Hồi 47
Pháp trường đẫm máu

Bên ngoài mưa vẫn như trút nước, sấm chớp xé rách màn đêm cùng người tiếng nổ kinh thiên động địa.
Cùng lúc ấy, Phong Lôi nhị lão rời hương án, song song lao ra cửa.
Trong ánh chớp loang loáng, thấy Ưng Thiên Lý đã lao ra giữa viện.
Bất chấp mưa gió, cả hai liền lao theo.
Khôn đường Đường chủ Nhạc Kỳ vốn rất cảnh giác, tuy có bất ngờ vì chùm ám khí, nhưng lão vốn đã chiếm vị trí thuận lợi so với đối phương, lăn mấy vòng vừa ra tới của sảnh, cũng là lúc Ưng Thiên Lý phá cửa sổ lao ra.
Không chút do dự, lão lao đi giữa mưa ra chặn trước đại môn.
Ưng Thiên Lý vừa tới giữa tiền viện thì thấy Nhạc Kỳ đã chặn trước cổng, đành ngoặt sang trái chạy về hướng tả viện.
Sau lưng, Phong Lôi nhị lão đuổi theo bén gót.
Khi tên Tổng quản định nhảy lên mái nhà thì Tô Vũ Đồng chợt phất tay bắn ra một chùm thủ tiễn.
Ưng Thiên Lý không dám mạo hiểm, đành lăn đi một vòng tránh tên.
- Vút. Vút.
Năm mũi tên bay sượt qua người.
Khi hắn đứng lên được thì Phong Lôi nhị lão đã xông tới gần.
Khôn đường Đường chủ cũng vừa tới, ba người tạo thành thế chân vạc vây Ưng Thiên Lý vào giữa.
Cả bốn người cùng đứng giữa mưa, tất cả đều ướt như chuột lột.
Tên Tổng quản đủ thông minh để hiểu rằng với tình trạng của mình lúc này không thắng nổi bất cứ người nào trong ba vị Đường chủ, làm sao đối phó nổi với cả ba tên?
Nhưng không cam tâm khoanh tay chịu trói, hắn liền thi triển tuyệt chiêu “Kim Lý Đảo Nguyên Ba”, tay phát ra ba mũi ám khí nhằm vào Ngoại đường chủ Lý Vân Phi rồi lao thẳng về phía lão ta.
Đó là phương sách duy nhất đúng, chỉ tiếc rằng đối thủ quá mạnh.
Ưng Thiên Lý vừa tung mình lao đi thì Nhạc Kỳ đã lao tới, hữu chưởng xuất chiêu “Đơn chưởng phục hổ” đánh thẳng vào hậu tâm.
Cùng lúc Nội đường chủ Tô Vũ Đồng cũng đánh tới một chưởng.
Còn may Lý Vân Phi lo đối phó với ám khí nên không thể hợp lực với Tô Vũ Đồng và Nhạc Kỳ.
Ưng Thiên Lý thi triển tuyệt chiêu “Thoái Thân Thao Vân Bộ” tung người nhảy cao lên hai trượng vừa tránh được hai chưởng, nhưng khi đáp mình xuống đất thì cả Tô Vũ Đồng và Nhạc Kỳ vừa đuổi tới, cùng vung tả chưởng đánh ra.
Chưa giữ được thân trầm ổn, nói gì đến chuyện tránh chiêu?
Bất đắc dĩ, Ưng Thiên Lý đành đưa chưởng lên cự địch.
Sau tiếng nổ vang rền, Ưng Thiên Lý bị hai chưởng đánh bật lui ba bốn bước, miệng bắn một vòi máu.
Hắn cảm thấy cánh tay tê đi, biết rằng hôm nay không còn cơ may thoát chết.
Nhạc Kỳ cất giọng lạnh lùng nói:
- Ưng lão cửu. Đừng nghĩ đến chuyện tẩu thoát nữa, vô ích.
Ưng Thiên Lý đã không còn khả năng đối phó, biết nói gì nữa?
Cả bốn người vẫn đứng giữa mưa, áo quần ướt sũng, trông chẳng còn phong độ của những vị tôn nghiêm trong “Vũ Nội thập nhị lệnh” nữa.
Không chờ cho Ưng Thiên Lý kịp ổn định, Tô Vũ Đồng lao tới điểm ra hai chỉ định khống chế huyệt đạo tên Tổng quản để đòi lại “Kim Cầu lệnh”.
Ưng Thiên Lý đã không còn khả năng chống cự. Trong tình cảnh tuyệt vọng, hắn không còn cách gì hơn, chỉ còn cách dùng hạ sách lưỡng bại câu thương...
Tin rằng đối phương không còn thi triển công phu gì có thể hại được mình, Tô Vũ Đồng vừa xuất chỉ vừa lao tới sát bên Ưng Tổng quản.
Chỉ còn lại độc một cánh tay nhưng không cử động được, Ưng Thiên Lý há miệng nhắm giữa mặt đối phương phun ra một vòi tiễn huyết.
Nên biết rằng đối với những cao thủ thặng thừa, với nội lực cao cường. Chỉ cần phun ra một vòi tiễn huyết như vậy đủ khả năng sát thương địch nhân, cho dù mình phải gánh chịu hậu quả là hao tổn chân lực rất lơn.
Tô Vũ Đồng đang trên đà lao tới, làm sao tránh được quái chiêu của đối phương?
Chỉ tiếc rằng công lực của Ưng Thiên Lý so với trước đây chỉ còn một lại nửa.
Đang lao vào, bị Ưng Thiên Lý thi triển quái chiêu, Tô Vũ Đồng hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, tuy không kịp tránh nhưng cũng vội vàng nhắm mắt lại, lướt mình tránh sang bên.
Mặc dù vậy lão cũng bị một vòi máu phun vào mặt đau quá rú lên nhảy lùi lại, chỉ tiếc rằng lực đạo không đủ để làm mù mắt.
Sau khi thi triển tuyệt chiêu tối hậu, Ưng Thiên Lý hao tổn nội lực không ít, thân ảnh còn chao đảo chưa đứng vững thì bị Nhạc Kỳ nhảy tới điểm ra hai chỉ làm ngã nhào xuống.
Vừa lúc đó, Thiết gia huynh muội và tám tên Hộ pháp chạy ra.
