Chương 12 (2)

Đại nhìn phía trước lái xe và sự im lặng bắt đầu. Gần 15 phút không ai nói thêm tiếng nào. Từ lúc gặp Đại đến giờ, tôi không hiểu được con người của Đại nữa. Đại như thay đổi hẳn đi. Ngày thường gặp tôi Đại chỉ hôn nhẹ trên mái tóc của tôi, nói năng và cử chỉ của Đại lúc nào cũng nghiêm túc. Không hiểu sao tối nay Đại rất bạo dạn khác thường.
Tôi đang suy tư thì nghe Đại hỏi:
- Hôm nay em làm gì?
Tôi đã bàn trước với Nga nên nói:
- Em đi với Nga lên downtown gặp mấy bà xẩm nói chuyện con cái. Nga đã có thai rồi anh có biết không?
Đại gật đầu đáp:
- Anh có nghe Tính nói. Anh thấy họ sản xuất nhanh quá, khiến anh cũng thèm có con lắm.
Đại nhìn qua tôi và hỏi:
- Khi nào mình đám cưới rồi, em sanh cho anh một đứa con liền được không?
Tôi đưa tay dí lên trán Đại bảo:
- Anh hư quá à. Sao hôm nay lại nói chuyện này!
- Anh nghĩ chúng ta cũng nên bàn thảo là vừa. Vậy em có thích con không?
Tôi nhìn Đại để đoán xem ý của Đại. Đại quay nhìn tôi nhanh và thúc dục:
- Em có muốn con không?
- Em muốn lắm chứ. Anh muốn em sanh bao nhiêu đứa?
Đại quay qua cười với tôi và bảo:
- Mười hai đứa.
Tôi la lên:
- Anh coi em là heo hả?
Vừa đúng lúc Đại đã chở tôi đến nhà trọ của Đại với mấy người bạn. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh chở em về đây?
Đại trả lời:
- Anh chạy xe nãy giờ gần hết săn, nên anh ghé vào nhà ngồi nói chuyện cho tiện. Tụi bạn anh đi về nhà hết rồi.
Tôi lườm Đại, rồi bước ra xe đi theo Đại vào nhà. Đại mở cửa và ôm bồng tôi lên cao, khiến cho tôi chụp đôi vai Đại và nói:
- Hôm nay anh làm nhiều trò quỉ quái quá đi. Có gì thì khai mau lên đi. Thả em xuống.
Đại cười to hơn và bảo:
- Lát nữa em sẽ biết.
Đại đưa tôi vào ngồi trong salon, rồi hỏi:
- Em uống nước gì để anh lấy.
- Cho em ly nước táo.
Lát sau Đại đem lên một ly nước táo cho tôi và một chai bia cho Đại. Đại đi vặn đèn mờ lại, làm cho không gian nhẹ nhàng và mát mắt hơn. Tôi ngồi im lặng chăm chú nhìn Đại. Đại đi lại gần tôi, tôi toan nói với Đại, thì Đại đưa tay lên che miệng tôi lại ý bảo im lặng.
Giờ này thì tôi thật là lo sợ. Trái tim tôi đánh thình thịch liên hồi. Ánh mắt của Đại chìm đắm vào đôi mắt tôi. Đại kéo tôi theo chiều của Đại và hôn lên môi tôi. Nụ hôn dài và đam mê lạ lùng. Đại bạo dạn đưa bàn tay sờ soạn trước vùng ngực của tôi. Tôi nín thở rồi không ngừng nhìn Đại.
Đây không phải là Đại mà là người đàn ông khác chăng? Đại chưa bao giờ có những cử chỉ sỗ sàng với tôi. Tại sao hôm nay Đại có những ý tưởng này? Tôi đang hoang mang suy nghĩ thì nghe tiếng Đại thì thào:
- Anh yêu em, Hà ơi! Anh muốn em làm vợ của anh? Mình làm đám cưới ngay tháng này nhé Hà. Hãy chịu với anh đi.
Tôi lâng lâng niềm hạnh phúc, mà cứ ngỡ rằng Khải đang nói với tôi. Tôi nghẹn ngào nhìn Đại không nói ra lời. Tại sao trong giây phút này Đại thốt ra những lời này? Đại ngẩn lên nhìn tôi hỏi lại:
- Em có chịu không Hà?
