Hồi 34
Cố nhân tương ngộ

Mưa vẫn chưa ngớt, một mình đứng giữa hành lang, Trác Minh Quân ngoái đầu nhìn lại gian phòng của Quách Thái Linh chỉ thấy ánh đèn cháy leo lét, hai tấm rèm cửa sổ của nàng phất phơ trong gió đêm.
Nghĩ lại giai nhân trong phòng là người mà suốt cả năm nay luôn ghi khắc hình bóng trong tâm khảm, bất giác trong lòng thấy xót xa chua chát.
Người đó chỉ cách trong gang tấc mà sao y thấy xa xôi diệu vợi.
Trác Minh Quân trên mặt hiện một nụ cười khổ sở, quả thật cứ mỗi lần y nghĩ đến kình địch của mình là Khấu Anh Kiệt thì lại càng khâm phục tình địch của mình hơn, y thật tình ngưỡng mộ Khấu Anh Kiệt.
Một điều không phủ nhận là Quách Thái Linh rất thương yêu Khấu Anh Kiệt.
Khấu Anh Kiệt tuy chịu ra đi trong lặng thầm vứt bỏ tất cả sau lưng, thế nhưng liệu chàng có biết thắng được một giai nhân cái thế hiệp nữ, khiến cho cô ta phải hồi tâm tỉnh trí, chỉ chừng ấy thôi cũng đã quá xứng đáng rồi.
Trác Minh Quân lắc đầu nghĩ lại thân phận mình hiện tại, bất giác cảm thấy lạnh lẽo cô đơn.
Nhưng một ý nghĩ thoáng qua nhanh, hiệp nghĩa tâm trường khởi lên, đã hành việc nghĩa thì người nên từ hy sinh, nhiệt huyết trong người sôi lên khiến y thấy ấm hơn, hít sâu một hơi dài nén tất cả tình cảm trong lòng xuống.
- Ta còn không về nghỉ, đứng đây nghĩ ngợi gì chứ?
Trác Minh Quân trong lòng nghĩ thế định quay gót về phòng, nhưng đúng lúc ấy bỗng nghe từ đâu tiếng nhạc du dương, vọng lại.
Trác Minh Quân quay đầu nhìn quanh một vòng, cuối tầm nhìn bắt gặp một chỗ còn ánh đèn, tiếng nhạc chính vọng ra từ nơi đó.
Trác Minh Quân không cần nghĩ nhiều cũng biết ngay nơi đó phải là một chốn vui chơi trong Đồng Tước viện.
Bất chợt trong đầu một ý nghĩ:
- Sao ta không đến đó tiêu khiển một chút cho khuây khỏa nhỉ?
Đầu nghĩ chân bước đi ngay.
Đồng Tước thanh lâu.
Một tấm biển khiêm tốn treo ngang nguyệt môn, Trác Minh Quân đã nghe qua tới chốn ăn chơi này trong Đồng Tước viện, có điều trước giờ y là người rất chán ghét những tình cảm giả dối của đám kỹ nữ buôn hương bán phấn, chỉ biết tiền là trên hết cho nên mới không tìm hiểu làm gì.
Nhưng lúc này có khác, trong lòng đang mang nhiều sầu muộn, có một cô nương bên cạnh chuốc rượu cũng không đến nỗi. Huống chi trong đám kỹ nữ ấy cũng có một vài cô hiểu nhân tình thế thái, đối ẩm đàm tiếu giải khuây, khi lòng đã nhẹ, rượu uống đã say về ngủ cũng tốt hơn nhiều.
Chỉ suy nghĩ như thế, bước chân đã đưa Trác Minh Quân vào trong tiền viện.
Hốt nhiên tiếng vó ngựa dồn dập, một cỗ xe ngựa lướt ngang qua nhanh như chớp, Trác Minh Quân bằng phản xạ tự nhiên nhảy né người sang một bên tránh bùn đất bắn lên lấm quần áo.
Chiếc xe ngựa đỗ lại ngay dưới chân tam cấp, hai tên tùy tùng nhanh nhẹn nhảy xuống đứng hai bên cửa thùng xe vén rèm lên.
Trên xe một thân hình béo tròn, mặt đen bóng như đít chảo khệ nệ bước xuống.
Từ trong viện một giọng người oang oang như chuông vỡ hô lên:
- Khách đến.
Sau tiếng hô, lập tức một đoàn người bốn năm cô nương áo quần xanh đỏ lòe loẹt, nước hoa sực nức xông ra, nói cười líu túi tháp tùng lão béo tròn kia vào viện.
Lúc này Trác Minh Quân cũng vừa khéo bước tới dưới bậc cấp, không ngờ chàng kịp nhìn thấy cô ta trong đám cô nương kia, mà cũng khéo cô ta cũng kịp nhìn thấy y.
Vị cô nương kia chừng như gặp lại cố nhân vội tách khỏi đám đông chạy vù ra như một cánh bướm, Trác Minh Quân mặt cũng hớn hở vui lên bước nhanh lại đón.
- Trác tướng công...
Cô ta nắm lấy tay Trác Minh Quân một cách thân mật, mặt cười tươi như hoa:
- Chàng... sao lại đến đây, nhanh mời vào trong.
Cô nương thân vận áo chẽn bó sát thân mày cánh trả, mặt thon dài, mày cong lá liễu, đôi mắt đen láy luôn có cái nhìn thâm sâu tình tứ.
Cô ta chính là một kỳ nữ tên Thúy Liên mà Trác Minh Quân đã gặp trong một thanh lâu ở Tần Châu, nhân vì có tài nghệ đàn hay hát giỏi, tính tình lại dịu dàng nên được Trác Minh Quân sủng ái. Giờ chẳng ngờ gặp lại nhau ở đây, thật là một điều vui mừng không tả.
Trác Minh Quân vui vẻ hỏi:
- Cô sao lại ở nơi này?
Thúy Liên khẽ đẩy nhẹ vào vai Trác Minh Quân:
- Đi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện.
Vừa nói vừa nắm tay Trác Minh Quân dẫn đi vào bên trong kỹ viện.
Trên đường đi gặp nhiều cô nương đi ngược lại, nhưng Thúy Liên cố lờ đi không chào hỏi tiếng nào, cứ dẫn Trác Minh Quân đi thẳng vào trong gian phòng yên tĩnh ấm áp.
