Phần 2: Dao cạo
Phần 2 - 13

Bennett Steelman chưa từng giết người bao giờ, nhưng anh cảm thấy mình tò mò hơn là bồn chồn. Vả chăng, anh chẳng thấy có lý do gì phải bồn chồn cả. Anh là một tay thiện xạ, nhất là với súng lục tự động Browning; anh lại nắm yếu tố bất ngờ nữa. Anh không thấy sẽ có thể có gì trở ngại.
Vấn đề trước mắt của anh là địa thế. Anh chưa từng thấy một nơi nào như cái cù lao địa ngục này: khắp nơi cỏ sắc, tre, đủ loại cây tàn cao với cây leo mọc chi chít, um tùm; quả là một phòng thí nghiệm thực vật bất khả xâm nhập. Bộ đồ đi rừng cùng đôi ủng của Tàu anh mang không nghĩa lý gì. Đôi ủng lúc anh mua trên vỉa hè Sài Gòn trông thật không chê vào đâu được, nay đã bắt đầu đứt mọi đường chỉ. Mỗi bước anh đi, chúng lại lún xuống lớp đất xốp -- không hẳn là sình lầy, nhưng cũng chẳng phải là đất rắn.
Anh cứ tưởng có một lối mòn. Anh đã xem tới xem lui bản đồ trước khi chọn địa điểm -- khu rừng thưa sâu ba cây số trong cù lao, thật xa con sông, thật xa nơi con tàu Mộc Hoá thả neo chờ -- và, khốn kiếp, anh cứ ngỡ có một lối mòn. Trên bản đồ rõ ràng có lối mòn ấy, thênh thang như một đại lộ. Đến rồi mới thấy đó chỉ là những gợi ý!
Đại úy Đặng đi tiền đạo, dùng dao phảng biến những gợi ý đó thành thực tại. Đi ngay sau là trung úy Swain, có nhiệm vụ yểm trợ trường hợp bị phục kích, tay lăm lăm khẩu Uzi của mình, vai khoác khẩu AK-47 của Đặng. Hai người đều mặc giả Việt cộng, bộ bà ba đen với đôi dép râu của lính thám báo. Steelman đi sau cùng, với bao súng buộc từ vai và bộ đồ thể thao mua trên vỉa hè đường Tự Do.
Đi chưa được một cây số, Steelman đã thở ra đằng tai. Anh không quen vận động như thế này, không quen phơi mình ngoài trời nóng như thế này. Quần áo dính vào người, mái tóc dài rũ rượi từng lọn như cỏ ướt. Bậm môi lết đi, anh không thôi ngẩng đầu đảo mắt nhìn các tàn cây. Anh đoán cù lao này chắc lâu lâu lại ngập lụt, vì mặc dầu anh không thấy nước đọng trên mặt đất, năm, sáu con đỉa đã từ trên cây rớt xuống trúng anh. Chỉ nghĩ đến đỉa anh đã run cả người.
Tuy nhiên, ngoài những khó chịu thể chất không tiên liệu đó, mọi chuyện đều tiến hành đúng kế hoạch, còn hay hơn kế hoạch nữa, vì anh đã quyết định thay đổi một chi tiết, tuy nhỏ nhưng hữu ích. Dự định là Swain sẽ bắn Đặng lúc họ tới phía bên kia khu rừng thưa. Rồi, dĩ nhiên, Steelman sẽ bắn Swain cũng không hề nghi ngờ phía sau. Nhưng, khi thấy Đặng rút con dao phảng và trao súng của mình cho Swain, Steelman lại quyết định sẽ bắn Swain trước, rồi sẽ tự mình xử lý gã Đặng tay không. Đúng lúc Swain dồn cả tâm trí chuẩn bị ra tay thì anh sẽ tới sát sau Swain rồi.
Bennett Steelman mỉm cười, khum ngón cái và ngón trỏ, búng một con nhện khỏi cánh tay anh. Tất cả chỉ là biết lợi dụng thời cơ, anh tự mãn nhủ thầm. Chính khả năng biết nhanh chóng thích ứng với tình thế, chứ không nô lệ bám vào kế hoạch, phân biệt các điệp viên chuyên nghiệp với những anh tài tử.
