Hồi 22
Một câu chuyện xưa

Mười chín tháng tư, đêm.
Không khí trong gian phòng trống đã dần dần ngạt thở, bởi vì cái tầng cuối này đã nằm dưới mặt hồ, tuyệt đối không thể có một chỗ nào thông gió được, nếu có một chỗ hở, nước sẽ lập tức tràn vào ngay, thuyền lập tức sẽ chìm.
Có điều, Nguyên Bảo chẳng quan tâm gì đến không khí nơi đây, nó chỉ quan tâm đến con người Quách Địa Diệt.
Mỗi chuyện có liên quan đến người này, đáng lý ra phải là không thể nào xảy ra, dĩ nhiên cũng chẳng một ai giải thích được.
Nguyên Bảo không phục.
Nó đang mãi suy nghĩ, tìm cách giải thích, nghĩ muốn nhức cả đầu, nó vẫn còn chưa nghĩ ra tý gì manh mối.
– Các ông có để ý đến cái đầu của tôi không.
Nó bỗng hỏi Quách Địa Diệt:
– Ông xem có phải nó đang biến đổi không?
– Ta nhìn không ra.
– Có điều tôi biết nó đã biến đổi lắm, biến thành ra to gấp ba lần thường ngày.
Nguyên Bảo cười khổ:
– Cái đầu của tôi vốn đã không nhỏ, có điều hiện tại, cái đầu của tôi ít nhất đã lớn bằng ba cái đầu thường, thật đúng là đã biến thành “đầu lớn như đấu”.
Nó lại hỏi Quách Địa Diệt:
– Ông có biết một người vì sao mà cái đầu bỗng biến thành ra lớn vậy không?
– Tại sao?
– Bởi vì tôi nghĩ không ra.
Nguyên Bảo rốt cuộc thừa nhận:
– Những chuyện liên quan đến cha con vợ chồng của ông, tôi hoàn toàn nghĩ không ra.
Nó ôm lấy đầu:
– Tôi cứ tưởng tôi thông minh lắm, thế giới này đại khái còn chưa có chuyện gì tôi nghĩ không ra. Có điều chỉ nghĩ đến chuyện của các người, cái đầu của tôi đã lập tức chướng ra, chướng ra vừa lớn vừa nặng, nặng đến nổi cái cổ của tôi cũng bị đè muốn gãy cả luôn.
– Chú đáng lý ra không nên đi nghĩ mấy chuyện đó.
Quách Địa Diệt nói:
– Đây vốn là chuyện bí mật nên vĩnh viễn chôn vùi xuống đáy sâu, trừ ba người chúng ta ra, chẳng ai nên biết tới.
– Tại sao?
– Bởi vì cái bí mật đó giống như một thanh hung đao, có thể làm tổn hại người khác.
Quách Địa Diệt nói:
– Nếu có người đem khui nó ra, không những làm tổn thương đến chúng ta, cũng có thể làm tổn thương đến chính họ.
– Ba người các ông là ba người nào?
Nguyên Bảo lại hỏi:
– Có phải là Lý Tướng Quân, Cao Thiên Tuyệt và ông?
– Đúng vậy.
– Có điều, bây giờ ông nhất định phải để cho hai người khác nữa biết mới xong.
Nguyên Bảo nói:
– Bởi vì hai người này có quyền được biết.
Hình như nó sợ Quách Địa Diệt hiểu trật đi:
– Tôi nói hai người này, dĩ nhiên là tôi và con trai ông.
Nguyên Bảo nói:
– Mỗi người ai cũng có quyền biết đến chuyện gì bí mật về thân thế của mình.
– Còn chú?
Quách Địa Diệt hỏi Nguyên Bảo:
– Chú có quyền gì biết đến bí mật của người khác?
– Bởi vì hiện tại, tôi đã đến chỗ không biết không còn được nữa.
Nguyên Bảo nói:
– Nếu ông không nói cho tôi biết, trong lòng ông cũng khó chịu lắm đấy.
Thật ra, nó chẳng có lấy một lý do gì để biết, nhưng nó nói làm như là nó có cả một trăm lý do vậy, không những vậy còn rất là chí lý đường hoàng.
– Không những vậy, trong tay tôi dù có một thanh hung đao, tôi cũng không lấy nó ra làm hại người khác.
Nguyên Bảo nói giọng rất khoan khoái:
– Cho dù đó là thanh hung đao, đến tay tôi sẽ biến thành ra điều lành điều tốt.
