Hồi 15
Cự Linh giáo chủ

Trường Sơn phái tuy không thể sánh bằng Lục đại môn phái nhưng thế lực cũng rất lớn, lại chiếm đại bàn quan trọng ở võ lâm.
Sơn đông có nhiều môn phái nhỏ cùng nhiều tổ chức và nhân vật giang hồ lẻ tẻ của hắc bạch lưỡng đạo ít nhiều chịu ảnh hưởng của Trường Sơn phái.
Chưởng môn nhân phái Trường Sơn là Vạn Hoán Sơn, ngoại hiệu “Vạn Lý Truy Hồn”, “Phong Vân kiếm pháp” của người này lừng danh thiên hạ, Vạn Hoán Sơn được coi là đệ nhất cao thủ ở Sơn Đông, chẳng những thế, thủ hạ của lão có “Tứ đại kim cương” đều là những nhân vật có danh vọng trong giang hồ.
Chính vì điều đó mà Trường Sơn phái bị Cự Linh giáo khuất phục là điều khiến người ta khó hiểu.
Có người nói rằng Vạn Hoán Sơn bị Cự Linh giáo lung lạc cam nguyện xưng thần để hưởng lợi, nhưng có người thì cho là Vạn Hoán Sơn bị uy hiếp buộc phải hàng phục, lại có người nói Vạn Hoán Sơn và những lãnh tụ của Trường Sơn phái vốn là người của Cự Linh giáo cài vào để nắm lấy môn phái này...
Vì Cái bang vừa mới khôi phục, “Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy vừa mới triệu tập các Đà chủ về chuẩn bị Đại hội nên người của Cái bang không ai tham gia chiến dịch này, thành thử chỉ Tạ Vũ Diệp, “Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm, Lăng Hồng Liên, Tư Đồ Linh và huynh đệ “Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn đến Sơn Đông.
Tới Thái Nguyên, Tạ Vũ Diệp quyết định ở lại năm ngày để điều tra tình hình, đồng thời theo thỏa thuận với “Bách Diệp Thần Cái” chờ lão ta và Giang trưởng lão đến. Tư Đồ Linh tranh thủ thời gian đó để hoàn thiện “Mê Tông Hóa Ảnh” và “Lưỡng Nghi Cửu U thần kiếm”.
Đến ngày thứ năm thì “Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy và Giang Hán Cửu đuổi kịp đoàn người lại tiếp tục hành trình tới Sơn Đông.
Đi thêm ba ngày nữa thì đoàn người đã đến địa phận Vân Mộng sơn.
Quần hùng vừa tiến vào núi chừng ba bốn dặm thì chợt nghe phía trước vang lên một tiếng hú, tiếp đó có hai ba chục người ăn mặt đủ các màu trắng, vàng, xanh, đỏ, tay cầm binh khí hùng hùng hổ xông ra chặng đường.
Tạ Vũ Diệp nghĩ rằng bọn này chẳng qua chỉ là hạng lục lâm thảo khấu nên chẳng chút lưu tâm, cứ thẳng tiến tới.
“Thần Tích Ông” Phùng Khắc Phàm thấy bọn này thì không khỏi rung động, kêu lên:
- Tạ đại hiệp! Mau dừng lại!
Thế nhưng đã có bốn năm tên bao vây lấy chàng, số còn lại dường như đã có chuẩn bị trước, cứ ba bốn tên tản ra vây lấy một người trong đám quần hùng.
Lúc này thì Tạ Vũ Diệp cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng, vì bốn người bao vây mình không phải là loại sơn tặc bình thường mà đều đã cao tuổi, hơn nữa lão nhân bận hồng y đứng phía sau chính là Cách Kỳ Du, tên Đường chủ Cáp Cưu đường mà chàng đã gặp lần trước ở “Đan Tâm trại”.
Bên tả là một hán tử cao lớn, mắt cú mũi diều, tướng mạo hung ác, khắp người đầy lông lá như khỉ đột.
Đứng bên phải Tạ Vũ Diệp là một lão hòa thượng bận tăng y màu vàng, hai mắt sáng rực như điện.
Người đứng đối diện Tạ Vũ Diệp bận y phục văn sĩ, chừng ngoài bốn mươi tuổi, mặt đầy nếp nhăn, nhìn chàng cười nhăn nhở như đang tiếp khách quý, nói liền một hơi:
- Tạ thống lĩnh! Hân hạnh được gặp ngươi ở đây! Tại hạ là Mỹ Thiết Am, Giáo chủ Cự Linh giáo. Nghe đệ tử bổn giáo nói lại thì người đang thống lĩnh cao thủ các môn phái khắp võ lâm để tiêu diệt Cự Linh giáo chúng ta, không biết tin tức đó đúng sai thế nào? Vì thế nên hôm nay bổn Giáo chủ đích thân tới đây hỏi ngươi xem có đúng là có dã tâm đó hay không để tránh hiểu lầm.
Tạ Vũ Diệp nhìn thẳng mặt Mỹ Thiết Am, cố nén kích động, nghiêm nghị đáp:
- Cự Linh giáo đã thực hiện nhiều tội ác, gây nên nỗi công phẫn của võ lâm đồng đạo, vì thế Tạ mỗ nhận sự trọng thác của võ lâm thanh trừng Cự Linh giáo là việc thế thiên hành đạo, trừ hại cho giang hồ mà thôi, đó có phải là dã tâm gì?
Mỹ Giáo chủ đã dốc hết cao thủ trong giáo đến đây phục kích tức là đã có ý đồ, sao còn nói câu khách sáo là hỏi xem để biết đúng sai?
Cách Kỳ Du đứng phía sau chợt quát lên:
- Hỗn láo! Tiểu tử ngươi quả là không biết trời cao đất dày là gì? Ngươi tưởng ở đây là “Đan Tâm trại” hay sao? Lão phu nói thật cho ngươi biết, Giáo chủ đích thân đền đây, còn suất lĩnh thêm hai vị Thu, Đông hộ pháp là đánh giá ngươi quá cao rồi đó! Nếu không thúc thủ chịu trói còn giám nói một nữa chữ “không” thì chết không có chỗ táng thân đâu!
