Hồi 8
Thoát Thiên Hồ vấp mai phục Thánh Ma

Từ giữa một vũng bùn lầy, cách mép nước độ mười trượng, chợt nhô lên hai vật tròn và ở mỗi vật còn được cắm dựng lên một đoạn sậy dài bằng chiều dài một cánh tay.
Và sau khi tự nhô lên, đồng thời được giữ yên như thế trong một lúc, có một vật tròn chợt để rơi đoạn sậy phần mình. Nhưng thật lạ, chính từ vị trí vừa để rơi đoạn sậy, nhờ vật nọ chợt lên tiếng mới bộc lộ nơi đã từng cắm đoạn sậy lại là cửa miệng và vật tròn lại chính là đầu một người:
- Đệ sẽ một mình lẻn bám theo thám thính. Tỷ cứ lưu lại đây, không được vội manh động nếu đệ chưa quay lại nhớ chưa?
Do bị hỏi nên vật tròn còn lại, chính là đầu của một người, đành nhổ bật ra phần đoạn sậy đã cắm ngậm vào miệng:
- Nhớ rồi. Đồng thời qua mọi diễn biến lần này bây giờ ta mới rõ vì sao đệ tuy là đệ đệ của ta nhưng lâu nay vẫn cứ luôn xử sự lấn lướt ta. Hóa ra ta chỉ là một tiểu liễu đầu đã có thần trí bất bình thường. Chính đệ cũng nghĩ về ta như thế, đúng không?
Vật tròn thứ nhất liền khựng lại. Và sau đó, khi buộc phải lên tiếng, vật nọ chợt thở dài:
- Tạm thời đệ sẽ không giải thích gì cả. Riêng việc đi thám thính vì là điều không thể không tiến hành ngay, hay là tỷ cùng đi với đệ? Nhưng với điều kiện, đó là tỷ không được tùy tiện có bất kỳ hành động gì khi chưa có sự tán thành của đệ. Tỷ chấp thuận chăng?
Vật tròn thứ hai chỉ biết thở ra:
- Ta đang rất hoang mang, nói thật, chẳng muốn đi theo đệ chút nào. Ngặt nỗi nếu cứ ngâm mãi dưới này, bùn bẩn quá, có lẽ ta đành chịu, không thể chi trì lâu hơn. Được, ta hứa, đi thì đi.
Hai cái đầu nhô cao dần. Sau đó, vì đã vượt qua lớp bùn bẩn và đã đặt chân lên chỗ khô ráo. Bọ môi để lộ đấy là hai hình hài, đủ cả đầu mình và tứ chi của hai nhân vật. Hóa ra họ đã tự vùi mình dưới lớp bùn, vùi ngập cả đầu. Và để dễ hô hấp, hai đoạn sậy họ ngậm chính là phương tiện duy nhất đã giúp họ dù phải vùi lâu hơn nữa vẫn không đến nỗi chết vì ngạt thở. Và bây giờ, bất chấp khắp người đều toàn bùn bẩn, đen từ đầu đến chân, cả hai cứ lẳng lặng bước đi, nhẹ và cẩn trọng. Họ tránh mọi tiếng động giả như tự họ gây ra ắt sẽ tạo thành những hậu quả khó lường.
Cứ thế họ đi quanh khắp cô đảo và cuối cùng thì dừng chân, áp mình sau một rặng liễu và lấy mắt nhìn ra đoạn sông trước mặt.
Giọng nữ nhân lào thào vang lên:
- Hoàn toàn vắng lặng. Thuyền của cừu nhân cũng không còn, chứng tỏ họ đã bỏ đi. Đệ nghĩ ta có nên đến đoạn sông trước mặt, tẩy uế bùn bẩn vẫn cứ luôn làm ta nhơ nhớp khó chịu?
Giọng nam nhân ngăn lại:
- Cừu nhân quỷ kế đa đoan. Đệ ngại nhất là họ tuy bỏ đi nhưng không biết chừng họ vẫn lẻn nấp đâu đó thì sao? Nếu cần tẩy uế hay là tỷ cứ một mình quay lại tìm chỗ thật khuất để tắm rửa. Đệ sẽ tiếp tục lưu lại. Chỉ khi nào tin chắc họ đã thật sự bỏ đi, và họ không có lý do gì để quay lại nữa đệ sẽ thu nhặt di thể của nhị vị sư phụ và quay về với tỷ được chứ?
Nữ nhân ưng thuận:
- Không phải ta không quan tâm đến nhị vị lão nhân gia nhưng kỳ thực, vì ta bẩn quá. Đệ không trách ta chứ? Ta đi đây.
Nữ nhân bỏ đi. Và khi còn lại một mình, nam nhân vì chờ đã lâu, đồng thời vẫn không phát hiện điều gì khả nghi nên bắt đầu cho phép bản thân thực hiện những điều cần tiến hành. Đó là nam nhân chạy đi tìm di thể của Thiên Hồ song tú: Độc Cước và Độc Tý.
Lúc tìm được, nam nhân thật sự bàng hoàng do phát hiện cả hai thi thể nếu lúc sinh thời vì bất hạnh nên không lành lặn tứ chi thì lúc này cả hai đều bị đoạn mất thủ cấp.
Nỗi bàng hoàng làm nam nhân cơ hồ sẽ mãi đứng chôn chân một chỗ và chết lặng nếu như không bất ngờ phát hiện một tình tiết khả nghi. Đó là cánh tay duy nhất của lão Độc Tý không hiểu vì lý do gì cứ co quắp và nắm chặt năm đầu ngón tay vào nhau.
Nam nhân tiến đến gần hơn và khi quả quyết lão Độc Tý dù đã mất mạng nhưng vẫn cố che giấu điều gì đó giữa lòng bàn tay, liền ngồi xuống và nhẹ nhàng tìm cách gỡ những ngón tay co quắp ra. Sau cùng, từ lòng bàn tay đó chợt lăn ra một hạt tròn bằng gỗ và đen bóng với một lỗ nhỏ được xuyên suốt từ bên này qua bên kia.
Nam nhân sau khi tự săm soi và nhìn hạt gỗ một lúc lâu chợt thở ra thất vọng và thu cất hạt gỗ khả nghi vào người, cuối cùng là đào huyệt an táng cho cả hai.
Chia tay hai nấm mộ không những đã tạm che kín hai hình hài đáng thương, chết không toàn thây, mà còn không có cả mộ chí là điều lẽ ra không nên không để thiếu.
Nam nhân lặng lẽ quay lại tìm nữ nhân.
Đến một vị trí có địa hình thật kín đáo, nam nhân do mãi lo nghĩ nên cứ thế đi xồng xộc vào cho đến khi chợt nghe một tiếng kêu thất thanh và hoảng loạn vang lên:
- Ai? Là đệ phải không? Dừng lại mau. Mà không, hãy nhắm mắt lại và đi ra ngoài nhanh. Ai cho phép đệ tùy tiện tiến vào, cũng không đánh tiếng như trước đây ta từng căn dặn?
Nam nhân giật mình, tự xoay người lại thật nhanh. Và vì vẫn đứng nguyên vị nên nam nhân vội giải thích:
- Đệ đã chờ rất lâu, lẽ ra tỷ đã hoàn tất rồi mới phải. Nào ai ngờ lần này tỷ lại tắm lâu đến vậy.
