Phần 2: Dao cạo
Phần 2 - 2

"Thiếu tá có biết thế nào là một kẻ lạc quan không?" Gulliver hỏi, đặt xuống sàn bên ghế anh một cái hộp Kẹp và dài, đựng thẻ chỉ điểm, với tay lấy một hộp khác. "Một kẻ bi quan không mấy kinh nghiệm."
Thiếu tá Đỗ mỉm cười.
Họ ngồi đối diện nhau hai bên bàn giấy bừa bộn của viên cảnh sát trưởng, lục lạo các thẻ chỉ điểm, cố tìm ra câu thần chú sẽ biến Nguyễn Khắc Trung thành một tên cộng sản.
Họ cắm đầu vào việc này suốt cả buổi chiều, và văn phòng thiếu tá Đỗ, bình thường hết sức ngăn nắp sạch sẽ, bây giờ bừa bãi những tách trà cáu bẩn, những đĩa gạt tàn đầy ngập. Mùi tàn thuốc ngai ngái tỏa khắp phòng. Họ đã phải đóng cửa sổ để khỏi nghe tiếng người biểu tình hò hét ngoài đường.
"Vô phương, ta làm việc này làm chi?"
Thiếu tá Đỗ, bình tĩnh rít một hơi dài điếu Gauloise nặng mùi gắn trong ống ngà voi, không trả lời. Ông ta đặt cho mình nguyên tắc không bao giờ trả lời những câu hỏi đao to búa lớn như thế.
"Và tại sao lại là chúng ta phải làm việc này chứ?" Gulliver không chịu thôi. "Tại sao chúng ta lại bị chọn để làm cái trò hề này?"
lần này thì, nhận rằng đây quả thực là một câu hỏi, Đỗ nhún vai rất kiểu cách và đáp: "Vì vụ bắt bớ này là do cả Cảnh sát Đặc biệt và bên thám báo. Vì tôi là tư lệnh Cảnh sát Đặc biệt và ông là cố vấn đội thám báo. Vì ông nói được tiếng Việt. Vì hai ngài đại tá của ta, đại tá Minh của tôi và đại tá Sloane của ông, muốn nhẹ gánh trách nhiệm. Vì như thế, nếu hỏng chuyện họ sẽ có thể nói tại chúng ta điều tra láo lếu, cho tin tức bậy bạ."
"Thiếu tá biết thế nào là một kẻ bi quan không?" Gulliver cười hỏi. "Một kẻ khinh bạc không mấy kinh nghiệm."
Thiếu tá Đỗ cũng cười. "Thôi thì cứ cho rằng tôi rất ít ảo tưởng. Nhưng ông lầm. Tôi không phải là một kẻ khinh bạc."
"Còn tôi không phải là cố vấn đội thám báo."
"Au contraire(Tiếng Pháp trong nguyên tác, có nghĩa: trái lại), tôi được biết sáng nay đại uý được tái bổ nhiệm chức vụ đó. Tôi xin mừng đại uý đấy," Đỗ nghiêng mình nói.
Gulliver chán chường nhìn Đỗ và gật đầu. "Cameron không cho Swain bước ra đường hay là gặp mặt ai hết."
"Ít nhất thì tôi cũng rất hoan hỷ lại được cộng tác với đại uý," Đỗ nói. "Vả chăng ta đâu thể yêu cầu trung uý Swain tự điều tra chính mình được."
"Tôi thì nghĩ nếu không vì Swain ta sẽ chẳng có gì phải điều tra cả."
"Nếu...," Đỗ lại nhún vai một cách triết nhân. "Nếu tôi sinh ra không phải là người Việt và ông không phải là người Mỹ. Nếu cả hai chúng ta không ai thành quân nhân. Nếu loài người không giải quyết tranh chấp bằng chiến tranh. Nếu..."
Gulliver nhận ra rằng mặc dầu họ nói tiếng Anh với nhau, ngôn ngữ viên thiếu tá coi như không biết, Đỗ bữa nay vẫn lộ rõ cảm nghĩ kiểu Pháp. Anh nhếch mép cười: "Tôi biết. Tôi biết...và nếu ếch có cánh nó sẽ chẳng nát đít mỗi lần nhảy."
Đỗ nghĩ ngợi, hiểu ra và bật cười lớn.
