Hồi 23
Thám hiểm Phi Long bảo

Cách xa ngoại thành có một vùng rừng rậm, cây cối xanh tươi, lốm đốm có những ngọn cờ xanh đỏ phất phới.
Đó là cờ hiệu của Phi Long bảo, hình như ám hiệu cấm người ngoài xâm nhập vào căn cứ này.
Người của Phi Long bảo canh phòng nơi đây rất đông, chẳng khác nào đang bày binh bố trận để đón giặc.
Tiểu Tà và đồng bọn vừa đến gần thì một tên cảnh vệ mặc áo đỏ nói:
- Xin lỗi! Phi Long bảo đang diễn tập địa hình, xin quý vị thông cảm tìm đường khác mà đi.
Khưu Song Ngư chắp tay:
- Lão phu là Bắc Kinh phân thọ chủ của Cái bang, cũng vì chuyện này mà đến đây. Xin thông báo với Đường chủ Phi Long bảo!
Tên cảnh vệ nhăn mặt:
- Hãy chờ một lát!
Tiểu Tà cười:
-Bọn này trông rất kiêu ngạo!
Khưu Song Ngư cười nhạt:
- Bọn chúng thái độ lúc nào chẳng như thế. Bọn ta có chút ít nể nang bọn chúng là chánh phái, nên chưa lật bộ mặt trái của chúng ta mà thôi.
Qua một hồi lâu, tên cảnh vệ áo đỏ chạy trở ra nói:
- Quân chủ của bổn bảo có lời mời!
Thái độ tên này có hơi thất lễ, làm cho Tiểu Tà tức giận.
Khưu Song Ngư nói:
- Mặc kệ chúng nó! Mục đích chúng ta đến đây không phải là để thù tạo mà chỉ để xem mấy cái xác chết, đâu cần tranh chấp.
Hồng quần chủ Phi Long bảo trên ngực trái có thêu hình con rồng năm móng, gương mặt không xấu lắm, nhưng thái độ lạnh lùng thật khó ưa.
Hắn đang chờ Khưu Song Ngư và Tiểu Tà tai lưng núi.
Khưu Song Ngư chắp tay:
- Hồng quần chủ! Đã lâu không gặp!
Hồng quần chủ chắp tay trả lễ nói:
- Khưu Thọ chủ từ xa đến đây mục đích muốn biết rõ sự việc sao?
Khưu Song Ngư gật đầu:
- Độc Sa chưởng là môn công phu tuyệt học của Tây Vực, hiện đang bí mật hoành hành khắp nơi. Lão phu muốn tìm hiểu để chuẩn bị đối phó. Không biết Hồng quần chủ có nể mặt chúng tôi hay không?
Hồng quần chủ trợn mắt nhìn Tiểu Tà có vẻ khinh bỉ hỏi:
- Nếu mục đích như vậy Khưu Thọ chủ dẫn theo tên tiểu tử này làm gì?
Thực ra Hồng quần chủ Phi Long bảo chưa biết Tiểu Tà, mà Tiểu Tà cũng chẳng thèm chào hỏi hắn, khiến cho Hồng quần chủ Phi Long bảo có vẻ mất mặt.
Tiểu Tà nhìn ngay Hồng quần chủ nói:
- Nói chuyện thì cứ nói chuyện, còn để ý đến ta làm cái gì? Ta xem một vài cái xác chết có thiệt hại gì đến ai đâu?
Câu nói bất kính của Tiểu Tà, làm cho hai tên hán tử thuộc hạ của Phi Long bảo nổi giận bước tới nói:
- Tiểu tử! Dám to gan vô lễ?
Tức thì!
Bốp! Bốp!
Tiểu Tà đã nhanh tay tát vào mặt hai hán tử thuộc hạ hai tát đích đáng và nói:
- Người khác thì sợ Phi Long bảo còn ta thì không sợ những kẻ hồ đồ. Chớ lấy uy thế hiếp người!
Hồng quần chủ trợn to đôi mắt lên nói:
- Tiểu tử dám hỗn láo! Bổn quần chủ không cho người một bài học thì còn gì uy danh của Phi Long bảo? Nhưng ta thấy người còn nhỏ tuổi, không nỡ ra tay. Ta cho người đánh trước ba chưởng để thiên hạ không cho ta là ỷ lớn hiếp nhỏ trẻ con.
Tiểu Tà nhìn thẳng vào mặt Hồng quần chủ nói:
- Thật vậy sao! Ông muốn nhường tôi đánh trước ba chưởng?
Hồng quần chủ nói:
- Bổn quần chủ lời nói ra nặng như núi, không thể đổi dời.
Tiểu Tà cười:
- Nếu tôi đánh hết ba chưởng mà ông ra tay thì sao?
Hồng quần chủ cười nhạt:
- Ngươi chưa đánh đủ ba chưởng ta tuyệt đối không hạ thủ!
Tiểu Tà hỏi:
-Được! Tôi tạm thời tin ông!
Nói xong, Tiểu Tà lại khom xuống xem ba xác chết!
Hồng quần chủ thấy vậy tức giận hỏi:
- Ngươi tại sao lai không ra tay đi?
Tiểu Tà xua tay:
- Tôi không có ở không.
Hồng quần chủ tức giận hét to:
- Ngươi!
Vừa hét tay đã cử chưởng lên, muốn chặt tới.
Tiểu Tà như bị oan ức, đứng dậy nói:
- Không đánh ông nhất định không được sao? Tại sao ông phải ép tôi ra tay?
Không lẽ ông thiếu người thọ giáo?
Hồng quần chủ Phi Long bảo tên Tôn Nô xưa nay nổi tiếng là nóng nảy gặp phải Tiểu Tà chơi xỏ nén giận không nổi, càng nóng nảy thêm nói:
- Không sai! Ta thiếu người đánh!
Tôn Nô chỉ vì đã lỡ cưỡi lưng cọp nên phải duy trì vị thế này thôi!
Tiểu Tà lắc đầu cười:
- Thời thế không còn. Người gì cũng có. Thôi cũng được!
Liền giơ tay lên nhẹ đưa ra hai đấm vào ngực Tôn Nô như đứa trẻ chơi đùa phủi bụi trên áo vậy!
Đánh xong hai cái như phủi bụi, Tiểu Tà nói:
-Đánh xong rồi! Ông vui chưa?
