Hồi 36
Kỳ ngộ

Từ lúc bước vào tửu quán cho đến khi đã uống cạn hết một tuần rượu vẫn không có một người khách thứ hai nào, nhưng Ứng Hiệp vẫn không màng chú tâm đến. Y ngồi thờ Ơ vừa nhấm nháp từng ngụp rượu vừa lơ đễnh ngắm hàng tùng liễu qua Ô cửa hình vòm. Mấy ngày qua, Ứng Hiệp cảm thấy nhận một nỗi trống vắng lạ thường. CÓ lẽ không được gặp Lâm Bạch Huệ nên y mới thấy lòng mình trơ trọi và đơn độc.
Gã tiểu nhị bưng ra bầu rượu Thổ phồn tửu đặt xuống bàn Ứng Hiệp.
- Tôn công tử... CÓ người mời công tử chén rượu này.
Y nhìn gã tiểu nhị:
- Ai mời ta?
- Tiểu nhân cũng không biết.
Ðôi chân mày rậm, sắc sảo của Tôn Ứng Hiệp thoạt nhíu lại. Y lắc đầu:
- Tại hạ không nhận đâu... Người hãy đem trả lại cho người đó.
- Người tặng Tôn công tử bầu rượu này nói với tiểu nhân, đây là rượu tình và rượu nghĩa. Nếu Tôn công tử không nhận nó thì xem như công tử đã không còn là Ứng Hiệp ngày nào.
Ứng Hiệp khoát tay:
- Nói gì thì nói, tại hạ không nhận nếu không biết người tặng rượu cho mình là ai. ÐÓ là sự cẩn thận của tại hạ.
- Tiểu nhân sẽ nói với người đó.
Gã tiểu nhị vừa lui bước.
Từ ngoài cửa quán, hai gã cao thủ Ðại Liêu bước vào, cùng với một người thứ ba.
Người này là một lão trượng vận hán phục, nhưng lại bị trói bằng day gai, hổ khẩu rườm mau.
Hai gã cao thủ Ðại Liêu yên vị, gã tiểu nhị vội vã bước ra:
- Kha chủ nhân dùng chi?
Gã đại lực Liêu quốc có dáng người lực lưỡng, hàm râu quai nón trông thật bặm trợn. Y gằn giọng nói:
- VÒ rượu ba cân cùng thức ăn ngon.
- Dạ... Tiểu nhân hầu phục ngay.
Gã tiểu nhị vừa lui bước thì gã đại lực Liêu quốc thứ hai quay lại lão trượng nói:
- Lão ngồi xuống.
Lão trượng riu ríu ngồi xuống trông thật tội nghiệp. Tất cả cảnh tượng đó đập vào mắt Ứng Hiệp, khiến gã phải chau mày lộ vẻ bất mãn.
Bưng chén rượu dốc vào miệng, Ứng Hiệp bước lên tiến qua bàn hai cao thủ Liêu quốc Y trịnh trọng ôm quyền xá.
- Tại hạ mạn phép hỏi nhị vị đại ca.
Hai gã Liêu quốc nhìn Ứng Hiệp. Gã có hàm râu quay nón gằn giọng nói:
- Tiểu tử muốn hỏi gì?
Nghe gã gọi mình là tiểu tử, sự bất mãn càng dâng Trảo trong tâm Ứng Hiệp.
Y miễn cưỡng lấy giọng từ tốn hỏi:
- Nhị vị đại ca đây là người của Liêu quốc, còn lão trượng đây là người Hán, vậy chẳng hay lão trượng đã đắc tội gì với nhị vị mà bị trói như thế này?
Gã có râu quay nón nhường mày hỏi:
- Mốc Kha Giã Na chỉ là giả dạng người Hán mà thôi. hắn là người của bộ tộc Liêu Ninh. Chúng ta phải giải hắn về Liêu quốc trị tội, không có liên quan đến người Hán hay tiểu tử.
Ứng Hiệp khiêm nhường ôm quyền hỏi tiếp:
- Xin hỏi nhị vị đại ca lão trượng đây đã đắc tội gì?
Gã cao thủ Liêu Quốc bật đứng lên:
- Không liên can gì đến tiểu tử. Hay tiểu tử định ra tay hảo hán anh hùng?
Mặt Ứng Hiệp đanh lại. Y gằn giọng nói:
- Tại hạ quả là có ý đó.
Gã có hàm râu quay nón tròn mắt nhìn Ứng Hiệp:
- Bọn Hán nhân các ngươi hẳn không có chuyện gì làm nên thích gây chuyện thị phi, lại chẳng biết tự lượng sức mình. Tiểu tử hẳn muốn chết đến nơi rồi.
- Bất cứ ai gặp Ứng Hiệp cũng đều thốt ra những câu như các hạ vừa thốt ra. Ðến khi nhận biết được sự thật thì đã quá trễ rồi.
- Ngươi được bao nhiêu bản lĩnh mà dám vọng ngôn với Khắc Ða Chính Ngự tiền sứ của Nam Chinh tướng soái chứ?
