Hồi 20
Xử đại hình nơi Ngũ Hành động

Tiếng thét tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng giá, mọi người nghe qua đều rợn gáy.
Huyền Trung Tử cũng gọi lớn tiếp theo:
- Phiên Thiên Thần Cưu, mau mau ra tham kiến ngài Chí Tôn.
Tên U Linh lúc trước tự xưng là Phiên Thiên Thần Cưu rời hàng ngũ bước ra, khúm núm quỳ trước đài.
Sau mành trúc, tiếng nói lại vang lên dõng dạc:
- Nhà ngươi giữ chức vụ gì trong bổn cốc?
Phiên Thiên Thần Cưu thưa:
- Mạt tòa xếp thứ mười trong hàng Địa Sát.
Tiếng của ngài Chí Tôn lại tiếp:
- Thiên Cương và Địa Sát đều thuộc hạng nhất đẳng U Linh. Cứ như hạng người trên thế gian bất quá cũng chỉ là một tên đạo tặc rừng xanh mà thôi. Như vậy bổn tòa đối với ngươi đâu có bạc đãi.
- Mạt tòa xin vạn đội ơn ngài Chí Tôn.
- Lời ấy có phải là câu nói chí thành trong thâm tâm nhà ngươi chưa?
- Mạt tòa không bao giờ dám dối trá lừa ngài Chí Tôn.
- Láo! Nhà ngươi cho rằng những lời nói bất mãn vừa thốt ra nơi Định Tâm động, bổn tòa không biết sao?
Huyền Trung Tử đứng lên nói:
- Hình phạt của bổn cốc, ngoài Ngũ Hành đại hình, chỉ còn có Tam quang chi hình mà thôi. Bắc mang bạo khách vì sơ ý mạo phạm một lần, xin ngài Chí Tôn niệm tình nhất thứ...
Chưa đợi y thưa dứt lời, sau màn trúc giọng ấy nghiêm nạt lớn:
- Cha chả, ngươi dám bênh vực kẻ bạo nghịch, cũng xem như tòng phạm.
Nhưng xét vì nhà ngươi có nhiều công khó, bổn tòa tạm dung một bận. Lần sau nếu tái phạm đừng trách bổn tòa có lòng cay độc.
Huyền Trung Tử sợ tái mặt mồ hôi toát đẫm mình, cúi đầu vâng dạ rồi kính cẩn lùi xuống, đồng thời tung ra năm luồng chỉ phong điểm huyệt Bắc mang bạo khách.
Sau màn trúc một tiếng thét ra lệnh:
- Hành hình!
Lập tức hai tên đại hán áo đỏ xông ra rồi cùng áp dụng đúng thủ tục như đã hành hình Phiên Thiên Thần Cưu, thời gian kéo dài đến non một trống canh.
Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt, hai người song song ngồi trên ghế đá, cách nhau chừng hai trượng, tất cả mọi việc vừa qua đã chứng kiến rõ ràng.
Do lời nói của Niệp Sáp hòa thượng, Văn Thiếu Côn biết thân thế mơ hồ của mình có nhiều mối liên lạc với Vô Nhân cốc, chàng cũng có cảm giác giữa mình và vị Chí Tôn của hang này có quan hệ cùng nhau.
Nhưng lúc này, hy vọng của chàng hoàn toàn sụp đổ.
Cách một bức mành trúc, không thể nhìn rõ dung nhan của vị Chí Tôn hang Vô Nhân cốc, nhưng nhìn qua những hành vi tàn bạo vô nhân đạo của y vừa rồi đối với hai tên thuộc hạ, chàng có cảm giác như chán nản, căm thù và oán hận.
Bao nhiêu ảo mộng, bao nhiêu cảm tình nung nấu phút chốc đã tiêu tan theo tiếng rú não lòng của hai nạn nhân.
Việc hành hình vừa hoàn tất, không khí trở nên trầm lặng như xưa.
Sự yên lặng thật là nặng nề và khó thở. Người ta có thể nghe được rõ ràng tiếng đập của những con tim trong lồng ngực từng người. Nên tình hình cứ kéo dài như thế này không chịu nổi nữa.
Hồi lâu, từ bên sau màn trúc giọng nói vang lên:
- Các ngươi đã trông thấy chưa?
Văn Thiếu Côn nín thinh, Lệ Minh Nguyệt cũng lặng yên không nói gì hết.
Huyền Trung Tử la lớn:
- Ô kìa, sao hai ngươi không đáp lời của ngài Chí Tôn vừa hỏi?
Văn Thiếu Côn cười nhạt đáp:
- Trông thấy để làm gì chứ? Những thứ hình phạt bạo tàn dã man như vậy mà cũng chực đưa ra khen hay sao?
Huyền Trung Tử tái mặt nạt lớn:
- Khốn nạn, ngươi dám châm chọc kẻ bề trên sao? Ta...
Lão nói chưa dứt lời thì vị Chí Tôn đã quát lên:
- Nhà ngươi khỏi cần phải xen vào đây.
