Hồi 44
Động thủ trong điếm

Quả nhiên Hoàng Tập Khổng gật đầu đáp:
- Bạch tam gia nói không sai. Việc này tôi cũng có nghe...
Lư thất gia sốt ruột hỏi:
- Đầu đuôi thế nào?
Hoàng Tập Khổng đáp:
- Nghe nói hai ngày nay Tư Không nhị gia cố điều binh khiển tướng để đối phó, nhưng xem chừng vô vọng...
Lư thất gia ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao? Kẻ nào mà dám gây áp lực buộc “Kim Bảo Trai” đóng cửa?
Vị Lý ngũ gia Lý đại quan nhân vuốt râu tiếp lời:
- Phải. Với võ công của Tư Không Viên, kẻ nào cả gan dám vào thế? Cho dù Quách lão Vương gia đã chết, nhưng hai vị đệ tử là “Diệu Thủ Côn Lôn” Ô Đại Dã và Tư Không Viên làm ăn ngày càng phát tài. Có tiền có thế, ai dám vuốt râu hùm chứ?
Bạch tam gia nói:
- Người ta thường nói “thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân” mà.
Đương nhiên là có kẻ tiền và thế còn mạnh hơn nữa.
Nói xong cười “hắc hắc” ra vẻ bí hiểm.
Lư thất gia liền hỏi:
- Bạch tam gia nói vậy là có kẻ gây áp lực buộc Tư Không Viên phải đóng cửa “Kim Bảo Trai” chứ gì?
Bạch tam gia đáp:
- Chỉ sợ rằng sự việc còn nghiêm trọng hơn thế nhiều.
- Nghiêm trọng thế nào?
- Theo tôi được biết thì tối hậu thư cho Tư Không Viên là trong vòng mười ngày, “Kim Bảo Trai” phải đóng cửa. Ngoài ra tất cả của cải trong cửa hiệu, kể cả đồ tế nhuyễn, không được phép mang đi một phân, trái lại toàn bộ nhân gia phải rời khỏi đó.
Lư Thất kêu lên:
- Úi chao.
Lý đại quan nhân hỏi:
- Ai mà lợi hại đến thế?
Bạch tam gia thấp giọng đáp:
- Còn ai ngoài thuộc hạ của Thiết lão gia nữa? Chỉ có thế lực “Vũ Nội thập nhị lệnh” mới dám uy hiếm Quách gia mà thôi.
Cả bọn nghe nói đều biến sắc.
Ai cũng biết rằng hơn một năm nay, uy danh của “Vũ Nội thập nhị lệnh” ngày càng lớn, chỉ có người điếc mới không nghe thấy mà thôi.
Lý đại quan nhân hỏi:
- Tam gia định nói là Vũ Nội...
Nhưng lão mới nói được nửa câu thì Bạch tam gia đưa tay ngăn lại, “Suỵt” một tiếng nói:
- Biết thế là được, đừng nói ra mà mang vạ đấy.
Hoàng Tổng tiêu đầu tiếp lời:
- Bạch tam gia nói không sai. Thuộc hạ của tôi có người trông thấy một chiếc xe kiệu sơn son thếp vàng rất sang trọng từ phương Bắc tới, tá túc ở “Quả Tử Viên” của Thái Gia. Nơi đó giờ đây được phòng vệ rất nghiêm mật, trong phạm vi mười dặm không cho bất cứ người nào lạ mặt bước vào.
Lư thất gia mở tròn mắt nói:
- Vậy thì ghê quá. Chẳng lẽ đích thân Thiết lão gia tới đây?
Bạch tam gia lắc đầu đáp:
- Không phải. Thực ra không ai biết cụ thể Thiết lão gia đích thân đến hay không. Nhưng theo tôi biết thì hai vị thiếu quân và tiểu thư đến.
