Hồi 64
Võ lâm Minh chủ

Tôn Quách trao qua tay Thiên Phong bức di thư của Khán Nhân để lại, nhanh miệng nói:
- Cát đại ca hãy đọc đi, sẽ biết vì sao mọi người có mặt ở đây lúc này.
Nói xong với Thiên Phong, Tôn Quách nhìn lại Chu Thiên. Y ôm quyền xá Chu Thiên, rồi cao giọng nói:
- Tiểu Minh chủ Tôn Quách bái kiến Đại minh chủ.
Chu Thiên giải tỏa kiếm khí Càn Khôn cau mày nói:
- Tiểu tử... Ngươi nói cái gì thế?
- Tôn Quách nói tiểu Minh chủ bái kiến Đại minh chủ.
Chu Thiên lắc đầu:
- Cái gì là tiểu Minh chủ, cái gì là Đại minh chủ? Tiểu tử... Ngươi định bỡn cợt bổn tọa đó ư?
Tôn Quách khoát tay:
- Không không... Tiểu Minh chủ Tôn Quách sao dám bỡn cợt Đại minh chủ Chu Thiên chứ. Nhưng Tôn Quách nói vậy là có lý của nó.
Chu Thiên gằn giọng, gay gắt nói:
- Cái lý gì? Tiểu tử đang đùa với thần uy của một vị Minh chủ.
Tôn Quách lắc đầu:
- Đại minh chủ cho tiểu Minh chủ nói đùa ư? Không đùa đâu. Tôn Quách gọi người là Đại minh chủ, vì trong lần Long Hoa đại hội, Cát đại ca đã trao chức vị Minh chủ cho tôn giá. Sau đó tôn giá tự bỏ chức vị đó đi tìm Can Tương thần kiếm, còn ứng mạng võ lâm thì buộc Tôn Quách trở thành Minh chủ trong ngày hội khảo chứng võ công.
Chu Thiên cướp lời Tôn Quách:
- Tiểu tử. Ngươi chỉ gặp may mà thôi.
- Ậy... Sao Minh chủ lại nói Tôn Quách gặp may. Mà phải nói là số của Tôn Quách phải trở thành Minh chủ. Phàm trong võ lâm không thể có hai Minh chủ một lúc. Chính vì thế mà Tôn Quách mới có lối xưng hô như vậy.
Tôn Quách gãi đầu nói tiếp:
- Tôn giá là bậc trưởng bối nên Tôn Quách gọi là Đại minh chủ. Còn Tôn Quách là kẻ hậu sinh đành lép vế nhận mình là tiểu Minh chủ vậy.
- Tiểu tử nói nghe thật càn rở. Nếu như ngươi tự nhận mình là tiểu Minh chủ thì bổn tọa sẽ tống tiễn ngươi về cảnh giới khác đặng ngươi giữ chức vị đó.
Tôn Quách nhăn nhó:
- Đại minh chủ nóng nảy quá. Nếu như câu nói đó tôn giá nói ra trước đây thì đúng đó, nhưng bây giờ thì quả không đúng chút nào. Cả Tôn Quách và tôn giá đều là Minh chủ thì quyền uy phải ngang nhau chứ, huống chi đêm qua thần nhân cổ bảo hiện về nói với tiểu Minh chủ phải thu hồi lại thanh Can Tương thần kiếm trong tay Đại minh chủ.
Chu Thiên cau mày, nạt lớn:
- Tiểu tử có thể làm được chuyện đó ư?
- Nếu không làm được thì Tôn Quách đã không đến đây. Trong giấc mơ, Tôn Quách nghe rõ mồn một, thần nhân cổ bảo nói Can Tương thần kiếm trong tay Đại minh chủ đã gây quá nhiều nghiệp quả võ lâm, nên buộc tiểu Minh chủ phải thu hồi lại.
- Chính ngươi thu hồi ư?
Tôn Quách gật đầu:
- Đúng như vậy, tôn giá nói quả không sai.
Chu Thiên ngửa mặt cười khành khạch. Tiếng cười của y vang động cả không trung tòa Tổng đàn võ lâm.