Họ di chuyển chậm nhưng không ngừng nghỉ. Steelman quan sát Đặng vung con dao phảng, trước bằng tay này, sau bằng tay kia, không bao giờ hụt, rất đều đặn, và thán phục sức dẻo dai của Đặng. Không thể khinh suất với Đặng được. Anh gạt mồ hôi khỏi mắt, và gỡ nút bao súng bên vai. Rút khẩu Browning ra, anh xem lại súng không biết là lần thứ mấy. Anh đẩy khóa an toàn vào vị trí bắn, rồi tra súng vào vỏ, không cài nút lại.
Khoảng hai mươi thước phía trước Steelman, Harry Swain cũng chẳng thảnh thơi gì. Anh vẫn chưa quen với đôi dép râu, và hai chân anh lại một lần nữa làm khổ anh. Những chỗ da phồng cũ chưa hết, nay lại thêm những chỗ da phồng mới. Chúng rất nhanh mọc lớn lên như nấm, rồi vỡ ra. Swain nhìn thấy máu nhỉ trên hai bàn chân. Họ phải tưởng thưởng huân chương "Hồng tâm"(murple Heart, huân chương cao quý nhất của quân lực Hoa Kỳ) cho bất cứ ai phải đi những đôi dép râu khốn kiếp này mới đúng, Swain bực dọc nghĩ.
Tuy nhiên, không vì thế mà Swain cho mình là bất hạnh. Chỉ còn một chướng ngại phía trước nữa thôi -- lảy cò bắn Đặng. Giá như ngày trước thì chuyện này anh cũng thích thú đấy, nhưng từ vụ phục kích trên Thất sơn anh đã sinh lòng kính nể thằng cha Mít cao lớn này. Nhưng xong rồi thì thật đường mây thênh thang. Giờ này tuần tới Harry Swain sẽ rời quân ngũ, sẽ là nhân viên của công ty. Anh sẽ thành một con người khác. Anh tưởng tượng mình trong bộ đồ kiểu Ý đắt tiền, để tóc dài. Anh tưởng tượng mình trong mắt Mai.
Trừ một hai lúc ngặt nghèo ra, Swain nghĩ, vụ Trung sau cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp. Nhất lại đã khiến anh gần gũi hơn với sếp sòng của anh trong công ty, ông Steelman. Việc hôm nay chỉ có hai người biết với nhau, và điều Swain sắp thi hành cho Steelman sẽ càng gắn bó họ hơn. Swain cảm thấy lâng lâng, như ngày xưa khi được cha anh dẫn đi săn.
Một tiếng đồng hồ sau, Bennett Steelman nhận ra đại úy Đặng lưỡi phảng đang vung lên lại dừng lại: ánh sáng bất chợt chan hòa trước mặt họ. Họ đã tới cánh đồng cỏ, rộng và phẳng như một cái đĩa, chỉ lác đác đây đó một hai ngọn cây, phơi trải như một ảo tưởng giải thoát và thoáng mát.
Steelman đã nói là viên đại tá, kẻ đào ngũ, sẽ chờ họ trong một cái hầm phía bên kia khu rừng thưa, và Đặng không dừng chân hoặc giảm tốc độ, lại rảo bước, hai tay rẽ biển cỏ cao ngang lưng, đi vùn vụt như một chiếc thuyền máy. Với Steelman, sự kiện Đặng chẳng chút quan tâm có thể có mìn bẫy hay phục kích là thêm một chứng cớ Đặng là Việt cộng. Chắc hẳn Đặng biết đồng bọn của mình có mặt hay không trên cù lao.
Họ đi nối đuôi nhau, người này cách người kia chừng hai mươi thước, và Steelman biết rằng, bây giờ hết còn phải chặt cây đốn cành, Đặng sắp đòi lại súng của mình. Anh quyết định không chờ nữa.
Steelman bước thật nhanh, thò tay rút súng dù còn phân vân chưa biết nên bắn vào đầu hay bắn vào lưng; khi chỉ còn cách Swain khoảng thước rưỡi, anh nâng súng bắn liền ba phát vào lưng Swain.
Ba tiếng nổ như nhập làm một, đột ngột, chát chúa. Hàng đàn chim chóc hãi hùng ào ào bay lên như vỡ tổ. Khỉ, vượn phía rừng xa thất thanh kêu rú. Đặng tưởng có phục kích, phóng mình nằm sát mặt đất. Swain, bị phục kích thực sự, vẫn đứng thẳng. Anh loạng choạng vài bước, buông rơi cả hai khẩu súng, rồi từ từ quay lại.