Lý Vân Phi ra lệnh:
- Mang tên tội nhân này vào sảnh chờ xử tội.
Tám tên Hộ pháp “Dạ” một tiếng, hai tên liền chạy tới chộp lấy Ưng Thiên Lý giải đi ngay.
Tô Vũ Đồng bị Ưng Thiên Lý dùng quái chiêu “Huyết Vũ công” phun vào mặt nhưng chưa đến nỗi bị nội thương trầm trọng, nhưng Lý Vân Phi ra lệnh cho hai tên võ sĩ đưa vào hậu sảnh trị thương.
Lẽ ra việc xử trị nội bộ bổn bang là do Nội đường chủ Tô Vũ Đồng toàn quyền xử lý, nhưng trong trường hợp Tô Vũ Đồng vừa mới bị thương, Ngoại đường chủ Lý Vân Phi đành làm thay.
Lão quét mắt nhìn bọn thuộc hạ trong sảnh rồi ánh mắt dừng hơi lâu trên mặt Ưng Thiên Lý nói:
- Hai tên phản đồ của bổn bang dám ngang nhiên chống lại pháp lệnh của Tổng lệnh chủ, tội đáng được xử một cách thích đáng.
Đương nhiên không ai dám phản đối.
Lý Vân Phi hướng sang Thiết Mạnh Hùng ra lệnh:
- Mạnh Hùng. Cùm phạm nhân lại chờ xử tội.
Trong bang, vị trừ phụ thân ra, Tổng quản Ưng Thiên Lý là người được Thiết Mạnh Hùng nể phục nhất, nhưng thấy Phong Lôi nhị lão mang theo “Kim Cầu lệnh” của phụ thân, lại là người giữ trọng trách chấp pháp trong bổn môn nên không dám trái lệnh, “Dạ” một tiếng đứng bên Ưng Thiên Lý nói:
- Ưng đại thúc. Tiểu điệt vì bất đắc dĩ phải theo lệnh, xin lão nhân gia lượng thứ.
Hắn nói xong thì một tên Hộ pháp đã mang tới hai chiếc cùm.
Ưng Thiên Lý không còn khả năng phản kháng, nhìn Thiết Mạnh Hùng thở dài nói:
- Mạnh Hùng. Trong bổn bang thì có lẽ cháu là người hiểu rõ đại thúc nhất.
Ta đã cùng cha cháu lập nên “Vũ Nội thập nhị lệnh” từ những ngày đầu tiên, thế lực còn non kém. Tuy đại thúc không dám nói mình có công lao nhưng cũng rất tự hào vì mình đã tận sức lực vì sự hưng thịnh của bổn bang. Trong quá khứ, ta và cha cháu có thể nói là tình như thủ túc, vì thế ta không tin rằng Tổng lệnh chủ có thể đối với đại thúc tuyệt tình như thế.
Thiết Tiểu Vi ngập ngừng nói:
- Nhưng... trong trường hợp này có sự hiểu lầm nào không? Tại sao gia phụ lại đem giao “Kim Cầu lệnh” cho Phong Lôi nhị lão?
Ưng Thiên Lý cười thê lương đáp:
- Ta đảm bảo với cháu rằng đã có kẻ tìm cách lừa dối Tổng lệnh chủ để hãm hại ta. Dù chết, đại thúc cũng không tin rằng...
Lý Vân Phi quát lên:
- To gan. Ngươi dám cho rằng “Kim Cầu lệnh” là giả mạo hay sao?
Thiết Mạnh Hùng là kẻ vô tình.
Hắn tuy biết rằng phụ thân mình Thiết Hải Đường có quan hệ rất mật thiết với vị Tổng quản này, nhưng lại rất kiên quyết đối với những kẻ dám phản bội mình, không bao giờ khoan nhượng và Ưng Thiên Lý không phải là người đầu tiên.
Bởi vì trong bang, nếu không có mật lệnh của Tổng lệnh chủ thì không ai dám dựng lên một vụ án nghiêm trọng như thế này. Chỉ là hắn chưa biết Ưng Thiên Lý phạm tội gì, liền nói:
- Ưng đại thúc. Việc đã thế này, xin hãy thành thực nói ra, rốt cuộc là chuyện gì vậy. Nếu đại thúc thành thực nói ra, tiểu điệt mới có thể cầu xin Phong Lôi nhị lão gia ân. Nếu chờ tới khi hương chúc đốt lên thì không ai cứu được nữa đâu.
Ưng Thiên Lý thấy rằng đến cả Thiết Mạnh Hùng cũng đã nghi ngờ mình, thất vọng thở dài nói:
- Ta phạm tội gì chứ? Mạnh Hùng. Xưa nay Ưng đại thúc có bao giờ làm gì có hại đến Thiết gia không? Trái lại chỉ một lòng một dạ vì Thiết gia mà hành sự, có vào sinh ra tử cũng không từ.
Hắn đưa cánh tay cụt lên nói tiếp:
- Các ngươi xem, đại thúc trở thành tàn phế cũng là vì Thiết gia, vì “Vũ Nội thập nhị lệnh” mà thôi.
Hắn nhìn lên Lý Vân Phi bằng ánh mắt oán hận, cao giọng nói tiếp:
- Thế mà bây giờ lại bị bọn gian tặc kia khép vào tội phản nghịch, như vậy có oan uổng không chứ? Ta chết cũng không cam tâm đâu.
Tới đó đập cánh tay xuống đất đào lên:
- Trời ở đâu? Công lý ở đâu? Sao lại để cho kẻ ác lộng hành?
Thiết Tiểu Vi thấy tình cảnh ấy nước mắt tứa ra nói:
- Đại thúc. Đừng quá thương tâm như thế. Điệt nữ sẽ cố xin hai vị Đường chủ tạm tha cho đại thúc...
Nhưng Lý Vân Phi đã quát lên:
- Mạnh Hùng. Đốt hương chúc. Việc tra án bắt đầu.
Lúc đó Nội đường chủ Tô Vũ Đồng đã được sơ cứu xong cũng đã trở lại sảnh đường ngồi sau hương án.
Khôn đường Đường chủ Nhạc Kỳ vì thấy Ưng Thiên Lý đã bị cùm không sợ hắn tẩu thoát nữa, đến gần hương án ngồi xuống một chiếc ghế thái sư.