Tạ Vũ Diệp nghe nói không chỉ Giáo chủ Mỹ Thiết Am mà còn có cả hai tên Thu, Đông hộ pháp thì không khỏi rung động, nghĩ thầm:
- Trước đây chỉ một mình Xuân hộ pháp mà dám đến “Đan Tâm trại” với ý đồ khuất phục toàn thiên hạ võ lâm, huống chi bây giờ có đến hai tên Hộ pháp, còn đích thân Giáo chủ cũng đến, mà Mỹ Thiết Am tất nhiên võ công còn cao hơn Xuân Phong đạo nhân nhiều? Ngoài ra trong số hơn hai chục tên ở đây còn không biết bao nhiêu tên Đường chủ trong “Bát đại đường” nữa? Cự Linh giáo là quân tà ma ác đảng, ắc động thủ chẳng cần theo quy củ võ lâm... Đã thế chẳng cần gì phải nhiều lời!
Nghĩ thế cố trấn tĩnh nói:
- Các vị cất công dốc hết cao thủ từ xa tới đây mai phục đủ biết quyết tâm một trận đắc thủ. Nếu vậy cứ xông vào cả đi, cần gì phải nói nhiều cho phí lời?
Mỹ Thiết Am lạnh lùng nói:
- Đó là từ miệng của tiểu tử cuồng ngông ngươi nói ra, đừng trách chú Lại là kịch bản của Cự Linh giáo... cũng giống như việc Cự Linh giáo dùng khổ nhục kế cài Điền Chính Danh vào “Tứ Hải tiêu cục” thôi, chỉ khác ở đây còn do “Hồng Mẫu Đơn” thực hiện bước tiếp theo là “mỹ nhân kế” nữa...
Giản Hiếu Thông gật đầu:
- Không sai! Vạn Hoán Sơn nghe tiếng kêu chạy vào rừng xem, thấy một thiếu nữ rất xinh đẹp bị hai tên hán tử đè xuống đất định giở trò cưỡng hiếp.
Thiếu nữ không chịu, vừa chống trả kịch liệt vừa kêu cứu. Vạn Hoán Sơn lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ, chỉ vài chiêu đã đánh bại hai tên hán tử làm chúng sợ hãi chạy đi... Vạn Hoán Sơn thấy thiếu nữ xinh đẹp thùy mỵ, thị xưng tên là Lý Tố Trinh, người ở tận Quảng Đông, ra miền Bắc tìm người thân nhưng không gặp, trên đường trở về thì bị hai cướp bắt tới đây...
Đương nhiên nhờ sắc đẹp và cách ăn nói hoạt bát đã được huấn luyện kỹ của Lý Tố Trinh, kịch bản được thực hiện một cách thuận lợi, Vạn Hoán Sơn tìm người mai mối, sau đó không lâu thì hai người cử hành hôn lễ, Lý Tố Trinh trở thành Môn chủ phu nhân...
Giản Hiếu Thông nở nụ cười sầu thảm kể tiếp:
- Nhờ sắc đẹp và sự huấn luyện thành thục từ trước, Lý Tố Trinh nhanh chóng biến Vạn Hoán Sơn thành kẻ bù nhìn trong tay mình, nắm lấy mọi quyền hành trong Trường Sơn phái. Vạn Hoán Sơn cốt sao cho được giai nhân cưng chiều, cần gì quan tâm đến sự vụ trong môn phái nữa? Kiên quyết bỏ ngoài tai mọi lời trung ngôn, thu nhận vào môn phái hầu như chỉ theo ý muốn của Lý Tố Trinh, trong đó có những nhân vật đầy ác danh như “Hắc Diện Kim Cương” Đoàn Duy Trì... ruồng bỏ những người trung liệt...
Tạ Vũ Diệp hỏi:
- Nhưng trước sau gì rồi Lý Tố Trinh cũng lộ nguyên hình là người của Cự Linh giáo chứ?
Giản Hiếu Thông gật đầu đáp:
- Không sai! Sau khi đã nắm chắc quyền điều khiển đối với Vạn Hoán Sơn và Trường Sơn phái, Lý Tố Trinh mới nhận mình là “Hồng Mẫu Đơn”, đệ tử của Hạ Hồ, một trong “Tứ đại hộ pháp” của Cự Linh giáo. Vạn Hoán Sơn chẳng những không thấy nguy cơ diệt môn mà còn nghe lời “Hồng Mẫu Đơn” quan hệ chặt chẽ hơn với Cự Linh giáo.
Thực tế thì Mỹ Thiết Am đã nhận rõ tầm quan trọng của Trường Sơn phái đối với tham vọng đố bá võ lâm của mình trước khi cử “Hồng Mẫu Đơn” bày trò “khổ nhục kế” nên có lòng ưu ái Vạn Hoán Sơn, thậm chí còn truyền cả “Vạn huyết sát công” cho...
“Bách Diệp Thần Cái” gật đầu nói:
- Không sai! Khi đấu với Lăng thiếu hiệp, lão hóa tử cũng nhận ra Vạn Hoán Sơn thi triển “Vạn huyết sát công”... nhưng hỏa hầu còn kém...
Giản Hiếu Thông kể tiếp:
- Khi được Mỹ Thiết Am tin cẩn, Vạn Hoán Sơn bắt đầu thực hiện kế hoạch của hắn hây nên nhiều huyết án thảm khốc, ngày càng xa lánh đống đạo võ lâm, trở thành bá chủ Sơn Đông. Theo kế hoạch của “Hồng Mẫu Đơn”, Vạn Hoán Sơn cho xây dựng Tổng đàn Trường Sơn phái thành một căn cứ bất khả xâm phạm, mời cả “Trại Lỗ Ban” Lương Bá Viễn về xây thiết kế và xây dựng nhiều hệ thống bố phòng và cạm bẫy...
