Chương 7 (2)

Đứng trước cửa văn phòng tôi rất ngỡ ngàng vì đã có nhiều người ngồi chờ đợi. Phần đông những cô gái đi theo cha hoặc mẹ, và những cô gái rất trẻ trung và còn dưới tuổi thành niên. Tôi ngần ngừ không muốn bước đi thêm, thì Nga đã nắm tay tôi kéo mở cửa vào rồi nói nhỏ:
- Không sao mà. Có tao bên cạnh mày.
Tôi nói thật lòng mình:
- Tao thấy xấu hổ quá Nga ơi! Tại làm sao mà tao phải vào nơi này chứ?
Nga bình tĩnh khuyên nhủ:
- Khi một việc đã định thì đừng suy nghĩ luẩn quẩn nữa. Hãy cố gắng đi Hà à! Đời mày chỉ có mày định đoạt thôi.
Tôi thở mạnh gật đầu rồi tiến đến quầy tiếp tân:
- Tôi có hẹn lúc 8 giờ.
Cô nhân viên bảo:
- Mời cô viết tên vào đây để tiện sắp xếp.
Sau khi tôi viết xong trên bản xếp thứ tự người gọi, thì cô nhân viên tiếp:
- Xin cô làm ơn khai lý lịch về cô. Cô có thể về ghế viết khi nào xong rồi đem trở lại đây cho tôi.
Tôi gật đầu nói cảm ơn, rồi cầm theo những tờ giấy được kẹp vào trong tấm bản cứng nhỏ. Tôi chỉ tay Nga chọn hai chiếc ghế ở cuối phòng. Nga ngáp uể oải bảo:
- Tao vào đây là ngửi mùi thuốc rồi. Đúng là bịnh viện.
Tôi cười nhẹ:
- Biết vậy rồi, mày còn lãi nhãi.
Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu kê khai lý lịch của tôi. Nga đã giúp tôi viết những tên tuổi tương tự trên những tờ giấy khác. Trả lời những câu hỏi tôi bắt đầu chóng mặt. Có những câu hỏi rất tư vấn về đời tư. Có một chút gì làm cho lòng tôi đã trùm xuống và thoáng lên nét buồn khó thở.
Nga ngồi bên cạnh nhìn dò xét tôi và bảo:
- Hà, đừng suy nghĩ nữa. Cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên. Rồi đâu sẽ vào đó.
Tôi cười như khóc:
- Nếu như để mọi chuyện tự nhiên, thì chuyện tao đang làm đây là chuyện trái với đạo lý phải không Nga?
Nga nghe qua rồi gật đầu đồng ý. Có lẽ cả hai chúng tôi đều hiểu như thế. Cuối cùng tôi đã viết xong giấy tờ. Tôi đem đến đưa cho người nhân viên. Cô ta hỏi:
- Cô có tờ giấy giới thiệu của bác sĩ không?
- Vâng, tôi có đây.
Tôi vừa nói vừa móc trong bóp ra tờ giấy mà bác sĩ Albert đã đưa cho tôi. Sau đó cô nhân viên đã hỏi thêm:
- Cô cho tôi xem cái thẻ bảo hiểm sức khỏe và căn cước của cô.
Tôi lấy đầy đủ những giấy tờ đưa cho cô nhân viên và tôi đứng chờ. Cô ta đã bấm vào máy và rồi gật gù bảo:
- Tôi sẽ làm bảo sao những giấy tờ, rồi sẽ đưa cho lại cho cô. Giờ này cô có thể ngồi trở lại hàng ghế chờ đợi.
Tôi gật đầu và đi trở lại ghế ngồi với Nga. Nhìn trên đồng hồ đã điểm đến 8 giờ bốn mươi lăm. Nga nhìn tôi ngáp dài và bảo:
- Tao ghét nhất là ngồi chờ.
