Hồi 28
Cóc ngọc ba chân, phương thuốc giải độc

Văn Thiếu Côn tuy thắc mắc về việc này nhưng không tiện hỏi nhiều, chỉ vội vái chào và nói ngay:
- Chu cô nương đã lành vết thương rồi sao?
Chu Diệp Thanh đưa cặp mắt u buồn nhìn chàng, nín lặng không đáp rồi chạy ngay lại bên cạnh Khúc Tự Thủy ôm chầm lấy nàng, cất giọng thê thảm gọi:
- Chị cả ơi, chị làm sao thế này?
Khúc Tự Thủy điềm nhiên nói:
- Nãy giờ chắc em cũng nghe biết tất cả mọi việc rồi chứ?
Chu Diệp Thanh thỏ thẻ đáp:
- Phải, em luôn luôn theo dõi đề phòng lúc cần chị gọi chạy tới ngay.
Khúc Tự Thủy gật đầu nói:
- Em tôi ngoan lắm.
Rồi quay lại phía Văn Thiếu Côn, nàng cất giọng buồn buồn nói:
- Em ba nó vẫn chưa lành được vết thương cũ. Chỉ nhờ thủ pháp đặc biệt của Vô Vi môn chúng tôi điểm vào ba tủy một maạh, nhất thời hạn chế chất độc không thể phát ra mà thôi.
Nàng nghĩ một chập rồi nói tiếp:
- Loại khu thi bách độc mà em nó trúng phải hoàn toàn khác hẳn những môn độc khác trên thế gian này. Khi đã xâm nhập vào nội phủ thì giỏi như Độc Vương Sa Thiên Lý cũng đành bó tay chịu thua. Trường hợp này e rằng khó chữa nổi.
Văn Thiếu Côn xúc động cau mày ngẫm nghĩ, bỗng nhiên chàng sực nhớ đến một việc, mừng quá vỗ tay vào đùi đánh bộp một tiếng rồi hớn hở reo lớn:
- À, đã có thuốc rồi. Hai cô sẽ được cứu chữa khỏi hẳn, xin đừng lo nữa.
Chu Diệp Thanh vội vàng hỏi:
- Công tử có thuốc gì để cứu được chị cả chúng tôi?
Văn Thiếu Côn lấy trong người ra một chiếc lọ nhỏ, lắc nhẹ trong tay nói:
- Lúc rời khỏi hang Vô Nhân cốc, vị Chí Tôn cốc chủ có trao cho tôi ba hoàn thuốc “Đại Hoàn đơn” để phòng thân khử độc. Chắc chắn thuốc này sẽ giải độc được cho hai cô.
Nói xong chàng hớn hở mở nút, trút ba viên thuốc đỏ như son, để vào lòng bàn tay óng ánh như chu sa, có mùi hương nồng nàn thoảng đến tận mũi.
Chu Diệp Thanh cầm một viên nhìn, đưa lên mũi ngửi rồi liếc mắt nhìn chị hình như muốn hỏi ý kiến có nên uống hay không?
Khúc Tự Thủy cũng đưa lên mũi ngửi rồi nói:
- Theo lời thuật lại của Văn công tử thì vị Cốc chủ muốn sai công tử đi Vân Mộng sơn tìm linh thảo, như thế không lý gì người ta lại muốn cho công tử thuốc độc làm gì.
Nàng liếc mắt nhìn hai người, ngập ngừng nói:
- Ngặt một nỗi là Văn công tử cần dùng...
Ngập ngừng một chút, nàng nín luôn.
Chu Diệp Thanh không thấy chị phản đối, cầm viên thuốc đưa vào miệng nuốt luôn.
Khúc Tự Thủy nhìn hai viên thuốc còn lại, ngập ngừng rồi nói luôn:
- Văn thiếu hiệp chỉ có cả thảy ba viên “Đại hoàn đơn”, nếu thiếp cùng uống, chả lẽ thiếu hiệp chỉ còn lại một viên sao. Đường lên Vân Mộng sơn còn gặp bao nhiêu gian nguy hiểm trở, nếu gặp điều gì, lấy chi mà uống...