Lý đại quan nhân tỏ ra không hiểu:
- Theo bổn quan biết thì Thiết Tổng lệnh chủ chẳng thiếu thứ gì, sao đến nỗi vì một cửa hiệu kim hoàn mà phái nhi tử và nhi nữ lặn lội mấy nghìn dặm tới đây?
Bạch tam gia tỏ ra sành sỏi:
- Vậy thì Lý lão đệ chưa biết rồi. Chẳng qua ngươi là một văn nhân nên chưa hiểu chuyện trong giang hồ hung hiểm thế nào. Nên biết tình hình võ lâm bây giờ đã khác xa hai năm trước. Thế lực của “Vũ Nội thập nhị lệnh” gần như bao trùm khắp giang hồ. Mục đích không phải chỉ vì một hiệu kim hoàn mà thôi đâu, cho dù tài sản của nó đáng mấy trăm vạn lạng. Chỉ sợ bên trong còn có nguyên nhân khác nữa.
Nói xong cười “hắc hắc” hai tiếng.
“Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng cười nói:
- Bạch tam gia ngươi quả là gan mật không nhỏ mới dám bô bô về đại sự võ lâm liên quan đến “Vũ Nội thập nhị lệnh” như vậy...
Bạch tam gia hỏi:
- Chẳng lẽ Hoàng Tổng tiêu đầu sợ hay sao?
Hoàng Tập Khổng nhếch môi cười khẩy đáp:
- Hoàng mỗ thì không. Lão họ Thiết làm việc đó, ta hoàn toàn không phục.
Bạch tam gia lo lắng nhìn quanh nói:
- Lão Hoàng. Ngươi nói nhỏ lại một chút được không?
“Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng cười hô hô nói:
- Sợ gì chứ? nếu muốn người ta không biết thì đừng nói đừng làm. Tên họ Thiết đó thân phận thế nào mà áp bức môn hạ của người ta, như vậy còn coi là anh hùng gì chứ? Chỉ thành trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Bạch tam gia sợ tái mặt nhìn “Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng nói:
- Lão Hoàng. Ngươi hôm nay sao thế? Ăn nhầm phải gan hùm mật hổ rồi hay sao?
Hoàng Tập Khổng không hề hạ giọng trái lại còn nói to hơn:
- Ta biết rằng Tư Không Viên cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Nhưng nói cho cùng thì ở đây là khu vực của hắn. Tư Không Viên còn là đệ tử chân truyền của Quách lão Vương gia. Nếu không nể mặt Tăng thì cũng nên nể mặt Phật. Theo ta thì tất cả chúng ta ở đây nên đoàn kết lại, cho bọn ngoại nhân hỗn xược đó một bài học.
Lư thất gia lập tức tán thành:
- Đúng đúng. Hoàng Tổng tiêu đầu nói rất có lý.
Lão tán thành chỉ vì nghĩ đến quyền lợi cá nhân mà thôi.
“Kim Bảo Trai” đã bị cướp, tiệm kim hoàn của hắn chỉ e rồi cũng có ngày không được yên ổn. Vì thế lão mới đồng tình với việc chống ngoại nhân xâm nhập, chứ với thân hình phì nộn chẳng biết gì về võ công thì chống đối được ai?
Bạch tam gia thì thầm nói:
- Khẽ thôi. Chỉ sợ vách tường có lỗ tai đấy.
Lão vừa dứt lời thì đột nhiên nghe “Soạt” một tiếng, bức rèm ngăn giữa phòng ăn và gian chái bị kéo lên.
Bạch tam gia kinh hãi nhìn sang.
Từ trong chái bước ra ba người, một già hai trẻ.
Lão nhân người cao gầy, bận hoàng y, mắt cú mũi diều, lưỡng quyền nhô cao, trông vẻ hung ác.
Theo sau lão là hai tên hán tử ngoài ba mươi tuổi, đều bận trường bào nhưng màu sắc khác nhau, một màu xám, một màu lam.
Ngay cả vóc người chúng cũng khác nhau, một tên thấp lùn, một tên cao lớn như hộ pháp.
