Phần 1: Anh hàng cát
Phần 1 - 10

Đây là lần thứ hai trong hai ngày liền Harry Swain ngồi trong taxi đậu trước bót cảnh sát Sênh Tiền, dưới lá cờ ủ rũ của chính phủ Sài Gòn, cách nhà Mai nửa khúc đường. Anh tài xế thì ngồi xổm bên một hàng mì bên kia đường, hết sức thung dung, tin chắc như hôm trước anh sẽ có cả tiếng đồng hồ để ăn một tô và nghe chuyện tình hình chiến sự.
Anh tài xế lầm to. Swain bồn chồn ngó đồng hồ tay, biết rằng anh phải trở về Sứ quán mới phải. Gulliver còn dưỡng thương nên Cameron đã cử Swain làm quyền cố vấn đội thám báo, và buổi thuyết trình cho Steelman được định bắt đầu trong bốn mươi phút nữa, đúng V giờ sáng. Anh quyết định nán thêm hai phút nữa thôi.
Một phút sau thì Swain khoan khoái thấy mình quyết định đúng. Tuy người xuất hiện không phải là Mai mà là chồng nàng, ít nhất người Swain cho là chồng nàng. Người hết sức tầm thường, cứ như anh thấy. Gầy gò, thấp bé, xấu như ma. Trung trông già hơn Mai nhiều, nhất định không thể sánh được với một chàng trai trẻ đầy nhựa sống như anh.
Swain ngây ngất gọi tên nàng. Mai. Bây giờ thì anh nhìn nhận trong tiếng Mít có một chữ không tệ chút nào. Mai. Trí tưởng anh đầy ngợp hình bóng nàng và anh không cắt nghĩa được vì sao. Quả thực anh chưa từng có mỹ ý với đàn bà con gái Mít bao giờ, thế nhưng anh chưa từng gặp con gái Mít nào có thân hình như Mai. Nếu cần phải có chứng cớ là anh mê mệt với nàng, thì anh đã có, lúc anh thoáng trông thấy mụ Teacher tại Sứ quán chiều qua. Sally Teacher vô cùng quyến rũ thật đấy, nhưng anh không còn màng nữa, sẽ không màng nữa ngay dẫu cho Teacher không phải, như anh tưởng, là mèo của Steelman, không ai được mó tới. Trong mắt anh bây giờ Teacher mập và thô hơn Mai của anh nhiều.
Swain không tự cắt nghĩa được những gì ở Mai đã lôi cuốn anh. Anh chỉ biết thực sự về nàng có ba điều: thứ nhất là tên nàng, thứ hai là địa chỉ nàng, và thứ ba là nàng sợ anh. Nhưng thế là đủ rồi. Thế là tốt rồi. Khi một anh đàn ông được một cô gái sợ, điều đó có nghĩa là chàng ám ảnh tâm trí cô ta, chàng có quyền lực với cô ta, có nghĩa là không sớm thì muộn cô ta sẽ vào tay chàng. Sự thực, Swain tin tưởng tự nhủ, đàn bà trong thâm tâm chỉ mong được xỏ mũi mà thôi.
Cố chờ thêm không được, Swain đành qua đường gọi gã tài xế, lúc đó mới ăn được nửa tô mì. Họ vừa trở lại yên vị trên xe thì Mai bước ra khỏi nhà và đi xuôi theo con đường. Swain nhảy vọt ra khỏi xe chạy theo, bắt kịp nàng tại ngã tư. "Cô gái đẹp ơi, cô đi đâu vội thế?"
Nàng giật mình, mặt tái mét đến nỗi Swain tưởng nàng sắp xỉu. Anh vội nắm lấy tay nàng, nhưng nàng hất mạnh ra và la chói lói: "Không! Không! Ông đi đi!"
Swain cố lấy giọng vỗ về: "Kìa! Tôi không hại gì cô đâu. Tôi chỉ muốn ta nói chuyện chút xíu thôi mà."
"Ông đi đi! Tôi là bà Mai! Bà Mai, ông nghe chưa?" Nàng không thôi la hét, thân mình gồng lên, hai cánh tay cứng nhắc bên sườn, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lại thủ thế, bộ ngực vĩ đại phập phồng như sóng trào.
"Kìa, coi kìa!" Swain phát hoảng. Thiên hạ bu lại càng lúc càng đông, sầm sì bất mãn. Nơi cửa bót, hai người cảnh sát xuất hiện tìm xem chuyện gì xảy ra.
Swain cố gắng trấn tĩnh nàng. "Coi, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Cô không việc gì phải làm dữ như vậy. Coi kìa!" anh nói giọng khổ sở. Anh cảm thấy không ai hiểu được mình.
Mai vẫn la hét, và đám đông bắt đầu xôn xao. Một người cảnh sát tiến về phía họ. Swain tháo lui. Anh chạy trở về chiếc taxi và kêu gã tài xế: "Đi, đi mau!" Chiếc xe quay mũi, và vài phút sau chạy sọc sạch trên con lộ Dẫn họ về thị xã, gã tài xế cố tình cho xe lao lên tất cả mọi ổ gà, căm tức vì đã phải trả tiền cả tô mì mà mới kịp ăn có một nửa, và cũng bất mãn vì cung cách người khách của mình không kém gì đám đông khi nãy.
