Hồi 19
ái tình di hận

Lão Ngươn Nhi gần như bị lũ bướm độc phong tỏa mọi hướng tiến thối. Lũ bướm toan kết thúc cuộc vây bắt bằng cách chụp thẳng vào mặt lão Ngươn Nhi. Mặc dù có bộ pháp "Phi ma độn hình" kỳ tuyệt, nhưng lão Ngươn Nhi lại hoàn toàn bị động bởi lũ bướm đông đúc này. Chính vào lúc đó thì Thiên Hải đã lướt tới, ngọn đuốc trên tay chàng bùng cháy. Với ngọn đuốc đó, Thiên Hải chẳng khác nào ngọn đèn to để lũ bướm độc thiêu thân.
Tiếng sáo vi vu thổi lên điều khiển lũ bướm độc bay tản ra xa. Lão Ngươn Nhi phấn khích nói:
- Thiếu hiệp! Hay lắm...
Lũ bướm đi rồi, hai người mới đảo bộ đứng trước gian chính sảnh.
Lão Ngươn Nhi cao giọng nói:
- Du Mạn Ngọc! Không được di hại Bội Như, nó đã bị tật nguyền rồi. Muốn gì thì tính sổ với lão phu nè.
Thiên Hải nhìn lão Ngươn Nhi, nghĩ thầm:
"Lão Ngươn Nhi biết người khiến lũ bướm độc, xem chừng lão với người này có ân oán với nhau. " Thiên Hải đang suy nghĩ thì từ trong nhà một nữ nhân đeo mặt nạ bướm, trang phục được may cũng chẳng khác gì một cánh bướm thong dong bước ra. Ðôi mắt sáng lóng lánh của Du Mạn Ngọc nhìn lão Ngươn Nhi rồi từ từ định về phía Thiên Hải.
Thiên Hải nhìn Du Mạn Ngọc, nghĩ thầm:
"Hẳn là mụ này tức giận mình lắm. Bởi vì mình đã đốt lũ bướm độc của mụ." Du Mạn Ngọc nhìn lão Ngươn Nhi, nói thật chậm:
- Bổn thần pháp có chức trách đưa Bội Như về Hoạt Thần giáo. Lão có ý cản Bổn thần pháp không?
Thiên Hải thấy lão Ngươn Nhi lúng túng, bối rối nhưng lại không dám nói. Chàng nhìn lão Ngươn Nhi, nghĩ thầm:
"Hoạt Thần giáo là giáo phái gì mà xem chừng lão Ngươn Nhi lại e dè, không dám phản kháng? Chẳng lẽ đã sống ngoài trăm tuổi, mà lão lại sợ chết ư? Chẳng biết Diêm Vương và Hoạt Thần giáo thì mèo nào cắn mỉu nào đây?''.
Ý niệm đó khiến Thiên Hải lên tiếng:
- Du cô nương định đưa Bội Như tiểu thư đi à?
Mạn Ngọc dời mắt nhìn Thiên Hải bằng ánh mắt sắc như bảo đao, bảo kiếm:
- Ngươi đã đốt bầy bướm của Bổn thần pháp, Bổn thần pháp sẽ tính sổ với ngươi.
Thốt dứt câu, Du Mạn Ngọc toan động thủ, nhưng Thiên Hải đã khoát tay cản lại:
- Hê! Chuyện đâu còn có đó, chưa gì cô nương đã toan động thủ tại hạ. BỘ bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải dùng đến vũ lực sao? CÔ nương không nghĩ mình là thân phận nhi nữ à?
Thiên Hải nói tiếp:
- Chẳng lẽ cô nương buộc tại hạ cứ phải đứng yên, để cho lũ bướm độc của cô xơi thịt sao? thế thì ác độc và bất công nữa.
Du Mạn Ngọc hừ một tiếng:
- Ngươi đã xen vào chuyện riêng của Bổn thần pháp thì Bổn thần pháp phải trừng trị ngươi.