Không để nàng nói hết lời, Văn Thiếu Côn đã cắt ngang:
- Thuốc này cốt để cứu người. Hà tất cô nương phải lo ngại. Hiện giờ đang cần, xin cứ uống, việc gì phải nghĩ chuyện vơ vẩn về sau. Cô nương nên nghe lời tôi, mau mau uống đi cho tôi an lòng.
Khúc Tự Thủy nhìn chàng cảm động, chớp mắt mấy cái, cuối cùng thở dài rồi nuốt luôn.
Văn Thiếu Côn bỏ viên còn lại vào lọ rồi rảo bước vào phòng.
Chàng nóng lòng muốn lại thăm hỏi Thời Tư Tình bị thương nặng sắp chết, bị mình điểm huyệt bỏ trong ấy, trải qua một thời gian khá lâu, chẳng biết có xảy ra điều gì không?
Khúc Tự Thủy và Chu Diệp Thanh tuy có vẻ kinh ngạc bởi thái độ hấp tấp của chàng, nhưng chỉ nhìn theo chờ đợi.
Một thoáng sau, Văn Thiếu Côn đi ra, trên tay bồng Vọng Tình lư chủ Thời Tư Tình, hình như đang bất tỉnh.
Khúc Tự Thủy nhăn mặt, hỏi:
- Vết thương của ông ấy có trầm trọng lắm không?
Văn Thiếu Côn vồn vã đáp:
- Nặng lắm, nhưng không hề gì. Với một viên “Đại hoàn đơn” còn lại, may ra có thể cứu được.
Khúc Tự Thủy cau mày không nói gì.
Chu Diệp Thanh phủi tay, lắc đầu nói lớn:
- Không, không được đâu.
Văn Thiếu Côn nhăn nhó hỏi:
- Vì sao lại không được?
Chu Diệp Thanh nói:
- Công tử chỉ còn một viên để phòng thân, nếu cho lão uống...
Văn Thiếu Côn chận lời nói ngay:
- Cứu bệnh như cứu lửa, đừng vì chuyện đâu đâu mà để mất mạng người đang thương hại. Hơn nữa tôi đâu nhất thiết phải dùng đến viên thuốc này.
Lập tức chàng đưa ngón tay ấn nhẹ vào cổ họng Thời Tư Tình, bỏ viên thuốc vào mồm. Thời Tư Tình bỗng khạc một tiếng, viên Đại Hoàn đơn đã trôi luôn vào bụng.
Sau đó chàng mở huyệt cho ông ta.
Khúc Tự Thủy và Chu Diệp Thanh sau khi uống hai viên thuốc hình như đã thấy có phản ứng, bụng bắt đầu sôi lên sùng sục. Hai người vội vàng ngồi xếp bằng tròn điều tức để thuốc mau thấm, mắt nhắm kỹ không quan tâm gì đến việc làm của Văn Thiếu Côn nữa.
Sau khi được giải khai huyệt đạo, Thời Tư Tình đã bắt đầu cử động. Tay chân ngo ngoe, sắc diện tái nhợt dần dần ửng đỏ đượm nhuần sinh khí.
Hồi lâu mắt đã mở dần, đôi môi mấp máy gọi nho nhỏ:
- Văn... thiếu... hiệp...
Giọng nói run rẩy yếu ớt vì trong người đã bị trọng thương, huyệt đạo bế tắt khá lâu, máu bị nghẽn, nguyên lực mất hết, mệt quá phải ú ớ nói không được rõ.
Văn Thiếu Côn chăm chú nhìn vào mặt ông khẽ gọi:
- Thời lão tiền bối.
Thời Tư Tình hé mắt nhìn chàng, thở dài nói qua hơi thở:
- Lão với cậu không hề quen biết nhau, tại sao... tại sao cậu làm như thế?
Chính Văn Thiếu Côn cũng không biết làm sao để giải thích rõ ràng lý do khiến chàng đã hành động như vậy.
Có lẽ đang lúc chàng ở vào một hoàn cảnh đáng thương, thân thế mơ hồ lại gặp ông cũng lâm vào một cảnh ngộ bi thảm trái ngang, như hai kẻ cùng hội cùng thuyền. Hơn nữa bao nhiêu việc làm của ông đã qua gieo vào lòng chàng nhiều cảm tình và vì đó sinh ra kính mến.