Swain không để ý, tâm trí anh thắc mắc với lối xử sự kỳ lạ của Mai. Dĩ nhiên anh muốn nàng sợ anh, muốn nàng cảm nhận quyền năng của anh, nhưng nàng phản ứng như vừa rồi thì lố bịch quá. Anh chẳng còn hiểu ra sao cả.
Anh về tới Sứ quán trễ mất mười phút. Anh bước vào giữa lúc Cameron đang thuyết trình, với  đủ hết những bản đồ, phim dương bản, đồ biểu, nào số ước lượng hạ tầng cơ sở Việt cộng, số hạ tầng cơ sở Việt cộng đã bị nhận diện, số hạ tầng cơ sở Việt cộng đã bị thanh toán. Đi về cuối phòng, Swain tưởng như cảm thấy một mùi chua bốc ra từ da thịt viên cố vấn trưởng, mùi của bứt rứt trộn lẫn với rượu whisky uống đêm qua.
Cả toán CIA tỉnh chen chúc trong văn phòng ngột ngạt khói thuốc lá của Cameron. Swain nhận ra Steelman ngồi phía trước, tại chính giữa, như vị presidente(Tiếng Tây Ban Nha trong nguyên tác, có nghĩa: chủ tịch) trong một trận đấu bò mộng. Gulliver cũng vậy. Swain khó chịu, vì anh, Coughlin và Ries phải đứng. Thằng cha ra cái điều mình bị chiến thương đây, anh nghĩ.
Swain đã phải miễn cưỡng nhìn nhận Gulliver thật chì trên Thất Sơn, nhưng vẫn không chịu nhận là Anh Hàng Cát đã cứu mạng mình. Thứ nhất, nếu Gulliver không té lên mình anh và khiến anh bất tỉnh thì anh đã chẳng cần ai cứu mạng. Thứ hai, về mặt chiến thuật, anh không nhất thiết đồng ý với quyết định không ở lại phản công của Gulliver. Và quả thực anh vẫn coi cả chuyến ra quân này rất nhục nhã. Cho tới giờ này họ vẫn chưa biết lính thám báo của họ bao nhiêu người chết, bao nhiêu bị thương hay bị bắt. Họ đã không đem về được một xác nào. Trong đời anh, Harry Swain chưa từng bỏ lại xác đồng đội trên chiến trường. Quả là xấu hổ.
Swain đã cảm phục Đặng hơn, dẫu rằng Đặng là một tên Mít. Chính Đặng đã cứu mạng cả hai người, Đặng đã đưa họ thoát khỏi Vùng Tử Địa, Đặng đã giết được kẻ địch. Tuy Gulliver cũng tự nhận đã hạ thủ bốn tên địch, nhưng chính mắt Swain đã chứng kiến xác địch bị Đặng giết. Anh đảo mắt khắp phòng tìm Đặng nhưng không thấy đâu. Đây là một phiên họp toàn là người Mỹ, không tên Mít nào được tham dự.
Cameron vẫn tiếp tục thuyết trình, kể hết con số này đến con số khác. Swain dựa lưng vào tường ngủ gật tuy hai mắt vẫn mở, một mẹo anh đã tập được từ những ngày còn đi học, một mẹo anh đã tinh luyện khi vào quân ngũ.
Anh bừng tỉnh khi nghe gọi tên mình. Cameron đã xong và đang nhìn về phía anh.
"Harry, tôi nhắc lại những gì tôi đã nói với Jake lúc anh chưa tới, vì cũng có liên can đến anh nữa. Chúng ta Vắp phải làm việc cật lực những ngày tới đây, kể cả những ngày lễ, ngày nghỉ, vì ta sẽ phải huấn luyện một đám thám báo mới trước khi đóng cửa và giao hết lại cho địa phương với MACV. Ông Steelman cho hay ông sẽ vận động trên Sài Gòn để ta có đám thám báo mới càng sớm càng tốt...và tôi xin cảm ơn anh lần nữa đó, Bennett...nhưng ta cũng phải lo phần vụ của ta. Jake thì đủ khỏe để lo huấn luyện trong trại, nhưng về tác chiến trong rừng thì anh với Đặng phải cáng đáng."
Swain gật đầu. "Xin ông đừng lo. Cứ tin ở chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc năm-bờ-oăn." Anh liếc mắt thấy Steelman mỉm cười tán thưởng.
Cameron cũng nhận thấy, và cũng bắt chước mỉm cười, lại thêm với giọng nho nhỏ: "Tuyệt...tuyệt lắm."
Swain lại liếc về phía Gulliver và thấy Gulliver cũng đang nhìn mình, hai mép hơi nhếch lên. "Đ. M. anh, Anh Hàng Cát," Swain thì thầm với chính mình.