Hai mắt đờ đẫn, Swain cúi đầu nhìn xuống mấy vệt sẫm trên ngực áo, nơi ba viên đạn đã xuyên qua, lấy ngón tay rờ từng lỗ, như thể muốn đếm xem áo có mấy nút. Rồi anh ngẩng lên nhìn Steelman, giọng đã lạc, thốt: "Hơ!"
Steelman, thất kinh thấy ba viên đạn không giết chết ngay Swain, nổ súng lần nữa, nhắm giữa ngực Swain. Harry Swain lảo đảo bước lùi hai bước rồi quỵ xuống. Anh giương mắt nhìn quanh một lần chót, như thể cố tìm xem cái gì khiến anh quỵ, rồi ngã ra chết.
Gulliver cảm thấy rạo rực, như thể gan ruột anh thình lình lộn hết ra ngoài, đồng thời một cơn thù hận, đen tối và đơn thuần, dâng ngập tim anh.
Những cảm giác trái nghịch, dằng xé anh. Anh vừa muốn đứng lại, một mình mình với nỗi đau sót, lại vừa muốn rảo bước đuổi theo Dao Cạo.
Nhưng rồi bản năng người lính khiến anh cất bước ngay. Anh ra sức chạy, bất kể cỏ sắc, cành cây đập vào mặt, vào tay. Anh chạy vùn vụt chừng hai trăm thước rồi thoáng chốc đã ra khỏi rừng tối, vào một biển cỏ chan hòa ánh mặt trời. Anh dừng phắt lại, ngồi thụp xuống, láo liên quan sát chung quanh. Kia! Anh nhìn thoáng thấy phía bên phải bóng người di động rất nhanh, một ai đó vừa mất hút trở lại trong cỏ rậm. Anh đứng lên, chạy thẳng tới.
Gulliver liếc nhìn cái hình thù màu đen trong cỏ, phản xạ khiến anh nhảy vụt qua, nhưng thiếu chút nữa vấp ngã. Anh lấy lại thăng bằng, quay lại. Swain mặc bà ba đen nằm đấy, mặt úp sấp, hai mông đưa lên trời như một hài nhi say ngủ. Một đàn ruồi đã bu đặc trên tấm lưng đẫm máu.
Gulliver lấy chân đẩy, và cái xác lật trở lại. Hai con mắt ti hí bây giờ mở lớn, lúc chết cũng chẳng trống vắng gì hơn lúc sống, nhưng hai hàng lông mày rậm không còn nhăn nhíu lia lịa nữa, bây giờ liền nhau như một dấu hỏi muôn đời.
Gulliver không cúi nhặt hai khẩu súng nằm bên thi thể Swain. Anh đảo mắt nhìn khắp mọi phía, tìm một cái xác thứ hai, rồi vùng chạy, tim đập thình thình với ý nghĩ Đặng có thể còn sống, chỉ chậm bước khi tới bìa rừng. Trước mắt anh mở ra một lối mòn hẹp. Anh chạy ngay vào, nhưng rồi dừng chân, nghe ngóng -- nơi đây rừng cây gom lại hết mọi tiếng động. Anh nghe ra văng vẳng những tiếng nói, và lần theo hướng đó.
Chừng năm mươi thước sau anh tìm ra họ, trong một khoảng trống nhỏ trông như một bàn tay. Thiếu chút nữa anh đã đâm bổ vào họ, nhưng anh đã kịp nghe thấy tiếng nói the thé của Steelman. Anh nhảy khỏi lối mòn, luồn trong rừng cây, tìm một chỗ tốt để có thể quan sát, lượng định tình thế. Có mỗi một thanh K, anh không thể xông vào đóng vai anh hùng tay không như tài tử Errol clynn được.
Lách qua một bụi cây hổ nguơi, anh bò vào sau hàng cây dương xỉ lá rộng, thấp bè, bao quanh khoảng đất trống, vin một tàu lá nhìn ra.
Đặng quỳ dưới đất, trông như một con ngựa con, hai tay bị còng vào một cái rễ cây nhô lên trên mặt đất như một cái vòng. Cách một quãng, Steelman ngồi xệp trước mặt, tay chĩa súng vào Đặng, miệng lục vấn. Gulliver trở lui, lại luồn qua các hàng cây, tìm cách tới gần hơn, hy vọng có đủ thì giờ, hy vọng Steelman còn nói thì còn chưa bắn. Anh vừa lần mò đi, vừa lắng tai nghe.