Hai người được lệnh phải tìm cho ra một cái gì, bất cứ cái gì, có thể ràng buộc Nguyễn Khắc Trung với Việt cộng, một cái gì ngoài bản thú tội chẳng ai tin và những lời cáo buộc của hai người đàn bà không còn có mặt trên thế gian này nữa. Họ đã đọc lại các biên bản thẩm vấn cũ, tìm xem các tù nhân khác có lần nào nhắc đến tên Trung không, và bây giờ họ dò các thẻ chỉ điểm, tìm xem có ai từng tố cáo Trung không. Theo mẫu tự thì không có thẻ nào mang tên Trung, nhưng họ vẫn cố tìm, kiểm soát từng thẻ một, phòng trường hợp có thẻ bị lọt.
Đại tá Minh đã nhấn mạnh những gì ông trông đợi ở họ. "Chiến lược của Hòa Hảo," lời ông, "dựa trên tiền đề Trung không phải là cộng sản và lẽ ra không thể bị bắt. Nếu ta chứng minh được y là Việt cộng, lý luận của họ sẽ nát như cám. Họ sẽ chẳng khác nào một lũ rồ dại. Nhất là lão đạo khùng ở An Giang."
Đối với thiếu tá Đỗ, cuộc điều tra này chỉ là một nhiệm vụ thông thường. Về phần đại uý Gulliver thì viên tỉnh trưởng đã không úp mở gì hết: nếu anh không tìm ra một điều gì đó gán cho Trung, anh sẽ bị giải nhiệm. Đây là cơ hội cho Gulliver chuộc tội vụ thảm bại trên núi Giải. Minh đã cười cười mà bảo anh: "Tìm cho tôi chứng cớ Trung là Việt cộng thì mọi chuyện đều bỏ qua hết. Còn không thì ông sẽ tiêu tùng ở tỉnh này. Ông không có dịp nào khác nữa đâu."
Tất nhiên Gulliver chẳng thể bỏ qua một dịp như thế được, nhất là chính anh lại có những lý do riêng muốn tìm biết những gì đã xảy ra cho Trung. Anh linh cảm thấy và muốn soi tỏ những mờ ám trong vụ này.
Đạo khùng. Quả là cái tên hay cho ông thày tu mặc dầu là do Minh đặt ra, Gulliver vừa nghĩ vừa thò tay lục lạo một hộp thẻ chỉ điểm khác. Minh và Bùi Đình. Anh đem so sánh hai người: viên tỉnh trưởng kém thớ quá.
Không biết vì sao, Gulliver nhớ lại lần Minh đến thăm đội thám báo sau khi nghe trên máy truyền tin họ đã bắt được một viên xã trưởng Việt cộng. Dân làng đã cho họ hay rằng tên xã trưởng Việt cộng ban ngày náu dưới một cái hầm trong rừng gần đó, trong khi viên xã trưởng của chính phủ điều hành mọi chuyện. Đến đêm thì y chui ra thay thế gã kia đã về nhà khóa chặt cửa nẻo.
Khi họ dẫn người tù về tới làng, Minh đã chờ sẵn ở đó. Gã cán bộ chừng năm mươi tuổi, như Minh, nhưng hai người chỉ có duy nhất điểm tương đồng ấy. Người tù gầy nhưng rắn chắc, thân thể là cả chứng tích bao nhiêu thương tích và bệnh hoạn chịu đựng suốt một đời người. Một bên tai đứt một nửa, và một bên mắt phủ một màng đục lờ.
Trước mặt dân làng, Minh chú tâm hạ nhục người tù, bạt tai y rồi nhổ vào mặt y. Gã Việt cộng vẫn đứng thẳng, mặt vẫn bình thản, con mắt còn lại chăm chăm ngó viên tỉnh trưởng một cách đầy khinh miệt.
Gulliver xúc động. Và chắc dân làng cũng thế. Họ lặng lẽ so sánh người cán bộ, gầy gò và đầy thẹo, đàng hoàng và ngạo mạn, gương mặt kiêu hãnh ghi dấu bao nhiêu hy sinh suốt một đời người...với viên tỉnh trưởng của họ, phì nộn và sặc sụa dầu bôi tóc, mùi nước hoa, khuôn mặt húp híp của xôi thịt và tham nhũng suốt một đời người. Không nói không rằng, một người, rồi người thứ hai, rồi người thứ ba, họ lần lượt quay gót bỏ đi, để lại Minh một mình với nạn nhân của Minh giữa chợ. Những giây phút đó, Gulliver hiểu ra, lần đầu hiểu ra không chút ngờ vực, là người Mỹ và chính phủ Sài Gòn bại trận rồi.