Trước tình cảnh ấy, chàng nhận thấy không thể nào làm lơ không giải cứu được.
Để thỏa mãn câu hỏi của ông, Văn Thiếu Côn chỉ đáp:
- Tế khốn phò nguy là câu phương châm ân sư hằng nhắc nhở. Ngày nay gặp việc bất bình nhất định không thể nào khoanh tay đứng nhìn được, xin lão tiền bối hãy mau mau vận công điều tức để thuốc mau thấm vào cơ thể, xua đuổi chất độc ra ngoài.
Thời Tư Tình ngậm ngùi than rằng:
- Lão phu suốt đời sống thanh bạch chẳng chịu một ân huệ của ai, đến nay đã tự lấy làm vinh hạnh, không ngờ đâu ngày nay phải nhận một cái hơn sâu của Văn thiếu hiệp như thế này.
Văn Thiếu Côn vội xua tay nói:
- Xin tiền bối đừng nói như thế, vãn sinh nào muốn tiền bối phải đền đáp nghĩa ân, thật ra mang danh người nghĩa hiệp trong võ lâm, thấy việc phải thì làm để hợp với lương tâm mà thôi. Xin tiền bối hãy bảo trọng lấy thân, đừng nghĩ đến chuyện nhỏ mọn ấy nữa.
Thời Tư Tình thở dài một tiếng, lặng thinh không nói nữa. Đôi mắt từ từ nhắm lại, tập trung ý chí đến việc vận tức hành công đưa chất thuốc đi khắp nơi trong lục phủ ngủ tạng, đến tận tay chân.
Lúc ấy đã hết canh ba, mưa tạnh gió yên, rừng thông bát ngát thâm u lại đắm chìm trong cảnh quang bình yên.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi dần qua.
Nửa giờ sau Thời Tư Tình mở bừng hai mắt. Trên nét mặt già nua khắc khổ đã có vẻ sáng sủa, vết sưng nơi đùi cũng bớt thâm và xộp xuống khá nhiều.
Hiển nhiên là viên “Đại hoàn đơn” đã có hiệu lực rồi.
Văn Thiếu Côn luôn luôn theo dõi, vội vàng hỏi ngay:
- Lão tiền bối cảm thấy trong người ra sao?
Thời Tư Tình mỉm cười đáp:
- Thuốc này quả là thần dược. Lão có cảm giác là các vết thương đã sắp hết cả rồi.
Nhìn qua phía Khúc Tự Thủy và Chu Diệp Thanh, ông hỏi:
- Hai cô nương đây là ai?
Văn Thiếu Côn đáp:
- Cùng là kẻ nhất thời gặp gỡ. Nhưng vị Khúc cô nương đây đối với vãn bối có một cái ơn rất trọng. Vì quyết lòng cứu vãn bối khỏi độc thủ của Âm Ma Đoàn Vô Hoa mà Khúc cô nương thọ độc, bị trọng thương.
Thời Tư Tình gật đầu đáp:
- Tuy không cử động được nhưng lão phu cũng nghe rõ ràng câu chuyện.
Thật trên đời cũng hiếm có kẻ được như hai vị.
Rồi ông ngậm ngùi than tiếp:
- Lão phu đã nhận trách vụ phải đền ơn đáp nghĩa, dù hai vị không bao giờ muốn thế. Ngày sau trên đường đời, nếu hai vị có điều gì cần đến già này thì dù phải bước qua dầu, xông vào lửa đỏ, lão phu cũng không bao giờ chối từ.
Văn Thiếu Côn cười đáp:
- Lão tiền bối hà tất phải nói lên điều đó. Vết thương trên đùi có lẽ khó chữa lành ngay.
Thời Tư Tình nhìn đôi chân, thở phào đáp:
- Xương đùi đã gãy lìa, có lẽ sau này phải nhờ đến chân cây để đi lại.
Văn Thiếu Côn cau mày suy nghĩ.