Cắt tràng cười tự thị, và ngạo nghễ đó, Chu Thiên nói:
- Tôn Quách, nếu như ngươi thu hồi được thanh Can Tương thần kiếm, bổn nhân thề sẽ bước ngay xuống ngôi đài cửu trùng này, nhường nó lại cho ngươi đó.
Tôn Quách từ tốn ôm quyền:
- Đa ta Đại minh chủ đã nhường cho tiểu Minh chủ.
- Ngươi bỡn cợt với bổn tọa như thế đủ rồi, hãy tiếp nhận cái chết khủng khiếp nhất đến với ngươi đây.
Chu Thiên vừa nói vừa vận hóa công phu. Càn Không kiếm khí. Cả không trung trên đầu Chu Thiên xuất thiện màn lưới tầm sét, sáng rực.
Nhìn hiện tượng kỳ lạ đó, Tôn Quách không khỏi lo lắng, nghĩ thầm:
- “Ái cha... Xem chừng lần này gã Đại Chu Thiên thật sự nổi cơn thịnh nộ đối với mình đây. Gã nhất quyết dùng Can Tương thần kiếm để giết tiểu gia. Nếu như những gì Khán Nhân trang chủ để lại trong di thư không đúng thì mình chắc chắn tiêu đời”
Nghĩ đến đây, bất giác Tôn Quách lo âu.
Chính vào lúc Chu Thiên sắp phát tác thần uy tối thượng của thanh Can Tương thần kiếm thì Bạch Diêm La nói:
- Khởi bẩm Minh chủ, hãy để gã cho bọn thuộc hạ.
Chu Thiên khoát tay:
- Không cần.
Gã dồn tất cả nguyên khí Càn Khôn vào Can Tương thần kiếm, thét lên lồng lộng:
- Tiểu tử Tôn Quách... Hãy đón lấy cái chết.
Chu Thiên phạt lưỡi kiếm hướng về phía Tôn Quách. Một chiếc lưới xuất hiện từ đầu mũi Can Tương thần kiếm phóng tới Tôn Quách.
Thiên Phong buột miệng nói:
- Tôn đệ...
Đã có chuẩn bị từ trước, Tôn Quách vẫn đứng xoạt chân trụ bộ, hữu thủ cầm viên ngọc bích châu đón thẳng chiếc lưới tầm sét đang phóng tới mình.
Rét...
Viên ngọc bích quả thật thần kỳ. Nó tựa như có hấp lực hút lấy tất cả những luồng sét kiếm từ Can Tương thần kiếm phóng ra, rồi bất thình lình phóng ngược những đạo sét kiếm kia trở lại Chu Thiên.
Ầm...
Không gian chấn động.
Đài cửu trùng nghiêng ngả.
Viên ngọc bích trong tay Tôn Quách ta ra thành bụi, nhưng lưỡi kiếm Can Tương cũng gãy vụn, chỉ còn lại mỗi đốc kiếm trên tay Chu Thiên, ngay cả màn sét kiếm hộ thể cũng tan biến.
Chu Thiên ngây người ngơ ngẩn:
- Sao kỳ lạ vậy?
Tôn Quách vỗ tay:
- Thấy chưa? Tôn Quách đã nói với Đại minh chủ rồi, cái gì của cổ bảo Long cốc phải trở về với cổ bảo Long cốc.
Chu Thiên bặm môi, mặt lộ sát khí hừng hực, gã gằn giọng nói:
- Không còn Can Tương thần kiếm bổn tọa vẫn bắt ngươi đầu thai qua cảnh giới khác.
Câu nói ngập tràn sắc ma khủng bố chết chóc, khiến Tôn Quách vừa nghe lọt thính nhĩ đã chột dạ.
Y lẩn nhanh ra sau lưng Thiên Phong nhìn Chu Thiên, nói:
- Hê... Đại minh chủ không giữ lời hả?
Chu Thiên rít lên:
- Bổn tọa đâu thể để cho ngươi trở thành Minh chủ.