Giọng của nữ nhân vẫn phần nào còn hốt hoảng:
- Nhưng chí ít trước khi vào đệ cũng nên đánh tiếng mới phải. Nói mau, đệ có nhìn thấy nhìn thấy gì không? Kỳ thực, ta đã xong từ lâu. Nhưng vì quá vội đã không nhớ là cần phải mang y phục khác theo, nên vẫn chờ hong y phục vừa giặt xong cho khô. Ai có ngờ lần này đệ cứ thế xồng xộc đi vào.
Nam nhân vẫn đứng xoay mặt ra ngoài, lại lên tiếng giải thích.
- Quả thật cũng là lỗi do đệ đã quên, không lên tiếng trước. Nhưng chỉ vì đệ đang mãi nghĩ đến một điều. Tỷ có biết cừu nhân thật độc ác, không chỉ sát hại nhị vị sư phụ mà còn nhẫn tâm cướp đi thủ cấp cả hai. Điều này thật quá đáng, không kể gì câu: Hễ đã chết là hết mọi oán thù.
Nữ nhân chợt khẽ gọi:
- Được rồi đệ quay lại đi và nhìn ngay vào ta đây này. Có thật vì đệ mãi nghĩ đến điều tồi tệ vừa xảy ra cho nhị vi sư phụ nên vô tình chứ không hề cố ý lén nhìn trộm ta?
Nữ nhân do đã tẩy uế hết mọi bùn bẩn cả trên người lẫn trên y phục nên lộ rõ nàng là Bạch Thúy Hà.
Nam nhân chợt ngây người nhìn nàng, mãi sau đó vì sực nhớ lại nên mới lên tiếng vừa đáp vừa đưa cho nàng xem một hạt gỗ có sắc màu đen bóng:
- Đệ tìm thấy vật này được Độc Tý sư phụ khư khư cất giấu vào lòng bàn tay. Và đệ đoán, có lẽ Độc Tý sư phụ chưa chết hẳn. Vì thế, khi phát giác cừu nhân đánh rơi vật này, có thể là manh mối, do bất cẩn nên lúc thu nhặt, Độc Tý sư phụ đã để cừu nhân phát hiện. Nhất định chỉ như thế, cừu nhân quá tức giận mới đoạn mất thủ cấp cả hai.
Bạch Thúy Hà nhón tay nhặt lấy vật nọ. Không những chỉ để tránh, đừng chạm tay vào nhau, mà trái lại nàng còn lẩn tránh ánh mắt nhìn của nam nhân đối điện:
- Ta sẽ xem xét lại vật này, cũng có thể không thật sự hệ trọng như đệ nói. Dù vậy, chờ lúc đệ tắm xong khi gặp lại ta sẽ cho đệ biết mọi nhận định của ta.
Dứt lời, Bạch Thúy Hà lập tức bước đi vội như thể nàng đang muốn trốn tránh những gì đã thật sự xảy ra.
Và nam nhân sau đó, khi đã tắm rửa tẩy uế xong và đi tìm nàng, mới biết rằng quả thật nàng đang tìm cách lẩn tránh sự chạm mặt nhau.
Ở chỗ họ từng lưu ngụ, nam nhân từ bên ngoài đánh tiếng gọi vọng vào:
- Thúy Hà tỷ.
Tiếng Thúy Hà đáp lại:
- Đệ chớ vội bước vào. Hoặc giả nếu chúng ta cứ thế này nói chuyện, đệ không cảm thấy phiền hà hoặc khó chịu chứ?
Nam nhân chợt thở ra nhè nhẹ:
- Đệ có lỗi vì đã để một chuyện như thế xảy ra. Và nếu tỷ muốn dùng cách này để trừng phạt, đệ hoàn toàn chấp nhận. Nhưng liệu được bao lâu một khi trên cô đảo này chỉ còn một mình tỷ và đệ? Hãy trách mắng đệ cho thỏa thích nếu có thể giúp tỷ nguôi ngoai chuyện này. Vì sự thật là chúng ta rồi cũng phải chạm mặt nhau. Trừ phi tỷ toan lánh mặt đệ mãi mãi.
Nàng đáp:
- Ta không phủ nhận chuyện vừa rồi chỉ xảy ra là ngoài ý muốn của cả hai chúng ta. Nhưng đừng nghĩ chính vì thế mà ta muốn lánh mặt đệ. Và sự thật chỉ vì Bạch Thúy Hà ta quá hoang mang. Đệ nên cảm thông thay vì tự day dứt hoặc oán trách ta đã không thấu hiểu cho đệ.
Nam nhân lập tức cất giọng hòa hoãn, chuyển ngay sang đề tài khác:
- Tỷ hoang mang vì câu nói đã tình cờ nghe những cừu nhân đề cập về bản thân tỷ?
Bạch Thúy Hà có lẽ cũng không muốn đề cập đến nữa những gì khó xử vừa xảy ra cho cả hai nên chấp nhận ngay đề tài được nam nhân mở miệng nếu ra:
- Không những thế, ta còn hoang mang về nhiều điều khác mà có lẽ vì ai cũng cho rằng ta là một kẻ có thần trí bất bình thường nên lâu nay cố ý che giấu ta, hoặc cố tình dối gạt ta.
Nam nhân kinh ngạc:
- Che giấu tỷ? Có phải tỷ toan ám chỉ chính đệ đã che giấu tỷ? Về điều thoạt tiên là về tính danh của đệ. Tại sao những cừu nhân gọi đệ là Vân Quan Hội, ngược lại suốt mấy năm qua đệ thì tự nhận là Quan Vân Hội? Tính danh nào mới thật sự là của đệ?
Nam nhân nọ vội giải thích:
- Với một nhân vật chỉ mới lần đầu hội diện, nhất là ở nhân vật đó giả như tỷ sau một lúc đàm thoại chợt cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào tỷ không đề phòng? Đệ cũng vậy. Vì thế, ba năm trước nếu tỷ còn nhớ thì sau lần tỷ vì muốn giúp đệ nên tự ý rời thuyền, sau đó lúc quay lại thì phát hiện đã có Trác Thập Cổ chờ sẵn trên thuyền phần tỷ thì lập tức bị Trác Thập Cổ chế ngự huyệt đạo. Chính lúc đó khi ở Trác Thập Cổ chợt để lộ nhiều điều khả nghi qua những nghi vấn đặt dồn đập cho đệ, do cẩn trọng kịp lúc nên khi bị họ Trác hỏi về tính danh đệ lập tức tráo đổi tính danh, khiến họ Trác từ đó cứ đinh ninh đệ là Vân Quan Hội trong khi tính danh thật của đệ thì hoàn toàn đúng như tỷ sau này được biết, vẫn là Quan Vân Hội. Đệ tuyệt đối không hề dối gạt tỷ.
Bạch Thúy Hà lại hỏi vọng ra:
- Còn về xuất xứ lai lịch của nhị vị sư phụ thì sao? Lúc nghe bọn cừu nhân buột miệng, bảo họ là người Bắc Hải cung gì đó ta thật ngạc nhiên khi phát hiện thái độ đệ cứ tỏ ra đã biết trước điều đó. Sao vậy? Tại sao mấy năm qua trên có đảo chỉ vỏn vẹn có bốn người, đồng thời ta và đệ đều là môn đệ như nhau, cớ sao chỉ một mình đệ biết rõ về xuất xứ võ học của nhị vị sư phụ, phần ta thì không hề được bất luận ai hạ cố nói cho biết?
