Hồi 21
Phút sa cơ

Từ xa thành Thái Nguyên sừng sững uy nghi như một cảm tử quân đứng án ngữ trước hoàng thành.
Tiểu Tà và A Tam cưỡi ngựa hồi thành đúng vào chiều ngày thứ ba.
Cả hai không đi ngang qua thành Tuyên Phủ mà lại từ một ngõ bí ẩn nơi phía Nam đi vào.
A Tam la to:
- Tướng quân về phủ rồi!
A Tam cưỡi con tuấn mã xông vào giữa phố la hét.
Tiếng la oang oang khắp thành, ai nấy đều chăm chú nhìn theo.
Quần áo chỉnh tề Tiểu Linh ra đón trước quán Thông Thực.
Chờ đợi đến nửa tháng bây giờ cả hai đã về, Tiểu Linh cảm thấy rất vui mừng.
Công việc làm ăn trong thời gian qua Tiểu Linh, A Tứ và Tiểu Thất vẫn điều hành trôi chảy, thu nhập tạm ổn.
Vừa thấy Tiểu Tà và A Tam trở về, A Tứ đã vội chạy ra chắp tay nói:
- Hoan nghênh Bang chủ đại giá!
A Tứ và Tiểu Linh vừa thấy Tiểu Tà và A Tam đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Quần áo của cả hai hoàn toàn mới nhưng thân thể mặt mày thì lại đầy thương tích.
A Tứ chọc:
- Tiểu Tà bang chủ! Anh muốn chơi trò thay đổi sắc diện để làm chi vậy?
Tiểu Tà hất mặt:
- Chúng ta vừa làm nên chuyện y phong, chẳng lẽ không có gì đổi khác sao? Đây là một kỳ tích trong lịch sử đấy!
Tất cả đều cười vui vẻ.
Tiểu Linh nói:
- Thiên hạ trừ ra chỉ có hai người này là đau bệnh thần kinh. Có ai lại đem thân làm bia hứng thương tích chứ? Mau vào đây để em chăm sóc vết thương cho!
Tiểu Thất thấy vậy cũng buồn cười, nhưng tình cảnh không cho phép, ái ngại nhìn Tiểu Tà nói:
- Thật ra nhìn anh em không thể nào nhịn cười được!
Tiểu Tà khuyến khích:
- Muốn cười thì cứ cười cho vui vẻ, quán Thông Thực chỉ trừ lúc luyện công mới cấm cười.
Tiểu Thất không nhịn được cười lớn:
- Đại Bang chủ đã có lệnh, vậy mọi người hãy cười cho thỏa thích.
Tức thì bao nhiêu người từ chủ đến khách đều cười ngặt nghẽo bởi đây là chuyện hiếm thấy trong thiên hạ.
Tiểu Tà và A Tam nội thương không có gì quan trọng, hơn nữa được Tiểu Linh chăm sóc chu đáo nen chỉ trong ba ngày đã khỏe nhiều.
Tiểu Linh vẫn không an tâm, cứ từng lúc kiểm tra. Dù vẫn biết là không nghiêm trọng, nhưng do bản tính cẩn thận chu đáo, mà nàng phải thường xuyên kiểm tra bệnh nhân thế thôi.
Nàng dùng kim châm độ huyệt lấy hết các máu bầm đọng trong người Tiểu Tà và A Tam. Nhưng cũng may trong máu bầm không có chất độc, nên Tiểu Linh an tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy rót hai chén nước trà cho Tiểu Tà và A Tam nói:
- Mau uống đi!
Vừa nói vừa lấy ra hai viên thuốc trao cho hai người.
Tiểu Tà đắc ý cười:
- Sự thật anh dám đùa giỡn như vậy là vì có Tiểu Linh bên cạnh anh không sợ!
A Tam tiếp:
- Đúng rồi, uống thuốc cũng giống như ăn kẹo rất đơn giản!
Tiểu Linh giận dỗi:
- Sẽ có một ngày em tuyệt đối không trị thương cho hai anh đâu. Mua bán không lo cứ đem sinh mạng ra đùa giỡn. Anh là Bang chủ bang Thông Thực như vậy sao?
Tiểu Tà nói:
- Ồ! Tiểu Linh em nói chuyện phải khách sáo một chút! Anh đang làm ăn mua bán quán mở ra đắt khách, hàng bảo tiêu đưa đến nơi đến chốn mà.