Tạ Vũ Diệp hỏi:
- “Trại Lỗ Ban” là ai?
Giản Hiếu Thông đáp:
- Đó là vị danh gia về kiến trúc bậc thầy ở Trung Nguyên, từng đến Tổng đàn Cự Linh giáo ở Hạ Lan sơn kiến trúc cho chúng...
“Bách Diệp Thần Cái” nhíu mày hỏi:
- Vạn Hoán Sơn đã mời “Trại Lỗ Ban” tới đây, tất trong Tổng đàn đã được bố trí rất nhiều cạm bẫy lợi hại, đối phương chỉ sa vào đó chỉ e không có hy vọng sống sót mà thoát ra, tại sao Vạn Hoán Sơn không dụ chúng ta vào cạm bẫy tiêu diệt mà giao chiến ngay trước sơn môn để chịu thảm bại?
Giản Hiếu Thông lắc đầu đáp:
- Đó là vì “Trại Lỗ Ban” không kịp hoàn thành kiến trúc...
Tạ Vũ Diệp “À!” một tiếng hỏi:
- Vị đó trốn mất hay sao?
Giản Hiếu Thông lắc đầu:
- Cũng không phải. Nguyên “Trại Lỗ Ban” mới được mời tới đây nữa năm trước, sau khi thị sát địa hình xong thì “Trại Lỗ Ban” bắt đầu vẽ thiết kế rồi bảo Vạn Hoán Sơn mời những thợ lành nghề khắp nơi đến gồm thợ mộc, thợ rèn... Trong khi ám khí, cơ quan chuẩn bị gần xong sắp đến ngày khởi công thì “Trại Lỗ Ban” đột nhiên lăn đùng ra ốm, vì thế việc xây dựng đành phải đình chỉ...
Tạ Vũ Diệp hỏi:
- Bây giờ thì “Trại Lỗ Ban” đã khỏi bệnh rồi chứ?
Giản Hiếu Thông lắc đầu:
- Vạn Hoán Sơn sai người đi tìm danh sư khắp nơi về chữa trị, nhưng rốt cuộc thì chẳng ai chẩn đoán ra “Trại Lỗ Ban” mắc chứng bệnh gì... Đã hơn một tháng qua, bệnh trạng ngày càng nguy kịch. Hiện giờ “Trại Lỗ Ban” chỉ còn nằm chờ chết...
Tạ Vũ Diệp hỏi:
- Bây giờ vị đó ở đâu?
Giản Hiếu đáp:
- “Trại Lỗ Ban” được Vạn Hoán Sơn bố trí ở trong một căn phòng bí mật ngầm dưới đất.
Tạ Vũ Diệp hỏi:
- Giản đại hiệp biết phòng đó chứ?
Giản Hiếu Thông gật đầu:
- Biết...
Tạ Diệp Vũ nói:
- Xin đại hiệp dẫn chúng tôi tới đó xem!
Giản Hiếu Thông nhận lời ngay.
Tạ Vũ Diệp đề nghị “Bách Diệp Thần Cái” và “Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm cùng đi với mình đến gặp “Trại Lỗ Ban” Lương Bá Viễn, còn những người khác vẫn ở lại trong sảnh đường.
Giản Hiếu Thông cho người chuẩn bị rượu thịt và gọi “Sơn Đông nhị hiệp” đến khách sảnh nói chuyện với quần hùng xong dẫn Tạ Vũ Diệp, “Bách Diệp Thần Cái” và “Thần Tích Ông” đi theo một hành lang quanh có đầy người canh gác mở một cánh cửa bí mật dẫn sâu xuống đất...
Gihi triển tuyệt học “Ma Vân kiếm pháp”, mới vài chiêu đã vây lấy Niên Tùng Thanh trong vòng kiếm ảnh trùng trùng.
Thế nhưng “Đằng Long Quái” Niên Tùng Thanh là lão đại trong “Hoàng Hà song quái”, nhân vật danh động bát phương, bá chủ một vùng, đâu phải tầm thường?
Trước công thế hung mãnh của đối phương, lão không chút hoang mang thi triển “Nhất Chỉ Xuyên Tâm kiếm” đối địch.
“Nhất chỉ xuyên tâm kiếm” tuy chưa phải là kỳ công tuyệt học nhưng vừa khéo chính là khắc tinh của “Ma Vân kiếm pháp” tuy Kỷ Đại Cương xuất những chiêu cực kỳ hung mãnh như “Cuồng Nộ thức”, “Chấn Lôi thức”, “Liệt Hỏa thức”... vừa nghe tên đã khiến người ta kinh hồn táng đởm, chiêu phát ra trùng trùng như Trườg Giang sóng cuộn, nhưng xem ra Niên Tùng Thanh xuất kiếm không có vẻ gì là tinh diệu kỳ ảo nhưng vẫn dễ dàng hóa giải kiếm chiêu địch.
“Đằng Long Quái” Niên Tùng Thanh chủ yếu lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động.
Cuộc đấu càng lúc càng hiểm ác, qua ngoài trăm chiêu mà chưa thể phân định được ai thắng ai thua.
Bấy giờ hơn hai chục cao thủ của Trường Sơn phái sau sơn môn đã bắt đầu tiến ra, đứng thành hình bán nguyệt, tay lăm lăm binh khí vây lấy đấu trường, mắt hổ hổ đăm đăm nhìn sang quần hùng đầy uy hiếp.
Không ai để ý đến chúng.
Tạ Vũ Diệp nhìn sang Lăng Hồng Liên đứng bên cạnh, thấy nàng vẫn điềm nhiên quan sát trận đấu chẳng để tâm gì đến bọn cao thủ Trường Sơn phái vừa tiến ra, cười thầm nghĩ bụng:
- Làm sao hôm nay Liên muội kiên nhẫn được như vậy chứ?