Quan Vân Hội lại phải giải thích:
- Về lai lịch thật của nhị vị lão nhân gia, nếu tỷ còn nhớ thì chẳng phải cả hai đã luôn giấu kín hay sao? Đồng thời cả hai còn giải thích, đấy là để tránh mọi tai mắt của kẻ thù. Phần đệ thì chỉ mãi gần đây vì tình cờ nên lẻn nghe họ đàm đạo về cung Bắc Hải. Và khi bị phát giác, chính đệ bị ngăn cấm và buộc phải lập thệ là không được tùy tiện tiết lộ điều đã nghe với bất kỳ ai. Xin tỷ đừng vì thế mà oán trách hoặc có những nghĩ không tốt về nhị vị lão nhân gia.
- Ta không oán trách, vì họ là sư phụ ta, ba năm qua đã gắng truyền thụ và chỉ điểm cho ta nhiều công phu võ học. Ta chỉ buồn vì đến cả đệ cũng giấu ta, nhất là giấu về lai lịch thật của đệ. Ắt hắn đệ phải cảm thấy bất ngờ nếu bây giờ nghe ta thú nhận là đã một lần tình cờ được nghe nhị vị lão nhân gia nghiêm cẩn gọi đệ là Thiếu cung chủ. Hay đệ bảo, đó là điều ta đã nghe nhầm?
Quan Vân Hội vụt chớp nhẹ đôi mắt và ngay sau đó vẫn thản nhiên bật ra ngay câu hỏi:
- Đệ tuy không dám quả quyết tỷ nghe nhầm nhưng sẽ là kỳ quái nếu đệ thì gọi họ là sư phụ, trong khi đó tỷ lại nghe họ gọi đệ là Thiếu cung chủ. Tỷ có nghi như thế chăng?
Bạch Thúy Hà thở dài:
- Ta chỉ muốn nghe chính miệng đệ nói một lần thật hết với ta. Đệ là ai? Từ đó ta sẽ minh bạch, là sau này còn nên tin ở đệ nữa hay không?
Quan Vân Hội cau mặt:
- Đệ chỉ là một cô nhi, cũng như tỷ. Há lẽ điều đó vẫn chưa đủ đối với tỷ? Và vì cớ gì tỷ lại thôi, không còn tin đệ nữa. Sau khi chúng ta đã cùng nhau sống chung một cảnh ngộ ở trên cô đảo này và đã kéo dài những ba năm?
Bạch Thúy Hà chợt gắt vọng ra:
- Vì ta là kẻ đã bị tất cả xem như một người có thần trí bất bình thường. Là kẻ có thần trí thất thường. Ngươi hiểu điều đó có ý nghĩa gì chăng? Nếu không hiểu nhưng lại muốn hiểu, ngươi hãy thử trở thành một kẻ bất bình thường như ta ắt sẽ hiểu.
Quan Vân Hội đứng bên ngoài chợt nhăn mặt:
- Tỷ đã thay đổi cách xưng hô? Và lần nào cũng vậy, hễ giận dữ là tỷ quên ngay những gì đã hứa. Lời tỷ hứa có thể dễ quên thế sao?
Bạch Thúy Hà to tiếng hơn, không còn là gắt, trái lại đã trở thành gào:
- Thì ta là người như thế đấy, có sao không? Và nếu ngươi muốn hiểu nguyên do thì chẳng phải đã có sẵn rồi đấy sao? Vì ta vốn dĩ chỉ là kẻ có thần trí thất thường. Một kẻ như thế bảo sao không dễ giận dễ quên?
Quan Vân Hội nạt ngang:
- Đủ rồi. Vì đối với đệ, tỷ không hề là một kẻ như thế. Và nếu có chăng thì chỉ là thời gian trước đây, lúc tỷ vẫn còn trong tay bọn cừu nhân Thánh Ma giáo. Nhưng kể từ khi tỷ sống cách ly bọn họ, chính đệ đã nói rõ tất cả với nhị vị sư phụ, và đệ cùng nhị vị lão nhân gia kể từ đó vẫn luôn ngấm ngầm lưu tâm đến tỷ. Cuối cùng nhận ra rằng nếu tỷ có bị xem là người mang thần tổ thất thường thì chính là do cừu nhân gây ra. Miễn tỷ không sống gần họ nữa, hoặc đừng sơ thất để họ có thêm cơ hội tiếp tục hại tỷ, thì tỷ bất quá chỉ quên đi những gì trước kia đã xảy đến với tỷ một quá khứ nào đó họ không muốn tỷ còn giữ mãi trong ký ức. Kỳ dư mọi điều sau đó xảy ra tỷ vẫn đủ minh mẫn và nhất là vẫn xử sự như bao người bình thường, tỷ hoàn toàn không có thần trí thất thường. Rõ chưa? Và nếu đã rõ xin hãy xử sự sao cho đúng mực. Tương tự một khi tỷ đã rõ, đã hiểu những gì đệ vừa nói, đồng thời tỷ vẫn khăng khăng không tin, không muốn nhìn thấy đệ nữa, được đệ xin tạm lui bước và chỉ gặp lại lúc nào tỷ muốn. Phần đệ thì lúc nào cũng sẵn sàng vì vẫn luôn xem tỷ là tỷ. Cho dù, cứ theo sự thật mà nói niên kỷ của tỷ vị tất lớn hơn đệ. Nhưng bất luận cách gọi nào miễn tỷ vui, đệ không bao giờ ngần ngại. Cáo biệt.
Quan Vân Hội quay người bỏ đi và không rõ Bạch Thúy Hà đang có tâm trạng thế nào vì không hề nghe có lời nào gọi mình đứng lại.

*

Quan Vân Hội đang một mình lui cui sắp xếp lại các thanh gỗ để tạo thành những khóm nhỏ có những hình thù dù khác nhau nhưng vẫn mang từng ý nghĩa biểu trưng nào đó.
Bỗng có tiếng Bạch Thúy Hà vang lên:
- Đệ có cần ta giúp? Vì nếu ta nhớ không lầm thì đệ vừa sắp đặt không đúng vị trí của một vài tự dạng so với ký tự có trong quyển Giáp Cốt Tự kinh thư.
Quan Vân Hội chầm chậm quay lại cho đến khi nhìn thấy Bạch Thúy Hà cũng đang nhẹ chân tiến lại gần:
- Trí nhớ của tỷ luôn trác tuyệt. Về điều này đệ chưa lúc nào dám so bì cùng tỷ. Vậy thì phiền tỷ hãy sắp xếp lại giúp đệ.
Bạch Thúy Hà gượng cười và vừa giúp Quan Vân Hội thay đổi vị trí của một vài thanh gỗ cho đúng hơn, vừa khẽ hỏi:
- Đã sau ba ngày tự cách biệt để ngẫm nghĩ, ta thừa nhận thật có lỗi với đệ. Ta hứa sẽ không như thế nữa. Đệ không trách ta chứ?
Quan Vân Hội cũng gượng cười:
- Như đã nói, vì vẫn xem tỷ là tỷ, đệ nào dám oán trách hay để tâm giận tỷ. Nhưng những tự dạng này vì có đến hai mươi tám chữ, liệu tỷ có thể giúp đệ sắp đặt lại tất cả?
Bạch Thủy Hà bật cười thật tươi:
- Điều này càng chứng tỏ những gì đệ nói đều đúng. Trước kia ắt hẳn vì bị hãm hại nên ta quả thật đã bị xem là có thần trí thất thường. Nhưng từ khi được tình cờ sống xa họ và được nhàn hạ sống ở đây. Ta nói điều này ra hy vọng không làm đệ giận đó là ta cảm thấy về bất kỳ mọi phương diện hầu như ta đều hơn đệ. Như lúc được nhị vị sư phụ chỉ điểm công phu, rõ ràng ta và đệ đều cùng nghe cùng luyện nhưng kết quả thu nhập ta vẫn lãnh hội nhanh hơn và có lúc tựu thành cao minh hơn. Còn về nhưng tự dạng này, nào phải đây là lần đầu đệ luôn sắp đặt không đúng so với nguyên dạng có trong Giáp Cốt Tự kinh thư?
