Chương 11 (2)

Nga cười nói:
- Lo gì. Tháng mười hai này là xong rồi. Tao sợ lúc đó Đại hỏi cưới mày, mày chạy trốn đó chứ.
Tôi phì cười:
- Làm gì mà phải chạy trốn. Không muốn thì không gả cho người ta chứ gì phải chạy trốn. Mày làm như Julia Robert trong phim “Bride Run Away”.
- Thì chỉ lo là vậy thôi. Người đời thường hay tưởng tượng mình là minh tinh màn ảnh, nên hay bắt chước.
Tôi im lặng ăn nốt miếng cháo cuối cùng, Nga tâm tình:
- Nói thật con gái tụi mình lúc nào cũng mong được lấy người yêu đầu tiên trong đời, nhưng cuộc đời chả có cái gì hoàn hảo cả. Mày thấy tao không, tao thương Khiêm biết bao nhiêu, vậy mà cuối cùng lại lấy Tính. Nói đúng ra duyên nợ cả mày à. Mình tính toán cỡ thợ mộc nào thì cũng không đến phiên mình định đoạt.
- Mày nói vậy thì hết ý kiến. Mày làm như mình không thể làm chủ và chọn lựa được vậy đó.
Nga suy nghĩ gì đó rồi nói:
- Tuy nhiên nếu phải chia tay thì chờ sau khi lấy nhau rồi thì ly dị nhau, chứ đừng có bỏ ra đi trong ngày cưới.
Tôi ngạc nhiên hỏi Nga:
- Tại sao?
- Tại vì bác Huỳnh, ba của mày sẽ không chịu đựng sự đả kích này và nhất là vì mặt mũi sẽ không chấp nhận như vậy được.
Suy ra thì Nga nói rất đúng. Ba tôi rất nghiêm túc trong vấn đề hôn nhân. Nếu tôi không hạnh phúc thì ba tôi cũng sẽ không vui vẻ gì. Nga nhích vào giường dựa lưng chung với tôi. Nga nói thêm:
- Tao thấy Đại là người con trai tốt. Trên đời này không dễ tìm người đàn ông thương và lo lắng cho mình. Đôi khi tụi mình mơ mộng mong lấy một người hiểu mình, nhưng mà tình yêu thường khó hiểu lắm. Lấy người mình yêu thì sẽ phải gặp nhiều gian khổ hơn. Cho nên mày suy nghĩ đi, nếu cảm thấy có tình cảm với Đại thì nên lấy Đại đi Hà ạ. Mày bỏ mất cơ hội, thì sau này sẽ nuối tiếc lắm.
Suy nghĩ đến lời của Nga, tôi cảm thấy không phải là không có lý. Thật ra, trong tình cảm, tình cảm của Khải và tôi hình như không có cái gì để chứng minh rằng, tôi và anh có thể tiến tới thêm. Tôi không bao giờ hiểu Khải yêu thích cái gì, ngay cả tính tình của anh tôi cũng mù tịt.
Tuy nhiên khi yêu nhau ai cũng có nhiều mơ ước, nhưng đó cũng chỉ là đem đến cho nhau niềm hy vọng mà thôi. Khải thường hay giảng giải cái quan trọng đối với người là không nên phụ lòng kẻ hy vọng cho mình. Anh thường khuyên tôi không nên có những quyết định nào, dù anh rất mong muốn tôi là của riêng anh mãi mãi.
Anh vẫn thường nói với tôi: “Anh ao ước gì em có thể làm vợ của anh.” Tôi vẫn không hiểu được ý anh. Anh không muốn thay đổi những gì hiện tại của tôi, thì tại sao khi tôi cho anh biết, tôi đã có vị hôn phu mà anh vẫn muốn có tình cảm của tôi.