Quách Địa Diệt nhìn nó, rồi lại nhìn Tiêu Tuấn đang đứng như khúc gỗ bên kia, ông ta bỗng thở ra:
– Được, ta nói cho ngươi nghe.
Quách Địa Diệt nói với Nguyên Bảo:
– Trên đời này vốn chẳng có thứ bí mật gì có thể vĩnh viễn được giấu diếm, hiện tại hình như cũng đã đến lúc ta nên nói rõ ràng ra cho mọi người nghe.
Nguyên Bảo cũng đang nhìn ông ta, vẻ mặt bỗng biến ra thành hoàn toàn nghiêm trang và thành khẩn:
– Ông chỉ việc nói đi, tôi bảo đảm ông sẽ không hối hận đâu.
Bọn họ nhìn nhau chăm chú, trong lòng mỗi người hình như đã có một thứ gì giao ước cảm thông với nhau mà chỉ có hai người thể hội được.
Bọn họ đều biết người kia đã hoàn toàn hiểu được ý của mình.
Vì vậy Quách Địa Diệt bèn kể lại chuyện xưa của mình.
o O o Nhiều năm về trước, một đứa bé nghịch ngợm mà hiếu động đi lạc vào trong một dãy núi hoang vu, những ai bị lạc trong rừng núi, nếu không phải bị hỗ báo làm một chầu no nê, thì cũng bị chết dần chết mòn vì đói, trước giờ chưa có ai còn sống sót ra khỏi đó.
Nhưng vận khí thằng bé lại đặc biệt thật tốt, bởi vì nó vô ý bước lạc vào một hang núi bí mật, gặp phải hai chị em tuổi tác cũng xấp xỉ nó, người đẹp đẽ tựa thiên tiên.
Bọn họ không những cứu nó, mà còn đem nó về nhà mình.
Thằng bé đó dĩ nhiên cũng là một đứa bé vô cùng thông minh, vô cùng dễ thương, không những vậy còn biết làm người ta quý mến nữa.
Đây là do nó được huấn luyện từ bao nhiêu chuyện gian khổ trong cuộc sống ra.
Nó vốn là một đứa bé mồ côi vận mệnh thật bi thảm, có điều, từ hôm đó trở đi, cuộc đời nó đã cải biến.
Bởi vì phụ thân của cặp chị em đó, là một dị nhân ẩn cư từ lâu, một thân vũ công đã đến mức thần kỳ, siêu nhập hóa cảnh, chỉ vì bà vợ yêu quý chết thảm, mới trốn đời chôn dấu tên tuổi, đến ẩn cư trong nơi rừng rú hoang vu này.
Ông ta nhận đứa trẻ này vào nuôi.
Ông ta nhìn ra được hai đứa con gái đều rất thích thằng bé, ông ta cũng nhìn ra được thằng bé này thông minh tuyệt đỉnh.
Cặp chị em này tuy đều xinh đẹp như nhau, nhưng tính khí lại hoàn toàn không giống nhau, cô chị ôn nhu văn vẻ điềm tĩnh, cô em tranh cường hiếu thắng, không những vậy, thường thường còn hay giận lẫy.
Thằng bé tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nó đã hiểu chuyện phải làm cách gì để cả hai chị em đều vui vẻ với nhau.
Trong cuộc sống đấu tranh gian khổ để sinh tồn, mọi người ai ai cũng không thể không nổ lực học tập những thứ như vậy, huống gì lúc đó, nó chỉ bất quá là một đứa bé vẫn còn đâu hơn mười tuổi.
Mỗi đứa bé đều có lúc sẽ thưởng thành, bọn họ rồi cũng trưởng thành lúc nào không hay biết. Tuy không ai dạy cho bọn họ, nhưng bọn họ cũng đã hiểu được một chút gì về chuyện nam nữ.
Thế giới này vốn có rất nhiều chuyện không cần người khác dạy.
Phụ thân tuổi tác cũng lớn, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị cho thằng bé đến tuổi trưởng thành này làm con rể mình.
Thằng bé cũng hiểu chuyện đó.
Tuy trước giờ nó rất chiều cô em hay nũng nịu đòi hỏi, nhưng nó đã chọn cô chị văn vẻ điềm tĩnh ôn nhu kia làm ý trung nhân từ lâu.
Lúc đó, cô chị cũng đã là một thiếu nữ hoàn toàn trưởng thành, những chuyện đó dĩ nhiên là cô đã hiểu ra ngay.