Chu Thiên chỉ Tôn Quách:
- Lấy mạng gã tiểu tử đó cho bổn nhân.
Hắc Bạch Diêm La đồng loạt phi thân tới, nhưng Đại Trí thiền sư đã băng ra cản bước hai gã lại.
Lão tăng Thiên Long tự lần chuỗi hạt bồ đề, nói:
- A di đà Phật... Lần trước lão nạp lép vế, lần này muốn thỉnh giáo phối hợp công thủ của hai vị chủ nhân Lạc Hồn Cốc.
Bắc Thần Đông Lĩnh cũng theo lịnh Đại Chu Thiên lướt ra thì Thần Cái Trình Tử Quang đã đón đầu.
Tôn Quách lúng túng thét bừa:
- Các vị hãy nghe theo lời hiệu triệu của tiểu Minh chủ đẩy lùi ma đạo khỏi chốn giang hồ.
Chu Thiên rít lên:
- Bổn tọa không lóc thịt lột da tiểu tử thề không sống trên cõi đời này nữa.
Cùng với lời nói ngập tràn phẫn nộ đó, từ trên đài cửu trùng, Chu Thiên phi thân băng xuống. Khi gã chỉ còn cách Tôn Quách bốn trượng thì một ánh chớp bạc phóng ra. Chu Thiên nhanh như cắt vươn trảo chộp lấy ánh chớp đó.
Chiếc ám khí kia thật ra là một nấm mồ bằng giấy hồng điều. Nhìn nấm mồ giấy, Chu Thiên như người tỉnh giấc cuồng nộ, nghĩ đến Cát Thiên Phong.
Y buột miệng nói:
- Thiên Phong.
Hai người vô hình trung lại đối nhãn với nhau.
Chu Thiên bặm môi, nén cơn phẫn nộ vào trong, trang trọng nói:
- Thiên Phong... Ta đã mất Can Tương thần kiếm.
- Thiên Phong cũng đã mất đôi Ma Hoàn Đoạt Mạng.
Chu Thiên thở hắt ra, từ tốn nói:
- Dù sao Chu Thiên và ngươi cũng đã từng là bằng hữu thủ túc. Chẳng lẽ bây giờ ngươi vì người ngoài mà buộc ta phải dựng cảnh huynh đệ tương tàn?
Thiên Phong lắc đầu:
- Tất cả những gì đã có thì người đều đánh mất. Bây giờ quá muộn, bởi giữa Thiên Phong và Đại Chu Thiên chẳng còn gì để mất. Có chăng là mất đi sư ô uế, vẩn đục trong mối quan hệ giao tình giữa Thiên Phong và Đại Chu Thiên.
- Ngươi buộc ta?
- Đã đến lúc Thiên Phong và Chu Thiên trả lại tất cả những gì đã vay của nhau, mượn của nhau. Hãy xuất thủ đi.
- Ngươi...
Chu Thiên ngập ngừng rồi thét lên lồng lộng:
- Được... Thiên Phong... Chu Thiên và ngươi sẽ cùng chết với nhau.
Chu Thiên điểm mũi dày tạt ngang, trảo công vươn ra bấu vào yết hầu một gã thuộc hạ đứng gần.
Bộp...
Trảo thì bứt yết hầu gã thuộc hạ đứng gần bên, tay thì tước lấy thanh trường kiếm của gã. Chu Thiên lại lăn xả tới Thiên Phong thi triền Quỷ kiếm pháp của Quỷ môn.
Ảnh kiếm nhoang nhoáng bao trùm khắp thân pháp Cát Thiên Phong, nhưng tuyệt nhiên lưỡi kiếm không thể nào chạm đến chiếc áo bạch y nho sinh của chàng. Những chiêu kiếm quyết tủ của Chu Thiên gần như bị Thiên Phong hóa giải bằng những thức chiêu đặc dị từ cây sáo ngọc.
Chu Thiên bất giác phạt ngang lưỡi trường kiếm toan tiện đứt thủ cấp đối phương. Thế kiếm đang thoát ra chưa thành chiêu, bất thình lình chuyển hướng nhắm Tôn Quách.