Cameron quay lại nói với hết mọi người: "Còn về quý vị, tôi mong quý vị ghi nhớ những gì ông Steelman đã nói lúc đầu phiên họp. Tôi xin nhấn mạnh thêm. Điều tối cần thiết là chúng ta giao lại cho đồng minh Việt Nam của ta một chương trình Phụng Hoàng kiến hiệu. Cuộc chiến chúng ta tiến hành trong phòng này là một cuộc chiến âm thầm nhưng vô cùng quan trọng, vì hạ tầng cơ sở của Việt cộng là trọng điểm của cuộc chiến. Chính tướng Võ Nguyên Giáp, chiến lược gia chóp bu của Hà Nội, cũng đã nói rằng y sẽ phải bó tay nếu ở chiến trường miền Nam không có hạ tầng cơ sở đó. Tôi xin tuyên bố ta sẽ chặt y. Ta sẽ khiến y phải bó tay."
Swain hăng hái vỗ tay. Anh tưởng như mình, những ngày còn ở đại học Louisiana, trở về phòng thay đồ sau hiệp đầu trận cầu. Ngập ngừng một chút, rồi Ries và Coughlin cũng vỗ tay theo.
Hoan hỷ với đáp ứng đó, và hiển nhiên hy vọng Steelman chú ý, Cameron đỏ bừng mặt nói tiếp: "Phụng Hoàng đạt kết quả! Trong số ước lượng 63 229 cán bộ hạ tầng cơ sở Việt cộng trên toàn quốc, ta đã nhận diện được 37 388 tên. Nhưng ta còn phải thành công hơn nữa. Hạ tầng cơ sở Việt cộng chỉ mới bị tiêu diệt ở 239 trong số hai ngàn xã xôi đậu(Những xã không bên nào kiểm soát được hoàn toàn). Và tuy ta đã tiêu diệt được nhiều cán bộ tép riu, ta chưa nhận diện và tiêu diệt được bao nhiêu cán bộ cao cấp. Nhưng với guồng máy vững chắc ta để lại, các tỉnh trưởng và cảnh sát trưởng sẽ có thể..."
Steelman hắng giọng. Cameron quay lại, rồi nhìn mọi người, và anh thấy không còn ai tán thưởng anh cả. Bao nhiêu những con số thống kê anh kể lể ai ai cũng biết cả rồi. Anh cụt hứng: "...Ờ, phải, đúng thế, tôi tin tưởng các bạn Việt Nam của chúng ta giờ đây sẽ có đủ khả năng đối phó với vấn đề...Ờ, Bennett, anh có muốn nói thêm gì không?"
"Có. Anh ngồi xuống đi, George."
Gương mặt trở lại băn khoăn, Cameron đổi chỗ với Steelman. Steelman ngồi lên một góc bàn và lần lượt nhìn vào mặt từng người, rồi lên tiếng bằng một giọng sắc như dao:
"Như hầu hết các anh đều biết, sáu tháng trước đây ông phụ tá đại sứ đặc biệt giao cho tôi trách nhiệm chấm dứt sự tham gia trực tiếp của chúng ta vào chương trình Phụng Hoàng. Tiến trình đó đã gần hoàn tất. Lúc đó cũng như bây giờ tôi không đồng ý chút nào với quyết định giao lại cho quân đội Hoa Kỳ vai trò cố vấn cho Phụng Hoàng. George nói rất đúng rằng Phụng Hoàng là chương trình quan trọng nhất trong cuộc chiến này, và kinh nghiệm cho thấy rằng quân đội Hoa Kỳ không đủ khả năng với một trách nhiệm như vậy." Anh nhìn thẳng vào mặt Gulliver.
"Nhưng đó là một quyết định chính trị, của ông tổng giám đốc và của chính tổng thống, cho nên tôi đã phải chấp nhận. Dù sao tôi cũng là người chuyên nghiệp, và người chuyên nghiệp nào cũng biết rằng mọi nhiệm vụ đều bao gồm những phần việc không hay ho gì." Một lần nữa anh lại nhắm vào Gulliver.
"Giờ đây thì điều quan trọng cho tôi, đứng trên phương diện cá nhân cũng như đứng trên phương diện nghề nghiệp, là sao chuyển tiếp cho trơn tru và đúng với kế hoạch. Tôi rất hoan hỷ nói được rằng trong đa Vố các tỉnh việc chuyển tiếp cho đến nay trơn tru và đúng kế hoạch. Tôi không hoan hỷ phải nói rằng tỉnh này có lẽ khó có thể trở thành phần tử của đa số đó."
Steelman dừng lại và gay gắt nhìn Cameron. Cameron bắt đầu đổ mồ hôi, như xưa nay mỗi khi phải đối đầu với nghịch cảnh.
"Tôi vẫn biết rằng không phải mọi chuyện đều tốt đẹp ở đây, nhưng không ngờ còn tệ hơn tôi tưởng. Ngồi trên máy bay tôi đã ngó qua các báo cáo sáu tháng vừa qua. Phải nói là tôi muốn phát bệnh được. Thật là thảm hại. Hoạt động tình báo cẩu thả. Tính toán sai lạc. Hết công tác ngờ nghệch này đến công tác ngờ nghệch khác. Và, dĩ nhiên, để cuối cùng là một nửa đội thám báo tỉnh bị tiêu diệt."
