Hồi 19
Trở lại Túy Tiên lầu

Bầu rượu thứ hai đã cạn, và cũng là lúc lão trượng hạ xong những tấm sáo đóng cửa Túy Tiên lầu, Thiên Phong nhìn lão làm những công việc vặt vãnh đó bằng ánh mắt thờ ơ.
Khi lão vừa hạ tấm sáo sau cùng xuống thì một tiếng sấm chưởng dội lên cánh cửa chính của Túy Tiên lầu khiến nó đổ sụp xuống.
Rầm!
Lão trượng quay ngoắt lại, trong khi Thiên Phong vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.
Hai gã đại hán vận đạo tỳ xầm xập bước vào. Một tên hùng hổ nói:
- Quán chủ đâu?
Lão trượng nghe gọi, hối hả bước về phía họ thì Mộc Thanh Thanh đã bất thần xuất hiện ngay sau lưng hai gã đó. Nàng từ tốn nói:
- Nhị vị khách gia đến muộn quá rồi. Túy Tiên lầu đã đóng cửa, hẹn nhị vị ngày hôm sau đến, chúng tôi sẽ bồi tiếp Túy Tiên tửu.
Hai gã quay nhìn nàng, dỏng tai như muốn thâu tóm tất cả giọng oanh thỏ thẻ phát ra từ đôi cánh môi hàm tiếu gợi mời của Mộc Thanh Thanh.
Gã đứng bên phải, dáng vẻ lực lưỡng, chắc lưỡi nói:
- Thiên hạ đồn đãi không ngoa, Túy Tiên lầu có giai nhân khuynh nước, khuynh thành. Hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ uống một bữa thật say tại Túy Tiên lầu này.
Gã đứng bên trái Thanh Thanh liếm mép với vẻ háo hức của một gã đại đạo hái hoa:
- Ái cha... Đúng là một trang giai nhân tuyệt sắc. Đêm nay chúng ta sẽ uống cạn hết toàn bộ rượu của Túy Tiên lầu, giai nhân đừng cản.
Gã ghé người, cứ như muốn áp đầu vào mặt Mộc Thanh Thanh:
- Giai nhân không được khước từ đấy.
Thanh Thanh tạo một nụ cười mỉm rất tươi và gợi tình. Nàng từ tốn nói:
- Nhị vị đại ca đã có cao hứng muốn thưởng lảm Túy Tiên tửu tại Túy Tiên lầu thì đương nhiên Thanh Thanh phảl bồi tiếp rồi, kẻo nhị vị lại phiền trách gian lầu thô sơ này.
Gã đại lực đứng bên phải xuýt xoa nói:
- Lời ngọc của giai nhân khiến huynh đệ tại hạ rất phấn chấn. Ta sẽ đuổi gã kia ra ngoài để giai nhân và huynh đệ chúng ta chén thù chén tạc.
Thanh Thanh khoát tay:
- Nhị vị đại ca đừng làm vậy... Thanh Thanh sẽ đắc tội với khách nhân.
Nắng giắt chiếc khăn thêu đôi bướm bên hong rồi rút cây trâm cài mái tóc mai óng ả từ tốn nhìn hai gã đại hán, nói:
- Nhị vị đại ca xem, Cát huynh uống rượu rất an nhiên tự tại, mới có thể hưởng được hết cái thú ẩm tửu của bậc cao nhân. Chính vì lẽ đó mà Thanh Thanh không thể thất lễ với Cát huynh.
Nàng mỉm cười chớp ánh mắt như một thôn nữ đang van lơn người có quyền lực, rồi nói tiếp:
- Thanh Thanh không thất lễ với Cát huynh tất sẽ phụ lòng nhị vị đại ca.
Gã đại hán lực lưỡng gật đầu:
- Nàng nói rất đúng. Huynh đệ chúng ta là những trang hảo hán trên giang hồ tất nàng không thể thất lễ được rồi.
Thanh Thanh lắc đầu:
- Đại ca nói đúng. Thanh Thanh không muốn thất lễ với nhị vị đại ca nên chọn phương cách...
- Nàng định chọn phương cách gì?
Thanh Thanh mỉm cười:
- Tống tiễn nhị vị về cõi a tỳ.