- Nếu cô nương là tại hạ thì sao? Chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn ư? Lão Ngượng Nhi đã ngoài trăm tuổi, chỉ có mỗi một Dao Bội Như tiểu thư để hủ hỉ, chăm sóc lúc tuổi già xế bóng, thế mà cô nương lại bắt Bội Như đi. Hành động dị kỳ của cô nương, chẳng lẽ tại hạ khoanh tay đứng nhìn?
Lời còn đọng trên miệng Thiên Hải thì Du Mạn Ngọc bật cười sang sảng. Nàng vừa cười, vừa nói:
- Ngươi là ai, mà tự cho mình làm một trang hảo hán, ra tay giúp đời, lại còn dám Chen vào chuyện của Hoạt Thần giáo?
- Tại hạ họ Chu, tên Thiên Hải.
- HỌ Chu, tên Thiên Hải... CÓ phải ngươi là kẻ đã san bằng trại lục lâm trên Ðoạn Hồn sơn?
Thiên Hải lắc đầu. Chàng nghĩ thầm:
"Việc làm của mình mới đây thôi đã lan khắp giang hồ rồi, đến Hoạt Thần giáo cũng biết. Tin đồn nhanh thật." Thiên Hải vừa nghĩ, vừa lắc đầu nhìn Du Mạn Ngọc, nói:
- Tại hạ đâu có san bằng Ðoạn Hồn sơn, mà chỉ giải tán trại lục lâm kia thôi.
- Một mình xông lên Ðoạn Hồn sơn, chứng tỏ bản lĩnh của ngươi không phải tầm thường.
Nghe Mạn Ngọc nói, Thiên Hải buột miệng nói theo nàng:
- Nếu bản lĩnh của Thiên Hải tầm thường, thì không dám đứng trước mặc Du cô nương.
Nghe Thiên Hải thốt ra câu này, lão Ngươn Nhi bất giác lõ mắt nhìn chàng. Lão nhỏ giọng, nói với Thiên Hải:
- Thiếu hiệp đừng cao ngạo với Thần pháp Hoạt Thần giáo.
- Lão tiền bối sợ Mạn Ngọc cô nương à?
Lão Ngươn Nhi cúi đầu nhìn xuống, tránh ánh mắt của Thiên Hải. Chàng nhìn lại Mạn Ngọc, từ tốn nói:
- Lão tiền bối lo cho Bội Như tiểu thư mà nể mặt cô nương, còn tại hạ thì không đâu.
Nếu cô nương quyết tâm đưa tiểu thư đi thì đã buộc tại hạ rồi đó.
Du Mạn Ngọc thét lên:
- Kiêu ngạo!
Cùng với tiếng thét đó, nàng chớp động thân pháp. Chỉ có một cái chớp động thân ảnh đó thôi mà Mạn Ngọc đã áp sát đến Thiên Hải. Song thủ của nàng vùn vụt đánh ra một lúc hai chiêu. Nàng vừa xuất thủ, vừa nói:
- Ngươi không phải là đối thủ của Bổn thần pháp đâu.
Tả thủ của Mạn Ngọc dùng trảo công vào thượng đẳng, còn hữu thủ thì lòn xuống dưới công vào đan điền.
Thiên Hải thi triển "Phi ma độn hình" thoát về sau nhanh hơn chớp mắt.
Mạn Ngọc thu hồi trảo công, nhìn Thiên Hải:
- Ngươi vừa thi triển "Phi ma độn hình"?
- CÔ nương đã nhận ra à? Biết tại hạ dùng thuật "Phi ma độn hình", cô nương nghĩ có thể đánh trúng tại hạ được không?
Mạn Ngọc lườm Thiên Hải rồi quay lại đối mặt với lão Ngươn Nhi:
- Lão Ngươn Nhi! Lão đã truyền thủ "Phi ma độn hình" cho gã này?
- Ơ Ơ Lão Ngươn Nhi chưa kịp thốt lời nào thì Mạn Ngọc gằn giọng nói tiếp:
- Lão đã phạm vào điều cấm ky của Hoạt Thần giáo.