Có một điểm chung là cả lão nhân và hai tên hán tử vẻ mặt đều rất lạnh lùng.
Dám đoán là những lời của “Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng vừa nói đã làm chúng tức giận.
Ba người đi thẳng tới bàn của bọn Hoàng Tập Khổng.
Bạch Tam Thái biết rằng đã gặp chuyện phiền phức mặt không còn chút huyết sắc, đưa mắt nhìn sang vị tổng tiêu đầu.
“Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng vẫn ngồi thản nhiên, chỉ lướt mắt nhìn thoáng ba người kia rồi bưng chén rượu lên uống tiếp.
Tuy thế, trong lòng lão ta không khỏi lo lắng, bởi ai ngờ rằng trong gian chái còn có ba nhân vật bí ẩn này.
Đến phạn điếm này không ngoài mục đích ăn cơm uống rượu, thế mà không nghe một thanh âm nào, quả là sự lạ.
Hơn nữa chỉ nhìn qua cũng thấy ba tên này chẳng phải là người thiện lương gì, hơn nữa chúng đã tỏ rõ sự thù địch.
Ba người dừng lại trước bọn Bạch Tam Thái.
Hoàng y lão nhân “Hừ” một tiếng hỏi:
- Vừa rồi vị bằng hữu nào dám buông lời nhục mạ đối với Thiết Tổng lệnh chủ? Lão phu muốn thỉnh giáo.
Bạch Tam Thái nhủ thầm:
- “Nguy rồi. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Phen này đừng nói là Hoàng Tập Khổng mà ngay đến cả mình cũng bị vạ lây”.
Vốn là người lịch lãm, giảo hoạt, lão vội bước ra trước Hoàng y lão nhân, chắp tay cung kính nói:
- Có một vị trong chúng tôi uống hơi nhiều rượu một chút nên lời nói không được tự chủ, xin tôn giá miễn chấp.
Rồi mỉm cười nhã nhặn chỉ tay vào bàn tiếp:
- Tứ hải giai huynh đệ... Hân hạnh được ba vị tới đây, xin hãy ngồi cùng huynh đệ chúng tôi...
Lão chưa kịp dứt lời thì Hoàng y lão nhân đã quát lên:
- Cút.
Đồng thời phất tay ra.
Bạch Tam Thái bị bắn vào góc phòng đập vào tường, ngã phệt đít xuống đất.
“Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng không ngờ đối phương chưa gì đã hung hăng xuất thủ đánh người, tức giận nhảy ra quát:
- Lão tiểu tử ngươi thật là láo xược. Ngươi muốn đánh thì cứ thử với lão phu xem ai lợi hại.
Dứt lời vung chưởng vận tới tám thành công lực đánh thẳng vào giữa ngực Hoàng y lão nhân.
“Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng luyện miên chưởng, tuy đánh ra không có tiếng gió nhưng lực đạo rất lớn.
Hoàng y lão nhân “Hừ” một tiếng quát:
- Tiểu tử muốn chết.
Đồng thời lướt mình tránh sang.
Chưởng lực Hoàng Tập Khổng bị trượt đi.
Vừa lúc ấy, lão vươn trảo ra chộp ngay được cổ tay phải Hoàng Tập Khổng.
Vị tổng tiêu đầu thất kinh cố giật tay ra, nhưng không sao thoát được mấy ngón tay khẳng khiu của đối phương, liền vung tiếp tả chưởng thi triển “Càn khôn phiên thiên chưởng” đánh vào mặt hoàng y lão nhân.
Lão này “Hừ” một tiếng, vận lực đẩy mạnh.
Cả thân thể to lớn vạm vỡ của “Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng va vào bàn làm cả người lẫn bàn đổ lổng chổng, cốc chén rượu thịt bay tung tóe, rơi vỡ ngổn ngang.
