Hồi 35
Ra tay diệt ác

- Đứng lại!
Trác Minh Quân thấy Thúy Liên định đi ra liền quát lại nói:
- Cô nếu như muốn theo ta thì phải ở yên trong phòng này, dù trời sập xuống cũng không phải là chuyện của cô, còn nếu cô sợ liên lụy thì cứ đi đi... nhưng...
Thúy Liên nghe thế thì nước mắt chảy ra nấc lên một tiếng rồi bổ người vào lòng chàng.
Trác Minh Quân vuốt ve cô:
- Cô lại khóc.
Thúy Liên ngửng lên ngưng tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn lăn dài:
- Đến lúc này mà tướng công vẫn còn chưa tin thiếp, thiếp nguyện được chết vi tướng công...
- Bất tất như thế.
Trác Minh Quân bật cười lớn rồi đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho mỹ nhân, đoạn kéo vào lòng mình, với một tình cảm chừng như chưa từng có.
Thúy Liên được yêu mà vui đến phát hoảng, nhất thời nàng cứ ngây người ra trố mắt nhìn chàng.
Hai người im lặng qua đi một lúc, Trác Minh Quân hỏi:
- Sao nàng cứ nhìn ta như thế?
- Thiếp...
Thúy Liên cắn mạnh vào môi mình:
- Thiếp quả thực không hiểu nỏi con người chàng...
- Không hiểu ta điều gì chứ?
Vừa hỏi chàng vừa giơ tay lên sợ khuôn mặt đầy đặn trắng mịn của nàng, tình yêu nam nữ chẳng biết tự bao giờ đến trong tâm hồn chàng ta.
Thúy Liên gối đầu vào lòng chàng khẽ giọng:
- Nếu như trong lòng chàng thật có thiếp, thì nên... Ai, thôi, mà thiếp nào xứng. Nào có được diễm phúc ấy.
- Thúy Liên nàng ngẩng đầu lên, ngồi yên.
Thúy Liên ư hử một tiếng cố dúi đầu vào ngực chàng nhưng không cưỡng nổi với đôi tay đầu khí lực của chàng đành ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt chàng, đôi mắt rực lửa khiến nàng không khỏi thấy run trong lòng.
- Ư. Tướng công sao thế, thực làm người ta mắc cỡ.
Vừa nói Thúy Liên vừa dùng tay đẩy người Trác Minh Quân ra.
Trác Minh Quân nói:
- Ngồi im. Để ta ngắm nàng xem nào.
Quen biết nàng tuy trong kỹ viện nhưng tính ra cũng có đến ba bốn năm rồi, nhưng Trác Minh Quân chưa từng ngắm nhìn Thúy Liên như thế.
Khuôn mặt tròn như vầng trăng của Thúy Liên trắng mịn xinh đẹp, mặt hành mày liễu, chiếc mũi thẳng dọc, chiếc miệng xinh xắn, đôi môi mọng chín, luôn ửng hồng như tô son, quả là đẹp không tưởng.
Một tình cảm yêu thương vô hạn dâng lên trong lòng, sao trước giờ trong lòng chàng ta không hề có cảm giác này chứ?
Chừng như trong lòng ân hận xen lẫn hổ thẹn, Trác Minh Quân cảm thấy có lỗi với nàng, trước giờ chàng chỉ xem nàng như một vị cô nương để giải sầu bình thường mà thôi. Thực tình mà nói trước giờ Trác Minh Quân chưa từng ghi nhớ hình bóng nàng trong tim nhưng hiên tại nhìn lại mới phát hiện ra cảm xúc tình cảm đang đến trong lòng.
- Tướng công...
Thúy Liên đẩy nhẹ người Trác Minh Quân bẽn lẽn nói:
- Sao tướng công cứ mãi nhìn người ta thẹn chết được.
- Thúy Liên...
Trác Minh Quân giọng hơi mất tự nhiên nói:
- Ta ở trong phòng trọ khách sạn phía sau, nàng có thể đến đó chứ?
Thúy Liên hai má đỏ ửng lên, trong lòng vừa xao xuyến vừa vui không tả, một cảm xúc mà trước giờ nàng chưa từng có.
Câu nói mà nàng mong muốn được nghe chàng nói thế từ lâu, nhưng kể từ khi quen biết chàng đến giờ chàng mới tỏ bày.
Nàng chờ đợi đến lòng nguội lạnh, tưởng chừng như tình yêu đơn phương trong lòng đã chấm hết thì đột nhiên chàng lại xuất hiện, nàng nhắm mắt lại tưởng chừng như không dám tin sự thực trước mắt.