Tôi chỉ lặng im cười, vì tôi biết tôi đã làm phiền đến bạn của mình. Nếu tôi không có Nga thì tôi cũng không biết sẽ nhờ vả được ai đây. Nga đi quanh tìm báo đọc, và để tôi ngồi một mình. Ngồi nhìn quanh và loay hoay đầu óc tôi đã bắt đầu quay cuồng. Tôi đã nghĩ đến anh. Tôi nhớ đến những nụ cười anh dành cho tôi. Tôi đã mỉm cười âm thầm một mình.
Tôi đã thả hồn bay bổng bên anh. Tôi nhớ có lần anh đã nói với tôi: “Mỗi sáng anh ngủ dậy, nhưng lần nào anh cũng nằm im trên giường và mơ nghĩ đến em. Anh tưởng tượng em đang làm gì và có thầm nghĩ về anh không? Anh ao ước được bắt tư tưởng của em và chúng ta được gặp nhau ở một nơi nào đó, em nhỉ.”
Lòng tôi ngây ngất với những ước ao đơn giản mà người yêu nhau nào bao giờ cũng mong muốn về nhau. Tôi cũng đã bao lần tỏ với anh những ước mơ vụng dại ấy. Thật là không ngờ tình yêu của tôi và anh đã xảy ra nhiều chuyện như thế này. Chúng tôi đã có nhiều cách trở quá, mà hai chúng tôi không ai dám lên tiếng để cùng bước ngang qua.
Anh đã không hề hứa hẹn với tôi một điều gì. Thật ra anh có bao giờ hiểu được tôi mong muốn gì về anh chăng? Có lẽ là anh không bao giờ đoán ra được? Cho dẫu đoán ra được thì chính anh cũng không dám làm gì. Anh có gì đó như đã giấu tôi. Tôi không bao giờ tìm hiểu và cũng không bao giờ thắc mắc về anh. Tôi đã tin anh và yêu anh.
Một tình yêu mà người đời cho là mù quáng chăng? Tôi thiết nghĩ khi bước vào con đường yêu đương thì mọi sự vui buồn sẽ không bao giờ thoát khỏi. Và chính những sự hạnh phúc và đau thương đó là những kinh nghiệm nuôi khôn lớn chúng ta. Tôi không hiểu tình yêu là thế nào? Có phải yêu nhau và hy sinh cho nhau đó mới gọi là yêu chăng?
Tình yêu của tôi dành cho anh khác hẳn với Đại. Đại như một giòng sông êm ái dịu hiền. Cái tình yêu nhẹ nhàng và thuần khiết, khiến cho tôi đôi khi không biết tôi có đang sống trong tình yêu chăng? Giữa biển đời ô trọc này, có phải Đại là người lý tưởng và rồi tôi sẽ có một cuộc sống êm đềm mà người con gái nào cũng mong muốn chăng?
Còn ở riêng Khải như một cơn vũ bão cuồn cuộn. Cái tình yêu ấy cuốn xoáy lòng tôi như một thỏi nam châm không thể cưởng lại. Tôi càng muốn rời xa thì tình yêu ấy càng níu kéo tôi lại. Tôi đã bao lần cố tránh để sống tiếp với một đoạn đường an bình. Có lẽ trái tim tôi không muốn ngừng nghỉ chăng? Tôi không hiểu được.
Nga trở lại đã đánh thức suy tư của tôi:
- Sao ngồi ở đây mà còn thả hồn đi chu du bên hắn hả?
Tôi nhíu mày la nhỏ Nga:
- Mày làm ơn đừng gọi là hắn được không? Người ta có tên đó mà.
Nga cười rộn rã khiến tôi cũng bậc cười theo:
- Chưa gì mà binh chầm chặp. Kiểu này lấy hắn đi là vừa.
Tôi cau có yêu cầu:
- Làm ơn bỏ chữ hắn. Gọi là Khải giùm tao.
Nga gật đầu đồng ý và lè lưỡi chọc tôi. Tôi đưa tay đánh vào tay Nga, rồi cả hai đứa ngồi trò chuyện. Nga đã rất khôn khéo không đã động một chút gì, để tôik có thể thừa cô hội kể về anh. Chúng tôi ngồi ôn lại bao kỷ niệm của tuổi sinh viên đại học. Tôi đã quên lãng anh trong giây lát.