Hồi 40
Luyện thần công U Hạo

Cô gái áo xanh chép miệng xuýt xoa rồi nói:
- Kể ra thì anh cũng có rất nhiều niềm bi ai đau khổ thật.
Bỗng nàng xích lại, hai tay nắm chặt vai chàng cảm động nói:
- Thân thế của anh, hoàn cảnh của anh đã khiến lòng tôi xúc cảm nhiều, và bây giờ tôi đã thay đổi ý định rồi.
Văn Thiếu Côn chớp mắt mấy cái, nhăn nhó vì độc tố hành hạ, rồi nói:
- Phàm người ta đã chết rồi là xong cả. Dù có chôn cất hay không điều dó cũng không quan hệ gì. Con người của cát bụi lẽ dĩ nhiên lại trở về cùng cát bụi mà thôi. Nếu cô nương có thay đổi ý kiến, kể cũng được rồi, tôi không thấy gì đáng thắc mắc.
Cô gái áo xanh chớp mắt mấy cái nói:
- Không phải ý muốn của tôi như vậy đâu.
Văn Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi:
- Vậy cô nương định nói gì?
Nàng nói từng tiếng một:
- Bây giờ tôi không muốn anh chết nữa, mà chỉ muốn anh phải sống.
Lời nói của nàng có vẻ ngây thơ nhưng trịnh trọng, nghiêm trang, hình như không có vẻ gì đùa cợt như khi nãy. Nhưng lời nói này có vẻ rết thành thật, hình như xuất phát tự đáy lòng.
Văn Thiếu Côn sửng sốt hỏi:
- Cô nương đâu có cầm được quyền sanh tử như đấng tạo hóa mà muốn cho ai sống hay chết gì cũng được.
Cô gái áo xanh lắc đầu, dậm chân nói:
- Tôi chỉ hỏi, anh muốn sống hay chết mà thôi?
Văn Thiếu Côn đáp:
- Ham sống ngán chết đó là lẽ thường tình của con người. Tôi là con người đâu có ngoài quy lệ ấy được.
Nàng nói:
- Khi tôi đã muốn anh sống thì nhất định đã có cách cứu anh được rồi.
Nhưng chẳng qua là...
Văn Thiếu Côn cảm thấy xúc động và sôi nổi trong lòng. Chàng nghĩ bụng:
- “Cô gái áo xanh có nhiều hành vi thật kỳ dị khác thường. Từ chuyện nàng xuất hiện, nghi trang đã có điều khó hiểu rồi. Huống chi, cứ nhìn cử chỉ và động tác của cô ta thì qua là người có trình độ bản lãnh cao siêu. Biết đâu nàng cũng có nhiều tuyệt kỹ hay phương thuốc kỳ diệu để trừ độc cũng nên. Sự gặp gỡ tình cờ này không chừng cứu được mạng mình khỏi chết”.
Nghĩ thế chàng vội hỏi:
- Chẳng qua vì sao?
Cô gái áo xanh bẽn lẽn đỏ mặt, ngập ngừng một lát rồi nói:
- Chỉ cần một điều kiện là anh sẽ lấy tôi làm vợ!
Văn Thiếu Côn giật mình ấp úng nói:
- Ồ, việc này...
Nàng hỏi ngay:
- Tại sao? Hay là tôi không xứng đáng cùng anh hả?... Hay là anh đã có vợ rồi?
Văn Thiếu Côn xua tay nói:
- Không phải đâu, nhưng hiện giờ không tiện nói đến vấn đề ấy được.
Cô gái áo xanh thẹn quá hóa giận, vì không ngờ lại bị từ chối một cách ngang xương như vậy.
Nàng tức quá trợn mắt nói:
- Nếu anh không bằng lòng thì sẽ chết ngay lập tức.
Văn Thiếu Côn cau mày suy nghĩ, quả là một chuyện rắc rối không ngờ đến.
Chính chàng cũng chưa biết nên trả lời làm sao cho thuận tiện, đành nói lảng qua một câu chuyện khác:
- À quên, tôi chưa biết được tên họ cô nương, và cũng chưa hiểu cô nương có phép thuật gì có thể cứu tôi thoát chết. Chẳng hay cô nương có thuận cho tôi được biết rõ hay chăng?