Tôn Nô thấy Tiểu Tà đùa giỡn, tức khí nói:
- Tiểu tử! Ngươi muốn chết sao?
Tức thì một chưởng xẹt tới phía sau Tiểu Tà. Khưu Song Ngư trông thấy la lên:
- Dương thiếu hiệp! Hãy tránh mau!
Tiểu Tà vẫn vui vẻ cười:
- Đánh đi! Một lão già ăn hiếp một đứa con nít vậy cái gì gọi là chánh phái Tôn Nô dừng tay lại, thu chưởng về nói:
- Bổn quần chủ nhường người ba chưởng người đã bỏ cuộc rồi sao? Thật đáng chết!
Tiểu Tà kêu lên:
- Ba chưởng? Cái gì gọi là ba chưởng? Mới đánh có hai cái ông đã vội ra tay rồi sao?
Tôn Nô mặt đỏ lên, thu chưởng lại và nói:
- Chuẩn bị tiếp chưởng đi!
Tiểu Tà mặc kệ lão cười gằn:
- Người là ai? Muốn hạ lệnh cho ta? Ta tuyệt đối không tin ai! Ngươi muốn ta đánh ta lại không đánh thì người làm gì được ta?
Thái độ Tiểu Tà rất bình tĩnh, khoan thai khiến Tôn Nô chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, tức tối không làm sao được.
Tiểu Tà nói:
- Cái gì gọi là lời nói nặng như núi? Núi vẽ cũng giống như trái banh. Cái gì ba chưởng đây? Thiệt là cười muốn chết đi được!
Tôn Nô bây giờ mới phát hiện mình trúng kế Tiểu Tà, nếu mà ra tay thì té ra không giữ lời, còn không dám ra tay thì tức đến không chịu nổi. Bình thường Tôn Nô tự cho mình là thông mình tuyệt đỉnh, bây giờ thì đầu óc rối loạn đến nỗi một kế sách nhỏ cũng không nghĩ ra để ứng phó.
Thấy kẻ mắc nạn Tiểu Tà đã không cứu còn trêu ghẹo:
- Tốt hơn hết ông nên giữ lời để bảo vệ núi của ông, nếu ra tay thì núi của ông sập rồi, cả cuộc đời dựng mãi cũng không xong. Còn nếu muốn tìm tôi thanh toán thì khi nào tôi thích thì tôi sẽ tin cho ông để ông đến thoi tôi mấy đấm cho hả giận. Cơ hội trả thù tôi không thiếu, ông cứ nghĩ đi.
Tôn Nô sắc mặt biến đổi liên tục, nghĩ đến việc giữ lời hứa thì phần thiệt thòi hắn phải gánh chịu.
Hắn cắn răng hét:
- Trước sau gì người cũng gặp quả báo. Thân thể người sẽ bị phân chia trăm mảnh.
Liền đó Tôn Nô thối lui và phóng mình biến mất.
Tiểu Tà đứng cười mãi không thôi.
- Trận này coi như Tiểu Tà đã thắng mà không cần phải động thủ.
Khưu Song Ngư thở ra một hơi nhẹ nhõm:
- Dương thiếu hiệp! Vì người mà lão phu lo đến toát mồ hôi.
Tiểu Tà đắc ý:
- Cũng tại hắn tự chuốc lấy thảm hại, cần gì phải uy hiếp người dữ vậy? Ta phải kiếm cách trị hắn chứ! Nếu có thể chọc cho hắn chết mà khỏi cần ra tay thì càng tốt. Vả lại còn một chưởng tôi cũng có thể đưa hắn về âm phủ rồi, cần gì đến ba chưởng!
Khưu Song Ngư nói:
- Chuyện đã xảy ra như vậy, Dương thiếu hiệp chắc gặp nhiều trắc trở trên bước đường hành động rồi.
Tiểu Tà trấn an:
- Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, tuy nhiên tôi sợ gì chúng nó?
Khưu Song Ngư trở lại vấn đề chính:
- Dương thiếu hiệp đã xem kỹ thương thế của chúng nó chưa? Độc Sa chưởng quả thật lợi hại!
Tiểu Tà nói:
- Đó không phải Độc Sa chưởng!
Khưu Song Ngư và tiểu ăn mày đều ngạc nhiên hỏi:
- Đó không phải Độc Sa chưởng sao?
Tiểu Tà lắc đầu:
- Không phải! Lúc trước tại căn hầm rắn ở Phi Long bảo tôi đã từng trông thấy qua trên thân Vi Diệt Huyền bị trúng Độc Sa chưởng có chất độc. Còn đây không phải là do chất độc của Độc Sa chưởng đánh trúng.
Khưu Song Ngư ngơ ngác vẻ chưa hiểu, Tiểu Tà giải thích:
- Nếu đúng là Độc Sa chưởng thì cơ thể biến đổi màu đỏ rất ghê gớm. Còn ở đây chỉ có chút máu bầm và màu tím.
Khưu Song Ngư biết Tiểu Tà tư chất hơn người nên tin tưởng hỏi:
- Nếu đây không phải Độc Sa chưởng thì chúng nó bị hại vì lý do gì? Và ai hại chúng?
Tiểu Tà nói:
- Ai hạ độc thủ tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ kẻ hạ độc thủ có ý gieo họa cho La Sát hòa thượng!
Khưu Song Ngư hỏi tiếp:
- Chúng nó cố ý gieo họa như vậy thì đầu mối sự việc ở đâu?
Tiểu Tà cười nhạt:
- Vậy thì phải tự hỏi bản thân. Tôi đang nghĩ người thế tôi nhử chúng ra đây.
Cái họa do La Sát hòa thượng gánh chịu.
Khưu Song Ngư không hiểu:
- Dương thiếu hiệp muốn nói...
Tiểu Tà ngắt lời:
- Chúng ta không muốn đuổi giết Phi Long bảo sao? Vậy thì tương kế tựu kế đùn hết tội cho La Sát hòa thượng để xem Phi Long bảo có ra mặt ứng phó trong trường hợp võ lâm nguy khốn không?
Khưu Song Ngư chỉ biết nghe theo, mặc dù không hiểu Tiểu Tà muốn đối phó Phi Long bảo bằng biện pháp gì!
Tiểu Tà thấy lão còn chưa hiểu liền tiếp:
- Tôi cần đến Giang Nam một lần để thăm hỏi Hàn Trúc vài việc, sau đó mới tính toán. Mặt khác tôi cũng muốn điều tra xem Nam Hải thần tiên đã mất tích bao lâu.