Không những hai người còn lại là Lư thất gia và Lý đại quan nhân sợ xanh mặt chạy lùi tới góc phòng mà bốn khách nhân khác trong phạn điếm cũng khiếp hãi rời bàn lui vào cuối phòng đứng tụm cả lại.
Chỉ trừ một thực khách ngồi riêng ra ở bàn bên cửa sổ phía Đông là vẫn ngồi điềm nhiên ăn uống, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Tập Khổng lồm cồm bò dậy.
Là Tổng tiêu đầu của Thông Vũ tiêu cục, chẳng những rất có danh trong vùng mà võ học cũng không phải hạng tầm thường.
Nay mới một chiêu đã bị nhục trước bàn dân thiên hạ như thế, còn đâu uy tín và thanh danh của “Thông Vũ tiêu cục” nữa?
Vừa đứng lên, lão đã vung cả song chưởng lao tới đối phương.
Hoàng y lão nhân chờ Hoàng Tập Khổng đến cách ba thước mới vung chưởng đánh thẳng vào mặt lão.
- Bịch.
Hoàng Tập Khổng bị đánh bay đi xa tới ba trượng, đập vào tường rủ xuống, há miệng ói ra một ngụm máu.
Lão chưa kịp đứng lên, hoàng y lão nhân đã lao theo, cười “hắc hắc” nói:
- Thất phu. Đây là sự trừng phạt cho những ai dám chống đối lại chúng ta.
Dứt lời xuất song chỉ điểm xuống hai mắt Hoàng Tập Khổng.
Với thủ đoạn tàn bạo của hoàng y lão nhân, nhất là nhìn ánh mắt độc ác và bộ mặt rắn đanh lại của hắn, mọi người đều hiểu rằng cặp mắt của vị Tổng tiêu đầu nhất định bị móc.
“Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng lúc ấy còn mắt hoa đầu choáng, còn ai nữa để cứu vị Tổng tiêu đầu khỏi trở thành người tàn phế?
Ai cũng thương hại cho Hoàng Tập Khổng, nhưng không ai dám hé môi nói tiếng nào vì sợ vạ lây.
Với võ công của Hoàng Tập Khổng mà còn không chịu nổi một chiêu của hắn, thì ai đủ sức kháng cự lại.
Khi chỉ lực của hoàng y lão nhân sắp moi đôi tròng mắt của vị Tổng tiêu đầu ra thì một bóng nhân ảnh lướt tới...
Chỉ nghe tiếng y phục sột soạt và bóng người thấp thoáng, mọi người trong phòng còn chưa ai nhận ra sự việc đầu đuôi thế nào thì đã thấy hoàng y lão nhân kinh hãi la lên một tiếng nhảy lùi lại.
Chúng nhân định thần nhìn sang, đã thấy giữa Hoàng Tập Khổng và kẻ muốn hại mình đã xuất hiện một người.
Người này tay cầm đôi đũa, kẹp lấy khuỷu tay phải hoàng y lão nhân làm cho hắn không sao nhúc nhích được.
Cả bảy vị thực khách cùng thở phào một hơi, mừng cho “Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng thoát khỏi hạ trường bi thảm.
Bấy giờ mọi người mới nhận ra cứu tinh của Hoàng Tổng tiêu đầu không phải ai khác chính là vị vừa ngồi ăn uống một mình riêng ở bàn bên cửa sổ, không chú ý đến một ai, và lúc đó cũng không ai chú ý đến y.
Bị kẹp trong hai chiếc đũa, nhưng hoàng y lão nhân chẳng những cố hết sức nhưng vẫn không thoát ra được mà còn tỏ vẻ rất đau đớn, mặt trắng nhợt lại rồi trở nên đỏ bầm.
Hắn ngước lên nhìn đối phương, thấy người khống chế mình là một hán tử bận hắc trường bào, mày rậm, mặt đỏ như táo chín, dáng điệu mười phần cao ngạo.
“Trấn Lương Châu” Hoàng Tập Khổng chống tay đứng lên, trông thần sắc vẫn còn chưa hoàn hồn.