Steelman: "Tôi sắp bắn anh đây, đại úy Đặng. Tốt hơn anh nên trả lời những câu tôi hỏi, anh sẽ càng kéo dài mạng sống của anh."
Đặng: "Vậy tôi chỉ còn hy vọng ông sẽ rất tò mò, có nhiều câu hỏi."
Steelman (cười): "Tôi công nhận anh gan dạ lắm."
Đặng: "Tôi sẽ chỉ trả lời những câu nào tôi muốn trả lời. Nhưng đừng mong tôi cho ông hay bất cứ điều gì có thể liên lụy đến người khác hay những hoạt động hiện nay. Nếu đó là những gì ông muốn thì cứ việc bắn tôi ngay đi."
Steelman: "Chuyện đó nói sau. Phút này tôi muốn biết về cá nhân anh hơn. Hồ sơ của anh nói anh hầu như đã chỉ hoạt động tại vùng biên giới Miên, cả khi còn theo Việt cộng cũng như về sau, khi làm hướng đạo cho quân đội Mỹ. Anh có biết một ai tên Nguyễn Tú Vương không?"
Đặng: "Câu này tôi trả lời được, vì Vương chết rồi, chẳng ai làm hại được nữa. Có, tôi biết Vương. Vương hoạt động cho tôi."
Steelman (khích động): "Cho anh lúc anh theo Việt cộng hay lúc anh đã về với chúng tôi?"
Đặng: "Trước cũng như sau."
Steelman: "Tôi biết mà! Tôi biết phải có một móc nối nào đó! Anh điều động điệp viên! Cả sau khi đã về với chúng tôi!"
Đặng: "Tất nhiên."
Steelman: "Lính Mũ Xanh...biệt đội B-40...anh là kẻ gây rắc rối cho họ?"
Đặng: "Phải. Và Vương nữa. Vương dọ thám cho tôi, tôi báo cáo lên cấp trên và phối hợp phản kích."
Steelman: "Đại úy Đặng, chút nữa đây bắn anh tôi sướng tay biết chừng nào! Anh với Vương đã gây cho tôi không biết bao nhiêu rắc rối. Anh biết không, chính tôi đã tuyển mộ Vương chứ ai."
Đặng (một lúc): "Không, tôi không biết. Vậy ra ông là người họ kêu bằng Dao Cạo?"
Steelman (gay gắt): "Dao Cạo? Làm sao anh biết về Dao Cạo? Ai nói? Phải Gulliver không?"
Gulliver đã trở lại giữa những cây dương xỉ, ngay sau Steelman chừng năm, sáu bước. Anh không ngạc nhiên tới được gần như thế; Steelman đã quá nhiều năm bó mình sau bàn giấy. Anh cũng không mấy ngạc nhiên Đặng nhìn ra anh ngay. Cặp mắt Đặng lướt qua hàng cây, dừng lại một thoáng, rồi trở lại với Steelman.
Gulliver cũng không cần thắc mắc Đặng có nhìn ra anh không, vì phút sau đó Đặng mỉm một nụ cười. Thay vì trả lời Steelman, Đặng mỉm cười. Chỉ là một chớp sáng hai hàm răng, nhưng đúng là một nụ cười, nụ cười đầu tiên Gulliver thấy nơi Đặng. Nụ cười làm Gulliver sửng sốt, nhưng khiến Steelman nổi khùng. Steelman bước lại đứng bên bàn tay trái Đặng, chĩa mũi súng thẳng xuống, bắn một phát.
Đặng không kêu một tiếng nào, và lúc đầu Gulliver tưởng chỉ là một phát súng bắn dọa. Nhưng rồi anh trông thấy máu văng trên ống quần Steelman. Anh thu mình, rút thanh K, lẹ làng tiến ra. Lướt bốn bước dài, anh đến bên Steelman.