Từ hai khóe mắt nàng hai hàng lệ châu rơi ra lăn dài trên má, nàng không thể đáp được bằng lời.
- Nàng không bằng lòng ư?
- Không. Thiếp rất vui mừng. Tướng công, chàng có biết thiếp chờ đợi câu nói này của chàng từ lâu lắm rồi không?
Trác Minh Quân thở dài nói:
- Trước đây ta sai, sau này ta sẽ không thế nữa.
- Thật chứ?
- Tuyệt đối không lừa dối.
Thúy Liên hốt nhiên cười tươi như một đóa hoa hồng hé nụ trong nắng xuân giơ tay áo lên gạt khô nước mắt nói:
- A thiếp vui chưa từng có...
Trác Minh Quân hít sâu một hơi, trong lòng chàng chừng như đã hạ một quyết định dứt khoát, chàng đứng lên nói:
- Ta về trước.
Thúy Liên ngưng ánh mắt chung tình nhìn chàng như người say, mặt ửng hồng nói:
- Chàng ra theo lối cửa sổ?
- Không, ta vào lối nào thì ra theo lối đó.
Trác Minh Quân vừa nói vừa bước tới mở cửa, nhưng đột nhiên như nghe thấy gì bên ngoài, chau mày nói:
- Có người đến, nàng cứ ở yên trong phòng.
Vừa mới nói dứt lời thì nghe ầm một tiếng, cả cánh cửa bị một lực va đập mạnh bật cả then mở toang ra.
Bên ngoài một đám người vây kín.
Ngụy đại nương cũng có mặt, nhưng bà ta có vẻ còn khiếp sợ cảnh vừa lúc nãy cho nên chỉ đứng núp một bên, chỉ tay vào nói với một tên thân hình cao lớn đen xì.
- Chính là hắn... Thất gia.
Trác Minh Quân vừa nhìn thấy tên cao to đen xì kia nhận ra ngay chính là tên khi nãy đi ngựa đến đây, cứ nghe Ngụy đại nương gọi thì biết ngay hắn chính là Từ thất gia.
Từ thất gia có tên là Từ Hữu Nghĩa, thời niên thiếu xuất thân từ Thiếu lâm, làm hòa thượng được mấy năm, nhưng vì tính thích rượu thịt, chẳng giữ giới luật, Phương trượng tức giận mới trục xuất hắn ra khỏi sơn môn. Từ hòa thượng hoàn tục, hắn càng hung tợn hơn, hoành hành làm chuyện ác không gớm tay, dần dần xưng bá xưng hùng một vùng trấn Tuyền Châu.
Nhưng Tuyền Châu vốn nhỏ chẳng qua có nơi nào chứa chấp được hắn, lại thêm quá gần Thiếu lâm tự, khiến hắn làm gì cũng thấy cấn tay cấn chân cho nên đến hai mươi tuổi hắn quyết định đi nơi khác lập nghiệp, nào ngờ thành danh như hôm nay.
Từ Hữu Nghĩa tuy tên là Hữu nghĩa nhưng những chuyện hắn làm thì đều phi nghĩa, việc ác hắn làm quá nhiều kể không xiết, trong đó tội ác lớn nhất là ép lương nữ vào nơi bán mình.
Cả một vùng Thiểm Tây rộng lớn, cô nương trong rất nhiều kỹ viện thanh lâu đều là do một tay hắn cung cấp, dần dần trở thành một đại gia về nghề này. Dưới tay hắn có cả một đám bộ hạ như lang sói đến mấy trăm tên, đương nhiên bọn người này cũng sống không ngoài bám vào kỹ viện thanh lâu và nghề bảo tiêu.
Lãnh địa từng vùng do hắn phân phối, cho nên nghiễm nhiên trở thành bá vương một cõi.
Hắn với Lý Khoái Đao rất tâm đắc với nhau, nương tựa lợi dụng nhau là chính, chẳng khác nào hùm báo cung lưng.
Cho nên Đồng Tước thanh lâu này tuy không phải lãnh địa của hắn nhưng hắn xem như là chủ một nửa, đến Lý Khoái Đao còn chưa dám đắc tội với hắn. Thử hỏi Trác Minh Quân là gì chứ?
Hắn trợn tròn đôi mắt hổ đỏ ngầu nhìn Trác Minh Quân chừng như chỉ chực nhảy vào ăn tươi nuốt sống đối phương.
- Tiểu tử.
Hắn trầm giọng quát:
- Người làm gì đây hử?
Trác Minh Quân nhướn mày đáp:
- Đến chơi. Đến tiêu tiền.