Khưu Song Ngư nói:
- Dương thiếu hiệp có thể gặp được Nam Hải thần tiên sao?
Tiểu Tà nói:
- Phải tìm cho ra manh mối vì Dương Phong hiện tại có sử dụng loại thuốc này!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện một lúc đã xuống khỏi chân núi.
Tiểu Tà nói:
- Xin chia tay tại đây!
Dứt lời nhắm hướng Giang Nam chạy đi.
Tiểu Tà dời khỏi kinh thành một ngày thì đã có tin loan ra Y Khiêm thị lang được thả và Siêu Thực Tiên được bình yên trở về thành Thái Nguyên.
Bảy ngày sau.
Tai Hàn Châu, Tây Hồ đêm trăng thanh sáng vằng vặc, sóng nước trong veo, các du thuyền đầy mỹ nữ đi lại nườm nượp trên mặt hồ đón khách.
Ánh sao lấp lánh.
Tiểu Tà trầm mình dưới nước, chốc chốc ló đầu lên khỏi mặt hồ cười.
- Đúng là con thuyền này, ta chắc chắn không lầm.
Hắn ném lên thuyền một gói đồ, Ông lão đang ngồi uống trà trên thuyền giật mình kinh động.
- Hí hí...
Lão đứng dậy chạy tới có ý lượm gói đồ lên.
Bỗng nhiên Tiểu Tà ló đầu lên mặt nước nhát ma ông già.
- A!
Ông lão sợ hãi đến ngất xỉu.
Tiểu Tà lắc đầu.
- Oa! Sao mà vô dụng đến thế?
Tức thì hắn nhảy lên du thuyền nói:
- Ha ha! Lần này thì ông thay ta lội nước, nếu không như vậy thì ta lội mãi dưới nước sao?
Mở gói đồ ra Tiểu Tà chọn bộ đồ màu xanh mới tinh mặc vào.
Sau lưng có tiếng đàn bà kêu lên:
- A!
Cô ta chưa kịp nói gì thì đã bị Tiểu Tà phóng đến bịt miệng nói:
- Tiểu Thanh! Em sao rồi?
Tiểu Tà lại tiếp tục mặc quần áo.
Tiểu Thanh kinh ngạc hỏi:
- Anh là Dương Tiểu Tà?
Tiếng nói vừa dứt nước mắt Tiểu Thanh đã tuôn trào ấm ức khóc:
Tiểu Tà quay người lai nói:
- Là anh đây!
Tức thì bên trong khoang thuyền một bóng người chạy ra hỏi Tiểu Thanh:
- Hắn ở đâu đến? Nói mau!
Tiểu Tà thấy thanh niên này có vẻ hách dịch nhưng chưa biết thuộc vào hạng người nào nên nén giận, mở to đôi mắt như hai cái trứng ngỗng nhìn hắn.
Tiểu Thanh thấy vậy nói:
- Đây là Lạc công tử!
Tiểu Tà hét:
- Lại là người? Lạc Khả Dinh?
Lạc Khả Dinh đâu ngờ người mà hắn gặp hôm nay lại là Tiểu Tà.
Trước đây hai năm Tiểu Tà cũng đã từng đến vùng sông nước Tây Hồ uống rượu với ca nhi Tiểu Thanh.
Lạc Khả Dinh nhớ lại chuyện cu, sợ hết hồn nói không ra tiếng.
Tiểu Tà quát:
- Sao không chạy mau đi!
Lạc Khả Dinh lập tức quay thân ra sau thuyền, nhảy sang thuyền mình rồi lên bờ, hối hả trốn đi.
Tiểu Thanh lúc này tình cảm với Tiểu Tà vẫn chưa quên.
Tiểu Tà nói:
- Tiểu Thanh! Anh đến rồi!
Tiểu Thanh rưng rưng:
- Anh! Anh thật là Tiểu Tà của năm trước sao?
Một thoáng đã hai năm trôi qua, Tiểu Thanh vẫn chưa quên Tiểu Tà một lần hội ngộ, dù nàng là một ca nhi trên du thuyền.
Tiểu Tà thấy Tiểu Thanh khóc sụt sùi, chưa biết phải nói gì chỉ an ủi:
- Nếu khóc rồi sẽ vui thì em cứ khóc đi! Nhưng đừng làm ướt áo anh vì áo mới mua đấy.
Thật quá trễ nước mắt Tiểu Thanh đã đẫm ướt vai áo Tiểu Tà rồi.
Tiểu Tà nói:
- Khóc rồi thì xong chuyện. Chưa xong thì em cứ khóc nữa. Đàn ông và đàn bà khác nhau ở chỗ đó.
Tiểu Thanh mắc cỡ:
- Tiểu Tà! Anh rất xấu, vừa đến đã làm cho bác Khang sợ hãi, rồi lại đuổi luôn Lạc Khả Dinh. Còn nữa...
Tiểu Tà làm bộ than thở:
- Có cách gì tránh khỏi cảnh chia xa trên đời?
Tiểu Thanh tò mò:
- Tiểu Tà! Anh một mình tìm đến Giang Nam này sao?
Tiểu Tà buồn hiu:
- Em thấy anh mặt mày buồn thảm như thế này không phải hiệp khách độc hành sao? Chúng nó không có cách nào đến với anh được nữa rồi. Chỉ còn cách đi mượn rượu giải sầu thôi. Mà sầu đi sầu lại vẫn là sầu.
Tiểu Thanh cười thương hại:
- Vậy anh mau mau báo cho họ biết để đến chung vui tại nơi đây.
Tiểu Tà lắc đầu:
- Không được!
- Tại sao vậy?
- Tại vì nói ra anh sẽ chết chắc tại Hàn châu này. Nếu đại quân kéo tới, ngay cả rượu sầu anh cũng sẽ không uống được nữa.
Tiểu Thanh bất đắc dĩ nói:
- Vậy là anh chỉ được độc cô hành hiệp thôi?
Tiểu Tà lắc đầu:
- Cho nên anh mới nương mình trên thuyền em. Bọn chúng nhất định không phát hiện ra.
Nói chưa dứt lời đã có một âm thanh truyền lại:
- Tiểu Tà bang chủ! Anh mau mau ra đâu! Muốn chạy trốn à? Không được đâu! Bể rồi!