Hai gã kia chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói của nàng, và cho là họ có hiểu ra lời nói đó thì cũng chỉ nghĩ là lời nói đùa của một trang giai nhân thích làm nũng. Hai gã còn ngơ ngẩn với câu nói của nàng thì cây trâm bóng loáng nhọn hoắt của Thanh Thanh đã thọc vào yết hầu gã đại lực.
- A...
Nàng rút cây trâm và liên thủ đâm qua gã còn lại bằng một thủ pháp cực kỳ ảo diệu và chính xác.
Chỉ một lần động tay động chân mà Thanh Thanh đã tống tiễn hai gã đạo tỳ huênh hoang về cõi a tỳ khi chúng vẫn còn những nét ngơ ngẩn bởi câu nói của nàng.
Hai gã đạo tỳ trừng trừng nhìn nàng cứ như đang hỏi:
- Cớ sao mình lại không thể nói được?
Thanh Thanh mỉm cười dùng chiếc khăn thêu lau máu dính trên cây trâm rồi giắt lại vào búi tóc.
Mọi cử động của nàng trông thật là từ tốn thuần thục, và chẳng có chút gì có thể nói là chùng tay.
Nàng dời gót sen bằng một dáng đi cũng rất thục nữ khuê các tiến đến bên bàn Cát Thiên Phong, trong khi lão gia nô làm bổn phận của lão là hủy hai cái thây kia bằng Hóa Cốt Tán.
Thanh Thanh ngồi xuống chiếc đôn đối diện với Thiên Phong:
- Thanh Thanh không muốn những tên vô danh tiểu tốt kia làm tôn giá mất lòng khi thưởng thức Túy Tiên tửu, nên buộc phải xuất thủ không nương tay. Tôn giá miễn chấp chứ?
Thiên Phong rút một tờ giấy hồng điều xếp hình một cánh nhạn.
Chàng vừa xếp hình vừa nói:
- Tại hạ đã quá quen thấy những cảnh chết chốc của giới võ lâm giang hồ.
Chàng đẩy hình con nhạn qua một bên, từ tốn nói tiếp:
- Chết là điểm kết thúc của một đời người, nhưng mỗi người chắc chắn có một cái chết khác nhau.
- Được đàm đạo với Tôn giá. Thanh Thanh rất hứng thú.
- Được thưởng thức hảo tửu của Liệt Hỏa Thần Nữ, Thiên Phong rất cao hứng!
- Thanh Thanh chỉ lo Tôn giá thấy Thanh Thanh xuất thủ tống khứ lũ vô danh tiểu tốt thì sẽ mất đi sự hứng thú đó.
Thiên Phong lắc đầu:
- Tại hạ không mất cái hứng thú thưởng ngoạn hảo tửu.
- Cũng không để tâm đến những gã kia?
- Không. Bởi tại hạ biết họ phải chết. Hai gã kia đã đến vận hạn phải chết nên không nhận ra tử thần trong bộ lốt giai nhân.
- Tôn giá cho Thanh Thanh là tử thần ư?
- Cái chết sẽ đến thật bất ngờ nếu người ta không biết gương mặt tử thần.
Thiên Phong lấy tiếp một tờ giấy hồng điều nữa. Hai tay chàng thoăn thoắt xếp mảnh giấy và chỉ trong chớp mắt đã tạo thành hình một lưỡi câu liêm.
- Tử thần không nhất thiết là một bóng ma quỷ dị, một gã thần chết bận áo thụng với bộ mặt khô lâu, tay luôn luôn xách câu liêm, mà đôi khi tử thần còn là hiện thân của một trang giai nhân đài các, hay một thục nữ đoan trang, và chỉ đến khi cái chết ập đến thì mới thấy được khuôn mặt của tử thần.
- Khuôn mặt đó như thế nào?
- Tại hạ chưa đối mặt với cái chết. Nhưng tại hạ có thể hình dung ra được, đó là một màu đen cùng với sự tĩnh lặng trong mộ địa.
- Tôn giá ắt đã bước qua cảnh tử vong rồi chứ?
- Đã bước qua Tử Vong cốc và quay lại Túy Tiên lầu.
Thiên Phong cầm bầu rượu rỗng rót ra chén. Chàng bình thản bưng chén rượu chẳng có giọt nào đặt lên miệng.
Thanh Thanh cau mày buột miệng nói:
- Trong chén của tôn giá không có rượu. Bầu rượu cũng đã cạn hết rồi.