- Lão Ngươn Nhi... Ơ...
Mạn Ngọc khoát tay:
- Lão đừng nhiều lời biện hộ. Ðến nước này thì lão phải đối mặt với sự trừng phạt của Hoạt Thần giáo.
Lão Ngươn Nhi bối rối, rống lên:
- Tiểu tử! Ngươi hại lão phu rồi.
Du Mạn Ngọc không màng đến tiếng rống của lão Ngươn Nhi, mà quay bước vào trong, túm lấy Dao Bội Như. Lão Ngươn Nhi quỳ hẳn xuống đất, khẩn thiết nói:
- Lão phu xin Bổn thần pháp có trừng trị thì xin trừng trị lão phu. Còn Dao Bội Như chẳng có can hệ gì.
Thấy lão Ngươn Nhi quá sợ hãi đối với Mạn Ngọc, Thiên Hải bực tức nói:
- Làm gì lão tiền bối phải đầu lụy như thêm chàng nhìn lại Mạn Ngọc:
- Mạn Ngọc cô nương, nếu như có bản lĩnh thì đấu với tại hạ... Nếu thắng thì đem Bội Như đi, bằng ngược lại thì để Bội Như Ở lại với lão tiền bối đây. Nàng có dám không?
Mạn Ngọc đặt Bội Như xuống, nhìn Thiên Hải nói:
- Ngươi dám giao đấu với Bổn thần pháp?
- Ðúng... Nàng sợ tại hạ ư?
- Hừ! Bổn thần pháp chẳng có gì phải sợ ngươi. Nhưng ngươi phải hứa không dùng đến thuật "Phi ma độn hình".
- Ðược Tại hạ không dùng đến thuật "Phi ma độn hình", nhưng ngược lại cô nương có giữ lời hứa với tại hạ không?
- Bổn thần pháp thua ngươi thì sẽ ra đi ngay.
- Tốt lắm.
Thiên Hải bước đến bẻ luôn một cành cây trước mặt, hất mặt nói:
- Tại hạ thỉnh giáo Du cô nương.
Thấy Thiên Hải dùng cành cây làm binh khí, Mạn Ngọc cau mày nói:
- Ngươi xem thường Bổn thần pháp rồi đó.
- Tại hạ chẳng có binh khí nào cầm vừa tay, nên tạm mượn cành cây này thôi, chứ nào có ý xem thường Du cô nương.
- Ngươi đã dùng cây thay kiếm thì Bổn thần pháp cũng chẳng thèm dùng binh khí.
- Hảo anh thư. Ðáng mặt là đối thủ của Chu Thiên Hải.
- Ngươi nghĩ ngươi là Ðộc cô cầu bại ư?
Thiên Hải lắc đầu:
- Ðộc cô cầu bại là ai, tại hạ không biết, nhưng tại hạ chỉ muốn là Ðộc cô cầu thắng thôi.
Lão Ngươn Nhi bối rối nói:
- Thiếu hiệp! Chịu thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của Thần pháp Hoạt Thần giáo đâu.
Không màng đến lời của lão Ngươn Nhi, Thiên Hải quyết định dùng Thượng Ngươi kiếm pháp, bởi trong đầu đã có ý niệm không xem thường võ công của Du Mạn Ngọc.
Thiên Hải nói:
- Du cô nương đỡ cây của tại hạ.
Thiên Hải thi triển Thượng Ngươn kiếm pháp thì Mạn Ngọc sẽ biến thành một khối thịt bầy nhầy, bởi lẽ khi đụng đến kiếm pháp này thì Thiên Hải hoàn toàn bị kiếm khống chế, không thể nào kìm chế được tâm thức mình.
Khi vùng ảnh côn biết mất, Thiên Hải quỳ một chân dưới đất, tay chòi cành cây, mắt đờ đẫn nhìn Mạn Ngọc. Cảm giác bần thần lại trỗi lên, khiến mắt hoa, đầu ù, Thiên Hải vội lấy một hoàn Não thần đơn, cho vào miệng.