Thiết Mạnh Hùng theo lệnh Lý Vân Phi cầm một bó hương lớn đốt lên.
Phong Lôi nhị lão đồng thời quát to:
- Khai hương án.
Tám tên Hộ pháp đã được huấn luyện kỹ, lập tức đứng thành hình chữ “thập” trước hương án, mỗi tên rút ra một ngọn chủy đao sáng loáng ngời ánh bạc.
Ưng Thiên Lý hiểu rằng tình cảnh của mình đã hoàn toàn tuyệt vọng.
“Nhất Chưởng Kim Tiền” Niệm Vô Thường mặt không còn một chút huyết sắc, chân tay mềm nhũn ngã nhào xuống.
Nội đường chủ Tô Vũ Đồng quát:
- Bổn tọa phụng mệnh Tổng lệnh chủ mở án xét xử hai tên phản đồ Ưng Thiên Lý, Niệm Vô Thường. Trước tiên đưa Ưng Thiên Lý lên tra khảo.
Hai tên Hộ pháp cùng “Dạ” một tiếng chộp lấy vai Ưng Thiên Lý đưa lên trước hương án.
Hắn vừa bị điểm huyệt đạo vừa bị cùm, đã không còn khả năng phản kháng, bị hai tên Hộ pháp ném xuống giữa sàn, nghiến răng nói:
- Tô Vũ Đồng. Hôm nay Ưng mỗ rơi vào tay các ngươi, muốn giết muốn mổ thế nào cũng được, nhưng cần phải nói rõ xem Ưng mỗ phạm tội gì?
Nói xong chống tay đứng dậy.
Tô Vũ Đồng quát:
- Phản đồ Ưng Thiên Lý to gan. Trước mặt Phong Lôi nhị lão sao không chịu quỳ xuống?
Ưng Thiên Lý mắng trả:
- Tên họ Tô đừng đắc ý. Ta và ngươi chức phận như nhau, cùng phụng sự bổn bang, can gì ta phải quỳ?
Tô Vũ Đồng phất tay ra lệnh:
- Hộ pháp Nội đường nghe lệnh. Buộc phản đồ Ưng Thiên Lý quỳ xuống chịu hình loạn đao phân thây.
Nhạc Kỳ chợt đứng lên quát:
- Khoan đã.
Tám tên Hộ pháp ngạc nhiên nhìn về Khôn đường Đường chủ.
Tô Vũ Đồng hỏi:
- Thế nào? Nhạc đường chủ thấy bổn tọa xử quyết Ưng Thiên Lý là không thích đáng hay sao?
Nhạc Kỳ lắc đầu đáp:
- Không phải thế. Tội chứng của Ưng Thiên Lý đã rõ ràng, chính bổn tọa được lệnh của Tổng lệnh chủ phối hợp với Phong Lôi nhị lão tra cứu việc này, giải phạm nhân tới đây quy án, có đâu lại phản kháng án quyết của hai vị chấp pháp?
Tô Vũ Đồng đáp:
- Không sai. Trong việc này Nhạc đường chủ có công lao rất lớn. Nhưng vừa rồi Nhạc đường chủ không để bát Hộ pháp thi hành án tử, chẳng lẽ cho rằng sự xét xử có gì không đúng?
- Tô đường chủ quá lời. Bang quy đã ghi rõ, phàm là đệ tử bổn bang phạm tội phản nghịch đều bị loạn đao phân thây, bổn tọa đâu giám không phục? Chỉ là bổn tọa đề nghị hai điều...
Tô Vũ Đồng hỏi:
- Hai điều gì?
Nhạc Kỳ nói:
- Thứ nhất, buộc phạm nhân phải khai rõ tội hành của mình. Vì Ưng Thiên Lý có thân phận rất cao trong bổn môn, Nhạc mỗ đề nghị tháo cùm cho hắn và được ngồi ghế trả lời...
Đề nghị của Nhạc Kỳ rất hợp lý, vì cho dù là tội nhân, nhưng với thân phận Tổng quản của “Vũ Nội thập nhị lệnh”, đâu thể để cho đám đệ tử có mặt trong đại sảnh coi thường? Nếu vậy thì đến uy phong của mấy vị Đường chủ cũng sẽ giảm đi mấy phần.
Trước khi xác định tội trạng, chức vị uy nghiêm trong bang không thể bị xâm phạm.
Tô Vũ Đồng liền hiểu ra, gật đầu nói:
- Bổn tọa chấp thuận.
Một tên Hộ pháp vội mang ghế đến, còn một tên tháo cùm để Ưng Thiên Lý ngồi lên.
Tô Vũ Đồng hỏi:
- Nhạc đường chủ nói đề nghị thứ hai là gì?
Nhạc Kỳ nghiêm trang nói:
- Theo bổn tọa được biết thì vừa rồi trong giang hồ xuất hiện một quái khách võ công rất cao cường, độc hành độc khứ, và hình như người này có ý chống lại bổn môn...
Lão vừa nói tới đó thì cả bọn cùng “Ồ.” lên xì xào bàn tán.
Hầu như tất cả đều nghe nói đến quái khách đơn độc đó.
Tô Vũ Đồng nhíu mày nói:
- Bổn tọa cũng có nghe phong thanh về quái khách này, nhưng không biết chuyện đó có liên quan gì đến việc xét xử hôm nay?
Nhạc Kỳ đáp:
- Theo bổn tọa được biết thì quái khách đó và Ưng Thiên Lý đã từng gặp nhau.
Tô Vũ Đồng kinh ngạc hỏi:
- Vậy ư?
Nhạc Kỳ gật đầu nói:
- Đó là tin tức xác thực. Ý bổn tọa muốn qua cuộc xét xử này để điều tra thêm về quái khách đơn độc kia thì rất tốt. Tuy nhiên đó chỉ là lời đề nghị, còn xét xử thế nào thì đó là quyền của hai vị, bổn tọa không dám can thiệp.
Nói xong ngồi xuống ghế.
Phong Lôi nhị lão đưa mắt nhìn nhau.
Hai tên này chỉ muốn giải quyết nhanh chóng vụ này, nhưng Nhạc Kỳ đề nghị như vậy chẳng phải không có lý.