Thiên Phong nhìn Thanh Thanh:
- Khi người ta chết thì có thể uống rượu mà không cần rượu. Sự chết đồng cảnh giới với sự hư vô, mà trong cảnh giới đó thì chẳng có gì là thật cả.
Chàng đổi chất giọng nghe thật nhạt nhẽo:
- Tại hạ đang trong cảnh giới hư vô đối mặt với cô nương.
Mặt hoa của Thanh Thanh thoáng chút biến sắc. Nàng cảm nhận xương sống gai lạnh tạo ra những hột ốc li ti lan nhanh khắp cơ thể mình.
Nàng ngập ngừng nói:
- Vì nguyên cớ gì mà Tôn giá tự cho mình đang ở trong cảnh giới hư vô?
- Đối mặt với tại hạ là một gương mặt tử thần.
Thanh Thanh sa sầm:
- Tôn giá có ác cảm với Thanh Thanh như vậy ư?
Thiên Phong lắc dầu:
- Không. Nếu cô nương không cho mình là hiện thân của tử thần thì tại hạ cũng không cho mình là kẻ trong cảnh giới cùng với cô nương.
Chàng đặt chén không xuống bàn, trở giọng thật trang trọng:
- Tại hạ muốn gặp Khán Như!
- Trong tâm tư của Tôn giá chỉ có mỗi một Khán Như thôi sao?
- Cô nương cần tìm hiểu để làm gì?
Thanh Thanh đứng lên:
- Thanh Thanh thấy lạ mà thôi.
Thiên Phong nhìn nàng, từ đứng dậy. Chống tay lên mặt bàn, chàng từ tốn nói:
- Tại hạ đã đến Tử Vong cốc và đã quay lại Túy Tiên lầu. Túy Tiên tửu ở đây rất ngon, nhưng có lẽ tại hạ đã uống đủ tửu lượng.
- Tôn giá muốn gặp Khán Như ngay bây giờ?
Thiên Phong gật đầu.
Thanh Thanh mỉm cười nói:
- Tôn giá không sợ làm mất giấc ngủ của cô bé ư?
- Khán Như ngủ thì có thể thức, và đêm sau lại tiếp tục ngủ, nhưng người chết thì không thể thức được nữa.
- Tôn giá nghi ngại Thanh Thanh đã giết cô bé Khán Như?
Chàng lắc đầu:
- Không!
- Đa tạ Tôn giá đã tin Thanh Thanh, nhưng Thanh Thanh nhận thấy trong đáy mắt của Tôn giá ánh lên sự nghi ngờ.
- Cô nương cần đôi Kim Trùng hơn cái mạng bé bỏng của Khán Như và cái mạng già của trưởng lão Cái bang Khất Tổ Tổ.
Thiên Phong vừa nói vừa lấy chiếc tráp mạ vàng đặt lên bàn.
Thanh Thanh nhìn chiếc tráp có đôi Kim Trùng:
- Tôn giá hay thật! Trong giang hồ hình như bất cứ chuyện gì một khi Tôn giá đã nhúng tay vào sẽ đều làm được.
- Cô nương quá khen!
Thanh thanh cầm lấy chiếc tráp vàng có đôi Kim Trùng, đưa lên trước mắt ngắm nhìn. Nàng vừa ngắm chiếc tráp vừa ôn nhu từ tốn nói với Cát Thiên Phong:
- Ả Âm Sát Chu Kỳ Đào quý đôi Kim Trùng này hơn cả sinh mạng ả. Tôn giá đoạt được cặp Kim Trùng này thì chắc ả kia đã về với cõi chết rồi?
- Không! Cái Âm Sát mất là cái mà cô nương đang muốn đoạt.
Thanh Thanh mỉm cười. Nàng từ tốn nói:
- Thanh Thanh thỉnh Tôn giá đến hoa viên của Liệt Hỏa Thần Nữ!
- Khán Như đang ở đó?
Thanh Thanh gật đầu.
Thiên Phong nhìn sâu vào đáy mắt
của nàng.
Chạm vào đôi thần nhãn của Thiên Phong, Thanh Thanh bất chợt bồn chồn. Nàng nhìn về phía lão bộc để tránh ánh mắt của chàng:
- Tôn giá. Chúng ta đi!