Thật là chuyện động trời. Chim muông đang đậu cũng phải rời cành. Tiểu Tà như bị một ngọn roi quất vào lưng, đôi mắt đang ngó thẳng Tiểu Thanh đang cầm bình rượu để đổ ra đầy bàn.
Dù nằm mơ cũng không nghĩ nổi A tam tại sao đuổi đến đây? Du thuyền này là một nơi bí mật đối với Tiểu Tà thì giờ đây lại có A Tam kêu réo như dầu sôi lửa bỏng. Thật là kỳ dị!
Tiếng kêu tiếp tục vang đến:
- Tiểu Tà! Anh đừng trốn nữa! Ai không biết vào mùa băng giá này chỉ có anh mới dám xuống nước lội lên du thuyền để lẩn trốn. Em vừa thấy một con gà thả mình xuống nước lội lên bờ, biết ngay là tác phẩm của anh tạo ra rồi. Hãy chịu thua đi!
Tiểu Thanh nghe nói cũng bật cười nghĩ thầm:
Tiểu Tà này thật không biết phát sinh từ đâu. Trên đời này thật khó kiếm được người thứ hai như vậy.
Tiểu Tà thở dài:
- Mẹ kiếp! Đùa giỡn cái gì đây? Ở không thì nhảy xuống nước chơi, không ngờ lai có chuyện rắc rối kéo theo!
Tiểu Thanh nói:
- Lạc Khả Dinh, nó...
Tiểu Tà chửi:
- Nó bò lên bờ sai hướng rồi. Quân ngu xuẩn không phân biệt được đâu là hướng Nam bắc đông tây.
Tiểu Thanh thắc mắc:
- Hắn tại sao biết bạn anh trú tại đó?
Tiếng kêu tiếp tục truyền tới:
- Tiểu Tà bang chủ! Anh thú thật đi! Dung cảm một chút! Công việc đã bại lộ cả rồi.
Tiểu Tà bất đắc dĩ uống một hớp rượu sầu nói:
- Tôi bỏ nhà trốn đi thất bại rồi!
Tiểu Thanh nhìn Tiểu Tà hỏi:
- Bây giờ anh tính cách nào đây?
Tiểu Tà nói:
- Còn cách nào nữa? Ai rời bỏ bang đều phải bị bắt về! Trước sau gì cũng vậy thôi.
Hắn thiếu điều muốn khóc nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào cả.
Tiểu Thanh an ủi:
- Anh chớ quá đau buồn! Chắc chắn là bạn không làm khó anh đâu!
Tiểu Tà nháy Tiểu Thanh một cái nói:
- Em đừng nói bậy! Đừng thấy anh tội nghiệp mà an ủi! Kết quả cũng chỉ thế thôi!
Tiểu Thanh không biết cách nào để làm khuây cho Tiểu Tà nên nói:
- Nếu vậy anh định đối phó với họ cách nào đây?
Tiểu Tà cười:
- Chúng nó sẽ đối xử với anh tốt hơn ngày nào cũng hầu hạ rượu chè nếu không anh trốn nhà đi nữa, hiểu không?
Tiểu Thanh bị Tiểu Tà đùa đến phát cười nói:
- Anh này! Tại sao trong thiên hạ lại có người Bang chủ như anh, muốn bỏ nhà trốn đi vậy?
Tiểu Tà đắc ý:
- Phải! Sớm muộn gì anh cũng phải bỏ nhà trốn đi giải sầu... ha ha Tiếng kêu của A Tam tiếp tục truyền tới:
- Tiểu Tà! Anh cứ yên tâm! Chỉ có mình em biết thôi. Ngay cả Tiểu Linh cũng chưa biết. Anh hãy mau cho em gặp mặt đi. Chúng ta là đồng hương lưu lạc mà.
Tiểu Thanh hỏi:
- Anh không muốn cho hắn lên thuyền sao?
Tiểu Tà thở dài:
- Em đâu có hiểu A Tam ăn uống mạnh, nếu cho nó lên thuyền thì anh làm sao có rượu ngon uống đây?
- Mặc kệ nó chúng ta cứ tiếp tục giải sầu!
Tiểu Thanh bất đắc dĩ phải rót rượu cho Tiểu Tà uống và nói:
- Em đàn cho anh nghe!
Tiểu Tà lắc đầu:
- Nếu đàn lên A Tam nhất định sẽ nghe thấy và tới. Em giờ hai ta cùng uống rượu thôi.
Tiểu Thanh cãi không lại hắn, chỉ biết hầu rượu.
Hết ba bình rượu một tô canh gà, mấy đĩa thịt dê, hai đĩa cá chiên, Tiểu Tà sờ bụng nói:
- Vừa đủ rồi! Dù hắn có đuổi tới cũng chỉ ăn xương cá thôi.
Tiểu Thanh lo lắng:
- A Tam nhất đinh phải tìm gặp anh sao?
Tiểu Tà cười:
- Em không nghe tiếng nói của hắn sao?
Tiểu Thanh lắng tai nghe một lúc nói:
- Em có nghe thấy gì nữa đâu?
- Không nghe thấy hắn gọi nữa tức là hắn sắp đến đây, không thì hắn cứ đứng ở bờ hồ kêu réo mãi không thôi đâu.
Tiểu Thanh nói:
- A Tam không hiểu tại sao lại biết anh ở đây mà tìm đến nhỉ?
Tiểu Tà nói:
- Nhất định A Tam đã gặp Lạc Khả Dinh. Hắn đuổi theo Lạc Khả Dinh để hỏi thăm tung tích của ta trên chiếc du thuyền này.
Tiểu Tà vừa dứt tiếng đã nghe giọng nói rất gần từ ngoài thuyền vọng vào:
- Ha ha! Tiểu Tà bang chu! Anh trốn giỏi cỡ nào em cũng nhất định tìm ra mà.
Tiểu Thanh nói nhỏ:
- Hắn đến rồi sao! Chúng mình đi!
Tiểu Thanh có ý đùa với A Tam nhưng Tiểu Tà thì lại bước ra trước mui thuyền xem thử ông lão đã tỉnh dậy chưa, để nhờ ông lão chèo thuyền ra xa bờ.
Tiểu Tà gọi:
- Bác Khang!
Ông lão phản ứng rất tự nhiên, giật mình nói:
- Có lão nô!