- Đánh chết thằng nhãi này đi.
- Giết hắn.
Đám thủ hạ đứng sau lưng Từ Hữu Nghĩa nhao nhao lên, hiển nhiên bọn chúng nghe Trác Minh Quân đáp một câu ngang như thế thì chẳng chịu nổi, tức giận gào thét ầm ĩ.
Nhưng Từ Hữu Nghĩa vốn xuất thân Thiếu lâm nên bản lĩnh không thể nói tầm thường được, hắn là người trong nghề nên chỉ nhìn qua tướng mạo đối phương thì ít nhiều cũng nhận ra.
Hắn nghĩ: thằng nhãi này còn trẻ tuổi mà cốt cách uy phong, mắt sáng mày rậm, Thái dương nhô cao, nhất định là có luyện qua võ công.
Nghĩ thế hắn giơ tay ra ý cho thuộc hạ im lặng, giữ giọng bình thường hỏi:
- Tiểu tử, thì ra người cũng có luyện võ công?
- Không dám.
Trác Minh Quân đáp:
- Chỉ vài ba miếng thô thiển.
- Báo tính danh ra đi.
- Trác Minh Quân... thỉnh giáo.
Từ Hữu Nghĩa đầu mày chau lại lạnh giọng nói:
- Trác bằng hữu, người đến đất này mà ngay cả đến đại danh của Từ thất ta người cũng không biết ư?
Trác Minh Quân nhún vai cười điềm nhiên:
- Thì ra người là Từ thất gia một tên ác bá chuyên ép lương nữ làm tiền. Thất kính, thất kính.
Từ Hữu Nghĩa mặt phát đỏ tía, theo lẽ thì phải đỏ gay mới đúng, nhưng vì hắn có nước da đen xì cho nên khi đỏ lên thì biến thành màu tía.
- Nào dám. Nào dám.
Từ Hữu Nghĩa cười hắc hắc mấy tiếng nói:
- Trác bằng hữu nói quá cho ta.
Lúc này trong các phòng đèn đuốc sáng rực, đám cô nương trong kỹ viện và cả khách làng chơi nghe ồn ào cũng đều đổ ra xem chuyện, vây kín cả một khu vực.
Từ Hữu Nghĩa hỏi một câu thăm dò:
- Ta nghe nói ở quan ngoại có một nhân vật gọi là Trác tiểu thái tuế không biết có liên quan gì đến Trác bằng hữu không?
Trác Minh Quân cười nói:
- Ta chưa hề nghe thấy nhân vật này.
Từ Hữu Nghĩa nghe thế thì thấy nhẹ đi trong lòng, đột nhiên thái độ thay đổi cười lạnh lùng nói:
- Cả một vùng này kẻ dám nói chuyện ngang ngược với ta có lẽ người là đầu tiên, hôm nay nếu ta không giáo huấn cho người một bài học thì chẳng đáng mặt với mọi người.
Lập tức từ phía sau một tên đại hán thân hình tầm thường, mặt vàng như nghệ lách tới.
Trác Minh Quân từ nãy đến giờ tuy nói chuyện với Từ Hữu Nghĩa nhưng mắt luôn để ý theo dõi đám thủ hạ của hắn, thấy tên mặt vàng này nắm tay co chân muốn động thủ cho nên trong lòng đã có đề phòng.
Tên mặt vàng kia xem ra thân thủ không tầm thường, vừa lách người tới chẳng nói nửa câu, vung tay phải chộp thẳng vào yết hầu Trác Minh Quân.
Trác Minh Quân thụp nhanh người xuống, tên mặt vàng chộp hụt chỉ nghe kình phong lướt qua đầu Trác Minh Quân vù một cái kinh hồn.
Trác Minh Quân vừa rướn người lên trở lại thì tên mặt vàng đã nhanh như chớp vung thêm tay thứ hai ra, hai tay phối hợp nhau thi triển công phu Bảo Thụ công ôm ngang ngay hông Trác Minh Quân, lần này thì hắn ôm trúng.
Nên biết tên mặt vàng này họ Tư Đồ tê Uy, hắn là trợ thủ đắc lực nhất của Từ Hữu Nghĩa, được tuyển chọn trong cả trăm tay thủ hạ. Hắn luyện môn công phu Bảo Thụ công, với đôi bàn tay của hắn đã ôm được đối phương thì một cái vận lực chẳng người nào chịu nổi, nội tạng nát bét chết ngay tức khắc.
Trước mắt nhìn thấy hắn ôm được Trác Minh Quân rồi, mọi người tại trường phát kinh không ngăn nổi ồ lên một tiếng.
