Hồi 31
Một lỡ hai lầm

Ngày thứ ba, Nhuế Vĩ đã thuộc lòng chiêu “Đại Long Kiếm”.
Qua ba hôm, tình trạng của Lâm Quỳnh Cúc được khả quan, chỉ cần tịnh dưỡng thêm một thời gian ngắn, là hoàn toàn lành mạnh.
Hôm đó, vào giờ ngọ, lão đạo sĩ ra đi. Là đạo sĩ nghiệp dĩ của lão là vân du tứ hải, không có định xứ. Lúc đi, lão chỉ thốt một câu ngắn ngủi, là “Còn duyên gặp gỡ, còn ngày sum họp”.
Tuy Ma Tiêu Phong hoang vắng, song cầm thú không thiếu, lúc nào không luyện công, Nhuế Vĩ đi quanh quẩn tìm cái ăn, họ vẫn được no đủ hằng ngày.
Rồi một hôm, thấy Lâm Quỳnh Cúc cử động được như thường, Nhuế Vĩ đề cập đến việc hạ sơn. Hiện tại, chàng thuần phục chiêu kiếm Đại Long rồi.
Lâm Quỳnh Cúc chưa hết hận chàng, hằn học hỏi:
- Hạ sơn để đi đâu?
Nhuế Vĩ đáp gọn:
- Nay huynh tưởng nên đi đến Điểm Thương sơn.
Lâm Quỳnh Cúc nghe nhói ở tim.
Nàng nghĩ, chàng không nói, trước hết đưa nàng trở lại Hắc bảo, là chàng không chú trọng đến nàng, nàng không xứng đáng cho chàng săn sóc ưu tiên.
Chàng muốn đến Điểm Thương sơn, là vì chàng nhớ nhung Cao Mạt Dã, muốn gặp ngay Cao Mạt Dã.
Đề cập Điểm Thương sơn, Nhuế Vĩ mơ màng một lúc, rồi chàng lẩm nhẩm.
- Chẳng biết đến đó, mình có gặp được Nhất Đăng thần ni hay không!
Lâm Quỳnh Cúc căm hận, quay đầu nơi khác. Không muốn nhìn chàng nữa.
Nhuế Vĩ lo lắng về việc hội kiến với Nhất Đăng thần ni, nên không chú ý đến nàng. Chàng lẩm nhẩm tiếp:
- Trong tám chiêu kiếm, mình học được năm, còn lại ba chiêu! Ý a! Khổ!
Thiếu ba chiêu, là không đủ điều kiện, chắc gì chàng được Thần ni chấp thuận cho gặp Cao Mạt Dã! Chàng tự hỏi:
- “Chẳng lẽ bà có ý với mình? Phải chi mình biết thêm một chiêu nữa, thì dễ nói với bà quá! Nếu bà hỏi về chiêu Thương Tâm kiếm, mình phải đáp làm sao đây?”
Dĩ nhiên chàng không thể nói là người ta không chịu truyền chiêu kiếm đó cho chàng. Và như thế là chàng thiếu thành tâm học hỏi, chàng không xem trọng điều kiện của bà! Chàng gọi:
- Cúc muội!
Lâm Quỳnh Cúc không ứng tiếng.
Nhuế Vĩ ấp úng tiếp:
- Ngu huynh tưởng... yêu cầu... Cúc muội một việc!
Lâm Quỳnh Cúc lạnh lùng:
- Việc gì?
Nhuế Vĩ càng ấp úng hơn:
- Việc... việc... Cúc muội có thể cho ngu huynh biết bí quyết của chiêu “Thương Tâm Kiếm” chăng?
Lâm Quỳnh Cúc chua xót đến rướm lệ! Người gần đây, chàng không màng, lại tha thiết đến người xa! Lại cần người gần giúp, để được gặp người xa.
Nhuế Vĩ lại van cầu:
- Cúc muội truyền cho ngu huynh một chiêu, ngu huynh truyền lại cho Cúc muội năm chiêu!
Lâm Quỳnh Cúc giận quá vung tay đánh vào mặt chàng, kêu một tiếng bốp.
Nàng khóc rống lên, gào hận:
- Tại sao đại ca không tránh? Tại sao đại ca không tưởng nghĩ đến tôi chút nào hết?
Nhuế Vĩ không ngờ nàng tát tay vào mặt chàng như vậy, tính nam nhi bừng dậy, chàng vọt mình đi, không cần nghe nàng nói gì nữa.
Lâm Quỳnh Cúc chạy theo, nhưng chạy được mấy bước, liền ngã xuống.
Bất chấp đau đớn, nàng gọi to:
- Đại ca đi đâu! Đại ca đi đâu?
Một thoáng sau, Nhuế Vĩ mất dạng.
(Thiếu mất một khúc)
Nàng lách mình đi ngang qua Nhuế Vĩ, vừa đi vừa thốt:
- Một chốc, tiểu muội trở lại!