Ngưng chỉ một lát lại nói:
- Bổn tòa không có ý muốn khoe khoan nhưng muốn hỏi hai ngươi có thuận tình không?
Văn Thiếu Côn vừa buồn vừa hận, cố dằn cơn giận rồi dùng truyền âm nhập mật bảo Lệ Minh Nguyệt:
- Bọn yêu quái này vô cùng tham độc tàn ác. Có lẽ hôm nay chúng ta không thể nào thoát khỏi tay chúng. Chi bằng nên tự giải quyết mạng mình để khỏi mang nhục, bảo toàn khí tiết anh hùng hơn là bị bọn chúng dày vò thể xác.
Lệ Minh Nguyệt dùng cách ấy đáp:
- Cả hai tay đều bị trói, dẫu muốn tự vận cũng không biết làm sao cho được.
Văn Thiếu Côn hậm hực nói:
- Đập đầu xuống ghế đá cũng có thể chết được. Thà chết trước còn hơn để chúng hành hạ chà đạp.
Ngưng một lát chàng quả quyết nói:
- Nếu cô nương không tán đồng việc ấy, thì mỗi người hành động theo hướng riêng của mình cũng được.
Nói xong chàng dợm cúi xuống để đập đầu xuống đá.
Lệ Minh Nguyệt thất sắc vội vàng nói:
- Hãy thong thả đã. Có cái chết nặng hơn núi Thái Sơn, mà cũng có cái chết nhẹ như lông hồng. Cách chết như thế chưa phải lúc thì chết đâu đáng gì?
Huống chi chúng ta chưa chắc đã chết mà.
Văn Thiếu Côn nghe nói động tâm hồi lâu, nhớ lời Lệ Minh Nguyệt trước khi vào hang cho rằng mình với Cốc chủ Vô Nhân cốc có một quan hệ mật thiết, đồng thời chàng cũng nghĩ rằng khi đã chết rồi mọi việc đều hóa ra ảo mộng.
Thà kéo dài một lúc xem tình hình sẽ ra sao, chừng ấy sẽ tùy cơ xử trí.
Bao nhiêu ý nghĩ đó xua đuổi được ý tự sát trong đầu.
Bỗng vị Chí Tôn sau mành trúc từ tốn nói:
- Bổn tòa nghĩ rằng các người là người cương trực, bản chất tốt. Hơn nữa mới vào bổn cốc việc chưa am tường nên cũng có thể tha thứ được.
Nghĩ một chút lại nói tiếp:
- Chỉ cần các ngươi thực lòng quy phục chấp nhận “Thoát thai hoàn cốt”, vĩnh viễn thành U Linh bổn cốc thì có thể kết nạp vào hàng Thiên Cang, Địa Sát.
Nếu không thì lấy hai chuyện vừa rồi mà di giới.
Lệ Minh Nguyệt cười dài đáp trước:
- Nghe lời của ngài Chí Tôn thì hình như trong hang và ngoài hang là hai thế giới cách biệt nhưng chưa phải là cửu u mà tại sao người trong này đều là U Linh?
Vị Chí Tôn hình như tức giận hét lớn:
- Bổn cốc tuy rằng cùng với người đời tương đồng, nhưng thật ra mỗi nơi một khác hết. Vậy tùy ý ngươi muốn gọi là địa ngục cũng được, muốn gọi là tiên cảnh cũng xong. Chỗ này tuyệt nhiên không phải là nhân thế, nên trong hang không thể là người được.
Lệ Minh Nguyệt bỗng ôm bụng cười ngất.
Vị Chí Tôn sau mành trúc không dằn được cơn giận hét lớn:
- Nhà ngươi nghĩ gì mà cười mãi như thế?
Lệ Minh Nguyệt cố nhịn cười nói:
- Nếu được ngài Chí Tôn tha lỗi, tôi xin mạn phép tìm một tên khác, thay thế cho hang Vô Nhân cốc, để xứng đáng hơn.
Tuy không hài lòng, nhưng vị Chí Tôn cũng muốn biết để thỏa tánh hiếu kỳ, hỏi:
- Tên gì?
Lệ Minh Nguyệt cười nói:
- Phong Nhân cốc.
Vị Chí Tôn nổi giận nói:
- Nhà ngươi dám dùng những lời nhục mạ bổn tòa ư? Hôm nay không thể nào dung tha được nữa.
Lệ Minh Nguyệt cười nói tiếp:
- Xin ngài Chí Tôn hãy khoan nổi giận, nếu tôi nói không đúng xin cam chịu hành hình theo luật Ngũ Hành đại hình của quý cốc...
Vị Chí Tôn cố nén giận bảo:
- Hãy nói coi nào.