Nàng áo xanh tươi cười đáp:
- Tôi họ Bạch, tên Thái Vân, còn cái phương pháp để cứu mạng anh là...
Nàng bỗng cúi xuống khẽ hỏi Văn Thiếu Côn:
- Có bao giờ anh được nghe người ta nói về cái thuật “Âm dương tam dịch” chưa?
Văn Thiếu Côn giật mình hỏi lại:
- Âm dương tam dịch hả?
Tuy chàng không biết được rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể phỏng đoán hình như đây là một môn luyện công giữa trai và gái, mà chỉ có vợ với chồng mới làm được mà thôi.
Nhưng vì chưa chắc đã đúng chưa nên chàng cứ lắc đầu đáp:
- Tôi chưa nghe ai nói đến tên này bao giờ.
Bạch Thái Vân có vẻ lúng túng và cau mày nói:
- Nếu anh chưa biết thì cũng không có gì quan hệ lắm, vì tôi có thể dạy anh cách thức để thực hiện được. Khi áp dụng thuật này tôi sẽ truyền vào người anh một số vi trùng tên gọi là “Vô vĩ cổ”. Loại trùng này chuyên ăn những thứ độc cho nên bất cứ độc tố nào hiện ở trong người anh cũng sẽ bị loại ấy tìm hút cho kỳ hết. Sau đó anh sẽ phục hồi sinh lực, khỏe mạnh như xưa. Tuy nhiên còn một điều kiện nữa là...
Nàng ngập ngừng nhìn Văn Thiếu Côn rồi tiếp:
- Loại trùng “Vô vĩ cổ” này khi đã được đưa vào cơ thể anh rồi sẽ chui lên vĩnh viễn không ngừng suốt bảy kinh tám mạch. Và chừng ấy anh cũng vĩnh viễn không thể xa rời tôi được vì nếu không có sự phối hợp lối dưỡng kinh huyết của tôi thì trong vòng một năm bao nhiêu cổ trùng đều chết hết. Chừng ấy độc tố lại tái phát đề gây tác hại.
Văn Thiếu Côn thở dài nói:
- Thôi xin cô nương đừng nói nữa. Mạng tôi dù phải chết vì chất độc cũng không thể nào...
Bạch Thái Vân nguýt một cái rồi nói luôn:
- Ngoài ra tôi và anh, chúng ta còn có thể hợp sức tham luyện một môn thần công tột bực. Loại thần công này một khi đã thành tựu có thể trở nên thiên hạ vô địch. Bí kiếp về thần công này tôi đã giữ bên mình suốt năm năm qua nhưng chưa thể thực hiện ý muốn được vì loại này cần phải có âm dương phối hợp, nam nữ cùng chung tập luyện. Từ trước đến nay vì tuổi còn nhỏ tôi chưa đủ tư cách sử dụng nên mãi đến bây giờ...
Đến đây nàng ngừng lại nói với một giọng thân mật hơn:
- Không giấu gì anh, tôi đã từng đi khắp đó đây lần mò từ miền đông vào tận Trung Nguyên lặn lội khắp giang hồ không ngoài mục đích tìm một người vừa ý để cùng nhau tham luyện thần công này.
Văn Thiếu Côn lắc đầu nói:
- Tôi chắc không phải con người lý tưởng có đầy đủ tư cách và điều kiện xin cô nương hãy chịu khó đi tìm một kẻ khác thì hơn. Đất trời lồng lộng biết bao nhiêu kẻ xứng đáng với cô nương...
Bạch Thái Vân đưa cặp mắt ngây thơ chân thật nhìn thẳng vào mắt chàng và nói:
- Kể ra tìm được một người vừa có tài năng, diện mạo và đức hạnh nữa, không phải là việc dễ làm.
Văn Thiếu Côn cương quyết nói:
- Bất luận cô nương có nói năng hay bắt buộc cách nào tôi cũng không thể vừa lòng được.
Bạch Thái Vân nói:
- Bằng lòng hay không bằng lòng, điều đó bây giờ không tùy thuộc nơi anh nữa.
Văn Thiếu Côn bực mình, quày quả chống tay đứng dậy định bỏ đi.
Nhưng chàng vừa loạng choạng bước đi vài bước đã thấy đất trời đảo lộn rồi ngã quay ra mặt đất.