Khắc Ða Chính vừa nói vừa rút binh khí. Binh khí của gã là một đôi ma hoàn hình răng cưa. Rút binh khí thị uy Khắc Ðà Chính nói tiếp:
- Tiểu tử... Ngươi sẽ chết bởi...
Khắc Ðà Chính chưa kịp nói dứt câu thì ngưng bặt, thay vào đó là những âm thanh Ổ Ổ nghe thật lạ lùng. Miệng gã vẫn cứ nhép nhưng không phát ra một chữ nào, trong khi đó Ứng Hiệp từ từ đưa mũi kiếm đến trước Khắc Ðà Chính. Ðầu mũi kiếm là khối thịt đỏ ối đập vào mắt Khắc. Y nhìn miếng thịt đang nhảy múa ngay trước mắt mình một lúc mới nhận ra đó là chiếc lưỡi của gà.
Khi nhận biết đước chiếc lưỡi của gà dính trên đầu mũi kiếm của Ứng Hiệp, y mới cảm nhận được cảm giác đau đớn đó, Khắc Ðà Chính chỉ kịp chỏi tay lên mặt bàn thì đầu óc gã tối sầm lại. Hai chân gã từ từ khuy xuống rồi màu đen u ám nhanh chóng phủ xuống thần thức của gã.
Gã cao thủ người Liêu mặt choắt thấy đồng bọn bị Ứng Hiệp cắt lưỡi chỉ bằng một chiêu kiếm mà chẳng hề nhận biết Ứng Hiệp phát tác kiếm chiêu lúc nào, theo phản xạ của một cao thủ luyện đao, y lạng người toan rút binh khí, nhưng tay vừa đặt vào dốc đao thì lười kiếm của Ứng Hiệp đã đặt vào đúng huyệt yếu hầu gã rồi. Sát khí từ lưỡi kiếm tỏa ra khiến cho y phải rợn người rùng mình, bất giác buông cả ngọn khoái đao.
Ứng Hiệp nhìn vào mặt gã:
- Các hạ muốn sống hay muốn chết?
Sắc diện của gã tái nhợt chẳng thể nào thốt ra lời. Mãi một lúc sau gã mới lặp bặp nói bằng chất giọng khốn khổ:
- Muốn sống... Muốn sống.
- Tại hạ cho các hạ được sống, để đưa vị bằng hữu của các hạ về Liêu quốc.
Ứng hiệp vừa nói vừa thu kiếm lại rồi tra vào vỏ. Ðược Ứng Hiệp mở đường sinh lộ, gã cao thủ người Liêu bước đến, xốc Khắc Ðà Chính lên vai, hối hả rời tửu quán.
Khi gã cao thủ người Liêu đã đem xác bằng hữu đi rồi, Ứng Hiệp mới quay lại cởi trói cho lão trượng Mộc Kha Giã Na. Vừa được Ứng Hiệp cởi trói, lão Mộc Kha Giã Na vội vã ôm quyền quỳ xuống, nhưng y đã kịp cản lão lại, đỡ đứng lên:
- Lão trượng đừng làm vậy.
Mặc dù đã được Ứng Hiệp từ chối cái bái lạy thành khẩn tri ân nhưng lão trượng Mộc Kha Giã Na vẫn kịp xá y, khẩn thiết nói:
- Ða tạ thiếu hiệp đã ra ân cứu mạng.
- Lão trượng đừng đa lễ quá như vậy, tại hạ chỉ thấy chuyện bất bình không thể khoanh tay đứng nhìn thôi.
Y dắt lão Mộc Kha Giã Na đến bàn, ép lão ngồi xuống ghế rồi hỏi:
- Vãn bối mạn phép hỏi lão tượng... Vì sao lão trượng lại bị hai tên cao thủ người Liêu bắt, và muốn dẫn về Liêu quốc phán xử trị tội?
Nghe Ứng Hiệp hỏi, Mộc Kha Giã Na không vội trả lời mà lại nhìn tửu quán với ánh mắt muộn phiền, cay đắng. Bất giác lệ trong khóe mắt lão Trảo ra trông thất là đau khổ.
Thấy vẻ đau khổ của Mộc Kha Giã Na, Ứng Hiệp chạnh lòng buông một tiếng thở dài. Y ôn nhu nói:
- Lão trượng không tiện nói thì thôi vậy.
Mộc Kha Giã Na lắc đầu:
- Không phải lão huynh không muốn nói, mà chỉ vì lão quá đau lòng mà thôi.
ứng Hiệp ôm quyền:
- Vãn bối vô tình khơi động vết thương của lão tiền bối, mong lão tiền bối miễn thứ.
Mộc Kha Giã Na lắc đầu:
- Thiếu hiệp không có lỗi gì đâu.
Buông một tiếng thở dài Mộc Kha Giã Na nói tiếp:
- BỘ tộc Liêu Ninh của lão phu nằm giữa biên thùy Liêu quốc và trung nguyên, chịu cả sự khống chế của chúa Liêu lẫn triều đình Tống quốc. Chúa Liêu lúc nào cũng muốn bộ tộc của lão phu thuần phục, nhưng chúng tôi có lệ riêng, chấp nhận triều cống chứ không thuần phục Liêu quốc hay Tống triều.