Nhuế Vĩ hết sức kỳ quái. Chợt chàng thấy tấm bố có đốm đỏ, bất giác kinh hãi, hỏi:
- Cúc muội thọ thương à?
Lâm Quỳnh Cúc mắng:
- Ngốc quá!
Rồi nàng cố bước gấp.
Nghe nàng mắng, Nhuế Vĩ ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Chàng nhận ra, nàng không còn hận chàng như hôm qua nữa.
Hôm qua, bị nàng tát tay, chàng chạy đi một mạch, vào thị trấn, uống rượu đến nửa đêm. Say khướt khi tỉnh lại chàng nghĩ trong hoàn cảnh này, không nên giận nàng, nên trở lại. Chàng cho rằng mình có quấy phần nào, đáng lẽ phải nói là nên đưa nàng về Hắc bảo khi nàng hỏi, thì chàng lại nói là đi Điểm Thương sơn. Tự nhiên nàng phải bất bình, ghen tức.
Về đây, thấy nàng hoàn toàn thay đổi, tâm thần có vẻ bất định, chàng nghi ngờ trong đêm có việc chi đó phát sanh. Chàng thừ người đứng tại cửa động.
Một lúc sau, Lâm Quỳnh Cúc trở về.
Chàng bước tới, dịu dàng, hỏi:
- Hôm qua Cúc muội ngã, có đau lắm không?
Lâm Quỳnh Cúc cúi thấp đầu, đáp:
- Không đau! Hôm qua đáng lẽ muội không nên đánh đại ca như vậy!
Giận quá thành mất khôn! Ngã như vậy, cũng đáng tội đó!
Nhuế Vĩ mỉm cười:
- Tội gì mà đáng! Ngu huynh đáng bị đánh như vậy lắm!
Lâm Quỳnh Cúc ngẫn mặt nhìn chàng:
- Đại ca muốn học chiêu kiếm đó, phải không? Tiểu muội truyền cho nhé!
Nhuế Vĩ lấy làm kỳ hỏi:
- Còn lời thề với Đà Tẩu? Cúc muội quên rồi à?
Lâm Quỳnh Cúc đỏ mặt:
- Tôi không sợ lời thề! Tôi chỉ sợ chúng ta...
Chúng ta làm sao? Nàng không nói tiếp. Một lúc lâu, nàng cất tiếng hỏi:
- Đại ca muốn học hay không?
Tự nhiên, Nhuế Vĩ chịu gấp. Chàng đáp vội:
- Học chứ! Học chứ! Muốn là cái chắc mà!
Lâm Quỳnh Cúc lên mặt:
- Vậy thì gọi tôi là sư phụ đi!
Nhuế Vĩ lắc đầu:
- Không được! Không được! Đại ca khi nào gọi tiểu muội bằng sư phụ được?
Lâm Quỳnh Cúc cười duyên:
- Không gọi như vậy, tôi không thu nhận đại ca làm đồ đệ đâu nhé!
Nhuế Vĩ bước tới bước lui trong động, lẩm nhẩm:
- Gọi như vậy, là sụt xuống một lớp đời!
Thấy hành chàng mãi cũng tội, Lâm Quỳnh Cúc bèn thốt:
- Thôi được! Cứ gọi là Cúc muội, cũng chẳng sao!
Nàng liền bắt đầu truyền kiếm quyết, rồi chỉ luôn cách thức cầm kiếm, múa kiếm.
Qua ngày sau, chàng đã hiểu đại khái chiêu kiếm rồi.
Đêm đó, sau bữa ăn, bỗng Nhuế Vĩ hỏi:
- Trước kia, Cúc muội không chịu truyền, rồi đột nhiên tự nguyện dạy. Tại sao có sự đổi ý nhanh chóng như vậy?
Lâm Quỳnh Cúc lộ vẻ thẹn:
- Đại ca đối xử với tôi như vậy, còn cái gì mà tôi giấu giếm đại ca nữa chứ!
Giữa chúng ta, còn cái chi riêng tư, khác biệt đâu?
Nhuế Vĩ lấy làm lạ, thầm nghĩ:
- “Ta đối xử làm sao vói nàng, khiến nàng cảm kích? Tại sao giữa nhau không có gì riêng tư, khác biệt?”
Lâm Quỳnh Cúc tiếp:
- Năm trước, bị gia phụ cưỡng ép phải lấy con nhà họ Hồ, tôi lúc nào cũng nhớ tưởng đến đại ca. Hồ Thiên Tinh thực sự, chưa phải là trượng phu của tôi!
Bất quá, chỉ có cái tiếng vợ chồng trên danh nghĩa thôi!
Nhuế Vĩ trố mắt:
- Thế là nghĩa gì?
Lâm Quỳnh Cúc cho là chàng giả vờ ngây ngô, hỏi:
- Đại ca không biết?
Nhuế Vĩ lắc đầu:
- Không!
Lâm Quỳnh Cúc đỏ mặt:
- Tôi và hắn không hề ngủ chung giường!
Nhuế Vĩ chợt hiểu. Chàng kêu lên:
- À! Ra thế!