Thì ra độc tố trong người đã phát huy cực độ đến một giai đoạn không còn chịu đựng nổi nữa. Chàng vừa đứng lên, trái tim lập tức bị căng thẳng, mắt tối tai ù, mặc dù công lực của chàng thâm hậu đến đâu cũng hết còn gượng nổi nữa.
Bạch Thái Vân nhìn chàng cười hì hì:
- Ủa, sao chẳng đi luôn còn nằm đây làm gì nữa, chịu người ta cõng hay sao?
Văn Thiếu Côn đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tuy tai nghe rõ lời nàng nói nhưng lưỡi đã cứng, môi đã tê rần không thể nào nói được nữa.
Bạch Thái Vân đắc chí đứng nhìn chàng một chặp rồi cúi xuống bồng xốc dậy tung người leo lên một ngọn núi cao chót vót.
Đỉnh núi này cao và thẳng đứng như trụ đá chọc trời.
Xung quanh tường đá thẳng tắp cheo leo trơn láng không có cái gì để bám được. Dù muôn thú hay loại khi vượn cũng chưa chắc leo được lên đây dễ dàng.
Bạch Thái Vân tuy phải ẵm thêm một người đàn ông là Văn Thiếu Côn, thân hình vạm vỡ to lớn hơn nàng nhưng không hề lộ vẻ mảy may nặng nhọc.
Một tay ôm Văn Thiếu Côn một tay vịn vào thành đá, hai chân nàng thoăn thoắt điểm nhẹ vào các mô và bướu đá lòi ra, vượt thẳng lên mau chóng lẹ làng như một con sóc.
Không bao lâu, nàng đã bồng được Văn Thiếu côn lên tận đỉnh núi.
Nơi đây là một khoảng đất bằng, rộng chừng ba trượng, ở giữa có một căn nhà lá đơn sơ vừa đủ che mưa tránh nắng cho một vài người. Bạch Thái Vân đã dùng nơi này để tạm trú thân và tham luyện thần công tuyệt kỹ.
Đứng trên đỉnh núi có thể nhìn ra tận mấy chục dặm xa. Trước mắt cả một bầu giang sơn bát ngát rừng núi chập chùng, bày ra rất hùng vĩ.
Nàng sẽ hú lên một tiếng dài lảnh lót như một hồi còi.
Tiếng hú vừa dứt, từ sau nhà lá có một con vượn cao chừng vài thước, lông vàng phơn phớt, óng ánh như tơ, phóc ra lanh như chớp và nhảy lại bên nàng.
Mắt con vượn đỏ ngầu, sáng rực, răng nhe ra chơm chởm sắc như đao, tay chân nó mập mạp vạm vở, ẩn tàng một sức khỏe phi thường.
Thấy Bạch Thái Vân, con vượn ngoắt đuôi chồm lên mừng rỡ. Thì ra đó là một con thú rất khôn mà nàng đã nuôi và luyện tấp từ lúc còn bé.
Bạch Thái Vân đưa tay vuốt mớ lông mướt như tơ vàng trên cổ nó, nói lên những tiếng líu lo. Con vượn hình như đã hiểu ý, tức khắc đưa tay đón lấy Văn Thiếu Côn vụt nhảy ra sau, biến vào căn nhà lá.
Bạch Thái Vân mỉm cười rồi chậm rãi bước đi theo sau.
Văn Thiếu Côn bất tỉnh không biết bao nhiêu lâu khi mở mắt nhìn ngơ ngác không biết mình đang nằm nơi đâu. Chàng vội vàng vận công điều tức thấy huyết mạch chạy đều thông suốt, trong người khoan khoái dễ chịu, hình như bao nhiêu độc tố trong người đã tiêu tan hết rồi. Công lực lúc này còn có phần sung mãn hơn trước. Vận tức thêm một lúc, chàng đã tỉnh lại nhiều, định thần nhìn lại thấy mình đang nằm trên một giường cỏ giữa một căn nhà lá thô sơ. Đầu giường có một bàn nhỏ, trên bàn có một ngọn đèn dầu đang chấy leo lét bằng hạt đậu, không đủ sức rọi sáng khắp căn phòng.
Lúc ấy hình như đêm vẫn chưa tan. Tứ bề vắng lặng không một tiếng động.