Ứng Hiệp khẽ gật đầu:
- Làm như vậy cũng đúng. Bởi thuần phục Liêu quốc thì Tống triều sẽ không để yên, bằng ngược lại thì Liêu quốc cũng không tha cho bá tánh bộ tộc Liêu Ninh. Theo ý vãn bối đó là kế sách hay nhất mà các vị trưởng lão đã bày ra.
- Lão phu chỉ mới nói thôi, thiếu hiệp đã hiểu sách lược của các vị trưởng lão của bộ tộc Liêu Ninh.
Y mỉm cười nhìn Mộc Kha Giã Na nói:
- Hẳn lão trượng cũng là mộ trong những vị trưởng lão của bộ tộc Liêu Ninh.
Mộc Kha Giã Na gật đầu:
- Thiếu hiệp nói không sai... Lão phu là một trong năm vị nguyên lão của bộ tộc Liêu Ninh.
Mộc Kha Giã Na thở dài nói tiếp:
- Nhưng tưởng đâu cuộc sống yên lành sẽ mãi mãi nhưng không ngờ một hôm Liêu Ninh của lão phu gặp đại họa.
- Lão trượng có thể cho vãn bối biết được không?
- Ðã nói thì lão trượng sẽ nói cặn kẽ tất cả ngọn ngành cho thiếu hiệp biết. Nếu như lão phu có mệnh hệ gì, thì mong thiếu hiệp thay lão thực hiện sứ mạng mà lão phu không thể nào làm được.
Ứng Hiệp lắc đầu:
- Lão tiền bối... Ứng Hiệp...
Lão khoát tay, lắc đầu cướp lời Ứng Hiệp:
- Lão phu nhận thấy Ở trong công tử là một chính nhân quân tử. Thiếu hiệp cứ nghe lão trình bày tất cả ngọn nguồn rồi tùy người quyết định.
Ứng Hiệp khẽ gật đầu.
Mộc Kha Giã Na nhìn y chậm rãi nói:
- Hai mươi năm trước, tộc chúa của lão phu kết thân với một vị Vương gia người Hán. Người này là thân vương của Tống triều phạm trọng tội lưu đầy ra biên ải. Vị thân vương đó tên là Dịch Hoành. Chính vì quá tin vào Dịch Hoành mà tộc chúa đã để lộ bí mật kho tàng liên thành.
Lão lắc đầu chán nản nói tiếp:
- Lòng người thật khó lường. Khi đã biết bí mật bộ tộc Liêu Ninh có giữ kho tàng liên thành, Dịch Hoành liền bỏ đi. Một thời gian sau chúa Liêu biết bí mật này, liền thống lĩnh đại quân sát phạt bộ tộc Liêu Ninh không ngoài cái đích là kho tàng liên thành kia.
- Kho tàng đã bị cướp chứ?
Mộc Kha Giã Na gật đầu:
- Ðúng là kho tàng đã bị Chúa Liêu vét sạch, bộ tộc Liêu Ninh tan nát. Tôn chủ cùng với phu nhân trôi dạt vào Trung nguyên, còn mọi người thì mạnh ai nấy chạy như bầy chim tan đàn bởi bầy quạ dữ. Nhưng có một bí mật khác mà chúa Liêu không biết cùng Dịch Hoành không biết.
Mộc Kha Giã Na nhìn Ứng Hiệp lưỡng lự nói:
- Lão phu nói ra bí mật này, thiếu hiệp hứa không lộ ra với ai, nếu như thiếu hiệp không nhận sứ mạng mà lão phu nhờ.
Ứng Hiệp lắc đầu:
- Vãn bối là người xa lạ... Lão trượng không nên nói điều bí mật đó đối với vãn bối.
- Lão phu đã quyết định rồi. Lão phu đã già chẳng biết sống chết lúc nào. Hiện tại lão phu còn phải chịu sự truy lùng gắt gao của cao thủ đại nội của liêu chúa. Không nói với thiếu hiệp sợ lão phu chẳng có cơ hội để tỏ bày với ai và cũng mất cả hy vọng phục hồi bộ tộc Liêu Ninh.
- Lão tiền bối muốn nói thì cứ nói, riêng Ứng Hiệp không ép cũng không thỉnh cầu.
Mộc Kha Giã Na khẳng khái nói:
- Lão phu tự nguyện nói.
- Lão tiền bối tự nguyện nói thì vãn bối sẽ nghe.
- Chỉ cần thiếu hiệp hứa đừng nói với đệ tam nhân.
Y gật đầu:
- Ứng hiệp hứa sẽ không nói với đệ tam nhân.
hắn đến. Thân thể nàng cứ phơi ra những đường nét thật tinh xảo thật quyến rũ mà Bạch Huệ tự biết trên đời này khó có một nữ nhân thứ hai nào có được.