Mà nào phải quyển Kinh thư đó do ta cất giữ. Nhưng đệ dù có giữ quyển kinh thư thì vẫn luôn sắp đặt sai vị trí vốn có của mỗi chữ. Vậy thì ta minh bạch rồi, ta thật sự là một nhân vật hoàn toàn bình thường, chỉ mỗi một tội là đã quên sạch mọi quá khứ, chẳng còn nhớ trước kia bản thân từng là ai và có hay không có song thân phụ mẫu. Ắt hẳn đệ đang mừng cho ta, thay vì thầm giận ta đã tỏ ra quá tự phụ đối với những điều quả thật ta đã hơn đệ?
Quan Vân Hội bật cười, sau đó lắc đầu chép miệng bảo:
- Đệ thì thủy chung không hề có ý nghĩ muốn cùng tỷ tranh hơn thua. Vả lại hơn thua làm gì một khi chúng ta vẫn là tỷ đệ? Tỷ hơn đệ, điều đó càng làm đệ thích. Vì sau này cứ nhất nhất mỗi việc chỉ cần nhờ đến tỷ là ổn, đệ không phải bận tâm. Kể cả việc quyển kinh thư mấy hôm trước vì vùi mình lâu dưới bùn nên bị hỏng, khiến đệ khó thể sắp xếp đúng tự dạng của mỗi chữ Giáp Cốt Tự, thì còn có tỷ đây, đệ không lo gì không có người giúp đệ sắp đặt lại cho thật đúng? Ha ha...
Nhờ đã chịu cười với nhau nên những gì từng khiến họ khó xử đều dễ dàng được bỏ qua, hoặc cũng có thể họ quên hẳn. Và sau đó khi đã tự tay xếp lại đủ hai mươi tám tự dạng, cả hai bắt đầu nghiêng ngó, vừa chú mục nhìn thật kỹ từng tự dạng vừa nhớ lại mọi lời họ đã nghe Trác Thập Cổ và nhân vật che kín chân diện nói với nhau.
Và vì giữa Trác Thập Cổ cùng nhân vật nọ từng có những nhận định mâu thuẫn về ý nghĩa của những tự dạng này nên nhận định vào lúc này của Quan Vân Hội và Bạch Thúy Hà cũng xảy ra mâu thuẫn tương tự.
Bạch Thúy Hà cứ khăng khăng bảo:
- Ta thấy nhận định của họ Trác đúng hơn. Vì với hai mươi tám tự dạng này nếu được xếp đặt theo một trình tự nào đó ắt mười phần đủ mười, chính là một bức họa đồ có liên quan đến một địa điểm khả dĩ khá thần bí. Còn nếu bảo cứ mỗi tự dạng là một chiêu thức võ công thì tại sao người có tư chất bẩm sinh thông tuệ như ta lại không nhận ra?
Quan Vân Hội vì đã nói mà không hề muốn tranh hơn thua cùng Bạch Thúy Hà nên nghe đến đâu thì gật đầu ầm ừ đến đó:
- Ý đệ chỉ muốn minh bạch, xem giữa hai nhận định trái ngược đó liệu có đáng tin vào một nhận định nào hữu biệt hay không, hay là tin cả hai? Và nếu tỷ bảo đấy là toàn bộ bức họa đồ thì đệ sẽ có cơ hội được cùng tỷ tìm thấy chính địa điểm thần bí đó, để xem được ẩn giấu vật gì?
Bạch Thúy Hà chợt thở dài:
- Nhắc đến điều này ta mới nhớ, đệ có bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ cùng nhau thoát khỏi cô đảo, chí ít là để tìm cừu nhân báo thù cho nhị vị sư phụ?
Quan Vân Hội đáp:
- Đệ cũng đã nghĩ đến lúc chúng ta phải thoát ly nơi đây. Và phương thế duy nhất ắt chỉ là vượt thoát bằng bè.
Bạch Thúy Hà kinh ngạc:
- Bè ư? Liệu đệ thực hiện được chăng?
Quan Vân Hội phì cười:
- Chỉ cần đốn một vài thân cây ghép lại với nhau, một việc dễ như thế lẽ nào đệ không thực hiện được? Huống hồ cho dù việc ghép bè bị bất thành thì đã sao? Bất quá, khi bè vỡ do không đủ vững để chịu đựng nhiều vũng xoáy, chẳng phải mấy năm qua tỷ và đệ đã cố công luyện thủy công đến thật thông thạo đấy sao, chúng ta chỉ cần ôm mỗi người vào một thân gỗ chấp nhận để nước cuốn đi, dù hung hiểm nhưng chết thì không thể chết, lẽ nào chúng ta không thể thoát?
Bạch Thúy Hà gượng cười:
- Nói riêng về kế mưu và đởm lược, quả thật đấy là những phương diện ta luôn chịu kém đệ. Vậy tiểu đệ đã bảo cách đó được thì ta đâu còn chọn lựa nào khác. Đành tùy đệ vậy.
Vì xem đó là điều đã quyết định nên đôi ba ngày tiếp theo sau, cả hai chỉ lo việc đốn gỗ ghép bè. Và dù vậy, mỗi khi có dịp ngơi tay, họ vẫn không quên việc ngắm nhìn và nghiền ngẫm thật kỹ từng sắp đặt của những tự dạng nọ.
Chẳng những thế, kể cả khi chỉ có một mình hoặc đó là lúc chỉ còn lại Quan Vân Hội do Bạch Thúy Hà cần phải đi tìm về thật nhiều những sợi dây rừng để ghép bè, hoặc chỉ còn lại Bạch Thúy Hà vì Quan Vân Hội phải đi đốn thêm gỗ họ vẫn luân phiên nhau đến ngắm nhìn từng tự dạng.
Có một lần Quan Vân Hội đang một mình ngắm nhìn như thế Bạch Thúy Hà bất đồ đột ngột xuất hiện:
- Đệ có suy nghĩ gì khi cố tình sắp đặt lại hình thù vốn có của tự dạng kia? Và cách đệ vựa sắp lại, nếu ta nhớ không lầm thì mấy ngày trước chính đệ cũng xếp như thế tuy rằng lần đó ta chỉ nghĩ vì đệ quên nên sắp sai, sau được ta tự tay xếp lại. Nhưng hóa ra chính đệ lại cố ý xếp như thế. Tại sao?
Quan Vân Hội chợt để lộ vẽ bối rối và vì muốn khỏa lấp nên cố tình hỏi ngược lại:
- Tỷ bảo chỉ quay lại khi đã sắp đặt xong hành trang, chuẩn bị cùng đệ vượt thoát. Sao không thấy tỷ mang theo hành trang?
Bạch Thúy Hà thì cố ý bộc lộ rõ mối nghi ngờ:
- Vì cho rằng chuyện bè bị vở là điều thế nào cũng xảy ra nên ta đã nghĩ lại, có mang theo hành trang cũng không giữ vẹn bên mình, chi bằng cứ thế này mà đi ắt sẽ thuận tiện hơn. Nhưng đệ vẫn chưa đáp lại câu ta hỏi?
