Hồi 12
Tội đồ hết kiếp

Nghe được tin tức về Vũ Diệp ca ca, Lăng Vô Linh rất mừng đến ngay Lãnh Vân bang thì vừa hay ba người đã đi “Tứ Hải võ hội” vài ngày trước đó, lập tức lên đường đi Hán Khẩu.
Hôm đó tiến vào một ngọn núi, đang đi trên sơn đạo hoang vắng, Lăng Vô Linh chợt nghe có tiếng người quát tháo liền tiến lại gần xem, thấy giữa một bãi đất trống trong khu rừng rậm có ba người, hai nam một nữ, nữ nhân còn trẻ, chỉ mới hai mươi hăm mốt tuổi, ngồi xoài ra giữa đám cỏ, chừng như đã bị điểm huyệt đạo. Hai tên hán tử chừng ba bốn mươi tuổi, mặt mũi hung ác đứng hai bên.
Tên lớn tuổi hơn mặt đen như hắc ín sấn lại gần thiếu nữ nói:
- Chỉ cần ngươi nói rõ cách đi từ hậu sơn vào “Ánh Ba môn” làm sao cho an toàn tránh được sự mai phục và những cạm bẫy, chúng ta sẽ không hại ngươi đâu!
Thiếu nữ “Hừ” một tiếng đáp:
- Hừ! Các ngươi vừa nói là có bản lĩnh xuất quỷ nhập thần, vậy thì cứ thế mà xông vào, sợ gì mai phục chứ?
Hán tử thứ hai mặt dài như ngựa mân mê thanh cương đao trong tay nói:
- Nha đầu! Đừng lý sự! “Ánh Ba môn” trước sau gì cùng quy thuận Cự Linh giáo chúng ta thôi! Nhưng huynh đệ chúng ta muốn đi trước một bước...
Hắc diện hán tử cười hắc hắc nói:
- Hơn nữa một tiểu môn phái như “Ánh Ba môn” thì chẳng cần Cự Linh giáo phải hưng sư động chúng! Hai huynh đệ chúng ta là quá đủ giải quyết...
Thiếu nữ cười nói:
- Vậy sao? Ta nghe nói chỉ một thiếu niên là Tạ Vũ Diệp đã làm Cự Linh giáo kinh hồn bạt vía, làm một tên trong “Tứ đại hộ pháp” bị trọng thương, một tên Đường chủ trong “Bát đại đường” bị mất một tai, cả một bọn khi đến thì hùng hùng hổ hổ tưởng làm cỏ võ lâm trung nguyên, nhưng gặp Tạ đại hiệp thì cắp đít chạy bán sống bán chết mới thoát khỏi “Đan Tâm trại”... Vậy hai vị có được bản lĩnh như Xuân Phong đạo nhân và Đường chủ Ô Tư Kính không?
Hán tử mặt dài như ngựa không ngờ thiếu nữ này lợi hại như thế, quát lên:
- Câm miệng! Tạ Vũ Diệp là đồ vật gì chứ? Nhất định có ngày lão tử băm vằm hắn làm muôn mảnh!
Thiếu nữ bình tĩnh nói:
- Chỉ e không đơn giản như ngươi nói đâu!
Lăng Vô Linh thấy bọn người này là tặc đảng Cự Linh giáo, lại còn dám khoác lác băm vằm Vũ Diệp ca ca thì nổi giận định xông vào nhưng nghe tên hắc diện hán tử nói:
- Lão đệ! Nha đầu này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Chúng ta cứ lột truồng nó ra hành lạc cho chán một trận rồi nói sau!
Thiếu nữ run người quát lên:
- Ngươi dám?
Tuy miệng quát nhưng người đã bị điểm huyệt nên muốn cử động mà không được, chỉ bất lực nghiến răng nhìn đối phương, nước mắt trào ra!
Hán tử mặt ngựa cười hắc hắc nói:
- Có gì mà không dám? Chúng ta cứ hành lạc chán chê rồi để ngươi trần truồng như thế mang vào “Ánh Ba môn”, khi đó xem Chưởng môn nhân của ngươi nói gì?
Lăng Vô Linh không nén được nữa lao vào quát:
- Bọn dâm tặc Cự Linh giáo! Các ngươi chỉ quen ức hiếp những nữ nhân đã không có khả năng kháng cự mà thôi! Như thế thì oai linh gì mà huênh hoang?
Hai tên hán tử kinh hãi nhảy lùi mấy bước, nhìn lại thấy một thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi thì trấn tĩnh lại ngay.
Hán tử mặt ngựa vung đao xông vào quát:
- Tiểu tử! Ngươi đã chán sống rồi hay sao mà dám can thiệp vào việc của các gia gia?
Vừa quát vừa xuất chiêu “Lực Bích Hoa Sơn” chém xuống.
Lăng Vô Linh lách người tránh đi, đồng thời thi triển một thức “Hoàng tước quy sào” lướt người tới sát bên hán tử mặt ngựa, kiếm đã xuất hiện trong tay.
Một ánh chớp lóe lên...
Hán tử mặt ngựa rú lên thất thanh, cùng với huyết quang xối xả cánh tay phải bị chém đứt tận vai rơi phịch xuống đất, tên hán tử cũng loạng choạng một lúc rồi ngã nhào xuống ngất đi...
Hắc diện hán tử thấy sư đệ trọng thương thì nộ khí xung thiên tuy biết đối phương lợi hại nhưng nghĩ thiếu niên kia mới mười lăm mười sáu tuổi, dù nói gì cũng không thắng nổi mình, liền hùng hổ múa đao xông tới quát lên:
- Tiểu tử đền mạng cho nghĩa đệ ta!
Vừa quát vừa xuất liền bảy tám chiêu chém sang Lăng Vô Linh.
Lăng Vô Linh không chút hoang mang lùi lại mấy bước tránh chiêu rồi chợt thét to một tiếng, người lao vút lên không, thi triển công phu “Lăng Không Nhiếp Vật” mới học được từ Tạ Vũ Diệp đoạt ngay được thanh cương đao của hắc diện hán tử.
Tên này bị đoạt mất binh khí hốt hoảng nhảy lui, nhưng bị Lăng Vô Linh phóng dao tới cắm ngay vào chính giữa ngực xuyên ra tận hậu tâm!
Giết xong hắc diện hán tử, Lăng Vô Linh bước tới giải khai huyệt đạo cho thiếu nữ.
Cô ta vội quỳ xuống, rối rít tạ ơn.
Lăng Vô Linh đỡ thiếu nữ lên nói:
- Chúng ta đều là người trong võ lâm, đi đường gặp chuyện bất bình, bạt đao tương trợ là chuyện thường, thư thư đừng nói đến ơn huệ! Xin hãy nói xem, thư thư làm thế nào mà bị hai tên tặc nhân đó Cự Linh giáo bắt được?
Thiếu nữ đáp:
- Tiện thiếp tên là Bạch Liên Hoa, đệ tử của “Ánh Ba môn”, vừa rồi phụng mệnh Chưởng môn nhân Hướng Vô Vưu đến “Đan Tâm trại” ở Thái Bạch sơn để tham kiến Thống lĩnh võ lâm Tạ Vũ Diệp Tạ đợc?