Chàng đưa tay rờ lên ngực rồi trên khắp thân mình, bỗng hoảng hốt vùng ngay dậy, vội tìm một tấm màn khoác lên người.
Té ra cả người chàng hoàn toàn trần truồng như nhộng, chẳng một mảnh vài che thân. Bao nhiêu y phục đều bị ai cởi hết từ bao giờ rồi.
Văn Thiếu Côn vừa thẹn vừa tủi, đưa mắt nhìn láo liên, vừa trông thấy một chuyện khiến chàng khiếp đảm hơn nữa.
Bên cạnh mình, Bạch Thái Vân đang nằm ngủ mê, thân hình lồ lộ như tượng thần vệ nữ không có một mảnh y phục che thân.
Chàng ngơ ngác bàng hoàng nói không ra tiếng, mà cũng chẳng biết nói lời gì cho phải bây giờ.
Chàng vội vàng ôn lại những sự đã qua và biết rõ ràng giữa Bạch Thái Vân Và mình đã xảy ra một việc vô cùng trọng đại, không tiện nói lại với ai, và do việc làm ấy, nàng đã cấy cổ trùng vào người chàng để tiêu diệt chất độc. Chính nhờ vậy mà giờ này chàng mới còn sống với công lực còn dồi đào hơn trước nhiều.
Vừa nhớ lại sự ư việc và thực trạng trước mắt chàng cảm thấy buồn buồn tủi tủi, trăm mói tơ vò, rồi nghĩ giận cho mình, thân thế còn mơ hồ, gánh nặng trên vai còn đó mà đã cùng một cô gái khác xứ làm những chuyện cấu hợp, không xứng với danh nghĩa một con người anh hùng chân chính.
Sống chết đối với chàng là việc nhỏ, nhưng danh dự là điều trọng đại, một khi đã làm một điều ô uế đến danh dự đời mình, dù có tắm mấy sông cũng chưa sạch nổi.
Bạch Thái Vân bỗng lăn qua một bên, mở mắt nhìn chàng, nũng nịu hỏi:
- Trời chưa sáng, anh đã dậy làm gì cho vội?
Văn Thiếu Côn tức quá nạt lớn:
- Đồ tiện tỳ không biết sỉ nhục. Quần áo của ta đâu mất hết rồi?
Bạch Thái Vân tuy ngạc nhiên về sự hờn dỗi bất thường ấy nhưng cố dịu dàng hỏi nhỏ:
- Văn thiếu huynh vừa nói gì đấy?
Thấy mình nóng nảy đã vô lý mà cũng không ích gì nữa, chàng dịu lời hói:
- Tôi muốn hỏi quần áo của tôi..
Bạch Thái Vân điềm nhiên nhìn chàng nói:
- Văn thiếu huynh, giữa hai ta như ván đã đóng thuyền, xin từ nay về sau chớ có xa rời nhau nửa bước đấy nhé. Bây giờ Văn thiếu huynh có bằng lòng chính thức lấy thiếp làm vợ không?
Dù muốn dù không, Văn Thiếu Côn cũng không còn cách gì mà từ chối nữa.
Ván đã đóng thuyền rồi, có cự tuyệt cũng vô ích. Chàng cũng không thể trách Bạch Thái Vân được. Tuy rằng tự ý nàng đã làm và buộc chàng phải quyết định sau, tuy nhiên nếu cần ý kiến chàng trước thì e chàng không còn mạng sống đến bây giờ nữa.
Chàng cau mày đáp:
- Làm thân nam tử như ánh sáng ban mai, việc gì cũng phải quang minh chính đại, đừng chịu sự ràng buộc của bất cứ một ai. Mặc dù mang ơn cô nương cứu mạng nhưng bất cứ đi đến đâu hay bất cứ lúc nào cũng thấy đời sống bị đe dọa, tôi cảm thấy cũng không chịu được nổi. Hiện nay bên mình còn bao nhiêu sứ mạng phải hoàn thành, quân thù đang luôn luôn rình rập, nếu rủi có bề gì há chẳng phụ lòng cô nương đã chiêu cố đến chăng?