Anh vẫn thường tâm tình với tôi: “Anh tôn trọng những gì em đang có. Em không nên vì anh mà thay đổi điều gì. Anh chỉ mong muốn được sống bên cạnh em, dù chỉ điều ao ước đó rất mong manh khó thực hiện được. Chúng ta chỉ cần biết đã có yêu nhau là đủ rồi Hà ạ. Có lẽ em đang nghĩ anh xem tình yêu chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ đó rất đẹp phải không em?”
Tôi không hiểu được anh muốn gì nữa, nhưng tôi đã thật yêu anh rồi. Yêu anh thật chân thành và rất buồn khi tình yêu dồn vào không lối thoát. Ngày hôm nay tôi đã có lỗi với hai người đàn ông đã thương tôi. Tôi không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Mọi việc sẽ để cho Trời quyết định, như vậy sẽ ổn thỏa với mọi người, và tôi sẽ không phải tranh đấu cho mình điều gì nữa.
Như thế có bất công với Đại và Khải không? Tôi không phải là người con gái đầu tiên với Đại. Đại đã từng trải qua nhiều mối tình, nhưng duy nhất Đại tìm thấy trong tôi tất cả những gì Đại mong muốn. Đại yêu tôi vì tôi giản dị và hiền dịu. Ngoài ra, gia đình Đại rất yêu mến tôi, cho nên Đại cảm thấy không có gì trở ngại trong tình cảm và thông hiểu của gia đình Đại và tôi.
Đại thường hay nói cho tôi biết: “Mẹ anh cứ khen em hoài, nào là Hà dịu hiền, nào là Hà ăn nói nhỏ nhẹ và biết ý chìu người khác, làm con Hiền khinh khỉnh nhăn cái mặt. Nó bảo rằng nhà mình cũng có con gái sao không thấy mẹ khen, mà cứ khen người dưng nước lã quài, không phải là con dâu tương lai của má quài.”
Những lúc như thế, tôi nhìn Đại tha thiết và bịt tai bảo: “Anh cứ ngạo em quài. Sau này lấy nhau về thì biết tay với bà đấy!” Tôi cũng thường hay giả tiếng Bắc để đùa cợt với chàng. Đại trả đũa lại: “Ấy, cô vào nhà ông rồi cũng như cá sa vào rọ, thì sẽ biết ông đối xử ra sao đấy nhé.”
Tôi phì cười vì biết Hiền chẳng phải ác ý gì với tôi. Hiền với tôi cùng tuổi với nhau, cho nên mọi việc thông cảm dễ dàng hơn. Hiền cũng là người con gái hiền lành và ngoan ngoãn với gia đình. Hiền nghe theo lời bố mẹ Đại làm mai mối đâu đó, và Hiền chịu làm quen và lấy chồng.
Hiền cũng sắp sanh đứa con đầu lòng, cho nên Hiền chẳng có thời gian để mà soi mói vào đời tư của riêng ai. Tánh tình của Hiền rất vô tư cho nên mọi việc Hiền rất dửng dưng như không hay biết chuyện gì. Con người vô tư như thế thì thường sống được vui vẻ hơn.
Đôi khi tôi cũng mong muốn mình được vô tư vô lự như thế, thế nhưng mỗi người mỗi tánh, cho nên tôi chẳng thể nào được sống những chuỗi ngày vui vẻ đó. Đại cũng thường hay bảo tôi: “Em hay lo xa quá. Việc nào còn việc đó. Đừng suy nghĩ nhiều có hại đến sức khỏe.”
Nga lay vai tôi bảo:
- Mày làm gì mà đôi mắt mơ mơ màng màng vậy hả?
Tôi mỉm cười:
- Tao đang mơ lên cung trăng.
Nga bậc ngồi dậy và bảo:
- Thôi mày nằm nghỉ đi. Tao đi tắm cho thằng cu và cho nó ngủ.
- Ừa, mày lo cho gia đình đi.
Tôi cũng không quên nói thêm:
- Cám ơn mày thật nhiều, Nga ạ.
Nga bước ra phòng và tôi vát tay lên trán nghĩ suy.