Nghĩ thế liền nói:
- Nếu Lăng đệ đệ muốn đi thì phải tuyệt đối chấp hành ngu huynh, không được tự tiện hành động để tránh xảy ra những hậu quả tai hại mới được!
Lăng Hồng Liên vội gật đầu đáp:
- Đương nhiên là tiểu đệ triệt để tuân thủ mệnh lệnh của Thống lĩnh!
“Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy thấy Tư Đồ Linh nhìn Tạ Vũ Diệp bằng ánh mắt khẩn cầu, tội nghiệp nghĩ thầm:
- Lăng Hồng Liên được đi mà để Tư Đồ Linh ở nhà sao được?
Lão liền dùng “Truyền âm nhập mật” nói với Tạ Vũ Diệp:
- Lão đệ đừng có thiên vị đấy! Nếu đồng ý cho Lăng Hồng Liên đi thì không được để Tư Đồ Linh ở nhà đâu!
Dù biết nguy hiểm, Tạ Vũ Diệp cũng đành phải để Tư Đồ Linh đi. Sau khi bàn bạc, tuy rất nhiều người tình nguyện đi nhưng cuối cùng chỉ chọn thêm ba người nữa là “Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm và huynh đệ “Bách Tý kim Cương” Cố Toàn và “Đồng Thân La Hán” Vũ Khánh.
“Tiểu Gia Cát” Cao Kỳ Trác hỏi:
- Tặc đảng đã khống chế được cả một đại bang phái như Cái bang, đương nhiên lực lượng của chúng không phải là ít, trong lúc chúng ta chỉ có bảy người, như thế có quá ít không?
Tạ Vũ Diệp đáp:
- Ít người thì hành động sẽ bí mật và linh hoạt hơn. Nhưng nếu trường hợp gặp lực lượng đối phương quá mạnh, chúng tôi sẽ dùng bồ câu thư báo tin về trại xin thêm chi viện cũng không muộn. Tốt nhất là không nên hưng sư đông chúng để Cự Linh giáo đề phòng.
“Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy tiếp lời:
- Chúng ta sẽ thanh lý môn hộ Cái bang trước, sau khi ổn định xong, bổn bang có hàng vạn người trải khắp giang hồ, tin tức truyền đi nhanh chóng, lo gì thiếu cao thủ? Hơn nữa, chỉ cần chuyến này thành công, tại hạ sẽ triệu tập các Phân đà chủ đến Tổng đàn ở Khai Phong, nhất định biết thêm tình hình về Cự Linh giáo.
“Sơn Duyên Kỳ Hiệp” Công Tôn Tuấn nói:
- Doãn bang chủ! Tiểu đệ chúc chuyến đi này của Tạ thống lĩnh, Bang chủ và năm vị mã đáo thành công! Sau khi ổn định lại Cái bang rồi, xin Doãn huynh hãy phái thêm người đến Phân đà Ngân Châu hiệp trợ với “Địa Hổ” Bàng Khắc Chỉ điều tra tình hình của Cự Linh giáo.
“Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy gật đầu:
- Huynh đệ nhớ rồi! Lúc đó, tự khắc sẽ có người đến đây báo tin.
Mọi kế hoạch như vậy là được bàn bạn xong, tối hôm đó “Sơn Xuyên Kỳ Hiệp” Công Tôn Tuấn lại cho mở tiệc khoản đãi, trừ một số người được cử ở lại “Đan Tâm trại”, còn lại hầu hết cao thủ trở về môn phái chờ tin tức điều động.
Sáng hôm sau, Tạ Vũ Diệp cùng sáu người “Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy, Lăng Hồng Liên, Tư Đồ Linh, “Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm, “Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn và “Đồng Thân La Hán” Vũ Khánh lên đường, đường hướng tới Khai Phong.
“Sơn Xuyên Kỳ Hiệp” Công Tôn Tuấn cùng một số nhân vật chủ chốt của các phái thân tiễn mấy dặm mới quay về trại.
Sợ làm kinh động đến mọi người, họ không thi triển khinh công và thong thả tiến về hướng đông, chỉ riêng Tư Đồ Linh tranh thủ lúc đi đường luyện thêm “Mê Tông Hóa Ảnh” nên có khi đi trước lại có lúc tụt lại phía sau doàn người.
Bấy giờ đang giữa mùa hè nên khí trời nóng bức. Tới một khu rừng, Lăng Hồng Liên chỉ sang mấy cây bên đường nói:
- Vũ Diệp ca ca! Chúng ta leo lên hái mấy trái đào dại giải khát đi!
Tạ Vũ Diệp đồng ý, cùng Tư Đồ Linh và Lăng Hồng Liên để “Bách Diệp Thần Cái” và ba người kia đi trước, rẽ sang bên đường.
Tạ Vũ Diệp đang thi triển khinh công “Mê Tông Hóa Ảnh” chỉ nhảy lên ngọn cây hài đào thì nghe có tiếng quát:
- Đường sá rừng cây này đều do chúng ta quản lý, kẻ nào dám tới đây phá phách?
Tạ Vũ Diệp nhìn xuống, thấy bốn năm tên hán tử tay cầm đơn đao đổ tới vây lấy Lăng Hồng Liên và Tư Đồ Linh.
Chàng nhảy xuống hỏi:
- Các vị muốn gì?
Một tên hung hăng quát:
- Đưa tiền mãi lộ đây!
Tên khác tiếp lời:
- Nếu không chịu thì cả ba tên đều gửi xác lại!
Lăng Hồng Liên cười nói:
- Thì ra các người là bọn lục lâm thảo khấu!
Tên nói đầu tiên đầu hổ lưng gấu, người to ngang như con bò mộng, trên mặt có một vết sẹo do đao chém từ cánh mũi ra đến mang tai hung hăng nhảy vào quát:
- Tiểu tử muốn chết!
Lời chưa dứt đã chồm tới, vung đao chém thẳng tới đầu Lăng Hồng Liên!
Không biết nàng xuất thủ thế nào mà làm tên hán tử vừa chém xuống nửa chừng thì rú lên một tiếng, thanh đao bật khỏi tay bay vút đi, người cũng ngã lăng xuống đất vừa lăn lộn vừa rên rỉ.
Một tên lớn nhất trong bọn chừng năm mươi tuổi, thân hình ngũ đoản, thái dương huyệt nhô cao, hiển nhiên là nội lực rất thâm hậu, tiến lên trước mặt Lăng Hồng Liên trầm giọng hỏi:
- Các hạ định dùng vũ lực để xông vào núi này sao?
Tư Đồ Linh đứng một bên Lăng Hồng Liên, nhẹ giọng nói:
- Chúng tôi chỉ là người đi đường thôi, có xông vào núi đâu?
Tên thân hình ngũ đoản nói:
- Không xông vào núi, tại sao lại đánh ngã người của chúng ta?
Lăng Hồng Liên cười nhạt nói:
- Người không có mắt hay sao? Tên mắc dịch đó xuất thủ trước, đột nhiên ngã bệnh chứ ai làm gì hắn?