Trong phòng có một lò sưởi đang cháy, hai ngọn đèn lồng màu đỏ treo trên tường khiến cho gian phòng càng ấm hơn. Phong linh thì treo khắp nơi, thi thoảng một ngọn gió lùa vào khiến chúng va chạm vào nhau kêu lên leng keng nhè nhẹ êm tai như tiếng tình nhân thủ thỉ bên tai.
Tóm lại cách bố trí một gian phòng trong kỹ viện đều được tính toán sao cho khách nhân vừa vào phòng đã bị quyến rũ mê hoặc.
Thúy Liên kéo Trác Minh Quân ngồi xuống trên một chiếc trường kỷ bọc gấm miệng tíu tít:
- Tướng công mạnh khỏe chứ?
Rồi nhìn Trác Minh Quân với đôi mắt ngấn lệ hỏi:
- Một năm nay không thấy chàng sao lần này lại tới đây?
Trác Minh Quân might:10px;'>
Phí lão đầu không đợi Lưu Thiết Nạng giới thiệu thêm, đã vội cúi người thi lễ:
- Đại danh tiểu thư, tiểu lão ngưỡng mộ từ lâu.
Quách Thái Linh nói:
- Không cần khách khí, mời ngồi.
Phí lão đầu lại ứng thanh đáp một tiếng rồi mới tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
Trong phòng hai cánh cửa không đóng, hàn phong bên ngoài tràn vào quả thật rất lạnh.
Lưu Thiết Nạng kinh ngạc nói:
- Đại tiểu thư, sao trong phòng này chẳng có lò sưởi? Để tôi đi bảo chúng mang tới.
Quách Thái Linh nói:
- Không cần, ta thích lạnh, ở đây không có việc của người, người lui ra đi.
Lưu Thiết Nạng ứng thanh đáp một tiếng rồi lui ra ngay.
Phí lão đầu đóng cửa lại đàng hoàng rồi mới quay lại cười hi hí nói:
- Đại danh của tiểu thư và Vương lão gia, tiểu lão đã nghe từ lâu, tiểu lão vốn định...
Quách Thái Linh cắt ngang lời lão ta nói ngay:
- Ta mời lão tới đây là để xem bệnh cho ta chứ không phải để nghe lõa nói dòng dai.
Phí lão đầu khựng người cụt hứng, vốn định nịnh khéo vài câu làm thân, chẳng ngờ vị cô nương này lại trực tính như vậy, khiến lão không khỏi thấy sợ.
- Vâng, vâng. Lão ứng thanh đáp mấy tiếng, bước nhanh đến bên giường, mỉm cười nói:
- Xin tiểu thư giơ tay phải ra để tiểu lão xem mạch.
Quách Thái Linh chìa tay ra, Phí lão đầu dùng ba ngón tay khẽ đặt lên uyển mạch của đối phương, ngưng thần lắng nghe một lúc sắc mặt của lão thấy thay đổi.
Quách Thái Linh chay mày hỏi:
- Sao rồi?
Phí lão đầu chưa đáp liền nói:
- Xin tiểu thư giơ tay kia ra.
Quách Thái Linh lặng lẽ chìa cánh tay trái ra, Phí lão đầu bắt mạch cho nàng với một thần thái nghiêm túc, Quách Thái Linh ngưng mắt theo dõi từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của lão.
Phí lão đầu bắt mạch xong, còn xem đầu lưỡi của Quách Thái Linh một lúc nữa mới thở nhẹ một hơi hỏi:
- Bệnh của tiểu thư phát đã lâu ngày rồi...
Quách Thái Linh hơi giật mình gật đầu đáp:
- Đúng thế, có lẽ đến cả hai mươi ngày.
- Lẽ ra tiểu thư phải trị sớm mới tốt.
Phí lão đầu trầm ngâm một chút lại nói:
- May mà tiểu thư căn cơ thể chất rất mạnh, nếu như là người khác thì có lẽ đã nằm liệt giường từ lâu rồi.
Quách Thái Linh giật mình hỏi:
- Thật nghiêm trọng vậy sao?
Phí lão đầu mày chau lại nói:
- Xin lượng thứ cho tiểu lão nói thật, tôi xem bệnh của tiểu thư là bệnh do tâm phát ra, tâm sầu bất ổn, ngày đêm mong nhớ, bệnh tương tư chẳng nghi. Cho nên cần phải dùng phép Thanh tâm lý khí mới hy vọng thuyên giảm.
Quách Thái Linh không ngờ ông ta chỉ xem mạch mà nói trúng bệnh trong tim mình, mặt ửng đỏ ấp úng nói:
- Thế sao?
Phí lão đầu nói:
- Không thể sai được. Mấy mươi năm tiểu lão hành nghề y xem bệnh cho rất nhiều, loại bệnh như tiểu thư hiện tại chẳng phải là hiếm. Vì thế tiểu thư phải nói thật tình những điều uẩn khúc trong lòng thì tiểu lão mới may ra trị được.
Quách Thái Linh thở dài một hơi bệnh nhân trước thầy thuốc như giấy mạnh che nắng, làm sao giấy giếm được. Nàng trầm tư một lúc rồi mới nói:
- Cứ coi như lão nói không sai, giờ lão xem bệnh này... nên trị thế nào?
- A. điều này thì hoàn toàn phụ thuộc vào tiểu thư, tiểu thư là người hiểu biết tất từng nghe nói: Tâm bệnh phải dùng đến tâm dược mà trị, tiểu thư trước hết phải tìm cho ra nguyên nhân khối u kết trong lòng mình rồi mới đối chứng khai phương.
Quách Thái Linh khẽ gật đầu nói:
- Điều này thì ta biết, đại phu, ông có mang theo kim chân chứ?
Phí lão đầu gật đầu:
- Vâng, có.
Nói rồi hai tay mở chiếc hòm gỗ bên người lấy ra một bộ kim châm bạc trắng, ngắn có dài có đến hai mươi bốn cây.
Phí lão đầu chuẩn bị xong mọi thứ, rút ra một cây kim dài chừng hai thốn nói:
- Xin tiểu thư nằm xuống.
Quách Thái Linh ngưng mắt nhìn ông ta hỏi:
- Đại phu tên gọi là gì nhỉ?
Phí lão đầu khiêm tốn nói:
- Tiểu lão họ Phí tên Khiêm, chẳng đáng làm bận tâm tiểu thư.