Đôi mắt già nua nhìn Tiểu Tà với thái độ cung kính, ông lão mỉm cười:
- Tiểu thiếu gia! Ngài kêu tôi!
Tiểu Tà nói:
- Chúng ta mau chèo thuyền đi nơi khác, để tránh tên phá đám!
Tiếng nói chưa dứt thì một giọng cười đã vang lên:
- A Tam đến rồi! Tiểu Tà bang chủ còn trốn được nữa sao?
Tiểu Thanh chạy đến gần hỏi:
- Người này phải là A Tam không?
A Tam nhìn thấy Tiểu Thanh đẹp như tiên nga cảm thấy như gặp phải ma đạo thu hút vội la lên:
- Oa! Tại sao thiên hạ lại có người đẹp như vậy?
Tiểu Tà nháy mắt:
- A Tam! Ngươi đừng quên người là hòa thượng, không được nhìn mỹ nhân nghe!
A Tam chắc lưỡi:
- Lúc trước tôi đã nghe nói Hàn châu đệ nhất tài nữ, sắc đẹp như tiên, nhưng tôi không tin, bây giơ thì đã thấy tận mắt rồi! Quả không sai! Nếu so với Tiểu Linh thì phải làm sao đây?
Tiểu Tà đắc ý:
- Tiểu Linh là quả bồ đào, Tiểu Thanh là quả anh đào. Một trái chua một trái ngọt, khó so bì.
A Tam hỏi:
- Tiểu Tà bang chủ thích chua hay ngọt?
Tiểu Tà đắc ý nói:
- Đó là bí mật riêng của Tiểu Tà này!
A Tam suy đoán:
- Chắc anh thích ngọt! Đàn ông thì thích ngọt mà!
Tiểu Tà ậm ừ:
- Cũng có thể!
A Tam không hiểu tâm tư Tiểu Tà nên tiếp:
- Đúng! Đúng! Em cũng có cảm giác như vậy. Có lẽ thế nhân kiệt sắc là anh đào, chỉ thoáng qua đã thấy tấm lòng ngọt rồi, nếu cắn vào một miếng thì...
Tiểu Thanh thấy vậy cười:
- Hai người đừng đùa nữa, hãy nghỉ ngơi đi! Em đi làm chút ít thức ăn đa thì phải.
A Tứ trố mắt nhìn theo ngoan cố nói:
- Dù chỗ ở của đàn bà cũng phải lục xét.
Tiểu Tà thở dài một hơi:
- Không cần làm như vậy. Mỗi lần gặp đàn bà hay xảy ra chuyện không hay.
Tốt hơn chúng ta nên lánh xa họ.
A Tứ nói:
- Nếu vậy chúng ta phải bắt người tra xét sao?
Tiểu Tà suy nghĩ:
- Cũng không cần, hãy xem ta đây!
Dứt lời Tiểu Tà uy phong đinh đạc chạy đến bọn vệ binh như người quan trong phủ.
A Tứ thấy thú vị cũng thoăn thoắt chạy theo.
Bọn vệ binh phát hiện có người đột nhập vào phủ vội hét to:
- Ai?
Tiểu Tà đáp:
- Tôi!
- Ngươi là ai?
Tiểu Tà ung dung bước tới nói:
- Tôi là tôi.
- Ngươi... Khẩu lệnh?
- Tô hô!
Vệ binh ngạc nhiên:
- Khẩu lệnh người là cái gì?
Tiểu Tà nói:
- Khẩu lệnh này là thông hành toàn quốc.
- Ngươi...
Tiểu Tà tiếp tục bước tới, trước mặt hai người cười nói:
- Các người không biết ta sao? Ta là Dương Tiểu Tà!
- Dương Tiểu Tà?
Tên Dương Tiểu Tà thực ra đối với vệ binh như đã khắc cốt ghi lòng, hai tên vệ binh chăm chú nhìn Tiểu Tà lần nữa nghĩ thầm:
Không phải Dương Tiểu Tà thì còn là ai!
Lập tức chân tay run lên, chuẩn bị đối phó.
Tiểu Tà quay lại nhìn A Tứ cười nói:
- Nếu đã nổi tiếng rồi thì việc gì cũng tiện.
Tiểu Tà nói với bọn vệ binh:
- Các người đã tin ta là Tiểu Tà chưa?
Mấy tháng nay Tiểu Tà quấy động khắp thành Thái Nguyên ai mà không nghe tiếng? Chúng nó không kinh hãi mà còn mất trí nữa.
Tiểu Tà khoe khoang:
- Đô đốc các người còn chưa làm gì được ta, phủ đô đốc này là nhà của ta, ta ra vô tùy ý, các người có hiểu không?
A Tứ phụ họa:
- Nói thật cho các người biết cũng chẳng sao, chúng ta là mật thám của Hoàng thượng, vì vậy Dương Sơn Kiệt không có cách nào để bắt chúng ta được, chỉ cần nhìn thấy Thiên long ngọc bôi này là phải bỏ chạy rồi.
Bọn vệ binh nghe nói kinh hãi:
- Hai vị là...
Tiểu Tà khoác tay:
- Hai chúng ta không phải là muốn gặp đô đốc, chỉ muốn tìm hiểu ba nơi ở nhà Dương Kiên, Khu Mai và Dương Sơn Kiệt hiện tại.
Vệ binh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Được! Để chúng tôi dẫn hai người đi!
A Tứ cười:
- Vậy mới biết điều. Cứ yên tâm chúng ta không làm khó các người đâu.
Tiểu Tà và A Tứ theo vệ binh đi qua các nơi cấm địa, nhờ có vệ binh dẫn đường nên không có gì trở ngại.
Vệ binh chỉ ngay trước mặt một căn nhà khá lớn, trước cửa treo một tấm bảng đề chữ: Mộng thiên cư và nói:
- Dương tổng đốc trước ở nơi đây.
Tiểu Tà hỏi:
- Hiện nay ở đâu rồi?
Vệ binh đáp:
- Dương tổng đốc trước đây đã bỏ đi nên cái này bỏ trống, cửa khóa kín không có vệ binh canh phòng.
Tiểu Tà nghi ngờ:
- Nếu đã không có người tại sao bên ngoài cẩm y vệ binh còn canh gác nghiêm ngặt như vậy?
A Tứ thêm vào:
- Việc này nhất định phải có nguyên nhân. Vệ binh các người có biết không?