Vì vậy mà cặp nam nữ trẻ tuổi tuy chưa được danh chính ngôn thuận thành thân nhưng hai lòng đã hứa, vào một đêm mùa hạ thật êm đềm đó, bèn kết hợp với nhau.
Đây đáng lý ra phải là một thiên cố sự vô cùng mỹ lệ, mỹ lệ nhất trong các chuyện thần thoại mỹ lệ.
Có điều những chuyện xảy ra sau đó, lại làm cho ba người bọn họ đều hối hận đau khổ cả một đời.
Nghe đến đó, Nguyên Bảo lại nhịn không nổi phải hỏi Quách Địa Diệt:
– Đứa bé đó là ông?
– Đúng vậy.
– Còn cô chị? Có phải là Lý Tướng Quân?
– Đúng vậy.
Cô chị là Tướng Quân, cô em là Cao Thiên Tuyệt không còn nghi ngờ gì nữa, chị em ruột với nhau tại sao lại biến thành hai kẻ tử địch?
Cô chị ôn nhu văn vẻ điềm tĩnh tại sao lại biến thành đại đạo Lý Tướng Quân tung hoành giang hồ như vậy?
Nguyên Bảo dĩ nhiên lại nhịn không nổi phải hỏi:
– Rồi sau ra sao?
Nó hỏi Quách Địa Diệt:
– Rồi sau chuyện gì xảy ra?
Về sau, phụ thân dần dần già đi, xem ra còn già nua cằn cỗi hơn cả tuổi tác của ông ta nhiều.
Bởi vì ông ta quá cô đơn và tịch mịch, đối với chuyện xưa quá nhung nhớ quá hoài niệm.
Những chuyện đó vốn là những thứ làm người ta dễ dàng biến thành già nua, suy nhược.
Một buổi tối mưa gió liên miên, cái ngày kỵ giỗ của bà vợ, ông ta uống thứ rượu mạnh chế cất trong rừng núi, có hơi nhiều hơn bình thời một chút.
Tối hôm ta ông ta bèn liệt giường.
Ai cũng sẽ có lúc suy lão rồi bệnh tật rồi chết, huống gì đối với một kẻ vốn không còn lưu luyến gì đến cuộc đời.
Có điều trong lúc lâm tử, ông lại nói cho mấy đứa nhỏ nghe nguyện vọng của mình, một nguyện vọng cuối cùng, một yêu cầu cuối cùng.
Ông ta muốn thằng bé lấy con gái thứ hai của mình, muốn thằng bé đáp ứng suốt đời bảo hộ cho nó.
Đấy không phải là ông ta thiên vị, mà vì ông ta quá hiểu tính tình hai đứa con gái của mình.
Ông ta làm vậy, chỉ vì ông ta biết đứa con gái nhỏ tuy ngoài mặt thì mạnh mẽ hơn chị, trong lòng lại yếu đuối, chịu không nổi dằn vặt, cũng chịu không nổi đả kích, nếu không có một người đàn ông vừa có mưu trí vừa có lực lượng để bảo hộ cho nó, nó sẽ rất dễ dàng bị hư hỏng chán đời.
Thằng bé này là người vô cùng thích hợp không nghi ngờ gì cả, không những vậy, trước giờ, nó cũng chiều chuộng con nhỏ, chắc chắn hai đứa cũng đã có ý gì với nhau.
Vì vậy, ông ta cho rằng mình đã quyết định sáng suốt và hợp lý, nhưng ông có biết đâu cái quyết định đó đã làm cho hai đứa con gái ông đau khổ một đời.
... Một lão ông tịch mịch, làm sao hiểu nổi tâm sự của những người trẻ tuổi?
Thằng bé này là do một tay lão ông nuôi lớn thành người, làm sao nó có thể từ chối được lời yêu cầu cuối cùng đó của ông ta?
Cô chị cũng không nói gì.
Phụ thân của cô không hề nhận xét lầm lẫn về cô, trước giờ cô là người ngoài mềm trong cứng, bất kể chuyện gì oan ức đả kích đến đâu cô đều chịu đựng được, bất kể gặp chuyện gì uẩn ức đến đâu cô cũng không nói ra.
Vì vậy lão ông chết đi được hai hôm, cô bèn len lén bỏ đi, len lén ly khai thân nhân và tình nhân duy nhất của cô trên thế gian này.