Quách Thái Linh giọng trở nên lạnh lùng:
- Lão châm kim thì cần phải thận trọng, nếu như có gì sai phạm thì chớ trách ta hạ thủ vô tình, lão châm đi.
Nói rồi nàng nằm ngửa xuống giường.
Phí lão đầu ngớ người ra, lão nằm mộng cũng không ngờ vị cô nương này lại đa nghi đến thế, bất giác trong lòng hơi run, phải cố lắm mới trấn tĩnh được tinh thần.
Bệnh nhân là một vị thiên kim tiểu thư, cho nên lão không tiện bảo đối phương cởi áo ra mà dùng phép cách y định huyệt để châm nhưng tuyệt không sai lệch huyệt đạo một chút nào.
Có điều đối với Quách Thái Linh là người luyện võ tinh thâm, cho nên cứ mỗi lần chuẩn bị hạ kim châm vào một huyệt nào là lão giải thích thuyết công năng chủ trị của huyệt đó. Vì thế mà chỉ châm chừng mười huyệt đã thấy trán lão mồ hôi đổ lấm tấm.
Quách Thái Linh qua mười mũi kim châm của Phí lão đầu, cảm thấy trong người rã rời, nhưng đầu óc thì nhẹ đi nhiều.
Phí lão đầu châm xong, thâu kim lại, bảo châm liên tục ba ngày mới khỏi, đoạn cáo lui để cho Quách Thái Linh nghỉ ngơi.
Rời khỏi phòng của Quách Thái Linh đi chưa hết hành lang đã thấy Lưu Thiết Nạng đứng chờ ngay chỗ rẽ.
- Sao? Thành công rồi chứ?
Lưu Thiết Nạng đón đầu mặt mày hớn hở hỏi ngay.
Phí Khiêm quay lại nhìn một cái, rồi bước nhanh đến một góc tường, Lưu Thiết Nạng rảo bước đi theo.
Phí Khiêm cười khổ lắc đầu nói:
- Quả thực không tài nào hạ thủ được.
Lưu Thiết Nạng hơi bị cụt hứng, trố mắt kinh ngạc hỏi:
- Sao chứ? Chẳng lẽ nói không kêu người châm?
Phí Khiêm nói:
- Châm thì có châm thế nhưng cô ta rất thông minh, thực tình không có cách nào hơn. Chỉ cần làm không khéo thì tính mạng của Phí mỗ xem ra chẳng còn, Lưu gia xin chuyển lời với Lý gia món tiền này tôi không tài nào nhận được, mà cũng chẳng dám nhận.
Nói rồi, ôm chiếc hòm gỗ vái dài một cái, quay bước đi ngay.
Lưu Thiết Nạng chộp người lão ta lại quát:
- Đứng yên.
Phí Khiêm mặt trắng bệch nói:
- Lưu gia... người không thể ức hiếp người.
Lưu Thiết Nạng cười nhạt nói:
- Họ Phí kia, người nghe ta nói đây, việc Đại đương gia đã giao thì người không thể không làm. Nếu như người dám nghịch mệnh thì người phải xéo khỏi cái đất này.
Phí Khiêm lặng người đi lắp bắp nói:
- Ta... chẳng phải... ta không nghe lời nhưng... nhưng quả thực không có cơ hội, cô ta không phải dễ động đến.
- Ta biết đương nhiên không phải dễ động đến.
Lưu Thiết Nạng dằn giọng:
- Hạn cho người ba ngày, dùng kim châm cũng được, dùng thuốc cũng được miễn sao người hạ gục nói rồi thì không còn việc của người nữa, còn cơ hội cho người đó, giờ người về đi.
Phí Khiêm định phân bua nữa, nhưng Lưu Thiết Nạng nói xong đã quay lưng bỏ đi vào trong.
Phí Khiêm đứng chết lặng người lão rơi vào trong một tình thế khó xử, ra tay với Quách Thái Linh cũng nguy hiểm mà không ra tay thì cũng không yên thân với bọn Lý Khoái Đao, lão thở dài rồi cắn rưng cắm đầu bước nhanh rời khỏi Đồng Tước khách sạn.

*

Đêm càng khuya, tuyết rơi càng nặng hạt.
Quách Thái Linh trăn trở trên giường, cảm thấy trong người phát sốt, bao nhiêu khớp xương trong người đau nhức, trước giờ nàng chưa từng bị hành hạ như thế này, có lẽ bệnh đang bộc phát mạnh...
Cứ thế chẳng biết nàng trăn trở trên giương qua bao lâu, chỉ thấy cổ khô khát như cháy, định trở người ngồi dậy, hốt nhiên trong tầm nhìn bắt gặp bóng sau lưng một người, người này đang ngồi ngay ở bàn quay lưng về phía nàng, tay nắm bút đang viết gì đó.
Ngọn đèn tù mù như hạt đậu hắt bóng người kia to lớn vạm vỡ, người này thân vận trường bào màu tía, tóc bối về sau, hai tua dải gấm thả dài trên lưng càng tăng thêm vẻ phong lưu.
Quách Thái Linh đang sốt trong người cũng phải giật mình, tự nhiên trước mắt hiện ra hình ảnh cảu Khấu Anh Kiệt trước đây nàng nhớ lần đầu tiên gặp chàng thì chàng ăn mặt đúng như thế này, giờ nhìn sau lưng người này quả nhiên không khác chút nào.
Chỉ nghĩ đến chàng đang ngồi trước mặt, tình yêu dâng tràn không ngăn nổi, nàng xúc động vui mừng khôn tả, tim đập mạnh lên, khiến cho trong người càng nóng bừng rồi mồ hôi đổ ra như tắm, nhờ thế mà phút chốc nàng cảm thấy trong người khỏe đi rất nhiều.
- Anh Kiệt... là huynh... ư?
Chừng như tiếng nàng đánh động khiến người kia hơi bất ngờ khựng tay lại rồi buông bút xuống bàn, khẽ thở dài một tiếng, nhưng vẫn chưa lập tức quay người lại.
- Anh Kiệt... huynh ác lắm...
Quách Thái Linh thốt lên mấy tiếng rồi bật khóc òa, kể lể:
- Muội... tìm huynh thật... khổ.
Người kia vẫn chưa quay người lại, chừng như thở dài lần thứ hai.