Đối với ông lão tuổi quá ngũ tuần, đã từng bị trái ngang đau khổ trên tình trường rồi bị gieo rắc thêm nhiều điều trắc ẩn, tai họa dập dồn, chàng cảm thấy đã có nhiều niềm cảm thương đặc biệt. Nhìn kỹ khuôn mặt khôi ngô quắt thước, râu tóc xồm xoàm trong cuộc đời cô độc giữa rừng thông đèo heo hút gió, đêm đêm nhìn sao nhớ người cũ, chàng cảm thấy lòng như se lại, cơ hồ không cầm được nước mắt.
Bỗng có tiếng nhẹ nhàng thánh thót gọi:
- Văn công tử.
Văn Thiếu Côn nhìn qua thấy Chu Diệp Thanh đang thoăn thoắt bước về phía mình.
Chàng vừa mừng vừa ngại, vội hỏi:
- Vết thương của cô nương đã hoàn toàn hết chưa?
Chu Diệp Thanh hớn hở nói:
- Thuốc hay quá! Rõ ràng là tiên dược! Bao nhiêu độc dược bị thuốc dồn hết vào Đan điền rồi trục hết ra ngoài cơ thể. Bây giờ trong người đã khỏe khoắn như xưa rồi.
Văn Thiếu Côn nhìn qua phía Khúc Tự Thủy.
Nàng vẫn ngồi im xếp bằng như cũ, trán rướm mồ hôi, đôi vai thon khẽ run run, nơi lông mày còn ẩn vết xanh bầm, rõ ràng là độc tố chưa giải hết.
Văn Thiếu Côn và Chu Diệp Thanh vừa ngại vừa lo, chăm chú nhìn vào nàng ngơ ngác.
Đại hoàn đơn quả là một linh dược thế gian hiếm có. Trong thời gian ngắn cả vết thương của Thời Tư Tình và Chu Diệp Thanh đều chữa xong, chẳng hiểu tại sao không thấy linh nghiệm đối với Khúc Tự Thủy.
Văn Thiếu Côn lại gần se sẽ hỏi:
- Cô nương hiện cảm thấy trong người ra sao rồi?
Lúc ấy Khúc Tự Thủy đã đình chỉ hành công nên mồ hôi trán đã bớt dần.
Chập sau nàng thở dài mở bừng đôi mắt nhìn Văn Thiếu Côn nói:
- Văn công tử, thật hoài của, đáng tiếc thay viên thuốc.
Văn Thiếu Côn hỏi:
- Cô nương không thấy một chút hiệu nghiệm nào sao?
Khúc Tự Thủy gượng cười đáp:
- Khi vừa uống song đã có một cảm giác rất dễ chịu chạy quanh khắp thân mình. Nhưng ngặt nỗi là dù vận công đến thế nào cũng không làm sao dồn được hết chất độc vào đơn điền để hóa giải.
Văn Thiếu Côn cau mày không biết nói sao.
Nguyên nhân chính là vì chất độc mà Thời Tư Tình và Chu Diệp Thanh bị đánh trúng đều do “Khu thi bách độc” của Vô Nhân cốc nên thuốc “Đại hoàn đơn” do vị Chí Tôn cốc chủ chế ra chữa trị rất hiệu nghiệm.
Mặc dù thuốc này có thể khử trừ bách độc nhưng chất độc do Huyền Phách Hàn Châu của Âm Ma Đoàn Vô Hoa thuộc một loại khác nên thuốc của Vô Nhân cốc không thể điều trị được.
Không khí trầm lặng lo âu đè nặng trên đầu mọi người.
Một chập lâu Khúc Tự Thủy thiết tha gọi Văn Thiếu Côn nói:
- Văn công tử ơi! Người đời sống chết đều do số mạng, khi đã tới số thì không có cách gì cứu vãn được. Thiếp dù phải chết cũng ngậm cười nơi chín suối, miễn rằng Văn công tử giữ đúng lời hứa hẹn, cứu giùm em hai Lệ Minh Nguyệt ra khỏi hang Vô Nhân cốc.
Văn Thiếu Côn cảm động, nhìn nàng quả quyết, nói:
- Xin cô nương đừng nên quá bi lụy. Tôi nhất định phải đem Lệ cô nương ra khỏi Vô Nhân cốc, đồng thời tận lực giúp Khúc cô nương chữa khỏi vết thương ác độc này.