Steelman chỉ hiểu ra ở đây không phải chỉ có anh với Đặng khi một cái gì đó đập mạnh vào cổ tay anh, đánh văng khẩu Browning ra xa. Ngay sau đó, một đầu gối thúc đằng sau khiến anh chúi tới trước. Một bàn tay nắm tóc anh kéo giật đầu anh lên. Một ánh dao loáng lên. Một cảm giác lạnh buốt nơi họng. Ai đó bên anh, đằng sau anh, kẻ khủng bố vô hình. Cùng lúc, tiếng Đặng rít lên: "Giết nó đi, Anh Hàng Cát! Giết nó đi!"
Chỉ bấy giờ, Đặng đã gọi tên kẻ khủng bố vô hình rồi, Bennett Steelman mới nhận chân được rằng anh sắp phải chết. Anh rống lên -- một tiếng kêu dài, xé óc, nhưng nghẹn nơi họng. Anh đã kinh hoàng tưởng sẽ chết ngộp với tiếng kêu ấy. Nhưng rồi áp lực giảm dần, cổ anh như được thông, và tiếng kêu thoát ra, đúng lúc anh bị xô ngã sấp xuống đất.
Steelman nằm úp mặt, vừa khóc vừa cố thở, hai tay đưa lên che gáy. Cả phút sau anh mới tỉnh trí, mới biết rằng mình chưa chết.
Vẫn còn thổn thức và thở khó khăn, anh mở mắt và thấy mình nhìn thẳng vào mặt Đặng, chỉ cách đó vài bước. Hai hàm răng Đặng nhe ra, và đôi mắt cuồng dại. Đặng vùng vẫy giật cái còng và lại hét: "Giết nó đi, Anh Hàng Cát! Giết nó đi!"
"Giết nó đi, Anh Hàng Cát! Giết nó đi!"
Nghe gọi cái tên ấy, nghe tiếng Đặng rít lên gọi cái tên ấy, khiến Gulliver khựng lại.
Anh nhấc mũi dao khỏi họng Steelman, xô y ngã sấp xuống đất. Anh đứng lặng, thở dồn dập, hai tay vẫn còn rung, định thần trở lại.
Chỉ chút nữa thôi anh đã cắt họng Steelman, hoàn toàn do bản năng. Lưỡi dao đã cắt đứt da rướm máu, sẵn sàng thọc từ trước ra sau. Như việc phải làm đương nhiên nhất trên đời.
Gulliver đi nhặt khẩu Browning; anh đảo mắt tìm thanh K Đặng thường đeo bên hông nhưng không thấy đâu cả. Anh nhét súng của Steelman vào đai lưng, tay vẫn nắm thanh K của mình, trở lại bên Steelman, cúi nhìn y.
 Đừng!" Steelman rú lên. "Chúa ơi, Anh Hàng Cát, đừng giết tôi!" Hai con mắt y kinh hoàng dán chặt vào lưỡi dao dính máu trong tay Gulliver.
Gulliver rờ túi áo Steelman, tìm thấy chìa khóa còng. Anh đứng thẳng lên, ngó gã điệp viên CIA nằm co rúm Gưới đất, nói: "Tôi đã bảo ông rồi. Anh Hàng Cát không còn nữa. Anh Hàng Cát về hưu rồi."
Anh đến bên Đặng, nhưng không mở khóa còng. Đặng mất một ngón tay, ngón tay đeo nhẫn bên trái, và anh nghĩ cứ để như thế anh dễ băng bó hơn. Anh đưa tay định lấy ống moọc-phin trên sợi dây đeo nơi cổ Đặng.
Đặng lắc đầu: "Đừng, tôi muốn hoàn toàn tỉnh táo." Gulliver do dự, rồi gật đầu, lấy ra túi cứu thương ở đai lưng.
Đặng không tỏ dấu đau đớn nào trong khi Gulliver đắp thuốc và băng bàn tay anh. Cặp mắt đen sẫm nhìn thẳng mặt Gulliver, anh bình thản nói: "Bạn ạ, bạn lầm rồi. Bạn giết y mới phải."
Gulliver không nhìn lên, đáp: "Giết chóc thế đủ rồi."
Steelman đã đứng lên, vẫn còn run nhưng đã lấy lại ít nhiều tự chủ. Ít nhiều tự tín, ít nhiều kiêu căng cố hữu.
Y lại gần Gulliver, thận trọng đứng xa Đặng, và nói: "Chắc chắn anh lầm rồi. Anh rắc rối to đấy. Ngăn trở chính sách. Hành hung thượng cấp. Cứu giúp kẻ thù của nước Hoa Kỳ. Anh đừng tưởng anh từ nhiệm là vô sự nhé. Không đâu. Chậm quá rồi. Anh sẽ đi tù, tin tôi đi."