Chủ đích của Chu Thiên qua chiêu kiếm này là muốn giết Tôn Quách, hoặc chí ít cũng có thể khống chế y buộc Cát Thiên Phong phải rơi vào tình thế lưỡng phân. Y có chủ định đó cũng đúng thôi, vì đã xuất thủ gần như hết những chiêu kiếm quyết định trong Quỷ kiếm pháp mà chẳng làm gì được Thiên Phong.
Tôn Quách mãi thị trận mà quên phòng bị, bất ngờ Chu Thiên chuyển hướng tập kích, không khỏi lúng túng, bối rối thốt lên:
- Hê...
Tiếng thốt ngơ ngẩn của Tôn Quách còn đọng trên hai cánh môi thì kiếm của Chu Thiên đã đến vùng tử huyệt của y rồi.
Tưởng chừng mười mươi mũi kiếm sẽ xuyên qua vùng thượng đẳng của Tôn Quách thì chiếc ngọc tiêu đã xé gió điểm thẳng vào lưỡi kiếm của Chu Thiên.
Chát...
Lưỡi trường kiếm gãy ngang khi đầu sáo ngọc chạm vào nó. Lưỡi kiếm gãy chưa kịp rơi xuống đất thì sáo ngọc đã trở lại tay Thiên Phong và nhanh hơn một cái chớp mắt điểm luôn vào hổ khẩu cầm đốc của Chu Thiên.
Chát...
Bị điểm vào hộ khẩu, Chu Thiên nhận được cảm giác tê rần buốt nhói buộc phải buông cả đốc kiếm, y sững sờ trước chiêu công thần và chính xách của Cát Thiên Phong, khi định được thần trí thì đầu sáo ngọc đã đặt trúng vào yết hầu gã.
Chu Thiên thẫn thờ nói:
- Cát Thiên Phong.
Y chỉ thốt được mỗi cái tên Thiên Phong rồi đưa mắt nhìn chàng.
Hai người đối nhãn với nhau.
Chu Thiên ngập ngừng nói:
- Nếu còn thanh kiếm Can Tương và Càn Khôn kiếm khí...
Thiên Phong buông một tiếng thở dài nói:
- Những thứ đó không thể thuộc về một kẻ bất nhân, bất nghĩa.
- Nhưng...
- Đừng nhắc về dĩ vãng. Tất cả đã bị tôn giá xóa sạch hết bằng huyết án Kim trang đại phụ và cái chết của Bình Nhi.
Chu Thiên thở ra:
- Nhưng còn một điều Thiên Phong khó có thể hạ thủ với Đại Chu Thiên.
- Tôn giá nhắc đến tình sư môn Mông Diện Khách?
Chu Thiên cười khảy:
- Không sai. Thử hỏi... nếu không có nhân phụ của Chu Thiên thì Thiên Phong chưa hẳn đã là một đại kỳ tài trong chốn võ lâm. Nếu không có thân phụ ta thì đâu thể có Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong. Chẳng lẽ để đáp lại công phu truyền thụ võ công, ngươi thẳng tay sát hại tử hậu duệ duy nhất của Mông Diện Khách?
- Hoàn đã trả lại cho người rồi.
- Nhưng võ công thì ngươi chưa trả.
- Kết cục hôm nay không phải là nghiệp quả của tiên nhân, tôn giá đừng trách Cát Thiên Phong. Cái gì Thiên Phong đã cho tôn giá đã nhận và đã xóa nó đi. Chúng ta chẳng còn ai nợ ai cả, nhưng phán quyết sự tồn vong của tôn giá không phải là Thiên Phong.
- Ngươi hãy để cho Đại Chu Thiên một cơ hội.
- Không có cơ hội nào cho Chu Thiên đâu. Đối với Mông Diện sư tôn, Chu Thiên là kẻ bất hiếu. Ngươi vì Quỷ kiếm pháp mà tự tịnh thân thì sao có thể báo đáp được công sinh thành. Đối với bằng hữu, người là kẻ bất nghĩa. Đối với chính đạo võ lâm người là kẻ bất nhân. Bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân thử hỏi tôn giá sẽ là con người gì?