Lão thân hình ngũ đoản quát lên:
- Tiểu tử hỗn láo! Lão phu hôm nay phải giáo huấn các ngươi mới được!
Dứt lời rút ra một cây nhuyễn tiên vận công vào làm nó thi hiệp...
Lăng Vô Linh ngạc nhiên hỏi:
- Tạ Vũ Diệp Tạ đại hiệp là Thống lĩnh võ lâm?
Bạch Liên Hoa gật đầu đáp:
- Không sai! Ngày mồng năm tháng năm tức Tết Đoan Ngọ vừa qua, Trại chủ “Đan Tâm trại” “Sơn Xuyên Kỳ Hiệp” Công Tôn Tuấn bị Cự Linh giáo khống chế bức ép mời quần hùng toàn thể võ lâm đến “Đan Tâm trại” tham gia lễ đại thọ sáu mươi của mình, âm mưu của Cự Linh giáo là dùng mấy tên cao thủ võ công tuyệt đỉnh uy bức bắt võ lâm hàng phục. Bọn chúng hầu như đã sắp đạt được mục đích, chỉ một tên Hộ pháp Xuân Phong đạo nhân đã thắng cả mấy vị Chưởng môn nhân, đả thương Huệ Phi đại sư của Thiếu Lâm tự... Trong lúc họa kiếp võ lâm đang treo lơ lững trên đầu thì Tạ đại hiệp kịp thời xuất hiện đáng trọng thương tên Xuân Phong đạo nhân cuồng ngông kia và bọn thủ hạ của hắn làm quần tặc Cự Linh giáo chạy bán sống bán chết khỏi “Đan Tâm trại”... Sau đó cao thủ các phái võ lâm tiến hành Đại hội, nhất trí đề cử Tạ đại hiệp làm Thống lĩnh để chỉ huy toàn võ lâm tiêu diệt Cự Linh giáo, lập đại bản doanh ở “Đan Tâm trại”...
Lăng Vô Linh cũng có nghe Cố Toàn nói đến chuyện này, nhưng lão lại bảo Tạ Vũ Diệp đã đến Lãnh Vân bang, ngạc nhiên hỏi:
- Vậy bây giờ Tạ đại hiệp vẫn còn ở “Đan Tâm trại” hay sao?
Bạch Liên Hoa đáp:
- Có lẽ thế! Vừa rồi “Sơn Xuyên Kỳ Hiệp” Công Tôn Tuấn cho bồ câu thư truyền tin đến “Ánh Ba môn” triệu tập các phái đến “Đan Tâm trại” để thương lượng kế hoạch đối phó với Cự Linh giáo...
Chưởng môn nhân Hướng Vô Vưu nhận được tin liền thương lượng với Tổng quản Ngô Như Thủy, sau đó quyết định cử người đến “Đan Tâm trại”.
Vì tiện thiếp khinh công cao nhất trong các tỉ muội nên được phái mang thư đến Thái Bạch sơn. Nào ngờ vừa xuất môn đi được chừng hai trăm dặm thì gặp hai tặc nhân kia. Chúng định tập kích “Ánh Ba môn”, muốn bắt tiện thiếp dẫn đường vòng tới hậu sơn để đánh úp, nhưng sợ ở đó có bố trí cơ quan mai phục...
Lăng Vô Linh nghe Bạch Liên Hoa nói ra tính danh của Chưởng môn nhân và Tổng quản “Ánh Ba môn”, chợt nhớ lại mình có hai vị sư thư là Hướng Vô Vưu và Ngô Như Thủy, nhưng khi mình tới “Hàn Nguyệt am” thì hai vị đó đã xuất sư, không ngờ bây giờ hai người đã trở thành Chưởng môn nhân và Tổng quản “Ánh Ba môn”.
Lần này Cự Linh giáo âm mưu tập kích “Ánh Ba môn”, chỉ sợ ngoài hai tên tặc nhân này còn có người khác nữa, liền nói:
- Bạch thư thư! Cự Linh giáo đã có ý đồ tập kích “Ánh Ba môn” thì không chỉ có hai tên đậu hũ kia đâu. Tặc đảng có rất đông cao thủ, chỉ e hiện đã có tên thâm nhập vào đó rồi. Chúng ta mau quay lại thôi!
Bạch Liên Hoa liền hiểu ra nguy cơ, gật đầu nói:
- Phải đấy! Nào đi!
Lăng Vô Linh ngăn lại:
- Khoan đã!
Rồi đến gần tên hán tử mặt ngựa, thấy hắn vừa tỉnh lại liền hỏi:
- Nói mau! Kế hoạch các ngươi định tấn công “Ánh Ba môn” thế nào, lực lượng có bao nhiêu?
Tên hán tử mặt ngựa lắc đầu đáp:
- Không biết!
Lăng Vô Linh nghiến răng hỏi:
- Ngươi thật không chịu nói?
Tặc nhân vẫn bướng bỉnh:
- Ta không biết!
Lăng Vô Linh nổi giận cho một kiếm giết chết tặc nhân rồi theo Bạch Liên Hoa khẩn trương quay lại “Ánh Ba môn”.
Hai người thi triển khinh công lao như bay, nhưng không sao về kịp “Ánh Ba môn” trước khi trời tối.
Đến hoàng hôn, hai người đành ghé tạm vào một trấn nhỏ điểm tâm.
Khi ăn uống xong đứng lên, Bạch Liên Hoa chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa phải vịn lấy mép bàn cho khỏi ngã.
Nguyên vì Bạch Liên Hoa đấu với hai tặc nhân một trận, sau bị chúng điểm huyệt đạo quá lâu, khi được Lăng Vô Linh giải huyệt lại không vận công điều tức, vừa rồi phải chạy hơn một canh giờ nên tim không đủ điều tiết máu mà xảy ra hiện tượng kiệt lực làm đầu váng mắt hoa.
Thấy tình trạng Bạch Liên Hoa như thế, Lăng Vô Linh tuy sốt ruột nhưng cũng đành thuê phòng trọ lại để Bạch thư thư vận công điều tức khôi phục lại công lực.
Ở khách điếm, Lăng Vô Linh tình cờ gặp lại huynh đệ “Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn và “Đồng Thân La Hán” Vũ Khánh.
“Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn chắp tay hỏi:
- Lăng thiếu hiệp đi đâu mà tới đây thế? Tạ đại hiệp dạo này thế nào? Có được khang an không?
Lăng Vô Linh đáp:
- Chúng tôi đến “Ánh Ba môn” ở Thanh Liễu am có chút việc...
Vì trong phòng đã bày sẵn cơm rượu nên “Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn mời Lăng Vô Linh và Bạch Liên Hoa vào uống rượu nói chuyện.
Qua câu chuyện, huynh đệ Cố Toàn được biết Bạch Liên Hoa định đến “Đan Tâm trại” nhưng bị hai tặc nhân của Cự Linh giáo chặn lại dọc đường được Lăng thiếu hiệp giải cứu, vì biết âm mưu của Cự Linh giáo định tấn công Thanh Liễu am nên hai người quay lại.
Còn Cố Toàn nói mình phụng mệnh Chưởng môn sư huynh Thiệu Phong Các đến liên lạc với “Ánh Ba môn” để chuẩn bị cho việc tiêu diệt Cự Linh giáo.