Lệ Minh Nguyệt từ từ nói:
- Phàm U Linh nghĩa là yêu ma hay quỷ quái, bất quá chỉ là một hiện tượng của cõi âm, một kẻ U Linh khi thành hình tuyệt đối không còn hình dạng và thể chất nữa. Cứ theo trường hợp thọ hình vừa rồi của Phiên Thiên Thần Cưu và Bắc mạng bạo khách thì quả nhiên hai kẻ này đều có đủ hình hài thể xác đàng hoàng, tất nhiên là những người có đầy đủ sự sống của thế gian rồi. Như thế cứ gọi là U Linh há chẳng phải là điều mâu thuẫn, đáng buồn cười lắm sao? Nếu quý nương Chí Tôn và bao nhiêu kẻ nắm quyền trong hang này không điên rồ thì không bao giờ lại xưng hô một cách vô cùng cổ quái như vậy.
Sau bức mành tre lại có tiếng quát lảnh lót:
- Con tiện tỳ hãy câm mồm! Bổn tòa xử mày theo tội ngũ hành đại hình, hay muốn tinh khôi hơn sẽ áp dụng Tam quang chí hình ngay bây giờ.
Hình như chẳng quan tâm đến cơn thịnh nộ ấy, Lệ Minh Nguyệt cứ điềm nhiên cười nói:
- Xin ngài thong thả nghe tôi nói hết ý, sau đó muốn dùng hình phạt nào cũng được.
Liếc mắt một cái nàng nói luôn:
- Thuật thoát thai hoán cốt xét cho kỹ chẳng qua là một phương pháp để ép buộc người ta không thể nào rời bỏ được cái hang này. Lối cưỡng bách uống thuốc như thế quả nhiên là một thủ đoạn hành hạ bỉ ổi của kẻ bàn môn tà đạo.
Vị Chí Tôn hình như bớt cơn thịnh nộ cười nói:
- Con bé kia, mày chẳng những tư chất rất tốt mà còn có một sự nhận xét tinh tường, thông mình xuất chúng.
Lệ Minh Nguyệt cười nói:
- Đa tạ ngài Chí Tôn đã ngợi khen, câu chuyện của tôi nói vẫn chưa hết.
Nàng quay nhìn bốn phía rồi nói tiếp:
- Vô Nhân cốc có một địa thế khác biệt, đối với người có những ảnh hưởng như thế nào tôi không dám quả quyết chắc chắn. Nhưng tôi có thể nói rằng nguyên nhân trọng đại đã giúp ngài Chí Tôn thống trị được bao nhiêu nhân vật khét tiếng trong võ lâm, là bản chất kỳ diệu của địa thế Vô Nhân cốc và độc tính của chất thuốc được sử dụng...
Vị Chí Tôn quát lớn:
- Con tiện tỳ hãy câm miệng. Mày nói đã quá nhiều rồi.
Hình như lời nói của Lệ Minh Nguyệt có gây tác dụng chấn động tâm khảm của vị Chí Tôn rồi. Cho nên tuy lời nói có vẻ giận dữ thịnh nộ, nhưng vẫn chưa chịu hạ lệnh đối phó cùng nàng.
Lệ Minh Nguyệt cười lạt nói thêm:
- Tôi còn mấy câu, nếu nói ra chắc không được xuôi tai lắm, nhưng buộc lòng phải trình bày luôn ra đây. Theo sự dự đoán của tôi thì ngài Chí Tôn chắc hẳn đã trải qua một hoàn cảnh thương tâm bất đắc dĩ, hoặc đã nếm sự đau khổ trong tình trường khiến bao nhiêu sự nghiệp bị đổ vỡ nên bỏ hết mọi việc vào quy ẩn nơi hang này. Chính vì oán thù nhân loại, chán ghét lòai người nên ngài mới xưng là U Linh theo một nếp sống khác biệt để tự an ủi lấy mình.
Nàng lạnh lùng hạ giọng nói tiếp:
- Thật ra, làm như vậy cũng chưa phải giải bỏ được nỗi thống khổ đau đớn của ngài. Có lẽ...
Nàng chưa hé lời, vị Chí Tôn đột nhiên thét một tiếng gay gắt:
- Im!
Lần này hình như cơn giận đã lên cực độ nên theo đó là một lệnh nữa:
- Bây đâu, đem hai tên này ra áp dụng cực hình Tam Quang mau lên.

*

Sau bức mành trúc vị Chí Tôn lẩm bẩm:
- Văn... Thiếu... Côn...
Lệ Minh Nguyệt cười nói:
- Phải rồi Văn Thiếu Côn đây, Văn là văn võ, Thiếu là trẻ, mà Côn là cô độc. Tuy gọi là Côn nhưng thật là Cô. Có thể nói từ lúc bé, anh ta là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ.
Liếc nhìn về phía chàng, Lệ Minh Nguyệt thong thả nói:
- Văn công tử đừng giận nhé. Thiếp chỉ võ đoán như vậy mà thôi. Thực ra cha mẹ của công tử đều bất hạnh cả. Câu chuyện mới xảy ra không bao lâu, chứ không phải mồ côi từ lúc bé.
Vị Chí Tôn nghe nói giật mình vội hỏi:
- Có phải con nuôi của Văn Tử Ngọc “Võ lâm đệ nhất gia” ấy chăng?