Tư Đồ Uy trong lòng khấp khởi, nghĩ lần này lại được công lớn với Thất gia, tinh thần càng hăng hơn. Hai chân trụ mã tấn, miệng hét dài một tiếng thị uy, vận hết sức vào hai cánh tay xiết mạnh người Trác Minh Quân.
Chỉ nghe tiếng kêu răng rắc, ai ai cũng nghĩ là xương của Trác Minh Quân gãy nát, thế nhưng không phải, mà chính là xương tay của Tư Đồ Uy bị gãy nát.
Tư Đồ Uy mặt xanh như tàu lá, la lên đau đớn, hai tay thả lỏng như tàn phế, chân thoái về sau ba bốn bước, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra như mưa.
Trác Minh Quân đến lúc này mới phất tay lên phát ra một chưởng. Tư Đồ Uy chân còn chưa đứng vững nhận đủ một chưởng miệng rú dài kèm theo một vòi máu tươi, đổ người ra đất chết tốt.
Mọi người đứng quanh tận mắt chứng kiến thấy cảnh tượng này đều không khỏi hãi hùng thất thanh la lên, đám cô nương trong kỹ viện nhốn nháo lên khi thấy xảy ra án mạng, miệng la ời ời rồi tháo chạy hớt hải vào phòng khóa kín cửa lại.
Từ Hữu Nghĩa mặt biến sắc, bước nhanh lên một bước xem xét Tư Đồ Uy.
Không như người khác, hắn chỉ đưa tay sờ vào mũi Tư Đồ Uy rồi nhấc tay ra, mặt trở nên nghiêm trọng phất tay quát:
- Mang hắn đi.
Đám tay chân sau lưng hắn ứng thanh đáp lớn một tiếng, lập tức hai tên bước tới khiêng xác Tư Đồ Uy ra ngoài.
Từ Hữu Nghĩa hừ một tiếng lạnh lùng nói:
- Thủ pháp Bế Huyệt Tam Hiểm Thủ của túc hạ đúng là lợi hại.
Trác Minh Quân vẫn chưa nói gì, Từ Hữu Nghĩa đã nói tiếp:
- Nếu như tại hạ đoán không nhầm thì Trác bằng hữu võ công xuất thân từ Lĩnh Nam, thật thất kính.
Trác Minh Quân ngược lại cũng không ngờ chỉ một tên hạng vô lại thô tục vùng Bảo khê này lại có nhãn quan như thế.
- Họ Từ kia.
Trác Minh Quân lạnh lùng lên tiếng:
- Từ lâu ta đã nghe người là tay đại ác bá vùng này chuyên hành ác tác ngược, hôm nay ta phải hỏi tội người.
Từ Hữu Nghĩa bĩu môi cười hắc hắc nói:
- Thì ra người đến đây kiếm chuyện?
- Có thể nói như thế.
Nói xong Trác Minh Quân thoái lùi một bước, hai ánh mắt ngưng nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
- Mời.
Tay trái ôm quyền hơi giơ lên, tay phải xòe chưởng án ngay dưới khuỷu tay trái tạo ra một thế khởi thức. Thoạt nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng nếu người trong làng võ nhìn thì có thể nhận ra ngay đây là một thủ pháp cao minh chứa nhiều ẩn tướng.
Từ Hữu Nghĩa vừa nhìn đã thấy giật mình nhưng cố trầm tĩnh nói:
- Trác bằng hữu muốn động thủ phân cao hạ với ta cũng được nhưng không phải là nơi này.
Trác Minh Quân nhướn mày hỏi:
- Thế thì nơi nào?
- Mời theo ta.
Nói dứt câu, hắn quay người bước đi ngay.
Bốn tên tay chân tùy tùng sau lưng hắn bám theo ngay sau.
Trác Minh Quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thúy Liên phát hoảng đến đứng ngây người ra một góc, chàng trấn an:
- Nàng đừng sợ, cứ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi bước chân đi theo Từ Hữu Nghĩa ra ngoài.
Năm người đi trước dọc theo hành lang xuyên qua nguyệt môn đến một khu biệt viện.
Trác Minh Quân từ xa nhìn đã thấy một khu biệt viện này yên tĩnh đến lạ thường, tuyết bi cơn mưa vừa rồi làm tan chảy đi nhiều chỉ còn lại một vài nơi mưa không tới được. Năm người kia vào trong rồi không nghe thấy động tĩnh gì nữa.