Dù sao thì Ưng Thiên Lý cũng không thoát khỏi tội chết, kéo dài thêm một thời gian nữa cũng không sao.
Cuối cùng Tô Vũ Đồng gật đầu nói:
- Nhạc đường chủ đề xuất như vậy là rất tốt. Bổn tọa sẽ chiếu theo đó thực hiện.
Nói xong vỗ mạnh xuống bàn quát:
- Ưng Thiên Lý. Ngươi biết tội rồi chứ?
Tên Tổng quản lạnh lùng đáp:
- Bổn Tổng quản chỉ biết có công mà không biết có tội.
Tô Vũ Đồng lại quát lên:
- Câm miệng. Đến giờ mà ngươi còn giảo biện hay sao?
Ưng Thiên Lý đưa cánh tay cụt lên nói:
- Các vị cũng nhìn thấy rõ, cánh tay này là một minh chứng cho công lao của lão phu. Có công thì thưởng, có tội thì hành, luật xưa nay đều như vậy. Một khi Tổng lệnh chủ còn giữ quyền điều hành, bổn tọa sẽ đòi lão nhân gia lấy lại công đạo.
Tô Vũ Đồng cười nhạt nói:
- Ưng Thiên Lý. Ngươi đừng làm ra vẻ oan uổng lắm. Những tội chứng của ngươi, lão phu và Lý đường chủ đã thu thập đầy đủ. Ngươi dù có trăm miệng cũng không chối cãi được đâu.
Nói xong rút trong túi ra một chiếc kim bài lệnh.
Những đệ tử cao cấp trong “Vũ Nội thập nhị lệnh” đều biết đó là kim lệnh tùy thân của Tổng lệnh chủ, ai giữ nó sẽ được quyền phán xét mọi vấn đề trọng đại nhất của bổn môn mà không kẻ nào được phép nghi ngờ hoặc kháng cự.
Ưng Thiên Lý nhìn thấy chiếc lệnh bài, mặt liền tái đi.
Hắn biết rằng lúc này đối với mình đã không còn hy vọng nào nữa.
“Nhất Chưởng Kim Tiền” Niệm Vô Thường quỳ bên cạnh Ưng Thiên Lý bỗng giập đầu van xin:
- Nhị vị Đường chủ khai ân. Nhị vị Đường chủ khai ân.
Từ đầu tới giờ, mọi người chỉ tập trung vào Ưng Thiên Lý, lúc này nghe Niệm Vô Thường nói mới sực nhớ ra sự tồn tại của hắn.
Tô Vũ Đồng nói:
- Niệm Vô Thường. Trong việc này ngươi cũng phải chịu tội liên đới. Để chờ lát nữa bổn tọa sẽ tuyên án, ngươi không bị oan đâu.
Niệm Vô Thường nói:
- Tất cả mọi việc của ti chức đều làm theo mệnh lệnh của Tổng quản, xin hai vị minh giám.
Tô Vũ Đồng quát:
- Niệm Vô Thường. Ngươi theo lệnh Ưng Thiên Lý phản lại bổn môn lúc ở Tây Hà như thế nào?
Niệm Vô Thường nghe câu ấy người run lên cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu, Tô Vũ Đồng đập bàn quát:
- Nói mau.
Giọng tên Lệnh chủ run lên:
- Dạ bẩm... đệ tử... cướp vàng ở... mỏ Tây Hà... là làm theo lệnh... của... của...
- Của ai nói ra đi.
Niệm Vô Thường len lét nhìn Ưng Thiên Lý, cuối cùng mới thốt ra ba tiếng:
- Ưng cửu gia.
Câu đó chẳng khác gì tiếng sét đánh ngay vào giữa đại sảnh.
Mọi người tròn mắt nhìn tên Tổng quản.
Rất nhiều người biết đến vụ cướp nguyên mấy thùng vàng ở mỏ Tây Hà tiếp quản của Quách Bạch Vân, số lượng lên tới mấy trăm cân diễn ra hồi tháng hai vừa rồi, không ngờ thủ phạm lại chính là Tổng quản Ưng cửu gia.
Ưng Thiên Lý đâm bổ tới Niệm Vô Thường, nhưng bị hai tên Hộ pháp đứng bên cạnh hắn giữ lại.
Tô Vũ Đồng nói:
- Ưng Thiên Lý. Ngươi dám náo loạn công đường sao? Nếu không ngồi yên, bổn tọa sẽ cho hành quyết ngươi ngay.
Tay tuy đã được tháo cùm nhưng huyệt đạo vẫn còn bị khống chế, lại đối diện với bao nhiêu cao thủ, Ưng Thiên Lý thừa hiểu rằng mình không còn khả năng đào thoát, chỉ muốn giết ngay tên phản chủ Niệm Vô Thường mà thôi.
Ngay cả điều này cũng thất bại, hắn đành bất lực ngồi trở xuống.
Niệm Vô Thường thấy Ưng Thiên Lý không làm gì được mình, liền lấy lại can đảm nói:
- Bẩm hai vị Đường chủ. Ti chức biết số vàng đó Ưng cửu gia cất giấu ở đâu. Ti chức vì nhất thời hồ đồ mà bị lừa, nhưng không được hưởng lợi gì trong đó cả. Xin hai vị khai ân.
Nói tới đó bỗng khóc òa lên.
Tô Vũ Đồng nói:
- Đã biết tội thì trước đây đừng làm, nay tội trạng phản môn đã rõ ràng, còn oan ức nỗi gì? Lùi lại chờ phán quyết.
Niệm Vô Thường nói:
- Ti chức biết tội. Ti chức biết tội.
Nhưng hai chân hắn đã rũ ra, một tên Hộ pháp phải xách ném ra phía sau.
Tô Vũ Đồng hướng sang Ưng Thiên Lý hỏi:
- Ưng Thiên Lý. Ngươi nghe rõ cả rồi chứ?
Tên Tổng quản cúi gục mặt không biết nói gì.
Tô Vũ Đồng giơ Kim bài lệnh lên nói:
- Tổng tọa biết rất rõ nhất cử nhất động của ngươi. Tất cả có ba tội lớn, hãy nghe đây.