Lệ Minh Nguyệt cười đáp:
- Đúng đấy!
Nghĩ một lát nàng nói tiếp:
- Đã xưng tên họ rồi, xin ngài cứ ra lệnh hành hình đi.
Nói xong nàng hiu hiu đôi mắt, miệng chúm chím cười, thái độ thư thái như điềm nhiên chờ cái chết.
Vị Chí Tôn hình như không thèm quan tâm đến những lời mỉa mai của nàng, thét gọi:
- Huyền Trung Tử.
Huyền Trung Tử sợ hãi nói:
- Có mặt.
Vị Chí Tôn lớn tiếng hỏi:
- Tại sao ngươi không báo cáo việc này cho bổn tòa biết?
Huyền Trung Tử hết hồn lắp bắp nói:
- Hạ tòa vô ý quên lãng việc này...
Vị Chí Tôn thét:
- Đừng ấm ớ, đáng chết!
Bỗng bức mành trúc rung động, Huyền Trung Tử ngã vật ra sau mồm hộc máu tươi lai láng.
Tuy không thấy hành động ra sao, nhưng ai nấy đều biết là vị Chí Tôn đã cánh mành phóng chưởng đánh Huyền Trung Tử thọ thương.
Cả Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt đều tấm tắc khen thầm bản lãnh cao diệu của vị ấy, chỉ một chiêu này.
Huyền Trung Tử bị hộc máu, lảo đảo ngã xuống nhưng chưa đến nỗi bất tỉnh.
Lão cố cựa quậy ngồi dậy bò tới mấy bước, phủ phục dập đầu xuống đất nói:
- Hạ tòa đáng chết. Đáng chết thật một Vị Chí Tôn chẳng thèm nói đến, cất tiếng gọi:
- Xuân Hồng, Hạ Lục đâu?
Hai tên trong số bốn nữ tỳ đang đứng hầu bên, bước ra khép nép thưa:
- Có tiện nữ đây. Xin ngài Chí Tôn ban lệnh.
Vị Chí Tôn nói:
- Mau mau đưa chàng thiếu niên này vào Nghinh Xuân động.
Rồi bỗng quát lớn:
- Còn con tiện tỳ kia, vì mày nhắc đến việc này kể ra cũng có chút công lao có thể miễn tội Tam quang chi hình nhưng phải áp dụng Ngũ hành đại hình ngay bây giờ.
Hai tên nữ tỳ lễ phép chạy lại chỗ Văn Thiếu Côn, còn hai tên áo đỏ đến ngay cạnh Lệ Minh Nguyệt.
Huyền Trung Tử đưa tay chùi vết máu trên mồm, đưa tay toan điểm huyệt câm của nàng.
Lệ Minh Nguyệt xanh mặt la lớn:
- Hãy khoan. Nếu ngài không muốn giết chết Văn công tử, xin đừng giết tôi. Nếu giết tôi thì Văn công tử cũng không thể nào sống được.
Vị Chí Tôn ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vì mày mà Văn công tử không thể sống được? Nói mau!
Lệ Minh Nguyệt cố che nỗi ngại ngùng và hổ thẹn nói:
- Nguyên nhân rất đơn giản vì anh ấy yêu tôi. Chúng tôi đã trót cùng nhau đính ước đến bạc đầu, sống chết cùng có nhau.
Vị Chí Tôn hình như xúc động, run run hỏi:
- Có quả thật như thế không?
Lệ Minh Nguyệt khẽ liếc nhìn Văn Thiếu Côn nói:
- Muốn biết thật hay giả, xin ngài cứ hỏi Văn công tử.
Văn Thiếu Côn tự nhiên đứng vào trường hợp bất ngờ và lúng túng. Trong hoàn cảnh thập tử nhất sanh, Lệ Minh Nguyệt bỗng nhiên thốt ra những lời khiến chàng vừa ngạc nhiên vừa xúc động, hai má đỏ hồng.
Chàng tự nghĩ:
- “Vì sao lại có câu chuyện như thế này? Lời nói của Lệ Minh Nguyệt hình như sự thật trăm phần trăm. Thật khó nghĩ quá, mà cũng thật oái oăm cho cô này?”
Ngay sau khi nói xong, Lệ Minh Nguyệt đứng dậy từ từ bước đến sát bên vai chàng như tỏ lòng quyến luyến, quyết sống chết không rời.
Văn Thiếu Côn suy xét một lần nữa lòng mình:
- Quả nhiên giữa ta và vị chúa tể hang này đã có một sự quan hệ vô cùng mật thiết. Chính Lệ Minh Nguyệt đoán đúng, và nàng đã dựa vào yếu tố ấy để bảo toàn tính mạng. Như thế ta có thể nào phủ nhận đi không?
Nghĩ đến đó bỗng nhiên sau bức mành giọng vị Chí Tôn dịu dàng hỏi:
- Có thật các ngươi đã cùng nhau đính ước, chung sống đến bạc đầu không?