Trác Minh Quân biết Từ Hữu Nghĩa là một tay gian manh giảo hoạt cho nên quyết chí cho hắn một bài học, cứ lẳng lặng nhằm biệt viện đi tới.
Đến ngay viện môn chàng ngừng chân đứng lại, quét nhanh mắt nhìn vào bên trong, giờ mới hay đây là một khu mai viên, tuy chưa qua tiết xuân, hoa mai chưa nở nhưng cũng ngửi thấy mùi một không khí thanh tao khác thường.
- Từ Thất, ta đến đây. Có thủ pháp gì lợi hại thì cứ giở ra đi.
Trác Minh Quân miệng nói, thân hình lướt nhanh như làn khói vào bên trong.
Đúng khi thân hình chàng vừa vào khỏi viện môn thì phía trước một luồng kình phong vút vút ập tới, tợ hồ như từ thiên không mưa sa hạ giáng trùm lấy cả người chàng.
Trác Minh Quân vốn đã tính tới đối phương giở trò này cho nên không hề nao núng, thân hình như bạch hạc triển dực xoay người một vòng, đồng thời hai tay áo phất lên phần phật. Những tiếng leng keng ám khí chạm vào nhau rồi biến mất, tất cả đều nằm gọn trong tay áo của chàng.
Đúng vào lúc này, thì bốn tên đại hán tử từ bốn phía nhảy ra, bốn lưỡi đao loáng lên chém tới.
Cứ nhìn đao trận từ bốn hướng chém tới cùng một lúc tạo thế uy mãnh vô cùng, đao chưa chạm vào người mà đao ảnh lành lạnh đã làm sởn gai ốc.
Đây là một chiêu Tứ đao hợp bích hết sức cao minh, nhưng đáng tiếc bọn chúng hôm nay gặp phải đại cao thủ Trác Minh Quân.
Thoạt nhìn bốn lưỡi đao sắp chạm đến người, Trác Minh Quân bằng một thế “Linh Xà Phục Địa” người thấp sát đất vòng nhanh ra ngoài một bộ, vừa khéo bốn ngọn đao chém vào khoảng không, còn may là đao của chúng chưa chém vào nhau.
Nói thì chậm lúc ấy lại rất nhanh, bốn tên đại hán thế đao ra quá mạnh, phát thì được nhưng thâu không được, khi nhận ra tình hình bất ổn định tháo lùi về sau thì đã chậm mất một bước.
Trác Minh Quân quay người cực nhanh, cực thiện nghệ, tà áo vút thẳng ra chẳng khác gì lưỡi Liễu Diệp đao êm như lưu thủy, uyển chuyển như hành vân, quét ngang qua yết hầu của cả bốn tên đại hán.
Nháy mắt huyết đổ đương trường.
Lúc này mới thấy Trác Minh Quân nhún nhẹ người vọt lên không, đảo người một vòng rồi đáp người xuống một góc mai viên.
Khi chân chàng vừa chạm đất thì cũng chính là lúc bốn thân hình đổ vật xuống đất trên những vũng máu.
Bốn tên đại hán đổ người nghiêng ngả bốn hướng, không kịp la một tiếng, cũng không thấy nhúc nhích tay chân, chỉ có máu cứ tuôn ra từ bốn vết cắt trên cổ.
Trác Minh Quân ra tay bằng một thủ pháp cực kỳ cao siêu, chỉ trong nháy mắt hạ bốn tên đại hán, Từ Hữu Nghĩa nấp ở một góc tối tận mắt chứng kiến hồn siêu phách lạc, mặt trắng xanh như tàu lá.
Hắn len lén nháy người đến nấp sau một gốc tuyết tùng nhưng hắn chưa kịp định thần thì đã thấy nhân ảnh lướt tới, Trác Minh Quân đứng sừng sững ngay trước mặt.
- Họ Từ kia, giờ thì đến lượt chúng ta phân cao thấp chứ?
- Trác... bằng hữu...
Từ Hữu Nghĩa mặt xám lại cố giữ bình tĩnh nói:
- Thủ pháp thật cao minh.
- Người đừng giở trò này ra với ta.
Trác Minh Quân cười nhạt đáp, lạnh giọng nói tiếp:
- Mai viên này thật yên tĩnh, đêm nay ta sẽ trừ họa cho dân vùng Bảo khê này.
Từ Hữu Nghĩa cười hắc hắc hai tay luồn vào trong xoa xoa vào nhau, chẳng biết hắn đang toan tính gì trong đầu.
- Trác tiểu huynh đệ.