Tới đó dõng dạc đọc:
- Thứ nhất, ngày mười bốn tháng hai năm nay, ngươi cho thủ hạ thân tín xâm nhập vào mỏ vàng số hai ở Tây Hà cướp đi mười bảy thùng vàng, việc này chậm báo lên Tổng lệnh chủ. Sau đó Tổng lệnh chủ ra lệnh cho ngươi điều tra, cuối cùng ngươi báo là không tìm được thủ phạm. Nhưng Tổng lệnh chủ đã bí mật tra xét việc này, nhận thấy ngươi là nghi phạm lớn nhất, ra lệnh cho bổn tọa và Lý đường chủ bí mật điều tra, kết quả đúng là ngươi chủ mưu đánh cướp như vừa rồi Niệm Vô Thường đã khai nhận.
Lão dừng lại một lúc, cười nhạt nói:
- Việc này thì bây giờ đã rõ, không cần tra vấn nữa.
Ưng Thiên Lý nói, giọng không còn rắn rỏi như trước:
- Chẳng lẽ Tô đường chủ tin vào lời của một tên hạ nhân?
Tô Vũ Đồng đáp:
- Đó là sự thực, chẳng có lý do gì mà không tin cả.
- Tên này bụng dạ hẹp hòi, vì căm giận Ưng mỗ không giao cho hắn phụ trách riêng một Lệnh Đàn nên mới vu oan giá họa... Hắc hắc. Ta thấy rõ ràng hắn đã chủ mưu trong việc này...
Niệm Vô Thường vội nói:
- Xin hai vị đừng tin. Ông ta vu oan giá họa thì có.
Tô Vũ Đồng quát:
- Câm miệng. Ngay cả chuyện nhỏ thế này mà bổn tọa không phân định được thì còn giữ trọng trách chấp pháp của bổn bang sao được?
Niệm Vô Thường vâng dạ rối rít nói:
- Dạ dạ. Xin hai vị Đường chủ minh giám.
Tô Vũ Đồng hướng sang tên Tổng quản nói:
- Ưng Thiên Lý. Ngươi đừng giảo biện vô ích. Đương nhiên chúng ta không chỉ căn cứ vào một tên Niệm Vô Thường...
Lão dừng một lúc, lại tiếp:
- Ngoài hắn ra, chúng ta còn có hai nhân chứng khác.
Trong sảnh, mấy tiếng hỏi cùng bật ra:
- Ai vậy?
Tô Vũ Đồng tỏ vẻ đắc ý nói:
- Đó là người đã từng tham gia vụ cướp cùng với Niệm Vô Thường.
Chúng nhân trong sảnh đưa mắt nhìn nhau tỏ ý nghi ngờ.
Tô Vũ Đồng nhìn Ưng Thiên Lý hỏi:
- Theo kết quả điều tra của bổn tọa thì tham gia vào vụ cướp vàng cả thảy có năm người, không sai chứ?
Ưng Thiên Lý thều thào nói:
- Năm người... ai vậy?
Tô Vũ Đồng chỉ thẳng vào mặt hắn đáp:
- Ngươi là một. Niệm Vô Thường là hai. Còn ba tên khác là “Phong Dực Đương” Quan Tuyết Vũ, “Tuyết Báo Tử” Bạch Thắng và “Huyết Đao Tử” Thượng Tín, không sai chứ?
Ưng Thiên Lý lắc đầu đáp:
- Ta không biết Tô đường chủ nói gì?
Tô Vũ Đồng đập bàn quát:
- Ưng Thiên Lý. Đương nhiên là ngươi không thừa nhận. Bởi vì ngoài ngươi và Niệm Vô Thường ra, cả ba tên đó đều đã chết. Nhưng ngươi chớ vội mừng, vì chúng ta còn có một nhân chứng sống khác.
Ưng Thiên Lý buột miệng hỏi:
- Ai vậy?
Tô Vũ Đồng đáp:
- Lý Ngũ và Khâu Đại Mộc.
Ưng Thiên Lý thốt lên:
- Lý Ngũ và Khâu Đại Mộc? Đó là hai tên quản sự hai mỏ vàng ở Tây Hà...
Nói xong câu đó, hắn toát mồ hôi trán lẩm bẩm:
- Hai tên đó chẳng phải đã chết rồi sao?
Tô Vũ Đồng gật đầu nói:
- Quả thực lúc đó chúng đã thập tử nhất sinh, may sau được cứu sống.
Ưng Thiên Lý cố trấn tĩnh lại, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt nói:
- Nhưng việc đó thì liên quan gì đến bổn Tổng quản chứ?
- Ngươi nghe đây. Theo lời hai tên đó thì chúng làm theo lệnh ngươi rời khỏi hiện trường để không làm ảnh hưởng đến bọn cướp, nhưng dọc đường thì chúng gặp độc thủ.
Ưng Thiên Lý gật đầu nói:
- Không sai. Lúc đó ta có việc quan trọng nên mới sai chúng hợp lực, không ngờ chúng bị phỉ đồ đón giết dọc đường...
Tô Vũ Đồng cười nói:
- Nếu như vậy thì ngươi tự nhận mình là phỉ đồ rồi.
Ưng Thiên Lý cố sức quát:
- To gan.
Tô Vũ Đồng “Hừ” một tiếng nói:
- Ngươi quát mắng ai vậy? Chẳng phải chính ngươi đã sát hại Lý Ngũ và Khâu Đại Mộc hay sao?
- Ta ư?
Tên Tổng quản trấn tĩnh lại, cười nhạt nói:
- Tô Vũ Đồng. Ngươi có chứng cứ gì mà dám ngậm máu phun người như thế?
Tô Vũ Đồng quát lên:
- Ai ngậm máu phun người? Còn may là Lý Ngũ và Khâu Đại Mộc vẫn còn sống. Theo lời chúng, tuy kẻ sát nhân bịt mặt nhưng căn cứ vào hình dáng và giọng nói thì chúng vẫn nhận ra ngươi.
- Nói bậy.
Tô Vũ Đồng xua tay nói:
- Ngươi đừng vội. Ta còn chứng cứ khác nữa...
- Chứng cứ gì?
- Sau khi kiểm tra đã xác định cả Lý Ngũ và Khâu Đại Mộc đều bị hại bở “Thâu Tâm Đao”, đó chính là binh khí độc môn của “Tinh Không Nhất Tập” Ưng Thiên Lý, trên giang hồ ai cũng biết.