"Tôi xong rồi," thiếu tá Đỗ thở hắt ra, đẩy qua một bên hộp thẻ cuối cùng. Ông ngước lên nhìn Gulliver:  Đại uý có tìm thấy gì không?"
Gulliver vội vã kiểm soát mấy tấm thẻ cuối cùng phần anh rồi lắc đầu. Anh ngao ngán tựa lưng vào ghế rồi nói: "Có vẻ như sừ Trung của ta là đúng như ông Đạo khùng đã tả: một người mẫu mực hoàn toàn."
Thiếu tá Đỗ gắn một điếu Gauloise khác vào ống hút, bật lửa, và thở ra một luồng khói xanh, nặng mùi. Rồi ông cũng ngả người tựa vào ghế. "Tóm tắt lại nhé. Ta biết những gì nào?"
Gulliver ngẫm nghĩ. "Hừm, ta biết Bích được tin Việt cộng dùng ghe chở vũ khí vào tỉnh. Ta biết đám Chuột...ơ, nhân viên Cảnh sát Đặc biệt, theo rõi và xác nhận tin ấy. Ta biết Bích nhờ đến đội thám báo tỉnh, và họ bắt được hai người đàn bà. Hai người này bị thẩm vấn và sau cùng đã phải cung khai. Ta biết trước khi chết, hẳn là tự tử, họ đã khai Nguyễn Khắc Trung ở Sênh Tiền là đồng loã của họ..."
"Họ khai đồng chí Trung ở Sênh Tiền," thiếu tá Đỗ sửa lại.
"Có gì khác đâu? Cứ theo lời Đặng, một trong hai người đã tả rất đúng nhà Nguyễn Khắc Trung."
"Có điều trung uý Swain trước đó đã gợi ý rất nhiều," Đỗ nói. "Nhưng ông cứ nói tiếp đi."
"Hừ, Trung bị bắt và giải tới Sứ quán thẩm vấn. Y thú nhận thuộc hạ tầng cơ sở Việt cộng và thuộc đường dây chở vũ khí. Y cũng khai đã theo Việt Minh từ thời chống Pháp. Y ký một bản thú tội đầy đủ, đã do Bích viết dùm. Trong khi bị thẩm vấn, y nhiều lần kêu đau ở ngực, và rồi chết bất ngờ, hai tay ôm ghì ngực. Nguyên nhân cái chết là như thế, chứ không phải tự tử như đại tá tỉnh trưởng nói với phái đoàn Hòa Hảo. Mà này, theo ông tại sao Minh lại dựng chuyện như thế?"
Đỗ cười nụ. "Không phải tự tử gay cấn hơn là ngộp thở sao? Vả chăng ngộp tim có thể là do tra tấn, trong khi ai cũng nghĩ tự tử là chứng cớ người chết có tội."
"Ông là người khinh bạc chứ còn gì nữa, thiếu tá."
"Trung không bị tra tấn, tất nhiên là theo lời khai của nhân viên của ta. Vậy ta nắm được những gì nào?"
Gulliver nhún vai. "Ta có lời khai của nhân viên của ta và bản thú tội của Trung, nhưng ta chẳng có hồ sơ nào về Trung hết. Không có hồ sơ nào cho thấy Trung từng có hoạt động chống chính phủ hay từng hoạt động với Việt Minh. Người ta chỉ nói Trung là một người chồng chung thủy, một người cha yêu chiều con cái, và một nhân vật hàng đầu của đảng chính trị của Hòa Hảo. Một cột trụ của tỉnh này."
"Không hoàn toàn đúng như thế đâu," thiếu tá Đỗ nói. "Trung chỉ là một viên chức nhỏ trong đảng Dân Xã. Hòa Hảo đã thổi phồng y lên để tạo y thành thánh tử đạo."
"Thế thì ông phải nhận cho đến nay họ khá thành công đấy," Gulliver nói.
 Đúng thế," Đỗ gật đầu. "Vậy theo ông ta phải làm gì bây giờ?"