Chàng vừa nghĩ xong thì vang lên một tiếng hú, một ý nghĩ lóe lên như điện:
- Chẳng lẽ Niên tiền bối bị bại?
Vừa đưa mắt nhìn ra thì thấy hai đối thủ đã tách xa nhau chừng một trượng, đúng là “Đằng Long Quái” Niên Tùng Thanh lùi lại, thanh trường kiếm không còn trong tay nữa, còn “Ma Vân kiếm khách” Kỷ Đại Cương vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chỉ là bị thanh kiếm của đối phương cắm vào ngực xuyên ra tới tận lưng.
“Ma Vân kiếm khách” nghiến chặt răng, phóng thanh kiếm vào ngực đối thủ, nhưng bấy giờ hắn chẳng còn bao nhiêu hơi sức nên bị Niên Tùng Thanh dễ dàng bắt được.
“Ma Vân kiếm khách” đã không còn làm gì hơn được nữa, há miệng ộc ra một bãi huyết, từ từ ngã xuống, mắt dại dần đi, ôm hận mà vong!
Cả mấy chục người tại trường cùng “Ồ” lên một tiếng.
“Đằng Long Quái” Niên Tùng Thanh cầm thanh kiếm vừa bắt được cắm xuống đất rồi thong thả đến bên thi thể Kỷ Đại Cương, cúi xuống rút lấy thanh kiếm cắm trên ngực lau vào người tử thi cho sạch máu xong đứng lên hướng sang Vạn Hoán Sơn, hai tay chấp kiếm nói:
- Sống chết do mệnh, không thể trách được lão phu!
Tạ Vũ Diệp cười nói:
- “Đằng Long Quái” Niên đại hiệp quả là phong độ phi phàm!
Tứ đại kim cương của Trường Sơn phái đã bị giết mất ba, mấy chục cao thủ còn lại đều nhao nhao muốn động thủ nhưng xem ra thần sắc ai nấy đều lộ vẻ hoang mang.
“Vạn Lý Truy Hồn” Vạn Hoán Sơn đã kinh hồn táng đởm mặt tuy vẫn giữ được bình tĩnh nhưng trên trán mồ hôi lấm tấm, chưa biết quyết định xem nên làm thế nào.
Tạ Vũ Diệp nghĩ thầm:
- Chó chạy cùng đường, đề phòng chúng liều mạng cắn càn!
Nghĩ thế nhìn Vạn Hoán Sơn sãng giọng nói:
- Vạn chưởng môn nhân! Ba trận đã qua, chúng ta có còn đấu tiếp nữa không? Chỉ sợ...
Vạn Hoán Sơn trầm giọng hỏi:
- Sợ gì?
Tạ Vũ Diệp cười đáp:
- Tại hạ sợ rằng môn hạ đệ tử quý phái quá kích động mà không chịu sự ước thúc của Vạn chưởng môn nhân dẫn đến hành động nông nổi mà dẫn đến hậu quả khó lường...
Vạn Hoán Sơn lòng thầm hối hận.
Lúc đầu hắn liệu định trong số quần hùng thì chỉ một mình Tạ Vũ Diệp là võ công cao cường, còn những người khác thì không đáng kể nên đề xuất phương thức đấu như thế để dùng chiến thuật luân xa chiến lấy sức nhiều người đánh bại chàng chung quy dành thắng lợi toàn cục mà sau này không mang tiếng với giang hồ là lấy đông thắng ít.
Nào ngờ nay mới qua ba trận, Tạ Vũ Diệp còn chưa xuất trường mà Trường Sơn phái đã tổn hại mất ba cao thủ hàng đầu?
Thế nhưng trong giang hồ là xuất ngôn cửa đỉnh, hơn nữa Tạ Vũ Diệp đã nói ra câu đó, lẽ nào bây giờ phải chịu tiếng nuốt lời, đồng thời không ước thúc nổi môn hạ đệ tử?
Nghĩ đoạn liền cao giọng nói:
- Tạ đại hiệp đứng lo! Đệ tử Trường Sơn phái không có chuyện bất tuân thượng lệnh đâu!
Tạ Vũ Diệp nói:
- Vạn chưởng môn nhân quả là người tín nghĩa, tại hạ vô cùng khâm phục!
Câu đó kích dậy hào khí của Vạn Hoán Sơn. Hắn lên tiếng lên trước mặt Tạ Vũ Diệp chắp tay nói:
- Mấy tháng nay nghe tiếng võ lâm xuất kỳ tài, có Tạ đại hiệp thần công cái thế. tại hạ tuy bất tài nhưng cũng muốn thỉnh giáo cao chiêu.
Lăng Hồng Liên sau khi luyện thành tuyệt học “Huyền Băng thần công” và “Huyền Băng chưởng”, đặc biệt gặp được kỳ duyên ăn “Hàn thạch phù dung” công lực cao hơn trước rất nhiều mấy lần muốn thử nhưng sợ Vũ Diệp ca ca cho rằng mình ương bướng nên nhịn lại, nay thấy Vạn Hoán Sơn khiêu chiến liền bước ra nói:
- Tạ thống lĩnh là lãnh tụ võ lâm, há động thủ với ngươi? Tại hạ tiếp Vạn chưởng môn nhân mấy chiêu cũng đủ.
Vạn Hoán Sơn thấy một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi mà dám đấu với mình thì ngạo khí nổi lên, tức giận quát:
- Tiểu tử ngươi miệng còn hôi sữa sao không tìm nơi yên ổn sống thêm vài năm nữa mà tới đây tìm chết?
Lăng Hồng Liên đáp:
Nghĩ đoạn hú dài một tiếng.
Cao thủ Cự Linh giáo được lệnh rút lui thì không tên nào dám chậm trể băng ngay vào rừng.
Chỉ chốc lát, tại hiện trường chỉ còn lại hiện trường chỉ còn lại quần hùng và bảy tám thi thể tặc nhân nằm trên vũng máu...