Trong giờ phút quyết liệt và gây cấn dính dáng đến một mạng người, Văn Thiếu Côn bặm môi dằn cơn xúc động, quả quyết đáp:
- Phải, chúng tôi đã trót thề cùng nhau sống chết. Dù vật đổi sao dời, sông mòn biển cạn, đã hẹn ước cũng không thể đổi thay.
Sau tấm mành có tiếng thở dài và nói:
- Thôi được, cứ đưa hết cả hai vào Nghinh Xuân động.
Lệ Minh Nguyệt sung sướng nhoẻn miệng cười đứng xích lại gần Văn Thiếu Côn nữa.
Ngoài hai con thị tỳ Xuân Hồng và HạLục, cả hai con thị tỳ kia cũng đồng chạy ra theo lệnh của Cốc chủ.
Trong động đã vĩ đại rộng mênh mông, không khí đã đổi thay từ giờ phút ấy.
Tứ bề chìm đắm trong một sự yên lặng, vẻ trang nghiêm, không một tiếng động nhỏ.
Do sự hướng dẫn của bốn con thị tỳ, Văn Thiếu Côn cùng Lệ Minh Nguyệt song song sánh vai nhau từ từ đi tới.
Cũng trong động này, từ hai tên tử tội, đôi nam nữ thiếu niên đã trở nên hai vị thượng khách.
Hai người bước theo một con đường mòn khúc khuỷu hình như mỗi lúc càng lên cao. Chiều nghiêng của đường đi có hơn trăm trượng.
Một lúc sau đã đến một nơi quang đãng sáng sủa và hình như cũng đã cùng đường rồi.
Tước mắt hiện ra một tòa động khác hết sức lộng lẫy tráng lệ. Trong động đèn đuốc sáng trưng, la liệt trưng bày đủ bàn ghế giường tủ, chăn gấm nệm thêu chẳng thiếu món gì. Cảnh tượng thật xa hoa rực rỡ không khác gì những dinh thự đế vương trên nhân thế. Bốn con thị tỳ hết sức cung kính đứng hầu. Chờ hai người ngồi xong trên cặp cẩm đôn, chúng mới tiến lại cởi hết những sợi dây gân thuồng luồng ở cổ tay ra.
Văn Thiếu Côn đưa mắt nhìn khắp mọi nơi trong động Nghinh Xuân thấy chu vi có hơn trăm trượng. Phía bên trên có rất nhiều lổ hổng lớn bằng nắm tay sắp từng hàng chi chít, nhiều hàng trăm cái.
Nhìn qua lỗ, bên ngoài thấy bầu trời sáng trưng quả nhiên lúc nãy trời đã sáng.
Từ khi bước chân vào Vô Nhân cốc, Văn Thiếu Côn luôn luôn trong bóng tối thâm u như ở trong cõi âm. Bây giờ tay được thong thả khỏi trói, mắt nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài chàng cảm thấy tâm hồn như dịu lại, bất giác thở phào một cái như thoát một cơn ác mộng.
Bốn tên nữ tỳ bưng ra hai tách ngọc đựng trà sen, hương thơm ngào ngạt.
Chúng đặt tách trà trên chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt hai người rồi rón rén lùi ra ngoài.
Đợi bốn con tỳ nữ đi xa rồi, Văn Thiếu Côn nhìn Lệ Minh Nguyệt hỏi ngay:
- Lệ cô nương! Cô nương biết rất nhiều câu chuyện nơi đây, xin vui lòng nói lên cho tại hạ cùng nghe với. Có gì trở ngại hay không?
Lệ Minh Nguyệt cười xòa đáp:
- Công việc then chốt là giữa công tử cùng vị chúa tể bang này phải có mối liên hệ mật thiết.
Văn Thiếu Côn nói:
- Phải có lẽ vì vậy mà họ chẳng chịu giết mình. Chả lẽ...
Lệ Minh Nguyệt nói ngay:
- Điều này thật khó mà biện minh cho rành mạch. Sở dĩ tôi dám quả quyết giữa họ và công tử có liên quan mật thiết là do sự nhận định suy xét riêng chứ không phải căn cứ vào lời đồn đãi của thiên hạ. Tuy nhiên, nếu cần nói rõ giữa đôi bên có sự liên quan gì, điều đó tôi cũng chưa biết được...
Nghĩ một lát nàng tiếp:
- Thật ra, trước khi vào hang và chưa được nghe tiếng nói, tôi cũng chưa hề biết được người ấy là đàn ông hay đàn bà, cho nên...
Nàng nói chưa dứt lời thì bốn con nữ tỳ lần lượt đi vào. Trong tay mỗi người có bưng một cái mâm vàng. Trên mâm có đặt nhiều món ăn xào nấu vừa xong, hơi bốc lên thơm ngào ngạt.
Chúng đặt các mâm trên bàn, khép nép thưa:
- Xin mời Văn công tử và cô nương dùng cơm.
Lúc bấy giờ trời đã sáng tỏ. Ánh bình minh xuyên qua những hàng lỗ hổng rọi vào động từng tia rực rỡ. Đàng xa, ngoài trời có rặng mây ửng hồng.