Gulliver ngẩng lên: " Steelman, chút nữa đây tôi sẽ trở lại chôn cất cho Swain. Nếu ông còn loanh quanh ở đây, tôi sẽ chôn ông luôn. Tin tôi đi."
Steelman chớp mắt, hiểu Gulliver nói là làm. Gulliver vẫn chăm chăm nhìn y, gương mặt khép kín, lạnh lùng. Steelman tưởng đâu như lưỡi dao vẫn kề nơi cổ mình, nhớ lại cái cảm giác nghẹt thở hãi hùng.
"Tôi đề nghị ta bàn định chuyện này," y nói.
"Vô ích," Gulliver đáp, giọng lạnh như băng. "Trước tôi đã tưởng rảnh nợ với ông rồi, nhưng ông lại len vào đời tôi một lần nữa. Bây giờ là hết. Tôi mà còn thấy ông thì Anh Hàng Cát sẽ trở lại thi hành nhiệm vụ cuối cùng." Anh im lặng, rồi tiếp: "Ông hiểu rõ chưa?"
Steelman liếm môi, một lần, hai lần, rồi quay gót. Y đi chậm chậm về biển cỏ, chỉ dám cất bước chạy khi đã ra khỏi tầm mắt hai người.
Băng bàn tay Đặng xong, Gulliver bước lui vài bước, rút súng của Steelman cầm tay, đoạn ném chìa khóa còng cho Đặng.
Đặng mở khóa, đứng lên, hỏi: "Bây giờ bạn tính sao?"
"Tôi đưa anh về, Đặng. Anh sẽ ra toà về tội giết Nguyễn Khắc Trung. Anh phải đền tội."
Đặng giơ bàn tay băng bó lên. "Tôi chặt ngón tay Trung. Bây giờ tôi cũng mất một ngón tay. Trung với tôi, thế là huề."
Gulliver lắc đầu. "Không. Huề là anh với tôi. Anh cứu tôi trên Thất Sơn, và tôi vừa cứu anh. Nhưng anh còn nợ Trung. Y chết rồi, anh còn sống."
"Bích nợ mạng Trung. Swain nợ mạng Trung. Họ trả nợ rồi. Tôi chỉ nợ một ngón tay."
"Anh nói thế mà nghe được sao?" Gulliver hét, không dằn được nữa. "Chính anh đã gây ra tất cả. Từ ông già. Rồi Ti Ti với bao người khác trên Thất Sơn. Bọn sinh viên trong tỉnh. Bây giờ thì Bích với Swain. Cả Cameron nữa. Cameron khốn khổ chết cũng là do anh. Tất cả do anh hết."
Đặng chậm chậm gật đầu, trầm giọng: "Đúng đấy. Có lẽ nhiều chẳng kém gì Anh Hàng Cát. Người cầm đầu tổ đấu tranh của chúng tôi trên Ban Mê Thuột trước chiến tranh là một thi sĩ và là một giáo sư đại học. Ông có sáu người con. Người của chúng tôi ở Huế cả đời lo chuyện xã hội, một tay đã dựng lên mấy cô nhi viện. Ông để lại tám con. Người của chúng tôi ở Đà Lạt từng là một tu sĩ. Ông không có con, nhưng biết bao người dân Đà Lạt coi ông như cha..." Đặng ngưng lời, rồi nhún vai tiếp: "Đúng như danh tướng Sherman(tilliam T. Sherman (1820-1891), nổi tiếng trong cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ (1861-1865).) của anh đã nói, chiến tranh là địa ngục, ta không làm cho tốt đẹp được."
"Ta có thể từ bỏ chiến tranh," Gulliver nói.
Đặng lắc đầu. "Anh từ bỏ được, chứ tôi thì không. Anh sắp hồi hương. Còn đây là quê hương tôi."
Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Một lúc, rồi Gulliver lên tiếng: "Anh cho tôi hay, vì sao anh được lệnh giết tôi mà không ra tay? Tôi đứng đầu trong sổ đen của anh. Kẻ Tới Ban Đêm."