Ứng Hiệp dừng lại trước nàng một bước.
Hai người đối mặt nhìn nhau. ánh thu nhãn của Bạch Huệ trông thật ướt át đưa tình, trong khi nhãn quang của Ứng Hiệp lại tóe ra thứ lửa dục tình nóng hổi. ánh mắt đầy ngọn lửa dục tình của y từ từ đi lần theo chiều dọc của cơ thể Bạch Huệ. Y vốn thiên phú là một họa nhân nên trông gã tưởng chừng như muốn nuốt chửng cơ thể kiều diễm kia vào mắt gã.
Bạch Huệ nhỏ nhẹ nói:
- Ðệ không định phác họa chân họa của tỷ à?
- Không có một phác họa nhân nào khả dĩ lột tả hết được vẽ đẹp của tỷ cả. Nét đẹp của tỷ sinh ra trên cõi đời này chỉ để cho Ứng Hiệp sùng bái và chiêm ngưỡng, tuyệt nhiên không thể nào để lại trên giấy được.
Ứng Hiệp vừa nói vừa đặt tay lên vai nàng. Y từ từ đưa dọc hai bàn tay háo hức của mình theo hai bên hông của Lâm Bạch Huệ. Nàng không phản kháng hành động của Ứng Hiệp và cũng không khích lệ gã. Bạch Huệ thừa biết Ứng Hiệp đã là một gã nô tình trong vòng tay tình yêu của nàng.
Hơi thở Ứng Hiệp càng lúc càng dồn dập và cuối cùng, y quì hẳn dưới chân Bạch Huệ, gục đầu vào vùng đan điền của nàng thổn thức nói:
- Nếu không có tỷ... Ứng Hiệp sẽ là kẻ đau khổ nhất trong cuộc đời này.
Nàng vuốt ve vùng gáy Ứng Hiệp:
- Tỷ sẽ không bỏ rơi Ứng Hiệp của tỷ đâu.
cùng với lời nói đó, Bạch Huệ thả người xuống. Hai người lại đối mặt với nhau. Tay trong tay, mắt trong mắt, Bạch Huệ lại trong tình trạng chẳng còn mảnh vải che thân.
Những gì Ứng Hiệp muốn, nàng đọc được qua ánh mắt của gã. Vòng tay của nàng vòng qua sau gáy kéo y về phía mình.
- Ðệ đệ Những khoảnh khắc êm dịu mà Ứng Hiệp khát khao lại đến. Y ngụp lặn miệt mài trong cảm xúc dục tình để tận hưởng tất cả những gì hắn khao khát, những gì mà hắn tôn thờ và sùng bái. Trong tâm tưởng của gã chỉ còn độc một ý nghĩ mong sao khoảnh khắc kỳ diệu này dừng lại mãi mãi để y thỏa thuê trong niềm đam mê dâng Trảo của mình.
Cuối cùng Ứng Hiệp cũng rã ra như thể những tảng mây tan thành từng cụm nhỏ lơ lửng trôi theo làn gió thu đêm cùng với những tiếng rên khe khẽ của Lâm Bạch Huệ.
Ứng Hiệp nằm duỗi dài trên ghềnh đá trong sự thỏa mãn với ý nghĩ:
"Cả cuộc đời này, Tôn Ứng Hiệp sẽ dâng hiến cho Lâm Bạch Huệ. Dù có phải đem cả sinh mạng để có được nàng." Bạch Huệ nằm bên Ứng Hiệp, gác tay nhìn lên bầu trời đêm. Mùi da thịt của hai người vẫn còn đượm trong khứu giác của họ cùng với cảm giác ngây ngất vừa mới giao tình Bạch Huệ thỏ thẻ nói:
- ứng Hiệp... Ðệ đang nghĩ gì vậy?
Trở mình nhìn qua nàng, Ứng Hiệp nói:
- Ứng Hiệp thật hạnh phúc.
Bạch Huệ mỉm cười:
- Thật không?
Y gật đầu như một đứa bé ngoan ngoãn biết vâng lời kẻ bề trên.
- Thật mà... Chưa bao giờ Ứng Hiệp có được những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời như thế này.
Bạch Huệ mỉm cười:
- Ứng Hiệp còn nhớ đến Lam Tiểu Yến không?
Y lắc đầu:
- Không.
- Thế còn Tống Bội Linh?
Ứng Hiệp lưỡng lự rồi nói:
- Chỉ tội nghiệp cho tỷ ấy mà thôi. Tống tỷ tỷ vô phận, vô phúc nên gặp phải gã bạc tình Ðàm Vĩnh Hưng. Nếu có cơ hội...
- Ðệ muốn trả thù cho Tống Bội Linh?
ứng Hiệp bậm môi rồi gật đầu.
Bạch Huệ lườm Ứng Hiệp.
Nhận ra ánh mắt của nàng, Ứng Hiệp vội vã nói:
- Tỷ không muốn?