Vệ binh lưỡng lự:
- Tôi không hiểu vì sao. Có thể bọn chúng quên rút lui đó thôi.
Tiểu Tà hỏi:
- Nói láo! Đã rút lui từ bên trong sao không thông báo ra ngoài? Rõ ràng có gì mờ ám nên mới sai cẩm y vệ mới canh gác nghiêm mật như vậy.
Bọn vệ binh không biết giải thích cách nào đứng ngơ ngác.
Tiểu Tà thầm nghĩ:
- “Không biết chúng giả dối hay vì ngu si nữa?”
Liền nói:
- Cũng được! Nếu các người không biết thì hãy gấp rút đi tìm Lý Thu Sơn đến đây cho ta.
Vệ binh gục đầu:
- Chúng tôi không dám.
Dù to gan cỡ nào bọn vệ binh cũng không dám đem sinh mạng của mình ra để đùa giỡn nhìn nhau nghĩ thầm:
- Đã bước vào cấm địa rồi còn đòi Lý tổng đốc đến diện kiến. Mạng sống coi như bán rẻ rồi.
Tiểu Tà thấy bọn vệ binh mặt đầy vẻ kinh hãi thương tình nói:
- Được rồi! Các người có thể trở về và không được nói ra chuyện này.
Bọn vệ binh được buông tha, chắp tay bái hai bái nói:
- Đa tạ Dương đai nhân! Chúng tôi xin cáo lui! Ngài bảo trọng!
Nói xong đã quay thân chạy đi, nhưng chạy chưa được mấy bước, đã quay lai nói:
Đô đốc đang tại Tây hiên trong phòng thứ ba.
A Tứ nói:
- Tiểu tử này quả nhiên biết điều.
Tiểu Tà cười:
- Hãy mau chạy đi!
Hai người hướng về Tây viện để tìm xem có gì bí hiểm.
A Tứ phấn khởi nói:
- Tiểu Tà bang chủ! Anh định tìm cái gì đây?
Tiểu Tà nói:
- Ta phát hiện nơi đây có mùi máu tanh, nếu không phải Dương Kiên lúc trước bị ta đánh lưu huyết thiệt mạng ở đây thì cũng có chuyện gì bí hiểm.
A Tứ ngạc nhiên:
- Không lẽ Dương Kiên bỏ mạng rồi?
- Cũng chưa chắc!
Hai người bước vào đại sảnh của Tây viện. Trong bóng tối bàn ghế vẫn y nguyên, đồ đạc sắp xếp vẫn còn chỉnh tề.
Tiểu Tà chạy hướng về bên trái, nghĩ thầm:
- “Phải kiểm tra kỹ một chút nơi này mới được”.
A Tứ nôn nóng hỏi:
- Anh phát hiện được gì chưa?
Tiểu Tà không trả lời, từ sau bức màn tìm ra được một vết rách bèn nói:
Quả nhiên có manh mối.
Hắn tiếp tục xem xét chung quanh, cuối cùng cũng phát hiện nhiều vết rách y hệt, nên quả quyết:
- Vậy là có dấu kiếm.
A Tứ cũng xem xét một lúc rồi nói:
- Tại sao lại đâm vào bức màn? Bộ hắn đã giết người? Nhưng không phải kiếm mà là đao, loại đao có sống âm dương.
Tiểu Tà cầm tấm vải màn trắng nói:
- Thấy rõ chưa? Dấu đao này không phải là dấu đao kiếm ở Trung Nguyên, chứng tỏ kẻ sử dụng đao là người ngoài nước.
A Tứ cảm phục nhận xét của Tiểu Tà vô cùng thở dài nói:
- Tiểu Tà bang chủ! Thần nhãn của anh với bất cứ việc gì cũng rất chính xác, theo anh đoán chắc là bọn Hắc y sát thủ thường lui tới nơi này sao?
Tiểu Tà gật đầu:
- Chắc chắn như vậy!
A Tứ hỏi:
- Nhưng tại sao chúng lại chém giết ở đây?
Tiểu Tà đáp:
- Đó chính là điều chúng ta muốn tìm hiểu. Nhưng mục đích chúng ta đến đây là muốn gặp mặt Dương Kiên.
Hai người tiếp tục hướng về hậu viện.
Không lâu hai người đã đi đến thư phòng của Dương Kiên.
Tại đây một mùi thuốc xông loang ra, Tiểu Tà đoán biết Dương Kiên dùng thuốc trị thương.
Thư phòng rộng rãi nhưng là một phòng bỏ trống đã lâu mới sử dụng lai trong thời gian gần đây.
A Tứ hỏi:
- Không lẽ Dương Kiên chưa từng đến nghỉ nơi đây sao?
Tiểu Tà háy mắt:
- Tại sao một chút thông minh người cũng không có? Ngươi không ngửi thấy trong phòng này có mùi thuốc sao? Hắn không trị thương nơi đây thì sao lại có mùi thuốc này/ A Tứ đã hiểu ra cười nói:
- Em làm sao bì được anh. Chỉ cần tập suy đoán là đã vui rồi.
Tiểu Tà đưa tay kéo tấm nệm trải giường, trên tấm nệm dính đầy dấu máu.
A Tứ nói:
- Quả nhiên anh đoán không sai.
Tiểu Tà thẩm tra huyết dịch một hồi, rồi nói:
- Vết máu này hơi đen, chính tỏ bị ói ra. Chính là hắn thọ thương nên địch thủ cho hắn một đao kết liễu số mạng.
A Tứ suy đoán:
- Không chừng chúng nó bắt Dương Kiên kéo đi nơi khác sau đó mới giết.
Tiểu Tà nói:
- Khả năng này không lớn vì chúng nó đã khám xét mấy phòng rồi, không thấy khả nghi. Vả lại bên ngoài canh gác mà hơn mười tên vệ sĩ đều bị giết tại chỗ. Điều này thấy rõ chúng hành động trong ngôi nhà này là có kế hoạch, mục đích rất chu đáo.
A Tứ nói:
- Vậy xác chết để đâu? Bọn chúng không dám kinh động đến người khác, trên thực tế không muốn để lộ tung tích, chứng tỏ xác chết được vận chuyển đi chưa xa, không chừng còn trong mật thất.
Tiểu Tà cười:
- Lần này người đoán đứng rồi! Dương Kiên là tên xảo quyệt, hắn đương nhiên đã chuẩn bị đường rút, phòng bị hậu quả.