Bên kia, Du Mạn Ngọc đứng thừ người ra, gần như không chớp mắt. Chiếc mặt nạ bướm trên mặt nàng biến mất, cùng với trang phục rách nát tơi tả.
Nàng rùng mình buột miệng nói:
- Dị kiếm!
Lão Ngươn Nhi thì cứ há hốc ra nhìn Thiên Hải, rồi nhìn Du Mạn Ngọc. Lão không ngờ kiếm pháp của Thiên Hải thần kỳ và cao tham như vậy.
Thiên Hải từ từ đứng lên nhìn Mạn Ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đập vào mắt chàng, vẻ đẹp tuyệt hảo của Du Mạn Ngọc khiến Thiên Hải buột miệng thốt:
Mạn Ngọc buông một tiếng thở dài:
- Ngươi đã thắng.
- CÔ nương không chết là may mắn rồi. Giữ được mạng sống, Du cô nương là một hảo c ao thủ.
Mạn Ngọc đỏ mặt, gằn giọng hỏi:
- Dị kiếm khách là sư tôn của ngươi?
Thiên Hải lắc đầu:
- Chu Thiên Hải chẳng biết Dị kiếm khách là ai cả.
Mạn Ngọc lườm Thiên Hải:
- Hoạt Thần giáo sẽ tìm ngươi. Ða tạ ngươi đã để lại cho ta một cái mạng.
Mạn Ngọc nói xong, thi triển khinh công lướt thẳng ra ngoài trang viên.
Mạn Ngọc đi rồi, lão Ngươn Nhi mới bước đến đỡ Dao Bội Như:
- Bội Như! Con có sao không?
Lão vừa nói, vừa bế xốc Bội Như vào trong nhà. Thiên Hải bước theo lão. Chàng phát hiện hai chân Bội Như khô đét như hai câu que, với nước da tái nhợt.
Thiên Hải bước đến bên Bội Như:
- Dao tiểu thư không sao chứ?
Nàng nhìn Thiên Hải, từ tốn nói:
- Nếu như không có huynh, chẳng biết Bội Như bây giờ ra sao.
- Hê! Tiểu thư đừng khách sáo.
Chàng quay lại lão Ngươn Nhi:
- Lão tiền bối! Vãn bối thiết nghĩ lão tiền bối và Bội Như tiểu thư không thể Ở đây được nữa, hai người phải tìm nơi khác ẩn cư thôi.
Lão Ngươn Nhi nhìn lại Thiên Hải:
- Còn thiếu hiệp, lão phu nghĩ Hoạt Thần giáo sẽ không bỏ qua cho thiếu hiệp đâu.
- Tiền bối đừng lo. Vãn bối khuấy động giang hồ một thời gian, rồi cũng tìm đường theo lão tiền bối mà.
Lão Ngươn Nhi đặt Bội Như nằm xuống:
- Bội Như! Con nằm xuống nghỉ ngơi đi.
- Con muốn ngồi để bồi tiếp Chu huynh.
Thiên Hải khoát tay:
- Xin tiểu thư đừng ngại. Tại hạ và lão tiên sinh đây là những kẻ cùng hội cùng thuyền.
Lão Ngươn Nhi nhìn Bội Như:
- Con nằm nghỉ đi. Nội tổ có chuyện muốn nói riêng với Chu công tử.
Bội Như nhìn Thiên Hải, hai cánh môi điểm một nụ cười, rồi nhỏ giọng nói:
- Khi nào Chu huynh lại rời nơi đây?
- Khi nào đi, Thiên Hải sẽ vào cáo biệt tiểu thư.
Nàng khẽ gật đầu rồi nằm xuống.
Thiên Hải và lão Ngươn Nhi rời thư phòng của Bội Như trở ra ngoài gian chính sảnh.
Chàng nhìn lão Ngươn Nhi, nói:
- Vãn bối và tiền bối tiếp tục đối ẩm chứ?