Chàng nóng ruột chưa biết trị liệu cách nào, chỉ bồn chồn đứng lên ngồi xuống xuýt xoa mãi:
- Chả lẽ trên đời này không còn một phương thuốc nào trị được Huyền Phách Hàn Châu sao?
Khúc Tự Thủy gượng cười đáp:
- Dù có thuốc cũng không phải dễ kiếm. Mạng thiếp còn sống không bao lâu. Thời hạn bốn mươi lăm ngày sẽ đi qua như chớp nhoáng. Nếu biết thuốc mà tìm chưa ra thì cũng chẳng ích gì. Ngoài sự chết ra, thấy chẳng còn biện pháp nào khác nữa.
Văn Thiếu Côn vội hỏi:
- Như thế hình như cô nương cũng tưởng biết qua một môn thuốc nào, loại cây cỏ, hoặc linh dược hoặc món gì khác, có thể khắc được chất độc đó chăng?
Khúc Tự Thủy nói:
- Thiên niên tuyết sâm, vạn niên mai thực, thiên niên hà thủ ô đều là những loại có thể liệt vào hàng tiên đơn, chữa được mọi thứ độc. Nhưng trong thời gian bốn mươi lăm ngày ngắn ngủi này, làm sao mà tìm ra cho được.
Văn Thiếu Côn lẩm bẩm:
- Phải làm sao tìm cho ra một trong những tiên dược hiếm có này để kịp chạy chữa trước khi chất độc bộc phát, Khúc cô nương nói đúng...
Ngoài cái chết, chưa thấy một hy vọng nào khác nữa.
Mọi người đang băn khoăn lo nghĩ, chưa tìm ra cứu cách nào, Thời Tư Tình ho nhẹ một tiếng rồi nói:
- Lão phu vừa nghĩ ra một môn khả dĩ chế ngự được hàn độc cho Khúc cô nương. Chẳng qua...
Ông lặng thinh không nói nữa.
Văn Thiếu Côn nóng ruột hỏi liền:
- Tiền bối đã nghĩ ra thứ thuốc hay, sao chưa nói liền, còn ngập ngừng gì nữa?
Thời Tư Tình nhìn chàng ngậm ngùi nói:
- Thuốc này tuy không dám sánh cùng Thiên niên tuyết sâm, Vạn niên mai thực, nhưng muốn tìm ra được cũng không phải dễ. Vì vậy nên lão phu mới ngại ngùng chưa tiện nói ra.
Văn Thiếu Côn hỏi dồn thêm:
- Bất kỳ loại gì, xin lão tiền bối cứ nói ra xem thử.
Thời Tư Tình gật gù nói:
- Các thứ kỳ độc trên đời này có nhiều lắm, ít ra cũng ba bốn trăm thứ, mà thuốc giải độc cũng không hiếm gì, kể ra đâu xiết, nhưng trời sinh có một món đặc biệt, bất luận là độc tố nào cũng có thể giải trị được.
Văn Thiếu Côn hỏi ngay:
- Thứ đặc biệt đó là gì?
Thời Tư Tình đáp:
- Là Tam túc ngọc thiềm, tức là thứ Cóc ngọc ba chân đấy.
Văn Thiếu Côn nói:
- Vãn bối cũng có nhiều lần nghe thiên hạ nói đến Tam túc ngọc thiềm, nhưng có ai bắt được thứ này không nhỉ?
Thời Tư Tình điềm tĩnh nói:
- Không phải chỉ có trên lời đồn, mà thực tế đã có người bắt được rồi.
- Ồ, kẻ ấy là ai?
Thời Tư Tình cười gượng đáp:
- Kẻ ấy là Độc Nhãn Thần Cái Mộ Dung Nhã.
Văn Thiếu Côn giật mình lập lại:
- Độc Nhãn Thần Cái Mộ Dung Nhã.
Thời Tư Tình đưa mắt nhìn chàng rồi kể tiếp:
- Cách đây vào khoảng hai mươi năm rồi, thiên hạ trên giang hồ có đồn rằng Độc Nhãn Thần Cái Mộ Dung Nhã đã bắt được một con “cóc ngọc” ba chân.