- Nếu đệ muốn trả thù cho Tống Bội Linh thì xem ra Tống Bội Linh kia rất nặng nợ với đệ - Ðệ chỉ nghĩ đến cái nghĩa của Tống tỷ tỷ đối với đệ. Tống tỷ tỷ là một người đáng thương.
- Tỷ không phải là một kẻ đáng thương sao? Tỷ hỏi thật... Giữa Tống Bội Linh và Lâm Bạch Huệ, đệ xem trọng ai hơn?
Nhìn thẳng vào mắt Bạch Huệ, Ứng Hiệp nghiêm giọng nói:
- Tỷ đã trao thân cho Ứng Hiệp, tất nhiên tỷ phải nặng tình hơn Tống tỷ tỷ.
Bạch Huệ mỉm cười quay sang ôm cứng lấy Ứng Hiệp:
- Bạch Huệ rất thích nghe câu nói này của Ứng Hiệp. Bạch Huệ chỉ sợ một ngày nào đó Ứng Hiệp xem thường Lâm Bạch Huệ chẳng đoái hoài gì đến tỷ khi hoa tàn nhụy úa.
Ứng Hiệp lắc đầu:
- Không đâu... Nếu Ứng Hiệp là kẻ hai lòng thì trời tru đất diệt Ứng Hiệp đi.
Nghe gã thốt lời thề độc, Lâm Bạch Huệ vội bụm miệng Ứng Hiệp lại.
Nàng lắc đầu:
- Ứng Hiệp đừng có thề... Tỷ tin Ứng Hiệp mà.
- Mãi mãi trong cuộc đời này tỷ là người Ứng Hiệp tôn thờ và sùng bái. Bất cứ ai chạm đến tỷ là chạm đến sự sinh tồn của Tôn Ứng Hiệp. Nếu tỷ muốn gì Ứng Hiệp sẽ thực hiện điều mong muốn của tỷ bằng cả trái tim, khối óc lẫn thể xác.
Bạch Huệ ôm cứng lấy Ứng Hiệp. Ðôi nhũ hoa của nàng ép chặt vào thân thể cường tráng tràn đầy sinh lực của gã.
- Ứng Hiệp... Nếu như tỷ muốn Tinh Túc giáo thống nhất võ lâm thì đệ có giúp tỷ không?
Ứng Hiệp nhìn Bạch Huệ:
- Ðệ đã nói rồi. U ớc muốn của tỷ là mệnh lệnh đối với Tôn Ứng Hiệp.
Nàng mỉm cười, tặng cho hắn một nụ hôn nồng nàn rồi từ từ đẩy y nằm duỗi dài trên ghềnh đá. Ứng Hiệp không thể nào ngờ được khi Bạch Huệ trườn lên người gã. Cảm giác đê mê lại dâng Trảo cùng với sự ngất ngây do Bạch Huệ ban tặng.
Mộc Kha Giã Na ôm quyền:
- Lão phu cảm kích.
- Lão trượng đừng xá vãn bối mà... Nếu lão trượng còn xá vãn bối nữa. Ứng Hiệp sẽ rời ngay khỏi tửu quán này.
- Lão phu hiểu chí khí của thiếu hiệp.
Mộc Kha Giã Na đặt tay xuống bàn nhìn Ứng Hiệp nói:
- Bí mật thứ hai chính là nguồn gốc của kho tàng liên thành. Tại nơi ngụ của bộ tộc Liêu Ninh có ngọn "Quỷ đầu sơn". Tương truyền "Quỷ đầu sơn" là ngọn núi quỷ ám.
Chỉ có quỷ lưu ngụ nên lúc nào cũng phát ra những âm thanh nghe rất rùng rợn. Sự thật đó chỉ là những tin hư hư do các vị trưởng lão bày ra, còn Quỷ đầu sơn là một kho báu khổng lồ, với những quặng vàng chỉ cần bí thuật mà lão phu đang giữ đây đã có thể lấy vàng trong Quỷ đầu sơn từ kiếp này sang kiếp khác. Bí mật này, chúa Liêu và Dịch Hoành đang rất muốn có nên mới truybức lão phu.
Ứng Hiệp mỉm cười:
- Trưởng lão nói ra bí mật đó với vãn bối cũng vô ích mà thôi bởi vãn bối không có ý lấy vàng trên Quỷ đầu sơn.
Buông một tiếng thở dài, Mộc Kha Giã Na nói:
- Thiếu hiệp không cần bí mật "Quỷ đầu sơn", lão phu mới có ý trao bí mật đó cho thiếu hiệp. Nếu lão phu có mệnh hệ gì, nhờ thiếu hiệp trao bí mật đó cho một người trong bộ tộc Liêu Ninh để y tiếp tục sứ mạng đi tìm Tôn chủ, phối hợp với bí mật còn lại Tôn chủ đang giữ để giúp đỡ bá tánh bộ tộc Liêu Ninh đang lưu lạc bốn phương trời có cơ hội quay lại nơi đất tổ, đất tông. Cái ân này của thiếu hiệp, lão phu kiếp này không trả, kiếp sau nguyện làm thân trâu ngựa bồi đáp.