Bốn con nữ tỳ lúc ấy mặt hoa tái xanh thân hình run rẩy không được tự nhiên, hấp tấp kéo nhau rút lui ra ngoài. Văn Thiếu Côn cau mày suy nghĩ.
Chàng cảm thấy có một điều gì đang thắc mắc mà chưa nghĩ ra.
Lệ Minh Nguyệt tươi cười nói:
- Bữa cơm này nấu rất khéo, đồ ăn rất sang, ngon lành quá. Cuộc đời chưa biết sẽ ra sao, sớm muộn gì cũng không tránh khỏi cái chết, bây giờ chúng mình cứ ăn cho no để không đến nỗi làm con ma đói.
Văn Thiếu Côn cũng đang đói bụng như cào, không chút do dự, cùng Lệ Minh Nguyệt ngồi đối diện trước bàn, ăn liền. Không bao lâu bao nhiêu món ăn đều hết sạch.
Trong động Nghinh Xuân vắng lặng như tờ. Một tấm cửa đá khổng lồ đã đóng kín mít. Các lỗ hổng bằng nắm tay để lọt ánh sáng vào phòng rực rỡ.
Nhìn qua các lỗ ấy thấy được bầu trời bên ngoài. Nhưng vách tường dày hơn mấy thước, có lẽ là một nơi từ trong sườn núi nhô ra.
Từ chỗ ấy nhìn xuống dưới thấy vách đá cheo leo sâu thăm thẳm. Dù có phá vỡ được tường cũng không làm sao trèo xuống núi được.
Lệ Minh Nguyệt không nói gì hết. Ăn uống xong nàng lẳng lặng ngồi xếp bằng trên nền động, hai mắt nhắm nghiền để dưỡng thần.
Văn Thiếu Côn bồn chồn không yên.
Chàng đi vòng quanh khắp nhà, trong lòng băn khoăn nhộn nhịp bởi bao nhiêu ý nghĩ đang quay cuồng lẫn lộn. Một hồi lâu hình như mối thắc mắc lắng dịu bớt, chàng cũng ngồi xuống định tâm dưỡng thần.
Thời gian một ngày dần dần trôi qua.
Hết ngày ấy vẫn không thấy bốn con nữ tỳ trở lại nữa.
Mãi đến khi mặt trời đã gát non Tây, màn đêm dần dần phủ xuống bao trùm vạn vật, ánh sáng xuyên qua lỗ hổng đã tắt hẳn mới thấy cánh cửa đã từ từ chuyển động rồi mở ra.
Bốn con nữ tỳ lần lượt vào phòng dọn bữa cơm khác và thu xếp những chén bát còn lại bưng đi.
Cả bốn con thị tỳ đều im lặng không nói gì hết. Chúng lau nến, thu dọn giường màn, sắp đặt bàn ghế, đốt đèn sáng trưng rồi từ từ rút lui.
Hai người lại ngồi dùng cơm.
Đang ăn cơm, Lệ Minh Nguyệt nói:
- Sáng nay công tử có nhớ dáng điệu cuống quít hớn hở và bộ mặt tái xanh của bốn con tỳ nữ không? Việc này đã giúp thiếp phát giác thêm một điều kỳ lạ mới mẻ nữa.
Văn Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì thế! Theo tại hạ nghĩ thì thái độ của chúng có vẻ vội vàng hấp tấp nhưng biết đâu chúng đang có chuyện gì cần kíp nơi khác nên cố làm cho rồi nhiệm vụ để rút lui.
Lệ Minh Nguyệt cười nói:
- Công tử có nhớ một ngày qua chúng không đến chứ?
Văn Thiếu Côn càng ngạc nhiên hơn, hỏi lại:
- Chúng ta cùng ở chung một nơi. Chúng có đến hay không cô nương há không hay biết sao? Câu chuyện này có gì lạ hay quan trọng mà cô nương hỏi như vậy?
Nhưng bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua óc, chàng sửng sốt nhớ lại, nói tiếp:
- Ừ, mà có lẽ đúng. Đây hẳn vì một nguyên nhân kỳ dị. Có phải là...
Lệ Minh Nguyệt nheo mắt nhìn chàng, ranh mảnh nói:
- Chưa nghĩ ra được sao?
Văn Thiếu Côn trang trọng đáp:
- Đúng rồi. Có phải chúng sợ ánh mặt trời không?
Lệ Minh Nguyệt gật đầu nói:
- Công tử nhận xét đúng. Nghiệm cho kỹ người kẻ sống trong hang này và tự xưng là U Linh thì cũng có phần đúng và hợp lý lắm. Chỉ trừ một vài trường hợp thật đặc biệt, trong hang này lúc nào cũng có đám mây mù bao phủ kín, quanh năm không bao giờ trông thấy ánh mặt trời. Nếu cứ ẩn nấp ban ngày để đêm đến mới xuất đầu lộ diện, như thế chẳng phải U Linh là hồn ma bóng quế là gì?