Nhiều kẻ trong phái hắc đạo đã lăm le dòm ngó, muốn tìm cách cướp lấy bảo vật hi hữu này. Nhưng vì Độc Nhãn Thần Cái bản lãnh cao siêu, thuộc vào hàng thượng đỉnh võ lâm, hơn nữa ông ta là chúa tể của Cái bang, một tổ chức rộng lớn, bộ hạ ở rải rác khắp thiên hạ, nên chẳng một ai dám đá động tới. Hơn nữa, hành tung của Độc Nhãn Thần Cái mập mờ vô định, nay đó mai đây, hư hư thật thật, vì vậy nên chỉ có lão ta mới có đủ điều kiện để bảo tồn cóc ngọc ba chân mà thôi.
Với giọng đều đều, ông kể tiếp:
- Nhưng mười năm gần đây chẳng biết vì lẽ gì, Độc Nhãn Thần Cái bỗng dưng mất tích, thiên hạ không biết ông ta đi đâu mà ngay cả những môn đệ thân tín của ông cũng không biết ông ẩn trú nơi nào.
Nghe tới đây Văn Thiếu Côn cảm thấy có lóe ra một tia sáng hy vọng, lẹ miệng nói liền:
- Nói vậy thì Khúc cô nương may ra có cơ cấu được, tưởng người nào chứ nếu là Độc Nhãn Thần Cái thì...
Nói đến đó chàng cảm thấy hơi quá lố, vội vàng nín ngay.
Lúc đó chàng chợt nhớ lời Niệp Sáp hòa thượng cho biết Độc Nhãn Thần Cái không muốn gặp một người nào và cấm nhặt không cho tiết lộ nơi ông cư trú.
Thời Tư Tình ngơ ngác hỏi:
- Hay là Văn thiếu hiệp cũng có biết qua về nhân vật ấy, và cũng biết rằng ông ta...
Văn Thiếu Côn không tiện nói ra việc Độc Nhãn Thần Cái ẩn trú trong hang “Vọng Ngã”, hơn nữa việc này xảy ra quá lâu. Biết đâu đã mười bốn năm rồi ông lại không thể dời đi nơi khác hay sao? Vì chưa biết chắc chắn nên không tiện xác nhận dứt khoát.
Chàng đáp:
- Vãn bối đã từng nghe có người nói về Độc Nhãn Thần Cái và nơi cư trú của ông từ mười bốn năm trời. Còn như việc tìm được ông ta thì hiện đang mơ hồ mù mịt, tuy nhiên đã là một người tin tưởng vào định mệnh, vãn bối nguyện vì cô nương ra đi một chuyến xem sao!
Thời Tư Tình cũng không hỏi thêm gì nữa, chắp tay vái dài, nói:
- Lão phu bị gãy xương chân, nên dù muốn cũng không làm sao cùng đi theo quý vị được. Vậy xin chúc Khúc cô nương gặp may mắn và sớm được bình phục.
Khúc Tự Thủy cười gượng nói:
- Lòng tốt của Văn công tử, chị em chúng tôi muôn vàn cảm tạ. Nhưng đây là một điều vạn bất đắc dĩ... Huống chi...
Văn Thiếu Côn khoát tay nói:
- Như tôi đã có dịp thưa qua đây, chỉ là một nhiệm vụ thiêng liêng của con người biết tuân theo định mệnh. Còn việc tìm được Độc Nhãn Thần Cái, cầu báu vật thành tựu hay không thì chưa dám chắc. Xin cô nương chớ ngại ngùng mà từ chối nữa.
Khúc Tự Thủy suy nghĩ một lát rồi chắp tay nói:
- Cung kính không bằng tuân lệnh. Văn thiếu hiệp đã có lòng tốt như thế mà thiếp cứ chối từ, chẳng hóa ra là con người không biết thời vụ.
Liếc mắt nhìn Chu Diệp Thanh, nàng khẽ gọi:
- Em ba.
Chu Diệp Thanh khóc sướt mướt nói:
- Chị cả gọi em.
Khúc Tự Thủy bình tĩnh hỏi:
- Vết thương của em bây giờ đã hoàn toàn bình phục hay chưa?