Khi tặc đảng Cự Linh giáo vừa đi khuất cũng là lúc Tạ Vũ Diệp ngã nhào xuống ngất đi!
Thực tình thì đấu với Mỹ Thiết Am và Đông Diện miêu chủ, Tạ Vũ Diệp đã vận hết công lực nhưng vẫn bị nội thương rất nặng, chàng biế lúc này mà mình ngã xuống thì nhất định Mỹ Thiết Am sẽ dốc toàn lực tiêu diệt quần hùng, sẽ không ai đối phó nổi với “Vạn huyết sát công” của hắn nên ra sức duy trì cho khỏi ngã, mắt trừng trừng nhìn Mỹ Thiết Am như muốn đấu tiếp. Chờ đến khi đối phương chạy hết thì chàng cũng không còn sức duy trì nên mới ộc ra một bãi máu tươi rồi ngã xuống ngất đi!
Lăng Hồng Liên kinh hãi bổ tới cúi xuống thấy miệng và ngực áo Tạ Vũ Diệp đẩm máu, mắt nhắm nghiền, vừa lay vừa gọi:
- Vũ Diệp ca ca! Huynh hãy tĩnh dậy đi! Muội là Liên muội của huynh đây mà!
Thấy Tạ Vũ Diệp không có phản ứng gì, Lăng Hồng Liên càng hoảng khóc òa lên!
Tư Đồ Linh cũng chạy lại gần quỳ xuống cầm lấy tay Vũ Diệp ca ca bắt mạch nhưng thấy tay chàng lạnh ngắt thì cũng òa lên khóc!
“Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm tới gần trầm giọng nói:
- Hai vị cô nương đừng hoảng, khóc lóc chẳng ích gì, chúng ta hãy tìm cách cứu tỉnh Tạ đại hiệp!
“Bách Diệp Thần Cái” bước lại gần, xem mạch cho Tạ Vũ Diệp xong tìm trong túi chàng lấy một viên “Cửu thiên thanh cơ bảo hoàn” giao cho Tư Đồ Linh bảo:
- Cho Diệp lão đệ uống vào đi!
Tư Đồ Linh làm theo, nhưng vì răng Tạ Vũ Diệp nghiên chặt nên lóng ngóng không sao nhét thuốc vào được, nước mắt trào ra nói:
- Huynh ấy... không thể uống được nữa rồi...
“Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm giật lấy viên thuốc nói:
- Thật vô dụng! Chỉ biết khóc là giỏi!
Nói xong quỳ xuống, ấn vào hõm má làm Tạ Vũ Diệp há miệng ra nhét viên thuốc rồi vận kinh khí đẩy sâu viên thuốc vào.
Một lúc sau, nghe trong bụng Tạ Vũ Diệp kêu ồng ộc, hẵn nhiên thầm dược đã phát sinh công hiệu, ngực chàng bắt đầu phập phồng, sắc mặt cũng bớt nhợt nhạt đi, chuyển qua sắc hồng.
“Bách Diệp Thần Cái” nói:
- Hai vị cô nương cũng vận công điều tức đi. Diệp lão đệ đã qua giai đoạn nguy kịch rồi, không đáng lo nữa đâu!
Lão chỉ tới hai vết chân của Tạ Vũ Diệp vừa đứng sâu tới năm tất nói:
- Chính hai vết chân đó không những đã cứu chúng ta thoát chết mà còn cứu cả võ lâm thoát khỏi kiếp nạn đây!
“Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn ngạc nhiên hỏi:
- Bang chủ nói vậy là sao?
“Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy giải thích:
- Vừa rồi Diệp lão đệ tuy đã trọng thương nhưng vẫn đưa hết nội lực vận “Thiên cân trụy” để đứng vững chờ thủy đồ đi hết mới chịu ngã. Các vị cứ nghĩ thử mà xem, nếu Mỹ Thiết Am thấy Diệp lão đệ ngã xuống, tuy hắn đã bị thương nhưng “Vạn huyết sát công” của hắn thừa sức giết chết tất cả chúng ta, lúc đó thì Diệp lão đệ còn có hy vọng gì hồi phục nữa? Nếu Diệp lão đệ ngã ngay, chẳng những cả bảy người chúng ta đều bỏ mạng ở Vân Mộng sơn này mà còn ai cứu được võ lâm thoát khỏi huyết kiếp do Mỹ Thiết Am và Cự Linh Giao gây ra?
“Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn nói:
- Doãn bang chủ nói rất phải! Đúng là ông trời có mắt nên tạo phúc cho võ lâm có được Tạ đại hiệp tài trí song toàn thế này, nếu không ai trừ được Mỹ Thiết Am và Cự Linh giáo? Nào, chúng ta hãy trợ giúp Tạ đại hiệp một hơi chân khí để mau chống khôi phục lại công lực, nếu không Mỹ Thết Am quay lại thì nguy!
Nói xong đỡ Tạ đại hiệp ngồi lên, áp bàn tay vào hậu tâm chàng truyền chân khí vào.
“Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm cũng ngồi xuống sau lưng Cố Toàn, thi triển công phu “Vạn lưu quy nhất đại pháp” truyền chân khí qua cơ thể Cố Toàn vào người Tạ Vũ Diệp. Sau một lúc, Tạ Vũ Diệp chớp chớp mắt rồi mở ra, tiếp vận chân khí vận hành đi khắp cơ thể trị thương...
“Bách Diệp Thần Cái” Doãn Kế Duy nói:
- Tuy hôm nay Mỹ Thiết Am và bọn thuộc hạ không giám trở lại nhưng thủ pháp này của Diệp lão đệ chúng sẽ biết ngay thôi.
“Đồng Thân La Hán” Vũ Khánh hỏi:
- Doãn bang chủ! Chẳng lẽ trong Cự Linh giáo có người biết thuật “Thiên lý địa thính”.