A Tứ phấn khởi:
- Như vậy mật thất nằm tại nơi nào? Chúng ta mau đi tìm xem!
Dứt lời A Tứ hướng ra cửa chạy tới Tiểu Tà níu áo hắn lại:
- Nếu người đi thì đừng hòng tìm được mật thất, con người thông minh xảo quyệt mỗi một thông lộ phải ở nơi bí mật, tâm lý con người người không hiểu sao?
Mật thất nhất định tại đây!
A Tứ nóng nảy:
- Vậy cửa mật thất nằm ở nơi nào?
Tiểu Tà nhớ đến cách mở khóa mà Diệu thủ Lương Không Không đã dạy trước đây, nên nhanh chóng tìm ra được cơ quan nơi tủ sách.
Tủ sách này tuy chứa rất nhiều sách, nhưng ít ai động đến rõ ràng chỉ để ngụy trang.
Tiểu Tà đắc ý nói:
- Hãy xem ta đây!
Lập tức bay lên dùng chân đạp mạnh mặt bàn.
Xạch!
Đằng sau lưng kệ sách nức ra một kẽ hở.
A Tứ vui mừng như điên cười lớn nói:
- Oa! Tìm ra rồi!
A Tứ lập tức phóng ra cửa bí mật, tức thì cánh cửa khép lại như cu, không ra tìm ra.
Mật thất nồng lên mùi huyết tanh, thịt thúi.
Tiểu Tà thuận theo mật thất đi vào địa đạo tìm ra nơi mùi xác chết. A Tứ trước tiên phát hiện đống xác chết, kinh hãi nói:
- Ôi! Quá nhiều rồi!
Cả hai cúi xuống xem xét một cách cắm cúi, rõ ràng trên ngực bọn vệ binh này có máu bầm đọng lại, chứng tỏ bị giết chưa lâu.
Sau cùng bên dưới có hai xác chết được A Tứ chú ý kéo ra, đó là thi thể của Dương Kiên và Khu Mai.
Hai người này mặt như quỷ đói, thi thể của Dương Kiên đã bắt đầu thối rữa.
Tiểu Tà suy nghĩ một hồi nói:
- Cả hai xác chết này tính ra đã quá ba ngay, tại sao màu sắc còn hoàn hảo như vậy?
A Tứ nói:
- Chẳng lẽ hai người này chết vì trúng độc?
Tiểu Tà bắt đầu lấy kim châm ra kiểm nghiệm xem Dương Kiên và Khu Mai có trúng độc hay không.
Qua một tuần trà công phu vẫn chưa có kết quả Tiểu Tà lắc đầu lẩm bẩm:
- Thật kỳ lạ! Loại độc này tại sao kiểm nghiệm không ra? Không lẽ là...
Sắc mặt Tiểu Tà hơi biến, hắn liền dùng trảo bửa vào đầu Khu Mai, phát hiện nơi huyệt bá hội có một chấm đỏ to rất rõ ràng.
Tiểu Tà như bị ngọn roi quất vào lưng, nảy ngược ra kêu lớn:
- Hắc huyết thần trâm!
A Tứ nghe nói cũng thất kinh nhảy ra xa một bước, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
Hắc huyết thần trâm là thiên hạ chi độc, trước kia đã được Tiểu Tà thu hồi, tại sao hôm nay lại xuất hiện nơi đây? Không lẽ Giang Chấn Vũ hoạt động lại hoặc có người nào trong Phiêu hoa cũng trộm đem ra ngoài sử dụng? Nhưng tại sao chúng phải dùng Hắc huyết thần trâm giết Dương Kiên và Khu Mai?
A Tứ sợ hãi:
- Chúng ta chạy đi! Coi chừng mang họa!
Tiểu Tà nói:
- Ta đến đây mục đích để khám phá chuyện này. Như vậy cũng đã hiểu rõ một chút. Chúng ta trở về quán Thông Thực để tìm cách đối phó, vì việc này có liên quan rất nhiều mặt.

*

Đã ba tháng nay Dương Chỉnh một mình trị liệu trong thùng thuốc.
Nhưng càng cố gắng càng thất vọng, ông ta cho mời ngự y đến để xem xét phương pháp trị liệu này có bị Tiểu Tà lừa gạt hay không!
Ngự y đã phán quyết đây chẳng qua là một sự lừa bịp, không thể có hy vọng phục hồi nguyên trạng của người thái giám.
Dương Chỉnh thực sự đã vỡ mộng, vì nếu thành công tất cả các ước vọng bấy lâu nay dù có bỏ ra bao nhiêu công phu cũng không hối tiếc.
Thần dược thủy nóng gần bảy mươi độ, ép đến Dương Chỉnh mồ hôi chảy ra như suối, mà phải cắn răng chịu đựng.
Để rồi đến cuối cùng a lên một tiếng bỏ cuộc:
- Hết rồi! Tất cả hết rồi! Ba tháng mộng ước thu về tay không!
Nếu không nghe Tiểu Tà nói một cách mê hoặc thì bây giờ lão đâu thất vọng như vậy?
Quá tức giận Dương Chỉnh đổ hết thùng nước thuốc hét lên:
- Tiểu Tà! Ta sẽ chém đầu người, lóc thịt người, ngu mã phân thây người!
Người ngự y đến bên cạnh, dù cho ngày thường chán ghét hành động tội ác của Dương Chỉnh, giờ đây cũng có chút thương tâm cho một thái giám luôn luôn khát khao trở thành đàn ông thực sự.
Đổ thuốc đã nửa giờ, Dương Chỉnh mới bình thản trở lại, thở một hơi dài từ từ đến giường lấy quần áo mặt vào, nhìn Lý ngự y người đại phu thân cận nói:
- Lý đại phu! Đúng ra ta nên tín nhiệm người thì sự việc không đi đến nghiêm trọng như vậy.
Lý đại phu chắp tay:
- Công công đã hiểu chuyện này không thể có kết quả thì tiểu thần cũng được an ủi rồi!
Dương Chỉnh rầu ri:
- Cũng do ta chuốc lấy!
Lý đại phu tò mò:
- Nghe nói tiểu tử đó rất kỳ dị, ngâm mình trong nước sôi mà vẫn hoàn hảo như xưa.
Dương Chỉnh nói:
- Nếu không phải như vậy ta đâu dễ dàng tin gã nói. Trước sau chỉ là một trò cười Lý đại phu hãy giữ bí mật cho ta.