Tiểu Linh không muốn tranh cãi nên thở ra nói:
- Anh mỗi lần nhận việc cứ để cho người ta lo lắng đến cả đêm không ngủ được!
A Tam an ủi:
- Có gì đáng sợ đâu? Tiểu Tà bang chủ là kim cang mạng, không thể chết được. Tôi cũng sắp đến gần kim cang rồi đấy!
Tiểu Tà dọa:
- Em cứ cằn nhằn như vậy hoài sao? Không bỏ được cái tánh đó đi, anh sẽ khai trừ em ra khỏi bang!
Tiểu Linh trong lòng rất bực, nhưng không dám nói nhiều, nếu như phải rời khỏi Tiểu Tà thì lòng càng khó chịu hơn.
A Tam đắc ý nói:
- Đúng rồi! Cả ngày cứ hết lo lắng việc này đến việc khác tốt hơn đừng mở quán làm ăn. Tôi biết tiểu cô nương lo cho Bang chủ của chúng ta nhiều, nhưng đừng trách chúng tôi quá nặng lời có được không?
Tiểu Linh thở dài:
- Sau này các anh làm ăn phải cẩn thận một chút để tránh xảy ra những việc đáng tiếc.
Tiểu Tà cười thân mật:
- Đúng rồi! Như vậy em mới đúng là người biết chuyện. Thấy hai anh bị thương đáng lý phải đau buồn thì cứ lại trách móc mãi.
Nói xong Tiểu Tà cười ha hả.
Bỗng có người khách quý là tiểu vương gia bước vào quán nói:
- Tiểu Tà bang chủ! Tại sao trên mặt hai người đầy đom đóm xanh đỏ vậy?
Có chuyện không vui sao?
Tiểu từ cười:
- Tiểu vương gia! Xin mời ngồi! Có chuyện gì không?
Siêu Vô Hạn không nói chỉ thì thầm bên tai:
- Cha tôi bị Dương Chỉnh bắt đi rồi!
Tiểu Tà giật mình:
- Sao Dương Chính lại bắt phụ thân của anh?
Siêu Vô Hạn ngồi xuống:
- Sự việc này do binh bộ thị lang Y Khiêm gây ra. Thị lang xưa nay giao tình với phụ thân tôi rất trọng, quản lý binh bộ thì cùng với Dương Chỉnh hợp tác. Lần này đã bị Dương Chỉnh khép tội, bắt giam vào ngục. Phụ thân tôi nghe được tin liền về kinh giải thích, minh oan. Rốt cuộc đã đi hơn mười ngày vẫn chưa có tin tức gì, có lẽ đã bị Dương Chỉnh hãm hại rồi.
Tiểu Tà hỏi:
- Y đại nhân phạm tội gì?
Siêu Vô Hạn nói:
- Nghe cha tôi nói, ngự sử đại nhân có tà tâm, chốn lại Dương Chỉnh, nên đã bị tống giam vào ngục, Dương Chỉnh lại quy tội cho ai là bạn với Y Khiêm đều bị bắt hết.
Tiểu Tà nghe xong cảm thấy bất bình nói:
- Vậy là dính vào tội gì? Nếu Siêu bá bá phạm tội thì tôi cũng không tránh được tai nạn này rồi!
Siêu Vô Hạn thỏ dài:
- Dương Chỉnh chèn ép thiêu tử, nắm trọn quyền, càng ngày càng hoành hành bá đạo, bắt mọi người làm theo ý mình.
Tiểu Tà suy nghĩ một lát nói:
- Thị lang dám chống lại Dương Chỉnh không lẽ ông ta là một vị quan thanh liêm?
Siêu Vô Hạn nói:
- Nếu ông ta không lên tiếng chống đối thì Dương Chỉnh sẽ không coi pháp luật triều đình ra gì nữa cả.
Tiểu Tà trấn an:
- Tiểu vương gia! Ngài cũng đừng quá lo lắng! Thân phụ của ngài cũng từng được Hoàng đế ban cho ân phúc. Dương Chỉnh dù sao cũng không dám công khai khép tội phụ thân của ngài đâu.
Siêu Vô Hạn rầu rĩ:
- Tiểu Tà bang chủ! Anh không hiểu chuyện triều đình rồi. Luôn cả hoàng thân quốc thích cũng không dám rục rịch, đừng nói đến tướng lĩnh trấn giữ bên ngoài. Hiện tại, một tay chuyên quyền của Dương Chỉnh đã hãm hại biết bao trung lương.