Trước giờ cô chưa hề nói cho ai biết, lúc đó cô đã có mang.
Vì vậy thằng nhỏ còn chưa sinh ra, số mệnh đã an bày saün, nó không được có phụ thân.
Nguyên Bảo không thấy biểu tình trên gương mặt của Tiêu Tuấn bây giờ.
Nó không nỡ nhìn, cũng không muốn nhìn, cho dù nó muốn nhìn, chắc gì đã nhìn thấy rõ.
Bởi vì c!!!5287_24.htm!!! Đã xem 147017 lần.

Dịch giả: Lê Khắc Tưởng
Nguồn: Nhan Mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 30 tháng 4 năm 2005

Truyện Thất Tinh Long Vương Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 này, bất kỳ ai bị tám người chúng ta bao vây, đều đừng mong trốn thoát khỏi được. Điểm đó bọn họ cũng rất rõ ràng.
– Điểm đó tôi cũng rõ ràng lắm.
Nguyên Bảo nói.
– Có điều, bọn họ hoàn toàn chẳng có chút gì là khiếp sợ bỏ chạy, hai người đều đã hạ quyết tâm, có chết cũng chết chung một chỗ, bất kể ra sao cũng phải quyết chiến với bọn ta một trận.
Nguyên Bảo đưa ngón cái lên, lớn tiếng nói:
– Hay, Lý tướng quân hay thật, Quách Địa Diệt hay thật.
– Chỉ tiếc là trận này không thể nào nào đánh được.
– Tại sao?
Nguyên Bảo hỏi:
– Không lẽ tám vị cao thủ các ông lại đi sợ hai người bọn họ?
Thiết Thường Xuân cười khổ nói:
– Sợ thì cũng không phải sợ, chỉ bất quá chúng ta không thể để bọn họ chết ở đó.
– Tại sao?
– Bởi vì châu báu bị ăn cắp trong đại nội đều nằm hết trong tay bọn họ.
Thiết Thường Xuân nói:
– Điểm đó, Ngô Tuyết Nham, Nhiệm lão bang chủ, Pháp Hoa đại sư đều không quan tâm, nhưng Mã tổng quản, Vương tổng tiêu đầu và tôi thì quan tâm vô cùng, Dư lão đại và Vương Trung Bình là anh em vợ, cũng không muốn đứa em gái duy nhất của mình làm quả phụ.
Thiết Thường Xuân nói:
– Dĩ nhiên chúng tôi cũng biết, dù chúng tôi bức bách, cũng không ăn thua gì tới Lý Tướng Quân và Quách Địa Diệt, vì vậy chúng tôi chỉ còn nước điều đình.
– Điều đình ra sao?
– Chúng tôi mỗi bên đưa ra một người, đánh một trận thắng thua.
Thiết Thường Xuân nói:
– Nếu bọn họ thua, sẽ đem giao ra châu báu.
– Nếu các ông thua?
– Thì bọn họ vẫn phải giao ra châu báu, nhưng chúng tôi cũng phải chịu nhận hai điều kiện của bọn họ.
Thiết Thường Xuân nói:
– Chuyện điều đình đó sở dĩ làm được, cũng vì hai điều kiện bọn họ đưa ra đều rất công đạo và hợp tình hợp lý, không những vậy còn cố toàn giang hồ đạo nghĩa giùm cho chúng tôi, vì vậy ngay cả Pháp Hoa đại sư một người trực tính cũng không có điều gì dị nghị.
– Bọn họ đưa ra điều kiện gì?
– Điều kiện thứ nhất là bảo đảm an toàn cho Lý Tướng Quân, không được đụng tới bà ta một sợi tóc, mà cũng không bắt bà ta đem ra xử tội.
Thiết Thường Xuân nói:
– Điều kiện đó Pháp Hoa đại sư và Ngô Tuyết Nham vốn là không chịu.
– Về sau rồi sao?
– Mãi đến lúc Quách Đại Diệt nhắc tới một chuyện rồi, Pháp Hoa đại sư mới đổi ý.
– Chuyện gì?
– Ông ta nói, tuy Lý tướng quân đã làm không biết bao nhiêu vụ án lớn, ăn cắp không biết là bao nhiêu châu báu tiền tài, nhưng chính bà ta cũng không đụng vào đó đồng xu nào, lúc không đi làm chuyện ăn trộm thì vẫn ở với đứa con trong một ngôi nhà gỗ lụp xụp cũ kỹ, sống một cuộc đời bần cùng, làm nghề may vá thêu thùa độ nhật.
