng.
Chàng mang luôn ba thiếu nữ vào bờ, chúng nằm yên chàng nhìn chúng nhẹ điểm nụ cười, dịu giọng thốt:
-Tại hạ không có ý làm hại các cô nương, bất quá các cô nương chịu khó nằm đây một lúc! Chàng có thái độ hiền từ quá, dù ai lâm cảnh hải hùng cũng phải yên tâm trở lại nhanh chóng.
Ba thiếu nữ, mặt biến sắc, song ánh mắt không còn vẻ kinh hoàng nữa. Chúng nhìn chàng, tự hỏi, thanh niên đẹo trai này là ai, từ đâu đến, làm sao lọt vào đây, đến để làm gì.
Chàng chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, vậy mà chàng vẫn gây được niềm tin tưởng nơi chúng, đủ biết lời nói của chàng đối với nữ nhân, có ma lực phi thường! Trong thạch thất, có một chiếc giường, một chiếc ghế, mộr chiếc tủ áo không lớn lắm. Ngoài ra, chỉ còn một cái bục nhỏ, dùng để ngồi hơn là đựng đồ vật.
Lối trang trí đó chứng tỏ nếp sống hết sức đơn giản của Thủy Mẫu Âm Cơ, gần như bà tự khắc khổ mình lấy mình.
Có vào đến đây rồi, mới biết những giả thuyết về bà do giang hồ đặt ra, đều sai, sai rất xa.
Một con người có lối sống đơn giản, khắc khổ, làm gì có bí mật có nhược điểm?
Tiểu Phi tìm mãi, chẳng thấy nơi nào thuận tiện giấu ba thiếu nữ.
Chàng suy nghĩ một lúc lâu, bỗng giải huyệt đạo cho một nàng đoạn cười nhẹ hỏi:
-Cô nương có biết nới nào kín đáo, để tại hạ tạm an trí cô nương chăng?
Nếu kẻ nào hỏi như vậy, chắc chắn các nàng không chịu nói rồi.
Song, Tiểu Phi có vẻ thành khẩn quá nàng xem chàng mường tượng một bạn thân, và chàng đang thân mật hỏi chuyện, chứ chẳng phải là một kẻ địch.
Hơn nữa, nàng nghĩ rằng chàng hỏi như vậy là vì quá quan tâm đến nàng, nàng cảm mến ngay.
Nàng hỏi:
-Ngươi có thấy ngọn đèn treo đối diện với bức tường đó chăng?
Tiểu Phi hỏi lại:
-Ngọn đèn bên cạnh tủ áo?
Thiếu nữ gật đầu:
-Phải! Ngươi cứ đẩy ngọn đèn đó sang phía tả, tức thì, một cánh cửa hiện ra, ngươi đưa bọn ta vào đó, chắc chắn chẳng ai trông thấy.
Tiểu Phi trầm ngâm một chút, rồi dịu giọng hỏi:
-Nơi đó có được an toàn không?
Thiếu nữ đáp:
-Rất ít người đến đấy lắm! Tiểu Phi gật gù:
đa tạ cô nương! Sau nầy nếu cô nương ly khai Thần Thủy Cung, cô nương cứ tìm tại hạ. Nhất định tại hạ sẽ đưa cô nương đến một nơi có nhiều thích thú! Thiếu nữ cười tươi, mặt ửng hồng:
đa tạ ngươi! Nàng còn giữ nguyên nụ cười, trong khi Tiểu Phi nhanh tay điểm huyệt nàng trở lại.
Đúng như lời thiếu nữ đó thốt, Tiểu Phi tìm được cánh cửa và an trí ba nàng bên trong.
Tiểu Phi nghĩ, có thể hỏi thêm thiếu nữ đó mấy điều nữa, hỏi bao nhiêu, nàng đáp bấy nhiêu, điều đó chàng chắc lắm rồi.
Song hỏi chuyện dây dưa lại mất thì giờ, Thủy Mẫu Âm Cơ trở lại kịp thì nguy cho chàng. Mà cũng nguy luôn cho các nàng.
Bình sanh, chàng không muốn hại ai, huống hồ để liên lụy cho ai?
Chàng còn biết thêm, hỏi nhiêu các nàng sẽ nghi ngờ, các nàng mất cả sự tín nhiệm nơi chàng! Bởi dù sao, các nàng cũng đang tín nhiệm chàng chúng đang có ấn tượng tốt về chàng, khi nào chàng lại phá hủy cái ấn tượng đó?
Chàng nhìn quanh thạch thất, tự hỏi bắt đầu cuộc lục soát tại đâu?
Dưới gối? Trong chăn, màn? Dươi giường?
Ai khác thì còn có thể giấu vật nọ Ở trong những nơi đó. Còn Thủy Mẫu Âm Cơ thì không.
Chàng dám quả quyết như vậy! Chỉ còn có chiếc tủ áo! May ra, trong đó, chàng có thể tìm gặp môt vài vật đúng ý mong muốn.
Chàng liền mở cánh cửa tủ.
Bên trong chẳng có gì, ngoài y phục của bà! Càhng thất vọng.
Bỗng chàng sáng mắt lên! Một bộ y phục nam nhân để lẫn lộn trong y phục của Thủy Mẫu Âm Cơ.
Nơi đây, làm gì có nam nhân, mà y phục nam nhân? Không lẽ Thần Thủy Cung chứa chấp nam nhân?
Và không lẻ đó là điều bí mật của bà?
Tiểu Phi không muốn tin như vậy. Song, làm sao giải thích bộ y phục nam nhân kia?
Vừa lúc đó, có tiếng động nơi mặt ao.
Tiểu Phi giật mình, biết là Thủy Mẫu Âm Cơ trở lại rồi! Chàng nhìn ra mặt ao. Đúng là Thủy Mẫu Âm Cơ. Bà bước đi trên mặt nước dễ dàng như đi trên mặt đất.
Thuật đề khí của bà quả đã đến mức độ tuyệt vời. Tài nghệ của bà rất cao, Thạch Quan Âm còn kém bà mấy bực.
Tiểu Phi nghĩ, chàng lâu lắm mới là địch thủ của bà! Bà trở lại thình lình quá, nhanh chóng qua, thế nầy thì chàng phả chết nơi tay bà rồi! Nếu bà phát giác ra sự vắng mặt của ba thiếu nữ, chắc chắn là bà phải tìm.
Và dĩ nhiên, bà kiểm soát chiếc tủ trước.
Mà chiếc tủ là chỗ duy nhất chàng chui vào đó để nấp, bởi chẳng còn chỗ nào khác nữa! Như vậy là bà phát giác ra chàng! Như vậy là chàng phải chết! Biết là sẽ bị phát giác, chàng cũng phải chui vào đó, bởi chẳng lẻ đứng ỳ tại chỗ?
Vào đó, có chết cũng chậm hơn đứng bên ngoài.
Chàng chui vào liền. Chàng hấp tấp thế nào, lại khép cánh cửa không kín.
Bây giờ chàng không làm gì kịp nữa, bởi Thủy Mẫu Âm Cơ đã vào nhà rồi.
Chàng đành để cánh cửa tủ hở như vậy. Từ trong tủ, chàng nhìn qua khe hở.
Thủy Mẫu Âm Cơ không để ý đến sự vắng mặt của ba thiếu nữ. Ba đi thẳng đến chiếc giường buông mình nằm xuống mắt ngó lên trần nhà, vẻ tư lự hiện rỏ nơi gương mặt.
Bà cũng không hề nhìn sang chiếc tủ.