Hai người rời Túy Tiên lầu bằng cửa hậu. Thanh Thanh cùng với Thiên Phong theo một tiểu lộ, đi vào một cánh rừng tùng. Chẳng bao lâu họ đã đến được hoa viên.
Khác hẳn với Túy Tiên lầu, hoa viên của Thanh Thanh có thể ví như vườn thượng uyển trong cấm thành. Mặc dù trong màn đêm dày đặc, hoa viên vẫn mập mờ toát ra vẻ đẹp riêng của nó.
Thanh Thanh đưa Thiên Phong đến ngôi nhà cây có treo hai dãy lồng đèn trước mái hiên, hắt ánh sáng lung linh xuống những khóm tử đinh hương.
Nàng mở cửa gian tiền sảnh:
- Mời Tôn giá!
Thiên Phong cùng với nàng bước vào bên trong gian tiền sảnh.
Thiên Phong hỏi Thanh Thanh:
- Cô nương ngụ ở đây có một mình?
- Thanh Thanh thích sống một mình.
Nàng chỉ chiếc tràng kỷ:
- Tôn giá ở đây đợi Thanh Thanh.
- Tại hạ sẽ đợi.
Nàng mỉm cười rồi di dời gót sen lẩn ra sau hậu sảnh. Một lát sau, nàng quay trở lại, Thanh Thanh đã thay đổi trang phục.
Giờ đây trên người nàng là một cánh lụa mỏng mà dưới ánh đèn lồng có thể thấy ẩn hiện những đường nét của cơ thể.
Sự xuất hiện của Thanh Thanh trong bộ cánh gợi dục không làm Thiên Phong vui vẻ mà ngược lại cặp chân mày lưỡi kiếm của chàng chợt sa sầm và cau có.
Mặc dù Thanh Thanh nhận ra vẻ bất nhẫn trên khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Phong, nhưng vẫn vờ như chẳng thấy. Nàng bước đến đối mặt với chàng:
- Thanh Thanh muốn bồi tiếp tôn giá trước khi tiễn Tôn giá và Khán Như cùng với Khất Tổ Tổ rời khỏi hoa viên này.
Không chờ Thiên Phong có chịu hay không, nàng nắm lấy tay chàng:
- Đã nửa đêm rồi, Cát huynh. Khán Như và Khất Tổ Tổ chưa được gặp, Cát huynh không nôn nóng chứ?
Thiên Phong buông một tiếng thở dài:
- Tại hạ sẵn sàng bồi tiếp cô nương nhưng không phải lúc này.
- Khán Như quan trọng hơn Thanh Thanh à?
- Với tại hạ...
- Tôn giá sợ Thanh Thanh sẽ xử tôn giá như với những người khác?
- Không!
- Thế sao người lại gấp muốn rời hoa viên này?
- Túy Tiên tửu, tại hạ đã uống rồi. Kim Trùng cũng đã trao cho cô nương rồi.
Thanh Thanh vén ống tay áo để lộ cánh tay thon mảnh với lớp da trắng nõn như bông bưởi. Nàng chủ định để cánh tay thon mảnh như một tạo vật hoàn mỹ của tạo hóa, buộc Thiên Phong phải chú nhãn mà khơi dậy trong tâm tưởng những ý niệm dục tình.
Nàng chờ đợi và nghĩ thầm:
- Bất cứ một nam nhân nào cũng khó mà bước qua ải dục, ải sắc của nữ nhân?
Với ý niệm đó, Thanh Thanh định nhãn nhìn thẳng vào mặt Thiên Phong chờ đợi những nét rung cảm sẽ hiện lên trên khuôn mặt chàng.
Thiên Phong rút một mảnh giấy bắt đầu xếp hình. Thần thức của chàng như tập trung vào việc xếp hình buộc Thanh Thanh phải để tâm chăm chú nhìn.
Thanh Thanh tò mò hỏi:
- Tôn giá định tặng Thanh Thanh hình gì vậy?
Thiên Phong không nhìn lên mà vẫn chăm chú xếp giấy:
- Khi tại hạ xếp xong thì e rằng đã quá muộn.
- Tôn giá định xếp hình gì?
- Một cỗ áo quan!
Thiên Phong vừa dứt lời thì Thanh Thanh xả vội ống tay áo xuống. Nàng lắc đầu:
- Tôn giá đừng xếp nữa. Một khi cổ áo quan xếp thành hình, thì chuyện gì sẽ xảy ra, phải chăng...