Quách Thái Linh cố mở to mắt lên, nàng định bước xuống khỏi giường, thế nhưng cả người mềm nhũn ra tợ hồ như chẳng còn chút sức lực nào.
- Kiệt sư ca...
Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn:
- Huynh vẫn còn giận muội hay sao? Muội thật có lỗi với huynh, muội sai rồi.
Đúng là muội sai hoàn toàn.
Nước mắt vẫn cứ tuôn trào thành dòng, trên hai gò má tiều tụy, khóc òa lên như một đứa trẻ.
- Suốt một năm nay... muội đi tìm huynh thật khổ. Anh Kiệt... sao huynh lại không nói? Huynh quay người lại đi, muội có nhiều điều muốn hỏi huynh... muội...
Nói rồi Thái Linh cố gắng giở bỏ chiếc chăn đắp trên người ra, định xuống khỏi giường thế nhưng lực bất tòng tâm đành phải nằm xuống lại.
Cũng vừa lúc này, người kia bỗng nhiên quay người lại.
Một khuôn mặt anh tuấn, mày rậm mắt tinh, khôi ngô đĩnh dạc, nhưng không phải là người Quách Thái Linh đang mong đợi.
Dưới ánh đèn tờ mờ cũng đủ cho hai người nhìn thấy nhau, nhất thời cả hai khuôn mặt đều tỏ vẻ ngơ ngác.
Có thể nói cả hai đều ngượng ngùng lúng túng. Nhất là Quách Thái Linh, nàng như người vừa có một hành động xấu khiến cho nàng thấy túng quẫn, hổ thẹn, nàng muốn chạy trốn đi cho khuất nhưng không chạy được, nàng hận không có một lỗ nào ngay dưới chân để chui cho khuất mắt.
Nàng chỉ thấy trước mặt mình tối sầm lại miệng thốt lên:
- Là ngươi... Trác Minh Quân.
Chỉ thốt lên được mấy tiếng rồi toàn thân nhũn ra.
Thì ra người đang ngòi ở bàn kia không phải là Khấu Anh Kiệt mà là người không xa lạ với nàng, Trác tiểu thái tuế Trác Minh Quân.
Một năm nay không thấy y, giờ gặp lại xem ra y tính khí trầm tĩnh hơn, đôi mắt tinh anh đa tình ngày nào giờ có phần trầm lắng hơn, nói chung trên khuôn mặt Trác Minh Quân giờ đây có nhiều nét phong trần hơn.
Y chậm rãi rời khỏi ghế đứng lên, bước gần đừa nhắc tới là tên nào?
Thúy Liên ấp úng đáp:
- Hắn là bằng hữu của Lý đại đương gia ở đây, đại đương gia có vẻ rất thân tình với hắn. Nghe nói người này võ công rất giỏi, chuyên làm ăn đen tối, bao nhiêu cô nương ở đây chừng như do một tay hắn cung cấp...
- Được.
Trác Minh Quân giọng lành lạnh:
- Thì ra là quân buôn người, ép dân lành vào đường cùng.
Thúy Liên nghe thì mặt biến sắc trắng bệch ra, đứng lên nắm chặt tay Trác Minh Quân nói:
- Tướng công thiếp à, thiếp biết tướng công bản lĩnh cao cường thế nhưng bọn người này không dễ động đến đâu. Chàng chẳng việc gì chỉ vì thiếp mà gây hấn với chúng.
Trác Minh Quân cười hắc hắc mấy tiếng nói:
- Cô yên tâm đi, có bao giờ cô thấy Trác Minh Quân ta làm chuyện gì sai chưa? Chỉ cần cô vẫn thanh bạch như trước đây thì ta có cách mua cô thoát ra khỏi vũng bùn này. Còn nếu như cô tham hư danh, mê tiền bạc không chịu nổi cám dỗ thì ta cũng không việc gì quản vào cho nhọc.
Thúy Liên thốt nhiên gục mặt xuống đùi y khóc nức nở.
Trác Minh Quân giơ tay vuốt nhẹ lên lưng cô ta an ủi:
- Cô lại khóc. Cô nên biết ta lời nói thực lòng, chỉ cần cô suy nghĩ chín chắn để quyết định, với ta ba trăm lạng bạc không là gì cả.
Thúy Liên ngước mắt lên nhìn y vui mừng nói qua nước mắt:
- Đa tạ tướng công, chàng đối với thiếp quá tốt, thiếp xin lạy một lạy tạ ân...
Nói rồi quỳ thụp xuống định khấu đầu dưới chân Trác Minh Quân, nhưng Trác Minh Quân giơ tay ngăn cô ta lại nói:
- Cô làm gì thế?
Thúy Liên vui mừng khôn tả, hai tay ôm choàng lấy người Trác Minh Quân, mặt ửng hồng thổn thức:
- Ý tướng công thật mua thiếp ra khỏi đây?
- Đương nhiên là thật.
- Thế...
Thúy Liên mặt ửng đỏ lên ấp úng nói:
- Thế tướng công định sắp xếp thiếp... ra sao?
- A... điều này...
Trác Minh Quân chừng như nhất thời cũng chưa tính đến điều này, nên nghe hỏi ú ớ một lúc rồi mới nói:
- Cứ ra khỏi đây hãy tính.
Nói rồi ôm nhấc cô ta lên đặt ngồi xuống ghế.
- Thúy Liên. Quả thật ta có quen một người nhưng chưa nói cho cô biết, chờ sau khi cô ra khỏi đây ta sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau.
Thúy Liên ngậm ngùi rơi nước mắt nói:
- Thiếp biết... chàng định mang thiếp gả cho người khác, chung quy... trong lòng chàng nào có thiếp.
- Ai dà. Thúy Liên, cô hãy nghe ta nói...
- Thiếp không nghe.
Thúy Liên vùng dậy, chừng như giận dỗi bước đến tựa người vào cửa sổ, hai vai rung từng chập theo tiếng khóc.
Trác Minh Quân đầu mày chau lại, vừa đứng lên định dỗ dành cô ta vài câu, nhưng đúng lúc ấy thì cửa bật mở, một phu nhân thân hình béo tròn, áo quần diêm dúa, đầu cài hoa hồng bước vào.
Thúy Liên thoạt nhìn thấy người này bước vào vội nín bặt, vờ nở nụ cười trên mặt chào hỏi:
- Ngụy đại nương đến... mời ngồi.