Bạch Thái Vân khoát tay tươi cười đáp:
- Chỉ cần một điều là được chàng thật tình nhận thiếp làm vợ, còn bao nhiêu chuyện khác, không còn một điều gì đáng ngại hết. Khi hai ta đã là đôi vợ chồng rồi, thiếp sẽ đem “U Hạo thần công” cùng nhau tham luyện âm dương phối hợp, tập đến nơi đến chốn rồi chắc chắn trên võ lâm sẽ không còn một ai là đối thủ của hai ta nữa. Chừng ấy bao nhiêu ke thù, dù ghê gớm đến đâu cũng không đáng kể.
Nói xong, nàng thò dưới gối rút ra một cuốn vở mong mỏng, bằng những tấm da dê ghép lại, trao cho chàng nói:
- Đây là bí kiếp “U Hạo thần công”, một tuyệt học đứng đầu võ lâm không biết bao nhiêu cao thủ hằng mơ ước mà không bao giờ được thấy. Chúng ta nên bắt tay ngay vào việc tập luyện đi thì vừa.
Văn Thiếu Côn liếc mắt xem qua, thấy cuốn sách chỉ dày độ mười trang, mở bên trong có viết chi chít những chữ. Đọc trang đầu, chàng thấy có mấy câu đơn giản như sau:
- U là sâu xa, hạo là trời xanh cao rộng lớn bao la! Âm mờ cương sáng, âm nhu, dương cường, hai bên khác nhau nhưng cần phải phối hợp giúp nhau.
Chàng cố nhẫn nại lắm mới đọc được mười dòng, nhưng trong óc mù tịt không hiểu gì hết.
Mở tiếp những trang sau coi cũng toàn những câu khúc mắc khó hiểu, chàng suy nghĩ, nếu như thế này thì làm sao mà học nổi thần công này được?
Thong thả trao tập sách lại cho Bạch Thái Vân, chàng nói:
- Trí óc tôi nông cạn, học văn kém, chưa đủ sức hiểu được thần công này.
Bạch Thái Vân mỉm cười đáp:
- Không phải Văn huynh học siêng tà sơ đâu. Thật ra những bí quyết này có một phương pháp mầu nhiệm để làm quy luật mới tìm hiểu được, kẻ tầm thường không biết luật ấy, có giữ bí kiếp này cũng vô ích mà thôi.
Văn Thiếu Côn cau mày nhắc lại:
- Cô nương, quần áo của tôi đâu cả rồi, xin vui lòng đưa lại cho.
Bạch Thái Vân đáp:
- Văn huynh, tại sao anh cứ gọi thiếp là cô nương mãi như thế? Giữa chúng mình với nhau, trong hoàn cảnh này, chả lẽ Văn huynh cứ giữ lời khách sáo hay sao.
Văn Thiếu Côn ngẫm nghĩ không biết làm thế nào, khẽ nói:
- Vân muội, hãy đưa trả quần áo cho ngu huynh.
Bạch Thái Vân tươi cười nói:
- Văn ca, tham luyện U Hạo thần công phải nam nữ phối hợp cùng nhau, không thể mặc quần áo được. Đã là vợ chồng, miễn đi đến thành công, đừng cậu nệ những điều tiểu tiết nữa. Nơi đây ngoài hai ta đâu có người nào khác đâu mà e ngại.
Văn Thiếu Côn cau mày nói:
- Đây hình như một lối tham tu của tầng lớp hạ lưu, có thể xem như một thứ bàng môn tà đạo, luyện tập không ích gì.
Bạch Thái Vân không bằng lòng nói:
- Xin thử hỏi làm người ai khỏi cảnh trần truồng. Quần áo che đậy bên ngoài chẳng qua là sự ngăn cách trên xã hội mà thôi. U Hạo thần công là lối tu luyện gần thiên nhiên, có âm dương tương khắc tương trợ, vì vậy chỉ có vợ chồng mới cùng nhau tham luyện được mà thôi. Văn ca đừng câu chấp nữa, trong khi chúng mình đã là chồng vợ, tập xong thần công này, chúng mình mới có đủ bản lãnh đối địch với quân thù, và chàng mới hoàn thành được những gì đã nguyện ước.
Văn Thiếu Côn suy nghĩ một lát thấy nàng nói có lý hỏi thêm:
- Tu luyện thần công này phải cần bao nhiêu thời gian?
Bạch Thái Vân đáp:
- Nếu chậm thì ba tháng, nếu mau cũng phải một tháng.