Mộc Kha Giã Na nói dứt lời, lấy luôn một mảnh mộc bài, có khắc chữ chi chít, dấu trong ống tay áo trịnh trọng đưa qua Ứng Hiệp.
- Mộc Kha Giã Nan kính cẩn mông thiếu hiệp nhận lấy.
Ứng Hiệp lưỡng lự khoát tay:
- Vãn bối... Nếu vãn bối không gặp được người nào của bộ tộc Liêu Ninh thì sao?
Mộc Kha Gia Nan nhìn Ứng Hiệp với ánh mắt muộn phiền:
- Nếu như thiếu hiếp nói thì đây đã là ý trời. Ðã là ý trời thì không ai có thể cãi được.
Nhưng thiếu hiệp không nhận mảnh mộc bài này thì lão càng có lỗi với tông đường.
- Tiền bối đã nói vậy, Ứng Hiệp xin được nhận mảnh mộc bài này.
Ứng Hiệp nhận mảnh mộc bài bằng hai tay, rồi cho vào áo ngực. Y chuốc rượu ra hai chiếc chén. Trịnh trọng mời Mộc Kha Giã Na:
- Vãn bối xin được kính lão tiền bối một chén rượu.
- Ða tạ thiếu hiệp.
Hai người cùng uống cạn số rượu đã được chuốc ra. Ðặt chén xuống bàn, Ứng Hiệp từ tốn nói:
- Tiền bối đã tìm Ứng Hiệp thố lộ những bí mật sinh tử của bộ tộc Liêu Ninh cho Ứng Hiệp biết, để tỏ lòng thành kính với tiền bối, Ứng Hiệp sẽ thố lộ thân phận mình, đặng lão tiền bối còn biết Ứng Hiệp là ai.
- Thiếu Hiệp không cần khách sáo... Lão phu chỉ nhìn người đã nhận biết thiếu hiệp là một trang anh hùng hào kiệt chính nhân quân tử.
Nghe Mộc Kha Giã Na thốt ra câu nói đó, Ứng Hiệp cười khẩy một tiếng:
- Lão trượng lầm rồi vãn bối nói ra lai lịch của mình sợ tiền bối sẽ hồn siêu phách lạc đấy Y nhìn Mộc Kha Giã Na từ tốn nói tiếp.
- Cả võ lâm Trung nguyên bất cứ ai nghe đến ngoại danh "Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
đều nghĩ đần gã thần chết gớm ghiếc dưới a tỳ mà vãn bối chính là Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
- ÐÓ là chuyện của võ lâm, còn lão phu không phải là người của võ lâm. Dù biết thiếu hiệp có là Di Họa Ðoạn Hồn Thần thì lão phu cũng chẳng ngại. Bởi lẽ lão phu tin vào chính mình.
- Tiền bối đã tin, Ứng Hiệp phải kính người một chén nữa.
Y lại chuốc rượu ra chén để uống với Mộc Kha Giã Na.
Hai người đối ẩm một lúc rất tâm đầu ý hợp. Trong tâm Ứng Hiệp bất giác cảm mến vị trưởng lão bộ tộc Liêu Ninh. Sự cảm mến đó khiến y phải nghĩ thầm:
- "Mình phải giúp lão tiền bối Mộc Kha Giã Na mới được. âu đây cũng là việc đáng làm để giúp cho bá tánh bộ tộc Liêu Ninh".
Ý niệm đó khiến trong lòng Ứng Hiệp vô cùng phấn khích. Y chuốc rượu vào hai chiếc chén rồi nói với Mộc Kha Giã Na:
- vãn bối kính tiền bối.
- Mời thiếu hiệp.
Hai người vừa bưng chén thì hai mươi cao thủ Liêu quốc sầm sập xông vào. Tất nhiên Ứng Hiệp nhận ra ngay gã cao thủ đi chung với Khắc Ðà Chính.
Ứng Hiệp cau mày nhìn gã nói:
- Tại hạ tưởng đâu các hạ đã rời trung nguyên quay về Liêu quốc không ngờ lại quay trở lại đây.
- Tư Na Mộc Vĩ chỉ quay về Liêu quốc một khi có lão Mộc Kha Giã Na kia mà thôi.
Ngươi ngoan ngoãn thì hãy trao lão Mộc Kha Giã Na cho ta. Bằng không, chúng ta sẽ bằm ngươi thành trăm mảnh.
Ứng Hiệp đặt chén xuống bàn, từ từ đứng lên nhìn Tư Na Mộc V:
- Các hạ hẳn đã thấy Khắc Ðà Chính rớt lưỡi như thế nào khi buông ra một câu xấc xược với Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
Tư Na Mộc Vĩ nheo mày, nhăn mặt nhìn chằm chằm Ứng Hiệp. Y suy nghĩ một lúc lâu mới nói:
- Ngươi là Di Họa Ðoạn Hồn Thần Tôn Ứng Hiệp?
- Người cầm kiếm trên võ lâm tất biết tại hạ. Các hạ có cần tại hạ chứng minh mình là Di Họa Ðoạn Hồn Thần không?