Quan Vân Hội bảo:
- Việc đệ tự ý sắp xếp lại là điều cần thiết. Chẳng những thế, nếu có phá hủy tất cả ắt sẽ tốt hơn. Vì không lẽ tỷ muốn cứ nguyên vẹn thế này lưu lại. Vạn nhất bọn cừu nhân Trác Thập Cổ tình cờ quay lại và đắc thủ nhưng gì bọn chúng đang mong muốn thì sao?
Bạch Thúy Hà cau mày:
- Vậy thì cứ phá hủy. Thà như thế ta đỡ nghi vấn hơn so với điều đệ vừa thực hiện.
Quan Vân Hội nheo nheo một mắt và phì cười:
- Xin tỷ chớ quá nghĩ ngợi. Việc đệ làm thế này cũng là có dụng ý. Vậy tỷ nghĩ sao nếu bọn cừu nhân lúc quay lại và phát hiện những tự dạng đã bị đệ cố ý sắp sai? Và vì chúng không nghĩ đó là những tự dạng sai, có đúng không nếu hậu quả sẽ là làm cho chúng sau này thêm hoang mang bối rối vì khi biết sai đã quá muộn?
Bạch Thúy Hà vỡ lẽ:
- Nghĩ được thủ đoạn này để phần nào trừng trị chúng, đệ quả cao minh. Hay là chúng ta cứ như thế, lưu lại nhiều và toàn những tự dạng sai cho chúng được nếm mùi lợi hại?
Quan Vân Hội dĩ nhiên tán thành:
- Nhưng cũng đừng lưu lại quá nhiều. Sẽ tốt nhất nếu chúng ta chỉ lưu những tự dạng mà lần trước đã tình cờ để họ phát hiện.
Bạch Thúy Hà lại được dịp bộc lộ một trí nhớ phi thường.
- Ta vẫn nhớ đó là những tự dạng nào. Và như vậy, chính tự dạng đệ vừa sắp sai cũng phải phá hủy. Vì đó là tự dạng do lần trước đã bị đệ phá hủy nên chưa bị chúng phát hiện.
Quan Vân Hội bật khen:
- Nếu tỷ đã nhớ đúng, được, hủy thì hủy. Chúng ta hãy nhanh tay lên. Vì như đã đến lúc triều cương đang bắt đầu rút ngược ra xa, chính là thời điểm thuận tiện nhất sẽ giúp chúng ta đào thoát. Nào.
Họ nhanh tay phá hủy, chỉ lưu lại bằng đúng những tự dạng trước kia đã bị Trác Thập Cổ và nhân vật che kín chân diện nhìn thấy. Sau đó họ lên bè, cùng dụng lực đẩy bè trôi đi thuận theo triều cường quả nhiên đang đến lúc rút ngược ra xa.
Triều cường tác động càng lúc càng mạnh, khiến bè mang cả hai trôi đi băng băng và sau cùng cuốn tất cả vào một xoáy nước thật lớn. Lực xoáy thật mãnh liệt, khiến chẳng bao lâu sau làm bè vỡ toang.
Cả hai kinh hoảng, vội lo chộp vào thân gỗ nào gần họ nhất. Và vì chộp vào hai thân gỗ khác nhau nên chỉ một lúc họ mất nhau bị tách biệt khỏi nhau giữa xoáy nước cuồn cuộn...

*

Một mình Quan Vân Hội leo lên bờ, dù mệt lử vì vật vã cùng sóng nước nhưng Quan Vân Hội vẫn vội đảo to mắt kiếm tìm Bạch Thúy Hà.
Chợt có tiếng cười lạnh đưa đến:
- Ta có thừa nhẫn nại đấy chứ? Vì cuối cùng vẫn tìm thấy ngươi mà theo ta đoán thế nào cũng mạo hiểm thoát đi bằng phương cách này.
Quan Vân Hội giật mình quay người lại và nhìn thấy từ những bụi cây khuất lấp mọc ven sông, Trác Thập Cổ vừa cười cười vừa ung dung tự đắc xuất hiện.
Quan Vân Hội vội lùi, nhưng vì chạm mép nước nên miễn cưỡng dừng lại:
- Vẫn là Tôn giá? Phải chăng cũng bằng thủ đoạn mai phục chờ sẵn này, Bạch Thúy Hà đã rơi vào tay Tôn giá?
Trác Thập Cổ thoáng động dung:
- Tiểu liễu đầu cũng đủ to gan lớn mật để dám cùng ngươi vượt thoát theo lối thập phần nguy hiểm như thế này?
Tuy hỏi nhưng hầu như không cần chờ Quan Vân Hội đáp, Trác Thập Cổ chợt to tiếng ra lệnh và dĩ nhiên mệnh lệnh không dành cho Quan Vân Hội:
- Mau cho người lục soát đủ hai bên bờ. Và nếu phát hiện tung tích tiểu liễu đầu phải lập tức cấp báo đến ta. Rõ chưa?
Những bụi cây mọc dầy ở ven sông quả thật rất thuận tiện cho những ý đồ mai phục. Vì khi họ Trác dứt lời chính từ những chỗ lẫn khuất đó tợ hồ đồng loạt vang lên tiếng đáp lời tuân lệnh.
Vì có nhiều tiếng đáp vang lên nên Quan Vân Hội biến sắc:
- Tôn giá vì sao cứ quyết liệt muốn lấy mạng tại hạ qua việc đưa nhiều thuộc hạ đến mai phục thế này?
Trác Thập Cổ nhe răng cười lạt:
- Lẽ ra ngươi nên tự hiểu thay vì hỏi và chờ nghe ta giải thích. Mau đưa...
Quan Vân Hội hội cố trấn định tinh thần:
- Đưa Giáp Cốt Tự kinh thư ư? Hãy tìm và hỏi Bạch Thúy Hà. Có khi Thúy Hà vẫn giữ cho dù tại hạ đã vất đi do cả kinh thư lẫn bản thân tại hạ cách đây ít ngày đã cùng chịu cảnh vùi dưới bùn bẩn khá lâu, khiến cho có nhiều chỗ bị hỏng.
Trác Thập Cổ cau mặt:
- Ngươi đừng nghĩ thuộc hạ của ta không thể tìm thấy tung tích tiểu liều đầu. Và cho dù điều đó vạn nhất có thể xảy ra thì càng có nghĩa là ta càng không thể để ngươi thoát phen này. Vậy ngươi nên ngoan ngoãn chịu thúc thủ hay chờ ta ra tay cho ngươi nếm mùi lợi hại?
Quan Vân Hội chợt hít vào người một hơi thật dài:
- Tại hạ thiết nghĩ Tôn giá không cần đưa ra bất kỳ đề xuất nào cho tại hạ chọn. Vì nếu quả thật Tôn giá chỉ quan tâm đến những tự dạng có trong Giáp Cốt Tự kinh thư thì hãy tự đến Thiên Hồ Thủy Trại sẽ toại nguyện.
Trác Thập Cổ động tâm:
- Ngươi muốn nói mấy ngày qua bọn ngươi cố tình lưu lại trên đó vì có dụng ý sắp lại toàn bộ những tự dạng để mong phát hiện những manh mối cần tìm.
Quan Vân Hội thở ra nhè nhẹ:
- Vậy bọn tại hạ còn biết phải làm gì để giết thời gian một khi đã mơ hồ đoán rằng thế nào người của Thánh Ma giáo cũng không dễ bỏ qua và lui nhanh như thế?
Trác Thập Cổ đột ngột buông lời thán phục:
- Ngươi đoán được, càng chứng tỏ ta không nhận định sai. Lưu ngươi lại chính là lưu mối họa tâm phúc sau này. Vì ngươi có tâm cơ cao minh đến đáng ngại.