Trong đám thực khách tám người và ba tên từ phòng chái vừa sang, kể cả vị Tổng tiêu đầu “Thông Vũ tiêu cục” kiến đa thức quảng, không ai biết hán tử này.
Lát sau, hắc y hán tử rút đũa lại.
Đương nhiên hoàng y lão nhân được giải khỏi cấm chế.
Hắn bất ngờ bị tập kích, cơn giận bốc lên đầy đầu, “Hừ” một tiếng định trừng trị đối phương thì một trong hai tên hán tử đã lao vào trước.
Tên này vừa lao tới đã rút ra một thanh cương đao, không nói một lời chém xuống đầu hắc y hán tử.
Chờ cho lưỡi đao chém tới gần, hán tử mới giơ đôi đũa lên kẹp lấy.
Chúng nhân thấy chàng quá mạo hiểm sợ đến toát mồ hôi.
Thanh đao to bản bằng ba ngón tay, xem chừng rất nặng, lực chém của tên hán tử này lại mạnh như thế, đôi đũa làm sao mà ngăn nổi?
Nhưng lạ thay thanh đao chém xuống bị đôi đũa kẹp chặt lấy, không hề di động một phân nào.
Tên hán tử lâm vào tình cảnh như hoàng y lão nhân vừa rồi chém xuống không được, rút về cũng không được, mặt đỏ bừng bừng, lúng túng như gà mắc tóc.
Hắc y hán tử cười nhạt nói:
- Với chút bản lĩnh tầm xoàng như các ngươi mà dám làm loạn, thật là không biết trời cao đất dày gì.
Rồi hướng sang hoàng y lão nhân nói:
- Chỉ cần nhìn thái độ hống hách như vậy cũng biết các ngươi là người của “Vũ Nội thập nhị lệnh”. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết một chút lợi hại, để sau này chừa thói bức hiếp dân lành đi.
Nói xong lắc đôi đũa quát:
- Cút đi.
Tên hán tử cầm đao thật biết nghe lời. Đối phương vừa nói xong, hắn đã tung mình lên lao thẳng tới cửa sổ, đập vào song cửa nghe “Choang” một tiếng, ngã bịch xuống sàn hồi lâu chưa bò dậy nổi.
Còn tên hán tử cao lớn mặt áo xám chưa xuất thủ, thấy đồng bọn bị khổ đau, định lao vào thì bị hoàng y lão nhân ngăn lại.
Tên này ngạc nhiên hỏi:
- Cát lão đại làm sao...
Hoàng y lão nhân không đáp, chỉ nháy mắt ra hiệu rồi bước lên trước mặt hắc y hán tử, chắp tay cười nói:
- Võ công của bằng hữu thật cao cường, tại hạ rất khâm phục.
Chàng chưa kịp trả lời thì tên lam y hán tử vừa bị đánh lao tới như một cơn lốc bổ đao chém xuống.
Tên này y phục rách tả tơi, mặt va vào song cửa sổ bị đỏ bầm mấy chỗ, nhưng không bị nội thương nên vẫn còn động thủ được.
Lợi dụng đối phương bận nói chuyện với hoàng y lão nhân không đề phòng, hắn bất ngờ tập kích để trả mối hận vừa rồi.
Cùng lúc ấy, hán tử cao lớn mặc áo xám cũng vung tay lên phóng ra hai mũi liễu diệp đao nhằm vào Thái Dương và Hậu tâm đối phương.
Hai mũi ám khí bay vút tới như hai tia chớp, vừa nhanh vừa chuẩn xác, lại tập kích từ phía sau, nguy hiểm vô cùng.
Những người xung quanh thấy vậy đều la lên kinh hãi.
Hắc y hán tử tay vẫn cầm đôi đũa, hai lần dùng nó làm binh khí đối địch, chắc lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng bây giờ không phải chỉ có một mà tới hai địch nhân một trước một sau, lại có ám khí xuất kỳ bất ý, chỉ e muốn thoát nạn không phải là chuyện dễ dàng.