Tư Na Mộc Vĩ lưỡng lự một lúc rồi gật đầu:
- Ngươi hãy chứng minh mình cho ta thấy ngươi là Di Họa Ðoạn Hồn Thần xem nào.
- Ðược Các hạ muốn thấy thì sẽ thấy ngay.
Ứng Hiệp rút phắt chưởng kiếm, dùng mũi kiếm vẽ chân dung Tư Na Mộc Vĩlên mặt bàn. Y dựng chiếc bàn cho Tư Na Mộc Vĩ xem:
- Giống các hạ không?
Tư Na Mộc Vĩ try trò mưu ma chước quỷ để hại Lâm tỷ tỷ.
Bội Linh lắc đầu:
- Tin hay không tin là quyền của đệ. Tỷ không bắt buộc đệ tin hay bắt đệ phải tìm nguyên cớ vì sao tỷ và đệ rơi vào cảnh ly tán. Cho dù Bội Linh có nói gì thì đệ cũng sẽ không tin. Hay nhất Tôn hiền đệ tìm hiểu sự thật về con người của Lâm Bạch Huệ.
Ứng Hiệp miễn cưỡng nói với Bội Linh:
- Tỷ tỷ... Tỷ phải tin Ứng Hiệp... Ứng Hiệp hiểu Lâm tỷ tỷ hơn bất cứ ai. Lâm tỷ tỷ là người tốt... tốt lắm...
Bội Linh gượng cười:
- Ðệ nghĩ như vậy cũng được.
Ứng Hiệp gượng cười:
- BỎ qua mọi chuyện đi... Ðệ gặp tỷ là vui lắm rồi. Hiện giờ tỷ đang Ở đâu?... Ở với ai... đàm Vĩnh Hưng có gặp tỷ chưa?
- Ðàm huynh đã gặp tỷ...
- Y đã gặp tỷ rồi à?
Bội Linh gật đầu.
- Y không đối xử tệ với tỷ chứ?
Bội Linh gật đầu:
- Huynh ấy rất tốt.
- Vậy đệ chúc mừng cho tỷ.
Bội Linh gượng cười, rồi nói:
- Tôn hiền đệ chúc mừng tỷ sớm quá.
- Sao lại sớm?
- Ðàm huynh hiện tại cũng không khác gì Tôn hiền đệ... Huynh ấy cũng rơi vào bẫy tình của Lâm Bạch Huệ.
Mặt Ứng Hiệp đanh lại:
- Tỷ nói gì đệ không hiểu... Ðàm Vĩnh Hưng sao lại rơi vào bẫy tình của Lâm tỷ tỷ?
- Câu chuyện này có nói ra hẳn đệ cũng sẽ không tin hay nhất tỷ không nói. Tự đệ tìm hiểu lấy người tình của mình.
Nghe Bội Linh nói mặt Ứng Hiệp đỏ bừng:
- Tống tỷ tỷ... Hình như tỷ có ác cảm với lâm tỷ tỷ. Tỷ tỷ và Lâm tỷ tỷ vốn không quen biết nhau... Cớ gì Lâm tỷ tỷ lại hại Tống tỷ tỷ?
Ứng Hiệp buông một tiếng thở dài. Y nghiêm giọng nói:
- Tỷ tỷ nghe Ứng Hiệp nói đây.
- Ðệ muốn nói gì?
Ứng Hiệp lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Những gì Tống tỷ tỷ nói ra phải do Ðàm Vĩnh Hưng nói cho tỷ không?
Ðôi chân mày lá liễu của Tống Bội Linh nhíu lại:
- Tại sao Tôn hiền đệ hỏi tỷ điều đó?
- Ðệ nghĩ như vậy... Nói ra chuyện này hẳn tỷ sẽ rất đau lòng.
- Tỷ muốn nghe.
Ứng Hiệp rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực chậm rãi nói:
- Ðàm Vĩnh Hưng là kẻ vô tình bạc nghĩa... Chính y chứ không ai khác đã hại tỷ tỷ.
Ứng Hiệp gằn giọng nói:
- Chính y chứ không ai khác... Ðệ đã từng muốn tước mạng Ðàm Vĩnh Hưng để trả thù cho tỷ tỷ.
Bội Linh lắc đầu:
- Sao Tôn hiền đệ lại có ý niệm đó?
- Nói ra tỷ sẽ không tin...
- Tỷ muốn biết sự thật.
- Ðàm Vĩnh Hưng thấy tỷ mất ánh sáng, đã là người tàn phế nên muốn lợi dụng tỷ. Y lợi dụng tỷ chỉ nhằm đoạt miếng ngọc phù Tử cấm thành mà thôi. Khi đã có được miếng ngọc phù đó, y sẽ cho người đến sát hại tỷ.
- Ai nói với đệ điều đó?
- Lâm tỷ tỷ.
- Ðệ tin?