Lão Ngươn Nhi quay sang nhìn chàng:
- Ðến lúc này mà thiếu hiệp vẫn còn bình thản đối ẩm với lão chủ được ư?
- CÓ gì mà không được?
Chàng vừa nói, vừa nhường co cặp chân mày lưỡi kiếm. Lão Ngươn Nhi buông tiếng thở dài, lắc đầu nói:
- Thiếu hiệp không nghĩ mình vừa mới gieo họa vào thân sao?
- Vãn bối chẳng có gì phải e ngại cả.
- Lão phu nghĩ Hoạt Thần giáo chẳng bỏ qua chuyện này cho thiếu hiệp đâu. HỌ sẽ tìm thiếu hiệp.
- Thì cứ để cho họ tìm.
Thiên Hải xoa tay:
- Tiền bối bỏ chuyện đó đi... suy nghĩ làm gì cho mệt. Cái gì đến thì nó đến. Còn bây giờ là lúc chúng ta một già một trẻ đối ẩm với nhau.
Lão Ngươn Nhi khẽ gật đầu. Lão ra cỗ xe, đem thức ăn và rượu vào bày ra bàn. Hai người lại tiếp tục đối ẩm, nhưng mặt lão Ngươn Nhi thì cứ đăm đăm có vẻ trầm tư mặc tưởng.
Thiên Hải hỏi:
- Lão tiền bối lo lắng điều gì đó?
- Lão hủ chẳng làm sao yên tâm được.
Thiên Hải bưng chén rượu dốc vào miệng rồi nói:
- CÓ gì mà không yên tâm với yên tâm. Lão tiền bối hẳn lo lắng cho Dao tiểu thư?
Chàng chuốc rượu vào chén:
- Này nhé... Với số ngân lượng mà vãn bối lấy được của gã Bạch Thừa Kim thì lão tiền bối có thể đưa Dao cô nương đến một nơi nào đó mà ẩn dật mai danh. Chỉ cần lão tiền bối đừng dụng đến thuật "Phi ma độn hình" để sinh nhai thì Hoạt Thần giáo ba đầu sáu tay cũng chẳng phát hiện ra tiền bối Ở đâu mà mò đến.
- Lão phu đã nghĩ đến điều đó. Nhưng còn thiếu hiệp?
- à! Ðừng lo cho vãn bối... Vãn bối chẳng sống được bao nhiêu lâu đâu. Cho dù Hoạt Thần giáo có uy lực thế nào, thì cũng chẳng thế nào sánh bằng với Diêm Vương mon.
- Diêm Vương môn là gì của thiếu hiệp?
- HỌ cũng như Hoạt Thần giáo, rất muốn cái mạng của Chu Thiên Hải.
Lời vừa thốt dứt trên miệng Thiên Hải thì chiếc chén trên tay lão Ngươn Nhi tuột khỏi tay lão rơi xuống đất.
Xoảng...
Thiên Hải ngớ người:
- ơ! Tiền bối sao vậy?
- Thiếu hiệp gây thù chuốc oán với cả Diêm Vương môn?
- thế thì sao nào? Thiên Hải vẫn ngồi uống rượu với lão tiền bối.
Chàng bưng chén rượu chìa đến trước:
- Chén của tiền bối bể toang rồi, uống chén rượu của vãn bối đi.
Lão Ngươn Nhi đón lấy chén rượu của Thiên Hải, ngập ngừng hỏi:
- Tại sao thiếu hiệp lại gieo thù chuốc oán với Diêm Vương môn?
- CÓ thù oán gì đâu. Tự dưng họ muốn giết vãn bối thôi. Mặc kệ... Nếu vãn bối có yểu số thì đi tong rồi. Ai cũng có số mà, nhưng theo Thánh Nữ nương nương thì vãn bối đây có cái số làm minh chủ võ lâm đó. Cũng dám vì cái số đó mà vãn bối liên tục gieo oán này đến nợ khác trên cõi giang hồ.
Chàng khoát tay:
- Không bàn đến chuyện đó nữa.