Hắc y hán tử rất bình tĩnh, nhảy một bước tới tên hán tử đang vung đao chém xuống, dùng đôi đũa gõ vào cổ tay phải hắn, đồng thời quay nhanh lại lắc tay liền hai cái.
Diễn tả thì chậm, nhưng hành động lại nhanh, đến nỗi không kịp nhìn rõ.
Chỉ nghe mấy tiếng leng keng tiếp liền nhau.
Đầu tiên là thanh đao bật khỏi tay tên lam y hán tử bắn lên trên trần nhà cắm vào một thanh xà, tiếp đó hai mũi liễu diệp đao đều bị đánh rơi xuống đất.
Không chỉ thế, tên lam y hán tử la lên đau đớn, cổ tay phải gập xuống lủng lẳng, chắc đã bị đánh gãy.
Tên hán tử cao lớn và hoàng y lão nhân đứng đờ ra, ngây mặt nhìn hắc y hán tử với ánh mắt kinh hoàng.
Những người còn lại cũng đứng ngây ra, không ai thốt lên được một tiếng.
Đương nhiên họ đều phấn khích vì hán tử đã cho ba tên thuộc hạ của “Vũ Nội thập nhị lệnh” một bài học thích đáng, nhưng đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc trước bản lĩnh phi thường của hán tử.
Trong gian phòng im phăng phắc.
Lúc sau, hắc y hán tử mới chậm rãi bước tới trước mặt hoàng y lão nhân.
Tên này lộ vẻ khiếp sợ, theo bản năng đưa hai tay ra trước ngực phòng thủ.
Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng kình khí rất mạnh từ hắc y hán tử đẩy sang, không gượng nổi bị bật lùi một bước.
Hắc y hán tử vẫn từ từ tiến lại, cứ một bước thì hoàng y lão nhân lại bị đẩy lùi một bước.
Những người đứng xung quanh không biết nguyên nhân vì sao.
Chỉ một lát, hoàng y lão nhân bị dồn đứng ép vào tường.
Hắn kinh hãi đến tột độ, mặt tái ngắt nhìn hán tử hỏi:
- Ngươi... định làm gì?
Hắc y hán tử lạnh lùng nói:
- Ngươi hãy về nói lại với Thiết Hải Đường rằng đừng có hống hách tàn bạo quá. Việc kinh doanh ở Lương Châu này là của người bản địa, không phải đợi “Vũ Nội thập nhị lệnh” muốn làm gì thì làm đâu.
Bọn thực khách nghe thế vừa mừng vừa kinh.
Mừng vì thấy hán tử này thân thủ không tầm thường, và dám đứng ra chống lại cường quyền bảo vệ cho họ.
Kinh vì hán tử này còn ít tuổi, xem ra kinh nghiệm chưa nhiều mà dám buông lời thách thức đối với thế lực hùng mạnh bậc nhất giang hồ là “Vũ Nội thập nhị lệnh” và nhân vật số một trong hắc đạo Thiết Hải Đường mà mọi nhân vật trong hắc bạch lưỡng đạo nghe danh đều kinh hồn táng đởm.
Tuy rằng hán tử này võ công cũng thuộc hàng xuất chúng, nhưng đâu thể là địch thủ của Thiết Hải Đường?
Như vậy không phải là quá ngông cuồng sao?
Đúng là bé con không sợ hổ?
Nghĩ tới, mọi người đều biến sắc.
Hoàng y lão nhân nghe ngữ khí biết rằng hắc y hán tử sẽ không làm gì mình nữa, trở nên can đảm hơn.
Hắn cất tiếng ho khan nói:
- Thì ra tôn giá tới đây là muốn chống lại Tổng lệnh chủ...
Hắc y hán tử gật đầu:
- Không sai. Ta không phủ nhận.