Ưng Thiên Lý phân vân:
- Ta không phủ nhận “Thâu Tâm Đao” là binh khí tùy thân của mình. Nhưng vì sao các ngươi khẳng định những vết thương là do “Thâu Tâm Đao”?
- Rất đơn giản, vì vết thương của Lý Ngũ và Khâu Đại Mộc đều rất nhỏ, vừa đủ đâm vào bộ vị là dừng. Ngươi giải thích thế nào?
Ưng Thiên Lý chỉ “Hừ” một tiếng.
Tô Vũ Đồng nói tiếp:
- Ngoài ra Khâu Đại Mộc còn khai thêm một việc...
- Việc gì?
- Trên cổ tay trái của hung thủ đeo một chiếc vòng ngọc.
Ưng Thiên Lý mặt tái đi, nhưng chỉ lát sau lấy lại bình tĩnh nói:
- Việc đó thì người ta muốn bắt chước ta nào có khó gì? Nếu các ngươi căn cứ vào những chi tiết vặt vãnh đó mà khẳng định lão phu là hung thủ thì quả là rất võ đoán, đáng cười nữa là khác.
Tô Vũ Đồng lại đập bàn quát:
- Câm miệng. Phản đồ vô sỉ. Đến bây giờ mà còn giảo biện.
Ưng Thiên Lý cười nhạt nói:
- Các ngươi chỉ nói suông mà không có chứng cứ, ai nói chẳng được? Khâu Đại Mộc rõ ràng đã chết, các ngươi lại bảo rằng còn sống. Đó chỉ là nhằm mục đích vu oan giá họa mà thôi, lão phu đành không phục.
Ngoại đường chủ Lý Vân Phi chợt nói to:
- Mang hai nhân chứng Lý Ngũ và Khâu Đại Mộc ra đây.
Từ hậu sảnh có ngươi “Dạ” một tiếng.
Ưng Thiên Lý mặt tái dần, chăm chăm nhìn vào sau bình phong.
Không lâu, hai tên hán tử dìu hai người khác bước ra.
Một người thân hình trung đẳng, đó là Lý Ngũ, còn người cao gầy là Khâu Đại Mộc, đều trên dưới bốn mươi tuổi.
Cả hai bị vết thương trí mạng vào ngực, vẫn còn cuộn băng dày cộm và còn dùng cả nẹp làm lưng cứng đờ, tuy đã mấy tháng nhưng nay vẫn chưa bình phục, người vẫn còn xanh xao và rất yếu, nếu không có người dìu thì không tự đi được.
Lý Ngũ và Khâu Đại Mộc là quản lý hai mỏ vàng ở Tây Hà, với cương vị đó, võ công phải rất cao cường, thế mà lâm vào tình trạng đó, đủ biết hung thủ lợi hại thế nào.
Tô Vũ Đồng hỏi:
- Ưng Thiên Lý. Ngươi thấy rõ rồi chứ?
Tên Tổng quản run lên, đứng bật dậy nhìn hai người một lúc mới lắp bắp nói:
- Thì ra... hai ngươi... vẫn còn sống thật.
Nói ra câu đó, vô hình trung hắn đã thừa nhận tội lỗi của mình.
Lý Ngũ và Khâu Đại Mộc được dẫn đến trước hương án thì dừng lại.
Khâu Đại Mộc chỉ vào mặt Ưng Thiên Lý, nghiến răng nói:
- Tên họ Ưng. Ngươi thật độc ác. Hạ độc thủ ngay cả với người của mình.
Tuy lúc ấy ngươi trùm mặt, nhưng họ Khâu ta vẫn nhận ra ngươi.
Lý Ngũ tiếp lời:
- Ưng Thiên Lý. Ngươi phải đền mạng.
Giá như không bị hai tên hán tử giữ lại thì chúng đã liều mạng xông vào cừu nhân.
Nhìn dáng vẻ thù hận của hai người ngay cả Thiết Tiểu Vi cũng không còn tin là Ưng Thiên Lý bị hàm oan nữa.
Tô Vũ Đồng khoát tay nói:
- Lý Ngũ, Khâu Đại Mộc. Các ngươi lui về nghỉ đi. Chúng ta sẽ nhanh chóng lấy lại công đạo cho các ngươi.
Hai người được dìu trở về hậu sảnh.
Tô Vũ Đồng hỏi:
- Ưng Thiên Lý. Ngươi còn gì nói nữa không?
Tên Tổng quản vẫn còn ngoan cố:
- Các ngươi bịa ra chứng cứ rất giống, ta không biết nói gì, nhưng vẫn không thừa nhận.
Tô Vũ Đồng quát lên:
- Ngươi không thừa nhận cũng không được.
Lý Vân Phi tiếp lời:
- Nay tội chứng đã rõ ràng, ngươi có thừa nhận hay không cũng thế thôi. Bây giờ tới việc thứ hai. Ngươi lạm dụng uy danh của Tổng lệnh chủ, tự tiện thu nạp và huấn luyện thuộc hạ riêng cho mình tạo thành một thế lực độc lập, đó không phải là mưu đồ tạo phản “Vũ Nội thập nhị lệnh” là gì?
Nghe tới đó, Ưng Thiên Lý cúi đầu xuống, lẩm bẩm:
- Thế là hết.
Không sai, chính hắn đã tự lập nên một thế lực riêng một mình hắn cai quản, dùng thế lực của “Vũ Nội thập nhị lệnh” để thao túng nhiều nhà hào phú khắp nơi, lấy người thân tín của mình bảo kê, để thu lợi cho riêng mình, tuy phải đóng rất nhiều tiền nhưng vì sợ thế lực của “Vũ Nội thập nhị lệnh” nên không ai dám phản kháng.
Việc thao túng Lý Khoái Đao ở Đồng Tước Viện là một trong hệ thống này.
Ngoài ra hắn còn tìm cách khống chế một số tên Lệnh chủ biến thành tay sai đắc lực của mình chống lại “Vũ Nội thập nhị lệnh” như “Phong Dực Đương” Quan Tuyết Vũ, “Tuyết Báo Tử” Bạch Thắng “Nhất Chưởng Kim Tiền” Niệm Vô Thường, “Huyết Đao Tử” Thượng Tín...