Gulliver lộ vẻ thờ thẫn. Đỗ đã cho người đi hỏi han láng giềng của Trung và đồng sự của Trung tại bệnh viện rồi. "Tôi tưởng bây giờ tôi với ông chỉ còn cách gọi ba anh chàng kia, duyệt lại lời khai của họ từng câu một," anh đáp. Ngưng một chút, anh nói tiếp: "Tôi thì tôi tin chắc họ đã tra tấn Trung tới chết."
Thiếu tá Đỗ ngả người ra sau, gác cả hai chân lên bàn, tay cầm một tấm thẻ chải làn ria mép mỏng, tư lự ngó Gulliver. "Đại uý thực nhất định muốn tìm cho ra những gì đại uý tìm ư?"
"Ông nói thế nghĩa là sao?"
Đỗ đắn đo, tay không thôi dùng tấm thẻ chải bộ ria mép. Cuối cùng ông nói: "Đại uý Đặng là đội trưởng và là bạn tốt của ông. Trung uý Swain là người Mỹ và lại là sĩ quan đồng ngũ của ông. Ngay với đại uý Bích ông cũng có nhiều liên hệ."
"Bích?" Gulliver khịt mũi. "Tôi mà có liên hệ gì với con chồn con đó?"
Đỗ cười nụ. "Hai vị cùng thờ một chúa vậy."
Gulliver ngẩn ngơ. "Cùng thờ một chúa? Chúa nào?" anh hỏi lại, rồi hiểu ra Đỗ muốn nói gì..."Con...chồn con...phải không, là điệp viên của Trung ương Tình báo Hoa Kỳ?"
Đỗ gật đầu.
Gulliver chúm miệng huýt gió. "Cameron có biết không?" anh hỏi.
"Không ai biết ngoài tôi. Và tất nhiên người điều động Bích ở CIA."
"Chẳng ai khác mà chính là Bennett Steelman, đúng không nào?"
Thiếu tá Đỗ tán thưởng. "Đại uý giỏi lắm! Phải, đúng là ông Steelman đấy."
Gulliver làu nhàu: "Đáng lẽ tôi phải đoán ra từ lâu rồi." Bây giờ thì anh hiểu cả. Vì sao Bích là người chuyển giao các lệnh "đặc biệt" của Minh. Vì sao George Cameron khăng khăng không chịu cãi các lệnh ấy, không chuyển các tờ trình phản kháng của Gulliver về Sài gòn. Hiển nhiên Steelman đã chỉ thị cho Cameron cộng tác với Bích và Minh, cộng tác không đặt câu hỏi nào.
"Mà sao ông biết được?" Gulliver hỏi.
Đỗ cười thành tiếng. "Sao đại uý lại hỏi tôi như thế? Bộ tôi không phải là trùm cái đám Cảnh sát Đặc biệt lẫy lừng ở tỉnh này sao? Bộ tôi không thấy hết, biết hết, như CIA của quý vị sao? Có ai mà không thừa nhận điều ấy?"
"Thôi được rồi, ông không nói thì thôi. Có điều tôi vẫn chưa hiểu lời ông hồi nãy. Tại sao tôi lại không muốn biết những gì đã thực sự xảy ra cho Trung? Bích với những người kia liên can như thế nào? Tôi chỉ băn khoăn về Đặng thôi, nhưng nếu Đặng quả nói dối thì ta cũng phải biết chứ. Dù đại tá Minh rồi sẽ hành động thế nào, ít nhất ông cũng phải căn cứ vào sự thực."
"Hừm, sự thực, cao quý lắm," Đỗ lầm thầm. "Để tôi trình bày sự việc cho ông như thế này: đại tá Minh ở vào một vị thế rất tế nhị trong vụ Hòa Hảo này. Và CIA cũng vậy."
Đỗ ngừng lời như thể đã cắt nghĩa xong xuôi. Nhưng Gulliver nghe những lời bóng gió ấy mất hết kiên nhẫn; thời gian hoạt động với cảnh sát quốc tế Interpol đã khiến Đỗ, ngoài cái tính ham thích âm mưu sẵn có của người Việt, lại nhiễm thêm cái khuynh hướng của người Âu nhìn đâu cũng thấy mưu mô. Anh không hiểu Đỗ định nhắm tới đâu. Anh nhún vai: "Thiếu tá cứ nói thẳng ra đi." Rồi giọng bực bội: "Trời đất, tôi chỉ là một gã nhà quê vùng bắc Carolina. Ông có muốn nói gì thì cứ nói cho rõ. Tôi không còn hơi sức đâu mà chơi trò đoán mò."
