Hồi 29
Hoa rơi hữu ý
Nước chảy vô tình

 
Sương đêm càng lúc càng phủ dày. Ðã quá nửa đêm rồi mà Thiên Hải vẫn ngồi thừ ngoài hoa viên. Chàng không muốn rời bỏ chỗ ngồi của mình cùng với bầu rượu. Không biết từ lúc nào, mà Thiên Hải đã trở thành một con sâu rượu.
Tu một ngụm dài, buông một tiếng thở dài, Thiên Hải buột miệng nói:
- Mọi việc quá bất ngờ. Cứ như mình đang Ở trong một giấc mơ mà không thể làm chủ được. Bỗng dưng gặp Lưu Cát Vân rồi thoáng chốc lại trở thành tình lang, để sau ngày mai thì ngang nhiên trở thành hôn phu của nàng. Mọi sự cứ như đã là sự sắp xếp mà mình không sao cưỡng lại được.
Thiên Hải lắc đầu, bưng bầu rượu, tu luôn một hơi dài. Chàng nhớ đến Xảo Nhi mà bất giác lo lắng, tự nhủ thầm:
"Xảo Nhi giờ ra sao? Mình chưa đến Phong Ma Sơn đã thành đấng lang quân rồi.''.
Thiên Hải lại lắc đầu, rồi uống rượu.
Cát Vân nhẹ bước đến sau lưng Thiên Hải. Nàng khoác chiếc áo choàng trên lên vai chàng.
Thiên Hải lơ đễnh hỏi:
- Lưu muội vẫn còn thức đó à? Ðêm đã khuya rồi sao không đi nghỉ?
- Muội định hỏi huynh câu đó.
Nàng ngồi xuống cạnh Thiên Hải, nhìn lên chàng:
- Huynh không ngủ được à?
- Huynh không ngủ được.
- Tại sao?
- Mọi sự đến với huynh quá bất ngờ. Chính vì thế mà huynh phải suy nghĩ. Huynh có cảm tưởng như mình đang Ở trong một giấc mơ không thật.
Cát Vân nhìn chàng:
- Muội cũng có cảm giác như huynh. Bất ngờ thật! Muội cũng tưởng như mình đang năm mơ.
Nàng cúi mặt nhìn xuống:
- Thế huynh có nghĩ đây là giấc mơ không?
- Không.
Cát Vân nắm tay Thiên Hải:
- Ðại thúc đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai.
- Huynh chưa từng thấy một người nào tốt như đại thúc.
Cát Vân dựa đầu vào vai Thiên Hải. Mặt chàng thoáng cau lại:
- Cát Vân muội muội...
- Huynh muốn nói gì?
Thiên Hải thở dài:
- Chúng ta phải giữ trọng đạo đến lúc thành thân.
- Muội biết mà.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hải.
- Huynh nè! Sau khi thành thân mình sẽ đi đâu?
- Huynh sẽ đi đến Phong Ma Sơn, gặp "Hoạt Thần giáo chứ'.
Cát Vân đứng lên:
- Tại sao huynh phải lên Phong Ma Sơn, gặp Hoạt Thần giáo chủ?
Thiên Hải cau mày:
- Muội biết Phong Ma Sơn à?
Cát Vân lắc đầu:
- Không. Nhưng muội nghe nói Hoạt Thần giáo là tà giáo. Còn Hoạt Thần giáo chủ thì rất gian trá, tàn bạo, vô tâm. Huynh đi lên đó, muội lo lắm.
Buông một tiếng thở dài, Thiên Hải nói:
- Dù muốn hay không thì huynh cũng phải lên Phong Ma Sơn, diện kiến Hoạt Thần giáo chủ.
- Huynh không lên không được à? Muội cứ tưởng...
- Muội không lên không được à? Muội cứ tưởng...
- Muội nghĩ gì?
- Muội nghĩ, sau khi thành thân xong, muội và huynh sẽ tìm một nơi nào đó để lập nghiệp. Vương đại thúc đã chuẩn bị cho muội và huynh một chỗ để sinh sống.
Mặt Thiên Hải cau lại:
- Cát Vân muội muội có ý nghĩ đó à?
Cát Vân gật đầu.
Thiên Hải buông tiếng thở dài rồi nói:
- Huynh không có cùng ý nghĩ với muội.
- Huynh nghĩ gì?
- Sau ngày mai, huynh tiếp tục con đường của mình. Huynh cần biết song đường của mình là ai, và chuyện gì đã xảy ra cho bảo mẫu cô cô, cũng như những oán ân với Diêm Vương môn.
- Huynh không cần phải lo lắng những chuyện đó. Vương đại thúc nói sẽ chu toàn mọi chuyện cho huynh.
Thiên Hải nhìn nàng, lắc đầu:
- Huynh biết đại thúc là một đại hào có danh tiếng Ở Hàm Ðan, nhưng chẳng lẽ bất cứ chuyện gì cũng phải nhờ đại thúc sao?
Thiên Hải nằm tay Cát Vân:
- Cát Vân muội muội không nghĩ đến hận thù của mình à?
Cát Vân cúi đầu:
- Muội có nghĩ đến chứ. Nhưng đối đầu với Diêm Vương môn, chẳng khác nào là châu chấu đã xe, chỉ chuốc hoạ vào thân thôi. Muội biết Diêm Vương môn có thực lực rất mạnh, người của họ lại là những cao thủ tuyệt đỉnh.
- Dù họ có là thần thánh, hay là quỷ thì mối thù cũng phải trả.
- Nhưng muội đã có huynh rồi.
- Nếu huynh không gặp được kỳ duyên để khai thông sinh tử huyền quan thì cũng không sống lâu với muội đâu.
Cát Vân đứng lên:
- Thôi, bỏ chuyện đó đi. Muội dẫn huynh đi xem cái này. Ðẹp lắm.
Nàng không để Thiên Hải nói đồng ý hay không, mà nắm tay kéo chàng đi. Thiên Hải miễn cưỡng bước theo Cát Vân. Ði bên cạnh Lưu Cát Vân. Thiên Hải thấy lòng mình trống vắng lạ lùng, chứ không như Ở bên cạnh Xảo Nhi.
Thiên Hải tưởng mình đang hoá thành khúc cây vô tri vô giác, mặc tình để cho Cát Vân muốn kéo đi đâu cũng được.
Thiên Hải nghĩ thầm:
"Không biết Cát Vân có nhận ra tâm tư của mình không. Bảo mẫu cô cô! Sao cô cô lại ép Thiên Hải vào tình cảnh này? Thiên Hải chỉ cần cô cô mà thôi." Cát Vân !!!5563_3.htm!!! Đã xem 654688 lần.


Nguồn: 4VN.net & Vnthuquan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 8 tháng 6 năm 2005