Lão Ngươn Nhi nhìn Thiên Hải một lúc rồi trút rượu trong chén vào miệng mình.
Lão buông một tiếng thở dài đặt chén xuống bàn.
Thiên Hải nhìn lão, hỏi:
- Còn lão tiền bối đã làm gì mà Hoạt Thần giáo lại truy bức đến cùng?
Lão Ngươn Nhi lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Lão hủ trước đây cũng là một Bổn thần pháp của Hoạt Thần giáo. Vì Bội Như mà lão từ bỏ Hoạt Thần giáo.
- Chuyện như thế nào?
- Lão hủ có một vị bằng hữu tình thâm như thủ túc. Y đã đắc tội với Hoạt Thần giáo chủ, nên mới bị xử hình. Y chết để lại Dao Bội Như, lão phu đã liều mạng đem Bội Như rời khỏi Hoạt Thần giáo lưu lạc trên chốn giang hồ, những tưởng... Không ngờ Hoạt Thần giáo chủ vẫn truy ra tông tích của lão và Bội Như.
- Vị bằng hữu của lão tiền bối là cha của Bội Như?
Lão Ngươn Nhi gật đầu.
Thiên Hải bật cười khăng khắc.
Thấy chàng cười, lão Ngươn Nhi buột miệng hỏi:
- CÓ gì mà thiếu hiệp cười?
Thiên Hải nhìn thẳng vào mặt lão Ngươn Nhi, cười tủm tỉm rồi nói:
- Niên kỷ của lão tiền bối nay cũng đã trăm tuổi, vị bằng hữu xuýt xoạt thì cũng đã chín mươi, Dao tiểu thư thì chỉ lên mười bảy mười tám. Ai cha! Hèn chi Hoạt Thần giáo chủ không tức giận.
Lão Ngươn Nhi khoát tay:
- Hừ! Thiếu hiệp đừng nghĩ vậy. Bằng hữu của lão hủ nếu còn sống thì năm nay chỉ ngoài bốn mươi thôi.
Thiên Hải cau mày:
- Lạ vậy?
- Tại tính của lão hủ thích rong ruổi kết bạn đấy mà.
- Thế mà vãn bối cứ tưởng... Bằng hữu của lão tiền bối tên gì?
- Dị Kiếm Khách...
Lão Ngươn Nhi bỏ lửng câu nói.
Thiên Hải hỏi:
- Còn tên?
- Y là một đại quan đương triều... Hình như là Ngự tiền thị vệ thì phải.
- Biết rồi, chẳng lẽ tiền bối lại không biết tên ư?
- Lão phu có hỏi, nhưng y không nói, chỉ nói là mình họ Vương. Y là kiếm thủ vô địch trong thiên hạ.
Thiên Hải chuốc rượu vào chiếc chén không. Chàng vừa chuốc rượu, vừa nói:
- Tiền bối đúng là vị đại trượng phu vì nghĩa, vị tình như lão tiền bối mới đúng là hảo hán chứ. - THẾ Dị Kiếm Khách đã đi đâu, mà để lão tiền bối phải cưu mang tiểu thư?
Lão Ngươn Nhi vuốt râu:
- Lão phu chỉ thấy y trở về kinh thành phụng chỉ hoàng thượng rồi bặt vô âm tín...
Sau đó, nghe nói y đã bị Diêm Vương môn ám hại tại Sanh Tử Bình.
- Sanh Tử Bình?
- Chuyện đó, lão hủ chỉ nghe nói thôi.
- Chuyện như thế thì làm gì Hoạt Thần giáo chủ lại hận bằng hữu của lão tiền bối?
- Chuyện éo le lắm.
- éo le thế nào? ái chà! Câu chuyện của Vương Ngự tiền thị vệ khiến vãn bối tò mò đỏ.
- Ơ Thế này. Vương thị vệ được Hoạt Thần giáo chủ sủng ái, nhưng lại chẳng giao tình, mà lại trao tình cho... cho...
Thiên Hải cướp lời lão:
- Cho ai?