Anh dừng lại một lần nữa, nhìn khắp phòng một cách chán chường, rồi tiếp tục: "Bây giờ tôi phải nói với cấp trên thế nào đây? Nói chúng ta đã chuyển giao chương trình Phụng Hoàng tốt đẹp tại tất cả các tỉnh ngoại trừ một tỉnh ư? Tất cả các tỉnh ngoại trừ một tỉnh miền tây, xưa nay, do ảnh huởng Hoà Hảo, vẫn là một trong những tỉnh bình định nhất? Không, tôi không thể nói thế được, và tôi sẽ không nói như thế."
Giọng Steelman vút cao, the thé. Trước cơn thịnh nộ gần như không kiềm chế đó, ai nấy đều đờ đẫn cúi mặt ngó sàn nhà, ngoại trừ Gulliver vẫn nhìn Steelman như trước nay anh vẫn nhìn Như mỗi khi nàng lên sân khấu, vừa theo dõi cốt chuyện vừa đánh giá tài nghệ diễn viên.
Steelman ngó xuống Cameron đẫm đìa mồ hôi. "Anh phải biết chuyện gì đã xảy ra cho các anh trong vụ phục kích này, phải không George?"
Cameron luống cuống ra mặt. Trông anh như  cậu học trò không thuộc bài bị thày hỏi bất ngờ. Trán anh mồ hôi thành giọt như đeo một cái vòng.
Một lúc yên lặng nặng nề, rồi Steelman trả lời hộ: "Các anh đã bị lừa, nghe chưa George."
"Bị...lừa? Ai...lừa?" Cameron lúng búng, ngó quanh quất như là thủ phạm có mặt trong phòng.
"Kẻ thù khôn ngoan quỷ quyệt của ta, George à," Steelman ra bộ nhẫn nại giảng giải. "Nhưng tất nhiên chúng có người giúp. Rõ rệt chúng biết hết kế hoạch, biết cả đội thám báo sẽ đi những lối nào. Vậy câu hỏi đặt ra là, ai giúp chúng? Ai tiết lộ kế hoạch?"
"Tiết lộ?" Cameron lập lại.
Không kiên nhẫn nổi nữa, Steelman gắt lên: "Anh cầm đầu tình báo tỉnh này mà ăn nói không khác gì con vẹt. Có tiết lộ chứ còn gì nữa! Những ai biết kế hoạch? Những ai biết các lộ trình?"
Cameron bấy giờ mới hiểu ra. Bình tĩnh, anh lên tiếng một cách tự tin không ai ngờ; George Cameron khi xưa từng là một điệp viên xuất sắc kia mà. "Bennett, tôi e cách này không đưa ta tới đâu hết," anh nói.  Đúng hơn, đưa ta tới đâu cũng được. Kế hoạch là của Jake, nhưng ai trong phòng này cũng biết cả. Sloane với Minh cũng biết, cả Đỗ với Ngọc nữa. Tất cả chúng tôi đều thông qua kế hoạch ở đây, trong Sứ quán này, đêm trước khi công tác tiến hành."
"Còn ai khác biết nữa không?"
"Ô, anh cứ yên trí là mấy ông bạn Việt Nam đó có cho những cộng sự thân tín của họ hay. Thêm nữa, nếu anh muốn, thiếu tá Ngọc hôm sau đáp máy bay đi Cần Thơ để phối hợp yểm trợ không quân và pháo binh với Vùng Bốn. Có trời biết bao nhiêu người nắm được kế hoạch. Nếu quả có người tiết lộ như anh nói thì thiếu gì?"
"Có lẽ vậy," Steelman nói, không chịu thua. "Thế còn về các lộ trình? Bao nhiêu người biết?"
Cameron nhìn Gulliver. "Nếu tôi không lầm, chính là anh với Đặng đã quyết định, phải không Jake?" anh nói, giọng gần như tạ lỗi.
 Đúng thế," Gulliver đáp.
"Có ai biết nữa không?" Steelman hỏi.
"Chỉ có Đặng với tôi thôi," Gulliver đáp. "Tất nhiên chúng tôi có bàn thảo với tiền đạo, trung sĩ Phước, nhưng tôi khó thể tin Phước chịu chết để khỏi ai nghi ngờ mình."
"Nếu tôi là anh tôi sẽ không dùng cái giọng mỉa mai đó," Steelman lạnh lùng buông tiếng. "Anh nói cái giọng đó không hay ho gì đâu."
Gulliver không trả lời, và sau một lúc Steelman hỏi tiếp: "Thế còn cái gã Đặng? Ta biết những gì về hắn?" "Ta biết hắn là một cấp chỉ huy không chỗ chê," Gulliver cố tình đáp một cách chậm chạp. "Có lẽ là cấp chỉ huy xuất sắc nhất tôi từng được biết."
"Vậy ra tiêu chuẩn của anh không có gì là khó khăn cho lắm," Steelman nói. "Cứ như tôi hiểu, cấp chỉ huy giỏi không ai hăm hở chui đầu vào ổ phục kích như vậy. Cấp chỉ huy giỏi không ai mất hết lính của mình và một mình mình sống sót về kể chuyện."
Khi thấy Gulliver không phản ứng, Steelman hỏi tiếp: "Gã Đặng đó là lính chiêu hồi phải không?"
Gulliver gật đầu. "Phần đông lính thám báo là hồi chánh viên."