Văn Thiếu Côn cau mày nói:
- Như vậy là sao? Họ đều là con người bằng thịt bằng xương như vậy tại sao lại sợ ánh sáng mặt trời. Tựa trung phải có một lý do nào. Đây quả điều kỳ dị lớn lao. Cô nương có thể giải thích rõ hơn không?
Lệ Minh Nguyệt suy nghĩ một chập rồi nói:
- Thật ra từ lối ăn mặc của họ cũng như những việc làm kỳ quái, đại khái cũng đều có một nguyên nhân chính. Đó là vì địa thế khác biệt, tối tăm và ẩm ướt quanh năm. Nếu cứ quen với cuộc sống trong bóng tối, cố nhiên khi thấy ánh mặt trời phải hoảng sợ. Tuy nhiên đó chỉ là sự nhận định riêng của thiếp, chưa hẳn là hoàn toàn đúng đâu.
Văn Thiếu Côn trầm ngâm suy nghiệm, bỗng quả quyết nhìn chàng:
- Chờ sáng mai, khi chúng nó đem cơm đến cứ giừ lại một đứa để hỏi thì tự khắc biết manh mối chứ có khó chi đâu.
Sự thật, trong bao ngày qua Văn Thiếu Côn hết sức nóng lòng muốn tìm hiểu một nguyên nhân khác, chứ không phải chỉ câu chuyện các bóng U Linh sợ bóng mặt trời mà thôi.
Chàng nôn nóng muốn được giải đáp vô số nghi vấn nan giải mà lúc nào chàng cũng tự đặt lấy câu hỏi và cuối cùng vẫn không hiểu được. Gần đây hai vấn đề đã làm loạn óc chàng nhất là: Tại sao người ta biết chàng không phải là con đẻ của Văn Tử Ngọc? Tại sao người ta đã tha tội tử hình mà còn biệt đãi chàng như vậy?
Ngoài ra còn những nghi vấn phụ nhưng cũng vô cùng phức tạp: Quan tài của Văn Tử Ngọc đã đưa vào Vô Nhân cốc chưa, hiện đặt tại nơi nào? Kim Trung Nhứ và ba tên lão bộc có vào được Vô Nhân cốc, hiện có nơi đây không?
Qua một đêm dài, cái thắc mắc lần lần lắng dịu và trôi qua.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa chói lọi qua các lỗ hổng trên tường, cánh cửa đá từ từ mở ra, bốn con thị tỳ lần lượt đi vào, mang các thức ăn và đồ uống đến như trước.
Trong khi bọn chúng đang sửa soạn chén bát, không để ý, hai người đã nhảy đến đứng chận ngay nơi cửa động.
Khi sửa soạn đâu đấy xong rồi, ánh mặt trời cũng đã vừa bắt đầu rọi sáng vào phòng thì chúng vội vàng lo rút lui.
Khi bốn đứa sắp chạy ra cửa động, Lệ Minh Nguyệt đột nhiên gọi lớn:
- Xuân Hồng.
Con nữ tỳ đi sau cùng quay lại hỏi:
- Thưa cô nương có điều gì cần?
Lệ Minh Nguyệt tủm tỉm cười nói:
- Ngài Chí Tôn đưa chúng ta vào Nghinh Xuân động, ngày ngày cơm nước đãi đàng tiếp dưỡng tử tế để làm gì? Ngươi làm ơn trình ngài cho chúng ta được gặp mặt được chăng?
Nàng vừa nói vừa bước lại chận ngay đằng trước.
Ba con nữ tỳ thấy chàng đàng hỏi Xuân Hồng, cho là câu chuyện thường không can dự gì tới chúng, nên kéo nhau đi ra ngoài trước.
Xuân Hồng tỏ vẻ sợ sệt thỏ thẻ đáp:
- Việc này... Chúng con đây chỉ biết vâng lệnh hầu hạ hai vị, ngoài ra chẳng biết điều chi hết. Đối với chuyện hai vị muốn gặp vị Chí Tôn, chúng con cũng có thể sẽ bẩm lại cùng ngài Chí Tôn được.
Hắn từ từ thụt lùi ra sau mấy bước nói thêm:
- Còn ngài Chí Tôn có nhận cho hai vị được tiếp kiến hay không, chúng con không dám chắc.
Lệ Minh Nguyệt gật đầu cười tủm tỉm nói:
- Được, ta chỉ cần ngươi đưa tin này ra mà thôi.
Thừa lúc Xuân Hồng đang len lén nhìn ra phía hàng lỗ có ánh sáng mặt trời, nàng tung ra năm chỉ nhanh như điện, kẹp chặt lấy mạch thốn quang xích nơi cổ tay ả.
Xuân Hồng trong lúc bất thần không ngờ trước, vừa “ối” được một tiếng thì tay đã bị khóa chặt, cả nửa người bị tê dại, không thể nhúc nhích được, chỉ há mồm định la hét, kế huyệt câm cũng bị điểm luôn.