Ứng Hiệp gật đầu:
- Ðúng... Lâm tỷ tỷ không bao giờ nói sai. Trước đây Ðàm Vĩnh Hưng đã từng mồi chài Lâm tỷ tỷ bằng vẻ hào hoa phong nhã của gã, cũng như những lời nói chân chính ngụy ngôn. Khi không được Lâm tỷ tỷ đáp tình hắn muốn hại tỷ tỷ. Con người của Ðàm Vĩnh Hưng bỉ ổi đê tiện bất cứ chuyện gì cũng có thể làm. Chính vì cá tính bỉ ổi và đê tiện của y mà Ðàm Vĩnh Hưng mới bị Thiên Trù đại sư từ bỏ không nhận y làm đồ đệ trong ngày khảo chứng võ công của ba vị chưởng môn võ lâm trên Bạch Mã sơn.
- Tất cả những gì đệ nói ra đều do Lâm Bạch Huệ nói với đệ?
- Ðệ cũng là người làm chứng cho lời của Lâm tỷ tỷ. Tống tỷ tỷ nghĩ lại đi... Y nói y rơi vào bẫy tình của Lâm tỷ tỷ nhưng thật ra y đang đeo đuổi Lâm tỷ tỷ...
Bội Linh đứng lên:
- Tỷ chẳng còn gì để nói với Tôn hiền đệ.
ứng Hiệp lúng túng:
- Tỷ đi đâu vậy? Hãy Ở lại đây khi... khi nào Lâm tỷ tỷ về mọi sự sẽ sáng tỏ.
Bội Linh lắc đầu:
- Lâm Bạch Huệ về, Tôn hiền đệ càng khó xử hơn. Tỷ tỷ tự biết mình phải làm gì.
- Tỷ đi đâu?
Bội Linh nắm tay Ứng Hiệp.
- Sau ba ngày... Ðệ hãy đến ngôi cổ miếu thần hoàng chờ đến canh ngọ, nếu không gặp tỷ thì hãy đến "Bình Thiên Nhai" nhận xác của tỷ. Nếu được thì hãy cố lấy "Long diện nương" trao cho Lãnh Diện Tu La Ðàm Vĩnh Hưng.
- Tại sao Tống tỷ tỷ vì kẻ bạc tình vô nghĩa đó chứ?
- Tôn hiền đệ đừng quên Ðàm huynh là tướng công của tỷ. Nhứt dạ phu thọ bách nhất ân Tỷ hy vọng một ngày nào đó Tôn hiền đệ sẽ kịp chứng nhận đâu là đúng, đâu là sai. Còn bây giờ Tôn hiền đệ đã là Di Họa Ðoạn Hồn Thần, thậm chí có thể là Phó giáo chủ Tinh Túc giáo... Tỷ hẳn không còn quan trọng với đệ nữa.
- Tỷ tỷ vẫn là người quan trọng đối với đệ.
- Nhưng không còn như ngày nào.
Buông một tiếng thở dài, Tống Bội Linh cúi xuống nhặt cây đàn tỳ bà. Nàng hướng về phía cửa đại điện vừa đi vừa gảy tấu khúc bi ai nghe thật buồn.
Ứng Hiệp thờ thẫn đứng nhìn theo Bội Linh. Y chẳng biết phải làm gì mà chỉ biết dõi mắt nhìn theo nàng.
Bội Linh đứng lại ngay ngưỡng cửa, nàng ngưng đàn từ tốn nói:
- Tỷ cũng là người của Tinh Túc giáo... Nhưng không phải cùng chí hướng như Lâm tỷ tỷ của Tôn hiền đệ... Thậm chí tỷ còn đối kháng với Lâm tỷ tỷ của đệ nữa.
Ứng Hiệp buột miệng nói:
- Tỷ tỷ là người của Tinh Túc giáo thì hay quá... Ðệ sẽ giao Kim phó giáo chủ lại cho tỷ tỷ chúng ta...
Bội Linh cướp lời gã:
- Ý niệm của Tôn hiền đệ hoàn toàn khác với Bội Linh.
Nàng lắc đầu rồi rảo bước đi thẳng ra cửa. Bội Linh ra đến bên ngoài liền thi triển khinh công lướt đi. Mặc dù mắt nàng chẳng thấy gì cả nhưng thính nhĩ lại có thể nghe và mũi ngửi được mọi vật chung quanh mình.
Ứng Hiệp lướt nhanh ra cửa nhưng bóng Bội Linh đã mất hút rồi. Y đứng một mình ngay giữa sân tràng trước đại điện Phỉ Thúy Tiên trang lắc đầu nghĩ thầm:
- "Tống tỷ tỷ... Tỷ tỷ hẳn đã hiểu sai về Lâm tỷ tỷ rồi. Tỷ tỷ vì tình mà quên Tôn đệ Cùng với ý nghĩ đó, y cảm thấy lòng bỗng chốc nặng trĩu một nỗi muộn phiền cao Chất ngất.
Ứng Hiệp nhẩm nói:
- Ứng Hiệp sẽ bắt Ðàm Vĩnh Hưng lộ bộ mặt bỉ ổi của gã cho Tống tỷ tỷ thấy.