"Có thể nào hắn vẫn là Việt cộng không?"
 Đây là Việt Nam. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết," Gulliver nói. "Nhưng bộ ông quên sao? Đại uý Đặng đã cứu mạng tôi và trung uý Swain. Nếu hắn vẫn là Việt cộng thì sao hắn lại làm như thế? Với Vi-xi thì giết được hai cố vấn Mỹ còn hơn là giết được trọn hai đội thám báo."
Swain toan lên tiếng nhưng lại thôi. Nãy giờ anh và mọi người im thin thít, mừng thầm Cameron và Gulliver gánh chịu hết cơn thịnh nộ của Steelman cho họ. Nhưng anh không thể không đồng ý với Gulliver. Tất nhiên anh chẳng thích gì phải bênh vực Gulliver chống lại Steelman, nhưng anh cảm thấy mình phải chịu ơn Đặng cứu mạng.
"Có thể," Steelman nói với Gulliver. "Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh biết những gì về hắn?" Gulliver lắc đầu. "Không bao nhiêu. Trong các đội thám báo đã thành quy tắc là không ai soi mói quá sâu quá khứ người khác."
Steelman bùng lên. "Chúa ơi là Chúa ơi! Hắn là đội trưởng của anh kia mà!"
Hầu hết mọi người đều biết không mấy khi viên giám đốc phân bộ công tác sử dụng những lời lẽ như vậy. Nhất là lại hoàn toàn tương phản với giọng lạnh lùng như băng đá cho đến bấy giờ. Nhưng Steelman tự kiềm chế mau chóng. Anh trở lại là anh khi lên tiếng, một cách lịch sự quá đáng: "Hắn tất đã nói chuyện ít nhiều với anh về hắn. Cứ theo tôi được biết, hắn chỉ có nói chuyện với anh chứ không với ai khác."
"Tôi không biết có đúng như thế không, nhưng tôi nghĩ hắn có nói một vài điều với tôi."
"Làm ơn soi sáng cho chúng tôi."
Gulliver nhún vai. "Tôi biết hắn trước kia là đại đội trưởng chủ lực Việt cộng, và hắn là người công giáo miền bắc. Gia đình hắn di cư vào Nam hồi 54, và hắn lớn lên tại một làng công giáo nhỏ ở Vùng Một, không xa Đông Hà lắm. Ông bố giữ chức xã trưởng. Đặng kể với tôi hắn theo học trường các bà sơ. Chắc hắn học giỏi, vì giáo hội cấp học bổng cho hắn vào Sài Gòn học đại học. Ở đây hẳn hắn cũng học xuất sắc, vì hắn lại được cấp hai học bổng đi ngoại quốc. Đầu tiên là Notre-Dame(Trường đại học công giáo ở tiểu bang Illinois) bên Mỹ, sau đó là Paris. Cứ theo tôi thấy, chính tại Paris hắn đã theo chủ nghĩa cộng sản. Hắn đã mê say sách vở của Hồ với Mao và quyết định dấn thân theo tiếng gọi của lịch sử."
Steelman lộ vẻ hoài nghi. "Nếu gã Đặng đó xuất sắc như vậy thì sao hắn không được dùng làm cán bộ chính trị? Sao lại chỉ là bộ đội thường -- làm mồi cho súng đạn?"
Gulliver mỉm cười không bình phẩm mà chỉ trả lời: "Làm sao tôi biết được. Nhưng tôi cho rằng Hà Nội hẳn không tín nhiệm nguời công giáo, dù là người công giáo nhảy rào, để cho đi rao giảng phúc âm giải phóng."  Đúng," Steelman nhìn nhận. "Vậy có phải vì thế mà hắn về hồi chánh không? Có phải vì hắn không có mấy hy vọng được thăng tiến?"
Gulliver lại mỉm cười. "Đặng không mắc cái thứ tham vọng dữ tợn đó như ai kia đâu."
Steelman không cười lại. "Thế tại sao hắn về hồi chánh?"
"Tôi không biết chắc," Gulliver đáp, "nhưng có lẽ vì một chuyện xảy ra cách đây chừng hai năm."
"Chuyện thế nào?"
"Một toán y tế của thủy quân lục chiến vô làng ấy -- cái làng công giáo nhỏ trên Vùng Một không xa Đông Hà lắm -- để chữa cho con nít đang bị dịch đau mắt hột. Đêm đó Việt cộng tới. Chúng lôi hết đám con nít đã được chữa bệnh ra móc một mắt mỗi đứa. Rồi chúng móc cả hai mắt viên xã trưởng, lại bắt ông ta nuốt hai con mắt của ông trước khi mổ bụng ông."
"Trời đất!" George Cameron thì thào. Ries và Coughlin đều lộ vẻ hãi hùng. Còn Swain thì như bị mê hoặc.  Đừng ai buộc tội kẻ thù chúng ta đã không biết đánh giá sức mạnh của một hành động bi thảm," Steelman mỉm cười nói. "Tôi chắc khi thủy quân lục chiến trở lại chữa bệnh lần sau họ được tiếp đón hết sức lạnh nhạt."
"Tôi chắc thế," Gulliver nhái lại.