Từ Hữu Nghĩa mặt cười nhưng chẳng ra cười nói:
- Có lẽ Từ mỗ làm điều gì không phải với bằng hữu trong vùng này, cho nên mới kết tội cho Từ mỗ, Trác bằng hữu còn chưa thâm nhập tìm hiểu mà vội nghe người ta nói, đoán định con người Từ mỗ như thế thì thật là oan uổng.
- Oan uổng?
- Đúng là oan uổng.
Trác Minh Quân hừ một tiếng cười nhạt nói:
- Chỉ một tội người bức lương nữ bán vào chốn lầu xanh cũng đủ đáng chết trăm lần rồi.
Từ Hữu Nghĩa đảo nhanh đôi mắt lợn của hắn, láo liên nhìn quanh chừng như đang mưu tính kế độc gì trong lòng, chỉ có điều hắn không để lộ ra ngoài mặt, vẫn làm vẻ trấn tĩnh.
Nghe Trác Minh Quân nói thế, hắn cười hăng hắc nói:
- Bức lương nữ bán vào lầu xanh, Trác bằng hữu người chớ nên vô cớ đổ tội lỗi lên đầu ta.
- Chớ nói nhiều lời, ra tay đi.
Vừa nói chàng vừa tiến lên trước một bước, thị ý đã chuẩn bị ra tay.
Từ Hữu Nghĩa vô thức chân thoái liền hai bước, hai tay hắn vẫn còn xoa xoa trong áo, hai khuỷu tay thì hơi cong lại.
Cứ nhìn cử chỉ của hắn thì tợ hồ như bình thường thế nhưng Trác Minh Quân thì đã hiểu hắn có ý đồ gì bên trong nên đứng yên không tiến lên thêm.
Chàng quả thực chưa hiểu hắn định làm gì nhưng cứ nhìn hai tay xoa vào nhau trong áo thì cũng phán đoán được đang vận công chuẩn bị. Trước khi còn chưa hiểu đối phương hư thực thế nào mà vội ra tay thì nhiều khả năng nhận lấy thất bại.
Hai người giữ một khoảng cách trong tầm xuất thủ Trác Minh Quân cứ ngưng mắt nhìn khuôn mặt bị thịt của Từ Hữu Nghĩa nhất thời vẫn chưa lần ra được hư thực của đối phương.
- Trác huynh đệ.
Từ Hữu Nghĩa giọng lành lạnh nói:
- Có một câu tục ngữ không biết huynh đệ người có nghe qua chưa?
Trác Minh Quân lạnh giọng nói:
- Tại hạ thực không dám trèo cao, xin đừng xưng hô như thế.
- Hắc hắc...
Từ Hữu Nghĩa cất giọng cười dài nói:
- Thế thì ta xưng Trác bằng hữu vậy.
Trác Minh Quân nói:
- Hai tiếng bằng hữu cũng có ý nghĩa thâm sâu, tại hạ không dám. Chẳng hay họ Từ người nói đến câu tục ngữ gì?
Từ Hữu Nghĩa cười cười nói:
- Đèn nhà ai nấy rạng, lẽ nào bằng hữu người chưa nghe qua?
Trác Minh Quân hừ một tiếng:
- Người muốn nói ta không nên chen vào chuyện người khác chứ gì?
Từ Hữu Nghĩa cất tiếng cười ha hả:
- Bằng hữu người mới thật thông minh, không sai chút nào.
Trong khi nói câu này, thân hình to lớn của hắn nhích tiến lên một bước, Trác Minh Quân vẫn đứng nguyên vị không hề thoái lui.
Từ Hữu Nghĩa chừng như nhận ra từ người đối phương có một tiềm lực kinh người bất giác trong lòng hơi khiếp sợ.
Trác Minh Quân cũng có cảm nhận như thế, cao thủ mỗi khi ra tay đối chiêu có khác kẻ tầm thường, cả hai gườm nhau một cách hết sức thận trọng.
Từ Hữu Nghĩa lại cười chừng như muốn trấn uy tinh thần nói:
- Đều là hành cước giang hồ, cùng uống nước giang hồ, Trác bằng hữu, bất cứ một chuyện gì cũng cần phải chừa một con đường lui chứ? Nếu như người chịu bỏ qua chuyện hôm nay, Từ mỗ nhất định ghi nhớ ân tình này của bằng hữu người.
Trác Minh Quân gằn giọng:
- Từ thất gia, người định nói chuyện tiền với ta ư?
- Ha ha! Nói như vậy nghe quá tục.
Từ Hữu Nghĩa lại tiến lên thêm một bước miệng tiếp:
- Sao, chừng này được chứ?