Phu nhân được xưng là Ngụy đại nương kia, khuôn mặt núc thịt lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng, liếc xéo mắt, cất giọng xé tai nói:
- Sao chứ... Thúy Liên à, sao mới đến mấy hôm cô đã muốn xé rào rồi?
Thúy Liên nghe thế mặt đã biến sắc nói:
- Đại nương nói gì thế, tôi không dám. Xin chớ nói như vậy.
Ngụy đại nương hừ một tiếng lạnh nhạt, mắt liếc xéo Trác Minh Quân một cái nói:
- Tình nhân của cô ư?
Thúy Liên không biết nên đáp thế nào cô ngượng ngập đứng ngây người ra.
Nhưng Trác Minh Quân vốn có tính thương hoa tiếc ngọc nhướn mày cười nói:
- Không sai. Chúng tôi là người yêu của nhau, quen biết nhau hồi ở Tần Châu.
Ngụy đại nương nghe thế thì hai mắt nheo lại nhìn Trác Minh Quân từ đầu đến chân hỏi:
- Xin hỏi quý tính khách gia.
- Trác... Trác Minh Quân.
Báo tính danh xong, nụ cười trên mặt y cũng biến mất.
Ngụy đại nương nhe răng cười nói:
- Có lẽ Trác gia mới tới đây lần đầu thì phải?
Một câu này hỏi ra nghe bình thường thế nhưng hàm ý là đối phương chưa biết quy luật nơi này.
Trác Minh Quân gật đầu đáp:
- Không sai. Lần đầu đến thì sao? Có quy luật gì không?
Thúy Liên thầm hiểu tính tình của Trác Minh Quân, sợ song phương nói qua nói lại năm ba câu không thuận tai dễ gây xích mích vội bước lên giảng hòa:
- Tướng công... chuyện không liên can gì đến chàng.
Rồi cô quay lại nhìn Ngụy đại nương cười tươi nói:
- Đại nương có lẽ còn chưa biết vị Trác gia đây, chàng từ kinh xuống đây chơi, trong nhà kinh doanh rất lớn, tiền bạc không thiếu...
Một câu này quả nhiên hiệu nghiệm, Ngụy đại nương nghe thế giọng trở nên hòa hoãn ít nhiều, thế nhưng bà ta tìm đến phòng Thúy Liên tất nhiên có nhiệm vụ riêng:
- A... thì ra là Trác đại thiếu gia.
Vừa nói bà ta vừa chộp lấy tay Thúy Liên kéo lại gần mình, nhưng mặt vẫn nở một nụ cười nhìn Trác Minh Quân nói tiếp:
- Thiếu gia xin ngồi chờ một chút, tôi sẽ tìm cho thiếu gia một cô nương xinh đẹp khác, Thúy Liên có chuyện phải ra ngoài một chút. Đi... Thúy Liên.
- Đứng lại.
Trác Minh Quân quát lên một tiếng cười nhạt nói:
- Để Thúy Liên lại đây...
Thúy Liên bước lên gần y, thấp giọng nói:
- Tướng công... đừng, chàng...?
Trác Minh Quân đẩy cô ta sang một bên chỉ thẳng tay vào mặt Ngụy đại nương nói:
- Bà ra đi, ở đây không có việc của bà, Thúy Liên từ nay không tiếp khách ngoài nữa, toàn bộ tiền bạc cứ tính ở ta.
Ngụy đại nương giật mình cả kinh nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười trên mặt nói:
- Trác đại gia có lẽ uống say rồi, cô nương ở đây ai mà không phải tiếp khách. Đi, Thúy Liên...
Cuối câu bà ta dằn mạnh giọng thị uy với Thúy Liên.
Nói rồi tay kéo mạnh Thúy Liên trên mặt hiện vẻ nanh ác gằn giọng:
- Thất gia đang chờ người bên kia, người còn không nhanh đi.
Thúy Liên bị kéo chúi người loạng choạng, chẳng làm chủ được bị kéo ra hẳn ngoài cửa phòng.
Nhưng bóng người thoáng nhanh như làn khói mỏng, định thần đã thấy Trác Minh Quân đứng chắn ngang trước hành lang.
Với người trong nghề thì chỉ nhìn cũng nhận ra thân thủ này của Trác Minh Quân thế nhưng Ngụy đại nương chỉ là một mụ đàn bà mắt thịt, nào có được kiến thức này?
- Sao chứ?
Bà ta tru tréo, rít lên hách dịch:
- Trác thiếu gia định xen vào chuyện của Từ thất gia à?
Trác Minh Quân nói:
- Ta chẳng rảnh công đi xem vào chuyện của ai cả, bà để Thúy Liên lại thì cứ việc đi, bằng không... Hừ. Chớ trách ta ra tay vô tình.
Ngụy đại nương cười hắc hắc nói:
- Trác gia, người muốn làm loạn thì cũng phải xem đang ở nơi nào nhé. Đồng Tước thanh lâu nào phải là chốn dễ bị ăn hiếp.
Song phương chỉ nói chuyện với nhau mấy câu thì từ đâu xuất hiện hai tên tráng đinh đi lại, đến ngay sau lưng Ngụy đại nương thì ngừng chân lại phân làm hai bên tả hữu như hộ vệ, tên bên trái hai tay chống hông, tên bên phải thì khoanh tay ưỡn ngực.
Tên bên trái cao lớn đen xì, mặt to cằm bạnh, tay phải quấn một sợi xích chừng như là vũ khí của hắn.
Tên bên phải thân hình cũng không nhỏ hơn chút nào, có chăng dáng người thấp hơn một chút, thân vận kình trang bó sát người, hai bên ủng phía sau bắp chân có hai túi nhỏ, khả năng chứa vũ khí của hắn.
Cứ nhìn tướng mạo dữ dằn thô lỗ của chúng cũng đoán ngay được là hai tên vô lại, chúng ở kỹ viện này để bảo kê ăn tiền.
Ngụy đại nương thấy thế thì mạnh dạn hơn, tay kéo Thúy Liên hét:
- Đi, theo ta.
Thúy Liên giằng tay lại.
- Đại nương...
Ngụy đại nương tức giận trợn tròn mắt trừng nhìn cô ta gắt giọng:
- Đi.