Chu Diệp Thanh vội đáp:
- Đã lành như cũ rồi.
Khúc Tự Thủy cười nói:
- Vậy thì hay lắm. Ta rời Trường Bạch sơn cũng là một điều thất sách, nhưng đó cũng là một việc bất đắc dĩ, vậy các em đừng oán trách chị nhé.
Chu Diệp Thanh sụt sùi nói:
- Chị cả, xin chị đừng nói thế. Không bao giờ tụi em lại oán trách chị.
Khúc Tự Thủy nói:
- Thế ngay bây giờ, em đi về Kỳ Liên sơn họp mặt với em tư, chị ra đi lần này, ơn trời phù hộ, nếu chữa lành được bệnh thì chậm lắm là mười ngày cũng sẽ về tới nơi.
Chu Diệp Thanh nói:
- Xin chị cứ yê tâm. Đã có em tư cùng Độc Vương Sa Thiên Lý để ứng phó với mọi việc. Ngày đêm chúng em cầu mong chị cả sớm xong việc trở về.
Khúc Tự Thủy thở dài nói:
- Sau mười ngày mà chưa thấy chị về chắc dữ nhiều lành ít rồi. Chừng ấy các em cứ tùy tiện sắp xếp, khỏi phải chờ chị nữa nhé.
Nghĩ một lát, nàng nói thêm:
- Văn công tử đã quả quyết hứa thì thế nào cũng tìm được Long Diên thảo để cứu em hai ra khỏi Vô Nhân cốc. Chừng nào Lệ Minh Nguyệt về đến nơi, các em sẽ đưa nó làm người cầm đầu môn phái Vô Vi.
Chu Diệp Thanh mủi lòng khóc sụt sùi mãi. Nàng thổn thức gạt lệ nói:
- Chị đừng nên nói những lời bất tường như vậy.
Khúc Tự Thủy nghiêm nét mặt nói:
- Đó là những điểm cần thiết chị phải dặn trước các em. Mọi việc cắt đặt phải dứt khoát phân minh thì ra đi mới yên lòng được. Nếu vạn nhất em hai cũng gặp sự bất hạnh nữa, lúc đó các em mới tính liệu ra sao?
Chu Diệp Thanh lắc đầu quả quyết nói:
- Không đâu, nhất định không bao giờ lại có việc ấy đâu.
Khúc Tự Thủy điềm nhiên nói:
- Phàm con người chẳng tính xa sẽ gặp chuyện lo gần. Mặc dù việc này không thể xảy ra nhưng chị cũng phải sắp đặt trước, đó là lối xử thế đúng đắn chứ không phải chúc ước điều rủi ro đâu.
Chu Diệp Thanh sụt sùi đáp:
- Mọi việc xin chị cả cứ dặn dò, chúng em gắng hết sức lo liệu để làm tròn mạng lệnh.
Khúc Tự Thủy tủm tỉm cười, vỗ vai em mấy cái rồi vươn vai đứng dậy nói:
- Văn công tử, chúng mình đi thôi.
Nghe những việc hai chị em vừa bàn, Văn Thiếu Côn thấy vô cùng cảm khái đồng thời cũng không khỏi nhiều thắc mắc:
- Phái Vô Vi núi Trường Bạch quả là một môn phái đặc biệt, hành vi thần bí khôn lường. Họ không quản đường xa vạn dặm hiểm nguy vượt qua cái chết từ Tây bắc xa xôi về tìm kiếm ta rồi mạo hiểm dò thăm Vô Nhân cốc để làm gì?
Hôm nay cả Khúc Tự Thủy và Chu Diệp Thanh tự nhiên xuất hiện chắc cũng không ngoài mục đích tìm ta. Tại sao họ cứ lưu tâm đến mình mãi thế nhỉ?
Mặc dù không hiểu rõ lý do, nhưng chàng vẫn không ngại ngùng cùng Khúc Tự Thủy ra đi sau khi giả biệt Thời Tư Tình cùng Chu Diệp Thanh.
Cả hai cùng trổ thuật khinh công lao vút như hai mũi tên lia ná nhắm đường Vân Mộng sơn trực chỉ.