Tiểu Tà nói:
- Tại sao các trung lương không tập hợp lực lượng để diệt trừ Dương Chỉnh?
Siêu Vô Hạn thở ra:
- Chuyện đâu phải dễ. Các tướng lĩnh trong triều đều thuộc vào tay Dương Chỉnh quá nửa. Điều quan trọng là muốn gặp Hoàng thượng rất khó. Còn tự ý đột nhập cấm cung sẽ bị khép tội thích khách.
A Tam bộp chộp xen vào:
- Nếu cùng một lúc trừ đi Hoàng thượng không phải tốt hơn sao?
Tiểu Tà đánh vào đầu A Tam mắng:
- Nói bậy! Ngươi muốn tạo phản à?
A Tam bây giờ mới hiểu giết Hoàng thượng là tạo phản, nên chữa lời:
- Em đùa mà! Anh chớ tưởng thật!
Tiểu Tà nhìn A Tam nghiêm túc nói:
- Nếu có ai nghe được chuyện này rồi tưởng thật thì sao? Ngươi muốn bọn ta chết chùm hay sao?
Mặc kệ A Tam, Tiểu Tà quay sang nói với Siêu Vô Hạn:
- Được rồi, vậy tôi phải lên kinh thành một lần nữa!
Siêu Vô Hạn tỏ vẻ vui mừng đến cảm động, chắp tay nói:
- Đa tạ Tiểu Tà bang chủ! Trừ anh ra, tôi nghĩ không có ai có thể khống chế được Dương Chỉnh.
Tiểu Tà khoái trí:
- Đâu có! Đâu có! ha ha ha Thấy Siêu Vô Hạn tâng bốc, Tiểu Tà đắc ý nói:
- Dương Kiên và Dương Sơn Quan có quan hệ gì không?
Siêu Vô Hạn nói:
- Nghe nói là biểu thúc với nhau.
Tiểu ta cười:
- Mấy hôm trước tôi có lãnh một chuyến bảo tiêu, đi giữa đường bị chúng phá đám. Món nợ này phải được thanh toán.
Siêu Vô Hạn kinh hãi:
- Vậy chuyến bảo tiêu...?
Tiểu Tà ngắt lời:
- Hàng thì chúng không cướp được nhưng chúng phá phách như vậy quán Thông Thực là sao đứng vững?
Siêu Vô Hạn nghe xong có vẻ yên tâm nói:
- Không biết Tiểu Tà bang chủ bao giờ mới đến kinh thành?
Tiểu Tà nói:
- Cứu nhân như cứu hỏa, ngày mai tôi phải lên đường rồi.
A Tam xen vào:
- Em cũng đi với!
Tiểu Tà cau mày:
- Không được! Ngươi phải ở nhà trông nom quán. Ta trả một ngàn năm trăm lượng được chưa?
A Tam khó chịu:
- Luôn cả cơ hội cũng không cho em góp công sao?
Tiểu Tà cười:
- Hãy ngoan ngoãn nghe lời đi! Ta chỉ cần một chút thuốc mê thì người đã ngủ rồi. Lúc đó còn làm được gì? Ngươi đi chuyến này đã không có ích mà còn gây rắc rối thêm nữa.
A Tam năn nỉ:
- Nếu được đi mà có bị trói cả hai tay em cũng không tiếc.
Tiểu Tà giễu:
- Trói? Để ta trói cho!
Tiểu Tà nhảy lên giật một sợi dây trên nóc quán, cột hai tay A Tam dính vào chân bàn rồi cười:
- Bây giờ người đã thỏa nguyện chưa?
Quay sang Tiểu Linh, Tiểu Tà nói:
- Tiểu Linh, em mau cho một bữa cơm thịnh soạn để anh lên đường!
Rồi cười ha ha chạy ra khỏi tiền sảnh.
A Tam la lên:
- Tiểu Tà bang chủ! Anh không được đi! Anh chẳng chung tình với em chút nào cả.
A Tam hai tay bị trói vào bàn, muốn ra khỏi cửa phải mang theo chiếc bàn mới được. Tình thế rất khổ sở, muốn chửi lên nhưng còn có ai nghe đâu.
Tiểu Tà đã vào đến kinh thành lúc chiều ngày thứ ba kể từ lúc lên đường.
Nhưng hắn không vội nhập cung, chờ đến lúc ban đêm mới lẻn vào nhà bếp, tìm gặp Tiểu Thuận, mượn bộ y phục thái giám mặc vào, rồi sau đó mới nhắm hướng nội cung chỗ Dương Chỉnh ở mà đi.