Hoàng y lão nhân nói:
- Nếu vậy thì e rằng tôn giá không được như nguyện.
- Vì sao?
- Vì xa giá của Tổng lệnh chủ hiện đang ở vùng sa mạc miền Bắc, không có ở Lương Châu này.
Hắn dừng lại nhìn hán tử với ánh mắt dò xét, lại nói:
- Nếu có lúc nào rảnh rỗi thì tôn giá tới đó. Chỉ sợ rằng lời nhắn của tôn giá, lão phu chưa thể truyền cáo cho Lệnh chủ ngay được đâu.
Hắc y hán tử hỏi:
- Ngươi nói đi. Nhân vật cao cấp nhất của “Vũ Nội thập nhị lệnh” tới Lương Châu là người nào?
Nói xong bước tới một bước, áp lực dồn tới hoàng y lão nhân càng mạnh hơn khiến hắn bị ép mạnh vào tường đau điếng.
Biết không thể nào giấu giếm, hắn đành nói thật:
- Là Thiếu lệnh chủ và tiểu thư.
Hắc y hán tử hỏi:
- Thiết gia huynh muội cùng tới đây?
- Vâng.
Rồi nói:
- Lão phu đã trả lời tất cả những câu hỏi của tôn giá. Bây giờ xin cho biết danh tính...
Hắc y hán tử ngắt lời:
- Ngươi không cần biết ta là ai. Lúc này còn chưa đến lượt các ngươi hỏi.
Hoàng y lão nhân giận tím mặt, nhưng không giám phản kháng.
Hán tử nói tiếp:
- Ngươi nói Thiết Mạnh Hùng và Thiết Tiểu Vi tới đây phải không?
Hoàng y lão nhân miễn cưỡng đáp:
- Không sai.
Hắc y hán tử gật đầu:
- Vậy thì tốt. Như vậy là ý định của ta vẫn không thay đổi, chỉ có khác đối tượng mà thôi.
Hoàng y lão nhân hỏi:
- Tôn giá.
Hán tử ngắt lời:
- Ngươi về báo lại với Thiết gia huynh muội những lời ta vừa nói.
- Nhưng tôn giá không nói tên thì chúng tôi báo lại thế nào?
- Không cần. Cứ báo trước với Thiếu lệnh chủ và Tiểu thư các ngươi như thế không lâu nữa chính ta sẽ tìm đến chúng.
Hoàng y lão nhân gật đầu.
Hán tử nói tiếp:
- Những gì ta muốn nói đã nói xong. Bây giờ các ngươi có thể đi.
Nói xong lùi lại một bước.
Lập tức áp lực dồn tới hoàng y lão nhân giảm đi rồi mất hẳn.
Lúc này mà không đi, chẳng lẽ cứ chần chừ ở đây để nếm thêm khổ đau?
Hoàng y lão nhân vội tung mình nhảy ra xa một trượng, đề phòng hán tử lại phát kình khí khống chế lần nữa.
Hán tử cao lớn cũng nhảy sang đứng bên cạnh “Cát lão đại”. Chỉ riêng tên lam y hán tử đã bị gãy tay vẫn đứng tựa vào tường đưa mắt căm hận nhìn đối phương.
Thấy hắc y hán tử không có ý bức bách mình, đồng thời tự hiểu bây giờ dù xuất thủ cũng không trả được hận, trái lại còn có thể bị thiệt thân, hoàng y lão nhân đành nuốt giận làm lành, ôm quyền nói:
- Đa tạ tôn giá đã hạ thủ lưu tình. Ngươi đã kiên quyết không nói ra danh tính, chúng ta cũng chỉ biết báo lại sự việc như vậy mà thôi.
Rồi vẫy tay bảo hai tên huynh đệ:
- Chúng ta đi thôi.
Ba người lủi thủi rời khỏi phạn điếm. Hai tên hán tử còn ném lại một cái nhìn thù hận nữa mới chịu theo sau lão đại.