Thúy Liên bị kéo mạnh chúi người tới trước, rồi không giữ được ngã người trên đất. Nhưng đúng lúc ấy một bàn tay nắm chắc cổ tay Ngụy đại nương.
Ngụy đại nương la oái lên một tiếng, bà ta chẳng làm sao chịu nổi lực bóp của bàn tay Trác Minh Quân, vội buông cánh tay Thúy Liên ra.
Trác Minh Quân cười nhạt quát:
- Cút.
Cả thân hình tròn béo của Ngụy đại nương bị cái đẩy tay của Trác Minh Quân loạng choạng ngã người ra ngoài rơi huỵch trên đất, miệng la tru tréo.
Hai tên lưu manh thấy thế thì cả kinh, tên to cao đen đủi tiến nhanh tới, miệng quát lớn:
- Tiểu tử kia, người dám đến đây là loạn, ta giết chết người.
Miệng chửi, tay vung sợi xích lên vút vút, múa tít một vòng rồi nhằm thẳng người Trác Minh Quân quật xuống.
Cứ nhìn sợ xích to lớn, những mắt xích bằng đầu ngón chân cái, bằng cái quật tay cực mạnh của hắn nếu trúng đối phương thì sống làm sao nổi.
Thường ngày với nghề bảo kê kỹ viện như hắn thì chuyện đánh chết một người chừng như là chuyện bình thường, cho nên bọn chúng càng trở nên hung tợn hống hách.
Thế nhưng hôm nay hắn xui tận mạng vì gặp phải một đại cao thủ lợi hại như Trác Minh Quân.
Lúc này sợi dây xích to đen vừa quật đến chưa tới đầu thì Trác Minh Quân đã nhanh như chớp giơ tay lên chộp lấy một đầu xích, chỉ thấy y vung tay mạnh ra ngoài về sau một cái, tên to cao kia miệng la oái lên một tiếng, thân hình lảo đảo, sợi xích trong tay không giữ nổi bay thẳng vào tay Trác Minh Quân.
Thế nhưng tên này cũng không phải tầm thường, thấy vũ khí vừa bị đoạt mất, hắn tức giận miệng hét lớn, tung cả hai chân nhằm thẳng ngực Trác Minh Quân phi tới một cước.
Chỉ nghe bộp một tiếng, sợi xích trong tay Trác Minh Quân bay ngược lại trúng đích vào hai chân đối phương.
Lần này Trác Minh Quân có ý trừng trị hắn một trận, cho nên sợi xích vừa quấn lấy chân hắn, y vung mạnh tay hất nhanh ra ngoài.
Cả thân hình to lớn của tên kia như quả bóng bay vù ra xa cả trượng. Ầm một tiếng, cả người hắn va vào cột trụ đá giữa nhà nằm lăn ra một đống bất tỉnh nhân sự.
Sự việc diễn ra quá nhanh, đến tên thứ hai định ra tay cứu đồng bọn cũng không kịp, khi hắn xông tới thì tên kia đã nằm ngay người dưới đất, hắn thét dài một tiếng cặp đoản đao trong tay nhằm thẳng vào lưng Trác Minh Quân đâm xuống.
Trác Minh Quân vừa rồi quay nửa vòng vất tên kia ra ngoài, lúc này nghe tiếng gió cũng biết bị tập kích từ phía sa, thế nhưng đến nhìn đối phương cũng không cần nhìn, thực tình thì với hạng giang hồ mạt lưu như bọn này xứng để cho y chú tâm sao?
Chỉ thấy sợ xích như có mắt vòng từ trước bay ra sau như con linh xà, keng keng cuốn văng cặp đao của đối phương dễ như trở bàn tay.
Tên kia vẫn không chịu thổi, trong tay không còn đao hắn hét lớn một tiếng, vận hết sức bình sinh vào song quyền thúc mạnh thẳng vào hông Trác Minh Quân.
Trác Minh Quân đầu mày chau lại gằn giọng:
- Người muốn chết.
Tay trái xuất ra một chưởng, vừa kịp đón đầu song quyền của đối phương, tên kia chnh.
Trác Minh Quân nói:
- Gia sư có lưu tặng cho tôi mấy viên Khu phong kiện cốt hoàn, có thể trị được nhiều loại bệnh. Vừa rồi thấy cô nương ngủ, không dám đánh động, định viết thư để thuốc lại tặng cô nương, chẳng ngờ cô nương đã thức, giờ cô nương nhanh uống hai viên, tôi nghĩ qua vài hôm thì khỏe lại thôi.
Quách Thái Linh gật đầu nói:
- Đa tạ huynh... tôi nghĩ cũng không nghiêm trọng lắm.
Trác Minh Quân vội đứng lên nắm lấy chiếc bình sứ nhỏ trên bàn dốc ra hai viên thuốc màu hồng đưa tới cho nàng.
Quách Thái Linh cảm ơn, đưa tay đón lấy nhưng mắt vừa nhìn rõ hai viên thuốc trong tay bất giác kinh ngạc la lên:
- Á chẳng phải đây là Phong lôi đan của cha tôi ư? Làm sao mà huynh...
Trác Minh Quân hơi ngớ người, y đương nhiên biết thừa ân sư Thành Ngọc Sương với gia phụ nàng Quách Bạch Vân năm xưa từng nặng nghĩa phu thê với nhau. Lúc bấy giờ phu thê tình nồng, đồng thất tu luyện, hai người đã đi hái rất nhiều thảo dược luyện thuốc, cho nên giờ nghe Quách Thái Linh nói thế thì rất khả năng những viên thuốc này là do bọn họ hai người năm xưa cùng nhau luyện thành.
Những chuyện này nó ra rất dài mà hiện tại cũng không phải là lúc để nói đến những điều đó, huống gì với lời dặn của ân sư thì y làm sao nghịch được, cho nên vờ như vô tình cười nhẹ nói:
- Phong lôi đan gì mà cô nương vừa nói đến có lẽ nhìn giống với mấy viên thuốc này của tôi, cô nương trước đây từng uống rồi chứ?
Quách Thái Linh chau mày như cố nhớ lại nói:
- Uống một lần rồi nhưng lâu... rất lâu rồi.
Nói rồi nàng đưa hai viên thuốc vào mồm nuốt xuống, gật đầu nói tiếp:
- Trác huynh, mời ngồi xuống nói chuyện.