"Rồi sao nào? Hắn là người Bắc này, hắn có học thức này, cha bị cộng sản giết này," Steelman bấm mấy đốt ngón tay đếm chuyện đời Đặng. "Anh đã kể hết chưa?"
Gulliver gật đầu. "Với lại điều tôi nói khi nãy: theo ý tôi, hắn là cấp chỉ huy xuất sắc nhất tôi từng được biết."
Steelman làm ngơ, quay lại ngó những người khác. Anh nghiêm khắc nhìn từng người trước khi nói: "Từ giờ trở đi, chúng ta có hai mục tiêu, mỗi mục tiêu lại là hệ luận của mục tiêu kia: xiết chặt an ninh nội bộ, và thanh lọc tỉnh này trong thời gian ngắn còn lại cho ta. Có nghĩa là không được có tiết lộ hay lỗi lầm gì nữa. Rất có thể, như George gợi ý, kẻ tiết lộ là một người Việt Nam trong hệ thống điều hành Phụng Hoàng. Nếu quả như vậy, ta có thể ngăn chặn bằng cách giữ kín mọi chuyện trên căn bản ai cần mới được biết. Hãy chỉ cho đồng minh Việt Nam hay những gì họ phải biết để làm việc. Chớ để bất cứ một ai ngoài Sứ quán này biết được toàn bộ. Nếu ta thu hẹp con số người nắm mọi kế hoạch của ta, ta cũng thu hẹp con số kẻ tình nghi."
Steelman nói với Cameron: "George, tôi muốn anh nói chuyện với tỉnh trưởng. Yêu cầu ông ta hạn chế tối đa số nguời ông ta giao phó thiết kế Phụng Hoàng. Yêu cầu ông ta cho danh sách những người ấy. Và, George, anh hãy đích thân đi gặp đại tá Minh. Anh không cần thông qua cố vấn tỉnh trong chuyện này. Tôi không muốn lão khùng Sloane nói bậy nói bạ."
 Được rồi, Bennett," Cameron cười nói.
Steelman quay qua Coughlin. "Anh cũng nói như thế với cái tên ngốc kia, Ngọc bên Cảnh sát Dã chiến ấy. Và, tất nhiên, với thiếu tá Đỗ bên Cảnh sát Đặc biệt."
Coughlin cũng cười. "Thưa vâng."
"Còn chuyện này nữa, Coughlin. Tôi muốn con đượi của anh -- cô Tuyết phải không? -- ra khỏi Sứ quán ngay sáng nay."
Nụ cười của Coughlin tắt ngấm. Anh đỏ bừng mặt nhưng không nói gì.
Steelman ngước nhìn Chuck Ries. "Ta cần kiểm soát chất lượng nhiều hơn nữa bên phía anh, Ries. Từ giờ trở đi, tôi muốn tất cả các buổi thẩm vấn đều phải có mặt người Mỹ. Nếu vì lý do nào đó anh không hiện diện được thì phải nhờ người khác trong Sứ quán thay thế anh. Tôi đã ra lệnh cho Sài Gòn gửi trả lại anh tên cán bộ đó -- công trình tóm vĩ đại của đội thám báo. Có thể hắn không biết tài liệu trên mình hắn là giả mạo, có thể hắn biết. Ta phải tìm cho ra. Tôi không cần biết anh làm thế nào, nhưng anh phải làm. Phải làm hắn sụm."
"Thưa, tôi không tin ta có thể làm sụm gã đó," Ries nói.
Steelman ngó anh chăm chăm. "Bất cứ ai ta cũng có thể làm sụm."
 Ơ, thưa, trước thì tôi vẫn nghĩ như vậy, nhưng..."
"Không nhưng gì hết. Anh phải làm. Nếu là quá khả năng của anh, anh cứ việc gửi trả hắn lại cho chúng tôi trên Sài Gòn...và chúng tôi sẽ cho anh hồi hương."
"Dạ, dạ."
Steelman gật đầu. "Ta cũng phải liệu giảm bớt số người được quyền nghe tù nhân cung khai. Có lẽ anh nên cộng tác với một ai bên Cảnh sát Đặc biệt thì hơn là với các viên chức của Trung tâm Thẩm vấn tỉnh. Anh cố tìm một ai có khả năng thẩm vấn và đồng thời lại có tên trên danh sách những người Việt cần-cho-biết của ta. Như là viên phụ tá của thiếu tá Đỗ đó...đại úy Bích phải không?"
Ries gật đầu và vội ghi cái tên vào sổ tay của anh.
Cuối cùng đến lượt Swain. "Swain, tất nhiên anh sẽ hết mình cố vấn cho đại úy Đặng," Steelman nói, "nhưng tôi không thấy có lý do nào phải cho lính thám báo biết họ sẽ đi đâu, hay là vì sao, cho tới khi họ đã tới địa điểm công tác."
"Dạ, tôi hiểu," Swain đáp.
"Hai điều này nữa, Swain," Steelman tiếp. "Anh sẽ không phải mất thì giờ huấn luyện lính mới. Vì thì giờ gấp rút tôi đã quyết định gửi xuống cho anh một số lính thám báo dày kinh nghiệm. Tôi có thể rút họ từ các đội khác trên toàn quốc."