Lăng Vô Linh hỏi:
- Vậy Tạ huynh đang ở “Đan Tâm trại” hay sao?
“Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn lắc đầu:
- Theo tại hạ biết thì Tạ thống lĩnh đang ở “Tứ Hải võ hội”. Theo ước hẹn thì phải tới ngày mồng một tháng sáu thì tất cả mới tập trung về “Đan Tâm trại” để thống nhất chương trình hành động lần cuối cùng.
Tối hôm đó ở lại khách điếm, sáng hôm sau bốn người điểm tâm qua loa rồi cùng nhau tới “Ánh Ba môn”.
Đầu giờ thìn, họ đã đến trước Thanh Liễu am, thấy đại môn mở toang, trong am có h='height:10px;'>
Tư Đồ Linh không nghe thấy tràng cười, ngạc nhiên hỏi:
- Vũ Diệp ca ca! Huynh phát hiện được gì thế?
Tạ Vũ Diệp không đáp, chú mục nhìn tới lùm cây cuối võ đường, ở đó có một bóng người thấp thoáng thoắt hiện rồi biến đi rất nhanh...
Tư Đồ Linh níu tay chàng hỏi:
- Huynh nhìn gì vậy? Có người hay sao?
Tạ Vũ Diệp gật đầu đáp:
- Phải! Muội về đi, báo cho Hội chủ biết mà đối phó, lỡ Cự Linh giáo lại cho người tập kích...
Nói chưa xong đã giật khỏi tay Tư Đồ Linh lao đi...
Tạ Vũ Diệp chạy tới cuối võ trường thì người kia đã lao ra khỏi tường viện liền ra sức thi triển khinh công đuổi theo.
Khoảng cách giữa sư phụ rút ngắn dần...
Khi Tạ Vũ Diệp chỉ cách chừng mười lăm trượng thì người phía trước chạy tới gần một khu rừng rậm, hắn định lao vào rừng thì đột nhiên kêu lên một tiếng, hai tay chới với rồi ngã nhào xuống đất!
Tạ Vũ Diệp còn kịp nhìn thấy trong rừng có bóng người thấp thoáng, dường như hắn còn muốn lao tới lấy mạng người vừa ngã nên cứ thập thò sau một gốc cây, tay cầm một ngọn chủy đao sáng loáng.
Tạ Vũ Diệp lúc ấy chỉ còn hơn mười trượng, sợ tên kia hạ độc thủ liền vận thần công hú lên một tiếng như long gầm hổ rống, đồng thời thi triển khinh công “Mê Tông Hóa Ảnh” lao tới như cánh chim ưng.
Người kia nghe tiếng hú làm chấn động cả màng tai, biết gặp cao thủ thượng thặng nên từ bỏ ý định sát thủ lao vào rừng mất hút...
Tạ Vũ Diệp định truy theo nhưng nghĩ lại cứu người cần thiết hơn nên dừng lại, cúi xuống xem người bị ám toán là ai, chợt kêu lên đầy kinh ngạc:
- Lăng Vô Linh... Lăng đệ đệ!
Không sai! Người ngã xuống nằm bất động ở mép rừng chính là Lăng Vô Linh, người mà chàng ra sức dò tìm mấy tháng nay vẫn chưa gặp.
Lăng Vô Linh nằm ngửa, nét mặt bình thản, ngực bị trúng một mũi ngân châm, máu chảy ra ướt đẫm ngực áo.
Tạ Vũ Diệp liền quỳ ngay xuống bên cạnh Lăng đệ đệ, điểm nhanh vào mấy huyệt đạo “Phù Căn huyệt”, “Trung Cực huyệt” để cầm máu rồi rút mũi ngân châm ra.
Kiểm tra mạch tượng, thấy huyệt mạch Lăng Vô Linh không yếu lắm, nhưng lại có triệu chứng trúng độc, chàng vội lấy ra một viên “Cửu thiên thanh cơ bảo hoàn” và một viên “Nhất nguyên thần đan” bỏ viên “Cửu thiên thanh cơ bảo hoàn” vào miệng Lăng Vô Linh.
Thấy vết thương ở ngực máu vẫn tiếp tục thấm ra, chàng liền mở cúc áo chợt thấy khuôn ngực đầy đặn trắng muốt như ngực thiếu nữ, kinh dị nghĩ thầm:
- Lăng đệ đệ làm sao thế này? Chẳng lẽ đệ ấy là nữ giả nam?
Thế nhưng hoàn cảnh lúc ấy không cho chàng suy tính nhiều, may mà vết thương ở bên dưới hõm vai một chút nên không cần phải cởi nội y, Tạ Vũ Diệp lấy khăn lau sạch máu, bóp vụn viên”Nhất nguyên thần đan” rắc lên vết thương, lấy khăn buộc lại rồi cài cúc áo lại như cũ.
Làm xong việc cấp cứu, Tạ Vũ Diệp mới nghĩ đến sự cố vừa rồi, chăm chú nhìn bộ ngực phấp phồng và mảng da trắng ngần của Lăng Vô Linh, cười khổ nghĩ thầm:
- Đích thị Lăng đệ đệ là nữ nhân rồi! Chẳng trách gì lần đó mình định an ủi mà cô ta phát khùng xuất chưởng đánh mình... Ngoài ra kiếm pháp của cô ta...
Phải! “Hàn Nguyệt thần ni” thì làm sao mà thu nam nhân làm đệ tử được? Thế mà trước đây mình không nghĩ ra chứ? Bây giờ xảy ra chuyện hôm nay, sau này Vô Linh biết thì có sao không?
Nghĩ thế, chàng đăm đăm nhìn vào mặt Lăng Vô Linh đến thất thần.
Lát sau, Lăng Vô Linh chớp chớp mắt rồi mở ra, nhìn Tạ Vũ Diệp một lúc lâu rồi mở to mắt nói:
- Vũ Diệp ca ca!
Tạ Vũ Diệp nắm lấy tay nàng, cười nói:
- Vô Linh muội... Bấy lâu nay khổ công tìm hoài, rốt cuộc bây giờ đã gặp muội...
Lăng Vô Linh nhoẻn miệng cười nói:
- Vị thư thư vừa rồi đối với Vũ Diệp ca ca thật tốt...
Tạ Vũ Diệp đỏ mặt lúng túng nói:
- Cô ấy... nếu ta... ta biết muội là nữ... thì đã không...
Lăng Vô Linh cười nói:
- Vũ Diệp ca ca sao thế? Nói gì không rõ cứ ấp úng y như là... nuốt phải hột thị...
Tạ Vũ Diệp thấy nét mặt Lăng Vô Linh không có chút gì là ghen tức thì lòng nhẹ hẳn ra, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Lăng Vô Linh nói:
- Gặp lại muội, tiểu huynh mừng quá!
Nhớ lại việc mình vừa chữa thương, chàng đỏ mặt hỏi:
- Vô Linh muội! Chỗ vết thương bây giờ còn đau nhiều không?