“Bách Diệp Thần Cái” đáp:
- Tuy chúng không biết thuật “Thiên lý địa thính” nhưng có một tên khinh công trác tuyệt, vì thế truyền tin cực kì nhanh nhạy, nếu không làm sao Mỹ Thiết Am cho thuộc hạ mai phục ở đây vừa lúc chúng ta đến?
“Thần Tích Ông” Phùng Khắc Phàm hỏi:
- Tên có khinh công trác tuyệt đó là ai?
“Bách Diệp Thần Cái” đáp:
- Hắn được gọi là “Quỷnh Hình Tử”, kẻ phụ trách toàn bộ mạng lưới thông tin của Cự Linh giáo. Tên này hành tung vô cùng bí ẩn, đến ngay hầu hết các đệ tử của Linh Giáo cũng không biết hắn là ai... Ngoài Mỹ Thiết Am ra, tên này cũng là một hiểm họa không nhỏ của võ lâm, phải nghĩ cách trừ hắn đi mới được!
Sau chừng nữa canh giờ, Tạ Vũ Diệp mới thấy trong người đỡ ra mấy phần, “Bảo Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn và “Thần Tích Ông” thu công đứng dậy.
Vì lúc đó đã sắp tối, Tạ Vũ Diệp cũng cần phải có thời gian vận công điều tức để bình phục hoàn toàn nên Doãn Kế Duy bàn không đi tiếp nữa mà tìm m năm năm, Cự Linh giáo trả rất nhiều tiền nhưng lại bị chúng cấm cố không cho ra khỏi Hạ Lan sơn một bước.
Xong công trình, hầu hết thợ giỏi đã bị thủ tiêu, chỉ riêng “Trại Lỗ Ban” có lẽ Mỹ Thiết Am muốn giữ lại để còn lo sữa chữa sau này nên không bị giết...
Những tưởng suốt đời sống trong giam cầm mòn mỏi tại Hạ Lan sơn nhưng rồi hy vọng được nhen lên khi “Trại Lỗ Ban” được lệnh chuyển đến “Hoàng Sơn Cương” để kiến trúc hệ thống phòng thủ bí mật cho Trường Sơn phái.
Đương nhiên Vạn Hoán Sơn cam kết quản lý nghiêm mật vị kiến trúc gia tài hoa này.
Vì biết Vạn Hoán Sơn cũng là một giọt với Mỹ Thiết Am, “Trại Lỗ Ban” quyết định bất hợp tác, làm thế ít ra cũng giảm bớt tội lỗi của mình đối với võ lâm là đã góp phần chắp cánh cho hổ.
Tạ Diệp Vũ hỏi:
- Như vậy là bệnh tình của Lương tiên sinh là giả để che mắt Vạn Hoán Sơn?
“Trại Lỗ Ban” thở dài đáp:
- Tuy nói là giả nhưng tại hạ cũng có ý đồ tự tận để chuộc lỗi với võ lâm, mặt khác biết chắc không bao giờ còn sống thoát ra khỏi chỗ này nên bỏ ăn bỏ uống nhiều ngày nên cơ thể bây giờ hoàn toàn suy nhược như người bệnh thật, đến nỗi ngay cả những vĩ lang trung được mời tới chữa trị cũng chẩn đoán là có bệnh, chỉ là không tìm được bệnh căn thôi.
Tạ Vũ Diệp cười nói:
- Nếu vậy tại hạ có cách làm cho Lương tiên sinh nhanh chóng hồi phục, từ bây giờ thì tiên sinh đã có thể tự do đi đâu tùy thích, chỉ là tại hạ muốn cầu xin một việc...
“Trại Lỗ Ban” nói:
- Tại hạ đã đắc tội với võ lâm là đã trợ giúp ma đảng. Nay Tạ thống lĩnh muốn tại hạ làm bất cứ việc gì có lợi cho võ lâm đồng đạo, dù có phải nhảy vào long đầm huyệt hổ, tại hạ cũng không từ, cốt sao chuộc được lỗi lầm...
Tạ Vũ Diệp cười nói:
- Việc mà tại hạ muốn nhờ chính là cần tiên sinh vào long đầm huyệt hổ đó!
“Trại Lỗ Ban” hỏi:
- Tạ thống lĩnh muốn tại hạ dẫn quần hùng thâm nhập các mật đạo ở Hạ Lan sơn để tiêu diệt Cự Linh giáo phải không?
Tạ Vũ Diệp gật đầu:
- Không sai!
“Trại Lỗ Ban” khẳng khái nhận lời:
- Tại hạ xin đáp ứng!
Tạ Vũ Diệp lấy ra một viên “Cửu Nhiên Thanh Cơ bảo hoàn” và một miếng “Bách niên nhân sâm” trao cho “Trại Lỗ Ban” nói:
- Hiện tại việc bảo vệ an ninh cho Lương tiên sinh được giao cho Giản Hiếu Thông và “Sơn Đông nhị hiệp” đảm trách, sẽ không xảy ra bất cứ sự cố nào đâu. Xin tiên sinh cứ ở đây tĩnh dưỡng và điều trị cho cơ thể hoàn toàn hồi phục, khi nào mở màn tấn công Cự Linh giáo, tại hạ sẽ cho người đến mời.
“Trại Lỗ Ban” nhận linh dược và sâm, cảm kích nói:
- Xin đa tạ! “Trại Lỗ Ban” rất nóng lòng trông chờ được Tạ thống lĩnh điều động tham gia chiến dịch!
Chính lúc ấy bên ngoài Giản Hiếu Thông và vị trưởng lão Cái bang Giang Hán Cửu cùng bước vào nói:
- Tạ đại hiệp! Xảy ra sự cố rồi!
Tạ Vũ Diệp giật mình hỏi:
- Sự cố gì vậy?