Quan Vân Hội cười gượng:
- Nhưng Tôn giá vẫn cao minh hơn. Bằng chứng là dù đã qua sáu ngày, tôn giá vẫn đủ nhẫn nại và mai phục?
Trác Thập Cổ cười đắc ý:
- Cũng có thể như thế và điều dễ hiểu là vì ta cao niên hơn người gấp bội. Nếu không, ắt ta đã bị ngươi lừa và nghĩ bọn ngươi tự ý tìm chết qua lần tận mắt mục kích cả hai ngươi cùng gieo mình xuống nước. Tiếc thay vì ta đã lỡ đánh giá khá cao về ngươi nên sau đó nghĩ lại, ta chợt hiểu đó chỉ là kế của ngươi. Vì thế, ta chỉ còn mỗi một việc là tương kế tựu kế, tự nghĩ xem nếu ta là ngươi thì ta sẽ tìm cách thoát như thế nào và bao giờ thì điều đó xảy ra. Cũng may ta đã đoán đúng và sinh mạng ngươi một lần nữa rơi vào tay ta. Ha ha...
Phát hiện họ Trác có vẻ như vẫn chưa có dấu hiệu ngưng cười, Quan Vân Hội đột ngột bật lao đến và xuất thủ tấn công trước:
- Tại hạ lại chưa muốn điều đó xảy ra, thế cho nên, đỡ!
Ào...
Trác Thập Cổ dù đang cười nhưng không vì thế mà bị bất ngờ. Lập tức họ Trác xuất lực phản công:
- Ngươi chưa đủ bản lãnh để mong được định đoạt chính số phận ngươi. Xem chiêu!
Vù...
Nhưng thật kỳ quái, chiêu của song phương ngỡ sắp chạm nhau chợt thân hình Quan Vân Hội ngoặt ngang, sau đó bốc lên cao một ít. Và cứ thế chưởng lực của Quan Vân Hội không những tránh được sự chạm chiêu cùng họ Trác mà còn được dịp quật bủa thắng vào người của đối phương.
Ào...
Trác Thập Cổ giật mình và hốt hoảng thu chiêu để nhảy lùi, miệng thì bật kêu, cơ hồ không thể tin vào điều vừa xảy ra.
- Hảo thủ pháp. Nhưng bản lãnh này tuyệt đối không thể do Song tú truyền thụ cho ngươi. Vì rằng ngay chính họ cũng không am hiểu. Nói mau, xuất xứ sư thừa của ngươi là thế nào?
Quan Vân Hội không đáp. Thay vào đó, vì thấy không thể đắc thủ cho dù đã có cơ hội đủ cả mười mươi, Quan Vân Hội vừa nghe họ Trác hỏi xong liền bật cười và xuất thủ tiếp:
- Chớ nhiều lời vô ích. Đỡ! Ha ha...
Và Trác Thập Cổ vừa nhảy lùi thêm một lượt nữa, chủ ý là để dò xét minh bạch xuất xứ sư thừa và võ học qua cung cách xuất chiêu lần này của Quan Vân Hội, thì chính Quan Vân Hội ngay khi đột ngột ngoặt người như lúc nãy chợt nhân đó quay phắt người để thi triển khinh công lao đi thật nhanh, trong khi miệng vẫn tiếp tục cười giòn giã.
Trác Thập Cổ động nộ gầm vang:
- Tiểu tử ngươi có chấp cánh bay cũng đừng mong thoát. Mau vây bắt tiểu tử lại. Nhanh!
Đáp lại mệnh lệnh của họ Trác, từ trước mặt Quan Vân Hội liền xuất hiện ba nhân vật đột ngột chận lối:
- Ngươi chay đi đâu? Hãy nên ngoan ngoãn đứng lại thì hơn!
Quan Vân Hội vội xuất thủ ngay:
- Muốn ta đứng lại ư? Đỡ!
Ba nhân vật nọ cũng xuất thủ ngăn đỡ nhưng thật bất ngờ, chiêu của Quan Vân Hội chợt ngoặt ngang, sau đó theo lối bên tả lao vòng vào họ, còn thân hình của Quan Vân Hội thì ngoặt chếch lên cao, có vẻ như sẵn sàng lao thoát đi ngay bên trên họ.
Bùng! Bùng! Bùng!
Cách biến chiêu nay của Quan Vân Hội làm ba nhân vật nọ vì không đủ bản lãnh để kịp thu chiêu và nhảy tránh như bản thân họ Trác nên cả ba nghiễm nhiên chia nhau hứng đủ một kình của Quan Vân Hội. Đồng thời ngay khi họ bị loạng choạng thối lùi, Quan Vân Hội vội lao cắt ngang qua mặt họ, thay vì lao vượt qua bên trên như thái độ của Quan Vân Hội đã tỏ ra như thế.
Trác Thập Cổ vận dụng khinh công lao đến và đành chịu bị bất ngờ do không hề ngờ Quan Vân Hội thay vì lao thoát theo bên trên thì lại lao cắt ngang và đà chuyển hướng chạy. Vì thế, họ Trác càng bị hớ đà thì sau đó càng thêm cuồng nộ, gầm quát và ra lệnh to hơn:
- Tiểu tử đã chạy ngược theo phía Tây. Mau chận cho bằng được tiểu tử. Nhanh lên!
Nhưng bóng dáng của Quan Vân Hội lúc này đã được những bụi cây hoang dại mọc ven sông che khuất. Bất quá chỉ còn vang lại tiếng hô hoán gọi nhau của lũ thuộc hạ Thánh Ma giáo, cho biết rằng hoặc chúng không kịp ngăn cản đà tháo chạy của Quan Vân Hội, hoặc có kịp thì lại không đủ bản lãnh để mong đối phó với những quái chiêu do Quan Vân Hội vận dụng và chí ít chính họ Trác cũng vừa mới một lần nếm mùi lợi hại.
Trác Thập Cổ rất giận, toan tự thi triển khinh công đuổi theo thì chợt nghe một lời hồi bẩm:
- Đã có tin về tung tích của tiểu liễu đầu Bạch Thúy Hà.
Trác Thập Cổ lập tức nhẫy xổ đến chỗ vừa phát ra tiếng hồi bẩm:
- Đừng để phí thời gian. Mau trước dẫn lối. Ta sẽ tự tay bắt giữ và thu thập tiểu liễu đầu.

*

Và lúc này, Quan Vân Hội đang đứng thừ người để ngắm nhìn một vật thật nhỏ vừa mới nhặt lên và vẫn còn cầm trong tay.
Chợt có giọng tằng hắng khẽ vang lên:
- Phải chăng đó là vật mà bảy ngày qua lão vẫn cứ thấy tiểu khả luôn loanh quanh và hốt hoảng kiếm tìm?
Quan Vân Hội lập tức nắm giữ gọn vật đó vào lòng bàn tay tả để có thể bất ngờ xoay người và tung hữu kình về phương hướng vừa đột ngột vang lên tiếng phát thoại:
- Là ai? Đỡ!
Nhưng trước mặt Quan Vân Hội lúc này chỉ còn là một bóng nhân ảnh mờ ảo đã cố tình lao tránh thoát chiêu công dù rất bất ngờ do chính Quan Vân Hội xuất.
Bị hụt chiêu, Quan Vân Hội chợt nghe thanh âm nọ phát ra và không ở đâu xa mà chính là ở phía đối diện:
- Ta hỏi, tiểu tử ngươi không đáp cũng không sao. Cớ gì ngươi xuất thủ, như thể đang có hành vi mờ ám và vì bị phát hiện nên chột dạ đành tiên hạ thủ vi cường hầu che đậy tâm địa không chính đáng của ngươi?