Thiên Phong buông tiếng thở ra:
- Hãy để võ lâm phán xử một người như Chu Thiên.
Thiên Phong nói dứt lời, liên tục phóng sáo ngọc điểm vào ba mươi sáu huyệt của Đại Chu Thiên. Hứng trọng những thế điểm thần kỳ của Cát Thiên Phong. Chu Thiên liên tục rùng mình, và rồi nhũn hẳn người ra, bởi vì đã bị phế bỏ võ công.
Y gầm lên lồng lộng:
- Cát Thiên Phong... Ngươi phế bỏ võ công của ta ư?
Thiên Phong nhạt nhẽo đáp lời gã:
- Một người như tôn giá không nên có võ công. Thiên Phong đã dùng Đoạn Mạch Phế Huyết, tuyệt kỹ điểm huyệt phế bỏ võ công của sư tôn. Nếu như tôn giá có ý định tiếp tục thụ học võ công chẳng khác nào tự giết mình. Đây cũng là cơ hội để Chu Thiên bảo toàn mạng sống.
Nghe Thiên Phong nói, Chu Thiên từ từ khụy chân, ngồi bệt xuống đất. Sắc diện của gã là một nỗi chán chường ê chề. Y lẩm bẩm nói:
- Thế là hết. Ta chẳng còn gì để vui thú trong cuộc đời này nữa. Ta chẳng còn gì để luyến tiếc cuộc đời này nữa.
Chu Thiên gượng đứng lên. Y nhìn Thiên Phong nói:
- Trong cuộc đời Chu Thiên, nỗi ám ảnh triền miên chính là Cát Thiên Phong. Và nỗi ám ảnh khủng khiếp đó đã trở thành sự thật.
Y buông một tiếng thở ra não nề rồi từ từ hướng về đài cửu trùng rảo bước theo những bậc tam cấp.
Tôn Quách nhìn Thiên Phong.
Y chỉ thấy chàng khẽ lắc đầu dõi mắt nhìn theo sau lưng Đại Chu Thiên.
Lệ Hoa xuất hiện, trổ khinh pháp lướt đến bên Thiên Phong. Nàng nói với Thiên Phong:
- Thiên Phong để mặc cho Chu Thiên đăng cơ ư?
Chàng bâng quơ đáp lời Lệ Hoa:
- Đến khoảng khắc sau cùng, người ta cũng không thể từ bỏ khát vọng của mình. Hãy để cho Chu Thiên mơ một giấc mơ sau cùng.
- Chu Thiên đã bước đến tận cùng đỉnh đài cửu trùng. Y nhìn trời, nhìn đất, nhìn bao quát khắp xung quanh, rồi giang rộng hay tay, thét lên lồng lộng:
- Chu Thiên không phải là Minh chủ trong cảnh giới này thì sẽ là Minh chủ trong cảnh giới a ty. Mãi mãi Đại Chu Thiên vẫn là Minh chủ.
Y nói đến đây, không một chút ngần ngại lao mình ra khỏi đài cửu trùng. Vốn đã bị Thiên Phong phế bỏ võ công. Đại Chu Thiên đâu còn công phu để thi triển khinh thuật, nên rơi nhanh xuống đất như một quả mít rụng.
Bộp...
Chu Thiên oằn người rồi duỗi dài bất động. Hắn tự tìm cho mình một lối thoát để tránh sự phán quyết của võ lâm quần hào. Bởi hắn muốn để lại chiếc bóng Minh chủ của mình mãi mãi trong tâm khảm của mọi người.
Bên kia đài cửu trùng. Đại Trí thiền sư một mình liên thủ đối phó với Hắc Bạch Diêm La. Khác hẳn lần trước, lần này Đại Trí thiền sư hoàn toàn chủ động.
Lão tăng Thiên Long tự không cho Hắc Bạch Diêm La có cơ phối hợp và chiếc áo cà sa của người được quấn lại thành cây trường côn, với những thức chiêu biến hóa thần kỳ càng lúc càng dồn Hắc Bạch Diêm La vào thế hạ phong.