Vừa nói hắn vừa giơ bàn tay xòe ra lại thêm một câu:
- Năm trăm lạng vàng, chỉ có chút thành ý làm lộ phí cho Trác bằng hữu thôi.
Trác Minh Quân mặt trầm lại không nói tiếng nào.
Từ Hữu Nghĩa mặt tươi lên nét hớn hở nói:
- Sao, chừng ấy đủ sức mua đến hai cô nương xinh đẹp rồi nhé.
- Hừ hừ...
Trác Minh Quân cười nhạt mấy tiếng. Từ Hữu Nghĩa nếu như có được giác quan thứ sáu thì nghe ra trong tiếng hừ lạnh lùng kia chứa đựng sát cơ. Đáng tiếc Từ Hữu Nghĩa nhất thân võ công đã bị chôn vùi rong đồng tiền quan niệm: đồng tiền vạn năng đã khiến cho hắn mất đi tĩnh giác phải có của người luyện võ, hắn đã sơ hốt coi thường những nhân vật giang hồ đầy huyết tính.
Từ Hữu Nghĩa thấy Trác Minh Quân nãy giờ vẫn cứ yên lặng, nghĩ đối phương còn chưa chịu bèn nói tiếp:
- Nếu như Trác bằng hữu mà còn chê ít thì Từ mỗ có thể tặng thêm, nhưng Từ mỗ cũng có một yêu cầu nho nhỏ.
Trác Minh Quân giờ mới hỏi lại:
- Người cũng có yêu cầu sao?
- Đương nhiên.
Từ Hữu Nghĩa hơi ưỡn người lên nói:
- Trên thương trường, có ai lại bỏ tiền không bao giờ.
- Được, yêu cầu gì người nói đi.
Trác Minh Quân xẵng giọng nói.
- Rất đơn giản.
Từ Hữu Nghĩa khấp khởi trong lòng tưởng chừng như sắp làm thân được với Trác Minh Quân, hắn cười hi hi nói:
- Chỉ muốn Trác bằng hữu cùng Từ mỗ kết Lan Phổ, Thiết mã lệnh.
Trác Minh Quân chau mày hỏi:
- Ta không hiểu họ Từ người muốn nói gì.
Từ Hữu Nghĩa cười ha hả nói:
- Rất đơn giản. Lan Phổ có nghĩ là kết giao bằng hữu, Thiết Mã lệnh có nghĩa là thân giao hoạn nạn đồng chia. Được như thế thì chúng không không chỉ là kết giao bằng hữu mà còn kết giao huynh đệ, sau này của ta cũng là của người, còn ta có chuyện gì thì cũng nương tựa vào huynh đệ ngươi vậy.
Trác Minh Quân quả thực không hiểu ra được những tiếng lóng này của bọn hắc đạo, không ngờ ý đồ hắn muốn lôi kéo mình tham gia vào hoạt động tội lỗi của chúng.
Trác Minh Quân chỉ cười cười không nói gì.
Từ Hữu Nghĩa nhướn mày hỏi:
- Sao? Trác bằng hữu người không chấp nhận ư?
Trác Minh Quân hất hàm hỏi lại:
- Người xem thế nào?
Hắc hắc Từ Hữu Nghĩa lại ưỡn bụng lên lần nữa nói:
- Đương nhiên không chấp thuận thì hay hơn.
- Còn nếu như ta không chấp thuận?
Từ Hữu Nghĩa hơi bất ngờ, hai mắt đảo nhanh mấy vòng về phía sau.
- Tiểu tử, ta biết người bản lĩnh lợi hại thế, nhưng Từ mỗ ta cũng không phải tầm thường, người nên biết câu nhị hổ tương tranh, tất hữu nhất thương.
Nói xong câu này, cánh tay còn lại trong áo của hắn từ từ giơ ra, chẳng biết hiểu ý hay vô tình mà vỗ mạnh vào một gốc lão mai bên cạnh.
Cả gốc mai to lớn rung mạnh lên như gặp phải một trận bão, cành lá lẫn hoa tuyết rơi ào ào, phút chốc cả thân cây từ từ nghiêng đổ xuống.
Công phu này thoạt nhìn xem ra tầm thường nhưng kỳ thực không đơn giản chút nào, cứ nghĩ một gốc mai to như thế thì rễ phải ăn rất sâu, vậy mà chỉ một cái vỗ tay của Từ Hữu Nghĩa đã ngã xuống, đủ thấy lực đạo phát ra nếu không có đến ba bốn nghìn cân thì chẳng thể được như vậy.
Môn công phu này của Từ Hữu Nghĩa gọi là Án Phúc lực.