Lăng Vô Linh chợt “À!” một tiếng nói:
- Vừa rồi muội cảm thấy ngực đau nhói, sau đó ngất đi không biết gì nữa, chỉ nhớ mình đã bị thương. Nhưng bây giờ lại không cảm thấy gì nữa cả. Huynh vừa chữa thương cho muội phải không?
Tạ Vũ Diệp gật đầu, đỏ mặt không đáp.
Lăng Vô Linh nói:
- Vũ Diệp ca ca dùng loại thuốc gì mà thần diệu như thế?
Tạ Vũ Diệp đáp:
- Là “Cửu thiên thanh cơ bảo hoàn” và “Nhất nguyên thần đan” của sư phụ tặng...
Lăng Vô Linh cười nói:
- Thuốc rất thần hiệu, đồng thời Vũ Diệp ca ca cũng rất mát tay!
Bấy giờ vị Bang chủ Cái bang đứng trong rừng cách hai người chừng năm sáu trượng, thấy đôi nam nữ thân thiết với nhau như thế, nghĩ thầm:
- Diệp lão đệ quả thật là người diễm phúc! Tư Đồ Linh mới gặp chưa bao lâu đã nặng tình. Không ngờ vị Lăng đệ đệ mà Tạ Vũ Diệp nhớ mong bấy lâu nay cũng là thiếu nữ! Thấy tiểu cô nương này nặng tình như thế cũng biết đã yêu Diệp lão đệ rồi... Thôi, thế cũng tốt! Trai năm thế bảy thiếp, mới hay vị cô nương thì đã đáng gì đâu? Thế nhưng phải có biện pháp gì cho thật thỏa đáng để dung hòa chúng với nhau mới được!
Nghĩ đoạn lão đặng hắn một tiếng, từ chỗ nấp bước ra.
Tạ Vũ Diệp quay lại, nhận ra “Bách Diệp Thần Cái” liền nói:
- Lão ca ca!
Rồi kéo Lăng Vô Linh đứng lên giới thiệu:
- Vô Linh muội! Vị này là Doãn lão ca ca ở Cái bang...
“Bách Diệp Thần Cái” cười “hô hô” nói:
- Nguyên Lăng đệ đệ lại là một cô nương! Diệp lão đệ tìm ngươi đến khổ, khiến cho lão ca ca cũng phát lo!
Lăng Vô Linh đến trước lão, cung kính hành lễ nói:
- Liên nhi đa tạ lão tiền bối đã quan hoài...
“Bách Diệp Thần Cái” nghiêm giọng:
- Cái gì mà tiền bối với hậu bối chứ? Lão ca ca là bằng hữu với Diệp lão đệ, tiểu muội muội cũng theo Diệp lão đệ gọi ta một tiếng “lão ca ca” được rồi!
Lăng Vô Linh chắp tay cười nói:
- Liên nhi tuân lệnh lão ca ca!
“Bách Diệp Thần Cái” vuốt râu cười ha hả, thật tình rất khoái trá.
Tạ Vũ Diệp hỏi:
- Sao lại là “Liên nhi”? Rốt cuộc tên thật của muội là gì?
Lăng Vô Linh đáp:
- Tiểu muội vốn tên là Lăng Hồng Liên, từ khi theo sư phụ học võ công mới đổi thành Lăng Vô Linh để quyết tâm báo cừu rửa hận.
Tạ Vũ Diệp chợt nhớ lại mũi ngân châm có tẩm độc, vội nói:
- Liên muội! “Cửu thiên thanh cơ bảo hoàn” không trừ được hoàn toàn độc chất đâu, muội hãy ngồi xuống vận công bức độc ra đi, tiểu huynh sẽ trợ giúp một tay!
Lăng Hồng Liên ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống vận công.
Tạ Vũ Diệp ngồi xuống sau lưng Lăng Hồng Liên, ấn lòng bàn tay phải vào hậu tâm nàng truyền chân không sang cơ thể Lăng Hồng Liên.
“Bách Diệp Thần Cái” nói:
- Hai người cứ yên tâm mà chữa thương đi, lão ca ca bảo hộ cho, không phải lo gì cả!
Nói xong đứng tránh ra mấy bước quét mắt cảnh giới xung quanh.
Lăng Hồng Liên cảm thấy chân khí từ tay Vũ Diệp ca ca truyền vào cơ thể mình rất mạnh vội vận công tiếp dẫn truyền đi khắp cơ thể, đồng thời ngưng tụ vào vết thương bức độc ra ngoài...
Sau thời gian chừng một nửa canh giờ,Lăng Hồng Liên cảm thấy độc chất đã được bức ra hết, cơ thể rất thoải mái, các hề mạch thông sướng không bị ngăn trở chút nào, hơn nữa nội lực còn sung mãn hơn trước, biết không những Vũ Diệp ca ca giúp mình truyền công trị độc mà còn truyền thêm khá nhiều công lực, liền nhẹ giọng nói:
- Vũ Diệp ca ca! Thôi đủ rồi!
Thấy Lăng Hồng Liên đã thu công, Tạ Vũ Diệp cũng phải thu công đứng lên hỏi:
- Liên muội thấy thế nào? Thương thế đã hoàn toàn bình phục rồi chứ?
Lăng Hồng Liên gật đầu đáp:
- Vâng! Cám ơn ca ca!
Tạ Vũ Diệp nói:
- Vậy thì tốt! Nào, chúng ta về thôi!
Hai người cùng “Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy cùng rời khỏi hiện trường quay về “Tứ Hải võ hội”.
Lúc đó đã khuya. Trong phủ tĩnh lặng không một âm thanh. Chỉ có khách sảnh là đèn còn sáng, ba người bước vào thấy Tư Đồ Khang lẫn Tư Đồ Linh ngồi trên bộ bàn giữa sảnh chong mắt nhìn ra cửa.
Vừa thấy ba người bước vào, Tư Đồ Khang liền đứng lên, mới nhìn qua đã nhận ra Lăng Vô Linh ngay, cười “hô hô” nói:
- Hô hô! Thì ra cả Lăng thiếu hiệp cũng đến! Làm sao thế này? Lăng thiếu hiệp là nữ giả trang sao?
“Bách Diệp Thần Cái” cười nói:
- Cũng y như trường hợp của Tiểu Linh vậy! Bây giờ cả hai tỉ muội cùng có bạn tâm tình rồi!
Từ khi Lăng Hồng Liên cùng Tạ Vũ Diệp bước vào khách sảnh, Tạ Vũ Diệp không rời mắt nhìn cô nương này, thấy nàng xinh đẹp còn hơn mình, trong lòng không khỏi ghen tỵ, nghĩ thầm:
- Chẳng trách gì lúc nào Vũ Diệp ca ca cũng nghĩ đến cô ta! Quả là một trang quốc sắc thiên hương tuyệt đại!
Bắt gặp ánh mắt Tư Đồ Linh nhìn mình như thế, Lăng Hồng Liên luống cuống cúi mặt xuống.
Tạ Vũ Diệp thấy vậy tìm cách đỡ cho Liên muội, nhìn Tư Đồ Khang nói:
- Tư Đồ lão tiền bối! Tại hạ cũng chỉ mới hôm nay mới biết Lăng đệ đệ là nữ giả nam!