Hắn biết chắc rằng giờ này Dương Chỉnh đang ngâm mình trong thùng nước để luyện công.
Tính ra thời gian rời hoàng cung cho đến nay chỉ mới một tháng thì Dương Chỉnh vẫn còn say mê với kế hoạch do Tiểu Tà hoạch định từ trước.
Tiểu Tà đi vòng qua vườn hoa, chỗ có mật thất thì gặp một vệ binh đang canh gác.
Tiểu Tà nói:
- Tôi muốn gặp Dương công công!
Vệ binh đáp:
- Dương công công không có ở đây, xin hãy đi tìm nơi khác.
Tiểu Tà biết hắn nói láo nên cãi lại:
- Dương công công đang ở trong mật thất nơi giả sơn, có đúng không?
Tên vệ binh đổi sắc mặt:
- Tại sao ngài biết được?
Sắc mặt của tên vệ binh đã để lộ sự nghi ngờ làm cho Tiểu Tà càng đắc ý, tiếp:
Chuyện nhỏ này người tưởng có thể qua mặt được ta sao? Mau đi thông báo nếu không ta la lên bây giờ.
Vệ binh trợn mắt:
- Ngươi dám quấy động nơi đây?
Tiểu Tà ép một cây phi đao vào ngực tên vệ binh khiến hắn sợ hãi la lên:
- Bắt hắn!
Tức thì năm cây trường đao đâm vào người Tiểu Tà.
Tiểu Tà nóng lên:
- Các người muốn chết?
Tay phải lập tức vung ra.
Phạch! Phạch!
Mấy tên vệ binh vừa xuất hiện bị Tiểu Tà vả vào mặt, té ngồi xuống đất.
Sức mạnh của Tiểu Tà quả thật đáng sợ, những tên vệ binh còn lại vội tháo chạy.
Chốc lát có tiếng vọng từ sau lưng Tiểu Tà:
- Thật là công phu tuyệt mỹ!
Tiểu Tà quay lại nhìn thì thấy một người mặc áo bào trắng, tay cầm trường kiếm.
Người này chính là Dương Phong, cùng hai tên cẩm y vệ sĩ từ từ tiến đến nói:
- Đã lâu không gặp, ngươi quả có tiến bộ rõ rệt!
Tiểu Tà cười:
- Sao rồi! Hôm nay có muốn thử thêm công phu lăn mình không?
Dương Phong lắc đầu:
- Không, Tiểu nhị tử, anh lầm rồi!
Dương Phong thái độ trầm lặng như muốn ôn hòa để xin lỗi, nên chắp tay khiêm tốn.
Tiểu Tà thấy vậy hừ một tiếng nói:
- Đóng kịch à? Phàm làm người sao khỏi có lúc lỗi lầm. Không ngờ đến Dương thống lãnh mà cũng biết nhận lỗi!
Dương Phong chắp tay cười:
- Đúng vậy, bổn chức mong mỏi anh bỏ qua cho!
Tiểu Tà muốn biết dụng ý gì nên dễ dãi nói:
- Thôi được! Ta chấp nhận lời xin lỗi của người! Ngươi có thể ra về được rồi.
Dương Phong nói:
- Không phải chỉ có xin lỗi thôi mà còn muốn mời Dương huynh sang phủ uống rượu chơi để tỏ lòng tôn kính!
Tiểu Tà trong bụng đã có nghi ngờ Dương Phong sắp giở thủ đoạn gì đây nên muốn khai thác âm mưu của Dương Phong trước khi tính chuyện Dương Chỉnh.
Tiểu Tà nói:
- Cũng được, tôi đang định gặp Dương công công. Nhưng Dương công công không có ở đây, vậy nói chuyện với Dương thống lãnh cung được.
Dương Phong xảo quyệt nói:
- Đa tạ Dương huynh nể mặt! Xin mời.
Tiểu Tà không cần đề phòng trước cứ đợi cho đến lúc nào Dương Phong giở mặt sẽ đối phó. Cho nên hắn đưa tay ra có ý chấp thuận, không hề khách sáo bước theo Dương Phong.
Dương Phong không dẫn Tiểu Tà về phủ thống lãnh mà lại xuất cung, đi đến một nơi cao đến ngất trời, mây che mù mịt, hình như là hoàng thành, tại cửa Đại hùng nơi cửa Thiên uy.