Giang trưởng lão đáp:
- Sau khi Tạ đại hiệp tới đây thì Lăng cô nương cũng rời khỏi sảnh đường đi tuần thị. Lăng cô nương phát hiện được hành tung “Hồng Mẫu Đơn” liền đuổi theo. Lão hóa tử và “Đồng Thân La Hán” Vũ Khánh sợ gặp chuyện rủi ro gì cùng nhau đuổi theo nhưng khi ra khỏi Tổng đàn chừng hai dặm thì Lăng cô nương đã bị ám toán...
Tạ Vũ Diệp thất kinh hỏi:
- Bị ai ám toán?
Giang trưởng lão đáp:
- Một trong hai kẻ phát “Địa U Vô Hồi Mang” ám toán là “Hồng Mẫu Đơn”, còn người kia là một trung niên phụ nhân cũng mặc hồng y, chừng bốn mươi tuổi.
“Bách Diệp Thần Cái” cười nói:
- Nếu thế thì nhất định trung niên phụ nhân kia là Hạ Hồ rồi! Vì “Hồng Mẫu Đơn” thì làm gì đủ bản lĩnh đả thương được Liên muội?
Tạ Vũ Diệp hỏi:
- Giang trưởng lão! Bây giờ Lăng cô nương ở đâu?
Giang Hán Cửu đáp:
- Được một lão ni cô cứu đi rồi!
Tạ Vũ Diệp hỏi:
- Lão ni đó thế nào?
Giáng Hán Cửu nói:
- Bà ta chừng bảy mươi tuổi, mặt mũi từ hòa nhưng tại hạ không biết là ai?
Tạ Vũ Diệp nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ là “Hàn Nguyệt thần ni” ân sư Liên muội? Làm sao Thần ni lại tới đây vừa lúc cứu cô ấy?
Lại hỏi:
- Giang trưởng lão! Vị Thần ni đó cứu Lăng cô nương đi đâu vậy?
Giang Hán Cửu đáp:
- Lão ni thi triển khinh công rất nhanh, lão hóa tử và Vũ Khánh chạy theo không kịp, nhưng thấy bà ta khuất vào một ngôi hoang miếu cách đây chừng mười dặm về phía tây. Lão hóa tử đã ra lệnh cho mấy tên hóa tử chặn giữ xung quanh ngôi miếu đó.
Tạ Vũ Diệp nói:
- Đa tạ trưởng lão đã bố trí chu đáo. Bây giờ tại hạ sẽ lập tức tới đó xem tình hình thế nào.
Chàng nhìn sang “Bách Diệp Thần Cái” nói:
- Xin lão ca ca ở lại đây cùng Giản đại hiệp giúp “Sơn Đông nhị hiệp” xử lý sự vụ và cho người chăm sóc cho Lương tiên sinh. Tiểu đệ sẽ cùng Tô Tĩnh Nhân và Tư Đồ Linh đi giải cứu Liên muội.
Chàng nói xong được Giản Hiếu Thông dắt quay lại sảnh đường, nói với Tô Tĩnh Nhân và Tư Đồ Linh mấy câu rồi cả ba lập tức ra khỏi sảnh đường, rời “Hoàng Sơn Cương” thi triển khinh công lao nhanh về hướng tây.
Tô Tĩnh Nhân hiệu xưng “Vân Long Tiều Tử”, khinh công rất cao, lúc đầu chàng sợ Tư Đồ Linh không theo kịp
  • Hồi 4
  • Hồi 5
  • Hồi 6
  • Hồi 7
  • Hồi 8
  • Hồi 9
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • y?
    Tạ Vũ Diệp đáp:
    - Vãn bối võ nghệ không tin nên bị đối thủ đả thương cũng là sự thường...
    Thanh Vân đạo nhân lắc đầu nói:
    - Tạ đại hiệp chớ nên quá khiêm tốn. Lão đạo tuy bất tài nhưng xem mạch cũng biết công lực của đại hiệp đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, xưa nay lão đạo chưa từng gặp ai như vậy. Đối phương nếu không có tuyệt thế thần công khai sơn phá thạch thì quyết không thể đã thương đại hiệp nổi đâu!
    Tạ Vũ Diệp biết không giấu nổi lão đạo tinh minh này đành kể lại cuộc đấu chưởng hôm trước với Mỹ Thiết Am.
    Thanh Vân đạo nhân lắc đầu nói:
    - Không đúng! Theo lão đạo biết thì Mỹ Thiết Am cho dù luyện thành “Vạn huyết sát công” nhưng chỉ e công lực còn chưa thể cao hơn Tạ đại hiệp. Huống chi hiện tại hắn chỉ mới luyện tới tám chín thành hỏa hầu thôi...
    Tạ Vũ Diệp nói:
    - Lúc đó cùng phát chưởng với Mỹ Thết Am còn có hai tên khác là Thu Phong hòa thượng và Đường chủ Cách Kỳ Du ấn tay vào hậu tâm hắn, đồng thời một tên Hộ pháp khác là Đông Diện miêu chủ liên thủ xuất chưởng.
    Thanh Vân đạo nhân “À!” một tiếng nói:
    - Vậy thì đúng rồi, không biết chúng học được “Vạn lưu quy nhất đại pháp” ở đâu vậy?
    Tạ Vũ Diệp nghĩ thầm:
    - Vị đạo sĩ này nói Mỹ Thiết Am mới luyện “Vạn huyết sát công” được tám chín thành hỏa hầu, làm sao lão ta biết được?
    Tuy nghĩ thế nhưng chàng không hiểu, chỉ đưa mắt nhìn lão thăm dò.
    Thanh Vân đạo nhân chừng đoán ra ý nghĩ của chàng, cười nói:
    Đại hiệp trong lòng có sự nghi vấn, nhưng bây giờ lão đạo chưa tiện nói rõ.
    Sau này đại hiệp sẽ tự biết!
    Quần hiệp tiếp tục ở lại “Thanh Vân quán” thêm mấy ngày, hôm nào Tạ Vũ Diệp cũng được Thanh Vân đạo nhân chẩn đoán bệnh, thời gian còn lại lão đạo khuyên chàng vận huyền công và tự điều tức chữa thương, có lúc hai người tới thiền phòng đàm đạo về võ công kinh điển.