Rồi chàng kể lại việc trị thương mới phát hiện ra Lăng đệ đệ là nữ.
Lăng Hồng Liên xấu hổ cúi mặt xuống.
Tư Đồ Khang gật đầu cười nói:
- Vậy là tốt rồi! Mọi người ngồi xuống đi! Lăng cô nương vất vả tới đây, lại vừa bị thương mới hồi phục, cần phải uống vài chén chúc mừng!
Bốn người đến ngồi vào bàn, chỉ lát sau tiệc yến được dọn ra.
Lăng Hồng Liên nhỏ hơn Tư Đồ Linh một tuổi nên gọi Tiểu Linh là thư thư, lúc đầu nàng còn e ấp nhưng thấy Tư Đồ Linh rất ân cần đối với mình nên nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.
Rượu qua ba tuần, Tạ Vũ Diệp hỏi:
- Liên muội! Từ hôm tiểu huynh đi khỏi “Bàn Thạch sơn trang”, muội đi những đâu mà ta và Doãn lão ca ca tìm hoài không thấy?
Lăng Hồng Liên đáp:
- Thì muội cũng đi tìm Vũ Diệp ca ca đó thôi!
Nguyên là tồi hôm đó, Tạ Vũ Diệp đuổi theo “Bạch Diện Phi Hồ” Thành Nhất Phiếu ra khỏi “Bàn Thạch sơn trang”, lúc đó năm tên khác đều đã bị giết cả, lão Trang chủ “Thiết Bút Tú Sĩ” Tô Hồng Đồ, huynh muội Tô Tĩnh Nhân, Tô Ngọc Hân và Lăng Vô Linh ngồi chờ chàng tới sáng mà không thấy trở về, mọi người đều hết sức sốt ruột.
Sang ngày sau, “Thiết Bút Tú Sĩ” huy động lực lượng trong trang tản đi xung quanh tìm kiếm, nhưng khày xưa bị mình bẻ gãy chân tay bây giờ là Thống lĩnh võ lâm Tạ Vũ Diệp!
Bất giác hắn sờ lên vành tai mình vừa rồi bị “Nhất chỉ thiền công” của Tạ Vũ Diệp xé rách, trong lòng không khỏi phát run!
Lăng Hồng Liên chợt rút kiếm quát lên:
- Ác tặc tiếp chiêu!
Lời chưa dứt, kiếm đã đâm tới diện môn địch thủ.
Ô Tư Kính lùi lại ba bước nộ khí nổi lên, nghiến răng nói:
- Nha đầu muốn chết!
Dứt lời đã rút kiếm cầm tay, xuất một chiêu “Phi Vân Kích Điện” đâm tới ngực Lăng Hồng Liên.
Thiếu nữ vận “Cửu U âm khí” bố mãn toàn thân rồi mới yên tâm phát chiêu “Hồi Phong Phất Liễu” chém tới khuỷu tay trái địch.
Ô Tư Kính thất kinh lùi kiếm tránh chiêu.
Lăng Hồng Liên vừa dành được tiêu cơ liền thừa cơ thi triển “Lưỡng Nghi Cửu U thần kiếm” tăng cường tấn công.
Trước thế kiếm hung mãnh như thế, Ô Tư Kính hốt hoảng lùi lại nghĩ thầm:
- Kiếm pháp gì mà lợi hại quá vậy? Nha đầu này với Hướng Vô Vưu là sư tỷ muội đồng môn, làm sao Hướng Vô Vưu không biết kiếm pháp này?
Hắn nghĩ thế cũng không sai, vì sau này “Hàn Nguyệt thần ni” mới nghiên cứu ra kiếm pháp lợi hại đó để giúp Lăng Hồng Liên thắng được cường địch báo cừu rửa hận.
Ngay chính Hướng Vô Vưu và Ngô Như Thủy thấy tiểu sư muội thi triển kiếm pháp kỳ ảo như thế cũng phải ngạc nhiên.
Lăng Hồng Liên thấy đối phương lùi về thủ thế liền ra sức tan, kiếm chiêu phát ra như sóng Trường Giang đại hải hết lớp này đến lớp khác.
Ô Tư Kính đấu được ba bốn mươi chiêu thì kinh hồn bạt vía tay xuất kiếm mà bụng thầm run.
Trong lúc hoang mang hắn bị trúng một kiếm xuyên vai máu tuôn ra đỏ áo.
Lăng Hồng Liên đã lập ý giết hắn báo thù cho Vũ Diệp ca ca nên không dừng lại, xuất chiêu tuyệt sát “Bích Huyết Tam Tàn”!
Một tiếng rú thảm vừa phát ra khỏi miệng tên Đường chủ thì nghẹn lại vì cổ họng hắn bị kiếm chém đứt, đầu lìa khỏi cổ lăn xa mấy trượng!
Chúng nhân đệ tử “Ánh Ba môn” kinh ngạc “Ồ” lên một tiếng rồi sau đó một lúc mới hoan hô vang dậy.
“Đồng Thân La Hán” Vũ Khánh chợt hô to:
- Tiêu diệt tặc đồ Cự Linh giáo!
Mọi người lập tức hưởng ứng, vung binh khí lao vào quần tặc.
Vì “Ánh Ba môn” chỉ là một môn phái nhỏ nên lần này Cự Linh giáo chỉ phái hai tên Đường chủ suất lĩnh hơn hai chục đệ tử của “Nhạn Minh đường” và “Kim Tước đường”.
Thực ra chúng tính như vậy cũng không sai, nếu Bạch Liên Hoa không may mắn gặp được Lăng Hồng Liên kéo theo việc huynh đệ. “Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn và “Đồng Thân La Hán” Vũ Khánh cùng tới Thanh Liễu am thì “Ánh Ba môn” không có hy vọng gì tránh được họa kiếp.
Thế nhưng “Thiên bất dung gian”, hôm nay chúng gặp phải sát tinh.
Bàng Dã trọng thương, “Bách Độc Ma Thủ” Ô Tư Kính bị giết, quần tặc chỉ hai chục tên như rắn không đầu, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, làm sao kháng cự nổi với hơn trăm cao thủ “Ánh Ba môn”, trong đó “Đồng Thân La Hán” Vũ Khánh như hung thần ác sát xông tới đâu là giết tới đó, hạ thủ không chút lưu tình.
Chỉ trong vòng nửa canh giờ, tàn dư của Cự Linh giáo hoàn toàn bị tiêu diệt, không một tên thoát mạng.
“Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn là người cơ cảnh, biết nếu để Cự Linh giáo biết tin này thì “Ánh Ba môn” khó thoát khỏi họa diệt môn nên bàn với Hướng Vô Vưu cấm môn hạ đệ tử lan truyền tin tức này và nhanh chóng thanh lý hiện trường không để lại dấu vết.
Thanh lý hiện trường xong, Hướng Vô Vưu cho mở đại yến mừng công, hôm nay Thanh Liễu am phá lệ khuân ra một thùng rượu lớn mừng công.
Lăng Hồng Liên được mời vào vị trí thượng tọa. Không ai có thể phủ nhận hôm nay “Ánh Ba môn” tránh được họa diệt môn là nhờ cả vào công lao của nàng. Nếu không có Lăng Hồng Liên thì ai đối phó nổi với Ô Tư Kính?