Đỗ bật cười. "Tôi cũng là một gã nhà quê vậy, đại uý. Vậy hai gã nhà quê ta nói riêng với nhau nghe. Nếu ta chỉ tìm ra những gì tỉnh trưởng muốn có, thì ai ai cũng sẽ vừa lòng cả. Đám Hòa Hảo giờ đang phẫn nộ, và tỉnh trưởng chắc sẽ phải nhượng bộ họ vài điều mới mong vãn hồi trật tự được. Tuy nhiên, một khi Trung còn có thể bị nghi hoạt động cho cộng sản, Hòa Hảo không có vị thế mạnh được và không thể yêu sách nhiều được."
"Nhưng..." Gulliver chen vào, thừa hiểu Đỗ chưa dứt lời.
"Nhưng...nếu báo cáo của ta nói rằng Trung không phải là Việt cộng, và y chết vì Phụng Hoàng tra tấn, báo cáo ấy sẽ là cả một gánh nặng cho thượng cấp của ta. Họ sẽ phải làm sao? Nếu họ công bố sự thực, dân chúng sẽ càng phẫn nộ hơn, sẽ đòi nội vụ đưa ra trước công lý. Nếu họ giấu nhẹm sự thực, và Hòa Hảo vớ được báo cáo của ta, kết quả cũng vẫn thế, lại còn tệ hơn nữa là khác. Mà ta đã thấy rõ Hòa Hảo có mạng lưới tình báo đáng kể lắm."
Thiếu tá Đỗ ngừng lời, rít một hơi thuốc lá, và Gulliver nói: "O.K., tôi hiểu cả, nhưng chuyện ấy ăn thua gì tới ba con chuột mù của ta, Đặng, Swain và Bích?"
Đỗ cười nụ. "Đại tá Minh là tỉnh trưởng, lại là bạn thân của tổng thống Thiệu. Đại tá Sloane là cố vấn trưởng, viên chức Mỹ quan trọng nhất tại tỉnh này. Nếu có người bị trừng trị theo yêu sách của Hòa Hảo, theo ông người ấy sẽ là những ai?"
"Bọn tép riu? Ba con chuột mù?"
Đỗ nhún vai. "Có thể cả ba. Nhưng chắc nhất thì chỉ có Đặng bạn ông. Swain là người Mỹ. Có thể nào quân đội Hoa Kỳ chịu để một sĩ quan của mình là bị cáo trước một tòa án Việt Nam? Bích là điệp viên của Steelman. Có thể nào CIA chịu để người của mình ra tòa? Còn Đặng chỉ là một cựu Việt cộng, lo những việc nhơ nhớp. Đặng có thể bị bỏ rơi được. Nhưng không phải chỉ có thế. Chính phủ tôi với chính phủ ông cũng sẽ mang hoạ. Dân chúng Hoa Kỳ đâu có biết mấy về Phụng Hoàng. Vụ xấu xa này sẽ làm đảo lộn hết. Báo chí nước ông sẽ không để yên, Quốc hội nước ông sẽ dọa cắt viện trợ. CIA sẽ bị khiển trách. Và vì dẫn tới kết cục ấy, ông với tôi sẽ tiêu tan sự nghiệp."
"Vậy sao chính phủ không bảo Hòa Hảo đi chỗ khác chơi?" Gulliver hỏi.
 Đâu được. Ta không thể bảo họ...đi chỗ khác chơi, vì ta không thể dứt khoát với Hòa Hảo được. Họ chỉ là một thiểu số ở Việt Nam, nhưng lại là đa số ở tỉnh này và vài tỉnh khác. Ta cần họ chớ. Ông có nghĩ vì sao quân đội Việt Nam Cộng Hoà không đồn trú nhiều ở đây không? Vì không cần thiết. Ở đây Việt cộng khó giở trò quân dân cá nước được. Hòa Hảo ghét cộng sản từ ngày Việt Minh giết giáo chủ của họ. Ta phải tìm đủ cách để họ không nguôi thù cộng sản. CIA của ông hẳn cũng đồng ý như vậy, và vẫn tung tiền mua chuộc họ để họ cộng tác với chính phủ."