Tiểu Tà vốn có tánh ngang tàng, chẳng có chút nào sợ hãi, cứ thế mà đi để xem Dương Phong đùa giỡn cỡ nào.
Đi qua một đại các, rồi quay sang bên trái, lập tức có một mùi thơm phức bay ra, Tiểu Tà cau mày:
- Sao rồi? Lại mở kỹ viện à?
Dương Phong cười:
- Dương huynh lai nói đùa nữa rồi! Nơi đây là tư thất của bổn chức, chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, có sẵn bọn a hoàn phục dịch đó mà.
Tiểu Tà nói:
- Nơi đây phải có phải nơi phục vụ cao cấp của các đại quan không? So với bọn tiểu quan chức thì khác nhau nhiều.
Dương Phong mỉm cười dẫn Tiểu Tà đi vào bên trong hồ Ngọc đình.
Tức thì ở đây có rất nhiều mỹ nhân y phục sặc sỡ chạy ra đón hai người.
Đồ ăn được đưa đến toàn là cao lương mỹ vị loại rất đắt tiền.
Dương Phong nói:
- Dương huynh! Xin đừng khách sáo!
Tiểu Tà không để ý, chỉ quay sang một nữ lang nói:
- Cô nương có lầm không? Tôi là thái giám đấy.
Tất cả bọn a hoàn đều cười lên, lúc này họ thấy Tiểu Tà có chút ít tà khí, lại trẻ tuổi, muốn phục vụ tận tình nên đã chẳng màng đến y phục thái giám.
Một a hoàn nói:
- Đã là khách của phó thống lãnh thì tiểu nữ phải có trách nhiệm hầu hạ, dù là thái giám cung vậy.
Nói xong ả a hoàn lại cười, Dương Phong bấy giờ mới thở ra một hơi, cảm giác như đã có cách phục thù.
Nữ lang đến trước mặt Tiểu Tà, nụ cười rất tươi:
- Không biết công công có hứng thú không?
Tiểu Tà đưa tay ôm hai cô gái cười tươi:
- Có! Đương nhiên là có! Thật là đẹp đáng để cho người ta si mê!
Bỗng nhiên hắn đưa hai tay lên, ném hai cô gái vào góc phòng.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, bọn nữ lang kinh Hoàng đến thất sắc kêu lên:
- Công công! Ngươi...
Tiểu Tà cười ha hả nói:
- Ta đâu có sao! Rất khỏe à!
Bọn nữ lang đâu biết Tiểu Tà lại hành động như vậy, sợ đến tái mặt.
Dương Phong đối với bọn nữ lang này chẳng chút thương tiếc, vì họ là tay sai bảo chết cũng phải nghe. Chỉ tiếc là muốn bày trò để báo phục Tiểu Tà, không ngờ Tiểu Tà lại tỏ ra tỉnh táo, âm mưu coi như thất bại rồi.
Mục đích không đạt nếu còn có gì sơ sót nữa e hắn khó bảo toàn, nên cười đưa đẩy:
- Dương huynh tính tình khác lạ, tiểu đệ hôm nay sáng mắt rồi!
Tiểu Tà nhìn bọn nữ lang nói:
- Ta thái giám rất ghét đàn bà, hãy ngoan ngoãn phục thiện đi! Mấy cô làm sao dám trêu ghẹo ta? Coi chừng lãnh hậu quả ngông cuồng của ta đó! Ha ha Bây giờ không còn ai dám quấy rầy nữa, Tiểu Tà mới nâng ly rượu:
- Đàn bà không được uống rượu. Cách xử sự của ta chắc chắn không thua ai phải không?
- Được! Được!
Dương Phong lập tức nâng ly rượu lên:
- Dương huynh quả nhiên có độ lượng, để tiểu đệ kính Dương huynh một ly!
Hai người thoải mái cạn chén.
Qua một tuần rượu, Dương Phong mới hỏi:
- Nghe Dương công công nói công phu Dương huynh có được là nhờ vào một món linh dược, phải không?
Tiểu Tà bây giờ mới hiểu tại sao Dương Phong tỏ ra niềm nở, khiêm tốn với mình.
Thì ra hắn muốn lấy Thiên hạ vô địch đơn dược.
Cười thầm, Tiểu Tà giả bộ nói:
- Muốn có công lực phi thường đương nhiên phải có phương pháp phi thường.
Ta cũng có cách.