Chủ khách tọa định xong, đích thân Hướng Vô Vưu bưng chén mời Lăng Hồng Liên nói:
- Tiểu sư muội quả là trang tuấn kiệt, là niềm tự hào của sư môn! Không chỉ tiểu sư muội có công lực cao cường mà vừa rồi ngươi thi triển kiếm pháp gì thư thư cũng không biết.
Lăng Hồng Liên nhận ra trong lời của sư thư có hàm ý ghen trách sư phụ thiên vị mình, liền đáp:
- Sư thư! Thực ra trong thời gian ở bên Vũ Diệp ca ca, tiểu muội có luyện thêm một môn tâm pháp do huynh ấy chỉ dạy nên công lực tăng tiến thêm một phần, còn pho kiếm pháp đó gọi là “Lưỡng Nghi Cửu U thần kiếm” do sư phụ mới sáng tạo ra sau này để giúp sư muội báo thù rửa hận...
Hướng Vô Vưu bấy giờ mới hết bất bình, cười nói:
- Nguyên là như thế!
Rồi hướng sang huynh đệ “Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn chắp tay nói:
- Hôm nay “Ánh Ba môn” chúng tôi được hai vị đại hiệp dốc đỉnh lực tương trợ nên mới thoát khỏi kiếp nạn. Sau này dù bất cứ gặp ở đâu, đệ tử “Ánh Ba môn” cũng coi hai vị là đại ân nhân, mối ân tình đó chúng tôi xin nguyện ghi khắc không bao giờ quên!
Từ khi Lăng Hồng Liên xuất thủ đánh bại Ô Tư Kính, Hướng Vô Vưu nhận ra đệ tử “Ánh Ba môn” tỏ ra rất cung trọng vị tiểu sư thúc này, vô hình trung làm giảm đi sự kính trọng đối với mình, quét mắt nhìn môn hạ đệ tử một lượt rồi cao giọng nói tiếp:
- Tiểu sư muội Lăng Hồng Liên võ công cái thế, cao hơn bần ni rất nhiều.
Đặc biệt “Lưỡng Nghi Cửu U thần kiếm” lại càng thần diệu. Bần ni có ý nhường chức Chưởng môn cho Liên sư muội đảm trách để dương danh “Ánh Ba môn”, hơn nữa không biết các vị huynh đệ tỷ muội đồng môn thấy thế nào?
Hướng Vô Vưu vốn là người tâm địa hẹp hòi, y lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ?
Nhậm Công Kỳ trước đây nguyên là trưởng lão tám túi của Cái bang bị Cự Linh giáo mua chuộc.
Hắn đã lường trước tình huống này, vội chắp tay đáp:
- Nguyên là Doãn bang chủ vẫn khang an! Từ khi Bang chủ thất tích đến nay, đệ tử vẫn ngày đêm mong ngóng Bang chủ trở về.
“Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy ngửa mặt cười ta một tràng nói:
- Nhậm trưởng lão mong đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên phải không?
Phía đệ tử Phân đà Khai Phong có người cười “hô hô” nói:
- Mong nhớ Bang chủ thì không đâu! Hắn chỉ lo nghĩ làm sao mà đoạt được “Đả Cẩu bổng pháp” thôi!
Nhậm Công Kỳ oai phong quát:
- Kẻ nào dám khinh nhờn bang quy, vô lễ đối với Bang chủ?
Rồi quay lại quát:
- Quản chấp sự đâu?
Một tên hán tử từ sau lưng hắn bước lên, cúi người nói:
- Có thiên hạ...
Nhậm Công Kỳ ra lệnh:
- Sang bắt lấy tên vô lễ kia!
Quảng chấp sự “Dạ” một tiếng định thi hành mệnh lệnh thì “Bách Diệp Thần Cái” nói:
- Khoan đã!
Tên kia không biết xử lý thế nào, lúng túng dừng lại.
“Bách Diệp Thần Cái” nhìn Nhậm Công Kỳ, lạnh lùng hỏi:
- Ai phong ngươi làm Bang chủ? Có trình “Cái bang tam bảo” không?
Nhậm Công Kỳ bình tĩnh đáp:
- Đệ tử trong bang đề cử Nhậm mỗ tạm quyền Bang chủ. Trước khi giao lại chức vị, Nhậm mỗ vẫn làm phận sự của Bang chủ Cái bang!
Tạ Vũ Diệp bước lên nói:
- Các hạ được bang chúng nhất trí đề cử làm Bang chủ tất phải được sự tín nhiệm của toàn thể Cái bang, vì sao hôm nay số người phản kháng lại đông hơn số người ủng hộ, đồng thời làm Bang chủ ắt phải mưu cầu sự phồn thịnh cho bổn Bang, vì sao ngươi làm cho Cái bang ngày càng tan rã?
Nhậm Công Kỳ quát:
- Ngươi là người nào mà dám hỗn hào can thiệp vào nội vụ của Cái bang?
Tạ Vũ Diệp đáp:
- Tại hạ là Tạ Vũ Diệp, được Đại hội võ lâm đề cử làm Thống lĩnh, lại được Bang chủ Cái bang “Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy mời hiệp trợ Cái bang thanh lý môn hộ, diệt trừ tặt đồ của Cự Linh giáo ẩn phục phá hoại Cái bang đó cũng là hành động thế thiên hành đạo!
Chàng vừa nói xong, cả Nhậm Công Kỳ và bọn người đứng sau lưng hắn tên nào tên nấy mặt đều biến sắc!
Mấy tháng nay uy danh Tạ thống lĩnh vang khắp giang hồ, có ai không nghe tiếng?
nhậm công kỳ chắp tay ấp úng nói:
- Thì ra các hạ... là Tạ... Tạ Vũ Diệp... Tại hạ... bất kính!
“Bách Diệp Thần Cái” xẵng giọng nói:
- Tạ đại hiệp được võ lâm các phái công cử làm Thống lĩnh võ lâm để tiêu diệt Cự Linh giáo, trừ họa cho giang hồ, nay bổn Bang mời Tạ thống lĩnh tới đây giúp Cái bang thanh lý môn hộ, phế truất kẻ kiếm quyền, thanh trừ tặt đồ Cự Linh giáo ẩn phục trong bang và những kẻ phản bang, ngươi còn có gì nói nữa không?
Nhậm Công Kỳ biết đại thế đã mất, xuống giọng:
- Nếu Bang chủ đã trở về xử lý sự vụ, Nhậm mỗ đành phải nhường quyền thôi!
“Bách Diệp Thần Cái” cười “hô hô” nói:
- Nhường quyền? Ngươi nói thế mà không biết ngượng miệng hay sao? Lưu trưởng lão bị ám toán chết một cách bất minh bất bạch, Giang trưởng lão phải bỏ bang mà lưu lạc giang hồ, cả Dương đà chủ và một số vị khác còn ở lại trong bang cũng bị ngươi ức hiếp, lại còn huy động các Phân đà tới, hôm nay dự định khai đao nhằm vào Phân đà Khai Phong, giết Dương đà chủ và những ai giám phản kháng ngươi. Ai đề cử ngươi làm Bang chủ? Vì muốn đoạt được pho “Đả Cẩu bổng pháp” mà ngươi bán mình cho Cự Linh giáo, dựa vào nanh vuốt của chúng ám toán đưa ta vào giam giữ trong “Ngọc Châu động” giam cầm suốt năm năm, bức bách ta phải giao “Đả Cẩu bổng pháp” và “Cái bang tam bảo”. Thế mà hôm nay còn nói được là “nhường quyền”! Hô hô hô hô...