Động tác của Lệ Minh Nguyệt nhanh không thể tả. Nàng kềm chế được Xuân Hồng rồi, kéo ả trở lại động.
Văn Thiếu Côn lập tức chạy đến đóng cửa lớn lại, khi chàng quay lại thì Lệ Minh Nguyệt đã hóa giải huyệt câm cho ả rồi.
Mặt Xuân Hồng tái nhợt, dưới ánh sáng rực rỡ ban mai, làn da ả trông xám xịt như thây ma. Nhìn sắc diện của ả lúc này với khi ở dưới bóng đèn rõ ràng là hai thái cực trái hẳn nhau.
Thân hình ả run lẩy bẩy, mặt mày mỗi lúc càng tái thêm, không khác nào một xác chết mới kéo ra ngoài từ quan tài.
Ả run bây bẩy, sụp xuống rên rỉ:
- Xin Lệ cô nương tha mạng, kẻ nô tỳ này chẳng làm gì nên tội phải chịu hình phạt.
Lệ Minh Nguyệt cười nói:
- Ta chẳng giết mà cũng không muốn hành hạ mày đâu. Chẳng qua ta cần hỏi mày một chuyện nhỏ mà thôi.
Xuân Hồng dập đầu lạy như chày máy và năn nỉ thảm thiết:
- Chúng con thật tình chẳng biết gì hết cô nương...
Ả lấm lét nhìn lại cái lỗ hổng, hình như ánh sáng tử thần đang lùa vào phòng rồi kêu gào:
- Mặt trời sắp lên rồi, xin cô nương tha mạng.
Thì ra lúc mặt trời đã mọc, muôn vàng ánh sáng ban mai đã chiếu sáng rực trên bầu trời xanh quang đãng, trong phòng bắt đầu ngập tràn ánh sáng.
Lệ Minh Nguyệt từ từ nói:
- Đó chính việc ta muốn hỏi mày. Tại sao mi không dám nhìn ánh sáng mặt trời? Hãy nói thật, đừng giấu diếm, ta sẽ buông tha ngay cho về, nếu không ta sẽ giữ ở đây suốt ngày.
Xuân Hồng hoảng kinh hồn vía lật đật đáp:
- Con xin nói...
Đến đây ả đã khan cổ họng, miệng sùi bọt mép, đôi mắt hết thần.
Cố gắng thu hết tàn lực ả nói như rên rỉ:
- Hang Vô Nhân cốc quanh năm mây mù bao phủ mịt mờ, ngày cũng như đêm, không bao giờ trông thấy ánh sáng. Người lạ vào nhiều nhất trong một tháng là chết ngay, vì mây mù nơi đây không giống như mây bên ngoài, lúc nào cũng đầy cả hơi ẩm thấp và khi độc từ trong các hốc núi tiết ra.
Lệ Minh Nguyệt cười nói:
- Chúng mày tưởng không ai sống hơn một tháng. Vậy xưa nay có kẻ nào chết chưa?
Xuân Hồng lộ vẻ đau đớn, thở dài nói:
- Cái đó chưa bao giờ có vì ngài Chí Tôn có chế ra một thuốc đặc biệt, sau khi uống vào có thể chống lại với khí độc ẩm ướt trong hang này. Nhưng có một điều là suốt đời không thể thấy ánh mặt trời nữa. Nếu không chỉ trong một giờ, máu chảy ngược vào tim, hơi tích tụ tại Đan điền, chân tay co rút lại mà chết.
Văn Thiếu Côn xen vào hỏi:
- Mày có biết thuốc ấy tên gì chăng?
Xuân Hồng đáp:
- Định Tâm hoàn.
Lệ Minh Nguyệt cau mày nói:
- Những kẻ vào hang trước hết bị bắt buộc đến Định Tâm động để thoát thai hoán cốt, như thế có phải để uống Định Tâm hoàn chớ gì?
Xuân Hồng đáp:
- Phải, khi đã uống thuốc này, kẻ ấy không còn bao giờ muốn rời bỏ hang này đi đâu khác nữa.
Khi ấy mặt trời đã lên cao, trong phòng đã sáng rực rỡ. Xuân Hồng mặt mày tái mét, hơi thở đứt đoạn hổn hển nói:
- Xin hai vị thương tình tha cho con đi.
Văn Thiếu Côn vừa bước lại mở cửa động vừa lớn tiếng hỏi:
- Ta còn một điều hỏi mi, tên Chí Tôn là gì. Bà đến hang này bao năm trời?
Bà có bản lãnh chi, dưới quyền thống trị có bao nhiêu người?
Xuân Hồng khoát tay rên rỉ:
- Việc này thật tình con không biết. Nếu hai vị không tin xin cứ giết con đi.
Ánh mặt trời tràn vào phòng quá nhiều rồi.
Lệ Minh Nguyệt nói:
- Xét ra ngươi không biết thực, thôi ta tha cho đó.
Văn Thiếu Côn không biết làm sao hơn đành buông tay.
Xuân Hồng run rẩy toàn thân, chân tay lảo đảo, khúm núm bò dần ra cửa động.