Thiết Thường Xuân thở dài nói:
– Nhân cách của Lý Tướng Quân, thật làm cho người ta bội phục vô cùng.
Người trong giang hồ mãi vẫn không bao giờ tìm được tung tích Lý Tướng Quân ở đâu, không chừng cũng vì không ai ngờ được Lý Tướng Quân tung hoành thiên hạ bình thời lại sinh sống như vậy.
Có điều bất kỳ ai cũng hiểu rõ rằng, bà ta làm vậy không phải vì muốn tránh tai mắt người khác, mà là để bảo toàn thanh danh mẹ con của bà ta, muốn cho con mình lớn lên trở thành một người đường đường chính chính.
Người của Tiêu Tuấn tuy hình như đã biến thành pho tượng, nhưng cặp mắt y đang lóng lánh lệ quang.
... Một căn nhà gỗ cũ kỹ xiêu xiêu, một cái giường gỗ cũ kỹ cọt kẹt, một người đàn bà suốt ngày ho hen.
Ngày tháng sao mà bi thảm, đời sống sao mà đau khổ, nhưng lại làm cho người ta tôn kính vô cùng.
Cặp mắt của Nguyên Bảo hình như cũng đang đỏ lên, nó bỗng lớn tiếng nói:
– Lý Tướng Quân, tôi phục bà, nếu bà còn sống đây, nhất định tôi sẽ quỳ xuống lạy bà ba ngàn sáu trăm lạy.
Thiết Thường Xuân thở dài nói:
– Vì vậy, lúc đó tôi đã có chủ ý saün, nếu trận đó tôi có thắng, tôi cũng nhất định không đụng vào ngay cả sợi tóc của Lý Tướng Quân.
Y lại nói:
– Lúc đó, tuy chúng tôi không có ai chứng kiến tận mặt những chuyện đó, nhưng những lời Quách Địa Diệt nói ra, khắp thiên hạ còn ai không tin?
Nguyên Bảo lại đưa ngón cái lên, lớn tiếng nói:
– Ông ta vốn là một tay hảo hán, không những vậy còn là bạn của tôi.
Nguyên Bảo nói:
– Ông ta chịu xem tôi là bạn, cả đời tôi thật cảm thấy danh dự vinh quang quá đổi.
– Vì vậy trận đó, tuy tôi bị bại dưới tay ông ta, tuy mãi đến giờ đi đứng như một tên cà thọt, nhưng tôi cũng rất lấy làm vinh dự.
Thiết Thường Xuân nói:
– Được cùng một kẻ anh hùng hảo hán như vậy đánh nhau một trận, thật là một chuyện thích thú số một trong đời.
– Điều kiện thứ hai của ông ta là gì?
– Châu báu trong đại nội tuy phải giao trả lại, nhưng đa số những đồ Lý tướng quân trộm về đều là những của phi nghĩa.
Thiết Thường Xuân nói:
– Lý tướng quân kiên quyết muốn đem số tài sản đó đi làm những chuyện có ý nghĩa, không để chúng tôi đem trả lại cho những tay bất nhân bất nghĩa kia.
– Chủ ý quá hay.
– Tài vật không cách nào trả lại, tuy Trịnh Phá không ăn nói gì được với người ta, nhưng ông ta cũng không phản đối.
Thiết Thường Xuân nói:
– Vì vậy, hôm sau ông ta bèn ra khỏi lục phiến môn, từ đó về quê trồng ruộng.
Nguyên Bảo lại la lên:
– Hay, thì ra Trịnh Một Hữu cũng là tay hảo hán, nếu tôi gặp, nhất định tôi cũng sẽ lạy ông ta.
– Có điều con số tài phú này quá lớn lao, đại khái chẳng thể nào đem tống đại nó ra.
– Vì vậy các ông hai bên đều cử ra mỗi bên mỗi người, đứng ra quản lý số tài phú đó.
Nguyên Bảo nói:
– Có điều các ông cũng không thể cho người ta biết những thứ tiền tài đó ở đâu ra, vì vậy, các ông chỉ còn cách dùng chuyện buôn bán để che mắt mọi người, mới có thể âm thầm dùng số tiền đó đi làm chuyện hảo tâm.
– Thật ra đó cũng là chủ ý của Lý Tướng Quân.