Đại Trí thiền sư niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật... Lão nạp đắc tội với thí chủ.
Lời còn đọng trên miệng, lão tăng Thiên Long Tự thi triển bộ pháp “Lưu Thủy Hành Vân” nhấc bổng người lên cao ba trượng để tránh đôi câu liêm của Hắc Bạch Diêm La, rồi dùng trường côn bằng áo cà sa lia nhanh một vòng công thẳng vào mặt hai kẻ đại địch.
Bốp... Bốp Hắc Bạch Diêm La cùng hứng trọn chiêu công của lão tăng Thiên Long tự, bật ngửa người ra sau, buông cả binh khí.
Cùng lúc đó thì Thần Cái Trình Tử Quang cũng đã vỗ một trảo vào ngực Đông Lĩnh.
Bắc Thần Đông Lĩnh bật thối lui năm bộ, biến đổi sắc diện rồi rùn mình ọi luôn một bụm máu. Lão lấm lét nhìn Thần Cái Trình Tử Quang.
Tôn Quách thét lớn:
- Tất cả dừng tay.
Tiếng thét lồng lộng của Tôn Quách buộc mọi người đang giao thủ đồng loạt thối lui trở về sau.
Tôn Quách trang trọng nói:
- Đã có quá nhiều người chết rồi, và sau cùng Đại Chu Thiên cũng tự kết liễu đời mình, các vị còn tranh đoạt với nhau làm gì chứ?
Tất cả đều im lặng lắng nghe Tôn Quách nói.
Tôn Quách vừa dứt lời lão tăng Thiên Long Tự liền niệm Phật hiệu cướp lời y:
- A di đà Phật... Tiểu Minh chủ nói rất đúng. Võ lâm đã có nhiều người chết rồi, đâu thể cứ tiếp tục máu chảy thây rơi nữa.
Tôn Quách xoa tay:
- Lão tăng nói rất chí lý. Chu Thiên là kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, chết là đúng rồi, ở đây không thể có thêm nhiều người chết nữa. Nếu các vị còn coi Tôn Quách là Minh chủ thì mau ngưng giao thủ theo Tôn Quách, võ lâm là một vườn hoa muôn màu, muôn sắc không ai có thể độc tôn đặng. Chức Minh chủ chẳng qua là cái gút giữ viền mối chính khí, chứ không phải là quyền lực tối tượng để thống trị người khác. Chính vì lẽ đó, chọn Minh chủ là chọn người có tài, có đức, có nghĩa chứ không nhất thiết kẻ có võ công tối thượng. Các vị có đồng ý với tiểu gia không?
Đại trí thiền sư gật đầu:
- A di đà Phật... Đó mới là lời nói đầy nghĩa khí của một Minh chủ. Bần tăng thiết tưởng ở đây Tôn thiếu thiệp đáng là Minh chủ võ lâm.
Tôn Quách tròn mắt:
- Hê... Nhưng...
Gã chưa thốt hết lời thì quần hào đồng loạt ôm quyền hướng về Tôn Quách:
- Minh chủ đại nghĩa, võ lâm phát dương quang đại.
Thiên Phong nhìn Tôn Quách:
- Tôn đệ không nên từ chối. Đệ là Võ lâm Minh chủ thì máu sẽ ngừng chảy, thây ngừng đổ, đó cũng là một việc làm đại nghĩa.
Tôn Quách ngập ngừng, lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Các vị đã bắt buộc thì Tôn Quách không từ chối.
Y ôm quyền xá mọi người:
- Đa tạ... Đa tạ!
Tôn Quách quay mình trổ Miêu Hành cước lướt lên đài cửu trùng. Lên đến đỉnh y nhìn xuống thì chẳng thấy Cát Thiên Phong đâu nữa. Tôn Quách dáo dác nhìn quanh.
- Cát đại ca đâu rồi...
Y lắc đầu nghĩ thầm:
“Trên cái đài cao tít này, làm Minh chủ sao trơ trọi quá”.