Từ khi quen biết với nàng đến giờ, Trác Minh Quân chưa từng thấy nàng nhẹ nhàng khiêm tốn đối đãi với người khác như thế này, giờ được nàng đối xử nhẹ nhàng thế này thì không khỏi kinh ngạc, thoáng ngẩng người rồi mới từ từ ngồi xuống.
Quách Thái Linh nói:
- Không giấu gì Trác huynh, Khấu Anh Kiệt thừa mông tiên phụ sinh tiền thâu nạp làm đệ tử, anh ta không quản ngàn dặm xa xôi hộ tống thi thể cha tôi hồi trang, thế mà tôi và nhị vị sư huynh đã hiểu nhầm anh ấy. Ai, anh ấy chỉ nghĩ sư môn không dung hòa được, ôm đau thương trong long ra đi, đến nay vẫn chưa biết lưu lạc phương nào, tôi chỉ vì chuyện này mà đi khắp nơi tìm anh ấy...
Trác Minh Quân khẽ thở dài:
- Lý do cô nương đến đây tôi cũng biết, Khấu huynh đệ sống nặng vì nghĩa khiến người bội phục, anh ta là người có huyết tính, không lúc nào quên Quách thế bá và vinh nhục của sư môn, không bao giờ cam chịu an phận thủ thường. Tôi nghĩ rất khả năng anh ta tìm một nơi nào đó yên tĩnh tham tập tu luyện pho bí kíp võ công mà Quách thế bá đã truyền lại cho anh ta lúc lâm chung. Một khi xuất thế, nhất định sẽ là một bậc kỳ tài thiên hạ.
Nhắc đến những chuyện này, Quách Thái Linh trong lòng dằn vặt chua xót, nhưng trước mặt người khác nàng không thể để lộ ra ngoài, chỉ cắn nhẹ môi im lặng.
Trác Minh Quân nói tiếp:
- Tháng trước tôi có nghe ở Long Trung xuất hiện một vị thiếu niên kỳ hiệp, chỉ trong vòng một ngày mà đại náo đến ba phân đà thuộc Vũ Nội thập nhị lệnh đả thương ba vị phân đà chủ. Vị thiếu niên này không lưu lại tính danh, chỉ biết võ công thâm hậu, mà nhất là người ta đồn đại về thân pháp người này mới kỳ, chừng như trước giờ chưa từng thấy qua có thể đạp ba ngự phong, không biết cô nương đã nghe nói chuyện này chưa?
Quách Thái Linh ngớ người lắc đầu:
- Chuyện này... tôi chưa nghe, nhưng... sao, Trác huynh chẳng lẽ cho rằng?
Trác Minh Quân lắc đầu nói:
- Điều này thật khó nói, sĩ cách tam nhật một ngày đã khác người, với một người thiên bẩm như Khấu Anh Kiệt nếu như được mật truyền kỳ học thì không phải không có khả năng như thế, chỉ có điều tôi thấy hơi bất ngờ một chút, cũng có thể là một người nào khác. Có điều người này dám công khai khiêu chiến với Vũ Nội thập nhị lệnh thì thật khiến người ta bái phục, tôi nghe người này thần kỳ như thế nên rất mong được diện kiến một lần.
Quách Thái Linh thoáng chút kinh ngạc nói:
- Người này tên họ là gì?
- Điều này thì không rõ, chỉ nghe nói thân pháp ảo diệu, như cá chép vàng vượt sóng... cho nên người ta dùng từ Kim lý mà gán cho người này...
Quách Thái Linh lặng người đi khi nghe hai tiếng Kim lý, trên mặt nàng hiện nét vui:
- Kim lý...
Nàng thốt lên với một vẻ nôn nóng nói:
- Huynh bảo người ta gọi thiếu niên kia là Kim... lý?
- Tôi chỉ nghe người ta kháo nhau như thế, còn thực hư thế nào thì không rõ.
Quách Thái Linh a lên một tiếng, lẩm nhẩm:
- Chẳng lẽ chính là anh ấy?
Trác Minh Quân cả kinh nói:
- Cô nương nhận ra người này sao?
Quách Thái Linh lắc đầu nói:
- Không tôi chỉ đoán mò thôi.
Nàng tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng bắt đầu an tâm hơn. Nếu như không phải trong người nàng đang bệnh thì có lẽ nàng đã lập tức rời khỏi nơi này đi Long Trung ngay.
Thế nhưng nghĩ lại Khấu Anh Kiệt bất quá cũng mới xa cách một năm, chỉ thời gian một năm ngắn ngủi, lẽ nào luyện thành nhất thân tuyệt học kinh người như thế?
Khi phụ thân nàng còn tại thế, Thái Linh tuy có nghe nói phụ thân có một pho bí kíp tuyệt học Kim Lý Hành Ba Đồ nhưng nàng chưa một lần được thấy qua.
Cứ cho là phụ thân nàng có pho bí kíp đó nhưng với thân thủ cao thâm như ông ấy mà còn chưa tham ngộ thấu triệt thì thử hỏi Khấu Anh Kiệt trong một thời gian ngắn một năm, há có thể thông hiểu tu luyện thành tựu? Quả thực là một chuyện huyễn tưởng.
Nghĩ vậy lòng nàng lại nguội lạnh. Nhất thời trong miệng đắng ngắt, chẳng biết phải nên nghĩ như thế nào nữa, nàng thầm nén tiếng thở dài, nhắm hờ mắt lại.
Trác Minh Quân thấy thế, trong lòng xót xa.
Thực tình mà nói nỗi chung tình của y không thua kém gì Khấu Anh Kiệt, chỉ có điều sau khi biết Khấu Anh Kiệt thụ mệnh lời phó thác của phụ thân nàng lúc lâm chung, cho nên y mới chịu dứt bỏ ý tưởng đeo đuổi Thái Linh.
Một năm qua có thể nói là một năm y sống trong dằn vặt khổ sở, luôn có quên đi hình ảnh của nàng, nào ngờ định mệnh trớ trêu xui khiến y gặp lại ý trung nhân nơi này.
Trước mắt nhìn thấy Thái Linh tiều tụy gầy guộc khiến y xót xa thương cảm mà không ngăn nổi tình cảm, y cố hết sức đấu tranh dằn nén trong lòng, nhưng tình cảm ấy cứ như sóng triều cuồn cuộn dâng lên từng đợt.