Văn Thiếu Côn cúi đầu suy nghĩ:
- “Hiện nay ta dang còn bận bao nhiêu việc quan trọng phải lo xong. Thời gian lập luyện một tháng kể ra cũng không bao lâu, nhưng hiện nay Vô Nhân cốc đang là lò lửa đe dọa đốt sạc:g võ lâm. Biết đâu chỉ trong khoảng thời gian ấy sẽ có nhiều sự biến đổi trọng đại xảy ra. Nếu có lỡ bề nào, bao nhiêu anh hùng bị chết sạch vì bàn tay của Cốc chủ thì sau này dù luyện xong tuyệt thế thần công rồi cũng không cứu vãn nổi”.
Trong lúc đang phân vân lo nghĩ, Bạch Thái Vân thỏ thẻ nói:
- Phàm muốn tu luyện thần công trước hết thanh tâm phải an lạc, tâm hồn phải trong sáng đừng bận rộn một điều gì thì mới có kết quả được.
Văn Thiếu Côn chột dạ nghĩ:
- “Nàng nói rất phải! Đã không học thì thôi mà đã học phải đúng phương pháp và triệt để”.
Suy nghĩ xong, chàng nói:
- Vân muội, anh đã chuẩn bị rồi, chúng ta có thể bắt đầu luyện ngay từ giờ phút này được.
Bạch Thái Vân nghiêm trang nói:
- U Hạo thần công là một lối tu luyện nội gia công khí, chứ không phải là môn võ công. Khi thần công luyện xong, có thể sử dụng bất kỳ thứ võ công nào, nhưng oai lực của nó thật vô biên, chưa từng một thần công nào bì kịp.
Văn Thiếu Côn cứ làm theo đúng lời nàng chỉ dẫn, cả hai cùng nhau luyện tập bất kể ngày đêm.
Trên căn nhà lá cheo leo tận đỉnh thanh phong, Bạch Thái Vân ngày ngày đem tập bí kíp bằng da dê ra nghiên cứu để tu luyện đúng phương pháp.
Thời giờ thắm thoát, bất giác đã được một tháng tròn.
Trong thời gian tham luyện thần công, cả hai không bao giờ rời nhau hay đi ra khỏi nơi này. Hàng ngày con linh vượn lông vàng leo lên chạy xuống hái những trái cây và múc nước đem về cung cấp đầy đủ.
Đúng ba mươi lăm ngày, sự luyện tập đã hoàn tất.
Một sáng sớm tốt trời, Văn Thiếu Côn và Bạch Thái Vân nắm tay nhau song song bước ra khỏi căn nhà lá.
Văn Thiếu Côn nhìn Bạch Thái Vân nói:
- Vân muội, thần công đã luyện xong, nhưng ngu huynh thấy trong người không có điều gì thay đổi khác thường hết. Có lẽ không thành công chăng?
Bạch Thái Vân đáp:
- Thiếp đã từng nói U Hạo thần công chỉ là một thứ nội gia cương khí, việc tập luyện tuần tự, đúng phương pháp, kết quả sẽ tự nhiên đến chứ không có một hiện tượng gì kỳ lạ hết.
Văn Thiếu Côn hỏi thêm:
- Như vậy có gì chứng minh mức tiến bộ sau ba mươi lăm ngày tu luyện môn thần này không?
Bạch Thái Vân đáp:
- Sao không phát một chưởng vào thân cây trước mặt xem sao!
Văn Thiếu Côn gật đầu, vận công lực vào Đan điền, dồn vào hữu chưởng, đẩy nhẹ vào cây cổ thụ với tám thành lực đạo.
Từ lòng chưởng của chàng, tóe ra một luồng kình khí sáng năm màu rực rỡ, hình như một cái móng trời, xẹt thẳng ra xa bao trùm trọn cây cổ thụ.
Ghê gớm thay, sau một tiếng ầm ầm, mặt đất rung rinh như gặp cơn địa chấn, cả cây cổ thụ cao hơn năm trượng, thân lớn hai người ôm, cành lá xum xuê bỗng biến tan thành hơi bụi rồi mất hẳn không một vết tích.
Một làn bụi mù từ từ lan ra, không khí xung quanh nóng hực trên mười trượng chu vi! Quả một cảnh tượng thế gian chưa từng có.