Bị vạch rõ tội trạng trước bang chúng, Nhậm Công Kỳ đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cố trấn tĩnh, từ từ đứng lên:
- Các hạ đừng ngậm máu phun người! Việc Lưu trưởng lão chết và các hạ bị Cự Linh giáo bắt tới “Ngọc Châu động” thì liên quan gì đến Nhậm mỗ?
Doãn Kế Duy lạnh lùng hỏi:
- Thế nào? Ngươi định chối tội sao?
Nhậm Công Kỳ “Hừ” một tiếng đáp:
- Nói gì cũng phải có chứng cứ. Lấy gì chứng tỏ ta hại chết Lưu trưởng lão và liên quan đến việc mất tích của ngươi? Ngươi có nhân chứng vật chứng gì đưa ra để mọi người lý luận!
“Bách Diệp Thần Cái” đáp:
- Ngày hôm trước Lưu trưởng lão cực lực phản đối ngươi lên làm Bang chủ thì hôm sau bị giết chết, đó không phải là chứng cứ thì còn gì? Ngươi đã có mưu đồ tiếm quyền Bang chủ tất phải chiếm đoạt “Cái bang tam bảo”. Đó không phải là minh chứng như sơn sao?
Nhậm Công Kỳ nói:
- Nếu vậy thì ta cũng có thể ngươi ám hại Lưu trưởng lão và hôm nay bị ngoại bang mua chuộc đến tiếm quyền Bang chủ của bổn nhân!
- Hoạt kê quá!
“Bách Diệp Thần Cái” ôm bụng cười hầng hật một lúc mới thôi cười nói:
- Thôi, không cần phải nhiều lời. Theo quy củ của Cái bang thì muốn được làm Bang chủ phải dùng “Đả Cẩu bổng pháp” trong vòng mười chiêu phải đánh bại được bất cứ cao thủ nào trong bang. Bây giờ chúng ta cũng làm thế, nếu ngươi đánh bại được ta trong vòng mười chiêu, ta sẽ thừa nhận ngươi đủ tư cách làm Bang chủ.
Nhậm Công Kỳ gật đầu đáp:
- Nhậm mỗ đồng ý.
Nótyle='height:10px;'>
“Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy cười “hô hô” nói:
- Liên muội muội chịu lễ của Diệp lão đệ thì có gì mà kỳ?
Tư Đồ Linh ngồi cùng bàn nhưng vì có phụ thân tại tọa nên không dám nói nhiều, thấy Tạ Vũ Diệp đối với Lăng Hồng Liên thân mật thắm thiết như thế thì trong lòng không khỏi ghen tức.
Khi Tạ Vũ Diệp bái Lăng Hồng Liên, nàng liền đứng lên, buông tiếng thở dài rồi lặng lẽ bỏ đi về khuê phòng mình.
Tạ Vũ Diệp vội vàng đi theo, nhưng Tư Đồ Linh đi rất nhanh nên về đến phòng Tạ Vũ Diệp mới đuổi kịp, hỏi:
- Linh muội! Mọi người đang uống rượu nói chuyện vui vẻ như thế, làm sao muội lại bỏ về phòng?
Tư Đồ Linh lạnh lùng đáp:
- Người khác vui, còn muội thì chẳng thấy có gì vui cả, hơn nữa tửu lượng muội rất kém...
Tạ Vũ Diệp biết nàng ghen, vội nói:
- Linh muội hiểu lầm rồi...
Tư Đồ Linh xẵng giọng:
- Lầm thế nào? Vũ Diệp ca ca đối với người ta thế nào không bày ra trước mắt cả hay sao?
Tạ Vũ Diệp thiết tha nói:
- Linh muội... Dù là nữ hay nam, Lăng Hồng Liên đối với ngu huynh vẫn là Lăng đệ đệ, tình như thủ túc. Trước đây ngu huynh hoàn toàn không nghi ngờ gì Lăng đệ đệ là nam nhân đã có tình cảm gần như ruột thịt, bây giờ vẫn thế... Còn sau này ngu huynh chưa biết thế nào, nhưng thật tình ngu huynh vẫn không coi cô ấy như một tình nhân... Xin Linh muội đừng vì thế mà làm xấu đi quan hệ giữa chúng ta...
Tư Đồ Linh cảm động nói:
- Vũ Diệp ca ca...
Rồi cầm lấy tay Tạ Vũ Diệp quay lại khách sảnh tiếp tục uống rượu.
Tạ Vũ Diệp làm theo lời “Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy ở lại thêm “Tứ Hải võ hội” ba ngày.
Trong thời gian chờ Lăng Hồng Liên bình phục vết thương, được sự đồng ý của nàng và “Bách Diệp Thần Cái”, Tạ Vũ Diệp truyền thụ cho Tư Đồ Linh “Cửu U âm khí”, “Lưỡng Nghi Cửu U thần kiếm” và “Mê Tông Hóa Ảnh”.
Tư Đồ Linh vốn thông minh, đồng thời đã luyện qua võ công căn bản nên tiếp thụ rất nhanh. Chỉ sau ba ngày, được sự giúp đỡ tận tình của Tạ Vũ Diệp, nàng đã luyện “Cửu U âm khí” được bốn năm thành hỏa hầu, “Lưỡng Nghi Cửu U thần kiếm” và “Mê Tông Hóa Ảnh” cũng thu được một số thành tựu, từ đây đã có thể ôn luyện một mình.
Sang ngày thứ tư, “Bách Diệp Thần Cái”, Tạ Vũ Diệp và Lăng Vô Linh lên đường tới Thái Bạch sơn để hội tụ với quần hùng.
“Bách Diệp Thần Cái” đã bàn bạc kỹ lưỡng về tương lai của Tư Đồ Linh với Tư Đồ Khang. Vị hội chủ tuy chưa thật yên tâm nhưng vẫn để thiên kim ái nữ cùng đi tới “Đan Tâm trại”.
Lăng Hồng Liên vẫn giả trang nam nhân và lấy tên Lăng Vô Linh như trước.

Xem Tiếp: Hồi 13

Truyện VÔ SONG KIẾM PHÁP Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 i xong lấy ra một cây Đả Cẩu bổng bằng lục ngọc. Chính là Lục ngọc trượng biểu thị quyền uy của Bang chủ Cái bang.
“Bách Diệp Thần Cái” cũng lấy ra một cây Lục ngọc trượng tương tự không khác nhau chút nào.
Hai người cùng thi triển khởi thức nhưng tư thế khác nhau.
--!!tach_noi_dung!!--


Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 10 tháng 7 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 12
--!!tach_noi_dung!!--
Hồi 14
--!!tach_noi_dung!!--