- Y lại yêu muội muội của Hoạt Thần giáo chủ, đó là Tử Hà Băng Cơ.
- Thì y yêu ai thì yêu, cớ gì mà Hoạt Thần giáo chủ lại hận chứ?
- Thiếu hiệp chẳng hiểu về nữ nhân. Một khi họ đã yêu thì yêu cuồng nhiệt, không được đáp tình, họ sẽ hận. Hận đến thấu xương thấu tủy.
Thiên Hải bưng chén rượu trút vào miệng, rồi nói:
- Tiền bối thấy vậy, chứ vãn bối thấy khác.
- Khác như thế nào?
- Vãn bối thấy nữ nhân chỉ yêu ngoài mặt thôi, còn nam nhân mới yêu như một kẻ điên.
Lão Ngươn Nhi nheo mày:
- Hình như thiếu hiệp nói đúng. Tử Hà Băng Cơ nếu so với Hoạt Thần giáo chủ thì đâu thể nào sánh bằng, nhan sắc đã không bằng mà lại còn tật nguyền nữa. Thế mà vương thị vệ lại yêu. Mối tình đó để lại cho đời một Dao Bội Như.
- Hê! Vương thị vệ họ Vương, mẹ là họ Tử mà sao Bội Như tiểu thư lại mang họ Dao?
- Chẳng qua do lão phu đặt để tránh tai mắt của Hoạt Thần giáo chủ.
- Giờ thì mọi chuyện đều đã vỡ lở, tiền bối có định sửa lại họ của tiểu thư không?
Lão Ngươn Nhi gật đầu:
- Hẳn lão phu phải sửa lại cho Bội Như rồi.
Thiên Hải khoát tay:
- Không, không. Vãn bối nghĩ lại rồi. Cho nàng cái họ Chu của vãn bối đi.
Lão Ngươn Nhi gật đầu:
- Vậy cũng được.
Lão Ngươn Nhi nhìn Thiên Hải:
- Nếu không có thiếu hiệp, lão Ngươn Nhi chẳng biết sự thể như thế nào.
- Hê! Ðã là người tốt thì ông trời cũng giúp đỡ mà. Nhất thời, lão tiền bối cứ đưa Dao tiểu thư lên đường ẩn cư ngay trong đêm nay. Khi nào vãn bối trở thành võ lâm minh chủ, sẽ hóa giải hận tình cho Vương thị vệ và Hoạt Thần giáo chủ.
Chàng chợt ngưng lời, nhìn sững lão Ngươn Nhi:
- Hê! Vậy Hoạt Thần giáo chủ là nữ nhân à?
- Một trang giai nhân tuyệt sắc.
Thiên Hải nhăn mặt:
- Nhưng hẳn bây giờ chẳng còn đẹp nữa. Ai mà giữ được xinh đẹp tươi trẻ của mình với thời gian chứ!
- Hoạt Thần giáo chủ thì khác đó.
Thiên Hải bật cười rồi nói:
- Nếu Hoạt Thần giáo chủ yêu Vương thị vệ quá thì nói với bà ta chui đại xuống âm ty xúm vầy với người tình. Bằng như cứ Ở dương thế, thì sao hội ngộ với tình lang?
- Thiếu hiệp...
Thiên Hải khoát tay:
- Tiền bối! Nếu gặp Hoạt Thần giáo chủ, vãn bối sẽ nói ý này. Còn nếu như bà ta khăng khăng không chịu, thì để vãn bối tìm cho bà ấy một đấng nam tử khôi ngô tuấn tú thế thì bà ấy chẳng còn gì để hận thù Dao tiểu thư.
Lão Ngươn Nhi lắc đầu:
- Thiếu hiệp nghĩ đơn giản quá, nhưng con người thì chẳng đơn giản như vậy.
- Cái gì cũng làm cho to chuyện, phức tạp thì chẳng chuyện gì ra chuyện gì.
Thiên Hải chuốc rượu ra chén, rồi tự bưng uống.
Lão Ngươn Nhi nhìn chàng uống rượu, buột miệng nói:
- Thiếu hiệp rất hao hao giống một người.