– Có điều, bà ta cũng không lộ mặt ra được, vì vậy bèn đem cái gánh nặng này giao lại cho Quách đại ca.
Nguyên Bảo nói:
– Lúc đó, đôi chân của ông cũng không mấy thuận tiện, không còn làm được chuyện trong đại nội nữa, vì vậy chỉ còn cách theo ông ta gánh cái gánh nặng đó.
Thiết Thường Xuân thở ra một hơi:
– Chú quả thật là một thiên tài, bây giờ ngay cả tôi cũng khâm phục chú luôn.
– Tế Nam là nơi đô thị thông thương lớn, kẻ buôn người bán tụ lại, vì vậy các ông bèn chọn trúng chỗ này.
Nguyên Bảo nói:
– Ở một nơi như thế này, một người chỉ cần có tiền là được, chẳng ai đến truy lùng lai lịch của y.
Nguyên Bảo lại nói:
– Huống gì, các ông còn có sự giúp đỡ của bang chủ Cái bang, chưởng môn của hai phái Điểm Thương và Thiếu Lâm, tổng thủ lãnh Trường giang, Tổng tiêu đầu Liên doanh tiêu cuộc, và Tổng Quản Quan Ngoại Vương phủ che dấu giùm, vì vậy mười mấy năm nay, chẳng ai phát giác ra được thân phận chân chính của các ông.
– Có điều mười mấy năm nay, chúng tôi cũng đã làm được rất nhiều chuyện.
Thiết Thường Xuân nói:
– Chúng tôi đã âm thầm phát ra ba ngàn tám trăm chín mươi hai vạn năm ngàn sáu trăm bốn mươi ba lượng bạc.
Y nói:
– Số tiền đó tuy không ít, nhưng cứu được cũng không ít người, tôi bảo đảm, mỗi lượng bạc chúng tôi dùng đều rất đáng, tuyệt đối xứng đáng không xấu hỗ với lương tâm.
– Tôi tin.
Nguyên Bảo nói:
– Chỉ có Vương Bát Đản mới không tin.
Thiết Thường Xuân lại thở ra một hơi dài:
– Chỉ có một điều đáng tiếc, những chuyện đó, Lý Tướng Quân không còn thấy được.
Y buồn rầu nói:
– Bà ta chết thật tình quá sớm.
Khoang thuyền bỗng dưng yên lặng hẳn đi, ai nấy đều cúi đầu xuống, ngay cả mấy cô gái cầm lồng đèn cũng cúi đầu xuống, ngay cả Điền Kê Tử cũng cúi đầu xuống.
Mỗi người đều hiểu trong bụng, giao phó xong những chuyện đó, Lý tướng quân nhất định sẽ không còn muốn sống thêm ngày nào nữa.
Chuyện lầm lỗi cũng đã làm rồi, trong lòng đã lưu lại vết sẹo cả đời không sao xóa mờ được, và nổi hối hận vô cùng vô tận, chuyện gì đã phải làm cũng đã làm xong, tâm nguyện một đời cũng coi như đã làm được.
Cho dù thương thế bà ta không trầm trọng, bà ta cũng sống không nổi.
Nguyên Bảo tự hỏi lòng:
– Bà ta rốt cuộc là một vị đại hiệp tung hoành một thời, hay chỉ là một người đàn bà thật đáng thương?
Nhưng Quách Địa Diệt nhất định phải còn sống đó.
Vì phải hoàn thành tâm nguyện của Lý Tướng Quân, vì những người cần có sự cứu giúp của ông ta.
Vì đại cuộc, không những ông ta phải sống đó, ông ta còn phải sống như một kẻ phú gia giàu có ức vạn thật sự.
... Sống tới bao giờ mới thôi nhĩ?
Sống cho đến lúc Cao Thiên Tuyệt xuất hiện mới thôi.
Ông ta biết Cao Thiên Tuyệt sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mình, ông ta cũng biết trong lòng bà ta thống khổ và thù hận đến bao nhiêu.
Ông ta chỉ còn nước chạy trốn.
Nguyên Bảo lại tự hỏi lòng:
– Ông ta làm vậy, rốt cuộc là đúng? Hay là sai? Nếu ông ta sai, thì làm thế nào mới đúng?
Những vấn đề ấy có ai trả lời được? Có ai dám nói câu trả lời của mình hoàn toàn chính xác?
--!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Lê Khắc Tưởng
Nguồn: Nhan Mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 30 tháng 4 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--