Tội phản môn đã rõ ràng, còn chối cãi sao được?
Phong Lôi nhị lão thì thầm trao đổi với nhau một lát, sau đó Tô Vũ Đồng cao giọng nói:
- Ưng Thiên Lý. Tội chứng đã xác thực như thế, ngươi đừng giảo biện vô ích. Bổn tọa và Lý đường chủ phụng mệnh hành sự, hôm nay sẽ xử tội ngươi theo đúng bang quy. Bây giờ ngươi còn điều gì muốn nói nữa không?
“Điều gì muốn nói” tức là lời trăng trối trước khi bị hành hình.
Cho dù người ta kiên cường tới mức độ nào, nhưng khi đứng trước sự sống và cái chết, chẳng ai không run sợ.
Biết rằng không thoát khỏi cái chết, Ưng Thiên Lý trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc lão ngẩng lên nói:
- Vũ Đồng huynh. Ưng mỗ sai rồi. Bây giờ không nói gì nữa. Nhưng huynh đệ có một điều thỉnh cầu, xin lão huynh nể tình đồng môn cùng sát cánh bên nhau suốt mấy năm nay mà chiếu cố giúp.
Không ai ngờ con người kiêu ngạo, ngoan cố đó lại trở nên nhũn nhặn đến thế.
Tô Vũ Đồng nhíu mày nói:
- Cái đó còn phải xét xem đã.
Ưng Thiên Lý nói:
- Huynh đệ chỉ cầu xin được bái kiến Tổng lệnh chủ một lần, sau đó dù phải chết cũng không oán hận.
Tô Vũ Đồng lập tức khước từ:
- Cái đó không được.
- Vì sao?
- Vì Tổng tọa không có ý định gặp ngươi. Khi phía chúng ta tới đây, Tổng tọa đã chỉ thị rõ ràng việc này không nên để kéo dài.
Ưng Thiên Lý thất vọng nói:
- Bấy nhiêu năm ta theo Tổng lệnh chủ tung hoành giang hồ, tình như thủ túc, làm sao lão nhân gia có thể tuyệt tình như thế?
Tô Vũ Đồng cười “hắc hắc” nói:
- Việc đó chỉ nên tự trách mình phụ nghĩa chứ không nên trách Tổng tọa vô tình. Ưng Thiên Lý. Bổn bang hiện đang có nhiều vấn đề phức tạp, bổn tọa cũng phải xử lý nhiều vấn đề, không thể để mất thời gian về việc này. Ngươi đừng nói nhiều nữa.
Ưng Thiên Lý cười thảm đáp:
- Thôi đành vậy. Xem ra mạng của Ưng mỗ tới đây là hết rồi.
Tô Vũ Đồng nói:
- Ngươi đã từng lập được nhiều công danh cho bổn trang. Sau khi xong việc, bổn tọa nhất định sẽ bẩm báo lại với Tổng lệnh chủ. Vậy ngươi có đề nghị gì hãy nói đi, chắc Tổng lệnh chủ không nỡ từ chối những điều cầu xin cuối cùng.
Ưng Thiên Lý thở dài đáp:
- Cái đó thì khỏi cần. Các ngươi cứ hành sự của mình đi.
Tới đó, hắn chợt ưỡn ngực lên, mắt sáng ngời, khí thế rất hiên ngang, ra vẻ coi thường sinh tử.
Tô Vũ Đồng ngoảnh sang bên nói:
- Phong lão tuyên bố tội danh đi.
Lý Vân Phi cao giọng phán:
- Ưng Thiên Lý. Theo bang quy của bổn bang, tội phản nghịch phải bị loạn đao phân thây, ngươi có phục không?
Ưng Thiên Lý chưa kịp nói gì thì Thiết Tiểu Vi nhảy ra quỳ sụp xuống nói:
- Hai vị Đường chủ. Xin khai ân tha cho Ưng thúc thúc một lần.
Hành động của nàng làm cho mọi người đều kinh.
Bởi chiếu theo môn quy, kẻ nào dám làm náo loạn pháp trường thì bị khép vào tội chết.
Thiết Mạnh Hùng không ngờ tiểu muội của mình có hành động nông nổi như thế, tức giận quát lên:
- Tiểu Vi. Quay về chỗ đi.
Thiết Tiểu Vi làm như không nghe, vẫn giập đầu nói:
- Ưng đại thúc tuy phạm trọng tội, nhưng xin hai vị Đường chủ nể tình, hiện giờ thân còn bị trọng thương, xin tạm hoãn chấp hành án, để sau này Tổng lệnh chủ quyết định...
Tô Vũ Đồng ngắt lời:
- Thiết Tiểu Vi quả là to gan. Ngươi không biết quy định hương đường khai án là thế nào hay sao? Nếu còn làm náo loạn pháp đường nữa, thì bổn tọa sẽ không vị tình riêng, cứ chiếu theo bang quy mà xử tội đó.
Thiết Tiểu Vi đang định nói nữa thì bị Thiết Mạnh Hùng nhảy xuống kéo lên ghế ngồi.
Phong Lôi nhị lão sợ để lâu sinh biến, liền quát:
- Bát đại Hộ pháp nghe lệnh.
Tám tên Hộ pháp “Dạ” ran một tiếng, cúi đầu chờ lệnh.
Tô Vũ Đồng đứng lên nói:
- Ưng Thiên Lý sát hại đồng môn, cướp vàng của bổn bang làm của riêng, bí mật tổ chức bè đảng mưu đồ tạo phản. Tội chứng đã rành rành không thể dung tha.
Nay lệnh cho các ngươi chấp hành án quyết loạn đao phân thây.
Tám tên Hộ pháp quát to một tiếng, vung chủy thủ sáng loáng trong tay xông tới Ưng Thiên Lý.
Tên Tổng quản chợt quát lên:
- Khoan đã.
Vốn trước đây quyền uy rất lớn nên tiếng quát của hắn rất có uy lực khiến tám tên Hộ pháp bất giác đứng lại, tên nào cũng lộ vẻ bất an, đưa mắt nhìn nhau.
Tô Vũ Đồng quát lên:
- Ưng Thiên Lý. Ngươi dám phản kháng lại bang quy?