- Ai?
- Vương thị vệ...
- Vậy ư? Thế thì tốt rồi. Nếu vãn bối giống Vương thị vệ, thì có thể thay y mà gá nghĩa với Hoạt Thần giáo chủ.
Chàng vừa nói xong, bật cười sang sảng. Thiên Hải vừa cười, vừa nói:
- Nói thế, chứ vãn bối không chịu đâu. Thiên hạ sẽ cười vào mũi Thiên Hải mất.
Vẻ phóng khoáng của Thiên Hải, khiến lão Ngươn Nhi chẳng tự chủ với hoàn cảnh của mình nữa. Lão cười theo Thiên Hải, vừa cười, vừa nói:
- Hồi còn trai trẻ, lão hủ cũng giống như thiếu hiệp.
Lão nói xong, bưng cả vò rượu tu ừng ực. Ðặt vò rượu xuống bàn, lão Ngươn Nhi hỏi:
- Lão phu ra đi rồi, làm cách gì gặp thiếu hiệp?
- Tiền bối đừng có lo không gặp. Nếu vãn bối và tiền bối có duyên với nhau thì sẽ gặp thôi. Không chừng vãn bối trở thành Minh chủ võ lâm, sẽ tìm lại tiền bối.
Thiên Hải đứng lên:
- Còn bây giờ, để vãn bối sắp xếp mọi thứ, để tiền bối và Dao tiểu thư sớm lên đường.
- Lão phu thấy thời gian qua nhanh quá.
- thế mới có câu: "Thời gian như bóng câu qua cửa sổ '.
Lão Ngươn Nhi buông tiếng thở dài:
- Ra đi chuyến này, chẳng biết bao giờ lão hủ mới gặp lại thiếu hiệp.
- Thế nào tiền bối cũng gặp lại vãn bối mà.
- Lão phu có thứ này xin tặng lại thiếu hiệp.
Lão cúi xuống, rút trong ống giầy ra ngọn trủy thủ sáng ngời, đặt lên bàn.
- Ðây là ngọn trủy thủ, báu vật gia truyền của lão, sắc bén vô ngần, lại cứng hơn cả thép, lão hủ tặng cho thiếu hiệp.
- NÓ cần cho lão tiền bối hơn.
- Lão hủ không cần đến nó nữa.
- Sao lại không cần?
- Lão hủ đã có số kim ngân mà thiếu hiệp lấy của Bạch Thừa Kim đủ để làm của hồi môn cho Bội Như rồi, nên không cần đến ngọn trủy thủ này để hành nghề đạo chích nữa.
Thiên Hải nhướn mày:
- Lão tiền bối dùng ngọn trủy thủ này để đi đào tường khoét vách à?
- NÓ có thể làm được chuyện đó đó. Ðây là tấm lòng của lão hủ, mong thiếu hiệp đừng từ chối.
Thiên Hải đón lấy ngọn trủy thủ rồi nói:
- Chỉ khi nào cần thiết lắm, vãn bối mới đến nó.
Lão Ngươn Nhi mỉm cười nói:
- Mất Vương thị vệ, lão hủ lại tìm được một Vương thị vệ khác chẳng thu gì người quá cô - Lão tiền bối quá khen vãn bối khiến cho vãn bối hổ thẹn đó. Chu Thiên Hải làm sao có thể sánh với bằng hữu của lão tiền bối.
- Lão hủ thì lại thấy đúng như lão nghĩ.
Ðêm đó, Thiên Hải lưu lại trang viên của lão Ngươn Nhi cho đến sáng. Chàng chờ cho lão Ngươn Nhi và Bội Như lên đường, mới rời trang viên. Suốt đoạn đường đi, Thiên Hải không làm sao quên được ánh mắt đầy nét thắm đượm của Dao Bội Như trong lúc chia tay với mình.
Thiên Hải nghĩ đến Bội Như mà buông tiếng thở dài:
- Tội nghiệp cho Bội Như.