- Cô nương đã biết!
Thanh Thanh buông một tiếng thở dài:
- Thanh Thanh sẽ đưa Khán Như và Khất Tổ Tổ ra.
Thiên Phong ngưng tay không xếp hình nữa.
Thanh Thanh cầm lấy chiếc chuông gắn trên vách tiền sảnh, lắc ba tiếng.
Sau ba hồi chuông leng keng của nàng, lão gia nô xuất hiện cùng với Khán Như và Khất Tổ Tổ.
Vừa gặp Thanh Thanh, Khán Như lên tiếng:
- Cô cô... Khán Như không thích ở đây nữa.
- Sẽ có người đưa Khán Như đi!
Nàng nhìn Thiên Phong:
- Tiểu nữ, Cát huynh đây sẽ đưa ngươi đi!
Khất Tổ Tổ dụi mắt. Đến bây giờ lão mới nhận ra Thiên Phong, liền reo lên:
- A... Cát lão đệ...
- Khất lão huynh uống Túy Tiên tửu đến quên cả thần thức.
- Ái da... Tại rượu của Mộc cô nương quá ngon!
- May cho Khất lão huynh chỉ biết
uống rượu:
Thanh Thanh liếc trộm chàng bằng ánh mắt hằn học.
Nàng hậm hực nói với lão gia nô:
- Tiễn khách!
Thanh Thanh dứt lời bỏ đi thẳng vào hậu sảnh.
Thiên Phong nhìn theo nàng chờ cho Mộc Thanh Thanh khuất hẳn sau vòm cửa hậu sảnh, Thiên Phong mới bước đến bên Khán Như:
- Điệt nữ có nhận ra thúc thúc không?
Khán Như nhìn chàng, khẽ lắc đầu.
Chàng mỉm cười vuốt tóc Khán Như:
- Lúc thúc thúc ra đi, điệt nữ chỉ mới năm tuổi, giờ làm sao nhớ được.
Thiên Phong lấy trong thắt lưng ra một miếng ngọc bội.
- Điệt nữ nhớ mảnh ngọc bội này chứ?
Khán Như nhìn qua miếng ngọc bội rồi nhìn Thiên Phong:
- Cát Thiên Phong thúc thúc?
Thiên Phong gật đầu.
Khán Như nói:
- Phụ thân dặn Khán Như phải tìm thúc thúc. Thúc thúc đưa Khán Như về Kim trang đại phủ nhé?
- Thúc thúc sẽ đưa điệt nữ về.
Chàng nắm tay Khán Như:
- Chúng ta đi!
Khán Như gật đầu.
Khất Tổ Tổ vuốt râu nói:
- Cát lão đệ, chúng ta đi ngày à?
- Túy Tiên tửu Khất lão huynh đã uống quá nhiều rồi. Uống nhiều quá Khất lão huynh trở thành Túy Tiên mà quên bẵng mình đang sống trong cõi dương thế đó.
Khất Tổ Tổ chắc lưỡi. Lão quay lại lão gia nô của Thanh Thanh:
- Lão phu vô cùng cảm kích lão huynh. Hẹn ngày tái kiến!
Ba người rảo bước trở ra.
Khi Thiên Phong cùng với Khán Như và Khất Tổ Tổ bước ra ngoài mái hiên thì cả không gian hoa viên bừng sáng với những ánh đuốc khổng lồ.
Trong ánh đuốc phá nát màn đêm tăm tối là quần hào võ lâm đang đối mặt với Thiên Phong.
Trong quần hào có cả các kiếm thủ của Tổng đàn võ lâm, mà Hàn Thiên tôn giả là người thủ ngọn đại kỳ Cửu Trùng đài.
Đứng cạnh Hàn Thiên tôn giả là Khư Kha đạo trưởng cùng với những nhân vật tự cho mình là những đại hiệp vị nghĩa trên giang hồ, như Quân Vi Phục, Di Hành Cước Quang Diễn, Giang Đông ngũ hiệp, Bắc Thần Kỳ Hiệp Đông Lĩnh.
Tất cả những người này đều đã từng là thượng khách của Kim trang đại phủ.
Thiên Phong nhìn lại Khất Tổ Tổ:
- Lão huynh chăm sóc Khán Như!
- Lão đệ yên tâm!