Cứ thế, hai người chìm trong sự im lặng nặng nề, Trác Minh Quân ánh mắt hiện nụ cười khổ, nhưng đằng sau cố che giấu đi lệ quang.
Quay người đi nhìn ra ngoài cửa sổ, y buông tiếng thở dài, cố nghĩ tất cả trước mặt chỉ là ảo ảnh, không phải là thực, tự nhiên một cỗ hiệp khí dâng lên, y hít sâu một hơi định thần trở lại.
Lý trí chừng như đã chiến thắng tình cảm, Trác Minh Quân từ từ quay người lại nhìn Thái Linh nói:
- Cô nương, đêm đã khuya rồi, cô nương nghỉ đi, tôi sẽ đến thăm thường xuyên.
Thái Linh chớp người nhìn Trác Minh Quân hỏi:
- Trác huynh cũng nghỉ trọ trong khách điếm này sao?
- Đúng thế!
Đáp rồi chừng như y nhớ ra điều gì lại nói:
- Cô nương có lẽ cũng biết, chủ nhân của Đồng Tước viện này là Lý Khoái Đao, hắn là một tay đại bá vùng này. Cô nương một mình ở trọ khách điếm cần phải đề phòng một chút.
Thái Linh gật đầu nói:
- Tôi biết, những chuyện về con người này thì trước khi đến đây tôi đã biết, tôi còn có ý ra tay trừ bạo cho dân vùng này nhưng không ngờ vừa đặt chân đến đây đã ngã bệnh.
Trác Minh Quân hăng hái nói:
- Nếu như cô nương cũng có ý đó, đúng là anh hùng sở kiến giống nhau, tôi sẽ giúp một tay...
Thái Linh cười nói:
- Được Trác huynh nhúng tay vào thì hay quá, có điều không biết chúng ta nên ra tay như thế nào?
- Trước mắt cô nương chưa nên vọng động, Lý Khoái Đao tuy bản thân vốn chỉ là một tay vô danh tiểu tốt nhưng nhiều năm nay hắn kiếm ra lắm tiền, suốt một vùng rộng lớn cả trăm dặm này hắn được coi là người đứng đầu. Hắn nuôi dưỡng rất nhiều tên lưu manh vô lại, còn có thêm nhiều tay giang hồ bại hoại cũng vì tiền mà bán mạng cho hắn.
Quách Thái Linh cười nhạt một tiếng chen ngang nói:
- Chỉ vì một chút lực lượng này mà cũng khiến Trác huynh hoảng sợ ư?
Trác Minh Quân nói:
- Cô nương hiểu nhầm tôi, dù không gặp cô nương thì tôi cũng quyết trừng trị bọn người này, chỉ có điều trước khi hành động tôi không thể không nắm rõ tình hình, thế mới tránh được khỏi hậu hoạn.
Quách Thái Linh gật đầu nói:
- Trác huynh suy nghĩ rất chu đáo, nhưng nghe ngữ khí của Trác huynh, chẳng lẽ sau lưng Lý Khoái Đao còn có một thế lực ghê gớm nào khác?
- Đương nhiên.
Trác Minh Quân nhếch mép cười nhạt nói tiếp:
- Nếu như tôi nói ra nhân vật hậu đài này, e rằng cô nương cũng không dám làm gì hắn.
Quách Thái Linh chau mày hỏi:
- Trác huynh muốn nói...
- Cô nương có lẽ còn chưa hiểu thế lực sau lưng Đồng Tước viện này, thế nhưng tôi chỉ cần nói ra một nhân vật này thì cô nương nhất định biết ngay.
- Ai?
- Ưng Cửu.
- Ưng... Cửu?
Quách Thái Linh hai mắt mở to miệng lắp bắp hỏi lại:
- Chẳng lẽ Trác huynh muốn nói đến Ưng Thiên Lý?
Trác Minh Quân gật đầu nói:
- Không sai, chính là người này.
Quách Thái Linh trầm mặt không nói câu nào, vì cái tên Ưng Thiên Lý này gợi lên trong đầu nàng không biết bao nhiêu thống hận, về điều này chỉ cần nhìn xuyên qua đôi mắt nàng lúc này ai cũng có thể nhận ra ngay.
Qua đi một lúc, nàng mới lên tiếng hỏi:
- Tin tức này của Trác huynh có đáng tin cậy không?
Trác Minh Quân đáp một cách quả quyết:
- Tuyệt đối tin cậy. Về chuyện này thì tôi tận tại nghe chính miệng Lý Khoái Đao nói ra, có điều chừng như không liên can gì tới Vũ Nội thập nhị lệnh, tôi chỉ nghe hắn nhắc đến Ưng Cửu mà thôi.
Quách Thái Linh gật đầu nói:
- Thế thì không sai. Vũ Nội thập nhị lệnh Tổng lệnh chủ Thiết Hải Đường đã chiếm mất hai mỏ vàng của cha tôi, thì còn khi nào thèm chú ý đến một chỗ làm ăn cỏn con như Đồng Tước viện này? Còn Ưng Cửu khả năng lén lút ra ngoài làm ăn thêm với Lý Khoái Đao.
Trác Minh Quân nói:
- Cô nương nhận định xem ra không sai, tôi cũng có suy nghĩ như thế, có điều Ưng Thiên Lý đã nhúng tay vào rồi thì cũng khó nói Vũ Nội thập nhị lệnh nằm ngoài chuyện này. Cho nên trước khi ra tay chúng ta cần phải điều tra cho rõ ràng mới được.
Quách Thái Linh nghe nói đến Vũ Nội thập nhị lệnh và Ưng Thiên Lý mối thâm thù huyết hận trong lòng dâng lên khiến nàng đau khổ, lại thêm trong người đang thụ bệnh càng khiến nàng tiều tụy hơn.
Trác Minh Quân lại rót cho nàng một chén nước nữa rồi mới cáo từ:
- Trước mắt cô nương cứ nghỉ cho khỏe, có chuyện gì cũng phải chờ cho bệnh trong người lành hẳn rồi tính.
Quách Thái Linh ngưng mắt nhìn Trác Minh Quân cười khổ nói:
- Đa tạ Trác huynh, tôi không tiễn chân được.
Trác Minh Quân nhìn nàng một lần nữa rồi nhún mình nhẹ như làn khói lướt nhanh ra khỏi cửa sổ.