    Tạ Vũ Diệp nhìn thấy Thanh Vân đạo nhân võ học rất uyên thâm nên bổ sung thêm cho mình không ít kiến thức.
    Ngày hôm đó Tạ Vũ Diệp đang vận công dưỡng thương, Thanh Vân đạo nhân mời “Bách Diệp Thần Cái” đến thiền phòng của mình nói chuyện.
    Thanh Vân đạo nhân mở lời:
    - Doãn bang chủ! Thương thế của đại hiệp bây giờ không còn gì đáng ngại nữa. Chỉ là nguyên khí bị thương tổn chưa hồi phục ngay được. Chỉ cần uống thêm bổ dưỡng là ổn thôi. Còn khí nhiệt thì chỉ cần chăm vận công điều tức, bần đạo sẽ cho uống mấy thức dược thảo trừ độc, chẳng bao lâu nữa sẽ phục nguyên thôi. “Bách Diệp Thần Cái” hỏi:
    - Nên dùng loại thuốc bổ gì thì tốt?
    Thanh Vân đạo nhân đáp:
    - Nếu có được nhân sâm kiếm được từ Trường Bạch sơn là tốt nhất, nhưng muốn được nó chỉ e không dễ.
    Doãn Kế Duy thở dài nói:
    - Ài! Trường Bạch sơn cách đây nghìn dặm, cả đi và về mất hơn một tháng, đến các hiệu dược tài lớn ở kinh thành hy vọng có thể mua được nhưng thời gian cũng không ít hơn, mà hiện giờ thời gian cấp bách thế này, chỉ đành để từ từ hãy tìm thôi...
    Thanh Vân đạo nhân nói:
    - Thì cũng đành phải thế...
    Lúc ấy Lăng Hồng Liên đừng trước phòng Tạ Vũ Diệp bảo hộ cho chàng luyện công. Phòng Tạ Vũ Diệp ở sát thiền phòng của Thanh Vân đạo nhân, Lăng Hồng Liên đứng trước của nghe hai người nói chuyện liền ngưng thần theo dõi, nghe rõ cả cuộc đối thoại.
    Nàng nghe xong nghĩ thầm:
    - Vũ Diệp ca ca thương thế không nhẹ, muốn nhanh chống phục hồi thì phải có nhân sâm của Trường Bạch sơn... Vì sao mình không thử đi Trường Bạch một chuyến? Qua đó sẽ hoàn thiện thêm khinh công “Mê Tông Hóa Ảnh”...
    Không có việc gì khó, chỉ sợ thiếu quyết tâm thôi... Vì Vũ Diệp ca ca mà mình chạy một vòng tới Trường Bạch Sơn thì có gì đáng kể? Tuy biết lão ca ca không chỉ vì đường xa mà thiếu quyết tâm đâu, chắc hắn còn khó khăn khác nhưng có gian khó nào làm mình chùn bước?
    Nghĩ thế, nàng quyết làm ngay.
    Ngay sau đó Lăng Hồng Liên đến gặp Tư Đồ Linh nhờ thư thư chăm sóc chu đáo cho Vũ Diệp ca ca rồi lập tức lên đường.
    Mãi khi Lăng Hồng Liên đi mấy canh giờ mọi người mới biết, lúc ấy có đuổi cũng không kịp nữa...
    “Bách Diệp Thần Cái” tức giận giẫm chân nói:
    - Tiểu nha đầu này thật không biết trời cao đất dày là gì!
    “Bách Tý Kim Cương” Cố Toàn buôn lời an ủi:
    - Lăng cô nương võ công cao cường, chắc không xảy ra điều gì bất trắt đâu!
    “Thần Tích Ông” Phùng Công Phàm lo lắng nói:
    - Lăng Hồng Liên võ công tuy cao, nhưng thân gái dặm trường sao tiện?
    Hơn nữa Trường Bạch Sơn nằm ở phương bắc xa tít quanh năm giá tuyết, chịu làm sao nổi? Bây giờ đã hết hạ sang thu, đâu phải mùa đào sâm?
    Tới đó buôn một tiếng thở dài.
    Doãn Kế Duy nhún vai nói:
    - Nha đầu đó đã quyết ý thì không ai ngăn nổi đâu! Mà biết đâu nó gặp may cũng chưa biết chừng! May là còn chưa đến mùa đông giá rét...
    “Thần Tích Ông” tiếp lời:
    - Rất có khả năng! Các nhân thiên tướng mà! Xin Bang chủ, thả bồ câu thư truyền tin đến các Phân đà miền bắc trợ giúp cô ấy một tay!
    Doãn Kế Duy đáp:
    - Việc đó làm sao lão hóa tử ta lại không nghĩ đến? Nhưng chỉ cần vượt qua Sơn Hải Quan là vượt khỏi phạm vi Cái bang rồi! Hơn nữa kinh công “Mê Tông Hóa Ảnh” của nha đầu này được Diệp lão đệ nhân truyền, chỉ e cả bồ câu thư cũng không bay nhanh hơn nó bao nhiêu, dù có đệ tử Cái bang chăng cũng giúp được gì? Nha đầu đó tính tình bướng bỉnh, lỡ ra gặp chuyện chẳng lành gì thì biết ăn nói với Diệp lão đệ nhất thế nào đây?
    Thanh Vân đạo nhân cười nói:
    - Theo bần đạo thấy thì cô nương đó là người rất tâm cơ, lại rất thực tâm với Tạ đại hiệp, ắt sẽ không gây chuyện rắc rối để làm lỡ việc điều trị của ca ca cô ấy đâu!
    “Thần Tích Ông” nói:
    - Đạo huynh nói rất có lý. Nếu ai hỏi thì chúng ta thống nhất kêu lên rằng cô ấy nhận được tin sư phụ nhắn về có việc để Tạ đại hiệp khỏi lo lắng!