Tôi ấm ớ:
- Em … em …
Đại nói tiếp:
- Anh sợ nếu anh không hỏi em ngay bay giờ, anh sẽ mất em.
Tôi càng ngạc nhiên hơn vì không hiểu nổi lý do nào khiến cho Đại bỗng nhiên sợ mất tôi. Tôi hoang mang nghi ngờ không lẽ Đại đã biết chuyện của tôi và Khải. Tôi hỏi:
- Tại sao anh lại sợ mất em?
- Anh không hiểu, nhưng anh có cảm giác rằng anh sẽ mất em.
Tôi ôm Đại và xà đầu mình tựa vào lòng của Đại. Tôi biết Đại rất yêu tôi. Tôi không biết tình cảm của tôi bây giờ đối với ai là quan trọng. Tôi cần thời gian để suy nghĩ chín chắn trong tình cảm này.
Đại nâng khuôn mặt tôi lên và thì thào nói:
- Anh yêu em Hà ạ. Anh đã yêu em lâu lắm rồi. Nếu không vì anh học Tiến Sĩ thì có lẽ chúng ta đã lấy nhau và còn có con nữa. Anh biết anh đã để em chờ đợi anh quá lâu. Anh cũng rất muốn kết hôn với em, nhưng ba mẹ anh muốn anh học xong để không bị chi phối, và hãnh diện với bà con. Nhưng rất nhiều lần, anh ngồi học mà nhớ em quay quắt. Anh cứ phải đặng đừng làm phiền em. Anh ao ước lúc ấy có em ngồi bên cạnh anh, để anh có thể vừa nhìn em ngủ, vừa học bài. Em có biết anh cần em lắm không? Em là tất cả của anh. Anh đã đè nén tình cảm của mình với em lâu lắm rồi. Anh không muốn nói ra để em lo lắng cho anh, nhưng hôm nay anh muốn nói với em. Anh rất yêu em và muốn cưới em làm vợ anh ngay đêm nay.
Tôi không ngờ được Đại tỏ lòng với tôi. Tôi hiểu vì chờ đợi Đại đã khiến cho tôi đi sau bạn bè rất nhiều. Đại lo sợ cũng đúng. Thời gian trôi qua nhanh và lòng người thay đổi. Cũng như tôi đã đổi thay hay sao. Tôi đã đánh rơi trái tim mình ở nơi Khải. Lòng tôi đã lạc lối. Tôi không trách Đại và tôi cũng không thể nào trách tôi.
Nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi không biết phải trả lời với Đại ra sao. Trong lòng tôi còn đang hoang mang lắm. Trái tim tôi đã ở bên Khải, nhưng tôi cũng không muốn phụ lòng Đại. Làm sao con người tôi có thể chia làm hai. Tôi có tham lam không?
Đại nhìn tôi cười nhẹ như xí xóa những gì Đại đã nói. Đại nói:
- Anh giỡn với em thôi. Em đừng có khóc mà.
Tôi thở phào nhẹ nhàng, lau nước mắt:
- Anh nghịch quá đi.
- Anh có làm cho em sợ không?
Tôi đưa tay lên ôm ngực và gật gù:
- Anh thật là như bị ma nhập á. Lần sau em …
Đại nói theo:
- Em cấm anh chứ gì. Anh hứa là sẽ giữ cho đến ngày mình đám cưới. Em tin anh đi. Anh làm được mà.
Tôi nghĩ tới việc không chung thủy với Đại, tôi đành nói:
- Không phải em không muốn cho anh, nhưng hôm nay không được.
Đại hiểu lầm tôi đang có kinh nguyệt, nên Đại nháy mắt và hẹn:
- Lần sau em nhé.
Tôi quay mặt đi chỗ khác và đỏ thẹn cả mặt. Đại ôm tôi vào lòng nói thật lòng:
- Anh muốn giữ cho nhau đến ngày cưới.
Tôi xúc động lắm. Từ ngày quen với Đại, tuy tôi không phải là người con gái đầu tiên với Đại, nhưng vì Đại yêu tôi và muốn giữ cho tôi đến ngày hai đứa cưới nhau. Nhưng sự trân quí của tôi đã dành cho Khải. Tôi không hiểu mình đã làm đúng hay không? Tôi không muốn suy nghĩ thêm nhiều nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện thật lâu rồi Đại đưa tôi về lại nhà Nga.