Thấy ra một chiêu đắc ý, hắn cười ha hả bước ngang quan trái một bước nói:
- Đáng thẹn! Đáng thẹn!
Trác Minh Quân tuy ngoài mặt vẫn thản nhiên nhưng kỳ thực trong lòng đã kinh không ít, chẳng thể ngờ được nơi chốn phố thị dung tục này mà có một nhân vật luyện công công đạt đến cảnh giới này.
Một chiêu này của đối phương rõ ràng là đã đề cao cảnh giác từ trước, hắn thi thố tài năng vốn để thị uy đối phương, nhưng không ngờ đó cũng chính là một yếu điểm chết người mà hắn phải chuốc lấy hậu quả.
- Thật cao minh.
Trác Minh Quân gật đầu khen một câu rồi cười cười nói:
- Thì ra các hạ xuất thân từ Thiếu Lâm, khí công luyện cũng không tồi chút nào.
Từ Hữu Nghĩa hai tay lại thọc vào dưới áo xoa xoa, miệng đáp:
- Người có thể nhìn ra lai lịch của ta thật cao minh.
Trác Minh Quân ướm một câu:
- Khí công Thiếu Lâm chủ yếu tập trung lực ở Khí Hải, Thủy Phân?
- Không sai.
Từ Hữu Nghĩa buột miệng nói ra nhưng hắn lập tức nín bặt, trong lòng thấy hối hận vì một câu này. Song lời đã nói ra có nuốt lại cũng không được.
Trác Minh Quân đã hiểu ra điều chàng muốn hiểu, cười nhạt một tiếng:
- Hắc. Nói như thế, họ Từ người luyện công chủ yếu vào vùng hạ phúc và quanh rốn?
Từ Hữu Nghĩa chừng như đã nhận ra có điều không ổn, chân thoái về sau một cách vô thức miệng la lên:
- Người...
Nhưng tiếng thứ hai còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Trác Minh Quân đã lao người tới như một con mãnh hổ vồ mồi.
Từ Hữu Nghĩa hét lớn một tiếng, hai tay từ dưới áo vung ra phát thành hai luồng lực đạo cực mạnh ấn vào giữa ngực Trác Minh Quân.
Hắn thi triển công phu vẫn là môn Án Phúc lực, chỉ có điều động thủ ra chiêu chậm hơn đối phương một bước.
Lại nói Trác Minh Quân đã chuẩn bị rất lâu, khi hiểu thấu đáo hư thực của đối phương rồi thì ra tay rất dứt khoát. Cái lao người vào thần tốc, tay xuất chiêu càng nhanh không tưởng.
Hai thân hình xáp mạnh vào nhau rồi tách ra rất nhanh, quả thực có người đứng ngoài cũng nhìn không kịp họ đã ra tay thế nào.
Chỉ thấy hai thân hình dạt ra ngoài hai phía, thần sắc biểu hiện hoàn toàn khác nhau.
Trác Minh Quân dừng người lại, thần thái vẫn ung dung phiêu dật, mặt không hề đổi sắc, cứ như không chuyện gì xảy ra.
Ngược lại Từ Hữu Nghĩa thì như người sau rượu, thân hình lảo đảo, đôi chân loạng choạng thoái liền một hơi bảy tám bước, cuối cùng không trụ nổi thả người rơi phịch trên đất, may mà còn kịp ôm lấy một thân mai già mới khỏi ngã.
Hai tay ôm lấy hai bên hông, từ các kẽ ngón tay máu cứ tứa ra như suối thấm đỏ hết cả vùng bụng, trên trán thì mồ hôi từng hạt như hạt đầu lăn xuống, trông hắn lúc này mới thảm hại làm sao.
Trong nháy mắt đầu lưỡi của hắn như ngắn lại, nói thều thào đứt quãng:
- Họ Trác... tiểu... tử người... khá lắm... người nhớ cho kỹ, chúng ta... còn gặp... lại...
Trác Minh Quân nhún chân nhẹ một cái lướt tới đứng ngay trước mặt Từ Hữu Nghĩa lạnh giọng nói:
- Họ Từ kia, công lực của người đã bị ta phá.
Từ Hữu Nghĩa thân hình run lên như bị cảm lạnh.
Trác Minh Quân nói tiếp:
- Chân khí trong người ngươi đã bị tiêu tán, đến tính mạng cũng khó toàn, ta chưa lấy mạng người là đã phúc cho người lắm rồi, mau về đi lo liệu hậu sự.
Nói rồi chàng không cần nhìn lại Từ Hữu Nghĩa thêm lần nữa, quay người khẳng khái bước đi ngay.