"Vì anh đã ngừng tay," Đặng đáp. "Lúc đầu tôi để anh sống vì tôi cần tin tức của anh, rồi tôi đâm ra tò mò về anh. Anh ngừng tay giết người. Anh nhất thiết không nhận những "nhiệm vụ đặc biệt" của Minh mập. Tôi tò mò muốn biết vì sao anh đã ngừng tay, làm thế nào anh ngừng tay được."
Đặng ngưng lời, rồi hỏi: "Chắc anh còn nhớ có lần tôi kể Việt cộng đến làng tôi, móc mắt trẻ con?"
Gulliver gật đầu. "Lại một chuyện hoang đường nữa của anh chứ gì," anh chua chát đáp. "Quỳnh Như đã nói với tôi rồi. Tôi biết anh quê quán vùng Bến Tre, không phải Đông Hà."
Đặng lắc đầu. "Không phải hoàn toàn là chuyện hoang đường đâu, bạn ạ. Quả tôi bịa đặt họ giết cha tôi; cha tôi chết từ lâu rồi, từ khi tôi còn nhỏ. Và làng ấy ở Nam bộ, chứ không phải ngoài Trung bộ. Nhưng quả có chuyện Việt cộng đến làng sau khi các y sĩ Mỹ đã đi khỏi, và móc mắt trẻ con. Chính tôi chỉ huy toán Việt cộng ấy...chính tôi đã cho lệnh."(chuyện không thể tin được?)
Gulliver rùng mình, lẩm bẩm: "Chúa ơi!"
"Chuyện ấy ám ảnh tôi bao nhiêu năm rồi," Đặng lại nói. "Nhưng lúc đó tôi thản nhiên như không, tôi tin tưởng làm như thế là vì chính nghĩa." Im lặng một lúc, anh tiếp: "Anh thấy không? Tôi đã nghĩ có thể học hỏi nơi anh. Học tìm lại tình người. Và càng làm việc chung với anh, tôi càng nể phục anh..." Một lần nữa anh ngưng lời, rồi nhún vai. "Nhưng nếu anh nhận thêm một nhiệm vụ Anh Hàng Cát nữa, dầu chỉ một thôi, tôi đã giết anh rồi, không chút do dự, không chút ân hận."
Gulliver lặng thinh, và một lúc lâu sau Đặng nói: "Tôi đi đây."
Gulliver giơ súng lên. "Đặng, anh bước một bước là tôi bắn vỡ sọ anh ngay. Tôi thề với Chúa đó. Anh phải về với tôi."
Đặng mỉm cười. Một nụ cười ngay thẳng, khiến khuôn mặt rộng trông càng rộng hơn, gần như hiền từ. Anh lắc đầu. "Tôi sẽ không quên bạn Anh Hàng Cát của tôi...một chiến sĩ. Tôi lại càng sẽ không quên bạn Jake của tôi...một con người."
Anh nghiêng đầu chào, quay lưng, từng bước đi về phía hàng cây.
 Đặng! Trở lại ngay!" Gulliver thét. "Đặng! Tôi nói thực đó!"
Đặng không dừng bước. Trước khi mất hút trong rừng cây, anh giơ một tay lên ra dấu giã biệt, nhưng không hề quay lại. Gulliver không nhúc nhích. Cuộc chiến không còn là của anh nữa.
Anh liệng khẩu Browning thật xa vào rừng, rồi ngồi xệp xuống đất, dùng thanh K đào một cái hố.
Khi cái hố sâu chừng ba mươi phân, anh gỡ cái mũ xanh trên đầu. Anh lặng nhìn cái mũ thật lâu, nắn cho thẳng, rồi liệng xuống hố.
Anh chùi thanh K vào đùi, và liệng ngay xuống hố, trên cái mũ.
Rồi anh vốc đất lấp lại, lấy sống tay nện cho chặt.
Anh bước ra xa, lại ngồi tựa lưng bên một gốc cây. Anh thò tay vào túi, móc ra một điếu thuốc lá cong queo, châm lửa. Anh nhắm mắt, và vài phút sau, qua làn khói, gương mặt anh như biến đổi dần, không còn những nét hằn, những đường gẫy khúc.
Hút xong điếu thuốc, anh mở mắt, ngó đồng hồ tay.
Anh tự hỏi Đặng mất bao lâu thì đuổi kịp Dao Cạo.

HẾT


Xem Tiếp: ----