"Thế thì nhất! Xin cám ơn ông."
"Với lại, từ giờ phút này anh không còn là quyền cố vấn đội thám báo nữa. Anh là cố vấn thực thụ. Tôi giải nhiệm đại úy Gulliver."
Swain há hốc miệng. Những người khác cũng ngẩn ra, không thốt được tiếng nào. Chỉ có Gulliver vẫn thản nhiên. Anh vẫn nhìn thẳng Steelman và mỉm nụ cười hiểu thấu.
Trong giây phút ngắn ngủi Cameron quên bẵng cả sợ hãi, quên bẵng cả món tiền hưu bổng. Phản ứng không tính toán, không suy nghĩ, phản ứng như những ngày xa xưa, anh đứng vụt dậy bênh vực Gulliver. "Khoan đã, Bennett. Tất cả kế hoạch là do Jake thật đấy, nhưng anh không thể chê trách Jake vì những chuyện đã xảy ra trên Thất Sơn. Chúng tôi đều đã bỏ phiếu tán thành kế hoạch ấy. Tất cả mọi người có mặt ở đây, và cả Sloane, cả đám Việt Nam đồng sự nữa. Với lại, tôi là cố vấn trưởng ở đây, và nếu có ai phải chịu kỷ luật thì kẻ đó là tôi."
Gulliver giơ tay ngăn lại: "George..."
"Bình tĩnh đi, George," Steelman ngắt lời. "Biện pháp này không phải là trừng phạt, mà là để bảo đảm sự liên tục đó thôi. Dù sao thì lúc đại úy Gulliver đủ khỏe để tiếp tục nhiệm vụ cũng sẽ là lúc Swain phải nhậm chức rồi." Anh quay về phía Gulliver: "Tôi nói thế có đúng không?"
Gulliver không trả lời. Anh quay qua Cameron nhìn trìu mến và nói: "Nói thực với anh, lý do gì cũng chẳng đáng kể với tôi, George à. Anh cũng như ai ai đều dư biết tôi có bao giờ mê thích việc này. Có mất nó tôi cũng chẳng đau lòng chút nào."
"Anh thấy đó, George, thế là ai cũng vừa lòng cả," Steelman nói.
Cameron đẫm đìa mồ hôi hơn bao giờ. Hãnh diện vì đã lên tiếng thì ít, nhưng kinh sợ vì đã hành động điên rồ thì nhiều. Anh biết nghĩ gì bây giờ? Anh vội nắm lấy cơ hội, hoan hỷ ấp úng một cách tội nghiệp: "Ờ, tôi thấy, như vậy thì khác hẳn phải không...chứ gì nữa...tôi muốn nói, một khi anh đã trình bày như vậy...ờ, ai mà chẳng thấy...lỗi tại tôi cả...tôi rất tiếc, Bennett."
"Thôi đừng lẩm cẩm nữa, bồ tèo," Steelman nói, mỉm một nụ cười rộng lượng. "Bênh vực thuộc hạ mình khi cho là họ bị đối xử bất công là phải lắm." Hai khóe miệng anh lộ rõ vẻ vui thú.
Gulliver lên tiếng, cứu vãn cho Cameron. "Phải chăng tôi có thể thu xếp ra đi ngay hôm nay?" anh hỏi Steelman.
"Tôi e là không," Steelman đáp. "Vết thương của anh chưa lành, anh dưỡng thương ở đây có sao đâu, trong khi anh có thể hướng dẫn cho trung úy Swain. Tôi biết anh sẽ tận tình giúp Swain, phải không? Với lại, ở tòa Đại sứ chúng tôi cũng chưa có quyết định gì về anh trong tương lai." Anh nhìn Gulliver chằm chặp.
Gulliver hờ hững gật đầu, như thể vấn đề tương lai của anh là một chuyện xa vời với anh. Thái độ đó chắc cũng chẳng đánh lừa được Steelman.
 Điều cuối cùng," Steelman nói, quay lại nhìn hết mọi người. "Tôi sẽ trở về sáng mai này. Trước khi lên đường, tôi muốn tất cả các nhân viên từng dự phiên họp thiết kế công tác Thất Sơn qua một buổi phỏng vấn kỹ thuật. Tức là tất cả các anh trong phòng này, và dĩ nhiên đại úy Đặng nữa. Một chuyên viên của công ty sẽ từ Sài Gòn xuống chiều nay. Xin các anh đừng rời xa Sứ quán để có mặt khi chúng tôi cần."
Mọi người đồng hự lên một tiếng thất vọng thấy bao dự tính của họ tan thành mây khói. Ries đang nôn nóng trở lại Trung tâm thẩm vấn đem thử một kỹ thuật đặc biệt của cơ quan mật vụ Kempetai quân đội Nhật ngày trước. Coughlin cần đi lo chỗ ở cho Tuyết, một chỗ xứng đáng với người xưa kia từng là ái thiếp của bậc quân vương. Còn Cameron cần một ly rượu.
Swain ghé tai Ries hỏi nhỏ: "Phỏng vấn kỹ thuật là cái quỷ gì vậy?"
"Tức là thử nghiệm với máy điều tra nói dối đó," Ries thì thầm đáp.