Gulliver hiểu đó là sự thực. Mọi cố gắng hợp tác giữa Hòa Hảo với cộng sản đã tan vỡ năm 1947 khi Việt Minh thủ tiêu Huỳnh Phú Sổ. Vị "Phật sống" đi dự một buổi họp hòa giải theo lời mời của cộng sản, nhưng tới nơi thì bị bắt, bị buộc tội phản bội và bị hành quyết. Xác ông bị chặt làm nhiều đoạn, chôn tại nhiều nơi khác nhau để ông không thể phục sinh được -- có nhiều người tuy không tin Huỳnh Phú Sổ là hiện thân của đức Phật nhưng lại tin ông là một tay phù thủy. Tín đồ Hòa Hảo căm hận giáo chủ bị sát hại, quay về hợp tác với người Pháp và được người Pháp võ trang cho một đạo quân hai mươi ngàn người. Hiện giờ thì cũng có vài nơi -- nhất là quận Châu Thành bên tỉnh An Giang -- Hòa Hảo với Việt cộng chung sống hòa bình, nhưng đó chỉ là ngoại lệ.
"Thiếu tá Đỗ, có phải ông muốn nói ta không nên điều tra cho rõ ngọn ngành không? Ta sẽ chỉ cho Minh hay những gì ông ta muốn mà thôi? Vì nếu như vậy, ông sẽ có thể..."
 Đi chỗ khác chơi?" viên thiếu tá cười vui thú. "Hay lắm!" Đoạn ông lắc đầu. "Không đâu, đại uý. Tôi không hề muốn nói ta chỉ nên tìm những gì đại tá Minh muốn ta tìm. Tôi đề nghị ta tìm sự thực. Tôi là cảnh sát, tôi phải biết mọi chuyện. Nãy giờ tôi nói chuyện với ông như thế là bởi vì, nếu ta phải cùng làm việc, tôi muốn chắc ông cũng là loại người phải biết mọi chuyện xảy ra. Tôi nghĩ ta cùng làm việc sẽ có kết quả, ta sẽ cùng tìm ra sự thực. Và khi tìm ra rồi, ta sẽ quyết định phải làm sao."
Gulliver nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Ông nói nghe phải lắm. Vậy ta khởi đầu từ đâu?"
"Tôi hiểu đại uý Bích chẳng khác nào một người cha hiểu đứa con hoang đàng của mình," viên thiếu tá nói. "Tôi sẽ hỏi Bích. Còn ông có thể hỏi người của ông, đại uý Đặng với trung uý Swain."
 Đồng ý," Gulliver gật đầu, đứng lên.
Thiếu tá Đỗ đứng lên theo. "Tôi phải lo những xáo trộn ngoài đường," ông nói, hất đầu về phía cửa sổ. "Ông có thể giúp tôi kiểm soát lại cái này được không?" Ông chìa ra tấm thẻ nãy giờ ông vẫn dùng chải làn ria mép.
"Cái gì vậy?" Gulliver hỏi. "Thẻ chỉ điểm phải không?"
 Đúng đấy," Đỗ đáp.
"Thẻ của ai?"
"Của đồng chí Trung, theo tôi hiểu. Đồng chí Trung ở Sênh Tiền."
"Hả? Nguyễn Khắc Trung? Ông tìm ra thẻ của Trung? Lúc nào vậy? Ở đâu vậy?" Gulliver lắp bắp, đầy khích động.
Thiếu tá Đỗ mỉm cười. "Mới năm phút đầu tôi tìm ra ngay, trong hồ sơ mang tên Trung," ông bình thản đáp. "Nhưng không phải thẻ của Nguyễn Khắc Trung, mà là của Nguyễn Văn Trung, một người cũng ngụ tại Sênh Tiền."
"Hả? Chúa ơi! Họ bắt lầm người!"
Đỗ giơ tay chặn lời anh. "Có thể là thế, cũng có thể không phải thế. Ta đừng vội kết luận, đại uý à. Ông kiểm soát lại nhé?"
"Nhất định rồi! Không thì tôi không còn đít mà ngồi nữa!"
Thiếu tá Đỗ ngẩn ngơ lắc đầu. "Không còn đít mà ngồi...ếch có cánh...con chồn con...lũ chuột mù...Đại tá Sloane của ông nói đúng đấy, đại uý à. Đúng là tôi không biết tiếng Anh thật."