Chương 11

Ngửi mùi thức ăn, tôi liền mở mắt ra thì Nga đang ngồi bên cạnh cái bàn nhỏ với bình bông. Nga nghe tiếng tôi trở mình liền hỏi:
- Dậy rồi à?
- Ừa, ngủ một giấc thấy người khỏe hơn.
Nga đi cạnh đến đầu giường và cầm chén cháo bảo:
- Ngồi dậy ăn cháo cả nguội mất ngon.
Tôi nhìn ra cánh cửa sổ thấy trời, liền sực nhớ hỏi:
- Má mày về chưa? Còn anh Tính nữa?
- Họ về và ăn cơm tối rồi. Anh Tính đang chơi với cu Thắng ở dưới nhà. Má tao đang xem cải lương trong phòng.
- Họ có hỏi gì tao không?
Nga bỏ chén cháo xuống, đưa tay đỡ tôi ngồi dựa lên thành giường, rồi bảo:
- Tao nói với họ là mày bị trúng gió nên hơi mệt. Anh Tính cũng không có để ý. Đàn ông không có nhiều chuyện đâu. Má tao thì hỏi và có vào phòng mày khi mày đang ngủ. Bả còn dặn tao cạo gió và đóng cửa sổ lại đó.
Tôi le lưỡi khoát tay bảo:
- Thôi tao sợ bị cạo gió lắm, cho tao miễn đi nghe.
- Ừa, tao có nói với má tao rồi.
Tôi ngồi lên còn hơi đau ở phía bụng. Nga kéo cái ghế lại gần giường và cầm muỗng đút cho tôi ăn. Nhìn cảnh này, tôi cảm thấy ân hận lắm. Không ngờ Nga lo lắng cho tôi như em gái, mọi việc Nga đều biết tính toán và lo cho tôi.
Đối với gia đình bên chồng, mẹ chồng Nga gặp được tôi thường khen không ngớt. Còn đối với chồng và con, Nga lo từ đầu tới cuối. Với bạn bè Nga cũng rất tận tình lo cho. Nga giỏi giang hơn tôi, khiến cho tôi khâm phục.
Ngoài ra, Tính là người đàn ông biết thương vợ và con, cho nên mọi việc Tính đều tham gia chia xẻ việc làm với Nga. Nga luôn luôn hài lòng mỗi khi tâm sự với tôi. Tôi cũng vui lây với hạnh phúc của Nga và cũng ao ước được gặp một người chồng như Tính.
Chương 11 (tt)
Đâu phải ai cũng được may mắn như Nga. Nga từ bé đến lớn sống với mẹ, sau ngày ba Nga bị bạo bịnh, để lại hai mẹ con côi cút một mình. Gia đình ba của Nga hất hủi, khiến cho mẹ Nga buồn, rồi gom góp tiền tài còn lại, và quyết định bỏ đi vượt biển. May mắn trong chuyến tàu ra khơi, mọi sự đều bình an và tới Hồng Kông.
Sau ba năm ở bên trại, hai mẹ con Nga được một gia đình Mỹ bảo trợ và qua đến Mỹ. Hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau, mẹ Nga chịu cực chịu khó đi làm việc để lo cho Nga học thành tài. Trong thời gian Nga học Đại Học thì Nga và tôi quen nhau, từ đó tôi trở thành bạn thân của Nga.
Nga lớn lên với những khó khăn hiện thời, cho nên Nga ra đời trước tôi và hiểu biết được nhiều chuyện đời. Tôi luôn luôn học hỏi Nga. Có nhiều lần ba tôi và dì Tuyết muốn giúp đỡ hai mẹ con họ và mời về ở nhà chung với gia đình tôi, nhưng mẹ Nga đã từ chối. Họ viện lý do vì đã ở riêng quen rồi.
Tuy như vậy, nhưng gia đình tôi cũng thường hay rủ hai mẹ con họ qua nhà tôi ăn uống cuối tuần. Sau nầy Nga lấy chồng, thì dì Tuyết biết ý nên không làm phiền họ nữa. Ba tôi và dì Tuyết xem Nga như con gái, cho nên mỗi năm sinh nhật và Noel, họ đều có quà cho hai mẹ con họ.
Chúng tôi đã trở thành đôi bạn tri kỷ và chị em từ thuở đó. Dù Nga có gia đình, nhưng Nga thường hay rủ rê tôi đi chợ, đi chơi và đi uống cà phê. Có khi chúng tôi đi tham quan những triển lãm mới được quảng cáo trên báo. Có khi chúng tôi đi xem hai hay ba bộ phim với nhau. Có nhiều khi hai chúng tôi chỉ đi lang thang cả ngày và ôn lại những ngày còn là sinh viên đại học.
Tính là người đàn ông rộng lượng và hiểu vợ, nên đi với tôi có khi cả ngày, Tính không bao giờ lên tiếng cằn nhằn. Tính cũng hiểu Nga chỉ có một mình không chị không em, cho nên Nga rất quí mến tôi, cũng như tôi kính trọng Nga.
Bổng Nga gọi lớn:
- Tao nói gì mày có nghe không?
Tôi ăn miếng cháo, rồi hỏi:
- Mày nói cái gì?
- Nảy giờ mày đang suy nghĩ gì đó?
Tôi cười khẽ:
- Nhớ lại lúc tụi mình mới quen nhau đó. Vậy mà bây giờ mày chồng con đùm đề, còn tao thì long nhong mãi.
Nga giục:
- Vậy thì xúi Đại lấy nhau đi.
- Mày làm như tao không thèm chồng vậy đó. Thấy mày ôm chồng trong tay, tao cũng mong được như mày. Nhưng khổ là phải chờ Đại học xong cái bằng Tiến Sĩ.