Đến lượt Swain cũng thốt lên một tiếng hự. Anh đã tính trở lại chờ trước cửa nhà Mai.
Trong cả bọn thì cái cần của Cameron là gấp rút hơn cả, cho nên anh gượng phản đối: "Ơ, Bennett, tụi tôi mới thử nghiệm cách đây mười bữa mà. Có thực là cần thử nghiệm một lần nữa sớm thế không?"
"Cần đấy, George," Steelman lạnh lùng đáp. "Và cho đến khi nào khám phá ra kẻ tiết lộ, tôi muốn hết mọi người ở đây, Mỹ cũng như Việt, phải phỏng vấn mỗi tuần một lần. Tôi nói vậy đã rõ chưa?"
Cameron thối lui. "Rõ lắm, Bennett. Rõ lắm. An toàn cho khỏi ân hận nhỉ?"
 Điều duy nhất tôi ân hận là ta không thể yêu cầu phỏng vấn các đồng minh của ta mà không xúc phạm thể diện đông phương của họ." Steelman phất tay nói. "Thôi ta giải tán. Trung úy Swain đến gặp tôi nhé. Tôi sẽ trình bày các nhiệm vụ mới của anh. Ta có thể dùng văn phòng đại úy Gul...ờ, văn phòng anh."
Mọi người nối gót nhau bước ra và tản mạn mọi nơi. Coughlin, tìm chỗ lánh sau khi làm việc phải làm, thách Ries một ván bi-da, bảo Ries chơi trước, rồi lên phòng báo cho Tuyết phải dọn đi. Cameron theo chân Ries vào phòng cộng đồng, đi thẳng tới quầy rượu, bụng bảo dạ một ly vodka, một ly thôi, sẽ không hại gì. Steelman cùng Swain đi về văn phòng cố vấn đội thám báo, văn phòng Swain.
Gulliver, cảm giác như mình là dân tị nạn, lên lầu uống thuốc.
Swain hý hửng ngồi vào sau bàn giấy, đẩy lui ghế và gác cả hai chân lên bàn, thầm tính sẽ trang trí lại cái văn phòng cố vấn đội thám báo này.
"Thật là tuyệt, thưa ông Steelman, quả tôi rất hân hạnh," anh nói.
 Ồ, anh xứng đáng với chức vụ này," Bennett Steelman đáp, ngồi không yên trên ghế đối diện, ghế lưng thẳng và cứng, lại không có tay vịn cho anh gác chân. "Báo cáo đầu tiên của anh thật hết sẩy vì anh đã báo động có chuyện ung thối ở đây. Tất nhiên tôi không kịp có thì giờ ngăn chặn, nhưng đó không phải là lỗi anh."
Swain khiêm tốn nhún vai. "Tôi chỉ báo cáo lại những gì tỉnh trưởng cho tôi hay, với ít nhiều linh cảm của tôi về tình hình ở đây."
"Tôi muốn đúng như thế đấy. Đúng là tôi cần như thế."
"Dạ. Ồ, thưa, tôi hỏi khí không phải, ông tính xử trí ra sao với Gulliver? Trả y lại cho Lực lượng Đặc biệt?"
"Không. Không có chuyện thả thỏ về rừng được. Nói thực, và riêng với anh thôi đấy nghe, tôi đang định đưa đại úy Gulliver ra toà."
"Hả?" Swain rút hai chân xuống, ngồi thẳng dậy. "Ông không nghĩ y là kẻ tiết lộ bí mật đấy chứ? Tôi muốn nói, tuy tôi không ưng chịu gì y, nhưng tôi không thể tin y là một kẻ phản bội."
Steelman lắc đầu. "Tôi cũng chưa chắc chắn sẽ buộc Gulliver những tội gì. Anh phải giúp tôi mới được. Tôi muốn anh tiếp tục theo dõi y cho tôi. Cứ đem báo cáo lạI đằng tiệm may như cũ.“
«Dạ, tôi xin y lời.»
«Bề ngoài thì anh nên đặt may vài bộ quần áo, dĩ nhiên công ty sẽ trang trải,» Steelman mỉm cười. «Anh sẽ thấy ông Thọ là tay thợ may cừ lắm đó.»
«Dạ.»
Hai người yên lặng một lúc lâu trong khi Steelman nhìn Swain dò xét. Rồi anh nói: «Tôi có nói chuyện với tỉnh trưởng hôm qua. Ông ta có vẻ chịu anh lắm.»
«Dạ, tôi với đại tá Minh rất hợp nhau.»
«Ông ta nói có lẽ ông sẽ có vài, ờ, vài nhiệm vụ đặc biệt chờ anh.»
«Thưa, nhiệm vụ đặc biệt gì?»
Steelman xua tay. „Chính ông ta sẽ cho anh hay. Phần tôi, tôi muốn nhấn mạnh vớI anh là tỉnh trưởng là bạn tốt của Hoa Kỳ, và bất cứ điều gì anh có thể giúp ông ta cũng sẽ được ghi nhận vớI điểm tốt.“
„Thưa vâng,“ Swain đáp.
„Tốt, tốt,“ Steelman mỉm cười. „Giờ thì anh kể lại cho tôi một lần nữa về vụ phục kích.“