Tiểu Tà dừng lại cười híp mắt, rồi nói nhỏ vào tai Dương Phong:
- Ta cũng đã nói hết số thuốc cần dùng cho Dương công công rồi. Ngươi đừng cho người khác biết nữa đấy.
- Nhất định không có! Bổn chức nhất định giữ kín. Nhưng mà hình như phương pháp của Dương công công không hiệu nghiệm mấy!
Tiểu Tà đắc ý:
- Đâu phải đơn giản như vậy? Nếu dễ dàng thì ta đâu chiếm được ngôi vị Thiên hạ đệ nhất.
Dương Phong nóng này:
- Bên trong còn có gì khó sao?
Tiểu Tà lảm nhảm:
- Ta giấu mấy món quan trọng, thuốc không đủ chất lượng thì làm sao hiệu nghiệm? Thuốc này không được nói, không nói được!
Tiểu Tà say mèm cứ lắc đầu nói:
- Nó là thuốc bảo mạng của ta, nói ra sẽ bất lợi, không nói, không nói...
Dương Phong cười giảo quyệt:
- Thôi! Không nói chuyện này nữa! Hãy rót rượu uống đi!
- Được! Uống rượu!
Dương Phong rót thêm rượu cho Tiểu Tà, cố ý dùng biện pháp này để buộc Tiểu Tà nói ra.
Tiểu Tà tuy miệng vẫn cứ lảm nhảm là không chịu nói, mà kỳ thực đã nói ra mười mấy vị thuốc kỳ danh vô thảo cho Dương Phong nghe. Trong lòng rất vui mừng, hắn lia lịa rót rượu mời Tiểu Tà.
Tiểu Tà cười thầm:
“Số thuốc này không làm cho người bại liệt thì cũng trở thành chó điên, tru mãi không thôi”.
Dương Phong ráng nhớ những tên thuốc Tiểu Tà vừa tiết lộ, và miệng cười hiểm độc:
Dương huynh đệ! Đợi người nói ra hết chỗ thuốc này ta đã phải tốn biết bao nhiêu tâm huyết người có biết không?
Tiểu Tà giả cách hôn mê:
- Ngươi có phải nói...
Dương Phong cười:
- Đối với người một kẻ vô tổ, vô tông làm sao lọt vào mắt của bổn chức?
Ngược lại chúng ta còn co thâm thù là khác.
Tiểu Tà hỏi:
- Ngươi không sợ ta giết người sao?
Dương Phong khi dễ:
- Ngươi bây giờ say mèm như vậy thì còn gì được ta?
Dương Phong tự đắc chồm người về phía Tiểu Tà nói:
- Hãy đánh vào mặt ta xem nào!
Tiểu Tà gằn giọng:
- Được! Ta chờ câu này lâu rồi.
Lập tức Tiểu Tà cử tay phải lên.
Bốp.
Dương Phong bị Tiểu Tà tát cho một tát đỏ cả mang tai, ngã nhào xuống hồ.
Dương Phong chới với giữa hồ, Tiểu Tà vẫn điềm nhiên.
Thực ra Dương Phong đã bỏ thuốc độc vào rượu và đinh ninh Tiểu Tà ngấm thuốc, thì không thể làm gì được. Nhưng Tiểu Tà không cần đề phòng vì bất cứ loại độc dược nào hắn cũng không sợ.
Tuy nhiên lần này thì khác...
Sau khi đánh Dương Phong một bạt tai té xuống dưới hồ thì Tiểu Tà cảm thấy tâm thần biến động, muốn ngất xỉu nghĩ thầm:
- “Là Nam Hải thần dược sao?”
Tiếng nói vừa thốt ra toàn thân đã như khúc gỗ đổ xuống, mê man bất tỉnh.
Nam Hải thần dược không màu không mùi. Nó là thiên hạ đệ nhất mê thần dược. Trước đây Giang Chấn Vũ cũng từng sử dụng thần dược này để làm cho Tiểu Tà mê man. Hôm nay không biết Dương Phong ở đâu mà cũng có loại độc dược này.
Dương Phong không dám chậm trễ, hướng về bọn vệ binh quát:
- Người đâu! Bắt hắn tống vào đại lao!
- Dạ!
Bốn tên vệ binh liền bắt Tiểu Tà đưa vào đại lao.
Dương Phong nhảy lên bờ hồ nói:
- Ha ha! Như vậy thiên hạ vô địch nhất định thuộc về ta rồi. Ai nói ta không phải thiên hạ vô địch?