Ưng Thiên Lý cười “hắc hắc” đáp:
- Tô Vũ Đồng. Người ta không ai tránh khỏi cái chết. Nếu đã biết chắc rằng mình sẽ chết thì có gì mà không dám? Ưng mỗ có thể tự mình tử tiết, sau đó các ngươi có muốn phân thây mổ ruột mặc lòng. Các ngươi hãy lùi ra, nếu không sẽ bị máu bắn vào mặt đấy.
Tô Vũ Đồng không ngờ Ưng Thiên Lý nói như vậy, ngẫm nghĩ một lúc nói:
- Thôi được. Bổn tọa cho ngươi một ân điển.
Rồi quát bảo thuộc hạ. Các ngươi lùi ra.
Tám tên Hộ pháp lùi lại, nhưng tay vẫn lăm lăm chủy đao, đề phọng phạm nhân giở trò gì sẽ lập tức xông vào.
Nhưng sự cảnh giác của chúng là vô ích.
Khi chúng vừa lùi lại, Ưng Thiên Lý vung bàn tay duy nhất còn lại chộp xuống thiên linh cái của mình.
- Bịch.
Một âm thanh khô khốc vang lên, Ưng Thiên Lý dụng lực quá mạnh khiến đầu hắn vỡ tan, óc máu bắn ra xa tới cả trượng dính cả vào áo quần mặt mũi của những người đứng xung quanh.
Một cảnh tượng thật bi hùng.
Chúng nhân thấy vậy đều rúng động.
Thân thể nhỏ bé của Ưng Thiên Lý còn tiến thêm mấy bước mới mất đi trọng tâm, đổ nhào xuống.
Thiết Tiểu Vi khóc nấc lên, bưng mặt không dám nhìn.
“Nhất Chưởng Kim Tiền” Niệm Vô Thường thấy vậy run lên như cầy sấy, mồ hôi toát đầm đìa, hồn vía bay mất cả.
Ngẩn người ra một lúc, Tô Vũ Đồng mới ra lệnh:
- Xử lý hiện trường.
Bọn Hộ pháp mang thi thể Ưng Thiên Lý ra ngoài, dọn dẹp lau chùi sảnh đường nhưng không sao hết được mùi huyết tanh.
Một vài hôm sau, trong sảnh đường sẽ được bài trí lộng lẫy như trước, nhưng trong lòng mọi người nỗi ám ảnh về cái chết bi thảm của Ưng Thiên Lý sẽ còn bám theo rất lâu.
Sau khi thu dọn xong, đại sảnh trở nên im ắng như tờ.
Chợt thấy Niệm Vô Thường đập đầu xuống đất nghe bịch bịch mấy cái.
Hành động đó kéo tư tưởng của mọi người trở về với thực tại.
Tất cả nhìn lại, thấy tên Lệnh chủ máu me đầy mặt mà vẫn cứ đập đầu mãi không thôi.
Tô Vũ Đồng quát lên:
- Niệm Vô Thường. Dừng lại.
Niệm Vô Thường vừa khóc vừa luôn miệng van xin:
- Hai vị Đường chủ. Xin tha mạng. Ti chức bị oan. Ti chức chỉ làm theo lệnh Tổng quản, không biết đó là hành động phản nghịch.
Tô Vũ Đồng cười nhạt nói:
- Đừng giảo biện nữa. Làm sao ngươi không biết những việc đó là chống lại bổn bang chứ?
Niệm Vô Thường khóc òa lên nói:
- Ti chức bắt buộc phải làm...
Tô Vũ Đồng quát lên:
- Câm miệng...
Niệm Vô Thường không dám nói nữa, ngẩng lên nhìn Phong Lôi nhị lão với ánh mắt khẩn cầu, vẻ mặt vô cùng thảm hại.
Tô Vũ Đồng nói:
- Tòng phạm với kẻ phản nghịch, tội đáng chết. Nhưng niệm tình ngươi buộc phải nghe theo lệnh của Ưng Thiên Lý, nếu biết hối cải, bổn tọa có thể xét mà tha mạng cho...
Niệm Vô Thường thấy nhẹ bỗng cả người, lòng mừng khôn xiết lại giập đầu bái tạ nói:
- Đa tạ Đường chủ khai ân. Niệm Vô Thường còn sống ngày nào quyết không quên đại ơn đại đức của hai vị Đường chủ.
Tô Vũ Đồng lạnh lùng nói:
- Bổn tọa nói chưa xong. Ngươi tội chết được miễn, nhưng tội sống không thể tha. Niệm Vô Thường. Ngươi nên biết Nội Ngoại lưỡng đường xưa nay nghị án đều thiết diện vô tư. Tội trạng của ngươi ta biết rõ như trong lòng bàn tay, không cần phải nhiều lời nữa. Nay bổn tọa tha cho ngươi tội chết, nhưng bang quy nghiêm khắc, xử tội chặt hai bàn chân. Ngươi có phục không?
Niệm Vô Thường run cầm cập, lưỡi cứng lại không thốt nên lời.
Tô Vũ Đồng ra lệnh:
- Hành hình.
Tám tên Hộ pháp “Dạ” một tiếng xông vào.
Không thấy rõ hiện trường ra sao, chỉ thấy ánh đao loang loáng, rồi vang lên tiếng rú thảm khốc của tên Lệnh chủ.
Một lát bọn Hộ pháp giãn ra, chỉ thấy hai bàn chân của Niệm Vô Thường bị chém rời ra, còn mang nguyên cả đôi giày, máu chảy ra như suối.
Hắn đã ngất đi bất tỉnh.
Trong đại sảnh có nhiều cao thủ giết người như cơm bữa, nhưng thấy tình cảnh đó cũng phát run.
Tô Vũ Đồng phất tay ra lệnh:
- Mang hắn ra ngoài.
Pháp trường đẫm máu tới đây kết thúc.
Đó là bằng chứng hùng hồn về sự nghiêm khắc của bang quy “Vũ Nội thập nhị lệnh” và sự thiết diện vô tư của hai vị chấp pháp Đường chủ, nó có tác dụng răn đe bất cứ kẻ nào dám phạm đến môn quy.
Trước khi phạm tội, ai nhớ lại cuộc hành xử này mà chẳng nản lòng?