Quan Vân Hội kinh hoảng và chỉ cần xoay mặt về nguyên vị là lập tức chạm phải đôi mục quang không chỉ sáng lấp loáng mà còn toát ra toàn những tia nhìn nghiêm khắc pha với sắc giận của một lão nhân vừa cao niên vừa gầy đồng thời có y phục vừa bẩn vừa rách rưới.
Quan Vân Hội nghi hoặc nhìn lão nhân:
- Lão là người của Thánh Ma giáo?
Sắc diện của lão nhân càng thêm giận và điều này chỉ khiến Quan Vân Hội lùi vội về mấy bước với tư thế sẵn sàng động thủ nếu ở lão nhân có dấu hiệu xuất thủ.
Nhưng đột ngột lão nhân thở hắt ra một hợi phát thành tiếng khá lớn:
- A.. Hóa ra người vì nghĩ ta là người của Thánh Ma giáo nên cứ thế xuất thủ ngay. Và với lý do đó được ta tạm bỏ qua không còn nghĩ ngươi vì tâm ta bất chính nên có thái độ đáng trách mới vừa rồi. Tuy vậy, tội hồ đồ của ngươi thì không thể tha. Hãy nói đi ngươi dựa vào đâu để cho ta cùng một hạng với Thánh Ma giáo thối tha tồi tệ? Và nếu ngươi không giải thích hoặc lời giải thích nghe không thuận tai thì đến lượt ta sẽ cho ngươi biết hễ hồ đồ là nhận hậu quả như thế nào.
Quan Vân Hội đảo mắt nhìn quanh và sau đó cười lạt:
- Nếu đây là thủ đoạn nữa của Thánh Ma giáo nhằm đối phó kẻ hèn này. Hừ, tại hạ không phủ nhận bản lãnh của lão rất cao minh nhưng đừng vì thế mà tại hạ sẽ ngoan ngoãn thúc thủ và chờ lão định đoạt số phận. Tốt nhất lão cứ ra tay. Chờ khi nào đắc thủ, với điều kiện tại hạ khi đó vẫn còn sống, lão lo gì không có cơ hội hạch hỏi hoặc xử tội tại hạ?
Lão nhân thêm giận. Và điều đó được minh chứng qua hữu thủ của lão nhân chợt nâng cao. Tuy nhiên, lúc Quan Vân Hội vì nhận thấy như thế nên chực ra tay.
Lão nhân một lần nữa lại thở hắt ra đồng thời hạ dần hữu thủ xuống:
- May cho ngươi đã không nói câu này với ta vào khoảng đôi ba mươi năm về trước. Vì với tính khí của ta lúc đó hãy ghi nhớ cho kỹ, sinh mạng ngươi e khó bảo toàn. Chứ đâu như bây giờ, ta là nhân vật như thế nào mà phải nhẫn nhịn, hạ cố nói với ngươi thêm một lần nữa rằng ta không chấp nhận bị ngươi xếp chung hạng với lũ thối tha Thánh Ma giáo. Còn ngươi, sư phụ là ai? Có phải chỉ là kẻ vừa bất tài vừa vô dụng đến nỗi dù đã chấp thuận cho ngươi bôn tẩu giang hồ nhưng lại không điềm chỉ, dạy bảo ngươi biết cách nhìn nhận lai lịch, chí ít là của những nhân vật hữu danh, để ngươi nhỡ có tình cờ hội diện cũng biết cách xử sự sao cho đúng lễ, có phải như thế chăng?
Quan Vân Hội chợt cười gượng, vừa lắc đầu vừa miễn cưỡng lên tiếng:
- Xin lượng thứ nếu vãn bối vì vẫn đa nghi nên e khó tránh những lời thất ngôn. Nhưng riêng về sư thừa, thật tiếc, vãn bối do chưa từng bái nhận ai làm sư phụ nên không chỉ về võ học công phu mà kể cả mọi kiến văn cần có để bôn tẩu giang hồ vẫn chưa được ai chỉ vẽ bảo ban. Vì thế xin được lượng thứ lần nữa do vãn bối đành mạo muội và cam bề thất lễ, thỉnh giáo quý tính cao danh của lão lão trượng.
Lão nhân kinh ngạc:
- Ngươi chưa hề bái sư? Vậy công phu bản lãnh của ngươi từ đâu mà có?
Quan Vân Hội lắc đầu:
- Vản bối chưa thể thông tỏ điều này. Lão trượng dù thất vọng ắt hẳn hiểu nguyên do vì sao.
Lão nhân liền càu nhàu:
- Vì ngươi vẫn nghi ta là người của Thánh Ma giáo chủ gì? Được rồi, ương ngạnh và cố chấp như ngươi bình sinh ta chỉ mới thấy có một, ngươi muốn như thế nào mới chịu tin ta không là người của lũ Thánh Ma? Hay để ta cho ngươi biết tính danh? Và qua đó tất ngươi sẽ minh bạch ta vì ở họ Trương tên Minh Truyền nên không thể nào là người của lũ Thánh Ma.
Quan Vân Hội chợt đỏ mặt ngượng ngùng:
- Vản bối thật đắc tội vì chợt nhận ra hầu như không có bất kỳ phương cách gì để thôi, không còn nghi ngờ Trương Minh Truyền lão tiền bối phải hay không phải người của Thánh Ma giáo. Và nguyên do thì chỉ vì vãn bối làm gì đủ tư cách biết hết tính danh của mỗi giáo đồ Thánh Ma giáo. Chi bằng, đây là một lễ, gọi là tạ lỗi những gì vản bối vừa mạo phạm. Mong được lượng thứ và xin cáo từ.
Lão nhân vụt quát:
- Chờ đã. Vì một lễ của ngươi tuy ta nhận, gọi là bù lại thái độ xuất thủ hồ đồ đã có của ngươi. Nhưng liệu có công bằng chăng một khi ngươi đã biết tính danh ta. Còn tính danh ngươi thì không hề bày tỏ, cho dù chính ta hỏi ngươi trước? Đấy là chưa kể cử chỉ ngươi vừa quá vô lễ vừa hỗn xược. Đừng nghĩ ta còn đủ nhẫn nại để cho ngươi cứ thế bỏ đi một cách quá dễ dàng.
Quan Vân Hội biến sắc, lại đảo mắt nhìn quanh, sau đó cười lạt:
- Thế thì sao? Đừng quên, chúng ta chỉ bình thủy tương phùng, vì tình cờ hội diện. Huống hồ tại hạ xuất thủ và hỏi tính danh lão chỉ vì không thể không nghĩ lão do là người của Thánh Ma giáo nên xuất đầu lộ diện hầu dùng thủ đoạn khác, chủ ý là gây bất lợi cho tại hạ? Nay nghi vấn đó tạm bỏ qua, thiết nghĩ hai chúng ta đường ai nấy đi, coi như chưa hề hội diện. Còn nếu lão cứ quyết tình gây khó khăn, được lắm, cứ xuất thủ đi để xem đây là loại thủ đoạn nào nữa của Thánh Ma giáo, qua việc sai phái một cao thủ như lão đối phó tại hạ.
Lão nhân lập tức nhảy xỗ đến:
- Ta thật tức chết, bởi cứ mãi bị một tiểu oa nhi vô danh như ngươi xếp ta ngang hàng với lũ Thánh Ma giáo tồi tệ. Nếu không đập chết ngươi, đúng là ta thế nào cũng tức chết. Đỡ!