Lý đại phu nói:
- Xin Công công hãy yên tâm!
Dương Chỉnh liền phóng tới sắc mặt đã đổi khác, quyết định có nên tàn nhẫn hay không để bảo vệ chuyện bí mật này.
Ông ta kêu lên:
- Lý đại phu!
Lý đại phu vội chạy tới, chắp tay nói:
- Dương công công có chi chỉ bảo?
- Ta muốn...
Lập tức Dương Chỉnh cung tay lên, buông vào ngực Lý đại phu kích tới. Hành động chớp nhoáng từ tia mắt Dương Chỉnh lộ ra vẻ sát khí.
Lý đại phu đôi tay quơ quào chống đỡ như vô hiệu té quỵ xuống đất, đôi mắt trợn ngược lên, khóe miệng rỉ máu tươi.
- Công công! Ngài...
Dương Chỉnh cười gằn:
- Lý đại phu! Ngươi không phải muốn bảo mật sao? Bây giờ người vĩnh viễn được bảo mật rồi!
Lý đại phu đã hiểu tâm tư con người Dương Chỉnh xảo quyệt đến cỡ nào rồi, nhưng không ngờ Dương Chỉnh quá độc ác như vậy.
Dương Chỉnh buông tay xuống dùng chân hất Lý đai phu sang một bên.
Nhìn người ngự y chết không nhắm mắt, Dương Chỉnh không tỏ chút thương tâm, trong lòng chỉ nghĩ đến việc báo thù giết chết Tiểu Tà để rửa cái nhục bị lường gạt.
Trong ba tháng này quán Thông Thực cũng vắng khách dự tính sẽ có người đến trả thù nhưng đợi mãi chẳng thấy. Thật là chuyện ngoài dự tính của Tiểu Tà.
Ở biên cương chiến sự lại liên tục cấp báo đúng như Dương Sơn Kiệt nói:
Dương Chỉnh có ý dùng tay Vệ Tiên trừ khử những tên chống đối mình. Ép đến tướng cầm quân luôn luôn bại trận. Chiến tranh sắp kinh động đến kinh đô.
Cũng may phía bắc Cơ Nhung quan có La Thông canh giữ cứ cố thủ cầu hòa.
Nơi Thần tiên phủ đã có Dương Hùng trấn giữ, ngoài ra còn có Siêu Vô Hạn và Tiểu Thất duy trì. Phải nói nhờ vào những tướng lãnh này mà Phiên bang chưa thể công vào những nơi hiểm yếu.
Một sáng Tiểu Tà ngồi tại quán, giám thị A Tam chỉ dạy võ công cho đệ tử.
Bốn mươi mấy tên học trò bây giờ chỉ còn độ ba mươi người. Số người này học khá lâu nên có nhiều tiến bộ. Đó chính là nguồn vui duy nhất của A Tam.
Tiểu Tà hướng về đám đệ tử nói:
- Các người đã học xong, ai muốn ở lại cứ ở, ai muốn đi thì đi. Bí kíp võ công đã nằm trong tay các người hết rồi, những gì cần dạy ta cũng đã dạy tất cả. Quán Thông Thực chuẩn bị đóng cửa. Sau này quán Thông Thực có mở, lại hoan nghênh quý vị đến đây tiếp tục.
Mọi người nghe nói ồ lên một tiếng, chủ trương quá đột ngột, may mà Tiểu Tà không đuổi chỉ thương lượng với họ đi hay không tùy ý.
Tiểu Tà quay lại nói với Tiểu Linh:
- Nếu chúng ta đi rồi em nên thông báo với Cái bang tiếp quản căn nhà này.
Tiểu Linh gật đầu:
- Em hiểu rồi!
Trong lúc đang trò chuyện phía ngoài quán Thông Thực bỗng nổi lên tiếng vó ngựa dồn dập, bốn con chiến mã đã đứng trước cửa quán.
Đúng như Tiểu Tà dự tính, trước đây mấy ngày khi được tin Tiểu Thất tử chiến trận gửi về, Tiểu Tà A Tam A Tứ đều chuẩn bị tư thế tòng quân.
Hôm nay trong đoàn chiến mã có Siêu vương gia đến.
Tiểu Tà bước ra chào hỏi:
- Siêu vương gia! Hôm nay có quân lệnh rồi sao?
Siêu vương gia nhìn ba người của quán Thông Thực y phục chỉnh tề nói:
- Dương thiếu hiệp tất cả đã chuẩn bị rồi sao?
Tiểu Tà gật đầu:
- Chúng tôi chỉ còn đợi quân lệnh mà thôi.
Siêu vương gia biết quân tình đang nguy khốn không được chậm trễ, nhanh tay thò vào túi lấy ra hỏa bài và quân lệnh trao cho Tiểu Tà:
- Kim bài này do Dương tướng quân phát ra, muốn tới kinh thành điều chi viện binh, ai ngờ Dương Chỉnh trì hoãn không chịu phát binh. Còn bức thư này thì do Vô Hạn, hắn cùng Tiểu Thất dẫn binh chi viện nhưng Tiểu Thất vì cứu mạng hắn mà bị vây tại núi Sơn Phong. Vô Hạn cảm giác quân phiên quá dung mãnh nên đưa thư cầu viện. Tính ra cũng đã hơn ba ngày rồi.
Tiểu Tà cau mày:
- Ba ngày? Bọn quân phiên này nếu Tiểu Thất có bị thương thì bổn Bang chủ cắt đầu không tha một đứa.
Siêu vương gia tiếp:
- Dùng kim phù này được quyền điều động ba quân. Bây giờ cứu binh như cứu lửa, chiến mã đã chuẩn bị đày đủ, xin quý vị lên đường.
Tiểu Tà chắp tay:
- Đa tạ Siêu vương gia!
Lập tức quay về A Tam, A Tứ nói:
- Lên ngựa! Tiểu Linh! Siêu lão vương gia! Xin tạm biệt!
Tiểu Thất bị vây hãm ở Sơn phong đã ba ngày, nên khó trách Tiểu Tà sao nóng nảy.
Tiểu Tà đi rồi, Siêu vương gia cũng cáo lui đợi tin tức.
Tiểu Linh theo lời dặn của Tiểu Tà tìm đến Phân thọ chủ Cái bang Lương Phát Thiên giao phó quán Thông Thực.