Quan Vân Hội khiếp đảm, đành xuất thủ nhưng với tâm trạng chưa chiến chỉ muốn bại tẩu.
- Ôi chao! Xuất thủ nhanh và lợi hại như lão quả là điều tại hạ khó thể ngờ. Nhưng đừng nghĩ tại hạ sẽ cam bề thúc thủ. Đỡ!
Bùng!!
Chấn kình đẩy bật Quan Vân Hội thoái hậu vài ba dội. Đó là lúc lão nhân cũng sững sờ và có một thoáng dừng lại nhìn Quan Vân Hội:
- Niên kỷ như ngươi nếu có nội lực ngần này, ta thật không tin ngươi không hề có sư phụ. Đã thế, ta sẽ có cách buộc ngươi tự để lộ xuất xứ sư thừa. Đỡ chiêu!
Nhờ đối phương vì có một thoáng dừng chiêu nên lúc này dù Quan Vân Hội lại bị tấn công nhưng vẫn có đủ thời gian để tung chiêu ứng phó:
- Muốn đánh cứ đánh hà tất phí công tìm cớ này hoặc nguyên do nào khác để che đậy ác ý. Đỡ!
Nhưng chiêu thức của Quan Vân Hội vừa phát đi nửa chừng bỗng tự dưng ngoặt chuyển phương hướng trong khi đó thì thân hình của Quan Vân Hội dù cũng ngoặt chuyển nhưng lại chuyển theo phương hướng hoàn toàn khác với chiêu thức vừa chuyển ngoặt.
Điều này làm cho lão nhân Trương Minh Truyền hầu như bị bất ngờ:
- Quái lạ! Công phu của ngươi lại tà môn đến thế này sao? Sư phụ ngươi không phải nhân vật ở Trung Nguyên?
Tuy hỏi nhưng lão nhân Trương Minh Truyền nhờ có thân thủ thật sự lợi hại nên vẫn kịp biến chiêu đổi thức tung ngay chưởng lực thứ hai ngăn chận và hóa giải loại kỳ chiêu tà môn do Quan Vân Hội vừa thi triển suýt gây bất lợi cho lão.
Bùng...
Nhờ gặp lúc lão nhân xuất chiêu khẩn cấp, nội kình chưa đủ hỏa hầu, nên lượt chạm chiêu lần này không những không làm Quan Vân Hội nao núng mà trái lại còn vô tình tạo cơ hội cho Quan Vân Hội chiếm tiện nghi, bằng cách tự ý xuất thủ đánh trước vào lão nhân:
- Sao lão cứ phí công tra hỏi mãi về một điều đã được tại hạ quả quyết là không hề có? Còn riêng về công phu này có tà môn hay không, nếu không biết thì đừng võ đoán. Trừ phi vì chưa đủ bản lãnh đối phó nên lão đành nói như thế cho đỡ thẹn. Xem chiêu!
Lão nhân bật cười:
- Ngươi đã quá tự phụ đấy, vì khắp võ lâm đương đại vị tất có nhân vật nào dám trước mặt ta bảo rằng sẽ thi triển một loại tuyệt kỹ khiến ta không đủ bản lãnh đối phó. Vậy thì sá gì một tiểu oa nhi vô danh như ngươi. Hãy xem đây. Ha ha...
Nhưng chỉ mới cười, lão nhân vụt kêu hoảng do phát hiện cung cách xuất chiêu của Quan Vân Hội đích thực là tà môn:
- Ngươi từ tả chuyển sang hữu, vậy bằng cách nào ngươi có thể làm cho kình lực ngươi thay vì chuyển theo lại tự ngoặt chuyển theo phương khác? Đúng là tà môn thật rồi.
Vì thế lại một lần nữa lão nhân do không muốn sớm bị mất mặt nên đành khẩn trương phát kình với nội lực chỉ đủ hóa giải chiêu thức tà môn chứ không thể gây phương hại đến Quan Vân Hội là nhân vật vựa vận dụng công phu tà môn đó. Tiếng chạm kình vang lên do đó cũng không đủ lớn, chỉ càng làm cho Quan Vân Hội phấn khích xuất chiêu tiếp tục chiếm giữ thượng phong.
Người chuyển Đông, chưởng kình chuyển sang Tây, điều đó đâu có gì đáng kể so với chiêu thức tiếp theo ngay lúc này đây? Đỡ!
Lần này lão nhân thận trọng, không cần phát chiêu chống đỡ ngay, trái lại cứ như thể chú mục nhìn thật kỹ vào cung cách xuất chiêu lẫn phương thức biến hóa quá tà môn của Quan Vân Hội.
Phát hiện điều này, Quan Vân Hội bật cười:
- Lão đang đợi tại hạ biến chiêu ư? Không có đâu, mà sẽ như thế này. Ha ha...
Ào...
Vì không có biến chiêu nên chưởng kình của Quan Vân Hội cứ quật thẳng vào lão nhân Trương Minh Truyền.
Kịp nhận ra sự thể, lão nhân vừa gầm vừa vỗ mạnh một kình, quật vào chưởng của Quan Vân Hội:
- Ngươi thật giảo hoạt. Trúng này!
Ầm!
Quan Vân Hội đành chịu kích lùi và hoàn toàn khiếp hãi khi thấy lão nhân cứ cuồng nộ quật kình xông tiếp tới. Đã vậy, lão nhân còn giận dữ quát:
- Nếu không cho ngươi nếm mùi lợi hại ắt ngươi vẫn cứ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ luôn xem trời không to quá chiếc vung, mau nằm xuống!
Ào...
Bị bức dồn và nếu không đỡ thì kể như mất mạng, Quan Vân Hội dốc toàn lực quật xô ra một kình:
- Ta quyết liều với lão. Xem chiêu?
Ầm!
Bùng! Bùng!
Lão nhân vụt khựng lại, quắc mắt nhân Quan Vân Hội:
- Ngươi là truyền nhân của Quỷ Diện Vô Dung?
Quan Vân Hội đang chao đảo, kể cả khí huyết toàn thân cũng bị tác động của chấn kình làm cho nhôn nhạo khó chịu. Dù thế vừa nghe nhắc đến Quỷ Diện Vô Dung, Quan Vân Hội vẫn phẫn nộ quát vang:
- Chớ nói nhảm. Đâu phải am hiểu Ác Quỷ chưởng thì tại hạ phải nhất quyết nhận Vô Dung Quỷ Diện là sư phụ. Vậy còn công phu này thì sao. Tại hạ sẽ là truyền nhân của nhân vật nào nữa đây? Đỡ!
Lão nhân chợt sững người hô hoán:
- Dừng tay. Vì sao ngươi am hiểu tuyệt học Giáng Ma, công phu truyền gia, duy chỉ người họ Giang mới được truyền thụ? Hay ngươi ở họ Giang? Nhưng nếu vậy thì kỳ quái. Vì độc tử duy nhất của Giang gia lúc này theo ta biết vốn dĩ phải là nữ lưu, không lẽ ngươi đang cải nam trang, đúng không?
Quan Vân Hội sững sờ dừng lại và thay vì đáp lời hay giải thích minh bạch, Quan Vân Hội chợt chớp thời cơ, nhân lúc lão nhân ắt sẽ không kịp phản ứng, vội bật người chạy đi thật nhanh.
Quả nhiên lão nhân đã không đuổi theo. Và Quan Vân Hội đã được thể chạy một mạch, không bị bất kỳ ai xuất hiện ngăn cản nhưng trong thâm tâm vẫn cứ lo ngay ngáy.